Chương 5 - Người của tôi
Lee Minhyung là một người trầm tính lạnh lùng đến độ rất ít khi đến mấy chỗ đông người.
Đứa bạn thân của hắn cũng rất bất ngờ đến nỗi không thể tin vào tai mình được.
Không ngờ có ngày tên này lại có thể nằng nặc đòi đi xem bóng rổ cho bằng được.
Chovy là bạn thân của hắn, tên đầy đủ là Jung Jihoon.
Minhyung là hội trưởng thì tên này là hội phó.
Trong trường cũng hot không kém gì hắn. Nên cũng rất ngại đến mấy chỗ này lắm.
Bởi vì đi đâu cũng có người chú ý đó thôi, Phiền bỏ mẹ.
Anh mày đây có crush rồi.
Nên không có cần thèm sự chú ý này đâu. Chovy đang trong cuộc chiến cay cấn với chú mèo nhỏ của anh rồi. Cua đàn anh lớp trên tên là Lee Sang Hiếc.
Con mèo nhỏ này, thì quả đúng là đanh đá, kiêu ngoa và rất ngạo kiều. Vừa mỹ miều lại sang trọng quý phái.
Giống như đoá hoa chỉ nên nhìn không nên hái. Mà hoa tươi thì thiếu gì người ngắm.
Anh còn lo sốt vó mỗi ngày sợ con mèo nhỏ bị cướp hồi nào không hay đây. Mà còn ở đó có thời gian đi xem bóng rổ.
- Tao không đi.
- Mày không đi tao không nói cho mày thông tin quan trọng của chú tao cho mày nghe đâu.
Nghe tới con mèo nhỏ là mắt anh liền sáng rở cả lên. Thông tin của Sang Hiếc lúc nào cũng được bảo mật tuyệt đối. Tuy là bạn thân nhưng tên này giữ chú nó hơn giữ vàng nữa. Ít khi chủ động giúp đỡ lắm.
Muốn nói chuyện với Sang Hiếc đàng hoàng là cũng đã khó lắm rồi. Vậy mà hôm nay trời mọc ngược hay sao mà tên này đồng ý giúp gã vậy.
Cơ hội ngàn năm có một. Thật không thể không nắm bắt.
- Đi không?
- Mày nói thông tin quan trọng đi rồi tao đi với mày.
Lee Minhyung vòng tay kéo đầu anh xuống thì thầm.
- Chủ nhật này chú tao ở nhà một mình.
Á à thông tin hot, Được lắm được lắm. Chovy nghe xong cười tít cả mắt. Hay lắm bạn thân ơi, giờ mày mún đi đâu tao cũng đi với mày, đi tới sao hỏa luôn cũng được.
- Không hổ là bạn tốt của tao.
Cả hai đều là người có tiếng, lại sở hữu vẻ ngoài ưu tú điển trai vượt trội, đi đến đâu đương nhiên cũng sẽ được mọi người để ý.
Được mọi người chú ý như vậy mà cả hai vẫn mặt lạnh tanh. Vô cảm lạnh lùng thì thôi nhé luôn.
Đúng là làm bao cô gái mê đắm vì sự ngầu lòi này.
Nhưng mà cả hai lại không hề quan tâm tí nào luôn. Bởi vì trong đầu đều đã có chủ ý hết rồi.
Râu ria bên ngoài rờm rà quá.
Ánh mắt của hắn luôn dán vào tám lưng của cậu.
Dù cả tuần nay không gặp nhưng hắn vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của cậu. Biết HyeonJoon bị thương nhưng hắn lại không muốn hỏi thăm.
Nhiều lúc lại đi ngang lớp cậu cố ý nhìn một chút rồi đi luôn.
Chỉ là không thấy thì lại phiền lòng. Ngó ngó một chút thôi.
- Mày đến đây làm gì vậy? Ồn ào muốn chết, mày đừng có nói là xem bóng rổ, tao chưa bao giờ thấy mày chơi.
- Tìm người muốn thấy thôi.
- Ai, đứa nào xấu số vậy.
Hắn vung tay nhéo eo thằng khỉ chovy này một cái. Anh ăn đau nhăn mặt, trợn tròn mắt với hắn.
- Đến đây tìm hổ.
- Hổ???
- Phải là hổ giấy rất mít ướt.
- Ai?
Hắn cười cười không nói gì hết.
Đi đến chỗ ngồi gần cậu nhất ngồi xuống.
- Không phải mày có thanh mai trúc mã gì đó rồi sao?
Lee Minhyung nghe tới bốn chữ này liền nhíu mày khó chịu, cọc cằn ra mặt.
- Thanh mai cái đéo gì? Bớt nhảm.
- Không phải cô ta vẫn hay đi rao tin đó sao.
- Tao nể tình cô ta là con của bạn cha tao nên chưa muốn làm căng.
Mà để cô ta làm loạn vậy cũng tốt tao cũng ít bị mấy đứa khác gây phiền.
- Hay vậy sao, tao cũng ước có thanh mai như vậy để đỡ bị tỏ tình vớ vẩn, cua chú mày thôi là quá sức rồi.
- Để tao coi mày bản lĩnh như nào.
- Xùy, nhưng mà mày dung túng cô ta như vậy, không sợ có ngày sinh chuyện à.
- Chuyện gì?
- Không sợ con hổ gì đó hiểu lầm sao?
Hắn đẩy anh ra một bên, không nói gì hết. Sau đó, nhắm mắt lại nửa vời mà suy nghĩ kĩ lời chovy vừa nói. Được một lúc thì lại nghe anh thì thầm léo nhéo bên tai.
- Mà con hổ đó ở đâu? Là cô gái hay chàng trai nào vậy?
Hắn nhìn thằng bạn thân mình nhìn ngó dáo dát xung quanh rất là buồn cười.
- Đây nè.
Hắn nhướng mày đẩy ánh mắt về phía cậu. Tên Chovy này thì lại tưởng đâu là quản lí Ryu Minseok đang ngồi kế bên cậu cơ.
- Mày cũng khéo nhìn người lắm, mà tao thấy không giống hổ lắm, giống cún hơn.
- ????
Hắn nhìn anh với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi rõ luôn.
- Không phải sao, cậu ta nhỏ nhắn như vậy mà, cún chứ hổ cái gì?
- Có nhầm không vậy chihun hổ là hổ chứ cún lúc nào, là cái cậu có băng xanh ở tay trái kìa.
- Hả? Là cái tên M.H.J gì đó hả?
Hắn gật đầu, chống tay lên cằm nhìn cậu một cách say sưa.
Chovy nhìn mắt hắn rồi nhìn cậu, đảo mắt qua lại xác nhận một cách đàng hoàng.
Chà chà.
Whoa, bạn tôi.
Thiệt không thể không vỗ tay.
Thôi thì ngồi xem người mà Minhyung đây để ý đến là người thế nào.
HyeonJoon chỉ được ngồi xem thôi. Hôm nay không có thi đấu.
Ngồi bên ngoài nhưng vẫn hét lớn để điều tiết tinh thần và nhịp độ cho cả đội.
Danh xưng đội trưởng đúng là không phải tự dưng mà có.
Hắn ngồi bên ngoài nhìn cậu đến mỉm cười lúc nào không hay.
Rất là thú vị.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng.
Tên Kingen và mấy đứa đội hai lúc đầu định chơi xấu. Nhưng không ngờ lại bị cắn ngược lại.
Họ trả đũa cũng rất tàn nhẫn
Nhất là tên Kim Jeong Hyeon đó đó.
Bẻ mắt cá chân gã ta nảy giờ cũng mấy cái rồi.
Lần nào cũng bắt hắn quỳ rạp nhìn bóng bay vào rổ.
Mé nó cay chết mất.
Thời gian sắp hết rồi.
Lần này lại thua.
Gã nghiến răng ken két mấy cái.
Được lắm tao có thua cũng phải triệt hạ được cái chân của mày.
Gã ta tính càng người dùng bóng làm điểm hấp dẫn trọng tài để ra tay khốn nạn.
Nhưng không...
Tụi tao biết hết rồi, tao đợi mày nảy giờ thằng chó.
Jeonghyeon bước chân rụt lại, gã mất điểm tựa lảo đảo liền bị nhóc cố tình dẫm lên chân một cái.
Kingen thật không ngờ tới. Ăn đau cũng không dám hét.
HyeonJoon nhìn thấy tên khốn đó bị Jeonghyeon làm cú bắn từ xa ăn 3 điểm, nâng cách biệt tỉ số tới gần 30.
Liền vui sướng đứng lên hú hét. Kingen nghe được giọng của cậu liền nổi máu xung thiên.
Đem mọi sự trút giận đổ đầu cho cậu.
Thêm một lần xém ăn cậu được nữa. Nên hắn càng tự tin mình có bản lĩnh. Quả thật cái hôm ăn hụt cậu, hắn đã tiếc nuối muốn chết. Ngày nào cũng nhớ hương thơm của cậu.
Hắn nghiến răng gặng từng chữ Moon HyeonJoon mày đợi đi có ngày tao phải đè được mày dưới thân. Ghiền nát mày để thoả mãn.
Kingen cầm bóng trong tay, không khoan nhượng ném thẳng về phía cậu.
Cậu còn đang cười tít mắt với quản lí Ryu nên không để ý gì hết. Quả bóng đập mặt liền lập tức đầu óc tối sầm thấy choáng muốn ngã thẳng ra sau lưng.
Lee Minhyung nhìn thấy nhìn lập tức phóng tới ôm cậu vào lòng.
Chovy bị hành động nhanh như gió của hắn mà giật cả mình.
Gì đây, có kịch vui à.
Cả hội trường lập tức im lặng đồng thời xì xầm lên đến mức có vẻ hơi nghiêm trọng.
- ANH.
Kim Jeonghyeong nhìn thấy trái bóng bay tới nhưng vẫn chậm hơn Lee Minhyung ngồi phía sau cậu một bước.
Trái bóng bay rất nhanh cũng rất lực.
- Anh HyeonJoon à, anh có sao không?
Cậu bị choáng đến độ quay cuồng.
Lực ném tên khốn này không nhẹ, rõ ràng là cố ý có chủ đích. Muốn triệt hạ cậu mà.
Lee Minhyung nhìn cậu hai mắt mở không lên mà lại thấy sôi máu.
Đẩy cậu qua một bên cho Uchê rồi đi thẳng đến nắm cổ áo, bẻ ngược cánh tay tên đó ra sau. Lực cũng không nhẹ.
Kingen vẫn còn nhớ lần trước cũng là tên học bá này phá đám, lầm này cũng vậy.
- Moá thak chó, mày có ý gì đây?
Bị tên khốn này ăn nói không sạch mà hắn vẫn tỏ ra không chút sợ hãi hay tức giận, hắn chỉ có toát ra một vẻ lạnh và rất lạnh, âm sắc trong giọng nói lại trầm như sấp giết người.
- Tao mới là đứa cần hỏi mày mới đúng.
Hai người như kì phùng địch thủ với nhau. Mắt to trừng mắt nhỏ.
- Mày đừng có nói với tao là mày cũng có hứng thú với tên HyeonJoon đó nhé.
Hắn chậm rãi dùng thêm tí lực siết mạnh cổ tay kingen khiến tên khốn này đau đến mở miệng rít khí. Rồi chậm rãi trả lời gã.
- Nếu vậy thì sao?
- Mày ...m...ày có liên quan gì tới nó.
- Vậy thì mày có chắc, cậu ấy đang làm sai vặt cho tao, hiện tại là người của tao. Cảnh cáo mày nha tên chó đụng vào đồ của tao thì cái tay này của mày tao không chắc sẽ để yên đâu.
Lực của Minhyung càng lúc càng mạnh, siết đến độ một chút nữa thôi là tay Kingen sắp gãy tới nơi.
Sau đó tàn nhẫn thả ra một chữ vào lỗ tai.
- Cút.
Hắn đẩy gã ta ra.
Lập tức gã được đàn em của hắn nhào tới đỡ lấy.
Zeka: - Anh có sao không?
Kingen bị quê lại ăn đau đem hết trút giận lên người zeka.
- Không cần mày quan tâm.
Gã hất tay của cậu ra không thương tiếc, chai nước cũng theo đó lăn dưới đất cộc cộc xoay.
Zeka nhìn tay mình bị hất không thương tiếc mà lòng hơi tủi thân.
Sao anh không để ý em gì hết vậy, em lo lắng cho anh thì lại bảo em phiền, Sao cứ để ý đến tên HyeonJoon đó thế.
Anh quan tâm em tí không được sao?
Lee Minhyung đi tới, đẩy vài người trong đội cậu ra. Làm họ cũng không biết phải nói sao nữa.
Họ xì xầm với nhau và hỏi nhau rằng Học trưởng đang làm gì ở đây vậy?
HyeonJoon đang nằm dưới đất đầu thì đặt trên đùi của quản lí Ryu dằn nước đá, U một cục sưng to đỏ lên nhìn nóng hổi.
Hắn vươn tay lên định bồng cậu đi:
- Đưa cậu ấy cho tôi, tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế.
Liền lập tức bị Kim JeongHyeon chặn lại đẩy ra cũng khá mạnh.
- Tại sao? Anh của tôi để tôi tự đưa đi. Anh tránh ra đi.
Lee Minhyung quả thật cũng hơi mất kiên nhẫn, không muốn giải thích gì hết mà cứ tiến tới cướp người đi.
- Đưa cho tôi.
Giọng và mặt của hắn càng lúc càng đanh thép lạnh lùng.
Nhưng Kim Jeonghyeon cũng vậy, không khoan nhượng.
Nhóc không sợ trời không sợ đất, không sai nên không cần phải sợ, muốn đánh nhau thì cậu cũng không ngán đâu.
Uche - Thôi được rồi ai đưa mà chả được, để em vậy.
Không đợi cả hai lên tiếng trả lời.
Nhóc ấy đã cõng cậu trên lưng với sự giúp đỡ của quản lí Minseok đi mất dạng.
Chovy nhìn Lee Minhyung và Kim JeongHyeon không ai nhường ai cứ đứng đấu mắt với nhau mà không thể không nhịn được cười.
Cuối cùng thì là JoengHyeon xuống nước trước vậy, nhóc cầm chiếc khăn vừa lau mặt vừa nhìn hắn không rời.
Hắn cũng không có nể nang mà tránh, còn nhìn nhóc trừng trừng đến lạnh sống lưng.
- Được rồi, coi như tôi cảm ơn anh đã đỡ anh ấy không bị ngã và dằn mặt tên kia, cũng cảm ơn anh đã giúp anh ấy thoát nạn một lần ở nhà kho. Nhưng... anh rốt cuộc tốt như vậy hoàn toàn có ý gì đây.
- Cậu giữ anh mình cũng kĩ quá nhỉ.
Lee Minhyung khẽ cười lạnh mà khoanh tay trước mặt.
- Phải, Nhưng tôi chỉ đang bảo vệ người của tôi một chút thôi.
- Người của tôi???Từ khi nào mà anh ấy là người của anh?
Jeonghyeon có điên mới tin cái lời này của hắn, từ hôm đó tới bây giờ nhóc chưa hề nghe anh cậu nhắc gì về chuyện này.
Hắn nhìn vẻ bối rối không hiểu chuyện gì của nhóc mà khẻ cười tươi trong lòng.
- Cậu không tin thì cứ nói chuyện với cậu ấy vậy, tôi bận rồi, đi trước đây.
- Khoan đã.
Lee Minhyung bước tới nắm vai Chovy kéo anh xoay người đi mất.
Chuyện này là sao? JeongHyeon ngây ngô cả người nhìn theo bước đi của hắn, nhìn dòng người trên khán đài dần thưa đi mới dời mắt.
- Hay thật đó bạn tôi ơi.
- Hay cái gì mà hay.
- Ghi điểm âm trong lòng anh em của hổ nhỏ rồi.
- Đáng để vui sao?
- Mày có ý với tên HyeonJoon đó thiệt à.
- Không biết, chỉ thấy hơi hứng thú, chơi chán rồi thì tính tiếp.
Haizzz, chovy thở dài một hơi.
Không hiểu sao, HyeonJoon lại sai lầm khi để hắn nghía tới nữa.
Lọt vào mắt xanh của tên này thì khó mà yên thân lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com