Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. hoạ tình

Vui lòng đọc kĩ mô tả trước khi bắt đầu 🙆🏻‍♀️

Mùa hè năm ấy, khi hai đứa còn là trẻ con, Lee Minhyung lần đầu tiên gặp Moon Hyeonjoon trong một con hẻm nhỏ gần nhà. Khi đó, Hyeonjoon em chỉ là một đứa nhóc bướng bỉnh với đôi mắt to tròn sáng quắc, lém lỉnh nhìn cậu. Minhyung kia lúc đó lại là một cậu bé nhút nhát, cả ngày chỉ biết ôm sách và lẽo đẽo theo mẹ.

Không ai ngờ được rằng, hai đứa nhóc tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau ấy lại quấn quýt không rời suốt hơn mười năm sau đó. Từ tiểu học lên cấp hai, rồi đến cấp ba, họ luôn là một cặp đôi đặc biệt trong mắt mọi người.

Một đứa là học sinh gương mẫu, sáng sủa đẹp trai, luôn đứng đầu lớp, được giáo viên và bạn bè yêu thích - Lee Minhyung.

Một đứa lại là học sinh cá biệt, tóc bạch kim nổi bật giữa đám đông, lúc nào cũng khoác lên vẻ mặt lạnh lùng, khó gần - Moon Hyeonjoon.

Nhưng kỳ lạ là, ở bên Lee Minhyung, em lại trở thành một con người khác, bớt gai góc hơn, ít nói nhưng đầy sự quan tâm ngầm.

Chỉ có Minhyung mới có thể kéo em ra khỏi những cuộc đánh nhau, cũng chỉ có cậu ta mới dám cốc đầu em khi thấy em làm sai điều gì đó.
Ngược lại, Moon Hyeonjoon em luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi Lee Minhyung gặp rắc rối.

Có lần Minhyung quên mang ô vào ngày mưa, em đã đứng chờ cậu ta trước cổng trường gần cả tiếng, áo khoác ướt sũng nhưng vẫn nhếch môi bảo:

"Đừng có chết chìm trên đường về nhà đấy, đồ ngốc"

Cái cách mà Hyeonjoon chăm sóc Minhyung, dù có vẻ bất cần nhưng lại đầy dịu dàng, không ai có thể làm được.

Nhưng thật ra...

Moon Hyeonjoon đã yêu thầm thằng bạn thân của mình từ lâu lắm rồi.

Có lẽ là từ khi Minhyung kéo tay em, lôi em ra khỏi trận đánh nhau đầu tiên ở trường, vừa cáu kỉnh vừa lo lắng mắng:

"Mày muốn bị đình chỉ học à? Đừng có đánh nhau nữa"

Có lẽ là từ khi Minhyung nắm chặt tay em trong ngày đầu tiên đi học, thì thầm:

"Sau này chúng ta vẫn sẽ chơi với nhau mãi, đúng không?"

Có lẽ là từ khi Minhyung vô tư gục đầu lên vai em ngủ trong thư viện, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ, khiến tim em đập loạn xạ.

Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc nói ra.

Vì Hyeonjoon em biết, đối với Minhyung, em chỉ là một người bạn thân, không hơn không kém. Một người bạn từ nhỏ đã luôn bên cạnh, như một thói quen không thể thay đổi. Nếu em nói ra, liệu Minhyung có rời xa em không?

Liệu tình bạn này còn giữ được không?

Em sợ điều đó.

Nên em chấp nhận im lặng, chấp nhận chỉ đứng ở vị trí "bạn thân" của Minhyung, bảo vệ cậu, quan tâm cậu bằng cách riêng của mình.

Lần đầu tiên gặp Minhyung, em chẳng có ấn tượng gì nhiều. Chỉ là một thằng nhóc trông thật ngốc. Lúc nào cũng cắm đầu vào bài vở, chỉ biết học với học.

Nhìn đã thấy chán.

Nó vẫn luôn chăm chỉ, vẫn luôn đạt điểm cao, vẫn luôn cắm đầu vào sách vở mỗi ngày. Mà em thì vẫn chẳng thấy có gì hay ho ở cái sự chăm chỉ đó cả.

Nhưng rồi có một ngày...

Hôm đó là buổi lễ tổng kết năm học, giáo viên gọi tên những bạn đạt giải thưởng lên nhận giấy khen. Minhyung được gọi đầu tiên, bởi vì nó đạt điểm cao nhất lớp.

Thằng nhóc đó bước lên bục, nhận lấy tờ giấy, cúi đầu cảm ơn. Rồi nó quay lại nhìn về phía cả lớp.

Nó cười.

Nụ cười của nó dưới ánh nắng ngày hôm đó, trong trẻo và rực rỡ đến lạ. Lần đầu tiên, em cảm thấy thằng nhóc này... không hề nhạt nhẽo như em vẫn nghĩ. Cũng lần đầu tiên, em thấy lòng mình dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Không phải ganh tị, không phải khó chịu.
Mà là một chút gì đó giống như... tự hào.

Em không hiểu vì sao.

Chỉ biết là, nhìn Minhyung vui vẻ như vậy, em cũng thấy vui lây.

Và cũng từ giây phút đó, em đã muốn bảo vệ nụ cười của nó mãi mãi.

Lee Minhyung không thích em đánh nhau, nhưng em đánh nhau đều là vì nó mà. Lần đầu ở trường là vì thằng kia tự tiện nói xấu Minhyung.

Lúc đó, em chỉ thấy trong lòng bừng lên một ngọn lửa không thể kiềm chế được. Minhyung lúc nào cũng hiền lành, chẳng bao giờ phản kháng. Nhưng điều đó không có nghĩa là để mặc cho người khác muốn nói gì thì nói. Bọn nó cười nhạo Minhyung là con mọt sách, còn bảo rằng Minhyung chắc chắn sẽ không có nổi một người bạn thật sự nào.

Thế nên em lao vào đánh, không cần suy nghĩ.

Khi Minhyung kéo em ra, đôi mắt cậu đầy tức giận, nhưng em chỉ cúi đầu cười ngốc nghếch. Em bị thương đầy mình, bị thầy cô mắng, nhưng chỉ vì bảo vệ được nó mà em vui muốn xỉu.

Sau này, em vẫn sẽ như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Minhyung không ít lần bị người khác bắt nạt.

Có lần, nó bị mấy thằng nhóc hàng xóm trêu chọc. Khi em đến nơi, Minhyung đã bị đẩy ngã xuống đất, sách vở văng tứ tung. Em tức đến mức chẳng thèm suy nghĩ, cứ thế lao vào cho bọn nó một trận.

Kết quả là cả hai thằng đều bầm dập, nhưng bọn kia khóc lóc chạy về nhà, không dám động vào Minhyung lần nào nữa.

Em thì bị mẹ kéo tai mắng một trận. Nhưng Minhyung lại rón rén đến bên em, dúi vào tay em một cây kẹo mút, lí nhí nói:

"Cảm ơn nhé, nhưng lần sau đừng đánh nhau nữa nha"

Em cắn đầu kẹo mút, nhún vai:

"Lần sau ai dám động vào mày, tao vẫn sẽ đánh"

Lúc đó, em chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Em chỉ biết rằng, bảo vệ Minhyung là điều em phải làm, là điều duy nhất em muốn làm.

Khi lên cấp hai, em lén đăng ký học Taekwondo.

Minhyung không biết điều này. Nó cứ tưởng em đi chơi game, hoặc bày trò quậy phá đâu đó. Nhưng thực ra, em chỉ muốn mạnh hơn để có thể bảo vệ nó tốt hơn.

Em nhớ có lần Minhyung bị một đám học sinh lớn hơn chặn đường, chỉ vì nó lỡ tay làm đổ nước lên áo một thằng trong căng tin.

Em đến đúng lúc Minhyung bị dồn vào góc tường. Nó cắn môi, mặt căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Lúc đó, em chỉ nghĩ một điều: Không ai được phép động vào Minhyung.

Và thế là em ra tay.

Bọn nó không ngờ em biết võ, chỉ trong vài phút bọn kia đã bị đánh tơi bời. Minhyung đứng sững nhìn em, rồi vội vàng kéo em chạy trốn trước khi giám thị đến.

Hôm đó, Minhyung mắng em suốt cả buổi:

"Sao mày cứ đánh nhau hoài vậy? Tao không sao mà"

Em cười, gãi đầu:

"Chỉ có tao mới được bắt nạt mày thôi. Không ai khác được phép động vào mày"

Minhyung đỏ mặt, quay đi không nói gì nữa.

Lúc đó, em không để ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ khi ấy, giữa hai đứa đã có một thứ tình cảm không thể gọi tên rồi.

Em cứ tưởng mọi ngày trôi qua với Minhyung sẽ mãi vui vẻ và bình phàm như thế.

Cho đến một ngày, cũng không phải lần đầu tiên em thấy Minhyung được tỏ tình. Nhưng lần này thì khác.

Lúc trước, mỗi lần có ai đó bày tỏ tình cảm, nó chỉ gãi đầu cười trừ, rồi lúng túng từ chối một cách nhẹ nhàng. Khi đó em chỉ đứng xa xa nhìn, trong lòng chẳng có cảm giác gì nhiều ngoài chút khó chịu vô cớ. Dù sao thì Minhyung cũng chẳng yêu ai, cuối cùng vẫn sẽ quay về bên em, đúng không?

Nhưng lần này, ở một góc sân trường tràn ngập ánh nắng, cô bạn gái kia đứng trước mặt Minhyung, hai má ửng đỏ, ánh mắt sáng ngời, khẽ nói:

"Minhyung à, mình thích cậu từ lâu rồi, cậu có thể làm bạn trai mình không?"

Thích từ lâu rồi?

Em đứng sau bức tường gạch, cách đó không xa, bàn tay vô thức siết chặt lấy quai cặp. Làm gì có ai thích nó lâu bằng em chứ.

Em là thanh mai trúc mã của nó. Em cùng nó lớn lên, chứng kiến nó trưởng thành. Chỉ có em hiểu nó nhất, cũng chỉ có em thích nó nhất.

Nhưng em tự nghĩ rồi lại tự cười mình. Thích thì làm được gì chứ?

Minhyung của em, nó thẳng tắp như đường quốc lộ, ngay cả khi ngủ cũng chẳng bao giờ nghĩ lệch hướng. Một đứa như em có thể nào nằm trong tầm mắt của nó được?

Em chỉ là rất thích nó.
Một lòng một dạ thích nó.
Nhưng nó sẽ không yêu em.
Một đời một kiếp không yêu.

Em còn đang mãi mê suy nghĩ những điều vẩn vơ đó, cho đến khi giọng Minhyung cất lên, kéo em ra khỏi dòng suy tưởng.

"Xin lỗi, mình đã có người mình thích rồi"

...Cái gì?

Em ngớ người. Minhyung đã có người nó thích?

Là ai mới được chứ?

Nó ngày ngày đi học cùng em.
Ăn uống, học bài cũng với em.
Ra về cũng chơi game với em.

Làm gì còn ai khác?

Suốt cả buổi chiều hôm đó, em cứ như người mất hồn.

Lúc ra về, Minhyung vẫn vô tư khoác vai em như mọi ngày, còn cười hì hì kể về chuyện trên lớp. Nhưng em lại chẳng nghe lọt chữ nào. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Minhyung đã có người nó thích."

Ai?
Ai mới được chứ?

Tim em cứ thế đập loạn nhịp trong lồng ngực, nhưng lại không phải vì hạnh phúc hay vui sướng. Đó là một loại cảm giác ngột ngạt, giống như ai đó đang siết chặt lấy cổ em, khiến em không thể thở nổi.

Tối hôm đó, em lướt điện thoại, ngón tay vô thức nhấn vào danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc: Lee Minhyung.

Em muốn nhắn hỏi nó, muốn hỏi thẳng rằng:

"Người mày thích là ai?"

Nhưng cuối cùng, em lại chẳng thể nhấn gửi.

Bởi vì em sợ.

Em sợ nếu biết câu trả lời, em sẽ không thể nào chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com