Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chap 1
——————————————
Ngày 15/09, tại một bệnh viện lớn trong thành phố Tử Vân, trong căn phòng mổ, một cô công chúa nhỏ ra đời, tiếng khóc đầu tiên của cô cất lên trong sự hạnh phúc của người mẹ, bà ôm chặt cô vào lòng và vỗ về, bố của cô, ông Thẩm Tử Duy, vui mừng bế cô trong vòng tay to lớn và ấm áp.
Tiếng cửa phòng mổ mở ra, các vệ sĩ đứng hai bên hành lang của bệnh viện vui mừng và chúc mừng với sự ra đời của cô thiên thần nhỏ của tập đoàn nhà họ Thẩm. Mọi người cùng nhau suy nghĩ và lựa ra cái tên hợp nhất cho cô, với mong muốn cô trở thành một đứa bé nhẹ nhàng, ôn nhu và xinh đẹp. Mọi người đồng lòng và quyết định đặt tên cô là Thẩm Nhã Ca.
Cô, Thẩm Nhã Ca, sinh ra trong gia đình có danh tiếng, tập đoàn nhà họ Thẩm, được biết cả trong và ngoài nước. Cô lớn lên với sự nuông chiều của tất cả mọi người trong gia đình, được mọi người yêu thương, được những người xung quanh quý mến với sự dễ thương của mình.
Năm 6 tuổi, cô bắt đầu bước vào cấp 1, nơi mà cô sẽ gặp được nhiều người bạn mới và kết thân với bạn bè và thầy cô. Cô rụt rè nắm lấy tay mẹ của mình khi vừa bước vào cánh cổng trường cấp 1, bà Tô Hạ Tuyên, mỉm cười dịu dàng và xoa nhẹ đầu của cô.
Hạ Tuyên: Được rồi Nhã Ca, con đã bắt đầu vào cấp 1 rồi, con cũng cần phải kết thân với nhiều bạn. Chẳng phải con từng bảo rằng rất muốn có bạn để chơi cùng sao?
Nhã Ca: Vâng ạ...con từng nói thế..nhưng mà..con sợ lắm!
Hạ Tuyên: Ngoan nào con gái, ở đây sẽ có rất nhiều bạn để con chơi và học tập cùng nhau. Hãy đi vào nào..
Nhã Ca: Vâng ạ...
Cô bước đi chậm rãi, cô quay đầu nhìn mẹ mình với ánh mắt luyến tiếc và không nỡ, nhưng rồi cô vẫy tay tạm biệt mẹ mình rồi chạy lon ton vào lớp học với chiếc cặp sách trên lưng. Bà Hạ Tuyên, vẫy tao chào lại cô con gái của mình và quay người rời khỏi cổng trường.
Cô bước đi trên hành lang lớp học, cô nhìn quanh với sự tò mò và đôi chân nhỏ của cô tiếp tục bước đi, miệng lẩm bẩm tên lớp của mình.
Nhã Ca: 1A...1A...lớp 1A năm ở đâu nhỉ..
Cô đi một hồi thì bị lạc, cô lo lắng và nhìn nơi mình đang đứng, cộng với việc cô không thấy lớp học của mình ở đâu làm cô càng thêm sốt ruột, cô rơm rớm nước mắt và bắt đầu khóc, cùng lúc đó thì có một cậu nhóc đi đến và nhìn cô, cậu nhóc đó tên là Uyễn Chí Kha, cậu nhìn cô với khuôn mặt thể hiện sự tò mò.
Chí Kha: Cậu là Thẩm Nhã Ca đúng không?
Cô lau nước mắt của mình, cô gật đầu.
Nhã Ca: Ừm! Đúng rồi, tớ tên là Thẩm Nhã Ca!
Chí Kha: Ừ, đi theo tớ. Cô giáo bảo tớ đi tìm cậu để dẫn cậu về lớp.
Cậu chìa tay ra, tỏ ý muốn dẫn cô về lớp học với mình. Nhã Ca gật đầu, cô đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Khuôn mặt buồn bã của cô vơi đi và miệng bắt đầu nở một nụ cười nhỏ.
Nhã Ca: Đi thôi!
Thế là cả hai cùng nhau đi dọc theo hành lang dẫn đến lớp học của mình. Chặng đường im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi nhẹ qua cơ thể nhỏ nhắn của cả hai. Không khí im lặng nhưng không gượng gạo, ánh mắt cô nhìn Chí Kha, đầy sự cảm kích và ngưỡng mộ vì đã đi tìm cô để dẫn cô đến lớp học.
Cả hai bước vào lớp học, cô giáo mỉm cười và vẫy tay chào. Nụ cười ấm áp của cô giáo, cô Giang Lệ Cẩn, khiến Nhã Ca cảm thấy vơi đi một phần lo lắng trong lòng. Cô mỉm cười và vẫy tay chào lại cô giáo. Rồi giọng nói cô giáo cất lên.
Lệ Cẩn: Bây giờ lớp chúng ta đã đủ thành viên rồi! Cô sẽ sắp xếp lại chỗ cho cả lớp nhé!
Sau đó, cô bắt đầu sắp xếp lại tất cả chỗ ngồi cho tất cả học sinh có thể tập trung nghe giảng và tiếp thu bài học, những bạn thấp thì ngồi bàn đầu, những bạn cao hơn thì cho ngồi ở bàn cuối. Có lẽ là duyên số, cô lại được sắp xếp ngồi với cậu, Uyễn Chí Kha. Cô mỉm cười và phấn khởi với người bạn mà mình sắp kết thân.
Nhã Ca: Ối! Lại gặp cậu rồi, chúng ta sẽ là bàn cùng bàn đó!! Hì hì!
Chí Kha gật đầu và quay sang nhìn Nhã Ca, ánh mắt cậu bình thản, không thể hiện cảm xúc gì ra ngoài cả, nhưng cậu vẫn cất giọng để trả lời cô. Giọng cậu nói nhỏ nhẹ, chỉ đủ để cô nghe.
Chí Kha: Ừm...
...
End chap.
—————————————
Thấy hay thì ủng hộ tui nha mấy bà😭. Tui mới tập tành làm truyện nên dễ viết ẩu lắm😭.
-Vicky-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com