Part 12
Căn phòng mờ sáng.
Mùi cháo nóng phảng phất trong không khí, quyện cùng hương cà phê đen.
Quân cựa nhẹ. Mắt hé mở, ánh nắng vừa đủ chiếu nghiêng qua rèm.
Tấm chăn đắp hờ trượt khỏi ngực cậu, để lộ phần vai và lưng loang mồ hôi đã ráo.
Cơ thể ê ẩm, nhất là phía dưới... nhưng ấm áp lạ lùng.
Cậu ngước nhìn.
Ở góc phòng, trên sofa, hai người đàn ông trưởng thành đang ngồi cởi trần.
Tùng mặc mỗi chiếc quần thể thao tối màu, còn Định thì quấn khăn tắm ngang hông, ngực trần rám nắng, rắn chắc.
Cả hai đang nhâm nhi cà phê, ánh mắt nhìn về phía cậu không rời.
— Tỉnh rồi hả? — Tùng hỏi, môi hơi nhếch.
— Vậy dậy đi tắm, rồi ra ăn cháo đi, anh nấu từ sáng sớm đó.
Định nâng ly cà phê, giọng trầm đều:
— Còn nóng đấy. Không ăn là mất công tụi anh giận đó, cưng.
Quân ngồi dậy, chăn trượt xuống ngang eo, để lộ vết đỏ còn mờ khắp ngực.
Cậu cúi đầu, má đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào cả hai.
— ...Hai anh...
— Biết rồi, biết rồi, em ngại. Nhưng không phải ngại. Tụi anh không đi đâu cả đêm là để chăm em đấy. — Định nháy mắt.
— Lo mà lấy sức. Tụi anh chưa đói đâu, chứ em mà ngất nữa là mệt.
Quân mím môi, rồi gật nhẹ.
Cậu rón rén bước xuống giường, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận rõ lỗ nhỏ còn ê ẩm, co thắt khẽ vì còn dấu vết sâu bên trong.
Vào phòng tắm, nước ấm tràn lên da, cậu thở khẽ.
Trên cổ vẫn còn dấu hôn của Tùng.
Ngực vẫn ửng hồng vì bị Định mút mạnh.
Và giữa hai đùi... vẫn chưa khép hẳn.
Cậu nhắm mắt lại.
Không hẳn là đau.
Mà là... nhớ.
Khi bước ra ngoài, tóc còn ướt, Quân thấy trên bàn ăn đã có sẵn một tô cháo nóng – đầy hành, tiêu, vài lát thịt xé mềm.
Bên cạnh là ly nước cam, khăn mặt được gấp sẵn.
Tùng tiến tới, xoa đầu cậu:
— Ăn đi. Rồi ngủ thêm cho khỏe. Anh với Định phải về lo việc, trưa hay chiều có thể quay lại.
— Nhớ đừng nghịch dại nữa nha. — Định đứng bên, đưa tay nhéo nhẹ má Quân.
— Hai anh mà về thấy em nằm ngất nữa là bế đi viện luôn đó.
Quân cúi đầu, môi cong cong cười:
— ...Dạ.
Tùng và Định thay quần áo rồi ra cửa.
Trước khi đi, Tùng hôn lên trán Quân một cái, dịu như một lời dặn dò.
Định thì chạm nhẹ tay lên lưng cậu, rồi kéo cửa lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Quân ngồi ăn từng muỗng cháo, ấm trong miệng, ấm trong lòng.
Nhưng trong cái ấm ấy... là cảm giác trống nhẹ giữa hai chân.
Và... mong họ quay lại nhanh hơn.
----
Trưa.
Không khí nắng đứng, gió khô khốc len qua từng khe hở của quán cà phê quen thuộc.
Định ngồi sau quầy, mắt dán vào laptop, tay cầm ly đen đá đã tan gần hết đá. Mùi cà phê, mùi gỗ, tiếng gõ phím và hơi thở của buổi trưa trùng xuống giữa thành phố.
Từ sáng đến giờ, đầu anh vẫn quanh quẩn những hình ảnh đêm qua. Cái cách Quân rên, cái ánh mắt lúc cậu bị dồn đến rơi nước mắt – tất cả cứ bám chặt vào từng dây thần kinh.
Tùng.
Anh ta cũng không khác mấy.
Tuy không nói, nhưng từng lần phối hợp, từng cú đẩy song hành giữa ba người – Định đều cảm nhận được sự ăn ý không thể gọi tên.
Màn hình chớp sáng.
Một tin nhắn hiện lên.
Tùng: "Gọi anh lên phòng ăn trưa."
Chấm hết. Không icon. Không dấu hỏi.
Câu nói nghe qua tưởng bình thường – nhưng Định lập tức gập máy.
Không phải lần đầu.
Không cần hỏi lý do. Không cần xác nhận.
Phòng Tùng ở ngay đối diện nhà Quân, tầng 5.
Căn phòng có phần gọn gàng, đơn giản – đậm mùi đàn ông: vải giặt khô, mồ hôi, xà phòng, mùi xịt nách nhè nhẹ.
Tùng đang lau bàn. Ngực trần, mặc mỗi quần đùi, lưng anh vạm vỡ, cơ bụng nổi rãnh, vai rộng như một bức tượng sống.
Định vừa đẩy cửa vào, Tùng không ngoảnh lại.
— Có cơm sẵn. Ăn xong rồi... nói chuyện.
— Mày vẫn nhớ ai là người ăn ai trong phòng này chứ?
Giọng Tùng trầm khàn, không mềm, nhưng cũng không chống đối.
Ngón tay anh lau xong mép bàn, rồi chống lên thành ghế, quay lại.
Hai ánh mắt đàn ông gặp nhau.
Không có nhu mì.
Không có "ẻo lả".
Chỉ là một cái gật nhẹ, và cơ thể Tùng lặng lẽ bước lại gần.
Tiếng ghế kêu nhẹ.
Định ngồi xuống trước, tựa lưng vào thành ghế sofa.
Tùng đứng trước mặt anh, ngực phập phồng, ánh mắt lặng lẽ cúi xuống.
— Không ở lại với thằng bé à? – Định hỏi, mắt nhìn thẳng.
— Nó cần nghỉ. Tao cũng... cần nghỉ. – Tùng đáp gọn.
Một giây sau, anh quỳ xuống giữa hai chân Định.
Không lời báo trước. Không cần ra lệnh.
Cái bản năng ấy giữa họ đã thành nhịp quen.
Dù ngoài đời, cả hai đều là những kẻ cứng cỏi, gân guốc, không cúi đầu trước ai.
Nhưng khi khép lại cửa phòng – chỉ còn người nắm và người chịu.
Định không cần cởi đồ.
Chỉ đơn giản kéo quần xuống một phần, để cây hàng bật ra giữa không khí trưa oi nóng.
Tùng không nhìn – mà cúi xuống liền.
— Chóp... chép... nhóp...
Âm thanh ướt át vang lên, rõ mồn một trong không gian tĩnh.
— ...Ừ... đúng rồi... — Định ngả đầu ra ghế, tay luồn ra sau gáy Tùng, ấn chặt — Thế này mới là mày.
Không âu yếm. Không vuốt ve.
Chỉ là nhịp đẩy thô ráp, chậm rãi, từng cú ép đầu xuống, tiếng miệng bị lấp đầy vang vang, lẫn với tiếng Tùng khịt mũi lấy hơi.
— Nhớ chỗ này không? – Định hỏi, rồi đẩy sâu thêm, sát gốc.
— Ứ... khụ... — Tùng rùng mình, cả cơ thể cường tráng gồng lên, nước mắt tràn ra khóe mắt vì nghẹn.
Nhưng không dừng.
Không phản kháng.
Bởi đây không phải đau.
Mà là một phần họ – đã gắn từ lâu – như một giao kèo ngầm:
Tùng có thể là "anh" của ai đó...
...nhưng với riêng Định, anh luôn là kẻ cúi đầu nuốt sâu.
Khi mọi thứ kết thúc, Tùng tự lau miệng, ngồi sát bên cạnh Định, uống một ngụm nước lạnh.
Định kéo tay anh lại, bóp mạnh.
— Đừng giấu cảm xúc trước mặt tao.
— Mày có tình cảm với thằng bé. Tao biết. Nhưng...
Tùng im lặng, mắt nhìn sang phía cửa sổ – nơi đối diện chính là nhà Quân.
— Tao cũng vậy.
----
Tùng lau miệng bằng khăn ướt, hít sâu một hơi.
Trán anh dính mồ hôi, không phải vì thời tiết, mà vì chính thứ áp lực âm thầm giữa hai người.
Định vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, một tay vòng ra sau gáy Tùng. Ngón cái của anh miết nhẹ xuống cổ Tùng, đúng vị trí anh thích để lại dấu.
— Lâu rồi mày không chủ động với tao.
— Hay từ sau khi có Quân, mày quên ai là người đầu tiên nhét vào mày?
Tùng không nói.
Anh cúi đầu một thoáng, rồi chống tay lên thành ghế, nhấc người quỳ gối lên hẳn.
— Nếu muốn... thì cứ vào. Giờ.
Mắt Định nheo lại.
Cái giọng đó – không mềm, không yếu – nhưng có chút hạ thấp vừa đủ, như một lời khiêu khích đầy kiềm chế.
Anh nhấc người đứng lên, xoay Tùng lại, đẩy anh nằm úp xuống ghế sofa.
Mông Tùng cứng, săn, đúng kiểu đàn ông luyện tập, nhưng vẫn mềm khi bị bóp mạnh.
Không một lời thừa.
Không cần dạo đầu.
Chỉ là "phập" – và tất cả ngập vào.
— Ư...! — Tùng khựng người, tay bấu thành ghế, mồ hôi túa ra.
— Mẹ... mày vào sâu thật...!
— Mày vẫn nhớ dáng tao, vị tao... bên trong mày thế nào, đúng không? — Định rít lên, đẩy sâu thêm một nhịp, mông anh đập sát vào lưng Tùng.
Bạch... bạch... bạch...
Tiếng da thịt chạm nhau vang trong phòng.
Mỗi cú dập đều như muốn ghi dấu: Ai mới là người giữ Tùng từ đầu? Ai là người mà Tùng chỉ dám nằm dưới?
Tùng nghiến răng, cắn môi. Nhưng anh không rên.
Càng bị đẩy mạnh, càng gồng người giữ thăng bằng.
Cái cách anh chịu đựng, chống trả bằng cơ bắp thay vì tiếng nấc, khiến Định càng muốn ép sâu hơn.
— Mày không kêu... nhưng bên trong thì co lại từng nhịp thế này hả?
— Gồng làm gì? Tao biết hết.
Một tay Định luồn xuống, nắm lấy cây hàng cứng của Tùng, kéo nhịp theo từng cú dập từ sau.
— Ư... Ưh...! — Lần này, Tùng không nhịn được nữa.
Mồ hôi từ thái dương anh nhỏ xuống, nhỏ tách xuống nệm.
Anh rên nghẹn, không phải vì đau – mà là vì quá sướng.
Định rút ra một chút – rồi "phập" thật mạnh trở lại.
Tùng giật lên, cơ thể run rẩy, môi anh rên rỉ khe khẽ như người lần đầu được chiếm lại.
— Lần này là tao trả.
— Lần tới... tao sẽ bắt mày nằm hẳn ra giường.
Tùng chỉ rít lên qua kẽ răng:
— ...Chờ đấy.
Một lúc sau.
Cả hai nằm trên sofa.
Tùng thở dài, lưng nhũn, vẫn còn vết đỏ trên mông.
Định kéo khăn đắp lên bụng anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên lưng trần – không lời.
Cả hai không ai nói về Quân.
Nhưng chính sự im lặng đó... lại cho thấy tên của cậu đang nằm ngay giữa họ.
-----
Cuối tuần.
Tiếng chim ngoài cửa sổ khẽ ríu rít, lẫn với tiếng nắng len lỏi xuyên qua rèm mỏng.
Quân vẫn còn cuộn trong chăn, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều.
Trời đã sáng rõ, nhưng cậu vẫn nằm lì, tận hưởng cái cảm giác được lười biếng, không lịch học online, không phải vội đi đâu.
Mái tóc rối xù, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi vải mỏng, thân hình hơi chubby nằm vùi giữa ga giường nhăn nhúm, lưng và vai còn hằn vài dấu đỏ mờ của những lần "trả bài" gần đây.
Lỗ nhỏ phía sau vẫn hơi rịn nhẹ mỗi khi trở mình.
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Quân khựng lại. Mắt mở to.
Cậu lăn qua một bên, nhìn đồng hồ. 9:17 sáng.
"Cốc... cốc... Quân? Có nhà không?"
Là giọng đàn ông. Không phải Định. Không phải Tùng.
Trầm hơn. Chắc hơn. Nhưng... quen.
Quân ngồi dậy. Tóc bù xù, ngực trần, núm hồng khẽ se lại vì hơi lạnh từ điều hòa.
Cậu bước ra, mỗi bước chân khiến vòng mông căng tròn bên trong lớp vải mỏng khẽ nảy theo.
Ngực lắc nhẹ, mồ hôi thấm ở hõm cổ.
Cánh cửa bật mở.
Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, nước da sạm vì nắng, vai rộng, đôi mắt cương nghị nhưng không lạnh lùng.
Quân khựng lại.
— ...Anh... Bình?
Anh Bình.
Hàng xóm ngay sát vách nhà cậu ở quê.
Người đàn ông 36 tuổi, đã có vợ con, thường phụ bố mẹ Quân những lúc nhà có việc nặng.
Người từng giúp cậu sửa mái nhà dột, từng bế cậu từ xe máy vào khi Quân bị ngất vì sốt.
Anh đứng đó, áo sơ mi xắn tay, vai khoác balo nhỏ. Mắt dừng lại ở thân hình trước mặt – một Quân gần như trần truồng, tóc rối, mắt vẫn còn lơ mơ.
— Ừ, anh đây.
— Lần trước em nói nếu lên thành phố thì ghé. Vừa đúng dịp có việc trên này, anh tìm thử thì đúng địa chỉ.
Quân chưa kịp phản ứng. Cậu bối rối, đỏ mặt, nhưng chưa hề kéo chăn che ngực hay che phần dưới.
Cơ thể vẫn thở nhẹ, núng nính theo nhịp tim đập nhanh.
— ...Em... em tưởng anh không nhớ địa chỉ...
Anh Bình nhìn cậu chằm chằm.
Không nói, nhưng ánh mắt ấy đã thấy hết tất cả:
Từ bắp đùi trắng, rãnh mông hơi lộ sau lớp vải, cho tới phần bụng mềm khẽ nhấp theo từng hơi thở.
— Em ở một mình à?
— ...Dạ...
— Anh ghé chút thôi, có gì ăn không? Mới đi xe gần ba tiếng, đói quá.
Quân gật đầu máy móc.
Rồi quay vào phòng, mông lắc nhẹ trong quần đùi theo từng bước chân.
Anh Bình đứng đó, nhìn theo, tay siết quai balo.
Khoảnh khắc này... không giống một buổi thăm hỏi bình thường.
-----
Anh Bình ngồi xuống ghế ăn, tay đặt balo sát bên, ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng – gọn gàng, có chút ngăn nắp sinh viên, nhưng trên ghế vẫn còn vắt một chiếc khăn tắm ướt và áo thun ai đó cởi vội.
Quân vẫn ngơ ngác. Nhưng cũng chẳng tiện hỏi ngay. Cậu chỉ cúi xuống bếp nhỏ, mở tủ lạnh lấy vài quả trứng và ổ bánh mì còn dư.
— Anh lên thành phố mấy hôm à? – Quân hỏi, tay đập trứng vào chảo nhẹ tách, mỡ lách tách reo.
— Ừ. Có việc riêng... chắc ở lại vài ngày. Khách sạn thì đông quá, anh mới nhớ em từng bảo nếu lên thành phố thì cứ ghé.
Giọng anh Bình trầm đều, có chút mệt mỏi của người đi xe đường dài, nhưng trong cái chậm ấy... vẫn lẩn khuất một điều gì đó sâu hơn.
— Em ở một mình... cho anh ở ké vài hôm được không?
Quân cắn nhẹ môi. Không phải không thấy bất tiện... nhưng cũng không biết nói "không". Hơn nữa, một phần nào đó trong cậu thấy vừa hồi hộp... vừa háo hức.
— ...Dạ. Ở được, miễn anh đừng... chê chật.
Anh Bình bật cười.
— Phòng có em, chật bao nhiêu cũng thành đáng ở rồi.
Quân đỏ mặt, quay lưng lại, giả vờ tập trung vào lát trứng đang xèo trong chảo.
Bánh mì được nướng sơ qua, xếp ra đĩa, trứng đặt lên, rồi rót thêm một ly cà phê sữa nóng – đơn giản, nhưng thơm phức.
Anh Bình không khách sáo. Anh ngồi xuống bàn ăn, tay cầm đũa gắp trứng, mắt vẫn không rời... cái bánh mochi trước mặt.
Không phải trên bàn.
Mà là cái bánh đang đứng lơ ngơ ở bếp.
Quân – nhỏ con, mặc mỗi chiếc quần đùi, lưng trần trắng hồng, eo thon nhẹ lấp dưới lớp cạp.
Cặp mông căng tròn, di chuyển mỗi lần cậu nhón chân lấy ly, hoặc cúi thấp bỏ bát vào bồn rửa.
Mềm. Trắng. Căng. Nảy. Như một viên bánh mochi vừa nướng nhẹ, còn ấm tay.
Anh Bình cắn miếng bánh mì, nhai chậm. Mắt vẫn... không chớp.
Quân cảm nhận được ánh nhìn ấy. Lưng cậu khẽ râm ran. Bàn tay cầm ly khựng lại một giây trước khi quay ra.
— Anh ăn tạm vậy nha... Em không có gì sẵn trong nhà.
— Ừ, ngon rồi. Anh cũng không đói lắm... chủ yếu... khát.
Ánh mắt anh lướt từ mắt Quân... xuống cổ, qua ngực, rồi dừng lại ở phần đùi và vòng mông nhô nhẹ.
Không nói ra. Nhưng rõ ràng... cơn đói trong anh Bình không nằm ở chảo trứng.
-----
Tiếng muỗng chạm nhẹ thành ly vang lên, khi Quân cúi xuống nhặt chiếc khăn lau rơi khỏi bàn.
Mông cậu cong lên trong quần đùi mỏng, lớp vải ôm sát lấy đường nét mềm căng, từng động tác nhỏ đều khiến phần thịt phía sau khẽ chuyển động như sóng nhẹ.
Anh Bình đặt đũa xuống.
Cơn đói bụng đã được lấp...
nhưng cơn đói khác – còn đó.
Quân biết điều đó.
Cậu không ngây ngô.
Từ ánh mắt anh Bình, từ cái cách người đàn ông 36 tuổi ấy chăm chú nhìn từng động tác cậu làm, cậu hiểu rõ điều đang chờ mình là gì.
Cậu chậm rãi bước lại gần.
Không lời, chỉ bằng đôi mắt ươn ướt và thân hình để trần, Quân đứng sát trước mặt anh.
— Lâu rồi mới gặp anh...
— Em... không để anh phải đợi lâu đâu.
Giọng Quân nhỏ nhưng rõ.
Mắt cậu không né tránh.
Anh Bình khựng lại.
— Quân... em biết anh...
— Em biết hết.
— Biết từ trước rồi... mà em vẫn đưa địa chỉ.
Một câu nói khiến mọi rào chắn tan vỡ.
Quân ngồi xuống đùi anh Bình, cả thân hình mềm mại hạ lên phần đùi rắn chắc kia, ngực cậu dán vào áo sơ mi của anh, núm hồng cọ nhẹ qua lớp vải.
Mông cậu khẽ nghiêng nhẹ – sát vào phần dưới của anh, nơi đã bắt đầu cứng.
Hơi thở anh Bình nặng dần. Tay anh đưa lên giữ eo Quân, ngón cái xoa nhẹ vào phần hõm lưng, kéo cậu lại sát hơn.
— Em lớn rồi ha...
— Lần cuối anh thấy em, còn mặc áo học sinh.
— Giờ... em không mặc áo nào cả.
Câu nói nhẹ như thì thầm, nhưng thẳng. Sát. Sâu.
Anh Bình hạ cằm, mũi anh gần như chạm vào hõm cổ Quân.
Hơi thở dày nặng, tay anh trượt xuống mông cậu, bóp lấy.
— Vẫn mềm... mà đầy tay thiệt.
Quân hơi rướn người, môi cậu ghé vào tai anh:
— Em cũng nhớ tay anh... từ lâu rồi.
----
Anh Bình ngồi im.
Tay vẫn đặt trên mông Quân, ngón cái ấn nhẹ rồi nới ra – như thử độ mềm, độ đàn hồi của khối thịt căng tròn vừa hạ lên đùi mình.
Quân ngồi vắt chân trên đùi anh.
Đùi trong chạm sát đùi ngoài, phần cạp quần đùi mỏng lăn lên cao hơn, để lộ một bên mông trắng, viền hồng hồng như bánh nếp vừa hé.
Anh Bình siết nhẹ eo cậu.
— Em biết anh có vợ con... – anh nói, mắt vẫn dán vào phần ngực mềm áp qua lớp áo sơ mi, nơi núm hồng của Quân cọ nhẹ mỗi khi cậu hơi thở gấp.
— Biết. Nhưng đâu phải lần đầu em biết mà vẫn ngồi lên như vầy.
Giọng Quân không vênh váo. Mà bình thản. Như thể tất cả đều đã được suy nghĩ từ trước.
Anh Bình nhìn cậu...
Rồi cúi mặt xuống... đặt môi mình vào ngay khe cổ trắng ấy.
Chụt.
Một nụ hôn nhẹ.
Rồi thứ hai.
Rồi môi anh ngậm vào phần thịt mềm dưới tai, mút mạnh.
— Ứm... a... – Quân hơi rướn cổ lên, bàn tay đặt lên đùi anh Bình bắt đầu nắm chặt.
Lưỡi anh Bình trượt dần xuống xương quai xanh, liếm một đường đến núm ngực hồng đang se lại vì lạnh và vì ham.
— Chóp... chép...
Anh mút vào, đầu lưỡi đảo nhẹ. Quân khẽ rên, người đổ nhẹ về trước.
Tay anh Bình kéo cạp quần đùi của Quân xuống – từng chút một – cho đến khi cặp mông trắng trần lộ ra.
Bình đặt hai bàn tay lên mông cậu, tách nhẹ, nhìn thấy khe rãnh ẩn ẩm phía dưới.
— Đẹp dữ...
— Hồi đó không nghĩ lớn lên em... lại nở ra như vầy.
Quân không đáp. Cậu chỉ đưa tay ôm lấy cổ anh, ép mặt anh vào sát hơn.
— Em cho anh hết.
— Lâu rồi... em muốn anh lắm rồi.
Câu nói rơi xuống giữa căn phòng sáng đèn, giữa không khí của một buổi sáng cuối tuần vốn yên tĩnh...
...và trở thành mồi lửa cho tất cả những gì anh Bình còn kiềm nén.
----
Cơ thể Quân nằm ngửa ra ghế, quần đùi tụt hẳn xuống mắt cá chân, mông cậu chạm nhẹ mép nệm ghế sofa, hai đùi mở rộng tự nhiên như đã làm thế rất nhiều lần – và thực tế đúng vậy.
Anh Bình quỳ giữa hai chân Quân, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ từ bụng dưới xuống lằn đùi trong, ánh mắt dán chặt vào phần lỗ nhỏ hồng mềm đã ươn ướt từ lúc nào.
— Vẫn như cũ...
— Mềm... mà biết thở.
Quân cắn môi, mặt ngửa lên trần.
Từ "như cũ" ấy làm lòng cậu khẽ chấn động.
Bởi đúng thế.
Anh Bình là người đầu tiên liếm vào nơi đó của cậu, là người đầu tiên cậu từng quỳ gối trên chiếc chiếu ở quê, mặt vùi vào tay còn anh ngồi sau, rút ra rồi lại ấn vào, thật chậm...
Quân rướn nhẹ hông lên, bàn tay bấu lấy cạnh ghế.
— Nhớ anh...
— Hồi đó anh xoa lưng em, bảo "ngoan, đừng rên to"...
Anh Bình mỉm cười. Tay anh tách hai mông Quân ra, cúi đầu xuống...
Lưỡi anh liếm một đường từ gốc bìu lên lỗ nhỏ.
— Chụt... chóp chép...
— Hửm... vẫn co lại như cũ...
— Ưm... a... a... – Quân thở dồn, chân quặp vào vai anh Bình, hai tay ôm lấy gối.
Mông cậu cong lên, lỗ nhỏ run rẩy đón lấy từng vòng lưỡi ướt.
Anh Bình không vội.
Lưỡi anh vào sâu từng chút, đảo, ấn, rồi rút ra nhè nhẹ như kéo theo hơi thở của Quân ra khỏi cơ thể.
Khi Quân bắt đầu rên không ngớt, anh mới đứng dậy.
Thắt lưng được cởi ra.
Cây hàng rắn chắc, to hơn Tùng, nặng hơn Định, dựng thẳng, đỏ sẫm – thứ đàn ông trưởng thành đã từng vào người Quân dưới sàn nhà quê ẩm ướt.
"Phạch" – một cú đẩy đầu tiên, toàn bộ phần đầu nhấn vào trong.
— Ư... hự...! — Quân cong người, lưng gồng.
Anh Bình giữ eo cậu, kéo ngược về phía mình.
Cây hàng trượt vào trơn trượt. Cậu mở mắt, rên:
— Cứng... hơn xưa... sâu hơn...
Anh Bình không nói gì.
Chỉ dập mạnh một nhịp. Rồi nhịp thứ hai.
Bạch... bạch... bạch...
Cơ thể Quân bật nhẹ theo từng cú đẩy, mông va vào hông anh phát ra tiếng nặng.
Tay anh bóp mông Quân thật chặt.
Đầu gối cậu gập lại, dính sát vào ngực.
Mỗi lần vào là một lần toàn thân cậu chấn động, như thể anh muốn đóng dấu lên từng thớ cơ mềm ấy – đây là người từng thuộc về tôi.
— Nhớ ai không, hả? – Anh Bình rít bên tai Quân, gằn.
— Nhớ người từng cho em nằm sấp trên phản, nhét vào từng chút, vuốt tóc em lúc em khóc không?
Quân gật lia lịa, mắt đỏ hoe:
— Em... em nhớ... nhớ lắm... nhớ anh Bình...!
Tốc độ tăng dần.
Âm thanh càng rõ: bạch... bạch... bạch... bạch...
Lỗ nhỏ co bóp lấy cây hàng, trơn, sâu, nảy – như muốn nuốt trọn từng nhịp vào.
— A... a... đừng... đừng rút ra... cứ để trong...!
Anh Bình không rút.
Anh ôm sát Quân, gục mặt vào cổ cậu, giữ nguyên tư thế sâu nhất... rồi bắn.
Dòng ấm nóng tuôn ra, Quân rên khẽ.
Cơ thể cậu rã ra, mông vẫn nhấc cao, bên trong chảy rịn.
Hai người nằm yên, không lời.
Chỉ còn tiếng thở.
Và hơi ấm tỏa ra từ chính chỗ từng thuộc về nhau từ lần đầu tiên... đến tận bây giờ.
--------
Ánh nắng chiều chạm vào lan can tầng năm, trải vàng lên dãy hành lang im vắng.
Cửa phòng Quân mở hé, mùi đồ ăn lan ra – thơm mặn, ngầy ngậy, ấm như chính cái bếp nhỏ này.
Quân đứng trong bếp, áo thun rộng cổ trễ xuống vai, quần đùi ngắn sát mông, tay đang xếp những lon bia vào thùng đá nhỏ bên góc bàn.
Bên bếp là nồi thịt kho đang sôi rục, chảo cá chiên vàng, đĩa gỏi tai heo được trộn khéo.
Cửa mở.
— Ủa, thơm dữ... – giọng anh Bình vang lên, vừa đặt chìa khóa xe xuống, vừa tháo đồng hồ.
— Em nấu sẵn rồi. Chiều ăn sớm, anh đi cả buổi chắc đói lắm ha?
Quân quay lại, mỉm cười. Mặt vẫn còn hồng hồng, như còn dư âm từ đêm qua.
Anh Bình ngồi xuống, đưa tay mở nắp lon bia đầu tiên.
— Mà... cái thùng bia này chi vậy? Anh tưởng chỉ hai đứa ăn.
Quân chớp mắt, cười nhẹ, bày thêm chén đũa lên bàn.
— Ừ thì... thêm hai người nữa.
Anh Bình ngước lên.
— Ai?
— Dạ... anh Tùng với anh Định.
Không khí lặng vài giây.
Anh Bình vẫn chưa nói gì.
Quân ngồi xuống bên cạnh, không né tránh ánh mắt đàn ông kia, nói chậm nhưng rõ:
— Trên đây... em ở một mình.
— Ban đầu là tình cờ... nhưng giờ tụi ảnh thương em, chăm chút chút chút...
Cậu nghiêng đầu, tay khẽ chạm vào tay anh Bình.
— Nhưng em không giấu anh.
— Em cho anh về đây ở cũng vậy...
— Em biết cả ba người đều mạnh mẽ, trưởng thành...
— Nhưng em... vẫn muốn được ở giữa. Như vậy.
Anh Bình nhìn Quân hồi lâu.
Không giận. Không ghen.
Chỉ là... nhìn.
Như thể anh đang đọc lại một cậu bé từng nằm co bên chiếc quạt máy ọp ẹp ở quê, giờ đã dám ngồi đây, thẳng lưng, mắt sáng, tự chọn lấy những người đàn ông bước vào đời mình – và chấp nhận cả ba.
Anh Bình đặt tay lên đầu Quân, vò nhẹ.
— Hư từ xưa... giờ chỉ hư khéo hơn.
Quân bật cười, tựa má vào vai anh, mông hơi nhích lên ghế, vừa khít cạnh hông anh Bình.
— Hư cũng là tại anh làm hư từ đầu...
Tiếng chuông cửa vang lên.
— Tới rồi kìa. Anh ra mở giúp em nha... Em dọn thêm nồi canh nữa.
Anh Bình đứng dậy, bước ra mở cửa.
Ngoài hành lang, Tùng đứng khoanh tay, còn Định cầm bịch trái cây.
Cả hai ngẩng lên nhìn người đàn ông mở cửa – lạ mà không lạ.
Ánh mắt ba người đàn ông chạm nhau.
Một giây.
Rồi Định cười nhẹ:
— À... chắc là anh Bình?
Anh Bình gật đầu.
— Ừ. Mới lên lại thành phố, Quân bắt ở lại chơi vài hôm.
Tùng liếc sang phía trong, nơi Quân đang cúi xuống bê nồi canh, áo trễ cổ, mông đẩy cao.
Rồi quay lại nhìn anh Bình.
— Vậy là... đông đủ rồi ha.
------
Trên bàn ăn, mùi thịt kho, cá chiên, gỏi tai heo hòa quyện với tiếng bia khui, rót đầy ly.
Quân ngồi giữa ba người đàn ông, ánh mắt cậu chuyển qua từng người, tay gắp thức ăn, miệng cười tươi – nhưng không giấu được má hồng khi cả ba ánh nhìn đều hướng về cậu... không chỉ bằng sự thân mật.
Tùng nâng ly đầu tiên, mắt liếc nhẹ sang Bình rồi Định:
— Mấy anh em mình gặp nhau là có duyên. Em mời trước ly mở bữa.
Bình cầm ly lên, cười cười, giọng trầm, đầy khí chất người từng trải:
— Ừ, có duyên lắm mới ngồi chung mâm được vầy.
— Tao cũng cảm ơn tụi mày đã... lo cho thằng em tao lúc ở trên đây.
Định cười nhạt, cụng ly với cả hai:
— Có gì đâu anh Bình, tụi em quý Quân, chăm sóc một chút cũng đáng. Em với Tùng đâu có nỡ bỏ mặc em nó.
Tùng liếc sang Quân, giọng khàn nhẹ:
— Nhất là khi em nó... dễ thương vậy.
Quân đỏ mặt, cúi đầu, nhưng bàn tay vẫn rót thêm bia cho từng người.
— Em cảm ơn... có mấy anh lo cho, em đỡ tủi.
Bình nhìn cậu, nhếch môi.
— Ở trên đây vậy thôi chứ dưới quê là tao dạy nó từ trước.
— Tụi mày chắc chưa biết, thằng này hồi đó còn... ngoan ngoãn hơn bây giờ nhiều.
Cả Tùng và Định đều nheo mắt.
— Vậy hả anh Bình?
— Ừ. Hồi còn nhỏ xíu, nó cứ bám lấy tao. Mà khổ, lớn lên... lại càng bám kiểu khác.
Quân bối rối, gắp miếng trứng bỏ vào chén anh Bình, lí nhí:
— Anh đừng kể mấy chuyện cũ nữa mà...
Định chậm rãi uống, ánh mắt không rời khỏi Quân:
— Em ở giữa ba thằng đàn ông như vầy... có mệt không?
Quân nhìn cả ba, cười nhẹ, nhấp môi:
— Em đâu có chống cự gì đâu... ai cũng tốt với em.
Tùng nhướn mày, ánh mắt sắc hơn:
— Tốt... nhưng mỗi người một kiểu. Em chịu nổi hết à?
Quân gắp miếng gỏi tai heo cho anh Tùng, giọng nhỏ mà chắc:
— Từ lúc đầu em đã biết...
— Chọn ba người mạnh mẽ là sẽ không yên. Nhưng em thích vậy.
Không khí lặng vài giây.
Anh Bình bật cười lớn, rồi rót bia cho Tùng và Định:
— Nó giống tao... chịu được nóng.
Tùng cười nhếch mép, ánh mắt có chút ganh ganh.
Định thì lặng, nhưng tay anh vuốt nhẹ ly bia, như đang suy tính gì đó sâu hơn.
Chai anh, chai em... hết chai này tới chai khác.
Cơ thể Quân dần nóng lên, má đỏ, mắt long lanh.
— Em vô thêm không? – Tùng hỏi, rót nửa ly.
— Uống hết là em xỉn đó...
— Không sao, có ba người canh em rồi.
Cả ba cười. Nhưng sâu trong tiếng cười ấy là âm thanh rạo rực, nhòe trong men và ánh nhìn chiếm hữu.
------
Bàn ăn ngổn ngang lon bia, chén bát dở dang.
Không ai còn ăn.
Cả ba người đàn ông đều đã cởi trần.
Tùng tựa ghế, cơ bụng nổi gân, mồ hôi thấm nhẹ thành ngực.
Định khoanh tay, lưng ngả ra, xương quai xanh nổi rõ.
Bình ngồi đầu bàn, người dày, lưng đậm màu rám nắng, ánh mắt sắc, không nói nhiều.
Quân thì đỏ mặt, má ửng lên vì men – hay vì ba thân hình đàn ông lồ lộ trước mắt, cũng khó nói rõ.
Áo cậu đã được cởi từ lúc nào, chỉ còn quần đùi mỏng manh, ôm khít lấy vòng mông tròn trịa.
Không ai bảo gì cậu.
Không ai thúc ép.
Nhưng ánh mắt ba người đàn ông đều dán vào thân thể ấy – như đang chờ đợi.
Và Quân... không khiến họ đợi lâu.
----
Mùi bia trộn cùng hương sả từ món khô gà cay lan nhẹ trong căn phòng nhỏ của Quân. Trên sàn là mấy lon bia đã bật nắp, vương vãi vài miếng lạc và ớt khô. Quân ngồi giữa, má hơi hồng vì men, áo phông mỏng ôm sát dáng người, còn quần đùi thì ngắn đến mức khi cậu vô tình thay đổi tư thế, thứ nổi bật kia lại nhô nhẹ dưới lớp vải mỏng.
Anh Tùng và anh Định ngồi hai bên, ánh mắt như kìm nén, nhưng vẫn không ngừng liếc về phía cặp đùi trắng và vòng mông đẫy đà đang vô tình phơi bày trước mắt. Phía đối diện, anh Bình – người đàn ông lớn tuổi nhất trong phòng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều giữ trên người Quân. Không giấu giếm, không né tránh.
Quân cười nhẹ, đưa lon bia cho anh Bình:
— Anh Bình uống thêm không?
Bình đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay Quân. Một nhịp nhỏ khựng lại trong không khí. Bình nhếch môi:
— Ừm... tao uống. Mày rót đi.
Tiếng "mày" ấy, không phải dành cho Quân. Là nói với Tùng, người đang ngồi im lặng nhìn cảnh chạm tay ấy. Tùng khẽ gật, mở lon bia khác, tự tay rót vào ly của Bình, không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua người Quân rõ ràng đầy chờ đợi.
Định lúc này cũng tựa hẳn lưng vào tường, khoác vai Quân như vô tình. Giọng anh chậm rãi, trầm:
— Tối nay... mình ngủ ở đây nha, em?
Quân không trả lời ngay, chỉ hơi cúi đầu, nhấp ngụm bia rồi liếc nhẹ qua Bình, người đang ngồi rất gần, chân đã vô tình hoặc cố ý khẽ chạm vào đùi cậu dưới gầm bàn.
Tùng cười khẽ:
— Anh Bình lớn tuổi nhất... chắc nên để ảnh... trước.
Bình nhướn mày:
— Mày đang nói cái gì?
Tùng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không hề né tránh:
— Em biết... tụi em đều có lúc... từng không kìm được với Quân. Nhưng giờ... em nhìn ánh mắt anh là biết. Đêm nay có lẽ... nên để anh là người mở đầu.
Định cũng gật nhẹ:
— Anh Bình xứng đáng có được cảm giác đó... tụi em không tranh. Em ngồi nhìn cũng đủ nóng cả người rồi.
Không gian lặng đi một nhịp. Quân ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn sang Bình, trong ánh nhìn ấy có chút men, chút bối rối – nhưng không hề từ chối.
Bình hạ ly bia xuống. Đặt thẳng lên sàn. Giọng anh trầm khàn:
— Em chịu để tao... chạm vào không?
Quân nhìn anh... rồi khẽ gật đầu.
Không lời nào cần thêm.
Tùng và Định cùng ngồi im. Cả hai hơi lùi người, không rời mắt khỏi hình ảnh Quân đang được người đàn ông lớn tuổi nhất nhẹ nhàng nâng cằm, kéo lại gần. Nụ hôn đầu tiên giữa họ xảy ra trong im lặng, nhưng lại vang dội trong lòng cả ba người còn lại.
Bình hôn Quân không vồ vập như Định, không mạnh bạo như Tùng. Là kiểu hôn của người đàn ông từng trải, biết cách khiến một kẻ nhỏ bé hơn phải run rẩy vì sự chậm rãi nhưng chắc chắn của mình.
Tay anh luồn ra sau lưng Quân, đặt lên phần cong nảy ấy. Áp lực của bàn tay khiến Quân khẽ rên trong cổ họng.
— Ưm...
Tùng khẽ nghiến răng, tay siết lon bia tới mức móp nhẹ. Định thì liếm môi, hai mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Bình kéo Quân ngồi hẳn lên đùi mình.
— Nhìn cái mông này từ chiều... tao biết đêm nay tao không thể giả vờ được nữa.
Quân đỏ mặt, nhưng không hề đẩy ra. Ngược lại, cậu khẽ động đậy, khiến Bình phải thở ra nặng nhọc.
— Mày làm luôn ở đây hả? – Tùng hỏi, mắt nhìn xuống điểm hai cơ thể đang cọ sát.
Bình cười, nhưng không rời tay.
— Mày hỏi vậy là định cản, hay định nhìn?
Định chen vào, giọng trầm như sóng ngầm:
— Nhìn. Nhưng lát nữa... em cũng muốn nếm lại.
Quân rùng mình nhẹ khi nghe câu nói đó. Cậu biết tối nay sẽ rất dài. Và cũng biết, từ khoảnh khắc này, mình không còn là cậu trai nhỏ nhắn đơn độc trong căn phòng tầng 5 nữa.
----
Cái gật đầu của Quân như một lời trao thân không tiếng, và ngay sau đó, Bình bế cậu ngồi hẳn lên đùi mình, kéo quần đùi mỏng tuột khỏi hông dễ dàng như lột vỏ một trái chín mềm.
Không khí trong phòng như đặc sệt lại khi anh Bình điều chỉnh cơ thể, hơi thở anh nặng dần theo từng nhịp cọ xát với lỗ nhỏ nóng ran, mềm ướt nơi Quân. Đầu khấc nóng rực ấy chạm tới — phạch — thọc vào từng chút một, chậm mà chắc.
— Ưm... Ưm hơ... — Quân rên khẽ, hai tay bấu chặt lấy vai anh Bình, mười đầu ngón tay như muốn in dấu lên cơ thể đàn ông từng trải ấy.
Bình không nói, chỉ rướn từng cú dồn lực. Mỗi lần đưa vào sâu thêm, Quân lại khẽ bật âm nhỏ trong cổ họng, gò mông tròn nảy lên, bị giữ chặt bởi cánh tay rắn chắc.
— Phạch... phạch... bạch... bạch...
Nhịp nông rồi sâu, vừa nhịp thứ tư là lỗ nhỏ đã kẹp cứng lấy thân anh Bình.
Ở một bên, Tùng không chịu nổi nữa, người ngồi gần như đổ nghiêng về phía Quân. Tay anh lùa vào tóc cậu, kéo nhẹ gương mặt mỏng manh ấy quay sang. Một nụ hôn không báo trước, không nhẹ nhàng, mà đầy gấp gáp.
— Ưm... ư... á... — Quân rên lên, nhưng không né tránh, môi bị lấp đầy bởi môi Tùng, lưỡi quấn vào nhau như đang trút hết những đè nén từ hôm Tùng trở lại thành phố. Anh không để Quân có thời gian thở, không cho đôi môi ấy được nghỉ, như muốn nói: "Là của anh... dù lúc này em đang ngồi trên ai khác."
Định lúc này cũng đã di chuyển, nhưng không phải đến bên Quân — mà là tiến lại phía sau Bình, quỳ gối, vòng tay qua eo anh. Hôn vào gáy, rồi trượt xuống vai.
— Anh Bình... để em nếm một chút... — Định thì thầm, rồi hôn lên môi Bình, bất ngờ, táo bạo. Hai người đàn ông trưởng thành khóa nhau trong nụ hôn vừa ẩm nóng vừa đầy chiếm đoạt, trong khi dương vật của anh Bình vẫn đang sâu trong Quân.
Không khí lúc này không còn ranh giới. Ba người đàn ông, một thân thể trẻ trung trắng nõn, tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp gáp hòa quyện như một bản hòa âm đầy dục vọng.
Quân bị vây giữa ba phía, lỗ nhỏ liên tục bị đẩy sâu bởi Bình, miệng bị Tùng chiếm giữ, còn tai, cổ thì dần dần ướt bởi những nụ hôn từ Định đang lướt xuống dọc sống lưng.
— Bạch... bạch... bạch...
— Á... Ưm ưm... Ơ... hơ hơ...
Quân bật khóc thầm, không vì đau mà vì cảm giác bị cả ba người lớn vây lấy, giữ chặt, thọc sâu, yêu chiều và chiếm hữu, từng cm trên thân thể chật hẹp của cậu đều bị đánh dấu, bị đẩy đến giới hạn.
-------
Âm thanh da thịt va vào nhau vang đều như trống dội trong căn phòng nhỏ tầng 5. Bình lúc này đang giữ Quân chặt bằng cả hai tay, tay trái vòng qua lưng, tay phải giữ lấy đùi cậu, kéo mở ra hết cỡ. Cây hàng nóng rực của người đàn ông từng trải cắm sâu trong lỗ nhỏ mềm nóng kia, từng nhịp nhấn đều có chủ đích, có chiều sâu, như muốn in cả hình thù vào tận trong bụng Quân.
— Bạch... bạch... bạch bạch...
Tiếng ướt át pha với tiếng da đập da, những giọt mồ hôi từ thái dương anh Bình rơi xuống lưng Quân, tan giữa những chuyển động đang chạm vào tận gân ruột. Quân ngồi hẳn trên lòng anh, hai chân run nhẹ, vòng tay bám chặt lấy vai dày, bờ ngực rộng. Mỗi lần anh thúc sâu, mông Quân lại nảy bật lên rồi rơi xuống phạch một tiếng đầy ám ảnh.
— Ư... ưm... anh... a... Bình... sâu... quá...
Quân bật rên, nhưng miệng vừa hé ra liền bị Tùng lấp đầy. Anh không chịu đứng ngoài lâu hơn được nữa. Một tay anh bóp nhẹ lấy má Quân kéo quay lại, tay còn lại luồn ra sau gáy giữ chặt, hôn phủ xuống. Lưỡi Tùng luồn sâu, quấn chặt lấy đầu lưỡi Quân đang run, mút mạnh như đang cố nuốt hết chất nóng của tiếng rên kia. Hơi thở cậu bị khóa lại giữa cú thúc từ phía dưới và nụ hôn dồn dập từ phía trước, ngực phập phồng vì thiếu khí, mắt long lanh nước.
— Chóp chép... chóp... ưm... ưm... Ư...
Tùng rút môi ra, để lại một sợi chỉ ướt mong manh giữa hai đôi môi. Anh nhìn Quân với ánh mắt tối thẫm, rồi cúi xuống cắn nhẹ lấy phần xương quai xanh, để lại dấu vết. Bàn tay anh cũng không nhàn rỗi – đã trườn vào trong áo, lần mò theo sống lưng mà mân mê từng múi cơ mềm.
Phía sau, Định vẫn không rời khỏi Bình, cánh tay ôm trọn eo anh, gò người sát lại, miệng không ngừng liếm dọc từ cổ đến vai, rồi ghé lên tai Bình thì thầm khàn khàn:
— Cảm giác bên trong nó thế nào, anh? Chặt không? Ấm không? Em nhớ lắm... cái độ ướt rịn đó... muốn đâm vô quá.
Bình gằn một tiếng trong cổ, nhưng không đáp. Anh đang dồn lực đẩy, từng cú giật hông khiến Quân phải bật người lên, lỗ nhỏ bị kéo căng, rút ra rồi lại bị cây hàng nóng bỏng ấy đâm thọc vào không khoan nhượng.
— Phạch... phạch... bạch... bạch bạch...
— Á... a... sâu... quá... không... ơ hơ... a...
Quân run bắn, hai mắt mờ sương, nước miếng rịn nơi khóe môi. Hai tay chống vào ngực Bình nhưng lực yếu hẳn, thân thể chỉ biết đón nhận. Bên dưới nóng rát, nhưng bên trong lại quặn thắt vì thích, vì quá nhiều đầu dây thần kinh bị cạ tới.
Tùng không chịu đứng ngoài nữa, cởi phăng quần, cây hàng của anh dựng đứng, đỏ ửng, nhễu chút dịch đầu. Anh tiến tới trước mặt Quân, vuốt nhẹ đầu cậu:
— Há miệng nào, em... để môi không cũng phí lắm.
Quân ngoan ngoãn hé môi, đầu gật nhẹ, cây hàng của Tùng trượt vào đầy ướt át, miệng Quân bị lấp kín. Lưỡi cậu bắt đầu mút theo bản năng, tiếng chóp chép... chóp... ọc ọc... vang lên trong khi bên dưới vẫn bị Bình thúc sâu, đều đặn, nhịp tăng lực hơn lúc nãy.
— Ọc... ọc... Ưm... Ưm...
Ba người đàn ông, ba hướng tiếp xúc, một thân thể trẻ tuổi bị vây chặt, bị chiếm hữu gần như toàn diện. Phía sau, Định cũng không đợi lâu. Tay anh luồn xuống dưới rãnh mông Quân, vuốt dọc theo chỗ hai thân thể đang giao nhau, rồi thọc nhẹ một ngón tay vào cùng lúc với cây hàng của Bình. Lỗ nhỏ run rẩy co giật.
— Ư... Ư... ơ... a... không... chịu nổi... a a...
Quân hét nhỏ, lưng ưỡn cong, cơ thể vặn vẹo giữa ba nguồn nhiệt. Họ không dừng lại, thân thể cậu như tâm điểm của cơn say đàn ông, bị xâu chuỗi bởi dục vọng, từng cú đâm, từng cú mút, từng ngón tay trượt vào đều khiến Quân tưởng như bị hút rỗng.
— Bạch bạch bạch... phạch phạch... ọc ọc... chóp chép...
Tiếng dồn dập vang lên như tiếng trống dồn cuối lễ hội. Quân lả dần, nước mắt rịn ra nơi khóe mắt, nhưng không phải khóc – mà là vỡ oà vì sung sướng và quá tải.
Cao trào sắp đến.
Cây hàng của Bình cứng đến mức run, tay anh bóp chặt eo Quân, giật hông lên bốn nhịp thật sâu – phạch! phạch! phạch! phạch! — rồi ngập hẳn trong lỗ nhỏ, bắn dòng nóng rực vào trong bụng cậu.
Tùng cũng siết tóc Quân, rút ra một chút, tinh trắng phun vào miệng vẫn còn hé mở. Quân ho nhẹ, nhưng vẫn mút lấy nuốt trọn.
Phía sau, Định luồn tay ôm lấy cả hai, vừa vặn đưa lưỡi liếm lên gáy Quân khi cơ thể cậu co giật vì bị bắn đầy từ hai phía.
Một đêm không còn là mộng. Ba người đàn ông, một thân thể.
----
Căn phòng ngập hơi nóng như vừa qua một cơn bão xác thịt, nhưng chưa ai thỏa mãn trọn vẹn. Mồ hôi dính trên lưng, tinh dịch chưa kịp lau sạch, và ánh mắt của ba người đàn ông vẫn không rời khỏi cơ thể trắng, ướt, đang rên rỉ khẽ của Quân.
Tùng ngồi xuống ghế, chân dạng thoải mái, cây hàng đã cứng trở lại, nóng phừng. Anh dang tay về phía Quân, kéo cậu lại như một thói quen thân thuộc. Quân để mặc thân mình trần trụi ấy được nâng lên rồi đặt mông xuống đùi Tùng, mặt đối mặt.
— Ngồi lên anh. Nào...
Giọng Tùng trầm, nhưng gấp gáp.
Cây hàng của anh đã dựng sẵn, chỉ chờ đúng góc. Quân vịn vai Tùng, nâng mông, hạ từ từ... phạch — đầu khấc chạm vào cửa, rồi trượt vào đến tận gốc. Lỗ nhỏ đã mở sẵn từ trước, nhưng cảm giác căng đầy khác hẳn khi cơ thể phải ngồi lên từng chút một, da bụng chạm nhau, ngực Quân phập phồng.
— Ư... Ưm... sâu... ư... anh Tùng...
— Ngoan... nhìn anh.
Tùng giữ cằm Quân, mắt dán vào ánh mắt ướt nước ấy. Cơ thể cậu rung lên, gò mông lún sâu xuống lòng Tùng, hai tay cậu vòng qua cổ anh, nhịp đẩy bắt đầu nhẹ – rồi nhanh dần.
Bạch... bạch... bạch...
Ngay lúc ấy, Định từ phía sau tiến đến, hai tay xoa dọc sống lưng Quân, cúi đầu hôn nhẹ lên gáy, rồi tách hai mông cậu ra, đưa cây hàng cứng rắn áp sát.
— Để em vào chung nha...
Không cần trả lời. Quân siết mạnh vai Tùng hơn, chân quặp chặt bên hông, toàn thân như đang đón chờ.
— Phạch... — Định đẩy một cú dứt khoát, thọc sát lưng Tùng, chen vào khe còn lại trong cùng một lỗ.
— Á... ư... Ư... — Quân bật rên thảng thốt, đầu gục vào vai Tùng, thân thể run bắn. Hai cây hàng giờ nằm kề sát trong cùng một lối nhỏ, cọ sát nhau qua lớp thịt chật hẹp, làm Quân thở không ra hơi.
Phía dưới: nóng, đầy, giật mạnh.
Phía trước: ánh mắt Tùng giữ chặt.
Phía sau: Định thúc sâu, không ngừng.
Hai người đàn ông kẹp cậu lại như một ổ khóa đôi đầu chìa, đẩy vào – rút ra – rồi cùng lúc giật hông, khiến cơ thể Quân vặn vẹo vì thích đến phát khóc.
— Bạch... phạch... bạch bạch...
— Á... a... ưm... em... không... chịu nổi...
Lúc này, anh Bình đứng bên, ánh mắt dán vào khuôn mặt Quân đang đỏ bừng, miệng hé rên. Cây hàng của anh vẫn còn nóng, dựng đứng, từng gân nổi rõ. Anh tiến sát lại, đưa tay nâng cằm cậu, chạm đầu khấc vào môi đang hé mở:
— Thưởng cho em... cái này nhé.
Quân ngước nhìn, ánh mắt mờ sương, há miệng đón lấy, môi cậu khép lại quanh thân anh Bình, bắt đầu mút sâu, lưỡi quấn, âm thanh ướt át vang lên đều đặn.
— Ọc... ọc... chóp... chép... Ưm... Ưm...
Giữa lúc ấy, cả ba người đàn ông đều chiếm giữ một phần thân thể Quân. Lỗ nhỏ bị lấp đầy bởi hai thân cứng rắn, liên tục bị đẩy sâu. Miệng thì bị lấp bởi thân thứ ba, rung lên từng nhịp hút. Đôi mắt Quân long lanh, gò má đỏ hồng, tay bấu chặt lấy vai Tùng, cả cơ thể như muốn tan ra.
— Phạch... bạch... ọc... ọc...
— A... á... Ưm... Ưm...
Từng giọt mồ hôi chảy xuống sống lưng, chạm vào bụng dưới rồi tan cùng dịch trơn đang rịn ra theo mỗi cú thọc mạnh. Bên trong lỗ nhỏ co giật liên tục, siết chặt cả hai thân thể đang cạ nhau bên trong, khiến tiếng va chạm càng ướt át và rền vang.
— Gần... rồi... Quân... em... chặt quá...
— Chịu không nổi... a...
Cả ba cùng tiến sát ranh giới. Định giật cú cuối cùng, cùng Tùng siết eo Quân, rồi cả hai cùng bắn thẳng trong lỗ nhỏ, dòng nóng bắn thẳng vào nhau, hòa lẫn. Quân thét nghẹn trong miệng, dịch tràn ra không kịp giữ, ướt sũng xuống tận bẹn.
Anh Bình cũng rút ra khỏi miệng cậu, tinh trắng phun mạnh lên má, môi, ngực Quân, khiến gương mặt nhỏ bé ấy lem đầy dịch, ướt át, đỏ hồng, mắt mơ màng.
Quân thở dốc, toàn thân ướt đẫm, lỗ nhỏ co giật sau khi bị lấp đầy bởi cả hai, miệng thì nhễu dịch trắng, mắt mơ màng nhìn từng người đàn ông đang vẫn siết lấy mình...
Một đêm nữa... lại trôi qua trong ẩm ướt, mỏi mệt và tràn ngập.
---------
Căn phòng tầng 5 vẫn còn lảng vảng mùi mồ hôi và dịch nóng. Đèn ngủ vàng nhạt được bật lên thay cho ánh sáng trắng chói chang ban nãy. Không còn tiếng rên, không còn âm thanh da thịt va vào nhau, chỉ còn hơi thở trầm đục và nhịp tim dồn dập đang dần lắng xuống.
Quân nằm mềm nhũn trong vòng tay anh Tùng, hai má ửng đỏ, môi vẫn còn dính chút tinh trắng chưa lau. Toàn thân cậu như tan ra, lỗ nhỏ sau một lượt gấp đôi giờ co lại từng nhịp yếu ớt, dịch trắng rịn ra không dứt, thấm vào lớp ga giường dưới lưng.
Anh Bình, người đàn ông lớn tuổi nhất đêm nay, không nói gì, chỉ lặng lẽ bế Quân lên từ lòng Tùng, vòng tay vững chắc đỡ cậu như bế một món đồ sứ mong manh. Anh đặt Quân nằm xuống giường, chỉnh gối, rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên, che đi nửa thân dưới vẫn còn run nhẹ theo hơi thở.
Tùng đứng bên nhìn, ánh mắt dừng ở mái tóc ướt mồ hôi và sống mũi khẽ phập phồng của Quân. Anh khẽ cúi xuống, luồn mình vào dưới chăn, ôm cậu từ phía sau, tay vắt ngang eo, đầu tựa vào lưng Quân. Không nói gì, không động thêm, chỉ siết nhẹ và nhắm mắt.
— Ngủ đi em... anh ở đây rồi.
Quân chìm vào giấc ngủ sâu đến mức cả tiếng bật lon bia bên ngoài cũng không làm cậu giật mình. Cơ thể vừa bị lấp đầy đến tận ruột, bây giờ hoàn toàn buông lỏng, thở chậm và nặng, như một kẻ vừa đi qua tận cùng của khoái cảm.
Anh Bình ngồi xuống sofa, ngửa người ra, tay chống lên trán, mắt nhắm hờ. Ngực trần ướt mồ hôi, cơ bụng rắn chắc lấp loáng dưới ánh đèn. Dưới lớp quần thun vẫn còn dựng lên một khối cộm rõ rệt — anh chưa hẳn đã thỏa mãn.
Chỉ còn Định đứng đó.
Định nhìn khắp căn phòng: Quân nằm ngủ ngon giữa vòng tay Tùng, hơi thở khẽ khàng, khuôn mặt thanh tú mơ màng. Anh không bước lại phía giường.
Ánh mắt anh chuyển dần về phía anh Bình — người đàn ông cường tráng, đàn ông từ vóc dáng đến khí chất, rắn rỏi đúng kiểu "đàn ông quê" – thứ gì đó khiến Định không kìm được sự thôi thúc từ sâu trong lòng mình.
Chậm rãi, Định bước lại gần ghế sofa, đôi mắt giữ yên trên vùng ngực nở, cơ bắp sẫm màu, lằn gân nổi trên cánh tay vạm vỡ của Bình.
— Anh... chưa mệt sao? – Định hỏi, nhưng giọng đã khàn hẳn đi.
Bình hé mắt, nhếch môi:
— Không dễ mệt như tụi bay đâu.
— Vậy cho em... nếm một chút được không?
Câu hỏi không chờ câu trả lời. Định quỳ lên đệm sofa, tay chống hai bên hông Bình, rồi nghiêng người hôn vào cổ anh – từng cú chạm nhẹ, nhưng nóng như lửa liếm. Bình không phản ứng, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ sống lưng Định, gãi nhẹ bằng đầu móng, vừa đủ khiến cả sống lưng tê rần.
Định rướn người, ngồi hẳn lên đùi anh Bình, cảm nhận rõ rệt cây hàng to dài đang dựng sừng sững bên dưới, nổi bật rõ qua lớp vải mỏng, ấm nóng cạ sát giữa hai khe mông cậu. Miệng Định không dứt khỏi cổ, rồi trượt xuống ngực, hôn từng múi cơ, tay bóp nhẹ bả vai rắn như đá tạc.
— Em nhìn anh từ đầu... em chịu không nổi...
Anh Bình đặt tay lên mông Định, siết lấy. Một lực đàn ông rất thật, rất rõ. Anh không nói, nhưng cử chỉ đó như nói thay rằng: Muốn thì ngồi xuống đi.
Định rút người lên, chỉnh góc, rồi hạ mông chậm rãi, để phần khe ấm nóng bao lấy đầu khấc vẫn đang căng dưới quần. Cậu rên nhẹ, thân thể run lên khi phần cứng kia trượt dọc rãnh như thử lửa. Tay Bình vẫn đặt trên eo cậu, giữ vững, không để trượt thoát.
— Cho em... từ từ...
Không gian yên ắng. Tiếng quạt quay đều, tiếng thở dồn lại trong họng. Ở giường, Quân và Tùng ngủ say, không hề hay biết rằng ngay lúc này... một cặp đàn ông khác đang bắt đầu cuộc chơi riêng của họ, ngay trên ghế, ngay trong căn phòng ướt mồ hôi của cậu.
--------
Cây hàng nóng rực của Bình cạ sát dọc khe mông khiến Định rùng mình. Áp lực cứng ngắc ấy cứ trượt qua trượt lại giữa hai mép thịt, khiến mỗi lần lưng cậu chuyển động nhẹ là lỗ nhỏ khẽ giật, như tự mở đường.
— Em chịu nổi không? — Giọng Bình trầm và khàn, mùi mồ hôi đàn ông còn dính trên cổ.
— Em chịu được... Em muốn... anh cứ... vào...
Bình không nói nữa. Anh luồn tay vào hông Định, nâng người cậu lên, rồi điều chỉnh cây hàng to dài, đặt đúng đầu khấc ngay cửa vào đang rịn ướt. Chỉ mới chạm nhẹ mà lỗ nhỏ của Định đã co lại liên tục, như một cái miệng đói khát mời gọi.
Phạch — Bình ấn nhẹ, đầu khấc tách thịt ra, trượt vào được vài phân.
— Á... ưm... — Định bật tiếng, tay bấu lấy bả vai dày, cảm giác đầu gậy nong cửa mạnh mẽ làm toàn thân tê dại, đau rát nhưng kích thích đến điên người.
Bình không chần chừ. Anh giật hông một cú mạnh, phạch — toàn bộ cây hàng thọc sâu tới tận trong, một cú đâm đầy đủ, không từ tốn.
— A... a á... sâu... anh... sâu quá...
Lỗ nhỏ bị căng trướng cực đại, co giật liên tục để thích nghi với chiều dài, chiều rộng. Định úp mặt vào cổ Bình, rên rỉ như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Bình thì im lặng, chỉ thở mạnh, hai tay giữ lấy mông cậu, bắt đầu nhấc lên – giật xuống theo nhịp.
— Bạch... bạch... bạch...
— Phạch... phạch...
— Ưm... a... a... ưm... mạnh... nữa... mạnh chút nữa...
Bình giật từng cú dứt khoát, mông Định bị nâng lên rồi thả xuống sát đùi, khiến mỗi nhịp cắm vào là cây hàng cạ tới tận thành trong, đầu khấc móc vào điểm sâu nhất khiến bụng dưới căng tức. Mỗi lần vào sâu, nguyên gốc cạ vào khe mông, phát ra tiếng ướt át phạch — gằn mạnh, đậm tiếng dục vọng.
— Mông mày ngon hơn tao tưởng... chặt thế... — Bình khẽ nghiến răng, hai tay siết mông mạnh hơn, vỗ bạch một cái đầy lực.
Định gục đầu, môi hé, nước dãi rịn ra, mắt long lên vì khoái lạc.
— Em thích... em muốn... sâu thêm đi... nữa... a... a...
Ghế sofa kẽo kẹt, rung theo từng cú thúc mạnh mẽ. Lưng Bình ưỡn ra, gân tay nổi lên, còn Định thì lưng cong hẳn, bụng chạm bụng, ngực cọ vào ngực, cây hàng bị nhồi sâu đến mức cậu có cảm giác như muốn bắn chỉ vì bị ma sát nội tại quá dữ dội.
— Bạch... bạch... bạch bạch...
— Á... Ưm... a... tới... tới nữa...
Bình chồm người lên, đẩy Định ngã ngửa xuống sofa, rồi dựng chân cậu lên, giữ hai đầu gối mở to, tiếp tục đẩy cây hàng vào sâu trong tư thế từ trên dập xuống.
— Phạch! Phạch! Phạch! Phạch! — nhịp giật mạnh, lỗ nhỏ phát ra tiếng rên rỉ ướt át mỗi lần rút ra rồi cắm vào sát gốc.
— A... a... sắp... a... em sắp ra...
— Tao chưa xong, mày chưa được...
Bình giật mạnh ba cú dứt điểm, lút tận trong rồi phun dòng tinh đầu tiên — nóng hổi, mạnh mẽ, bắn thẳng sâu vào ruột non của Định, khiến cậu cong người, co giật, cây hàng cậu cũng tự động bắn tung tóe lên ngực, không cần chạm.
— Phạch! Bạch! Ưm! A a...!!
Cả thân dưới Định rùng mình liên tục, dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ theo tinh của Bình đang tuôn, nóng đến bỏng rát trong bụng. Mắt cậu mở mờ mịt, không còn phân biệt đâu là khoái cảm, đâu là kiệt sức.
Bình vẫn không rút ra ngay. Anh chống tay xuống sofa, nhìn gương mặt dưới mình — đỏ bừng, dính đầy tinh, đôi môi hé nhẹ như sắp ngất. Một tay anh vỗ bạch vào mông Định lần cuối, rồi khẽ rút ra, từ bên trong, dòng dịch trắng đặc tuôn tràn theo lỗ nhỏ rịn ra thành từng vệt.
Cả phòng vẫn yên lặng. Quân ngủ say không biết gì. Tùng vẫn ôm cậu, tay đặt hờ lên eo cậu nhỏ. Chỉ có chiếc ghế sofa đang ướt sũng và dính đầy dấu vết của một lượt mạnh bạo, bất ngờ, đầy bản năng giữa hai người đàn ông.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com