Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

hyeonjun không nhớ nổi ngày hôm đó mình đã rời khỏi khách sạn ấy bằng cách nào.

chỉ đến khi nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng trọ, cậu mới lặng lẽ tra chìa khóa, bước vào, rồi ngã vật xuống nệm. không thay đồ, không bật đèn, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, ngủ cho quên sạch mọi thứ vừa xảy ra.

nhưng những ký ức ấy, từ nụ hôn đầy cưỡng ép, đến ánh mắt lạnh lùng của minhyung, và xấp tiền được dằn trên bàn cứ như một thước phim lặp đi lặp lại trong đầu cậu

khi cậu mở mắt lần nữa thì trời đã xế chiều. cậu vẫn nằm nguyên vị trí cũ, toàn thân đau nhức đến không thể cử động được, chỉ qua một đêm thôi nhưng mọi thứ bên trong cậu nhường như đã sụp đổ.

cậu không dám nhìn bản thân mình trong gương. trước mặt cậu không còn là hyeonjun từng mơ mộng, từng can đảm yêu, từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là sẽ xứng đáng ở bên minhyung của năm mười bảy, mười tám tuổi nữa.

giờ đây, cậu chỉ là một kẻ bẩn thỉu, nghèo đói và hoàn toàn đơn độc giữa thành phố xô bồ này.

một tuần sau đêm ấy, cậu lặng lẽ quay về với cuộc sống thường ngày, vẫn là những ly rượu được pha lúc ba giờ sáng, vẫn là những bữa ăn vội vã không đầy đủ cùng tách cà phê đen loãng sau ca làm và cả những đêm nằm co ro trong căn phòng trọ chật hẹp, mơ về một thời đã xa.

khi tưởng như mọi thứ cứ thế trôi qua, thì tai họa lại một lần nữa ập xuống cậu.

sau ca làm đêm như thường lệ, hyeonjun lê bước trở về phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm ẩm thấp. cậu bật đèn, quen tay quăng chìa khóa lên bàn và chuẩn bị đổ người xuống nệm như mọi hôm. nhưng vừa nhìn xuống sàn nhà, cậu chết lặng, đầu óc trống rỗng, tim như rơi khỏi lồng ngực.

mẹ cậu đang nằm đó bất động với khuôn mặt tái nhợt. cậu lao đến, gọi liên tục, lay người bà trong tuyệt vọng. chỉ khi bà bắt đầu co giật nhẹ trong vòng tay run rẩy của cậu, hyeonjun mới cuống cuồng gọi cấp cứu.

trong bệnh viện, khi bác sĩ gọi cậu vào phòng để trao đổi về bệnh tình của mẹ, bàn tay cậu run đến mức không thể cầm nổi tờ giấy chuẩn đoán.

kết quả: ung thư máu giai đoạn II.
cần nhập viện gấp để bắt đầu hóa trị. có thể cần phẫu thuật.
chi phí điều trị ước tính: hơn 50 triệu won.

50 triệu... cậu đào đâu ra số tiền lớn như thế chứ, cho dù gom hết tất cả tài sản cùng tiền tiết kiệm của cậu thì cũng chẳng đủ nổi 5 triệu won.

bạn bè đã rất lâu không còn liên lạc. họ hàng thì chẳng ai ngó ngàng đến mẹ con cậu. chủ trọ đòi đuổi đi vì đã nợ tiền nhà tận ba tháng. quản lý ở bar thì dọa đuổi việc vì cậu xin nghỉ làm quá nhiều.

trong tuyệt vọng, cậu cứ bấm gọi tất cả những số điện thoại trong danh bạ điện thoại, từ bạn học, đồng nghiệp, tới những người từng rất thân thiết với cậu. nhưng không một ai bắt máy.

sau khi ký kết nhập viện tạm thời cho mẹ, hyeonjun vội vã trở về phòng trọ để lấy thêm giấy tờ cá nhân. căn phòng trọ vẫn tối và im lìm như mọi ngày, nhưng hôm nay, mỗi bước chân cậu đều nặng nề.

cậu lục tủ, mở ngăn kéo, lật qua từng tập giấy một cách vội vã. và rồi, một tấm danh thiếp bất ngờ rơi ra từ giữa đống giấy tờ ấy.

hyeonjun cúi xuống nhặt lên, tay khựng lại khi ánh mắt lướt qua cái tên in trên mặt giấy.

cậu ngồi phịch xuống mép giường, ngón tay siết chặt lấy tấm danh thiếp. không một chữ nào được thốt ra, nhưng cậu hiểu rõ đây là thứ duy nhất còn sót lại trong tay cậu lúc này, thứ mà cậu từng thề sẽ không bao giờ chạm đến nữa.

nhưng bây giờ ngoài nó ra, cậu làm gì còn sự lựa chọn nào khác đâu cơ chứ?

hyeonjun nhìn tấm danh thiếp rất lâu. ánh mắt dán chặt vào cái tên in nghiêng gọn gàng ấy, như thể đang cân nhắc giữa lòng tự trọng của mình và sự sống còn của mẹ.

cuối cùng, cậu cắn răng, thay chiếc áo sơ mi được coi là còn mới nhất, rồi bước ra khỏi phòng trọ.

tòa nhà t1 nằm giữa trung tâm thành phố, vươn cao bằng những lớp kính phản chiếu ánh mặt trời buổi chiều. cậu đứng dưới sảnh, nói tên mình với nhân viên quầy lễ tân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

trên tầng cao nhất của tòa nhà là văn phòng của tổng giám đốc.

một không gian sang trọng với cửa sổ trong suốt nhìn ra toàn thành phố, sàn gỗ sáng màu, và nội thất tối giản đến hoàn hảo.

minhyung đang ngồi phía sau bàn làm việc lật hồ sơ, đôi mắt lướt qua từng trang giấy như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến hắn.

khi thư ký báo có người tên moon hyeonjun muốn gặp, hắn hơi cau mày, trên mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn gật đầu cho phép.

cánh cửa mở ra.

trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, hyeonjun có thể cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đổi khác trong ánh nhìn của lee minhyung, chúng như một lớp băng dày đến nghẹt thở, vừa lạnh lẽo, vừa sắc đến đau người.

"cậu đến đây làm gì?" giọng minhyung lạnh tanh, chẳng một chút cảm xúc như thể mọi chuyện giữa họ chưa từng tồn tại.

hyeonjun cúi đầu, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"tôi... xin lỗi vì làm phiền anh. nhưng tôi thật sự không còn nơi nào để tìm đến nữa. mẹ tôi vừa nhập viện... bác sĩ chẩn đoán ung thư máu cần điều trị gấp. tôi đã cố xoay sở đủ cách nhưng..."

cậu nghẹn lại. "...tôi không có đủ tiền"

minhyung ngẩng đầu lên, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa vô cảm. "và cậu tìm đến tôi? xin lỗi nhưng ở đây tôi không làm từ thiện"

"tôi sẽ trả," hyeonjun nói vội. "bao lâu cũng được. chỉ cần... anh cho tôi mượn. tôi thề tôi sẽ trả lại đủ cho anh"

"trả?" minhyung nhướng mày như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế giới. "cậu nghĩ mình còn thứ gì để trả à? à không, tôi quên mất cậu có thể bán thân mà. sao không tiếp tục làm thế để kiếm tiền đi?"

"tôi đã nói là tôi chưa từng làm những việc đó" hyeonjun đáp, cố giữ bình tĩnh. "tôi chỉ làm những công việc tử tế để kiếm sống thôi"

minhyung chống tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tối sầm lại.

"tử tế?" hắn cười khẩy, giọng khinh bạc. "vậy lúc bỏ đi, cậu cũng dùng cái vẻ tử tế đó để rời bỏ tôi đúng không? im lặng, biến mất, không một lời giải thích. giờ thì cứ như người duy nhất đau khổ là cậu vậy"

"tôi không đến đây để tranh cãi với anh..." hyeonjun cúi đầu. "tôi chỉ... muốn cứu mẹ tôi thôi"

minhyung im lặng. một khoảng lặng ngắn thôi nhưng lại rất nặng nề. rồi hắn buông một câu, rất khẽ:

"...tôi có thể cho cậu mượn tiền."

hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt bừng sáng, nhưng chưa kịp mở lời cảm ơn thì minhyung đã nói tiếp:

"nhưng với một điều kiện."

minhyung bước tới gần, dừng lại ngay trước mặt cậu, ánh mắt tối đi: "cậu phải làm vợ tôi"

"...gì cơ?" cậu gần như chết lặng

"ba tôi đang ép tôi cưới con gái chủ tịch han để thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn. tôi không có hứng thú lắm với mấy chuyện như này. nhưng nếu tôi công khai đã có người yêu và sắp kết hôn, ông ấy sẽ dừng hôn ước này lại"

hắn nhếch môi, nụ cười lạnh băng. "mà cậu thì rất hợp vai. dù sao chúng ta cũng từng là người yêu nhau mà nhỉ?"

"anh... anh bị điên rồi sao?" hyeonjun lùi lại, giọng run rẩy.

"không?" minhyung thì thầm. "tôi chỉ đang đòi lại những gì cậu đã là với tôi trong suốt năm năm qua thôi. còn nếu cậu không đồng ý thì cửa ở ngay kia, mời đi cho"

không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt hơn. hyeonjun cảm giác như mình đang rơi dần xuống vực sâu không đáy. cậu đứng đó, mắt nhìn xuống sàn đá trắng, toàn thân lạnh ngắt nhưng trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh mẹ cậu đang nằm trên giường bệnh với đầy máy móc và dây nhợ xung quanh.

cuối cùng, cậu chỉ biết cắn chặt môi, nuốt tất cả uất ức lẫn nhục nhã vào trong.

"...tôi đồng ý."

minhyung hơi nhướng mày, như thể đang đánh giá biểu cảm của cậu, đau đớn, ngượng ngùng, hay cam chịu?. nhưng rồi hắn chỉ khẽ gật đầu, giọng lạnh tanh không mang theo chút cảm xúc nào.

"được thôi. vậy cậu ngồi đó chờ đi," hắn nói, quay lưng trở về ghế làm việc, ung dung lật mở lại tập hồ sơ còn dang dở. "lát nữa thư ký của tôi sẽ mang hợp đồng lên cho cậu. sau khi cậu ký xong thì tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản."

minhyung sau đó không nhìn cậu thêm lần nào nữa. như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một thương vụ nhỏ nhặt, chẳng đủ để hắn bận tâm.

còn hyeonjun thì vẫn ngồi đó, trong một văn phòng quá đỗi rộng lớn và sang trọng, nơi mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, riêng chỉ có cậu là vướng víu, thừa thải như một vết nhơ trong đời người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com