Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

ánh nắng sớm len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên căn phòng quen thuộc. ngoài ban công, tiếng chim hót vang xa, lẫn vào tiếng xe cộ vọng lại từ đường lớn mở ra một buổi sáng tưởng chừng yên bình.

nhưng lòng hyeonjun thì không.

cậu tỉnh dậy giữa lớp chăn mềm, đầu đau như búa bổ. một thoáng mơ hồ khiến cậu không biết mình đang ở đâu, cảm giác như vừa bước ra từ một giấc mơ hỗn loạn. toàn thân ê ẩm, cổ họng khô khốc. cậu khẽ ngồi dậy, bàn tay vô thức đưa lên gáy.

một cơn choáng nhẹ thoáng qua khi đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó...

cậu chết sững.

"...đệch."

lòng bàn tay bỗng lạnh ngắt. hyeonjun lập tức bật dậy, loạng choạng bước nhanh vào phòng tắm. ánh đèn trắng bật sáng, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt và mái tóc rối bù trong gương. cậu nghiêng đầu, run tay kéo cổ áo xuống, trên da là những dấu hôn mờ, vài vết đỏ rải rác từ xương quai xanh đến khắp người cậu. nhưng điều khiến cậu nghẹn thở... là thứ nằm ở phía sau gáy, một vết cắn mờ đỏ, còn dấu răng in hằn trên làn da trắng.

cảm giác đầu tiên là sững sờ. hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, mọi tế bào như đông cứng. nhưng rồi giữa cơn hoảng loạn dâng lên, cậu bỗng nhận ra đó chỉ là vết dấu tạm thời thôi.

ký ức đứt đoạn ùa về như một cuốn phim quay chậm: từng nụ hôn... rồi mùi pheromone mạnh đến choáng váng... hơi thở nóng rẫy bên tai... da thịt cọ sát... đầu óc cậu trống rỗng.

cậu không nhớ được gì sau đó nữa.

tối qua... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

cậu vội mặc lại áo, tay vẫn run lên theo từng nhịp tim. cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng khi một ý nghĩ sắc như đinh đóng thẳng vào đầu:

"mình đã quyến rũ minhyung sao..."

tim hyeonjun thắt lại như bị bóp nghẹt.

không kịp suy nghĩ thêm, cậu lao ra khỏi phòng. trong lòng chỉ còn một điều duy nhất: cậu phải đi tìm minhyung. dù cho hắn có trách móc hay giận dữ đi chăng nữa nhưng ít nhất... cậu còn biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.

nhưng khi chạy đến cửa phòng của hắn.

"minhyung đi đâu mất rồi?"

hyeonjun sững lại vài giây, rồi gần như lập tức xoay người chạy xuống dưới. phòng khách, ban công, cả bếp cậu chạy đi tìm khắp nơi, tim đập nhanh đến nghẹt thở, mắt đảo quanh như sợ bỏ sót một bóng dáng quen thuộc nào đó.

"mày có thấy minhyung đâu không?" hyeonjun hỏi minseok khi gặp cậu trong bếp.

minseok lơ đãng đáp, mắt vẫn còn ngái ngủ:

"lúc nãy tao thấy nó đi ra ngoài sớm lắm, chắc là chạy bộ thôi"

chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến tim hyeonjun nặng trĩu. minhyung rời đi mà không để lại bất cứ lời nhắn nào cho cậu, không một mảnh giấy, không một tin nhắn. cứ như thể... hắn đang cố tránh mặt cậu.

cả buổi sáng hôm ấy, hyeonjun như người lạc lối. cậu gượng gạo ngồi ăn với mọi người, cố cười nói để giấu đi tâm trạng đang dậy sóng.

từng câu hỏi lặp lại không ngừng xoáy sâu vào tâm trí cậu:

"đêm qua mình đã làm sai gì sao? không lẽ... cậu ấy ghét mình rồi?"

cậu không dám để ai thấy vết đánh dấu của bản thân. mặc dù gáy đã được được che bởi miếng dán ức chế và áo cổ lọ nhưng mỗi khi lớp vải cọ nhẹ qua làn da, chạm vào vết cắn ấy thì tim hyeonjun lại nhói lên thêm một lần.

hyeonjun thoáng thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp. nhưng niềm vui chưa kịp định hình đã vỡ tan ngay giây tiếp theo khi minhyung bước ngang qua cậu như thể không có chuyện gì. không một cái nhìn, không một lời chào, ánh mắt cố ý lảng đi như tránh chạm vào hiện thực mà cả hai đều không thể phủ nhận.

"cậu ấy... đang tránh mặt mình thật rồi"

đêm hôm đó, hyeonjun không tài nào chợp mắt.

cậu nằm đó nhìn trần nhà, ánh đèn ngủ phản chiếu một khoảng trống lạnh lẽo trong đồng tử. bên trong lồng ngực là một khoảng im lặng rộng đến vô tận, không có lời hỏi han, không có lời xin lỗi và cũng không có cả một lời giải thích.

cậu đưa tay lên gáy, khẽ chạm vào vết đánh dấu đang dần mờ đi.

cổ họng nghẹn lại. cậu nhắm mắt. và rồi nước mắt bắt đầu rơi.

một giọt, rồi hai giọt. từng giọt cứ thế thấm ướt gối như thể nỗi cô đơn trong cậu cuối cùng cũng tìm được đường để trôi ra ngoài.

chắc có lẽ với minhyung, đó chỉ là một lần sai lầm trong cơn say thôi...

vậy mà hyeonjun lại ngu ngốc tin rằng đó là lần đầu tiên minhyung, người mà cậu đã âm thầm yêu suốt bao năm, thật sự quay đầu nhìn về phía cậu. không phải trong vai trò đồng đội hay bạn bè, không phải vì trách nhiệm, mà vì chính cậu với tất cả những vụng về, yếu đuối và khao khát được yêu thương.

về phần minhyung, buổi sáng hôm đó, hắn rời khỏi ký túc xá từ khi trời còn chưa kịp sáng. không phải vì thói quen, cũng chẳng phải vì muốn chạy bộ hay hít thở khí trời trong lành.
chỉ đơn giản là... hắn không đủ can đảm ở lại.

khi khẽ khàng khép lại cánh cửa phòng, minhyung đứng lặng giữa hành lang dài hun hút, chiếc áo hoodie xám trùm kín nửa khuôn mặt, tay đút sâu trong túi áo như đang cố giấu đi nỗi bất an vẫn cuộn trào trong lòng ngực.

hắn sợ. sợ phải đối diện với hyeonjun. sợ ánh mắt cậu ấy khi tỉnh dậy mang theo giận dữ, hay tệ hơn là sự thất vọng. sợ nghe giọng cậu gọi tên mình bằng sự tổn thương mà chính hắn là người gây ra. sợ rằng... tất cả những gì đêm qua, đối với hyeonjun, chỉ là một cơn say không nên có.

hơi thở hyeonjun vẫn còn vương trên môi hắn. cảm giác đôi tay ấy siết lấy vai mình, bờ môi ấy chạm vào môi mình... mùi bạc hà thanh nhẹ lẫn trong lá trà xanh non... cứ lặp lại trong đầu không dứt.

tối qua, hắn chỉ muốn đưa hyeonjun về phòng, đặt cậu nằm xuống giường rồi lặng lẽ rời đi. nhưng rồi, cái níu tay ấy, cái cách hyeonjun run run giữ lấy vạt áo mình, lời thì thầm nghẹn ngào vang lên giữa đêm tối: "ở lại với tao được không..." tất cả đã khiến hắn không thể dừng lại.

minhyung không nhớ mình bắt đầu từ khi nào. hắn chỉ biết khi môi chạm môi, khi hơi thở hòa nhau, mọi lý trí đều tan biến. từ lúc nào, hắn đã khao khát sự dịu dàng từ hyeonjun nhiều đến thế? từ lúc nào ánh mắt ấy lại khiến hắn thấy mình cần phải giữ lấy, phải bảo vệ, che chắn và cất giấu cậu đi khỏi mọi thứ xấu xí trên đời?

và rồi hắn đánh dấu hyeonjun.

một dấu cắn tạm thời in trên gáy như một bản năng không thể kiểm soát. hắn hoàn toàn không cố ý. nhưng đến khi pheromone của cả hai bùng nổ, bao trùm lấy căn phòng, hắn mới nhận ra tất cả đã đi xa đến mức nào. và đúng lúc đó, hyeonjun ngất đi, mềm nhũn trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm lại như một nhánh non bị cuốn trọn vào cơn bão.

hắn chỉ biết ngồi đó, chết lặng. nhìn người kia ngủ yên, hơi thở đều đều như thể chưa từng có gì xảy ra... nhưng với hắn, cả thế giới như đang sụp đổ.

"chết tiệt, mình đã làm gì cậu ấy vậy?"

cả đêm hắn không tài nào ngủ được. ngồi co người ở mép giường, tay siết chặt lấy tay cậu, trán gục xuống trong bóng tối đặc sệt mùi pheromone còn vương lại. trong đầu, những câu hỏi xoáy sâu không lối thoát: "nếu hyeonjun tỉnh dậy và ghét hắn thì sao? nếu cậu nghĩ rằng hắn đang lợi dụng cậu thì sao thì sao?"

hắn không đủ can đảm để chờ hyeonjun thức dậy. không dám đối diện ánh mắt cậu. không dám nghe bất cứ điều gì nên hắn chọn cách bỏ đi như một thằng hèn.

khi trở lại phòng tập vào chiều, hắn thấy hyeonjun đứng đó, mái tóc có chút rối, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó từ hắn. nhưng hắn đã quay mặt đi.

không phải vì ghét bỏ.

mà vì sợ.

sợ rằng bản thân đã làm tổn thương người mình không bao giờ muốn làm tổn thương nhất.

tối đến, khi trở về phòng, hắn nằm co mình trong bóng tối, minhyung lần đầu buông ra một câu thì thầm, chẳng dám nói thành tiếng:

"không phải tao ghét mày đâu, hyeonjun à..."

"chỉ là... tao không biết mày sẽ nhìn tao bằng ánh mắt nào sau đêm đó."

hắn biết rõ, việc hắn làm không đến từ việc không yêu. mà vì yêu quá nhiều, nên không dám liều lĩnh bước thêm một bước. vì lỡ đi sai một lần nữa thôi, thì người đó sẽ mãi mãi rời xa hắn và cả hai sẽ chẳng còn đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com