Chương 24 - Minhyungie...
Minhyung à, em mệt quá, em hình như không đợi được anh nữa rồi.
HyeonJoon nằm xuống cuộn tròn trên chăn mà thiếp đi.
Trên tay vẫn không buông mà cầm chắc chiếc điện thoại trên tay.
Lúc cậu chìm vào giấc ngủ có hai cuộc gọi đến.
Chuông thì có reo mà người thì không có tỉnh.
Cậu thế mà lại ngủ say đến độ trời trăng mây gió gì cũng không biết.
Một cuộc gọi là của cậu em nhỏ Kim Jeong Hyeon còn một cuộc còn lại là...
Là của hội phó Jihoon.
Tiếc thật...hắn không có gọi đến cho cậu.
Bởi vì Lee Minhyung đã ở cạnh cậu rồi.
Lúc hắn trở về, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cậu mà đứng ngắm nhìn rất lâu.
Vươn tay lên chỉnh lại mớ tóc rối trên trán rồi vuốt ve khuôn mặt của cậu.
Minhyung tặc lưỡi lắc đầu một cái rồi cúi người lòn một tay vào hai gối của cậu nhấc bỗng HyeonJoon lên.
Hắn ngồi xuống khẽ ôm cậu nằm trên đùi.
Má kề má cậu thật lâu, nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của cậu đưa lên môi hôn nhẹ nhàng.
Nhìn hai mắt nhắm nghiền khi ngủ của cậu thật lâu không khỏi mà khẽ mỉm cười.
Ánh mắt dịu dàng thêm phần ngọt ngào.
Hôn lên má cậu mấy cái mà nũng nịu
Có lẽ là mấy ngày qua là hắn đã sai rồi, tại hắn mà HyeonJoon mới chịu khổ như thế này.
Hỏi hắn có yêu cậu không á?
Có chứ, có yêu.
Có quan tâm cậu không á?
Làm sao mà không có được chứ, chỉ là từ trước tới giờ Minhyung thật sự chưa từng yêu ai thật lòng.
Cũng không biết bản thân là đã sai ở đâu.
Chăm sóc như thế này là tất cả những gì hắn có thể làm thôi.
Minhyung có tệ không?
Có.
Nhưng hắn có biết đâu.
Một người thì vô lo vô tư
Còn một người thì nghĩ nhiều.
Có lẽ là Minhyung anh chỉ ngoài cái điển trai và có phần học hành hơn người ra thì có lẽ chuyện tình cảm anh còn khờ lắm.
Đồ ngốc Minhyungie...
Tại sao năm tháng đó chúng ta lại gặp nhau ở cái tuổi mười mươi này.
Non nớt và đầy sự bóc đồng của tuổi trẻ.
Tiếc nhỉ?
Anh là mối tình đầu của em, là người mà em luôn hằng đêm ngưỡng mộ, anh biết không khi anh ngõ lời thích em, em đã ngượng ngùng mà thức trắng nhiều đêm để cười trong chăn, anh biết không năm tháng đó em đã nguyện trao trọn con tim cho anh.
Minhyung trước khi quen HyeonJoon hắn là một người hời hợt và vô tâm đến lạnh người.
Ai đồng ý yêu hắn lúc trước đều qua một thời gian không bị hắn lạnh nhạt mà bỏ chạy thì cũng bị hắn ghẻ lạnh đến mức đau lòng.
Thật sự hiện tại cậu là mối tình mà hắn chọn ở bên cậu lâu nhất mà cũng là mối tình do chính hắn nài nỉ cầu xin mới có được.
Ánh mắt của hắn dành cho cậu là sự khác biệt rõ rệt nhất từ trước đến giờ.
Chi hun cũng từng nói với Sang Hyeok rồi có lẽ kì này sẽ khác.
Ngay cả cô tiểu thư Kim Jaein kia còn phải e dè mà thấy không ổn mà ghen tỵ.
Bởi vì trừ trước đến giờ chỉ có cậu là cô ta phải dùng hạ sách lấy lòng Minhyung mới có chỗ đứng như thế.
Hắn bảo vệ cậu không để cậu gặp bất kì bất trắc nào, chỉ là HyeonJoon không biết thôi.
Hắn quan tâm và yêu chiều cậu thế này so với trước kia đã là tốt hơn rất rất nhiều rồi.
Nhưng mà nhiêu đó chưa đủ anh ơi.
Em tủi thân lắm.
Ôm cậu một lúc lâu thì rèm trắng lại một lần nữa được kéo ra.
Lần này là Chi hun và chú nhỏ đến thăm cậu đây mà.
Có ai như mấy người này không?
Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại đến đây thăm bệnh.
Minhyung nhíu mày mà dùng tay che đi mắt cho cậu không bị ánh sáng làm choá mắt mà tỉnh giấc.
Hất hàm bảo chi hun kéo rèm lại.
Sao đó mới nhẹ nhàng bồng cậu đặt xuống giường.
Kéo chăn lên đắp kĩ tay chân cho cậu xong mới chậm rãi đi về phía hai người kia.
Minhyung: - Ra ngoài hành lang đi.
Jihoon: Ôi trời ơi, sợ tao làm ồn ẻm hả ?
Minhyung ngay cả rèm cũng không dám kéo chỉ hí nhẹ một góc rồi dí đầu thằng khỉ chi hun xuống đá tên này ra ngoài.
Sau đó, nhìn nhìn chú nhỏ mà mím môi.
Anh Sang Hyeok nhìn hắn một cách sâu xa sau đó cúi đầu chui qua lỗ nhỏ ở phía rèm đi ra.
Minhyung trước khi đi ra còn không quên cầm theo điện thoại của hắn đi.
Sau đó, chợt dừng lại nhìn điện thoại của cậu một chút rồi thò tay lấy đi theo luôn.
Hai người đến bên ghế ngoài hành lang ngồi xuống đợi hắn trở ra.
Minhyung bước ra cởi áo khoác trên người ra vắc nhẹ lên vai trái.
Vừa đi vừa cầm điện thoại mình xem một số thông tin.
Minhyung: Khuya rồi, hai người cũng sớm biết thế nào em ấy cũng sẽ ngủ mà còn đi theo đến đây làm gì.
Anh Sang Hyeok thật sự đang chuyện cần nói riêng với hắn.
Sau đó nhẹ nhàng nói chihun là mình muốn uống sữa.
Chihun nghe xong liền thấy cấn cấn nhưng không có ý kiến.
Hắn cất điện thoại vào trong túi quần rồi ngồi xuống bên cạnh chú nhỏ.
Sang Hyeok: Cha em đã rất tức giận đó.
Minhyung: Em biết.
Anh nhăn mặt mà quay đầu sang nhìn hắn.
Minhyung: Em nào có biết hôm nay cha lại ở nhà cô ta đâu.
Sang Hyeok: Đã lỡ gặp rồi sao không nán thêm một chút.
Minhyung: Không có gì để nói.
Sang Hyeok: Em vẫn chưa tha thứ chuyện năm xưa à.
Hắn khi nghe nhắc đến chuyện này liền mắt đỏ ngầu lên hai phần tức giận.
Nhìn ra màn đêm nơi ban công, im lặng không nói lời nào.
Sang Hyeok: Em lâu rồi cũng chưa về nhà, tránh mặt gia đình và các buổi hợp mặt cúi năm. Anh biết em có lí do nhưng mà Minhyung à em tròn 18 tuổi rồi. Sao này, có thể có những thứ không thích không vừa lòng cũng không được thể hiện ra nữa đâu.
Minhyung: Vậy ý anh muốn em phải làm sao đây, em thật sự về ngôi nhà đó không nổi. Mẹ em tại sao năm đó lại mất anh cũng hiểu mà, sau khi mẹ vừa mất ông ấy liền dắt bà ta cùng con trai riêng về nhà.
Anh chậm rãi đưa mắt lại nhìn hắn hồi lâu rồi ngước lên nhìn ánh đèn màu vàng nhạt kia.
Khoé mắt cũng không khỏi rưng rưng khi nhớ đến năm xưa.
Lúc Minhyung mới 15 tuổi, mẹ hắn bệnh còn cha hắn thì bên ngoài có quan hệ với người khác.
Minhyung năm đó trong mắt hắn cha cậu là tuyệt vời nhất, hắn luôn ngưỡng mộ và coi trọng ông.
Có lẽ cái câu "kì vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều" rất hợp với Minhyung năm đó.
Trước khi bà sắp qua đời, Minhyung luôn túc trực bên cạnh nghe bà thủ thỉ rằng muốn được nghe giọng của cha hắn lần cuối.
Minhyung liền tuân lệnh gọi cho cha hắn rất rất nhiều cuộc gọi.
Vừa gọi vừa khóc đến đáng thương.
Kết quả là tốn bao nhiêu công sức, rốt cuộc cũng không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ.
Năm đó, thay vì nghe máy của hắn.
Ông ấy đã ân ái cùng người đàn bà khác.
Sau khi mẹ vừa mất còn liền dẫn bà ta về chủ trì tang lễ.
Hắn ngay cả một giọt nước mắt của cha, hắn cũng không thể nhìn thấy.
Trong lòng hoang mang đến điên dại mà cắn xé lương tâm.
Nhưng sau khi sự thật được vén màn, trong lòng không khỏi đau đến nứt toạc mà lạnh như giá băng, lạnh toát.
Năm tháng đó trôi qua, thật mừng vì Minhyung đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết mới có thể còn tồn tại đến ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com