Кризис
3
Tiết học triết vẫn thế, kéo dài lê thê như một bản nhạc không lời trượt qua chiều tuyết lạnh, và bạn biết đấy đương nhiên có hơn nửa số học sinh ở đây ngán ngẫm môn này (Vì nó nhàm chán chứ sẽ không ai chối bỏ lịch sử và tư tưởng Mác-Lênin cả, vì họ không phải là những con người chối bỏ công lao và ơn người từng khiến họ thành công như bây giờ). Tôi gần như đã hòa vào tiếng thở khe khẽ của Hyeonjoon trên vai mình, một hương hoa nhài nhẹ phả theo nhịp cậu làm hồn tôi mê mẩn lơ lửng, mắt thì lười biếng dõi ra cửa sổ nơi vài đốm tuyết muộn màng vẫn bay lửng lơ giữa tháng Ba.
Nga có cái cách rất riêng để níu giữ mùa đông, níu lại những mảnh chuyện buồn bị vùi trong tuyết bẩn, như thể không cam lòng chia tay nên cứ lưu luyến thêm đôi ba đợt tuyết muộn.
Và rồi, tiếng gió ngoài hành lang bỗng dưng đông cứng một cách kỳ lạ, như thể chỉ cần một nhành cây gãy cách xa ba phòng học vẫn có thể nghe được. Một tiếng động sắc lạnh vang lên, tựa như tiếng kim loại chạm vào bê tông lẻ loi, dứt khoát. Tiếp đó là tiếng bước chân. Rất nhiều bước chân. Không phải của sinh viên trễ tiết, mà là một nhịp dồn dập có thể làm tim ai đó nghẹt thở ngây lập tức.
Giảng viên ngẩng lên, đôi lông mày đứng tuổi của ông nhíu lại. Cả lớp thôi không giả vờ nghe giảng nữa, họ ngước nhìn và chờ đợi một cái gì đó chẳng rõ.
Cửa bật mở.
Bốn người đàn ông bước vào, mặt mũi phủ kín trong lớp vải đen, chỉ chừa ra đôi mắt, dáng hình to bậm trợn như một con gấu đen bị đánh thức giữa kỳ ngủ đông, lạnh băng và trơ trọi như mặt hồ Baikal giữa đông.
Một người cất tiếng, giọng Ukraina đặc sệt:
“Không ai được cử động. Đây là hành động cảnh cáo.”
Khẩu AK-12 trên tay họ không phải đạo cụ sân khấu. Và đột nhiên, khung cảnh lớp học mà tôi từng xem là nhàm chán nhất lại trở nên căng cứng như sợi dây đàn bị kéo quá mức. Họ định làm gì đây? Khi mà nhìn vào cũng biết họ chính là thành phần khủng bố phản động bật nhất hiện nay.
Tôi thấy Hyeonjoon choàng tỉnh. Ánh mắt cậu ấy lạc đi một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Cậu dừng lại lâu hơn trên những người đàng ông kia, và rất khẽ cậu nói:
“Giữ bình tĩnh. Ngồi yên.”
Một tên khủng bố tiến tới gần bục giảng, giật phắt micro và nói:
“Chúng tôi không đến để giết người. Chúng tôi đến để đòi công lý cho những tiếng nói bị lãng quên. Nếu chính phủ không lên tiếng trong 12 giờ tới, mọi thứ sẽ nổ tung.”
Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Hyeonjoon nắm lấy tay tôi dưới bàn, bàn tay run rẩy của tôi (làm ơn đừng ai mắng chửi rằng tôi thật hèn nhát, nhưng với một người bị hen xuyễn như tôi thì căng thẳng quá tôi sẽ chết mất vì ngạt). Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy không còn là ánh nắng nhẹ nhàng mà tôi gặp ở tiệm đồ cũ hôm trước nữa. Cậu bây giờ là một mặt trăng trầm tĩnh trong bóng tối hỗn loạn này.
"Chúng có chất nổ không?" Tôi thì thầm.
Cậu gật đầu, khẽ ra hiệu về chiếc balô màu đen đặt sát cửa lớp không ai dám động vào. Lúc này tôi biết bọn họ sẽ làm liều, tôi đã nghe nhiều về chiến tranh hai nước, và lúc nào tôi cũng rất tự hào về Nga, vì họ không bảo bản thân là người Nga mà luôn bảo mình là dân tộc Slav, họ nhớ về cội nguồn về xô viết và về niềm tin yêu dân tộc.
Bên ngoài, còi xe cảnh sát bắt đầu hú lên từng hồi, như tiếng hú kéo dài của những linh hồn lang thang giữa đêm đông. Trường bị phong tỏa. Tin tức bắt đầu lan truyền "Đại học Quốc gia Moscow bị khủng bố tấn công, hàng trăm sinh viên bị giữ làm con tin".
Tôi vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra. Có thể là phản đối chính phủ, phản đối chiến tranh, có thể là đòi tự do ngôn luận, cũng có thể chỉ là tuyệt vọng gào thét trong hình hài của bạo lực. Thật đáng thương...?
Nhưng lúc đó, điều duy nhất tôi biết là bàn tay Hyeonjoon nắm lấy tay tôi rất chặt. Và tôi đã đáp lại, chúng tôi hai linh hồn lạc lõng duy nhất ở đây.
______________
НИКС - Nhìn mình chắc mọi người biết mình theo phe nước nào, nên chắc chắn sẽ có hành động quá khích nếu nhắc về chính trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com