1.2
căn phòng luyện tập giờ đã chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ màn hình phản chiếu trên gương mặt cậu — gương mặt mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, hoang hoải như người đã quên mất cảm giác được yêu thương là như thế nào.
hyeonjun ngồi đó, bất động như một khối đá, chỉ có ngón tay run run chạm vào chuột, kéo xuống từng dòng bình luận cay nghiệt. có một khoảnh khắc, cậu dừng lại trước một câu chữ đặc biệt quen thuộc:
"cậu ta cứ nhìn minhyung chằm chằm thế nhỉ, kinh tởm thật."
cậu cười. không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một nụ cười méo mó — nửa đau đớn, nửa bất lực.
không ai biết, không ai từng biết rằng đúng là cậu yêu minhyung thật. một tình yêu thầm lặng, bị bóp nghẹt bởi định kiến, bởi nỗi sợ, và bởi ánh sáng mà cậu chẳng bao giờ có thể chạm tới.
minhyung là mặt trời. và mặt trời thì luôn rực rỡ trên bầu trời cao, không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.
còn cậu chỉ là chiếc bóng dài in trên nền đất, kéo lê mình theo mỗi bước chân của ánh sáng ấy, càng chạy theo càng bị bỏ lại phía sau.
trong đầu cậu vang lên một câu hỏi mơ hồ:
"nếu một ngày nào đó, mình biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấy, liệu chúng mình có còn cơ hội nào để gặp lại nhau nữa không?"
pheromone bạc hà trong không khí bắt đầu loãng đi, lạnh hơn, nhạt hơn – như thể chính cơ thể cũng đang dần mỏi mệt vì yêu quá nhiều. bàn tay buông thõng, hơi thở trượt khỏi môi.
một ánh sáng nhỏ từ điện thoại lóe lên.
tên người gửi: minhyung
nội dung: "ngày mai tập sớm đấy. đi về ngủ đi, con hổ ngốc."
chỉ vậy thôi. không emoji, không quan tâm dư thừa, chỉ là một câu nhắn đơn thuần.
nhưng hyeonjun nắm chặt lấy điện thoại như kẻ chết đuối bám vào mảnh gỗ giữa biển. mắt cay xè.
cậu chưa từng là gì với minhyung. nhưng chỉ cần một câu nhắn đơn giản ấy... cậu lại thấy mình có lý do để tiếp tục cố gắng thêm một ngày nữa.
cậu ngửa đầu tựa vào ghế, đôi mắt mở to nhìn trần nhà tối om.
và trong im lặng, giữa bóng tối nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn một mình hyeonjun — người con trai yêu đơn phương mặt trời — ngồi lại, lặng lẽ chờ ánh sáng sẽ không bao giờ quay đầu về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com