15
"sau này con lớn lên, con sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để ba con mình đi du lịch khắp nơi luônnnn."
mặt trăng nhỏ nhìn lên bầu trời cao, thấy máy bay bay qua thì liền không nhịn được phấn khích mà reo lên. trên tay em cầm cây kem lạnh được ba mua cho, em đang thưởng thức nó rất chậm rãi vì em sợ nó mau hết.
ba moon mỉm cười nhìn em, ông đưa tay xoa lấy cái đầu tròn xoe của con trai mình. em là tất cả đối với ông, chỉ cần em vui vẻ thì mọi áp lực ngoài kia đều nhẹ tựa như cơn gió đầu hè mà thôi.
"ba ơi ba ăn hông?"
em ngoan ngoãn đưa cây kem ra trước mặt ba, dù em rất thích ăn kem nhưng em cũng không muốn ba chỉ ngồi nhìn mình ăn, như vậy là không được.
"con ăn đi, ba thưởng cho con vì được cô khen mà."
cây kem này bằng tiền một bữa ăn của ba moon, nên ông rất ít khi mua cho em ăn. hyeonjoon cũng rất hiểu chuyện, em chưa từng mè nheo ba mua cho mình, có lúc thèm quá thì em sẽ nhai đá thay, đều là món lành lạnh hết thôi. cơ mà nhai hoài ê răng với buốt óc lắm đấy, ba em la em mấy lần vì việc này rồi.
em còn hiểu chuyện đến mức, ba moon phải năn nỉ gãy cả lưỡi thì em mới chịu cầm cây kem để ăn, không nằng nặc đòi trả kem lại nữa.
mỗi lần nhìn dáng vẻ đó của con, ba moon chỉ thấy xót hết cả lòng. ông biết mình không phải người ba tốt, vì chẳng thể lo cho em cuộc sống sung túc như lời ông đã hứa với người vợ quá cố.
không có tiền, đó là sự thiệt thòi to lớn nhất mà em phải chịu khi làm con trai của ông rồi.
ngày đó, ông bế đứa trẻ đỏ hỏn trên tay, bên cạnh là cơ thể đang lạnh dần đi của vợ mình, ông trời cứ thế tàn nhẫn lấy đi mái nhà ấm cúng của đứa nhỏ vừa chào đời trong một ngày đông giá rét.
ba moon đã ôm em mà khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt em. nhưng em vậy mà lại không khóc theo, em chỉ nhìn ba mình rồi cười toe toét hết cả lên thôi.
đứa nhỏ ấy có biết đau thương hay mất mát là gì đâu chứ, nó chỉ biết nó đã được chào đời trong vòng tay ấm áp của ba nó thôi.
khi ấy, ông biết rằng mình phải vực dậy, vì ông vẫn còn có em. ba moon tự nhủ rằng mình phải chăm lo cho em thật tốt, còn phải bù đắp cho em tình thương của người mẹ nữa, ông không thể gục ngã dễ dàng như vậy được.
ông nhìn đứa con trai đang cười tíu tít bên cạnh mình, đôi mắt của nó giống mẹ y đúc, cười lên lại càng giống hơn.
"hyeonjoon muốn đi máy bay sao?"
"con muốn đi cùng ba hơn, ba phải đợi con giàu thật giàu đóoo."
moon hyeonjoon lúc này chỉ mới 7 tuổi, nhưng em đã tự hiểu được rằng gia đình mình vẫn còn thiếu thốn và ba em đã phải vất vả ra sao. tâm trí non nớt của đứa trẻ khi đó đã ám ảnh với việc phải giàu, nó muốn lớn thật nhanh để kiếm thật nhiều tiền, nó muốn cho ba nó một cuộc sống đủ đầy hơn, để không ai có thể chê cười ba con nó nữa.
"ba ơi mình móc ngoéo đi, sau này ba phải cùng con đi thật nhiều nơi, cùng con ăn thật nhiều thật nhiều món ngon nữa."
"được rồi, ai thất hứa sẽ sủa gâu gâu."
em ngẩn người nhìn từng chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời, những kỉ niệm với ba cứ thế ùa về trong tâm trí em.
giờ em có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể cho ba cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng ba em đã không còn ở bên em nữa rồi.
em cúi đầu, tự đan hai ngón út của mình lại với nhau rồi bật cười chua chát. ba là người lớn mà lại thất hứa với em, ba đã bỏ em đi vào đêm mùa đông ấy rồi, cách sinh nhật em vỏn vẹn một ngày mà thôi.
em tự hỏi là ba đã gặp được mẹ chưa? hai người có đang hạnh phúc không?
còn em thì đang không hạnh phúc chút nào, em muốn gặp hai người lắm rồi.
lee minhyung ngồi bên cạnh nhìn em, em đã ngẩn người ra như thế lâu lắm rồi, hắn gọi mãi mà em cũng không đáp lại.
hôm nay là ngày cả nhóm bay qua thượng hải để dự msi, sau khi làm xong các thủ tục thì họ vào phòng thương gia để chờ máy bay cất cánh.
trong khi mọi người đều đi ăn uống hay nói chuyện rôm rả thì em lại tự tách mình ra, em tìm một góc thật khuất để ngồi lặng người. hắn phải tìm lắm mới thấy cái đầu nhỏ đang lấp ló của em, đi tới ngồi xuống cạnh em nãy giờ rồi mà em cũng chẳng ừ hử gì với hắn cả.
"hyeonjoon, em muốn ăn gì không?"
lần lên tiếng này của hắn đã thành công kéo em về thực tại, em quay sang nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu.
sau nụ hôn vỗ về đêm đó, em không còn triệt để né tránh hắn nữa, hắn cũng được quan tâm em như ý hắn muốn. chỉ là, hai người không nói gì thêm về mối quan hệ này. họ không phải người yêu, nhưng cũng không đơn giản là đồng đội.
giữa bọn họ chỉ là một mối quan hệ không thể gọi tên mà thôi.
"em thích ngắm máy bay sao? tao gọi em mấy lần mà em chẳng đáp lại tao gì cả."
hắn lại bắt đầu dùng cái giọng điệu tủi hờn đó với em, biết chiêu trò này hiệu quả với em nên cứ làm miết thôi.
"chỉ là tao nhớ đến một số chuyện thôi."
em lại bắt đầu tự cạy móng tay mình, đây đã là hành động trong vô thức của em rồi. hắn có sửa, có la em thế nào thì em vẫn chứng nào tật nấy.
hắn cầm lấy tay em, tránh để em lại tự làm tay mình bật máu. nói hoài không nghe thì hắn phải dùng hành động thôi, em không được ý kiến.
tay em lạnh thật đấy, dù đang là mùa hè thì nó vẫn rất lạnh. hắn dùng cả hai tay mình, chụm vào tay em để làm nó ấm lên đôi chút. thân nhiệt của con gấu này luôn rất cao, vậy nên hắn mới ghét trời nóng đấy.
em ngay lập tức cảm nhận được tay mình đang dần ấm lên, không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang tên xạ thủ đang cười hề hề với em, trông ngốc thật đấy.
nhưng em lại yêu cái dáng vẻ ngốc đấy rất nhiều, nhưng em chỉ yêu thôi, không muốn chiếm lấy đâu.
"em không nhíu mày nữa rồi này."
lee minhyung thấy cơ mặt em giãn ra bớt thì cũng nhẹ lòng, tại mỗi lần thấy em nhíu mày là hắn lại quíu cả lên để tìm cách để chọc em vui.
đôi lúc hắn sẽ chọc em đến phát cáu, em mắng quá trời mà hắn vẫn cười tươi rói. hắn cười vì em còn phản ứng lại với hắn, vì em vẫn cho hắn hy vọng rằng hắn sẽ cứu được em.
em tức giận, ghét bỏ hắn thế nào cũng được, chỉ cần em còn đáp lại hắn thôi. đừng im lặng, cũng đừng sống trong thế giới mà hắn không thể chạm tới, hắn rất sợ những điều đó sẽ xảy ra.
moon hyeonjoon nhìn hắn, đúng là vẫn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời ngoài kia. hắn chói chang đến mức có thể thiêu rụi một con người u tối như em, đến cuối cùng em sẽ chỉ còn là tro tàn trong cuộc đời hắn thôi.
cả hai cứ im lặng nhìn nhau cho đến khi thông báo chuyến bay sắp cất cánh vang lên, tiếng loa khiến em bừng tỉnh mà ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. điên mất thôi, em vậy mà lại ngẩn ra nhìn vào mắt hắn lâu như thế.
hắn nhìn dáng vẻ lúng túng của em mà bật cười, trông y như hổ con bị ghẹo nên cụp cả đuôi vào ấy. hắn đứng dậy, lấy balo của em đeo lên vai mình rồi đứng chờ em tự vỗ vỗ mặt cho bớt ngại.
"ơ balo của tao."
em nhìn xuống chân mình thì không thấy balo đâu, ngẩng đầu lên mới thấy con gấu đó đang đeo trên vai rồi còn nhìn em cười như dở người.
"đi thôi, loa réo inh ỏi cả rồi"
"nhưng mà balo..."
"sợ tao lấy đồ của em à hổ ngốc?"
"k-không có mà."
lee minhyung cầm lấy tay kéo em đứng dậy, mặc kệ em kháng cự, hắn vẫn giữ chặt tay em để dắt em lên tận máy bay. sức em không đấu lại hắn nên chỉ còn biết cúi đầu đi theo, em nhìn bàn tay to lớn của hắn đang bao bọc lấy tay mình mà lòng không khỏi thấy bồi hồi.
từ lúc chuyến bay cất cánh đến giờ, hắn vẫn chưa từng rời mắt khỏi người đang ngồi bên cạnh mình. còn em thì chỉ mãi nhìn ra cửa sổ, đầu óc không biết đã trôi đến đám mây nào rồi nữa.
dạo này hắn thấy em ngẩn người nhiều lắm, có khi em còn ngồi một chỗ cả mấy tiếng mà không làm gì cả. em nghĩ gì trong cái đầu nhỏ ấy vậy? có thể chia sẻ với hắn không, hắn sẽ nghe hết tất cả mà, miễn là em chịu nói cùng hắn.
hắn thấy em không để ý đến mình thì chỉ biết lấy điện thoại ra lén chụp em tiếp, ảnh em trong album của hắn tăng lên hơi nhiều rồi đấy. hắn chụp em lúc ăn, lúc ngủ rồi cả lúc luyện tập, chỉ cần có cơ hội là hắn đều chụp hết.
bởi vì lee minhyung luôn có một nỗi sợ, hắn sợ rằng mình sẽ không còn được thấy em.
máy bay đáp xuống sân bay thượng hải vào buổi chiều, thời tiết lúc này cũng khá mát mẻ nhưng không khí trong sân bay lại nóng hơn bao giờ hết. người hâm mộ của t1 ở trung quốc đã đứng đầy cả sân bay để, sức hút của đội của bao giờ giảm đi cả.
moon hyeonjoon đứng nhìn sự đông đúc ngoài kia, em cảm giác cơ thể mình không khoẻ chút nào. nói sao nhỉ? em sợ việc phải đối diện với các fan ở trung, nó khiến em nhớ lại những chuyện chẳng mấy vui vẻ.
"anh ơi"
em nắm chặt lấy thanh vali của mình, quay sang nhỏ giọng gọi lee sanghyeok đang mãi kiểm tra hành lí bên cạnh mình.
"anh đây, em sao thế?"
"em...có thể đi cổng vip không? em thấy mình hơi mệt."
em nói nhưng lại không ngẩng đầu nhìn anh gì cả, dáng vẻ thì trông rõ là tội nghiệp, cứ như ai đang bắt nạt em ấy.
"minhyung em đi với thằng bé đi, lên xe ngồi đợi bọn anh một chút."
em nghe thấy anh nói vậy thì liền quay đầu sang nhìn hắn, mà hắn lúc này cũng đang nhìn em, nói đúng hơn là hắn chưa từng rời mắt khỏi em.
hổ nhỏ muốn phản kháng, nhưng lại nhớ đến mình đã đòi hỏi đi cổng vip thì không thể được voi đòi tiên như vậy được. em khẽ thở ra một hơi dài, đội cái mũ của áo hoodie lên rồi lẳng lặng kéo vali về phía cổng vip.
lee minhyung thấy vậy thì cũng mau chóng đuổi theo em, trước khi đi cũng không quên gật gật đầu với anh, ý bảo hắn sẽ canh chừng em nên anh cứ yên tâm.
"người bạn chuyên viên của anh đã nói gì với anh vậy?"
ryu minseok kéo vali đến đứng bên cạnh anh, nãy giờ cậu đã quan sát hết mọi chuyện, thấy nét mặt của anh trông hơi căng thẳng nên mới không nhịn mà hỏi thẳng.
"bệnh của hyeonjoon không đơn giản chỉ là do sự ra đi của chú moon, còn nguyên nhân khác mà chúng ta không biết."
"anh có định hỏi anh jaehyuk không?"
"có, anh đã nhắn em ấy lát nữa gặp nhau ở khách sạn rồi."
bọn họ cứ thế thở dài nhìn bóng lưng em dần khuất sau cánh cổng, một vòng lẩn quẩn, ai cũng chẳng thể thoát khỏi cái cảm giác bất lực đầy chó má này.
"hyeonjoon đợi tao với."
hắn thấy em cứ lao đầu về phía trước thì cũng tăng tốc để chạy đuổi theo em, đến lúc hắn nắm được tay em thì lại thấy em run rẩy mà giật tay ra.
"em làm sao thế? em không khoẻ chỗ nào?"
hắn thấy em như vậy thì lòng hoảng không thôi, hắn mau chóng giữ hai tay đang tự mình nắm đến đau của em để trấn an em. hắn thật sự muốn mặc kệ những ánh mắt ngoài kia để ôm em vỗ về, nhưng hắn không thể vì hắn biết em không thích mình làm vậy.
"em nhìn tao đi hyeonjon, không sao hết, không có gì xảy ra cả."
moon hyeonjoon nhìn rõ khẩu hình của hắn đang chuyển động, nhưng em lại chẳng nghe được hắn nói gì cả. đầu óc em lúc này chỉ có tiếng léo nhéo từ bọn xấu xa kia, những kí ức không vui vẻ cứ thế bủa vây lấy tâm trí em.
"kẻ thay thế mãi là kẻ thay thế, chơi như vậy khác nào phá team."
"nếu còn để thua nữa thì đi chết đi."
"đi chết đi."
"chết đi.."
em cố vùng tay ra khỏi sự kiểm soát của hắn, em muốn tự ôm lấy mình để chống đỡ cho bản thân. khó thở quá, em lại đang phát bệnh rồi, chúng đang bóp nghẹn từng hơi thở của em.
hắn biết em đang không ổn, rất không ổn là đằng khác. hắn không cho em cơ hội vùng vẫy mà trực tiếp dẫn em rời khỏi sân bay thật nhanh, thấy xe của đội thì liền kéo em vào rồi đóng cửa thật mạnh.
em nghe thấy tiếng đóng cửa mà giật hết cả mình, em khẽ lắc lắc đầu mình để xua đuổi bọn chúng đi, nhưng càng lắc thì càng thấy choáng hơn.
"đừng lắc nữa hyeonjoonie, nhức đầu lắm đấy."
hắn đưa tay giữ lấy đầu em, ngăn cho em tự làm mình mệt hơn. hắn đang muốn em nhìn vào mắt mình, trong mắt em không có hắn cũng được, hắn chỉ muốn em đừng mãi cúi đầu mà chịu đựng một mình thôi.
nhưng em nào chịu để yên chứ, em trừng mắt bảo hắn buông ra, tay thì không ngừng đánh vào người hắn. sức em không mạnh đến mức đánh hắn đau điếng người đâu, hắn cảm giác y như đang đấm bóp ấy.
"em quấy nữa là tao hôn em đấy, có ngoan chưa?"
câu nói ấy của hắn thành công điểm huyệt em, em không dám cử động gì nữa mà chỉ trừng mắt nhìn hắn. trông em lúc này như con nhím đang xù lông ấy, chậc, em ngoan rồi nhưng hắn vẫn muốn hôn em.
nghĩ gì làm đấy, tên gấu bự kia hôn cái chóc lên môi em, thấy em không giãy được thì lại được nước lấn tới hôn thêm vài cái lên má, lên mí mắt của em.
hắn hôn xong hết rồi mà em vẫn đơ ra nhìn hắn, tai thì bắt đầu đỏ lên không ít rồi. ái chà, em của hắn đang ngại đây mà.
"em không nói gì thì tao hôn em nữa đấy."
"mày đừng có ỷ mạnh mà cưỡng hôn tao, buông ra coi."
nghe hắn nói muốn hôn tiếp thì em lại giãy mạnh hơn, tay thì tự giác đưa lên bịt miệng mình lại luôn.
thú thật thì lúc hắn hôn em, mấy cái tiếng ồn ào đó đã hoàn toàn biến mất, bên tai em chỉ còn lại tiếng hôn chóc chóc của hắn thôi. ừ thì không uống thuốc được nên em mới để yên cho hắn hôn đấy, cũng có tác dụng tương đương ấy mà.
"em uống sữa không?"
lee minhyung thấy em không còn run rẩy nữa thì cũng yên tâm mà buông em ra, hắn còn giữ nữa thì chắc em nổi điên với hắn mất.
"không uống đâu."
moon hyeonjoon tựa đầu vào ghế, giọng lí nhí đáp lại lời hắn. thật ra em cũng hơi đói, nhưng mà em nhát nuốt cái gì xuống bụng quá.
hắn lục trong balo của mình rồi lấy ra hộp sữa dâu em yêu thích nhất, đây là hắn đặc biệt chuẩn bị cho em đấy. ngày trước mỗi lần đi máy bay là em đều oải lắm, chứ bám lên người hắn rồi bảo em mệt. lúc ấy hắn phải tìm sữa dâu để dỗ thì em mới thôi mè nheo với hắn, hi vọng bây giờ hộp sữa ấy vẫn còn tác dụng.
hắn khẽ lắc hộp sữa rồi cắm ống hút vào, đưa sữa đến tận miệng em, em không cần phải làm gì cả, chỉ việc ngồi thưởng thức thôi.
"em uống chút đi cho lại sức nhé, ngoan nào."
hắn cứ một câu bảo em ngoan, hai câu dỗ em ngoan, hứ, em đâu có hư đến vậy đâu chứ. cứ chăm em như chăm con ấy, đến ba em hồi trước còn không dỗ em nhiều đến vậy.
em liếc mắt nhìn hắn, miệng thì vẫn ngậm lấy ống hút hút rột rột hộp sữa. sữa dâng tận miệng mà, tội gì không uống. tên gấu đáng ghét, không được gì chỉ được cái hay quan tâm em, còn làm em yêu hắn.
từ khi bị bệnh em đã thay đổi rất nhiều, riêng chỉ có việc thích sữa dâu là chưa từng đổi thôi. vậy cũng tốt, ít nhất là hắn đã biết được mình có thể dùng gì để dỗ dành em.
à, có một cái nữa chưa từng thay đổi, là tình yêu em dành cho hắn, cái này chỉ có mình em biết thôi.
dỗ em uống sữa xong thì hắn lại dỗ em ngủ, hắn liên tục bảo em nhắm mắt nghỉ ngơi còn bản thân thì ngân nga hát ru em. không gian trong xe tĩnh lặng, chỉ có giọng hát trầm ấm của hắn là từng chút từng chút len lỏi vào thính giác của em.
moon hyeonjoon không chống lại được cảm giác buồn ngủ đang len lỏi trong từng dây thần kinh, em cứ thế chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về của hắn.
dạo này em mới đổi thuốc nên tác dụng phụ của nó cũng mạnh hơn, em sẽ hay mơ màng và tần suất em buồn ngủ sẽ tăng lên. dù vậy thì giấc ngủ của em không mấy yên ổn, chỉ khi có hắn bên cạnh thì mới yên bình được chút thôi.
lee minhyung nhìn dáng vẻ ngủ siêu ngoan của em, không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên trán em, như đang muốn bao bọc lấy cơn mơ của người hắn yêu. có hắn ở đây rồi, sẽ không ai quấy phá giấc ngủ của em nữa đâu.
"hyeonjoon ơi, tao thương em lắm, vậy nên em đừng đi đâu nhé."
hắn không mong ông trời lắng nghe lời thỉnh cầu của hắn, hắn chỉ mong được em lắng nghe thôi.
hyeonjoon ơi, mặt trời họ lee ấy thương em lắm, vậy nên em có thể ở lại không? em quên đi cách yêu bản thân mình cũng không sao cả, vì em vẫn luôn có một lee minhyung yêu em rất nhiều mà. mọi sự cưng chiều và dịu dàng của hắn, chỉ dành cho mỗi em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com