Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11

Không khí trong phòng mỗi lúc một đặc quánh. Đèn ngủ mờ vàng, ánh sáng hắt nhẹ lên ba thân thể dính sát, trần trụi, ẩm ướt và nhễ nhại dịch trắng.

Quân vẫn nằm giữa giường, ngủ sâu, tay ôm chăn như ôm một thứ gì ấm áp. Mái tóc rối xòa một bên trán, mi mắt run nhẹ theo từng hơi thở. Bờ môi cậu hé mở, khẽ rên từng tiếng trong mơ – nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến hai người đàn ông kia không thể quay đi.

Tùng vẫn quỳ bên cạnh, miệng ngậm lấy đầu ti hồng hào của Quân, mắt nhắm hờ, trán ướt mồ hôi. Mỗi lần Định thúc vào từ phía sau, cơ thể anh lại trượt nhẹ tới trước, môi càng siết chặt phần "mềm ngọt" kia.

— Chóp... chép... chép...

Định phía sau thì như hoang dại. Cây hàng trong người Tùng chưa có dấu hiệu muốn hạ nhiệt. Tay anh giữ chặt eo dưới Tùng, mồ hôi nhỏ xuống sống lưng đối phương, nhịp đẩy đều nhưng sâu, kết hợp giữa chiếm hữu và thỏa mãn.

— Phập... phạch... bạch...

— Ư... ư... anh... a... — Tùng cuối cùng cũng bật tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng, xen giữa những lần mút chặt đầu ti Quân.

Hơi nóng từ thân thể cả ba người dâng lên như bốc hơi, tạo thành một màn sương mờ phủ cả căn phòng. Không khí như bị nén lại, tràn ngập tiếng da thịt va vào nhau, tiếng rên, tiếng mút, và mùi vị không thể trộn lẫn.

Quân bất chợt trở mình, chân cậu vắt nhẹ lên hông Tùng, như vô thức kéo anh gần hơn. Hành động nhỏ ấy khiến cả người Tùng khựng lại một giây, môi vẫn còn áp sát ngực Quân, trong khi cây hàng của Định vẫn đang cắm sâu trong lỗ nhỏ phía sau.

— Nó... đang gọi em mà không biết đấy... — Định thì thầm, rồi cúi sát hơn, hôn lên lưng Tùng.

— Em biết mà... — Tùng thở ra, môi rời khỏi ti Quân, nhưng vẫn liếm khẽ một vòng, ướt nhẹp.

Rồi như được tiếp thêm lửa, Định siết lấy eo Tùng mạnh hơn, bắt đầu thúc nhanh hơn, mạnh hơn, cơ thể cả hai va chạm không còn e dè.

— Phạch... phạch... bạch bạch bạch...

Từng cú nhấn dồn tới tận gốc, từng đợt đâm sâu khiến Tùng cong cả người, cổ rướn ra, tay bấu vào ga giường cạnh Quân. Thân dưới anh co rút từng nhịp, như đang hút lấy tất cả của Định.

Còn Định, càng nhìn thấy Tùng rên rỉ bên cạnh Quân, càng như bị kích thích tột độ. Trong mắt anh, hai thân thể ấy – một mềm mại nhỏ con, một cường tráng rắn chắc – đang nằm sát nhau, cùng thở chung một nhịp, cùng là của anh.

— Sắp... ra... rồi... — Định gằn khẽ, rồi thúc sâu một cú cuối, giữ nguyên bên trong Tùng.

Dòng nóng trào ra lần nữa, đẩy tới tận sâu, khiến cả người Tùng run lên, rồi cũng không kìm được mà bắn ra lần nữa, tinh dịch bắn ướt cả mông Quân đang nằm bất động cạnh đó.

Mọi thứ dường như dừng lại trong một khoảnh khắc – nhưng chỉ là vẻ ngoài.

Bên trong, cả Định lẫn Tùng đều biết: đây chưa phải là lần cuối.

Căn phòng ấy, chiếc giường ấy, cơ thể nhỏ con của Quân ấy – như một nguồn lửa không dập tắt. Cả hai người đàn ông đều biết rõ, chỉ cần Quân hé mắt tỉnh dậy, cuộc chơi lại tiếp tục.

Và họ... chẳng ai có ý định dừng lại.

----

Ánh sáng rạng đông lùa nhẹ qua tấm rèm cửa, trải lên sàn nhà lớp màu cam nhạt, lấp lánh như nhũ vàng.

Trên giường, ba cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Làn da ướt mồ hôi đã nguội lại, nhưng vẫn còn mùi nhục cảm len lỏi trong từng sợi tóc, mép chăn, từng vệt nhòe trắng đã khô dính nhẹ vào đùi và bụng.

Quân khẽ cựa mình. Mí mắt cậu động đậy, rồi từ từ hé mở. Mơ màng một lúc, cậu mới nhận ra – mình đang nằm giữa hai thân thể đàn ông.

Bên trái là Tùng – ngực anh phập phồng nhẹ, tay vẫn đặt trên eo cậu như bản năng bảo vệ. Bên phải là Định – một tay gác hờ lên đùi cậu, khuôn mặt khi ngủ trông điềm đạm hơn nhiều, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm đầy quyền lực.

Quân không làm họ tỉnh dậy. Cậu chỉ nằm yên thêm vài giây, rồi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lướt qua hai gương mặt ấy, như đang thầm ngắm lại những người đàn ông đã vùi dập mình suốt đêm.

Cảm giác nơi thân dưới vẫn còn rát nhẹ, bên trong hơi trống rỗng, như vừa bị lấy đi thứ gì to lớn. Lưng dính, da nhờn, đầu ti hơi nhức... tất cả là dấu vết rõ ràng của đêm "bị ăn" đến không còn sức.

Nhưng lạ là... Quân không thấy mệt. Thay vào đó, lại là cảm giác đói – đói một cách kỳ lạ, từ miệng... từ cổ họng...

Cậu cúi xuống. Ánh mắt không còn trong veo vô tư như những ngày đầu. Giờ đây, trong đôi mắt Quân là một làn khói mỏng – khiêu khích, tinh quái.

Hai người đàn ông vẫn ngủ say.

Chăn rơi xuống ngang hông họ.

Và thứ đập vào mắt Quân... là hai "cây hàng" mạnh mẽ, nằm yên nhưng vẫn hầm hập sức sống.

Của Định – dài, sắc nét, gân guốc, như một món vũ khí được rèn từ chiều sâu dục vọng.

Của Tùng – dày, nặng, gốc rễ rậm rạp, mang đầy hơi thở thô đậm của đàn ông miền quê.

Quân liếm môi.

Cậu nhích xuống, dịch người chầm chậm, cúi thấp tới mức mặt cậu gần như chạm vào hai món vũ khí kia, nằm kề nhau như thể được cậu so sánh, chọn lựa.

Hơi thở nóng ẩm của Quân phả vào gốc hai cây hàng, khiến phần da nhạy cảm đó khẽ giật nhẹ – một phản ứng tự nhiên, dù chủ nhân vẫn chưa tỉnh hẳn.

Quân bật cười khẽ trong cổ họng.

— Ai dậy trước... thì được trước. — Cậu thì thầm như đùa nghịch, rồi hé môi, nghiêng đầu, liếm nhẹ một đường từ gốc lên đầu khấc của Tùng.

— Chóp... — Lưỡi mềm mượt, âm thanh ướt át vang lên giữa yên tĩnh của sáng sớm.

Cây hàng kia giật mạnh. Tùng hơi cau mày trong giấc ngủ, môi mấp máy, cơ bụng căng nhẹ.

Không dừng lại, Quân lướt sang Định, liếm thêm một đường – dài, sâu hơn, rồi mút nhẹ đầu khấc, đầu lưỡi xoay một vòng như đang thưởng thức viên mochi vị thịt đặc biệt.

— Chép... chép... ưm... — Âm thanh nhỏ nhưng đủ gợi tình. Lưỡi cậu như một con rắn nhỏ, luồn lách, kích thích từng mạch máu đang dần căng cứng.

Hai cây hàng dần dựng lên, lớn dần, nóng hơn. Cậu vừa liếm qua bên này, bên kia lại giật. Cứ như vậy, mỗi bên một chút, Quân chơi đùa như đứa trẻ nghịch đồ chơi yêu thích của mình.

Chưa ai tỉnh lại.

Nhưng hơi thở cả hai bắt đầu nặng hơn. Mồ hôi rịn ra ở thái dương. Ngực căng lên. Và cây hàng cả hai đã vươn thẳng, nảy nhẹ theo từng lần Quân chạm môi.

Cậu cười, khẽ lùi đầu lại một chút.

— Hai anh... ai mở mắt trước... thì em cho trước nhé.

-------

Hai người đàn ông vẫn nằm yên.

Ngực họ phập phồng chậm rãi trong giấc ngủ sâu, cây hàng dựng thẳng, đập nhẹ theo từng nhịp tim – nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt lặng yên không gợn sóng.

Quân liếm môi một lần nữa. Cậu quỳ gối lên đệm, hai tay chống xuống hông Tùng, nhẹ nhàng nâng người rồi ngồi hẳn lên người anh.

Cây hàng kia đang dựng cứng giữa hai đùi cậu. Chỉ cần dịch nhẹ hông, Quân có thể cảm nhận phần đầu nóng hổi chạm sát lỗ nhỏ của mình.

Cậu cúi xuống nhìn Tùng.

— Ngủ ngon vậy sao... đêm qua ăn em đến bốn lần mà vẫn ngủ say vậy à? — Quân lẩm bẩm, giọng nhỏ như thì thầm.

Không có tiếng trả lời.

Quân siết nhẹ tay lên ngực Tùng, nâng hông mình, rồi hạ xuống chậm rãi...

— Phạch... — Âm thanh đầu tiên vang lên đầy ẩm ướt.

Đầu khấc to dày của Tùng lọt qua cửa nhỏ, khiến cả người Quân giật nhẹ, mắt cậu nheo lại, miệng hé thở ra tiếng rên nghẹn:

— Ưm... hức...

Cậu không dừng.

Từng phân một, cậu hạ cơ thể xuống, để cây hàng dày cộm đó đi vào đến tận gốc, cho đến khi mông chạm hẳn vào bụng dưới của Tùng, và lỗ nhỏ đã đầy ắp.

— Bạch...

Quân ngồi yên vài giây, tay chống lên ngực Tùng, cổ ngửa ra thở mạnh. Thân dưới cậu co bóp theo từng nhịp mạch đập – như tự ý hút chặt lấy thứ đang nằm trong mình.

Tùng vẫn chưa tỉnh. Nhưng hàng của anh giật giật liên tục, như đang phản xạ theo cơn siết ẩm ướt của lỗ nhỏ ấy.

Quân bắt đầu nhấp hông nhẹ – chậm, sâu, vừa đủ để giữ nhịp. Cậu ngồi lên ngồi xuống, từng cú ngắn, ướt át, tiếng va chạm dính dáp giữa hai thân thể vang lên:

— Phạch... phạch... bạch... bạch...

Đến khi cảm giác căng trướng đã quá rõ, cậu tự rút ra, nhón người lùi lại, cây hàng của Tùng bật ra khỏi lỗ nhỏ kèm theo một dòng trắng đã rịn ra nơi mép.

— Còn chưa đủ...

Quân quay sang.

Phía bên kia – Định – vẫn nằm bất động, cây hàng dựng thẳng như cột trụ, rắn và dài đến dọa người.

Cậu trườn người qua, trèo qua chân Định, đổi tư thế, lần này quỳ ngược, quay lưng về mặt anh, rồi dịch hông xuống...

— Ưm... ư... — Mắt Quân nhoè nước khi đầu khấc của Định xuyên vào nhanh hơn, đầy đặn hơn, sâu hoắm ngay từ nhịp đầu.

— Phập...

— A... a... — Cậu cắn môi, tay bám chặt vào đùi Định để giữ thăng bằng. Động tác của cậu ướt, mềm, nhưng không ngừng. Đùi non dính mồ hôi, lỗ nhỏ ửng đỏ co bóp liên tục, ôm lấy cây hàng kia như chưa từng được thỏa mãn.

Cậu bắt đầu đong đưa hông, tự mình điều chỉnh góc, để mỗi lần ngồi xuống là vào sát nhất có thể, khiến bụng dưới chạm vào gốc, phần gân cứng ma sát với từng thớ thịt trong.

— Bạch... bạch... chóp... phập...

Một tay cậu còn kéo áo mình lên, vò lấy đầu ti đang nhức. Cảm giác đầy trong – tức nơi bụng dưới – và kích thích nơi ngực trên – hòa vào nhau khiến mắt Quân mờ đi, đầu ngả ra sau, rên không thành tiếng.

Phía dưới, dịch trắng bắt đầu rỉ ra theo từng nhịp dập, trơn và dính.

Cả hai người đàn ông vẫn không tỉnh.

Nhưng Quân... đã ngồi lên họ, tự làm, tự rên, tự siết chặt.

Và trong căn phòng sáng nhè nhẹ của buổi rạng đông, tiếng động duy nhất là tiếng chuyển động đầy nhục cảm ấy – ướt át, đều đặn, và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

-------

Hai thân thể đàn ông vẫn bất động. Ngực họ nhấp nhô chậm, hơi thở sâu và đều. Trong giấc ngủ, họ không hề biết rằng... Quân vẫn chưa chịu nằm yên.

Mồ hôi lấm tấm sau gáy, mái tóc hơi bết, lưng cậu cong mảnh khi đang ngồi ngược hướng trên người anh Định. Cây hàng kia vẫn đang nằm sâu bên trong, nóng rực và đầy trướng.

Quân cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt lấy đầu gối, hông lắc nhẹ vòng tròn, khiến cả cây hàng rắn kia xoay theo, cọ sát toàn bộ bên trong lỗ nhỏ của cậu.

— Ưm... ưm... — Cậu rên khẽ, mắt cụp xuống, bờ mông nhỏ cứ nâng lên rồi hạ xuống, nhấp nhịp như đang vắt kiệt thứ bên trong mình.

— Phạch... phạch... chóp...

Dịch trắng từ đêm qua chưa kịp rửa trôi, lại bị khuấy động bởi nhịp đẩy chủ động của cậu. Mỗi cú nhấp xuống, phần gốc của Định lại ướt thêm một vòng.

Nhưng chưa đủ.

Quân quay lại nhìn gương mặt đang ngủ yên của Định, rồi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên ngực anh, thì thầm:

— Em chưa tha đâu...

Rồi chậm rãi rút ra, lỗ nhỏ co siết, hơi rát vì trống đột ngột.

Cậu trườn người sang, hạ mông xuống giữa đùi Tùng – cây hàng vẫn còn dựng, như thể đang đợi.

Cú hạ đầu tiên khiến cả người Quân giật nảy.

— Ư... a... a...! — Cậu bật rên, hai tay bấu chặt vào bụng dưới Tùng. Cây hàng kia dày hơn, khi vào lại tràn đầy đến tức bụng, nhưng Quân không dừng, lại còn đẩy sâu thêm.

— Bạch...

Quân gập người về trước, hông dập nhịp nhanh hơn, tiếng bạch bạch vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.

Tay cậu không để yên, mà xoa lấy đầu ti của mình, vừa nhấn vừa xoay, mắt mờ nước, đầu gối run lên vì sướng.

— Em cũng biết làm mà... đâu phải chỉ biết rên... — Cậu lẩm bẩm, rên ướt át.

Vài phút sau, Quân lại rút ra, cơ thể chao đảo vì dịch trắng trào ra từ lỗ nhỏ theo mỗi lần đổi vị trí.

Lại trèo qua Định. Rồi trở lại Tùng.

Lại ngồi, lại nhấp, lại tự rên, tự tìm cao trào.

Thân thể cậu ướt nhẹp, da đỏ ửng, lỗ nhỏ co giật liên tục, nhưng vẫn đâm xuống đầy dứt khoát mỗi khi ngồi lên. Nhịp mông đập vào bụng hai người đàn ông, phát ra thứ âm thanh quen thuộc:

— Phạch... bạch... phạch... chóp chép...

Càng lúc, động tác càng hoang dại. Quân chuyển từ ngồi sang quỳ gối, quay lưng, tay chống lên bụng họ, mông nhấp nhanh hơn, đùi va vào nhau nghe "phách phách".

Góc nghiêng ấy – bóng lưng mảnh mai, phần eo nhỏ nổi rõ sống lưng, mông căng tròn hạ lên dương vật người đang ngủ – như một cảnh phim cấm kỵ nhưng lại đẹp đến lạ lùng.

Cho đến khi cả người Quân run lên, cơ bụng siết chặt, tay níu vào vai Tùng.

— A... a... ưm...! Ư...!

Dòng trắng từ lỗ nhỏ phun nhẹ ra, dính khắp cây hàng anh Tùng. Cậu lảo đảo trượt khỏi, nằm sấp xuống giữa hai người, thở dốc, mặt vùi vào chăn.

Hơi thở gấp, mông vẫn còn co giật khẽ, dịch ứa ra theo nhịp.

Nhưng lúc ấy, vẫn không ai tỉnh.

Quân rướn mắt lên nhìn họ, thở gấp:

— Cái gì... em làm đủ như vậy rồi mà hai anh vẫn chưa tỉnh nổi à...

Dù kiệt sức, cậu lại mỉm cười, một nụ cười nửa chịu đựng, nửa đắc thắng.

Chỉ có Quân biết – vừa rồi không phải vì khao khát thể xác. Đó là cách cậu lấy lại quyền điều khiển, trả lại từng nhịp đau của đêm hôm qua, bằng chính khoái cảm chủ động của mình.

---

Ánh nắng đã lên cao hơn, vàng ấm chiếu hắt qua mép rèm, phủ nhẹ lên làn da trần của cả ba người trên giường.

Quân nằm sấp, toàn thân rã rời, mềm nhũn như tan ra theo lớp chăn nhăn nhúm, mồ hôi vẫn chưa ráo hết, mái tóc ướt dính vào trán, miệng hé thở đều đều, ngủ sâu đến mức không hề động đậy.

Cơ thể nhỏ ấy hiện rõ những vết ửng đỏ – nơi hông, nơi ngực, đặc biệt là phía dưới, giữa hai đùi... còn dính ướt.

Một dòng dịch trắng rịn ra, chảy nhè nhẹ theo khe mông, vẽ thành vệt dài trên lớp da sáng màu. Mép lỗ nhỏ hơi hé, ửng đỏ, co thắt lặng lẽ như vẫn còn chưa nguôi sóng.

Một tiếng thở mạnh vang lên bên trái.

Tùng trở mình trước, mắt mở ra mơ màng. Anh cảm nhận cơ bụng dưới căng tức, cây hàng vẫn ươn ướt, có dấu dịch vừa khô. Cảm giác thân dưới... như vừa được ôm siết, bóp mút, nhưng anh lại chẳng nhớ đã làm gì.

Quay sang phải, anh thấy Quân đang nằm úp, thở khẽ, tóc rối.

Anh ngồi dậy, vừa định chạm vào thì...

— Khụm... — Định phía bên kia cũng xoay người, tay chống giường ngồi lên, cau mày xoa cổ.

— Mình ngủ say quá... — Giọng anh khàn. Nhưng khi cúi xuống, nhìn vào giữa hai chân, nơi cây hàng đang dính dịch, anh khựng lại. Định nhấc nhẹ phần bao quy đầu, cảm giác ẩm ướt, nong nóng... còn sót lại rõ ràng.

Anh quay sang – nhìn thấy Quân, nằm rã rời giữa giường.

Hai người đàn ông không hẹn mà cùng cúi xuống.

Cảnh tượng ấy hiện ra rõ ràng: một thân thể nhỏ đang nằm ngủ, phía dưới chảy rịn dịch, hai đùi hơi tách, còn vết dịch trắng thì vẫn nhòe ướt giữa khe mông.

Tùng nhìn, Định nhìn – rồi cả hai nhìn xuống thân dưới chính mình.

Đầu khấc đỏ hồng, ươn ướt. Phần gốc dính dịch.

Tùng khựng giọng:

— Không phải... tụi mình làm lúc sáng đúng không?

Định nhíu mày. Bàn tay anh kéo nhẹ chăn ra thêm một chút, thấy rõ dấu hôn mới in mờ trên mông Quân, và dịch trắng dính cả lên đùi mình.

— Không. Không phải tụi mình. Là... — Định ngẩng đầu, thở khẽ như ngạc nhiên — là thằng bé.

Tùng trầm giọng, nhìn kỹ lại phần lưng Quân – mồ hôi vẫn còn, sống lưng cong, da rịn đỏ, và cơ thể có dấu hiệu vừa mới vận động mệt mỏi.

Anh nhìn Định. Hai ánh mắt đàn ông giao nhau, rồi cùng chậm rãi gật đầu. Trong thâm tâm họ, câu trả lời đã rõ: Quân... đã tự mình "làm" hai người, trong lúc cả hai đang ngủ say.

Không ai nói gì.

Chỉ có hơi thở dày hơn.

Tùng nhìn gương mặt đang ngủ ngon của Quân, rồi liếc xuống khe mông ấy, nơi vẫn còn co khẽ theo từng nhịp hô hấp. Lỗ nhỏ đã trống, nhưng không đóng lại hoàn toàn. Nó vẫn còn mở hờ, đỏ thẫm, như đang gợi mời.

Định mím môi, tay đã đặt lên đùi Quân, vuốt nhẹ từ đùi non lên hông, cảm giác mềm và nong nóng như đang cầm một viên bánh mochi vừa chín tới.

— Nó... tự chủ động...

— Ừ... và còn "ăn" cả hai mình một lúc, không hề đánh thức ai.

Tùng cười nhẹ, nghiêng người xuống gần, tay sờ vào phần hõm lưng Quân, khẽ thì thầm:

— Em đúng là... khôn lắm. Nhưng mà... ăn xong rồi ngủ vậy là không được đâu.

Định cúi sát, môi lướt ngang vành tai Quân, giọng rít nhẹ:

— Không gọi tụi anh dậy? Vậy giờ tỉnh rồi... chắc em không trách được chuyện **tụi anh "ăn lại"... trong lúc em ngủ đâu, ha?

---

Không một lời.
Không một dấu hiệu giận dữ.

Chỉ là... khi nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn ấy đang ngủ rã rời giữa giường, giữa hai người đàn ông mà cậu vừa "ngồi lên" không lâu trước đó, Định và Tùng chỉ khẽ nhìn nhau... rồi cùng bật cười.

Cười nhẹ thôi, như thể hai kẻ bị trêu ngược, lại không thể giận nổi kẻ trêu mình.

Tùng nhích người trước. Tay anh luồn dưới lưng Quân, nhẹ nhàng nhấc cậu lên. Cơ thể Quân mềm nhũn, mồ hôi vẫn dính, miệng thở nhè nhẹ.

— Nó mệt thật rồi... nhưng mà... — Tùng cúi sát, hôn lên gáy Quân một cái.

Định từ phía sau, đã kịp luồn tay xuống cặp đùi trắng mềm, tách ra nhẹ nhàng, kéo lên đặt lên hông Tùng.

— ...nhưng chưa xin phép mà "ăn" anh như vậy là không được.

Tùng không nói gì thêm. Anh giữ lấy eo Quân, còn Định luồn sát phía sau, ép người cậu vào giữa hai cơ thể rắn chắc như thể vừa là kẹp chặt, vừa là cảnh báo trước.

— Ráng mà ngủ tiếp đi, cưng... để xem hai "anh" có để yên không.

"Phập..."

Tùng là người vào trước – một cú đẩy thẳng, không hề báo trước, khiến thân dưới Quân nảy lên, môi cậu hé ra một tiếng rên mơ:

— Ư... hơ... a...

Lỗ nhỏ vốn đã đỏ và rịn dịch, giờ bị đâm thẳng vào đến gốc, liền ôm chặt lấy cây hàng của Tùng như nuốt lấy, khiến cơ bụng Tùng co lại vì sướng.

— Nó vẫn chưa khép... ẩm mềm như đang đợi sẵn... — Anh khẽ rên, mắt nhắm lại một giây để nén khoái cảm.

Định phía sau cũng không đứng ngoài. Anh ghé sát môi Quân, thì thầm vào tai cậu bằng giọng trầm khàn:

— Em có biết... ngủ mà bị người ta "ăn" từ từ thế này... gọi là gì không?

Không đợi cậu tỉnh hay trả lời, Định trượt tay xuống mông cậu, giữ lấy, rồi từ từ đẩy lưỡi vào khe mông Quân, liếm một đường từ dưới lên:

— Chóp... chép... ưm...

— Ư... hơ...! — Quân rùng mình, hai tay khẽ động, mi mắt nhíu lại.

Tùng bắt đầu đẩy nhẹ trong lỗ nhỏ, từng cú chậm nhưng sâu:

— Bạch... bạch... bạch...

— Ư... ưm... ư... — Dù chưa tỉnh hẳn, Quân bắt đầu rên nho nhỏ, cơ thể cậu phản ứng rõ rệt, từng nhịp co thắt, từng tiếng nghẹn ngào bật ra không kiểm soát.

Định ngẩng đầu, lau môi, rồi nằm sát vào sau lưng Quân, cây hàng cứng rắn đang kề sát khe mông bên ngoài.

— Tới lượt anh rồi.

"Phập..."

Cây hàng thứ hai đâm vào ngay khi Tùng chưa rút ra, nhưng Định nhắm chính xác khe mông phía trên – ép vào khe rãnh giữa hai má, trượt trơn và dính, ép chặt lưng Quân xuống bụng Tùng.

Cậu bị kẹp giữa hai người, bên trong đã đầy, phía sau còn bị ép thêm, thở không nổi, chỉ biết rên không ngừng.

— A... a... đừng... a... hức...!

Mắt Quân mở hé, môi ướt nước, rên từng tiếng nghẹn.

— Tỉnh rồi à? — Định cúi sát cắn nhẹ tai cậu — Em dám "ngồi" lên hai anh trong lúc ngủ hả?

— Giờ thì... ráng chịu đi.

Tùng bắt đầu dập mạnh hơn. Định phối hợp nhịp, ép sát hơn. Cả hai người đàn ông cùng lúc giữ chặt thân thể nhỏ đang rên ướt át, nhấp lên xuống không ngừng.

— Bạch... bạch... bạch bạch bạch...
— Chép... chóp... a... ưm... a...

Dịch trắng bắn vọt ra từ lỗ nhỏ, nhưng hai người vẫn chưa dừng.

"Phục thù" này... không chỉ là trả lại, mà là để Quân không dám ngủ khi chưa xin phép nữa.

----

Hai người đàn ông không cần phải bàn bạc. Chỉ cần một ánh mắt, là cả Tùng và Định đều hiểu: hôm nay không phải để nhẹ nhàng nữa.

Quân bị bế gọn vào lòng Tùng, như một gói quà nhỏ vừa được mở. Thân thể cậu rã rời, nhưng nóng ẩm một cách không thể cưỡng, như một cái bẫy ngọt ngào mà họ đều đã mắc vào không đường thoát.

Tùng giữ chặt eo cậu. Một tay vạch khe mông, còn tay kia dẫn cây hàng của mình tiến vào...

— Phạch...!

Lần này không cần chậm nữa. Tùng xuyên thẳng, mạnh đến mức Quân giật mình bật mắt mở to:

— H...ơ...! Ư... Tùng... a... đừng...!

Nhưng đã muộn.

Cơ thể cậu bị khóa gọn.

Tùng ngồi thẳng, đỡ lấy Quân từ dưới, dập mạnh từ dưới lên. Mỗi cú nhấp như muốn "khắc lại dấu ấn" vào bên trong thân thể từng thuộc về anh từ lâu.

— Em nghĩ anh không biết em giở trò hả?

Bạch... bạch... bạch!

Lỗ nhỏ vừa được Quân dùng để tự chơi đã rịn dịch, giờ bị Tùng đâm sâu trở lại, dập đến tận cùng, tiếng ướt át vang vọng khắp phòng.

Quân rên dính nước, đầu lắc qua vai Tùng, tay níu lấy ngực anh:

— Em... chỉ... chỉ muốn... ah... a...!

Định không đứng ngoài.

Anh bước tới, kéo cằm Quân quay về phía mình, cúi xuống ngậm môi cậu, hôn mạnh như "trừng phạt". Tay anh luồn sau gáy, giữ cậu yên, lưỡi đảo sâu, xoáy tròn khắp khoang miệng.

— Mmm... chóp chép... ưm...!

Tùng vẫn đang dập dưới thân, còn Định hôn cậu đến nghẹt thở.

Ngay khi môi rời nhau, Định không để Quân thở, liền trượt xuống, ngậm lấy đầu ngực cậu đang đỏ bừng, mút mạnh:

— Chóp... chép... nhóp...!

— A... a... đừng mà... em... không chịu nổi...!

Nhưng không ai dừng.

Tùng đẩy Quân ngửa ra, rồi nâng hông cậu lên cao, để Quân nằm vắt trên đùi anh như một chiếc gối mềm, còn lỗ nhỏ thì vươn thẳng lên trời, trống hoác nhưng vẫn dính đầy dịch.

Định tiến lại, tay vuốt dọc cây hàng mình, rồi ép thẳng xuống.

— Phập...!

— Á... a...! Hức...!

Định bắt đầu ra vào đều đặn, đẩy sâu từng nhịp, cây hàng của anh thon dài, cứng, len lỏi sát thành bên trong, khiến Quân run lẩy bẩy, môi mím chặt mà vẫn rên thành tiếng.

Tùng ngồi sau, giữ hai chân Quân, vừa nhìn cảnh cậu bị ăn, vừa dùng tay vuốt dọc đùi trong, xoa nắn tinh hoàn, khiến toàn thân cậu không có giây phút nào được yên.

— Em "chơi" hai tụi anh trước... thì giờ phải chịu... — Giọng Định trầm, hơi thở gấp, cây hàng nhấn sâu không rút ra ngay, khiến Quân run lên từng đợt, lưng cong lại, nước mắt tràn mi.

Đến khi dịch trắng bắn ra lần nữa, Quân co người lại, nức nở:

— Em... không chịu nổi nữa... a... xin... đừng nữa...

Nhưng tay Tùng vẫn chưa buông, còn Định thì cúi sát xuống, ghé môi vào tai cậu:

— Một lần ngủ trộm... trả giá ba lần. Tính ra, còn nhẹ đấy.

---

Thân thể nhỏ ấy không còn động đậy.
Từng nhịp thở gấp gáp đã chậm dần, rút thành những tiếng khò khe khe.
Cánh tay Quân buông thõng, đầu vùi sâu vào gối, nước mắt còn đọng trên khóe mắt, hai chân khẽ co lại như bản năng phòng vệ.

Tùng ngồi lặng.
Cây hàng vừa rút ra, dịch trắng theo đó trào theo, loang khắp mép lỗ nhỏ đỏ au vẫn còn co giật nhẹ.
Anh vuốt lấy phần lưng ướt đẫm mồ hôi của Quân, thở ra thật khẽ:

— Mình mạnh tay quá rồi.

Định cũng im lặng, đưa tay kéo lại chăn phủ lên người Quân, rồi ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn cậu.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng – giọng chậm, khàn nhưng không còn sắc dục:

— Em ấy chủ động thật đấy. Nhưng mỏng manh hơn vẻ ngoài nhiều.

Tùng gật đầu, tay vẫn vuốt từ gáy xuống sống lưng Quân.

Trong khoảng lặng ấy, cả hai người đàn ông cùng hiểu:
Thứ gắn giữa họ với Quân, đã không còn đơn thuần là nhục cảm.

Có gì đó nhiều hơn. Nặng hơn. Khó rời hơn.

Chậu nước ấm được mang đến.
Tùng nhúng khăn, vắt nhẹ, rồi lau dọc cánh tay Quân, ngực Quân, bụng Quân.
Anh không nói gì. Nhưng mỗi lần khăn lướt qua những vết đỏ, tay anh sẽ dừng lại vài giây, như để nhận lỗi bằng sự nhẹ nhàng.

Định ngồi dưới chân.
Anh dùng một chiếc khăn khác, lau từ đùi non vào sâu trong.
Lỗ nhỏ ấy sưng lên, đỏ thẫm, ươn ướt, dịch trắng chưa kịp trôi.
Khi miếng vải chạm vào, Quân rên khe khẽ trong mơ, chân giật nhẹ.

— Suỵt... anh biết rồi... ngoan... — Định thì thầm, tay lau theo vòng tròn, cực kỳ chậm rãi.

Tùng nhìn Quân, nhìn gò má dính nước mắt khô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cậu.

— Mai anh nấu cháo cho. Ăn xong đừng nghịch dại nữa.

— Lần sau muốn... thì đánh thức tụi anh. — Định thêm, tay vẫn mơn man xoa nhẹ bắp đùi Quân, thỉnh thoảng lại áp môi hôn khẽ một cái lên da thịt mỏng.

Đến khi lau sạch, cơ thể Quân đã mát hơn, không còn nóng hầm như lúc nãy.
Cậu vẫn ngủ say, nhưng gương mặt đã dịu đi, môi mềm, ngực phập phồng đều.

Tùng bế cậu lên, đặt nằm giữa giường.
Định nằm một bên, Tùng nằm bên còn lại.
Hai người đàn ông kẹp lấy thân thể nhỏ, nhưng không còn ý chiếm giữ – chỉ là ôm giữ cho ấm, cho gần.

Tùng đặt tay lên bụng Quân, mơn man qua làn da đã được lau sạch, giọng nhẹ như gió:

— Em ấy làm như vậy... vì muốn được gần hơn, hay chỉ vì nhớ?

Định không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh mới đáp khẽ, như thể đang nghĩ cho cả hai:

— Là vì em ấy cần tụi mình... mà chưa biết cách nói ra thôi.

Quân trở mình trong mơ, rúc sâu hơn vào ngực Tùng, môi cậu khẽ mấp máy:

— ...đừng đi đâu nữa... ở lại đi... cả hai người...

Định nghe, cười nhẹ.

Tùng nhắm mắt, tay siết ôm thêm chút.

Căn phòng yên tĩnh. Nhưng ba nhịp tim đang đập chung một tiết tấu.

Và trong khi mặt trời bắt đầu lên cao hơn, ba cơ thể ấy vẫn nằm sát cạnh nhau, dính chặt bằng mồ hôi, hơi thở, và thứ cảm xúc không ai dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com