Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghế dài

Cô Rhea pov

"Sao cô ấy lại chạy đi?" Meliodas hỏi tôi một cách đầy hoài nghi.

"Uh...cô ấy đã nghe thấy tôi...kể về chuyện của...Liz." Ban lo lắng trả lời, thằng bé nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó, rồi cả hai nhìn về phía Meliodas.

Nó đang giận dữ, "CẬU ĐÃ LÀM GÌ !?"

"Tôi phải đi tìm cô ấy." Meliodas nói, nó chuẩn bị rời đi nhưng bị Ban nắm cổ áo.

"Không, tôi sẽ tìm cô ấy." Ban thở dài, trước khi nó có thể làm gì khác, thằng bé đã bỏ đi.

Meliodas cũng chạy theo nhưng vào lúc đó thì Ban đã đi mất rồi.

Meliodas' pov

Tôi nhìn xung quanh, Ban thì biến đi mất tiêu. Tôi đi về phía trái của bờ biển để tìm Elizabeth.

"Elizabeth!" Tôi gọi. Tôi không thể thấy ai cả. Tôi đi xa hơn và thấy Diane đang nghịch cát.

"Diane? Cô làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi, cô ấy quay lại và nhìn tôi.

"Ô chào! Tôi đang đợi King, chúng tôi sẽ cùng nhau tìm vỏ sò." Tôi gật đầu, tôi quay đầu và King đã ở phía sau.

"King ơi!" Diane vẫy, tôi cũng quơ tay một chút.

"Chào, đội trưởng? Anh đang làm gì thế?"

"Tôi tìm Elizabeth, các người biết cô ấy đi đâu rồi không?" Tôi hỏi và họ nhìn nhau.

"Không, chúng tôi không có. Chuyện gì đã xảy ra?" Họ đồng thanh.

"Không có gì, không có chuyện gì đâu." Tôi bước đi, đi xa hơn nữa. Có thể cô ấy đã tới đó mà cả hai không nhìn thấy.

Elizabeth's pov

Tôi đang ngồi trên một tảng đá lớn, nó không quá nguy hiểm để ngồi lên và quan sát từng đợt sóng xô vào đá nhẹ nhàng. Tôi thở dài, "Tao biết mày vụng về nhưng mày lại ngã trước mặt cậu ấy ư?"

Ai mà biết được rằng người tôi thích...đã giết người.

"Liệu cậu ấy có giết mình nếu như cậu ấy biết mình thích cậu ấy? Trong khi cậu ấy còn không thích mình và mọi thứ liệu có trở nên phiền phức khi tình cảm của mình lộ ra không đây?" Tôi tự nhủ.

"Mình nghĩ quá nhiều rồi." Tôi lắc đầu. "Mình chỉ không biết cậu ấy có thật sự nguy hiểm như vậy không?"

Ban's pov

Tôi đi về con đường phía bên phải, mong sẽ gặp được Elizabeth. Tôi thấy một người với làn tóc màu xám, đang bay theo chiều gió.

Cô ấy gợi đến một người.

"Elizabeth~!" Tôi gọi, cô nghe thấy tôi và vẫy lại. Tôi tiến gần đến cô ấy. "Cô ổn chứ?"

"Cậu có thể nói như vậy..." Cô đáp lại khe khẽ.

"Cô nghe thấy mọi chuyện rồi, đúng chứ?" Tôi hỏi, cô ấy gật đầu.

"Cô cảm thấy thế nào?" Cô ấy nhún vai.

"Cô có sợ không?"

"Mình không biết. Cậu ấy đã giết người mà cậu ấy yêu thương-"

"Tai nạn thôi." Tôi cắt lời cô ấy, cô ấy cúi đầu xuống.

"Cô còn thích anh ta không?" Tôi hỏi, cô ấy nhìn tôi." Dĩ nhiên rồi."
"Nhưng giờ mình phải ăn nói thế nào trước mặt cậu ấy đây? Cậu ấy có biết là mình đã nghe trộm không?"

"Có~Và thật kì diệu là tôi vẫn chưa chết đấy." Tôi cười khẩy, cô cũng cười theo.

"Cô biết đấy, cô cũng nên...hỏi anh ta. Nói chuyện với anh ta, cũng đáng thử mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tôi nhún vai, cô ấy cười. "Mình nhớ rồi."

"Cô nên quay lại đi, anh ta đang tìm cô đó~." Cô ấy trợn tròn mắt. "Tại sao cậu ấy lại tìm mình?"

"Ai biết~." Tôi nhún vai lần nữa. "Thôi nào, đi đi, tôi sẽ theo sau." Tôi đẩy cô ấy và cô ấy đáp xuống cát.

Cô ấy mỉm cười và bước đi.

Pov người thứ ba

Giờ chỉ còn vấn đề thời gian khi Meliodas và Elizabeth đều cùng đi về ngôi nhà bên bãi biển. Họ nhìn thấy nhau ở khoảng cách xa. Cả hai đều im lặng và nhìn nhau. Elizabeth là người đều tiên di chuyển và nhanh chóng di chuyển vào bên trong.

Meliodas tìm cô ấy, thấy thức ăn được bày trên chiếc bàn dài và một vài học sinh đã bắt đầu ăn. "Tôi đoán đây là bữa trưa." Meliodas nhún vai và tiếp tục tìm kiếm Elizabeth.

Cậu ấy tới phòng của cô, cô đang ở đó. Chỉ ngồi trên giường và xem điện thoại.

"Này Elizabeth." Meliodas nhẹ nhàng cất tiếng và Elizabeth nhìn cậu.

"Chào." Elizabeth mỉm cười, Meliodas cười đáp lại.

Meliodas chuẩn bị nói. "Nếu Diane và những người khác ép cậu nói chuyện với mình hay làm gì đó. Xin đừng gượng ép bản thân làm những việc đi ngược lại ý định của cậu." Elizabeth cuối cùng cũng nói ra và cô cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi, mặc dù cô đáng nhẽ phải nói với cậu ấy sớm hơn.

Meliodas im lặng. Đó có phải những ấy nghĩ về hành động của mình đối với ấy chăng?

Rồi Meliodas nhớ rằng cậu đã nói dối cô ấy. Meliodas trong thâm tâm đang rất rối bời.

"Không, đó là ý định của tôi." Meliodas tiến vào, điều này làm Elizabeth giật mình.

"Muốn ăn trưa không? Hay cậu tính ở lại đây?" Meliodas khúc khích, Elizabeth mỉm cười.

"Chắc chắn rồi." Cô ấy đứng dậy và cả hai cùng đi lấy đồ ăn. Khi cả hai đã xong xuôi, cô rời đi và ra ngoài ngồi trên chiếc ghế dài.

Meliodas đi theo và ngồi xuống cạnh bên cô ấy. "Có ổn không nếu tôi ngồi ăn cạnh cậu?"

Elizabeth đỏ mặt. "Ổ-ổn mà."

Cả hai cùng ăn với nhau, không khí thật im lặng và Meliodas thậm chí còn ghét nó.

"Được rồi, yên tĩnh quá đấy. Elizabeth, tôi cần giải thích." Meliodas ngừng ăn, Elizabeth cũng dừng lại.

"Giải thích gì cơ?"

"Về chuyện...giữa tôi và Liz."

Im ắng.

"Đ-được rồi?" Elizabeth không chắc chắn, "Cậu có ổn với điều đó không?"

Meliodas gật đầu. "Trước tiên, tôi không hề nguy hiểm."

Elizabeth cũng gật. "Tôi không có ý định giết cô ấy. Mọi chuyện chỉ là tai nạn, và tôi mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Tôi xin lỗi nếu như cậu nghĩ tôi là một kẻ tàn ác giết người vô cớ." Meliodas nói rõ ràng.

"Tôi hứa với cậu rằng tôi không như vậy."

"Mình biết." Elizabeth mỉm cười. Meliodas nhìn cô ấy.

"Cậu còn nhớ có lần cậu không cho mình nhìn lúc cậu đánh nhau với những tên côn đồ đó. Mình hoàn toàn cảm thấy ổn và không bao giờ nghĩ rằng cậu là mối nguy hại cả."

"Cậu cũng giống như cô ấy..." Meliodas nhìn xuống. "Như Liz vậy."

"Ô! Mình xin lỗi nếu như mình làm cậu gợi nhớ đến cô ấy. Mình nên đi." Elizabeth sửa soạn đĩa của mình.

"Không, đợi đã! Tôi không có ý định đó! Hai người có khác nhau. Ừm, đối với tôi là như vậy. Trông giống nhau thôi, nhưng màu tóc xám của cô khác Ban và tính cách cũng rất khác biệt." Meliodas nói liên hồi và thốt lên những từ mà cậu không có ý định nói.

"Ôi, xin lỗi tôi lại lảm nhảm rồi." Meliodas cười thầm. Mặt Elizabeth giờ chỉ còn sắc đỏ. Cô ấy vừa nghe crush nói những thứ như vậy về cô ấy.

"Này Elizabeth, lát muốn đi dạo không?" Meliodas hỏi vu vơ.

"C-cái gì? D-dĩ nhiên rồi!" Elizabeth vô ý trả lời. Meliodas gật đầu và lấy đĩa của mình, "Xong chưa?"

"Ư-ừ." Elizabeth gật đầu, Meliodas lấy đĩa của cô ấy.

"Gặp cậu lúc 2 giờ." Meliodas cười toe toét và đi vào trong.

"Ôi chúa ơi, cái gì cơ?"

_------------------
Viết hết chapter lúc đang ở sân bay để chuẩn bị về :))) thấy tui siêng ko :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com