Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10

Đèn bếp sáng nhẹ. Bàn gỗ nhỏ giữa phòng 509 bày ra hai phần mochi, một đĩa xoài dầm, lon bia đặt cạnh cốc nước lọc. Quân mặc áo thun trắng rộng, ngồi xếp chân trên nệm, tay cầm mochi cắn một miếng, má phồng lên như trẻ con.

Định dựa lưng vào thành ghế, áo thun xám mỏng dính vào da sau lớp mồ hôi mờ, cánh tay duỗi ra sau đầu, ánh mắt thư giãn nhìn cậu bé trước mặt đang cười cười nói nói.

"Anh biết không..." – Quân nói, mắt cong cong vì cười – "Hồi bé em tưởng mochi là... bánh giặt đồ. Vì tên nó nghe như bột giặt."

Định bật cười. "Vậy chắc hồi đó em cũng tưởng Định là tên của một cái tủ lạnh."

Quân nhăn mũi, đá nhẹ chân vào đùi anh. "Dở hơi."

Tiếng cười vang ra khe cửa đang hé, hoà cùng mùi ngọt của bánh và mùi bia nhẹ lan trong phòng.

Bỗng—

Cạch.
Tiếng cửa phòng đối diện mở ra. Rồi lạch cạch vài tiếng lạ – tiếng chìa khóa, tiếng vali kéo, và... giọng một đứa trẻ ríu rít phía xa dần. Kèm theo đó là tiếng dép đàn ông quen thuộc trên nền hành lang gạch.

Quân lập tức nghiêng người nhìn qua khe rèm. Mắt cậu sáng lên.

"Anh Tùng..."

Định liếc mắt, nhưng không nói gì.

Quân đứng bật dậy, mở cửa phòng. Cậu vừa bước ra, đã thấy anh Tùng – người đàn ông vạm vỡ, xách túi nặng trên vai, mồ hôi rịn nhẹ trên trán, bước vào phòng đối diện. Áo sơ mi sắn tay, gương mặt mệt sau chuyến xe dài.

"Tùng!" – Quân gọi khẽ.

Anh quay lại. Gặp ánh mắt ấy – trong vắt và thân quen – Tùng thoáng khựng lại, môi mím một cái rồi gật đầu.

"Vừa mới về hả? Anh cất đồ, tắm rửa đi rồi qua phòng em... ăn cùng luôn cho vui. Em đang ăn với anh Định."

Nghe tới cái tên đó, ánh mắt Tùng thoáng chùng. Nhưng rồi anh gật khẽ, giọng thấp: "Ừ, để anh sắp lại đồ đã."

Quân mỉm cười, quay vào phòng, đóng cửa nhẹ tay. Trong khi phía sau, cánh cửa phòng 510 cũng từ từ khép lại.

"Anh Tùng mới về," – Quân nói, tay cầm cốc nước, "Em rủ qua ăn cùng, chắc lát nữa sang."

Định dựa tay lên bàn, ánh mắt đanh lại một chút, nhưng không lên tiếng. Chỉ rót thêm bia vào ly mình.

"Một mình anh sợ không giữ nổi em hả?" – Quân trêu khẽ, mắt long lanh, giọng mát.

Định quay qua, đặt ly xuống. Tay luồn vào sau gáy Quân, kéo cậu lại gần, mũi gần như chạm nhau:

"Không. Tôi chỉ thấy... tôi thích chứng kiến người khác ghen với mình."

Quân cười khẽ. Nhưng trong lòng, tim đang đập mạnh hơn. Không hẳn vì Định nắm gáy mình, mà vì một sự rối nhẹ đang kéo tới: cảm giác đứng giữa hai người đàn ông – một người từng chiếm hữu đầu tiên, một người đang chiếm hữu hiện tại.

Cánh cửa phòng cậu vẫn để hờ. Không khí như chờ một tiếng gõ khẽ để bắt đầu một thứ không ai đoán trước.

------

Cửa mở. Anh Tùng bước vào phòng 509, tay còn hơi ướt vì mới tắm, mùi dầu gội quen thuộc thoảng qua cùng mùi cơ thể đàn ông mới sạch. Áo thun trắng bó nhẹ, quần lửng vừa đầu gối, để lộ bắp chân săn rõ. Anh đặt lon bia lạnh xuống bàn, gật đầu:

"Quân, Định."

"Anh ngồi đi, đồ ăn nè," – Quân nhanh nhảu đưa đĩa xoài và phần mochi anh để riêng.

Định chẳng nói gì, chỉ nhấc lon lên, hớp một ngụm rồi ngả người dựa vào tường. Mắt anh từ nãy đã dính vào cổ Quân – nơi ve áo sơ mi mỏng trễ nhẹ, để lộ đường da mềm trắng ngần. Dưới bàn, chân Quân gác hờ lên nệm, dáng ngồi thư thả mà vô tình làm nổi rõ mông đầy phía sau chiếc quần short.

Anh Tùng khui lon, vừa nhấp miệng vừa đảo mắt quanh căn phòng nhỏ, cố làm ra vẻ tự nhiên. Nhưng anh biết rõ... căn phòng này từng có tiếng của Quân vang lên – những âm thanh anh từng nghe, từng tạo ra. Và giờ... lại có người khác ngồi đối diện, cũng đã biết rõ mùi vị đó.

Tiếng lon "xẹt" nhẹ, rồi tiếng nhấp ngụm bia đầu tiên.

Vừa lúc ấy, Định bất ngờ đưa tay qua vai Quân, kéo nhẹ cậu sát vào ngực mình, cằm tựa lên vai cậu, giọng ấm nhưng trầm:

"Em ăn ít quá đấy, dạo này gầy đi hả?"

Quân giật khẽ, nhưng không vùng ra. Cậu liếc sang Tùng, thấy mắt anh khựng lại giữa lon bia và đĩa xoài, nhưng anh không nói.

"Không phải gầy, tại... em mới về lại, chưa ăn ngủ ổn," – Quân trả lời, cố giữ giọng bình thản.

"Ừm," – Định khẽ cười, tay vẫn để nguyên sau lưng Quân, lòng bàn tay đặt đúng phần hõm eo mềm.

Anh Tùng đưa ly lên uống nốt ngụm bia, rồi đặt lon xuống bàn rõ tiếng hơn bình thường.

"Có mochi nữa hả?" – anh hỏi, giọng khàn, mắt nhìn vào phần còn lại trong hộp.

"Dạ," – Quân nhanh tay gắp ra một cái đưa anh, "Anh ăn thử nè, vị trà xanh – loại em thích."

Tùng nhận lấy. Đầu ngón tay cậu vừa chạm nhẹ vào tay anh – lạnh lạnh, mềm – khiến Tùng nhớ lại rõ rệt cảm giác dưới lớp ga giường hôm nào. Nhưng trước mắt anh, người ngồi kế Quân lại là Định – tay còn đang miết nhẹ bên hông cậu, từng nhịp rất chậm, rất quen thuộc với cơ thể đã từng được lấp đầy.

Không khí bắt đầu đặc quánh. Không lời to tiếng. Nhưng ánh mắt... thì không thể giấu.

Quân khẽ cựa, cố dịch ra một chút. Nhưng Định không cho. Anh giữ chặt cậu, rồi thản nhiên cúi xuống hôn lên vành tai Quân – một nụ hôn nhẹ như gió, nhưng đủ khiến tai cậu đỏ ửng ngay lập tức.

"Anh..." – Quân quay sang khẽ gắt, "Có người mà..."

"Thì anh Tùng cũng biết hết rồi, đúng không?" – Định đáp gọn, mắt liếc sang Tùng, ngữ khí không hề né tránh.

Anh Tùng siết lon bia trong tay. Vẫn là gương mặt trầm ổn ấy, nhưng cổ tay đang nổi rõ gân xanh.

"Tôi biết."

Câu trả lời dứt khoát.

Không khí im bặt vài giây. Chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng nước đá tan dần trong cốc.

Rồi anh Tùng chậm rãi đặt lon xuống bàn, nghiêng người tới, đưa tay lau khóe miệng Quân bằng ngón cái của mình, một động tác vừa dịu dàng vừa thân mật:

"Dính kem mochi. Nhìn lộn xộn."

Định nheo mắt.

"Dễ thương quá ha," – anh nói, nhưng giọng đã hạ xuống mức vừa lạnh vừa nhấn.

Quân thì ngồi yên, trái tim đập liên hồi. Cậu cảm nhận rõ hai bàn tay đàn ông – một đang giữ eo cậu từ sau lưng, một vừa lướt qua khóe môi cậu từ phía đối diện. Hai hướng chạm nhau, hai nhịp thở va nhau, và ở giữa là cậu – người từng bị cả hai lấp đầy, từng rên trong lòng cả hai.

Một bên là bàn tay quen giữ chặt gáy mình giữa tiếng rên và tiếng thở. Một bên là người đầu tiên đặt cậu lên nệm, trượt từng cú sâu vào thân thể run rẩy. Cậu không lên tiếng – vì không biết phải ngả về ai. Cơ thể đang nóng lên, nhưng đầu lại rối.

Và... đêm vẫn chưa bắt đầu.

-----

Quân nằm giữa giường, tấm drap màu xám đậm đã nhàu nhĩ vì chuyển động liên hồi. Đèn ngủ hắt ánh cam dịu, soi rọi từng khoảng da thịt đang căng bóng vì mồ hôi. Trong đôi mắt của Tùng và Định, Quân giờ đây không chỉ là cậu trai hàng xóm hay khách quen của quán cà phê nữa—mà là một món bánh mochi tròn trịa, mát lạnh, vừa mềm tay vừa khiến lòng họ sôi sục.

Định cúi người, cắn nhẹ vào dái tai Quân, giọng trầm khàn:

— Hôm nay tụi anh chia nhau... chiếc bánh này được không?

Tùng không đáp, chỉ cười nửa miệng. Bàn tay to lớn đã luồn dưới mông Quân, nhấc bổng cậu lên như thể đang nâng niu viên mochi mịn màng. Hai bên là hai thân thể đàn ông chững chạc, cơ bắp, nhiệt độ tỏa ra từng đợt như thiêu đốt.

Quân rướn người, hai má đỏ ửng, mím môi để nén tiếng rên. Cậu biết rõ cơ thể mình đang được "dọn ra" như một món tráng miệng cho cả hai.

Tùng nhấn môi vào lưng Quân, cắn khẽ rồi thở gấp:

— Mịn thật. Y như da lớp vỏ mochi... chỉ khác là nóng quá mức chịu được.

Định luồn tay vuốt dọc sống lưng cậu, thì thầm vào tai Quân:

— Anh chưa từng chia ai với ai. Nhưng với em, anh muốn... được cùng Tùng xem em run lên từng đợt.

Tiếng "chóp chép" phát ra khi Định cúi đầu liếm lên xương vai Quân, từng động tác như đang tận hưởng một miếng bánh tan chảy. Trong khi đó, Tùng đã cẩn thận xoay người Quân lại, để phần mông căng nảy lộ ra rõ ràng hơn. Anh nắn, vỗ, rồi thì thầm:

— Bánh này... ăn bên ngoài không đã, phải cho vào miệng mới biết được nhân bên trong.

Quân khẽ rên "ưm", cặp đùi cậu khẽ co lại nhưng không khép kín hoàn toàn. Cậu biết điều gì đang đến, và sự chờ đợi khiến ngực nóng bừng.

Tùng tách hai bờ mông, đầu ngón tay miết dọc lỗ nhỏ ẩm nóng. Định không đứng nhìn nữa, cúi xuống mút mạnh đầu ngực Quân, khiến cậu giật bắn, miệng thở gấp:

— Á... a... ưm... nóng quá...

Căn phòng giờ đây như một lò nướng kín, mùi da thịt, mùi đàn ông hòa quyện vào nhau. Quân như một miếng mochi đang được "nhào nặn", "bóp mềm", "thưởng thức" bằng tất cả mọi giác quan của hai người đàn ông lớn tuổi, từng là đối thủ ngầm, giờ lại phối hợp như cặp tay lão luyện trong gian bếp nóng bỏng.

Định đỡ đầu Quân, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa dâm đãng:

— Cắn vào giữa, là sẽ chảy nhân...

Tùng không đợi nữa, anh đặt Quân nằm nghiêng, nhấc một chân cậu lên, và đưa cây hàng cứng ngắc, nóng rẫy chạm vào mép lỗ nhỏ. Một tay anh giữ chặt hông cậu, tay kia siết nhẹ bầu mông mềm như lớp bánh dẻo đang chín tới.

— Phạch...

Tiếng đầu tiên vang lên đầy độ nén. Quân thở hắt, mắt mở to nhưng miệng lại không phát ra được âm nào rõ ràng. Chỉ có tiếng "ư... a... á..." bật ra đứt quãng.

Tùng bắt đầu nhịp đầu tiên, vừa dứt khoát vừa sâu, khiến mông Quân nảy bật mỗi lần tiếp xúc. Căn phòng vang lên tiếng "bạch bạch", nhịp đều đều, mạnh dần theo từng cú nhấn.

Định không để lỡ, anh trèo lên giường từ phía trước, ghì đầu Quân vào lòng, để môi cậu ngậm lấy cây hàng đang cương cứng sẵn. Vừa lúc ấy, tiếng "ọc ọc" vang lên khi Quân ngoan ngoãn há miệng, nước miếng tràn ra khóe môi, ánh mắt ướt át, như thể cậu sẵn sàng cho mọi sự chiếm hữu.

— Ưm... chóp... chép...

Tùng tăng nhịp, phần hông nện mạnh khiến bầu mông Quân đỏ ửng, rung liên tục như chiếc mochi bị lắc mạnh. Định rên khẽ, nắm tóc Quân để cậu nuốt sâu hơn:

— Giỏi lắm... cưng của tụi anh...

Hai người đàn ông phối hợp nhịp nhàng, một trước – một sau, như đang thưởng thức món bánh ngọt mà từng lớp bên trong càng mềm, càng ướt, càng gây nghiện. Quân giờ như tan ra trong tay họ, run rẩy, mồ hôi đầm đìa, tiếng rên bật ra không ngừng:

— A... a... á á... trẫm... không chịu... được... nữa...

Bàn tay Định trượt xuống, nắn bóp đầu ngực cậu, trong khi Tùng bắt đầu xoay hông, tạo những cú nện xiên sâu hơn, khiến tiếng "bạch bạch" chuyển thành "bạch... bạch... phập..."

Không ai nói thêm lời nào. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng da thịt va vào nhau, tiếng mút mát dâm dục, tiếng thở nặng nhọc. Quân như một miếng mochi đang bị cả hai bóp nát trong cơn thèm khát.

Cao trào dồn đến—Tùng gầm nhẹ, xiết chặt hông cậu và cắm sâu thêm lần cuối cùng.

— Phậpppp...

Còn Định, sau tiếng "ưm... á... ưm ưm!" thì cũng bắn đầy vào miệng Quân, khiến cậu không kịp nuốt, nước trắng sánh trào ra khóe môi, dính lên cả cằm.

Căn phòng nóng đến nghẹt thở. Quân nằm giữa, ướt đẫm, mềm nhũn như chiếc bánh vừa bị cắn tới lõi.

Cả Tùng và Định đều không nói gì thêm, chỉ nằm xuống hai bên, cùng vuốt ve lưng cậu như muốn giữ lại chút hơi ấm của người con trai bé nhỏ nhưng quá đỗi mềm mại này.

----

Tùng vừa rút ra khỏi lỗ nhỏ ướt đẫm của Quân thì Định đã luồn tay qua hông cậu, nhấc nhẹ người dậy như thể sợ làm vỡ chiếc bánh mềm. Quân thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt xuống ga giường, lưng cong nhẹ như đang muốn dâng hiến lần nữa.

Định ghé môi sát tai cậu, giọng khàn đặc:

— Em chịu được nữa không?

Quân chỉ khẽ gật đầu, hai mắt lờ đờ vì khoái cảm chưa kịp nguôi.

Tùng lùi ra sau, ngồi dựa vào đầu giường, tay vẫn xoa nhẹ mông cậu, không rời ánh mắt. Thấy Định bắt đầu đẩy cây hàng nóng hổi vào trong, Tùng khẽ nhíu mày rồi nhếch môi:

— Nhẹ thôi. Mới nãy anh vừa làm xong, còn sưng đó.

Định cười, nhưng đôi tay thì lại mạnh dạn hơn, ấn chặt hông Quân xuống giường, rồi vừa đẩy đầu vào vừa nói khẽ:

— Em này... đúng là nghiện thật rồi. Mới bị một người mà bên trong vẫn bóp anh chặt thế này...

— Ưm... a... — Quân rên lên, tay bấu chặt tấm drap, thân dưới cong lại vì cú thúc đầu tiên.

Tùng vươn người tới, đặt tay lên ngực Quân, nắn đều hai bên đầu ngực đã đỏ ửng:

— Em sướng lắm phải không? Nhìn mông em bị giật theo từng cú thúc, anh thấy còn muốn ăn nữa...

Định bắt đầu nhịp đều, thân dưới nện chậm rãi nhưng dứt khoát. Mỗi lần rút ra, anh kéo dài, để Quân cảm được lỗ nhỏ đang buốt rát vì nhớ nhung cây hàng, rồi lại phập sâu một cách tàn nhẫn.

— Phạch... phạch... bạch...

Quân chỉ biết rên rỉ, nước mắt ứa ra khoé mắt vì quá nhiều cảm giác dồn tới. Miệng hé ra, nhưng không thành lời. Định không buông tha, cúi xuống liếm từng giọt mồ hôi chảy trên xương sống cậu.

— Mặn... đúng vị... em giống như bánh mochi để trong tủ lạnh rồi đem ra nướng nóng... bên ngoài mềm mà bên trong thì dẻo, dính, thơm mùi da thịt...

Tùng ngồi phía trước, đưa ngón tay quệt một chút tinh dịch còn vương trên môi Quân, rồi nhét ngón tay ấy vào miệng cậu:

— Ngoan, mút đi. Lúc nãy em làm tốt lắm.

Quân khẽ "ưm" rồi ngậm lấy, lưỡi cuốn quanh ngón tay Tùng như đang bú mút một cách vô thức. Cơ thể cậu nằm gọn trong giữa hai người đàn ông, bị động nhưng không hề yếu đuối. Cậu rên, cậu nuốt, cậu dâng hiến, như thể chính mình cũng muốn bị vắt kiệt.

Định lúc này tăng tốc. Anh nắm eo Quân, bắt đầu thúc sâu đến mức cây hàng đập thẳng vào điểm nhạy bên trong:

— Bạch bạch bạch... phập... phập...

Tiếng mông va vào da thịt vang vọng trong căn phòng ngột ngạt, mùi dục vọng lan khắp không khí. Quân như đắm chìm, miệng nức nở:

— A... a... a... sâu quá... em chịu không nổi nữa...

Tùng ghì đầu Quân vào lòng, xoa nhẹ tóc:

— Cố thêm chút nữa. Cho tụi anh xem em xinh thế nào khi ra lúc bị cả hai đè...

Cơ thể Quân run lên bần bật khi Định thúc vào sâu lần cuối, cắn nhẹ bả vai cậu rồi gầm khẽ:

— Anh bắn rồi...

Cây hàng giật từng đợt trong lỗ nhỏ của Quân, khiến toàn thân cậu chấn động, mồ hôi, tinh dịch, nước miếng hoà trộn thành một lớp nhầy mịn phủ khắp da thịt.

Khi Định rút ra, lỗ nhỏ của Quân vẫn co rút, đỏ hồng và ướt đẫm, trào ra thứ trắng đục ấm nóng.

Cậu nằm xụi lơ giữa giường, hai chân mở rộng, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà như không còn sức để nghĩ gì thêm nữa.

Tùng kéo cậu vào lòng, lau mặt cho Quân bằng chiếc khăn mềm:

— Em đúng là... món mochi tụi anh không bao giờ ăn ngán.

Định cũng nằm xuống bên kia, luồn tay qua eo cậu:

— Em thuộc về khẩu vị của bọn anh rồi đấy, Quân à.

Giữa hai người đàn ông đầy hơi thở và nhiệt độ, Quân nhắm mắt, môi cong lên nhẹ. Cậu biết, lần "chia sẻ" này không phải kết thúc... mà chỉ là khởi đầu cho một trận thèm khát dài lâu hơn, sâu hơn.

---

Sau khi lau sạch tấm ga giường nhăn nhúm bằng chiếc khăn ấm, Tùng không để Quân nghỉ quá lâu. Anh bế cậu lên – cánh tay rắn chắc ôm gọn thân hình nhỏ con, mông căng mọng tròn như trái đào ướt – rồi tiến về phía sofa sát ban công. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào, loang nhẹ trên da thịt cả ba người.

— Qua đây ngồi với anh một chút... — Tùng thì thầm, môi lướt nhẹ qua trán Quân.

Anh ngồi xuống ghế, ngả lưng, để Quân ngồi dạng chân lên đùi mình, mặt đối mặt. Tay Tùng siết nhẹ eo Quân, kéo cậu lại gần. Cây hàng vừa được nghỉ ngơi nay đã ngóc đầu dậy, căng cứng, chờ đợi.

Quân mím môi, đôi tay nhỏ bám lấy vai Tùng, nhịp thở đã bắt đầu loạn lại chỉ vì tư thế quá trần trụi này.

— Từ từ... em còn đau... — Cậu nói khẽ, nhưng bên dưới lại chủ động nâng mông lên, dò tìm.

Tùng siết eo Quân, giữ yên, rồi ngẩng đầu lên:

— Để anh làm.

Anh điều chỉnh cây hàng, rồi từ từ đẩy lên... đầu nấm nóng hổi tách lớp da mịn, trơn mượt như đã quen đường. Lỗ nhỏ căng giãn ra lần nữa, dần dần nuốt lấy toàn bộ thân anh. Quân rùng mình, đầu ngả ra sau, mắt nhắm nghiền:

— A... a... sâu quá...

Ngồi gọn trên người Tùng, Quân bị giữ chặt hai bên hông, cậu như một chiếc mochi vừa bị xiên thẳng, dẻo mềm, ướt át.

Tùng thì thầm vào tai cậu, giọng khàn đặc:

— Nhìn em thế này... anh không muốn chia đâu...

Nhưng vừa dứt câu, từ phía sau, Định đã bước tới.

Anh quỳ xuống sau lưng Quân, bàn tay lớn vén mớ tóc ướt mồ hôi, rồi cúi thấp, đặt môi lên gáy cậu. Giọng Định trầm mà rõ ràng:

— Em thuộc về tụi anh. Vậy thì đừng từ chối...

Tùng liếc lên, không nói gì, nhưng ánh mắt không còn ghen như trước. Trong lúc Quân vẫn đang ngồi sâu trên cây hàng của Tùng, Định nhẹ nhàng tách hai bầu mông của cậu, phả hơi nóng vào khe ẩm:

— Còn ướt... anh vào được.

— Đợi... anh... đừng... — Quân lắp bắp, nhưng cơ thể lại khẽ run, như đang mong ngóng điều sắp xảy ra.

Tùng giữ Quân ngồi yên, cây hàng vẫn cắm sâu trong lỗ nhỏ. Định cẩn thận đưa đầu hàng thứ hai vào cùng một nơi—lỗ nhỏ đã căng, nay lại bị thách thức lần nữa.

— Ư... ư a... a... — Quân bật tiếng rên đau nhưng cũng rạo rực, tay cậu bấu lấy bả vai Tùng, run rẩy.

Tùng thì thầm:

— Hít thở... thả lỏng cho anh ấy...

Định từ từ đẩy vào, từng centimet một, rất chậm, rất sâu... cho đến khi cả hai cùng ở trong.

Phập.

Cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở khiến Quân cong lưng, môi rên không thành tiếng. Toàn thân cậu run lên từng nhịp, như thể trái mochi đang bị kẹp giữa hai lò lửa.

Hai cây hàng lớn, nóng và cứng, cùng cắm trong một lỗ nhỏ, khiến từng chuyển động sau đó đều khiến Quân như muốn bùng nổ.

Định bắt đầu chuyển động trước, từng cú thúc xoáy nhẹ rồi sâu, tạo sóng nhẹ bên trong. Tùng đáp lại bằng những cú đẩy ngược từ dưới lên, như thể hai người đang nhào nặn cùng một món bánh mềm mịn.

— Bạch... phạch... bạch... bạch bạch...

Quân nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, đầu lắc nhẹ:

— Em... em chịu... không nổi... sâu quá... căng quá...

— Nhưng em vẫn bóp tụi anh chặt như vậy... — Định rít qua kẽ răng, mồ hôi rơi xuống sống lưng Quân.

Tùng đưa tay vuốt mặt cậu, dịu giọng:

— Cố chút nữa... để anh xem em đẹp đến mức nào khi hai người cùng bên trong...

Tư thế đối mặt khiến Quân không thể trốn. Ánh mắt Tùng nhìn xoáy sâu vào cậu, còn Định phía sau lại hôn dọc sống lưng, vừa thúc vừa ghì chặt eo không cho trượt.

— Bạch... phập... phập... bạch bạch...

Mỗi cú va vào đều khiến mochi căng giãn hết cỡ, lỗ nhỏ đỏ ửng, dịch trắng trào ra từng chút theo mỗi lần rút. Quân run lẩy bẩy, hai đùi co giật, tiếng rên bật ra không ngớt:

— A... a... anh Tùng... anh Định... em... sắp...

Cao trào dồn dập, cả hai cùng thúc sâu, nhịp đồng điệu như thể luyện từ trước. Tùng hôn lên cổ Quân:

— Ra đi, để bọn anh thấy em yêu tụi anh đến mức nào...

Ngay khoảnh khắc ấy, cả ba cùng siết chặt. Quân giật mạnh một cái, lưng cong thành hình cánh cung:

— A... a a a... aaahhh...!!

Tinh dịch nóng bắn ra giữa hai thân thể, dính ướt bụng Tùng. Còn bên trong, cả Tùng và Định đều phóng thích cùng lúc, dòng sữa nóng hổi tràn ngập lỗ nhỏ, trào ngược ra ngoài theo từng nhịp co giật.

Cậu nằm rũ trong lòng Tùng, hơi thở đứt đoạn, da thịt ửng đỏ, miệng hé ra để thở, mắt mờ lệ.

Tùng và Định cùng siết chặt cậu vào giữa, như muốn khẳng định—Quân là của cả hai, không chia cho ai khác nữa.

----

Cả ba cùng thở dốc, cơ thể đẫm mồ hôi và tinh dịch. Quân nằm mềm trong lòng Tùng, hai tay vẫn quàng quanh cổ anh như bản năng. Lỗ nhỏ còn run rẩy vì bị lấp đầy suốt một thời gian dài, từng đợt co bóp nhẹ vẫn chưa chịu dừng.

Định chậm rãi rút ra, dòng trắng sữa từ từ tràn ra khỏi nơi đó, dính ướt cả đùi trong Quân. Anh thở mạnh một hơi, rồi lùi lại, ngồi xuống ghế gần đó. Bắp tay rắn chắc gác lên thành sofa, đầu ngả ra sau, mắt khép hờ như vẫn còn vương khoái cảm.

— Mệt thật... — Anh thở ra, giọng khàn khàn.

Tùng thì khác. Dù mồ hôi đổ ròng, nhịp tim còn gấp, anh vẫn không buông Quân ra. Hai tay to lớn giữ chặt eo cậu, rồi đột ngột đứng dậy, bế nguyên người đang dính sát vào mình, cây hàng vẫn cắm sâu trong lỗ nhỏ mềm ướt ấy.

— A... anh... — Quân thở gấp, toàn thân siết lại theo phản xạ.

— Ngoan... — Tùng gằn giọng. — Cứ để anh đi tiếp...

Từng bước chân nặng trĩu vì kích thích chưa nguôi, Tùng tiến về giường, vừa đi, vừa thúc nhẹ từ dưới lên. Mỗi nhịp anh bước là một lần cây hàng ra vào, chậm rãi nhưng sâu đến nghẹt thở.

— Phập... phập... — Mỗi cú thúc là một cú nhấn, khiến Quân bám chặt vai anh, hai má đỏ ửng, miệng bật ra tiếng rên nghẹn:

— Ư... ưm... sâu quá... đi mà... tha cho em...

Tùng không trả lời. Anh đặt Quân xuống nệm, giữ nguyên tư thế ôm đối mặt, rồi ngay khi thân dưới vừa chạm ga giường, anh bắt đầu nện sâu hơn, mạnh hơn, như thể muốn đưa tất cả vào tận cùng bên trong.

Tiếng "bạch bạch bạch..." vang lên trong không gian im ắng, xen lẫn tiếng thở, tiếng rên, và tiếng chóp chép mới — vì Định đã bước lại, không để môi Quân được nghỉ.

— Miệng em chưa dùng xong đâu... — Định cúi xuống, chiếm lấy môi Quân, hôn sâu như nuốt trọn hơi thở.

— Ưm... chóp... chép... ưm... — Tiếng nước miếng vang lên giữa môi họ, tiếng lưỡi quấn lấy nhau đầy ướt át.

Tùng bên dưới vẫn nện đều, cây hàng nóng rực cắm tới tận cùng khiến Quân nghẹt thở. Trong khi đó, môi cậu bị Định vờn như liếm mút một món ngọt tan chảy.

Mỗi cú thúc từ dưới khiến môi Quân khẽ mở ra, và Định lập tức tận dụng, cắn nhẹ, mút mạnh, đẩy sâu lưỡi hơn nữa. Họ như hai người đàn ông đang cùng "ăn" một chiếc mochi từ hai phía — một từ miệng, một từ lỗ nhỏ căng tràn.

Cơ thể Quân không còn sức phản kháng. Cậu chỉ biết rên trong miệng Định, tay níu áo Tùng, ngực phập phồng, đùi co giật theo mỗi cú đâm.

— A... a... anh ơi... tha cho em... em... mệt quá rồi...

Nhưng họ không dừng lại.

Tùng gầm khẽ, cây hàng giật mạnh lần nữa bên trong, một luồng nóng xối ra trong lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, Định rút môi ra, để lại một vệt nước miếng bóng ướt từ môi Quân kéo dài xuống cằm.

— Giờ thì được rồi... — Định thì thầm, hôn lên trán cậu như một dấu chấm hết đầy mê đắm.

Quân nằm im, mắt khép lại, cơ thể ướt đẫm, mông đỏ hồng, lỗ nhỏ còn chảy rỉ tinh dịch xuống ga giường. Cậu thở nhẹ, tay thả lỏng, toàn thân chìm vào giấc ngủ vì quá kiệt sức.

Tùng kéo chăn phủ ngang hông cậu, rồi nằm xuống bên cạnh, tay ôm trọn lấy cậu vào lòng.

Định ngồi lại vào ghế, châm một điếu thuốc, đưa lên môi nhưng không hút, chỉ ngồi im, ánh mắt vẫn dõi theo cậu trai đang say ngủ — như thể chiếc bánh mochi ấy, dù đã ăn rồi, vẫn còn để lại dư vị không thể nào quên.

-----

Quân đã chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cậu thả lỏng trong vòng tay Tùng, từng vệt mồ hôi và tinh dịch vẫn còn loang lổ trên da. Gương mặt Quân dịu lại như một đứa trẻ, ngực phập phồng đều, hơi thở nhẹ nhàng.

Tùng nằm bên cạnh, một tay vẫn ôm lấy Quân, mắt chưa rời khỏi cậu. Nhưng vài phút sau, anh ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của Định từ phía ghế sofa.

Định không nói gì, chỉ rít nhẹ điếu thuốc rồi thở khói ra thành một làn mờ mịt. Rồi anh giơ tay, ngoắc nhẹ, ánh mắt vừa bình thản, vừa có chút gì đó sâu lắng không thể diễn tả bằng lời.

Tùng khẽ cau mày, nhưng rồi vẫn rút tay khỏi eo Quân, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu. Anh đứng dậy, đi về phía Định như bị hút vào.

Không ai nói gì. Trong không gian nửa sáng nửa tối của căn phòng, giữa mùi khói thuốc và da thịt còn chưa kịp nguội, Tùng đứng trước mặt Định, nhìn thẳng vào mắt anh.

Định vỗ nhẹ lên đùi mình.

— Ngồi đi. Anh chưa no đâu...

Tùng im lặng, nhưng rồi dịch người ngồi lên lòng Định, hai chân chống nhẹ xuống sàn, hai tay đặt lên vai anh, ngực để trần ướt mồ hôi, từng đường cơ bắp hiện rõ dưới ánh đèn hắt nghiêng.

Định nhìn anh một lúc lâu, rồi trượt tay xuống lưng Tùng, thì thầm:

— Nãy em ngon lắm. Nhưng giờ tới lượt anh ăn món mochi cơ bắp này.

Tùng khẽ rùng mình khi bàn tay ấy bóp chặt lấy mông anh, nắn từng múi săn chắc. Khác với Quân – mềm mại và tròn trịa – thì cơ thể Tùng lại là dạng đàn ông rắn chắc, đầm, và dày hơn hẳn. Nhưng Định không hề do dự. Anh bật cúc quần mình, để lộ cây hàng vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn, rồi kéo sát hông Tùng lại.

Tùng thở hắt, hơi ngồi nhổm lên để tay Định có thể điều chỉnh hướng... rồi từ từ ngồi xuống, để thân thể tự mình nhận lấy cây hàng đó vào sâu bên trong.

— Phập...

— Ưm... — Tùng nghiến răng, vai gồng nhẹ.

Định ghì lấy eo anh, thì thầm bên tai:

— Từ từ... để anh dẫn...

Cơ thể Tùng run lên, cảm giác nóng rát lan khắp hông. Anh không quen để người khác ở vị trí đó, nhưng lần này... lại không muốn từ chối. Có lẽ vì vẫn còn dư âm dục vọng, hoặc vì cảm giác bị nhìn thấu bởi ánh mắt Định lúc nãy—lạnh nhưng rất rõ ràng.

Định bắt đầu nhấn hông lên từ dưới, nhịp đầu tiên sâu đến tận cùng.

— Phập... bạch...

Tùng nghiêng đầu, môi hé nhẹ, mắt cụp xuống. Mồ hôi trượt từ thái dương xuống cằm anh. Hai tay siết vai Định mạnh hơn, cơ thể căng lên như dây đàn.

— Chặt thật... — Định thì thầm. — Cơ bắp thế mà lỗ cũng ngoan ngoãn như em bé...

Tùng khẽ cắn môi, mặt hơi đỏ vì bị nói trúng. Nhưng anh không phản kháng, ngược lại, còn chủ động nhấn hông xuống, đẩy vào sâu hơn.

Định bắt đầu tăng lực, tay siết chặt lấy eo Tùng, hông nâng lên nhịp nhàng, từng cú thúc từ dưới lên mạnh mẽ, dứt khoát.

— Bạch... bạch... bạch...

Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đều, xen lẫn tiếng thở gấp và tiếng rên bị kìm nén trong cổ họng. Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có nơi góc giường là Quân đang ngủ sâu, không hay biết gì.

— Anh... sướng... thật đấy... — Tùng thốt lên, giọng khàn, âm mũi nghèn nghẹn vì rên.

— Em cũng ngoan thật đấy. Biết chia người yêu, còn biết ngoan ngoãn ngồi để anh chơi như thế này...

Tùng mím môi, không đáp, chỉ tiếp tục nhịp hông, để cây hàng bên dưới ra vào mượt mà, sâu đến tận điểm tận cùng. Cảm giác bị xâm chiếm, bị kiểm soát, bị Định giữ chặt — vừa khiến anh nghẹn ngào, vừa thấy mình như đang bị cởi bỏ từng lớp vỏ.

Cao trào dần tới, Định giữ chặt mông Tùng, thúc sâu thêm vài cú cuối cùng — nhanh, dứt khoát:

— Phập... phập... phậpppp...

Tùng rùng mình bắn ra không chạm, tinh dịch trắng dính đầy ngực Định. Còn bên dưới, Định gầm nhẹ rồi bắn sâu vào trong anh, dòng nóng lan khắp bụng dưới.

Cả hai cùng thở dốc. Định ngã người tựa lưng, vẫn ôm lấy Tùng trong lòng.

Từ giường, Quân vẫn ngủ im. Gương mặt cậu vẫn ửng đỏ, tay nhỏ nắm lấy mép chăn, không biết rằng lúc mình ngủ, hai người đàn ông kia vẫn tiếp tục... say mê nhau.

----

Tùng vẫn ngồi trên người Định, ngực dính mồ hôi và tinh dịch, hai tay thả lỏng như vừa được vắt kiệt. Nhưng Định chưa rút ra. Cây hàng nóng bên trong Tùng vẫn giật nhẹ, chưa chịu nguôi.

Định đưa tay vuốt dọc sống lưng Tùng, rồi vỗ nhẹ vào eo anh:

— Đứng dậy. Theo anh.

Tùng ngước lên, đôi mắt vẫn lờ đờ vì khoái cảm. Nhưng không hỏi, không chống cự, anh chầm chậm đứng dậy khỏi đùi Định, cây hàng kia vẫn gắn chặt trong người anh, chỉ trượt ra vài phân rồi lại được giữ nguyên vị trí khi Định cũng đứng lên theo sau.

Tư thế gắn liền đó khiến từng bước chân của Tùng đều nặng và rướn, cơ thể anh hơi khom, lưng ưỡn cong theo độ sâu của thứ đang cắm vào. Mỗi nhịp bước, cây hàng lại cọ nhẹ vào thành ruột, khiến Tùng rùng mình, thở gấp không kiểm soát.

Định không nói gì thêm, chỉ vòng tay siết eo anh chặt hơn, vừa đi vừa nhẹ nhàng thúc vào, cho đến khi họ đứng trước giường.

Quân vẫn nằm đó, ngủ say như chết, tay cậu đặt hờ lên ngực, làn da mịn màng còn vương dấu hôn, hai đùi khẽ mở, đắp hờ tấm chăn mỏng như vô tình để lộ vệt trắng đã khô.

Định cúi đầu, thì thầm vào tai Tùng:

— Lại gần đi. Anh muốn em nhìn rõ người mà cả hai cùng mê là thế nào... ngay khi anh đang ở trong em.

Tùng nuốt khan, cơ thể siết lại vì vừa xấu hổ, vừa bị kích động. Định nhẹ nhàng kéo anh ngồi quỳ xuống cạnh Quân, rồi đặt tay lên gáy Tùng, ấn nhẹ... buộc mặt anh cúi sát vào ngực trần ấm áp của Quân.

— Ngửi đi... — Giọng Định trầm khàn. — Ngửi xem cái mùi ngọt mềm này có phải em cũng đã nghiện như anh.

Tùng không đáp, nhưng mũi anh đã tự chạm vào giữa ngực Quân, nơi có mùi da thịt ấm, mồ hôi, và một chút tinh dịch còn thoang thoảng. Một cảm giác mềm, dịu nhưng lại nóng ran nơi tim—khi biết rằng cả anh và Định đều từng ở bên trong cậu, cùng lúc, cùng nơi.

Từ phía sau, Định vẫn không rút ra, mà còn bắt đầu chuyển động lại, chậm và sâu... từng cú thúc khiến hông Tùng bị đẩy nhẹ về phía trước, ngực anh dính sát hơn vào người Quân.

— Phập... phập... phập...

— Ư... — Tùng cắn răng, cố không phát ra tiếng, nhưng thân thể anh run lên theo mỗi cú thúc.

Định gằn giọng:

— Đừng cố kìm. Anh muốn em rên... bên cạnh người em thích nhất. Để em nhớ, em cũng đang bị chiếm giữ.

Tùng siết tay, môi cắn nhẹ vai Quân như để kiềm lại tiếng bật ra. Nhưng Định không buông tha. Cú thúc sau mạnh hơn, sâu hơn, đủ để làm Tùng bật ra một tiếng rên khẽ:

— Ưm... a...

Quân trở mình nhẹ, mi mắt động đậy một chút, nhưng không tỉnh lại. Gương mặt cậu vẫn ngây thơ, hồng hồng vì mệt, vô thức thở ra những nhịp đều đều, không hề hay biết rằng phía sau, hai người đàn ông vì mình mà vẫn tiếp tục dây dưa trong bóng tối.

Định cúi sát lưng Tùng, hơi thở nóng phả vào gáy anh:

— Đẹp quá. Em với Quân, cùng nằm thế này... bên trong là anh. Giống như cả hai đang cùng thuộc về anh vậy.

Câu nói ấy, cùng nhịp thúc đều đặn và tiếng "phạch... phạch..." lặp lại, khiến Tùng cuối cùng cũng không giữ được. Anh rên to hơn, tay chạm lên bụng Quân, mắt cụp xuống vì vừa tủi, vừa sướng.

Cao trào ập tới, Định gầm nhẹ, giữ hông Tùng lại rồi bắn thêm một đợt nữa vào sâu trong anh, dòng nóng lan ra, ấm đến tận bụng dưới.

Tùng rũ xuống, đầu vẫn tựa vào ngực Quân. Còn Định rút ra nhẹ nhàng, tinh dịch trào xuống mặt trong đùi Tùng.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy Tùng, rồi lên trán Quân.

— Hai em là của anh. Cả hai.

Rồi anh quay lưng, bước về phía phòng tắm.

------

Tùng vẫn quỳ cúi sát ngực Quân, thân người ghì thấp theo nhịp thúc từ phía sau. Cây hàng của Định vẫn nằm trọn trong anh, thúc nhẹ nhưng sâu, khiến mỗi lần cử động, cơ thể Tùng lại chuyển động theo, bất lực mà rạo rực.

— Phập... phập... bạch...

— Ưm... — Tùng nghiến răng, cánh tay chống xuống nệm giường cạnh người Quân, lưng gồng lên, cơ bụng siết chặt. Nhưng càng cố kiềm, thân dưới anh càng run rẩy, lỗ nhỏ co siết theo từng cú đâm của Định như tự thú nhận khoái cảm không thể chối bỏ.

Định không dừng. Tay anh đặt chắc ở hông Tùng, giữ nguyên lực đạo, đẩy từng nhịp vừa chậm rãi vừa dày dặn, như muốn kéo dài cảm giác chiếm giữ ấy đến tận cùng. Giọng Định trầm thấp, đầy đè nén:

— Cơ thể em... càng ngày càng biết cách phục tùng. Không cần dẫn dắt... cũng tự phối hợp.

Tùng cắn chặt môi, nhưng đầu anh lại cúi thấp hơn nữa. Khuôn mặt rịn mồ hôi đã bắt đầu áp sát xuống bụng Quân.

Quân vẫn ngủ sâu, không biết gì. Từng nhịp thở của cậu phập phồng nhẹ dưới lớp da trắng hồng. Đầu ti bên trái nhô cao, mỏng mảnh, ửng hồng nhè nhẹ vì còn dư âm từ đêm trước.

Và chính trong khoảnh khắc Định thúc mạnh từ sau, thân người Tùng bị đẩy tới trước theo quán tính — môi anh trượt nhẹ, chạm vào đầu ti Quân.

— Ư... a... — Tùng thở hắt ra, nhưng không dứt môi ra ngay.

Đầu ti hồng hào đó như chạm vào dây thần kinh cuối cùng trong não anh. Nó vừa mềm, vừa ấm, lại mang theo hương vị da thịt quen thuộc, khiến Tùng — giữa lúc bị Định nhấn sâu từ phía sau — bỗng cúi thấp thêm, há môi... ngậm lấy.

— Chóp... chép... — Âm thanh bất ngờ vang lên, nhòe trong không khí ẩm nóng.

Lưỡi Tùng bắt đầu mơn trớn nơi đó, đầu lưỡi xoay tròn, môi mút nhẹ theo từng cú thúc của Định. Mỗi khi Định đẩy vào sâu, Tùng lại "chóp" mạnh hơn, như thể dồn toàn bộ khoái cảm bị xuyên qua lưng xuống đôi môi đang bú mút phần hồng hào trước mặt.

— Ưm... ưm... chép... chép...

Định cúi nhìn cảnh tượng ấy, mắt tối sầm. Một tay anh trượt lên lưng Tùng, vuốt dọc sống lưng ướt đẫm:

— Ngon không? Em cũng mê nó lắm đúng không...?

Tùng không trả lời. Anh chỉ mút mạnh hơn, đầu nhấp nhẹ, như một bản năng.

Quân trở mình khẽ, đôi lông mày động đậy, nhưng vẫn không mở mắt. Cậu phát ra tiếng thở mũi nhỏ, ngực nâng lên một nhịp – khiến đầu ti hồng hồng lọt sâu hơn vào miệng Tùng.

Cảm giác lúc ấy — như cả ba đang hòa vào nhau một cách im lặng nhưng đậm đặc, thân thể dính sát, khoái cảm trùng điệp, và mọi tiếng động – từ "phập", "bạch", đến "chóp chép" – cứ trộn vào nhau như một khúc nhạc ẩm ướt không lời.

Tùng không thể dừng.

Và Định — vẫn không rút ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com