Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

cảnh báo: nhân vật và bối cảnh dưới đây không liên quan đến lịch sử đời thật. hyunjun lớn hơn minhyung 1 tuổi

người ta kể rằng, ngày xưa rất xưa, khi nhà lee còn cầm quyền cai trị nước đại hàn dân quốc đã từng có một vị thái tử đặc biệt. thời ấy đức vua có ba người vợ và sáu đứa con. vị thái tử được nhắc đến là đứa con con út có số phận hẩm hiu khi mất mẹ từ khi ra đời khiến hắn bị chính người cha ruồng bỏ.

nói là bị ruồng bỏ, nhưng anh vẫn được sống nhung lụa từ nhỏ với điều kiện học tập không thua kém ai. nhưng hắn hoàn toàn bị tước bỏ quyền tranh giành thừa kế và chỉ quanh quẩn trong cung của người mẹ quá cố để lại. có nghĩa là, dù thái tử nhỏ bé ấy cố gắng nhường nào thì sự nỗ lực cũng sẽ không bao giờ được công nhận, sự tài giỏi nhanh trí bị vùi dập không thương tiếc.

cung nữ bàn tán về hoàn cảnh của thái tử thì đếm không xuể. những người từng làm ở đó cảm thán vẻ đẹp thanh tú ấy thật đáng tiếc khi không được dự yến tiệc để mọi người thường thức, hay có những lời phản bác cho rằng hắn chỉ ra vẻ chứ không có tài cán gì, bị cấm đoán là phải.

rầm.
cú đấm mạnh mẽ khiến cả chiếc bàn gỗ lay chuyển. người con trai búi tóc không kiềm chế nổi cơn tức giận khi nghe thấy tin đồn bịa đặt không có ý giấu diếm ngoài kia.

"đừng mà hyunjun. anh cũng biết đó là thường của huyện chứ đâu còn xa lạ gì"

"chính vì người không nói gì nên họ mới càng mặt dày như thế đấy! thật không chịu được mà!"

minhyung im lặng nhìn dáng vẻ của đối phương. không sao đâu, chừng này hắn vẫn chịu được mà. hắn được dạy phải thờ ơ trước những lời xói xỉa như vậy, phải tự mình đứng dậy vì không ai có thể đỡ lấy hắn cả.

ngoại trừ một người

"với lại, trước mặt em cứ xưng hô thoải mái đi, anh hyunjun lớn hơn em một tuổi cơ mà"

hắn gặp anh lúc bảy tuổi, khi lần đầu nghe tin có người tới chơi. lúc đó minhyung không biết lại là ai tò mò về danh phận thái tử ma của mình đây. bất ngờ thay, người đến lần này là một cậu con trai lớn hơn hắn nửa cái đầu. cả người lấm tấm bùn, tay cầm kiếm gỗ giấu đằng sau. chắc là công tử nhà nào đó đi lạc đến đây rồi.

minhyung dẫn anh vào nhà, lấy khăn giúp anh lau vết bẩn trên người. sau một hồi im lặng, cuối cùng đối phương cũng lắp bắp giới thiệu. anh là hyunjun, con trai của tể tướng, bị đám thái tử tức các anh của minhyung bắt nạt nên mới trốn ra đây. hyunjun vội giải thích vì anh từng nghe ba kể về nơi này rồi, ba nói rằng thái tử út là người đáng để tin tưởng.

minhyung khi ấy cười thầm. không nghĩ rằng vẫn có người còn ý tốt, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ và ánh mắt rối răm của hyunjun, hắn lại nổi ý trêu chọc. nhanh tay cầm lấy kiếm gỗ dưới đất và ghì vào hông anh, hắn hỏi khi ấy hắn còn lòng tin của hyunjun nữa không.

ngược lại với dự đoán, anh vẫn đỡ được đòn tấn công bất ngờ của minhyung. rồi mếu máo khóc to? từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên tay hắn, không nghĩ người anh này lại mít ướt đến vậy nên hắn cứ để vậy cho anh khóc.

cứ vậy mỗi lần có chuyện gì hyunjun đều ló mặt đến phòng minhyung, tần suất nhiều đến nỗi chỉ cần vắng mặt là minhyung sẽ ngó ngang ngó dọc xem khóc nhè có đến nữa không. thực ra cũng do hyunjun lúc đó oan ức nên mới không kiềm được cảm xúc mà làm bộ dạng xấu hổ trước mặt hắn. minhyung thắc mắc hyunjun bị bắt nạt nhiều thế cơ à, nhưng hyunjun thản nhiên ăn bánh bảo đâu có, anh sang đây chơi với minhyung vì đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều. hắn cười mỉm rồi vật anh xuống cướp lấy miếng cuối cùng bỏ vào miệng.

hiện giờ cả hai đã trưởng thành, minhyung mười tám và anh hyunjun mười chín luôn ăn nhờ ở trực nhà thái tử. nhanh thật, hắn đã cao hơn hyunjun nửa đầu rồi.

mặc dù không có quyền hạn trong triều đình, minhyung đã chuyển hướng sang chế tạo vũ khí. tại sao lại là đống sắt vô tri ấy? minhyung cầm con dao phi thẳng vào chính giữa cây cột, trong đầu chạy lại hình ảnh ngày trước.

hyunjun trở về với vết thương sâu trên ngực, ôm miếng vải chặn máu và dùng chút sức lực còn lại để nắm lấy tay minhyung. nhiệt độ lành lạnh của vật kim loại trong lòng bàn tay khiến hắn sững người. trước mặt người ta thì khóc nhè vậy mà gan to lẻn vào cung để lấy về chiếc trâm cũ của mẹ minhyung để lại cơ đấy. hắn nhăn mặt nhìn tấm vải càng loang lổ, dìu anh vào giường để xử lí vết thương. thật may vì kinh nghiệm chăm sóc vết thương của minhyung đã giúp hyunjun tỉnh dậy nhanh hơn, nhưng nó chắc chắn sẽ để lại sẹo trên cơ ngực rắn chắc ấy.

minhyung đan chặt mười ngón tay, cúi gằm mặt không dám đối mặt với hyunjun. em đã bảo em ổn rồi mà, em đã bảo em hiểu anh nhất rồi mà, hà cớ gì lại rước họa vào thân chỉ vì thằng nhãi thái tử không địa vị như em? dòng ấm nóng chảy dài xuống hai bàn tay đang nắm chặt. lúc ấy hyunjun mới hoảng hồn nâng mặt hắn lên, gạt đi những giọt lệ ít ỏi. hắn không nỡ nhìn mặt anh bấy giờ nên ôm anh vào lòng, tựa đầu lên vai hyunjun. lần thứ hai minhyung khóc vì người khác, khóc đến ướt đẫm vai áo anh.

"thực ra, anh hyunjun à.."

"hức.. ức... m-minhyung..."

"em từng bảo em không muốn nhìn thấy anh khóc. nhưng anh khóc như này trước mặt em cũng được. chỉ cho một mình em xem thôi.

em yêu hyunjun nhiều"

-

dài bằng một chương mình viết rồi nhưng vẫn nhét vào đây vì còn úp mở khá nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com