Chương 8
Moon myeonjoon xách đồ mới mua về nhà, vừa vào cửa đã thấy lee minhyung ngồi trong phòng khách xem bản tin tài chính.
Hyeonjoon trước nay không quan tâm đến tin tức lắm, dù sao thì kiếp trước cậu chính là một tin tức xã hội.
Âm thanh cách đó không xa truyền đến, lee minhyung nghiêng đầu nhìn cậu đang xách không ít đồ đạc.
Hyeonjoon thấy anh nhìn mình, khóe môi nở một nụ cười, "Chào buổi sáng."
Khóe môi chàng thanh niên nhếch lên, đầu tóc không chải chuốt gọn gàng như ở hôn lễ hôm qua, mái tóc đen dày rủ trước trán, trông như một sinh viên vừa bước ra khỏi cánh cổng đại học.
Lee minhyung nhìn rồi lẳng lặng quay đầu đi.
Moon Hyeonjoon: !!
Móa nó chứ tên đàn ông xấu xa này.
Hyeonjoon vào bếp làm bữa sáng, sau đó ra phòng khách đẩy người vào ăn cơm.
Minhyung nhìn hyeonjoon, mỗi một hành động của đối phương đều vô cùng khả nghi, từ tối qua, sau khi đối phương vào phòng anh, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một phỏng đoán.
Đối phương có thể là người do nhà chính phái đến đây giám sát anh.
Trước đây anh vốn định mặc kệ, xem cậu là không khí nếu như cậu không gây rối, nhưng bây giờ xem ra đối phương không hề đơn giản như vậy.
Minhyung vốn dĩ không phải là người đa nghi như vậy, mãi cho đến trận hỏa hoạn nửa năm về trước.
Sau bữa sáng, cậu nhìn lee minhyung ngồi trên xe lăn, cả một biệt thự lớn như vậy mà không có người giúp việc nào, xem ra phía Lee gia cũng không nhẫn tâm ở mức bình thường đâu.
Chẳng trách Lee Minhyung sau khi trở mình thì đến cả cha ruột cũng không bỏ qua.
"Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, tôi đẩy anh ra ngoài đi dạo nhé."
Sáng nay lúc moon hyeonjoon ra ngoài thấy trời cao gió lộng, sau đó lại híp mắt nhìn qua đôi chân của lee minhyung.
Đi ra ngoài tắm nắng bổ sung canxi.
Người đàn ông nhìn cậu một cái, giọng nói lạnh lùng, "Không đi."
Moon hyeonjoon: "Không khí bên ngoài rất tốt, cứ ngày ngày ở lì trong nhà sẽ mọc nấm đó."
Minhyung vẫn kiên quyết, "Không đi."
Haizzz!
Tên nhóc này sao lại bướng bỉnh vậy chứ?!
Nhưng bây giờ tất cả đều lấy sức khỏe của đối phương làm trọng, nếu không, sau khi ly hôn, cậu cầm tiền cấp dưỡng sẽ thấy không thoải mái trong lòng.
Chàng thanh niên tiến lên phía trước, cúi người xuống, đôi mắt trong veo, có hồn nhìn thẳng vào đối phương.
"Hay là ra ngoài đi dạo một chút đi."
Nói xong đưa tay chọt chọt vào đùi minhyung, ngón tay hơi lành lạnh chạm vào đầu gối người đàn ông, nhưng nếu nhìn thật kĩ sẽ phát hiện ra đầu ngón tay trắng nõn kia đang khẽ run, trong khoảnh khắc trông giống như chim tăm đậu trên người cá sấu vậy.
"Bây giờ đang là giai đoạn hồi phục của anh, ra ngoài đi dạo tắm nắng bổ sung canxi sẽ chóng khỏi hơn, anh cũng sẽ sớm ngày đứng dậy được."
Lee Minhyung nhíu mày, đôi mắt đáng sợ u tối sâu không thấy đáy.
Giống như đối phương đang nói một câu bông đùa nào đó cực kỳ xúc phạm đến anh vậy.
Bác sĩ đều đã nói nửa đời sau của anh sẽ không đứng dậy được nữa, người trước mắt vậy mà lại ôm một suy nghĩ khiến người ta thấy nực cười như vậy.
Minhyung gạt bàn tay đang đặt trên đầu gối mình ra.
"Không cần cậu quan tâm."
Hyeonjoon từ nhỏ đã tự mình lăn lộn, không được gia đình bảo vệ, đương nhiên rất biết nhìn sắc mặt người khác.
Nhìn thái độ của lee minhyung, moon hyeonjoon ý thức được mình đang chạm đến vùng cấm.
Nhưng lỡ đạp một chân vào vùng cấm, chuyện thu chân lại cũng không phải cậu muốn là được.
Hyeonjoon nuốt một ngụm nước miếng, căng da đầu nói, "Chúng ta đều đã kết hôn rồi, sao có thể không quan tâm?"
Lee minhyung: "Cậu đừng quên chúng ta kết hôn vì điều gì."
Moon hyeonjoon nhìn anh thật lâu, sau đó cúi đầu, thẹn thùng nói: "Tình yêu."
Lee minhyung:!!
Thấy sắc mặt của người đàn ông lạnh đi, moon hyeonjoon vội vàng nói: "Đứng từ góc độ của anh mà nói, có thể là vì lợi ích, nhưng đứng từ góc độ của tôi mà nói thì là vì tình yêu."
Nói xong, thanh niên đưa tay ra phía trước, nắm lấy tay đối phương, "lee minhyung, thật ra tôi thích anh từ rất lâu rồi."
"Nhưng trước đây vì anh quá mức ưu tú và tỏa sáng, mà tôi chỉ là một con người nhỏ nhoi trong hàng ngàn hàng vạn những con người ái mộ anh."
Nói rồi ngừng lại một chút, "Tôi cảm thấy mình không xứng với anh."
"Nhưng sau đó anh không may gặp tai nạn, tôi cũng bất ngờ có được cơ hội liên hôn vì lợi ích này, mặc dù trước đây tôi ngoài miệng nói không đồng ý..."
Nói tới đây, moon hyeonjoon dừng lại, nhìn trứng bồ câu trên tay mình.
"Thật ra trong lòng tôi sớm đã vui như hoa nở rồi."
Đôi mắt trong veo của đối phương chớp chớp nhìn anh, không chút trốn tránh hay chột dạ, minhyung nhìn suy nghĩ trong lòng giống như một bức tường bị chú chuột nhắt đào ra một khe hở.
Nhưng khe hở đó quá nhỏ nhoi, 1%, vài ba câu nói của đối phương không hề lay động được suy nghĩ trong lòng anh.
Moon hyeonjoon nhìn anh, trong đôi mắt kia dần xuất hiện một thứ cảm xúc đầy đau thương, "Tôi biết anh không yêu tôi, kết hôn cùng tôi cũng chỉ vì sự trói buộc của gia tộc, nhưng không sao cả!"
"Hãy để tôi bầu bạn bên anh trong khoảng thời gian gian khổ nhất này là đủ rồi, đợi anh khỏi bệnh rồi thì chúng ta li hôn!"
Nói xong, tay cậu lại một lần nữa đặt lên đầu gối minhyung, lần này không ngang tầm mắt với người ta nữa, mà cúi thấp xuống một chút, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Khuôn mặt trắng trẻo của chàng thanh niên khẽ ngước lên, mắt rủ xuống giống như một động vật nhỏ nhìn anh, từ mặt thị giác, có thể đem lại cho người ta cảm giác thỏa mãn khi được lấy lòng.
Ánh mắt anh bất giác rơi trên mặt hyeonjoon, đang định nói gì đó liền bị thanh niên giơ tay bịt miệng lại.
"Tôi không mong cầu tình yêu của anh, tôi chỉ muốn bầu bạn bên anh!" Và tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com