1
Nằm dài trên bàn, ngắm nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa cả khuôn viên trường, Moon Hyeonjun cảm thấy mùa đông năm nay lại lạnh thêm một chút.
Mùa đông mà phải thức dậy sớm để đi học là một cực hình, Moon Hyeonjun chỉ muốn rúc người vào chăn ấm, cùng với nệm êm mà đánh một giấc đến trưa thôi.
Hyeonjun thích tuyết, muốn chơi chọi tuyết nhưng cái mũi của em thì lại không cho phép, sở hữu một cái mũi nhạy cảm thật sự rất rất khổ. Có mặc bao nhiêu lớp áo, hay là ngồi xe hơi, Hyeonjun cũng không thấy ấm lên là bao, chiếc mũi của em đã đỏ ửng, đôi tay thì lạnh ngắt, Hyeonjun ghét mùa đông quá đi mất.
Nhưng vì tuyết, Hyeonjun cũng sẽ thích mùa đông.
À mà sáng nay mẹ có nhắn là chiều sẽ có người tới rước em về nhà ở vài hôm, bảo là ba mẹ đi công tác nên không yên tâm để em ở nhà một mình. Hyeonjun cũng không hiểu lắm, vì rõ ràng là có bác quản gia với mấy người giúp việc rồi mà, nhưng thôi, Hyeonjun nghe vậy chứ làm gì được.
.
Nghe nói hôm nay trường có học sinh mới chuyển tới, còn chuyển vào lớp của em nữa, tò mò là nam hay nữ ghê.
Hyeonjun vô tình nghe được từ miệng của các bạn học gia thế của học sinh mới rất khủng, con nhà tài phiệt nữa cơ, Hyeonjun rất chi là xem thường.
Trời lạnh thì Hyeonjun em lại thèm ăn kem, bingsu,.. mấy cái đồ lạnh. Nhưng bố mẹ không cho, mà em thì giống cái kiểu người ngoan ngoãn nói gì nghe nấy lắm à? Không có đâu.
.
Cả lớp đang ồn ào thì cô giáo bước vào, cùng với học sinh mới. Hyeonjun đang ăn dang dở cây kem, liền bị cô giáo nhìn một cái nhắc nhở.
Cây kem ngon lắm, Hyeonjun không thể bỏ phí, đành cắn một cái hết cây kem, buốt vãi ò. Nước mắt nước mũi muốn chảy luôn.
Cô giáo đập tay lên bàn, đợi cả lớp ổn định rồi mới bắt đầu giới thiệu học sinh mới.
"Đây là học sinh mới của lớp ta."
Rồi xoay qua bảo hắn giới thiệu.
"Chào, tôi là Lee Minhyung."
Màn giới thiệu hết sức là ngắn gọn và súc tích, đến cả cái biểu cảm khuôn mặt cũng không thèm thay đổi, Hyeonjun có cảm giác hắn là một người lạnh lùng khó gần.
Hyeonjun không muốn ngồi kế hắn đâu, nhưng chỗ duy nhất còn trống một ghế là chỗ của em, huhu.
"Chỗ của Hyeonjun còn trống, em ngồi với bạn nhé."
"Vâng."
Hyeonjun vội xích cái ghế của mình vào tường, em thật sự không muốn ngồi kế một người khó gần, lạnh lùng tí nào,.. nhưng mà nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đấy
.
Nãy giờ Hyeonjun cứ ho liên tục, chắc là tại cây kem rồi, chiếc mũi thì đỏ bừng như cà chua, nhưng mà không sao, Hyeonjun chịu được, em không muốn phải gặp bác sĩ, càng không muốn phải uống thuốc, đắng lắm.
"Hyeonjun, em không khỏe à?"
"Không ạ, em khỏe."
"Nếu thấy mệt trong người thì phải đi xuống phòng y tế nhé."
"Vâng ạ."
.
Tan học, ra cổng đợi xe có một xíu mà đã lạnh buốt hết cả người, ho liền mấy tiếng, mắt còn cay cay nữa. Hyeonjun ghét mùa đông thật sự.
"Hyeonjun àa."
Ai vậy nhỉ?
"A, mẹ , con chào mẹee."
"Mau lên xe đi con, đứng ở ngoài lạnh lắm."
"Vâng ạaa."
Là dì Lee. Em gọi dì là mẹ vì em xem dì như một người mẹ thứ hai của em, dì yêu thương em như con ruột vậy, rất cưng chiều em nên từ nhỏ em đã gọi dì là mẹ rồi. Với lại sáng mẹ em bảo sẽ có người rước, nên em đoán đúng luôn.
Vừa định bước lên xe thì em có cảm giác có người ở phía sau, quay người lại nhìn thì thấy Lee Minhyung.
"Sao cậu đi theo tôi?"
"Tôi đi về nhà."
"Vậy sao cậu đi theo tôi?"
"Tôi đi về nhà, đây là mẹ tôi?"
???
"H-hả? Dì Lee là mẹ cậu?"
"Ừ."
Lúc này dì Lee mới quay lại.
"À, mẹ quên giới thiệu, đây là Minhyung, con trai thứ 2 của mẹ."
"Oaa, mẹ có thêm con trai mà con chẳng biết, con tưởng mẹ chỉ có anh Sanghyeokie thôi ấy..."
"Được rồi là lỗi của mẹ là lỗi của mẹ, hai đứa mau lên xe đi, lên xe rồi mình nói chuyện."
.
Ở trên xe, không khí có vẻ hơi ngượng.
Dì Lee thì nói đủ thứ, em sẽ vâng vâng dạ dạ, chỉ có mỗi tên Minhyung là ngồi im không cảm xúc. Cũng chẳng biết là lạnh vì tính hay lạnh vì mùa đông nữa.
.
Ngồi ở phòng khách ăn trái cây, uống nước, Hyeonjun ở đây thoải mái như ở nhà, em cùng với dì Lee ngồi trò chuyện cho tới giờ cơm.
Dì cũng đặc biệt dặn đầu bếp làm những món em thích, em vừa ăn vừa rớt nước mắt, hạnh phúc quá điiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com