C8
ahcm <----- mhj
________
đbrr<-----lmh
________
...
_______
_______
Moon Hyeonjoon nghiêm túc nghĩ: dạo này mình xui như chó.
Đen vcl.
Không phải xui vặt đâu, là kiểu liên hoàn đến đập vào mặt rồi say: hi, tui đến nè đón đi.
Tối nay, sau một buổi ngồi chịu đựng ánh mắt như muốn lột da, trong đó đáng sợ nhất vẫn là ánh nhìn của Kim Hyukkyu cộng hưởng với giọng chanh sả của Han Wangho. Tác động lớn nhất phải kể đến sự hùa đánh đi anh sợ à của thằng nhõi Choi Woojie.
Dmm uchê ơi.
Moon hổ bông quen được nuôi chiều rút ví, rút cả lòng tự trọng móc tiền túi bao nguyên bàn nước như một cách chuộc mạng mới chặn được cuộc tấn công đơn phương 1vs8 này.
Ai nói học đại học không áp lực, chỉ là chưa bị hội anh em phát hiện giấu chuyện rồi bị triệu tập "phiên toà xét xử" như cậu - với tư cách tội phạm chính vì tội lén hành động nguy hiểm rồi bị bắt quả tang.
Tệ nhất là... vụ ê mặt với người lạ hôm nọ, cậu còn tưởng đã giấu hơn mèo giấu cức rồi vậy mà đéo biết con chim lợn nào bay tin đến tai Lee Sanghyeok.
Và rồi cha lên tiếng, mấy đứa còn lại lao vào.
Xử đẹp..
.
Có điều Moon Hyeonjoon ấm ức quen thói chứ chẳng nghĩ gì khác đâu.
Cậu biết họ quan tâm - không lo ai lại rảnh đi dằn mặt vậy, biết kiểu quan tâm thái quá đôi khi sẽ thành phiền phức, nhưng là thứ phiền phức duy nhất khiến lòng cậu ấm lại.
Ngay cả Son Siwoo - người duy nhất đi cùng hôm đó, nạn nhân gián tiếp của sự việc - còn ngớ người vì đếch ngờ cái đứa "ngáo ngơ, đầu óc chắc có vấn đề" trong cái tin đòi 44 mà anh nghe lúc khám bệnh lại là thằng em mình, để rồi ăn ké nước chuộc lỗi, miệng nhai bánh vẫn chửi may cho là biết chọn quán ngon đấy, lần sau còn vậy nữa là mày chết.
Chết là chết thiệt.
Có thể thấy Son Siwoo thương em vãi ra, dù trước đó bị nó lên cơn dẩm đòi nhét cức vào mồm thì vẫn tha lỗi nhanh nhất ( thề là không phải do con hổ nào đó sau đấy còn lén mua cho anh nguyên bao tải đồ ăn vặt sau lưng Han Wangho đâu).
.
Đến khi về nhà, group ăn (ko) hại kia sau khi xác nhận Moon Hyeonjoon vẫn ổn chứ chưa xả van nước ở mắt thì mới đi về. Hổ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ khi tất cả đều nhắn báo đã về an toàn mới dám thở phào. Cậu kiểm tra lại cửa sổ, bếp ga, máy nước nóng... xong xuôi đâu đó thì ngả người xuống giường.
Ổn.
Tạm ổn.
Ổn tới khi màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ một cái acc lạ hoắc, đến cái acc chính clone còn chê giả trân mà Hyeonjoon lập ra chỉ để thông báo với thế giới rằng mình vẫn tồn tại trên mạng chứ chưa nghẻo, chưa kể còn chọn để không công khai với mọi người khác trừ bạn bè ra.
Màn hình hiện lên 1 cái tên không quen, nhưng mà nhìn avt quen quen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com