yể!?
Minseok chống cằm, tay cầm nĩa chọt chọt vào đĩa mỳ trước mặt mà không khỏi rầu rỉ vì thằng bạn thân họ Moon của nó mấy nay cứ như dính mũi tên của Cupid hay sao đó mà cứ ngẩn ngơ thẩn thơ, nó hỏi kiểu gì cũng không cậy được cái miệng đó nói ra.
"Haiz~~"
Tiếng thở dài thứ 50 mấy trong bữa ăn hôm nay của nó cũng làm cho người con trai bên cạnh mệt mỏi theo. Choi Hyeonjun quay qua dí ổ bánh mì bơ tỏi vào miệng nó như muốn nói "mày lo ăn và bớt thở dài lại" nhưng cũng không ngăn lại được sự ủ rũ trên mặt của Minseok.
"anh nè, anh có thấy thằng Hyeonjun nó cứ sao sao không?"
"sao là sao, anh thấy nó bình thường mà"
Họ Ryu lại chán nản quay đi, nó đập bàn đứng dậy, ánh mắt cháy rực thể hiện quyết tâm cậy được cái miệng của con hổ giấy kia ra. Ryu Minseok không tin là nó không làm được. Nó bước ra khỏi chỗ ngồi ăn của nhà Hufflepuff mà chạy vội về phía thư viện-nơi Moon Hyeonjun đang đóng cọc ở đó.
Minseok đi nhẹ nói khẽ vào thư viện, nó ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm cái đầu trắng của thằng bạn mình. Nhưng cái dáng người của nó với việc nó cứ thấp tha thấp thỏm khiến ai đi qua cũng tưởng Minseok đang muốn ăn trộm đồ của thư viện vậy. A! Nó thấy con hổ của nó rồi.
Họ Ryu rón rén từ đằng sau đi về phía mà Hyeonjun đang ngồi, nó nhỏm người lên coi thằng bạn mình đang nghiên cứu thứ gì mà chăm chú thế.
Wtf!!!??? Cách pha chế tình dược?????? Moon Hyeonjun sao gan mày lớn vậy?
"Đmmm mày làm cái gì sau lưng tao con cún lùn kia?????"
Minseok khựng người, tay chỉ vào mặt Hyeonjun miệng thì há to không ngậm lại được. Mắt nó cũng được dịp nâng cấp thêm một size nữa. Và chú hổ họ Moon biết là nó thấy mấy cái cậu đọc rồi.
"Mày nín họng lại rồi muốn tao nói gì tao cũng nói"
Đó! Phải vậy là nhanh không, đỡ nhọc lòng nó hẳn. Minseok lách cái thân hình nhỏ con của mình vào trong mà bắt đầu tra hỏi Moon Hyeonjun về cái quyển sách pha độc dược kia.
"Mày tìm hiểu tình dược làm gì vậy?"
"Thì tao học thêm cho biết thôi"
"Mày dám thề với Merlin không?"
"Vì sao tao phải thề chứ!!!"
"Vậy mày tính pha cho ai, mày thích ai rồi à, đm Moon Hyeonjun mày không phải là hổ giấy ngây thơ của tao rồi, ai làm mày biến chất vậy??"
"Cái mỏ mày nhỏ nhỏ thôi, tau vô tình thấy nó trên kệ thôi"
Moon Hyeonjun gắt giọng, hai má đỏ lựng mà bịt cái loa chạy bằng cơm trước mặt mình. Hai tay Hyeonjun lúng túng mà giấu quyển sách vào áo chùng khiến Ryu Minseok há hốc mồm.
"Kệ nào, kệ trong khu vực sách cấm á? mày gan vậy?"
"Thì....."
Ôi thưa Merlin, con hổ giấy Moon lớn rồi. Học sinh ngoan hiền nhất nhà Hufflepuff đã biết vì trai mà lẻn vào khu vực sách cấm để tìm sách, lại còn là sách pha tình dược. Bravo!
"Khai đi Moon Hyeonjun, mày tia trúng thằng nào trong cái Hogwarts này rồi?"
"Tao nói ra, mày không được sốc"
Có thứ gì sốc hơn việc Moon Hyeonjun ngoan đạo nay lại biết làm việc trái lương tâm nữa chứ. Còn có nước họ Moon thích thằng Lee Minhyung nhà Slytherin mà Minseok ghét cay ghét đắng mới khiến nó cắm đầu xuống đất thôi!
"Thì....thì....là...."
"Ấp a ấp úng cái gì, mày thích ai thì tao cũng ủng hộ mà, bạn bè với nhau mà mày giấu tao"
"Lee Minhyung nhà Slytherin...."
"Uầy là Lee Minhyung hả.....HẢ!???"
Moon Hyeonjun lần nữa không kịp bịt miệng Minseok khiến ánh mắt của các học sinh khác đều hướng về phía cậu mà nhìn, sao cậu lại có đứa bạn không biết ngại như nó nhỉ.
Minseok sốc đến chết đứng, miệng nó vẫn há ra như chờ trái sung rụng xuống, nó ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy hai bên má của Hyeonjun mà hỏi lại như để chắc chắn rằng nó không nghe nhầm một chữ nào hết.
"Thiệt hả? Lee Minhyung? Slytherin?"
Moon Hyeonjun nghe tới đâu liền gật tới đó, thôi rồi, xong rồi, củ cải trắng mà Ryu Minseok nuôi trồng bị thằng khốn máu thuần chủng kia bứng đi rồi. Nó không cam tâm, ai cũng được tại sao phải là cái thằng đó vậy???
"Nó chơi bùa gì lên mày rồi?"
"Tao bình thường Minseok à, tao biết mày ghét Minhyung nhưng mà...."
"Được rồi Moon Hyeonjun, quá đủ cho hai bán cầu não của tao rồi, tao cần được chữa lành"
Minseok thất tha thất thểu đi ra khỏi thư viện, cậu thấy vậy liền cất quyển sách vào áo chùng rồi vội vã đuổi theo. Hyeonjun không muốn bạn thân lại không ủng hộ chuyện tình yêu của mình.
"Minseokie! Nghe tao nói đã"
"Moon Hyeonjun! Mày thích ai là quyền của mày, tao chỉ bất ngờ thôi chứ không có phán xét gì cả. Nhưng nếu thằng đó mà làm mày khóc thì xác định nhà họ Lee không có cháu liền"
Minseok cười tươi nhìn cậu nhưng Hyeonjun đâu có ngốc đến độ không nhìn thấy cái nắm tay như muốn đấm người của nó cùng gân xanh đang hiện rõ trên trán nó đâu. Họ Moon gật gật đầu thể hiện rõ ý là mình đã hiểu. Cả hai cùng nhau đi về phía lớp độc dược mà Hufflepuff và Slytherin học chung.
Hôm nay giáo sư Slughorn giảng cho mấy nhóc phù thuỷ trẻ năm 5 này về tình dược. Thật ra ông khá thích xem tụi nó pha chế thứ thuốc này nhưng vì tính chất nguy hiểm nên giáo sư phải pha trước rồi để tụi nhỏ tự cảm nhận. Ông có ấn tượng khá tốt với cậu học trò đầu trắng nhà Hufflepuff, giáo sư đảo mắt quanh lớp một vòng rồi chỉ vào Hyeonjun đang đứng ghi chép vào quyển vở dày của mình.
"Trò Moon, mời trò lên đây"
Hyeonjun bị điểm mặt thì cũng chột dạ, câu lách người qua đám học sinh nhà Slytherin để đi về phía giáo sư, xui xẻo thay lại bị vấp vào chân của một đứa nào đó khiến cậu mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Moon Hyeonjun nhắm chặt mắt xác định đón nhận cơn đau nhưng một vòng tay bất chợt ôm lấy eo cậu mà kéo vào lòng. Hyeonjun khẽ mở mắt thì liền bị gương mặt đẹp trai đầy nam tính của Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt sắc bén đặc trưng của Slytherin như muốn nhìn thấu tâm can của cậu. Moon Hyeonjun luống cuống đứng thẳng dậy, cúi đầu cảm ơn Minhyung rồi vội đi về phía giáo sư Slughorn.
"Được rồi trò Moon, mặt trò đỏ hết lên rồi kìa"
Hyeonjun gãi đầu lúng túng, hai tay cậu nắm lấy tà áo chùng không buông. Câu nói của giáo sư khiến cả đám học sinh nhà Slytherin được phen cười phá lên, thay phiên nhau chọc ghẹo Lee Minhyung đứng ở phía dưới.
Họ Lee đứng dưới, hắn hướng ánh nhìn về phía cậu, miệng nhoẻn nụ cười đầy ẩn ý và toan tính. Lee Minhyung mặc kệ mấy lời trêu chọc bên tai, thứ hắn quan tâm hiện tại chính là biểu cảm ngại ngùng của cậu trai họ Moon kia thôi. Cũng thú vị!
"Trò sẵn sàng rồi chứ"
"Vâng ạ"
Giáo sư bắt đầu chỉ vào từng vạc thuốc sôi sùng sục mà ông chuẩn bị, Moon Hyeonjun đi tới từng nồi để cảm nhận mùi hương theo lời ông nói. Khi bước tới vạc thuốc cuối cùng, mùi gỗ tùng pha lẫn bạc hà tấn công mạnh mẽ vào khứu giác của cậu. Hyeonjun cảm thấy tim mình đập mạnh, hai gò má bất giác ửng hồng.
Bởi vì cậu biết chủ nhân của hương thơm này, chẳng lẽ Hyeonjun thật sự khao khát Minhyung đến mức này sao!???
"Trò cảm nhận được gì không, trò Moon?"
"Dạ không ạ......"
Câu trả lời của Hyeonjun khiến giáo sư có chút bất ngờ, ông trầm mặc nhìn vào mấy cái vạc của bản thân như nghi ngờ mình pha lộn công thức. Hoặc cũng có thể là cậu học trò này lại không có tình cảm với đứa nhóc nào trong trường Hogwarts này.
"Oh! Đáng tiếc nhỉ, thế trò không nghĩ đến ai hết sao?"
"Vâng ạ"
Giáo sư cho phép cậu về chỗ của mình, ông bắt đầu giảng vào bài học kèm theo đó là vài cái múa đũa phép để thêm phần thú vị. Quả nhiên mấy đứa nhỏ dần bước vào độ tuổi mà tình yêu chi phối con người, nhìn kìa! Mặt đứa nào đứa đấy cũng chăm chú và tươi tỉnh hơn hẳn mấy bữa học khác mà ông đứng lớp.
Chậc chậc, mấy cái đứa này.
Kết thúc buổi học, đám học sinh ồ ạt kéo nhau ra khỏi lớp. Minseok cũng vội vàng lôi Hyeonjun ra ngoài, cái miệng tía lia của nó thì không ngừng hỏi về thứ hương mà cậu ngửi được khi đứng trên đó.
"Mày ngửi thấy mùi gì mà mặt đỏ thế?"
Hyeonjun không đáp lại, cậu ngó nghiêng xung quanh như để xác định được đối tượng chính không có mặt ở gần đây. Hyeonjun kéo Minseok ra một góc thật xa rồi mới chịu trả lời câu hỏi của nó.
"Tao....ngửi thấy mùi của Minhyung"
Ôi lạy Merlin! Minseok như bị dính bùa hoá đá mà đực mặt ra trước câu nói của Hyeonjun. Thằng bạn thân của nó bị dính bùa yêu của thằng họ Lee kia à?
"Hyeonjun ơi! mày bị chơi ngải thì nói tao giải cho nhé"
"Không có mà!!!!"
Hyeonjun đỏ mặt, có lẽ vì quá ngại nên gan cậu lớn hơn bình thường. Họ Moon đánh một phát vào vai của họ Ryu khiến nó mất cả thăng bằng mà loạng choạng đứng chẳng vững.
Minseok sau khi lấy lại được trọng tâm thì Hyeonjun cũng biến đâu mất tiêu luôn rồi.
"Cái thằng này!! Tao méc ba mẹ Moon!"
Moon Hyeonjun sau khi tách ra khỏi đứa bạn của mình thì vô thức đi ngang qua dãy nhà Slytherin. Cậu hoang mang nhìn một vòng rồi xoay người định rời đi thật nhanh, nếu không thì bọn nhà rắn đó sẽ lại nghĩ ra trò gì đó để ghẹo cậu tiếp cho coi.
Hyeonjun vừa đi được vài bước thì lại tông sầm vào ai đó khiến cậu mất đà mà té ra đằng sau. Cái ngày gì mà ngã quài vậy nè!
Mông cậu tiếp đất chả mấy êm ái khiến Hyeonjun có chút ê ẩm, mắt kính cũng bay đi đâu mất tiêu luôn rồi. Báo hại Hyeonjun một tay xoa cái mông đau, một tay thì mò mẫm tìm chiếc kính cận thân yêu của mình.
"Này!"
Cái giọng điệu này quen lắm nè, Hyeonjun quay mặt về hướng âm thanh phát ra. Hình ảnh mờ ảo trước mắt cậu đang dần đi gần về đây, đối phương quỳ một chân xuống rồi đưa cái gì đó đến gần mắt cậu. Thị giác được khôi phục lại làm Hyeonjun khẽ nhăn mày, cậu đưa tay dụi mắt để dần quen với thứ hình ảnh rõ nét này.
Gương mặt của người trước mặt cùng dần hiện rõ, áo choàng xanh, huy hiệu nhà Slytherin, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, ngũ quan hoàn mỹ, thêm cái tông giọng trầm ấm quen thuộc nữa.
Là Lee Minhyung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com