Part 13
Tiếng quạt vẫn đều đều quay trong phòng. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ soi lên hai thân thể nằm sát nhau phía giường — Tùng và Quân vẫn say giấc. Cậu nhỏ cuộn người trong vòng tay Tùng, đôi má phớt đỏ, mái tóc rối dính vào trán. Từ dưới chăn, làn da trắng ửng hồng hở ra nơi cổ, nơi vai, vẫn còn những dấu đỏ nhòe mồ hôi — dấu tích của một đêm bị chiếm giữ hoàn toàn.
Phía bên kia phòng, trên sofa, Định đang nằm ngửa, ngực thở dồn, tinh vẫn còn vương trên bụng và lỗ nhỏ vẫn nóng ran, hé mở, rịn dịch sau khi bị Bình lấp kín bằng những cú giật dữ dội. Chưa kịp hoàn hồn, cậu chợt cảm thấy một lực nặng nề ghì lên người.
Anh Bình vẫn chưa xong.
Người đàn ông ấy, như một khối cơ bắp sống, chống tay xuống nệm, nhìn thẳng vào Định bằng ánh mắt ra lệnh. Anh không cần nói lớn, giọng trầm khẽ vang:
— Đứng dậy.
— Quỳ xuống.
— Úp mặt xuống ghế.
Định ngẩng lên, ánh mắt hơi chao đảo nhưng không phản kháng. Cơ thể mỏi nhừ nhưng cảm giác bị giữ chặt – bị điều khiển bởi một người đàn ông mạnh hơn lại khiến thân dưới cậu tê dại mà hưng phấn trở lại.
Cậu từ từ quỳ xuống đệm, cúi người ra phía trước, má áp vào mặt ghế lạnh mát, mông nhô cao lên như mời gọi. Tay cậu chống vào thành sofa định giữ thăng bằng, nhưng...
Soạt — Bình kéo hai tay Định ra sau, siết chặt lại bằng một tay to bè, giữ cố định ngay vùng eo, khiến cả thân trên của Định bị đè sát xuống ghế, hoàn toàn không thể chống lại.
— Không được đụng gì. Để tao điều khiển.
Giọng Bình vang sau lưng, hơi thở ấm nóng phả vào thắt lưng Định. Cậu rùng mình, lỗ nhỏ sau đợt bắn trước chưa khép hẳn, nay lại bị tay Bình xoa nhẹ quanh mép, khiến từng dây thần kinh bên trong giật bắn.
— Nó vẫn mở, háo nữa hả mày...?
Định khẽ rên qua kẽ răng:
— Ư... ưm... nếu... là anh... em không cần nghỉ...
Bình gằn một tiếng, rồi không do dự nữa — phạch — một cú giật hông sâu, cây hàng to dài đâm thọc trở lại không hề nhân nhượng. Lỗ nhỏ bị tách ra lần hai trong cùng một đêm, cảm giác rát nóng len thẳng lên cột sống.
— Á... á... sâu... a...!!
Hai tay bị khóa sau, ngực bị ép xuống ghế, Định không thể cựa quậy, chỉ còn lưng cong lên mỗi lần bị Bình thúc sâu, cây hàng đâm vào từ góc xiên vừa cạ lên thành trong vừa nẩy mạnh tới tận gốc.
— Bạch... bạch... bạch...
— Phạch! Phạch! Phạch!
— A... a... ưm... rát... mà... thích... a a...
Tiếng da thịt va vào nhau vang ẩm ướt trong đêm, xen giữa tiếng thở nặng, tiếng rên không dứt. Bình giữ tay Định chặt hơn, kéo sát ra sau lưng như muốn dồn toàn bộ lực vào hông, giật từng cú như trừng phạt, như tuyên bố quyền lực.
Lỗ nhỏ chật, bị nong ra liên tục, co bóp giật liên hồi, cây hàng của Bình cứ thế trượt ra vào, dính đầy dịch trắng từ lượt trước, càng khiến chuyển động trơn và ướt, phát ra những tiếng lép nhép, bạch bạch đầy dục tính.
Định hoàn toàn phó thác. Mỗi lần bị đẩy sâu, toàn thân như điện giật. Cậu nghẹn giọng:
— Anh... mạnh quá... em... sắp...
— Tao chưa cho, mày chưa được... im.
Bình siết eo, giật thêm năm cú cực mạnh, phạch! phạch! phạch! phạch! phạch! — rồi giữ nguyên trong, ép chặt mông Định về phía mình, giữ nguyên tư thế đó vài giây như đóng chốt. Bên trong co bóp điên cuồng.
Định không chịu nổi nữa — lỗ nhỏ co rút dữ dội, cây hàng của Bình bị siết đến mức giật giật, rồi — dòng tinh nóng tuôn ào ạt lần thứ hai, bắn sâu tận trong ruột.
— A... a... ưm... Ưm... em...
Bình thở mạnh, vùi mặt vào lưng Định, giữ nguyên vị trí thật sâu, để từng giọt cuối cùng bắn thẳng vào. Tay vẫn giữ chặt hai cổ tay cậu, không buông, không cho rút.
Sofa giờ ướt đẫm, mùi da thịt, mồ hôi và tinh dịch hòa lẫn. Định nằm bẹp trên ghế, hai tay bị giữ, mông vẫn mở hé, dịch tràn ra không dứt.
Bình cuối cùng mới thả tay, cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai Định một cái rồi nói khẽ:
— Lần sau, đừng xin. Tao tự biết khi nào mày cần.
------
Ánh sáng đầu ngày rọi nghiêng qua rèm cửa phòng tầng 5. Không khí dịu nhẹ sau đêm mưa kéo dài. Quân vẫn còn ngủ, khuôn mặt áp vào gối, mi mắt khép hờ, từng hơi thở phập phồng nhè nhẹ. Chăn tuột xuống quá ngực, để lộ làn da trắng mịn có vài vết đỏ tím vương vãi sau đêm dài bị ba người đàn ông vùi dập.
Giữa hai đùi, vẫn còn nhói nhói, ẩm ướt. Lỗ nhỏ chưa hoàn toàn khép lại, sau hai lượt dồn dập.
Anh Tùng nhẹ nhàng rút khỏi chăn. Anh cúi nhìn cậu thêm một lần, khẽ luồn tay vuốt tóc cậu bé mà mình ôm trọn đêm qua. Một nụ hôn phớt trên trán.
— Ngủ đi... Anh về phòng đây. Trưa ghé.
Anh khép cửa lại, không một tiếng động.
**
Định mặc áo sơmi sậm màu, không nói nhiều. Trước khi ra khỏi phòng, anh có liếc qua phía sofa – nơi tối qua vẫn còn mùi của anh và anh Bình – rồi dừng vài giây, mắt lặng lẽ. Không ai hay, trong lòng anh lúc đó, cảm giác còn cứng hơn buổi sáng.
**
Anh Bình là người cuối cùng chuẩn bị đi. Đứng trước giường, nhìn Quân vẫn còn ngủ say mê man, mái tóc xoăn loăn xoăn rối mềm dính vào trán, đôi môi hé nhẹ như vẫn còn rên trong mơ. Anh cúi xuống, kéo nhẹ lại chăn che ngực cậu, giọng khàn trầm:
— Anh đi công chuyện, tối có thể không về... ngủ ngoan nhé.
Anh hôn một cái lên má Quân, rồi rời đi. Nhưng cậu không hề biết, tối nay... sẽ có một người đàn ông khác đã đứng chờ từ trước.
**
Trời đã tối.
Quán cà phê mà Định làm quản lý bắt đầu vãn khách, ánh đèn vàng dịu đi, tiếng thìa chạm vào ly lặng dần. Các nhân viên trẻ lần lượt dọn quầy, người chốt bill, người lau bàn. Cửa cuốn sắp được hạ xuống.
Nhưng ngoài sân, bên chiếc xe máy dựng sát tường, một người đã đứng đó rất lâu, không nói, không nhúc nhích. Bóng cao to, mặc áo sơ mi xắn tay, một thân thể đàn ông quê rắn chắc, đứng như một cái cọc giữa ánh đèn loang loáng cuối ngày.
Anh Bình.
Anh không vào, cũng không gọi.
Chỉ đứng đấy. Đợi.
Bởi anh biết — Định sẽ hiểu, và Định sẽ ra.
Và đúng thế. Đúng lúc cửa quán cuộn lên một nửa, Định bước ra, trên tay còn cầm chìa khóa, áo sơmi xắn tay lộ đường gân, mắt quét nhẹ ra phía đường, rồi dừng lại đúng ở anh Bình.
Cả hai không chào.
Chỉ nhìn.
Một ánh nhìn sâu – dày – và trầm.
Không phải dục vọng bộc phát. Mà là mời gọi ngầm, là sự công nhận của hai người đàn ông biết rõ thứ họ muốn.
Định tiến đến, tay bỏ vào túi quần. Đứng sát anh Bình.
— Anh... về với em đêm nay chứ?
Bình vẫn đứng thẳng, nhìn sâu vào mắt cậu đàn ông trẻ hơn.
— Tao tưởng mày thích tao ra lệnh cơ mà?
Định khẽ cười. Không phải cười nhẹ, mà là một cái cười mỏi mệt sau cả ngày kìm nén. Cậu ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, rồi khẽ gật đầu.
— Vậy... ra lệnh đi, anh.
Anh Bình đặt tay lên gáy Định, kéo lại gần.
Một cái siết.
Một ánh mắt giữ chặt.
Một đêm sắp bắt đầu.
Còn ở chung cư tầng 5...
Quân vẫn chưa biết, đêm nay không ai về phòng mình cả.
-----
Anh Bình đứng chờ dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hiên quán. Không gian tĩnh mịch của một khu phố sau giờ tan tầm, chỉ còn tiếng quạt treo quay đều và mùi cà phê rang sót lại từ quầy bên trong.
Định bước ra, ánh mắt không lệch khỏi người đàn ông cao lớn trước mặt. Cậu không nói nhiều, chỉ đi thẳng lại, tay đặt lên ghi-đông xe của Bình:
— Vào đi anh, để xe trong, quán còn khóa được.
Anh Bình không nói gì, nhưng vẫn bước theo. Hai người cùng dắt xe gọn vào sát bên quầy, sát nơi quán đặt kệ gỗ và sofa. Cửa cuốn được Định kéo xuống từ từ, từng tiếng rè rè vang lên như đóng chặt thế giới bên ngoài.
Khi cửa vừa chạm đất, quán chìm vào không gian chỉ còn ánh sáng ấm vàng, quạt trần xoay nhè nhẹ, và hơi thở của hai người đàn ông trong cùng một không gian.
Định quay người lại, đối mặt anh Bình. Ánh mắt sắc, ngọn lửa trong lòng đã nhen từ chiều, giờ gần như không kìm nữa.
— Em chờ từ sáng...
Anh Bình không đáp, chỉ lặng lẽ nhấc cằm, một kiểu gợi mở của đàn ông từng trải. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Định đã không chờ thêm.
Cậu kéo tay anh Bình, luồn ngón tay vào giữa các đốt tay thô ráp ấy, kéo anh thẳng vào không gian trong quán, đi qua những bộ bàn ghế đã được xếp gọn, thẳng vào khu vực cuối cùng – nơi đặt chiếc sofa da dài, ánh đèn thấp và kín đáo.
Không có nhạc. Không có khách. Không còn ai.
Chỉ có hai người đàn ông.
Và cái tay đang được Định siết chặt, không buông.
-----
Quán đã đóng.
Cửa cuốn hạ hẳn. Không còn ánh sáng ngoài đường. Chỉ có đèn vàng rọi nghiêng lên tường, tạo ra bóng của hai người đàn ông in lên kệ sách cũ.
Định kéo tay anh Bình vào sâu bên trong, tới khu ghế sofa sát quầy bar – chỗ kín nhất quán. Nơi ấy, đã từng là góc cậu ngồi nghỉ, ngủ tạm, hay thậm chí... thủ dâm trong đêm sau khi nhìn trộm thân hình của anh Bình trong trí tưởng.
Nhưng nay, người ấy đã ở đây. Thật. Gần. Ấm.
— Em muốn... từ lúc anh đứng chờ ở cửa...
— Em không chịu nổi nữa rồi.
Giọng Định khàn xuống, mỏng như một sợi chỉ giữ chặt ham muốn suốt từ chiều.
Cậu đẩy anh Bình ngồi xuống sofa, rồi ngồi quỳ giữa hai đùi người đàn ông, ánh mắt ngẩng lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra thái dương.
— Cho em mở quần anh...
Bình không nói, chỉ mở chân ra thêm một chút. Đủ để mùi đàn ông bốc lên, nồng, dày và khiến Định như ngạt thở vì hưng phấn. Tay cậu run nhẹ, cởi từng nút cài quần, kéo khóa xuống. Lớp vải vừa hé, một khối căng cộm bật lên, rõ hình dáng qua lớp boxer. Cậu nuốt nước bọt.
— Nó vẫn to như hôm qua...
— Mày còn lắm lời...
Bình nắm tóc cậu, kéo nhẹ ra sau. Không đau, nhưng là cách khiến Định phải ngửa mặt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông đang cương cứng vì mình.
Cậu không chần chừ nữa. Định kéo lớp vải xuống – cây hàng bật ra, nóng hổi, dài, mạch máu nổi gân như cột trụ sống, đầu khấc đỏ au như thách thức. Cậu đưa lưỡi liếm dọc từ gốc lên đầu, chậm rãi, ướt át, cố giữ từng giây cho sâu.
— Chóp... chép... ưm... ưm...
— Ực... ọc ọc... chóp...
Miệng Định mở hết cỡ, bao lấy đầu khấc, rồi rướn sâu hơn, đến tận cuống họng. Mỗi cú đẩy vào đều khiến cổ họng nghẹn lại, nước bọt tràn ra hai bên mép. Hai tay cậu ôm đùi Bình, cảm nhận được lực siết cơ bắp từ người đàn ông thô rắn này.
— Giỏi hơn tao tưởng... nghẹn cũng không nhả... — Bình khẽ gằn.
Định nhìn lên, đôi mắt long lanh nước, vừa bị siết họng, vừa thèm khát. Cậu rút ra, một làn dãi dính từ đầu khấc tới môi cậu đứt chậm.
— Em muốn... cây hàng này trong em... Ngay bây giờ...
Cậu xoay người, cởi quần xuống tận đầu gối, rồi trèo lên lòng anh Bình, đối mặt. Một tay giữ lấy cứng nóng bên dưới, một tay đặt lên vai anh, cặp mông tròn căng bắt đầu hạ dần.
— Chờ em đỡ... rồi anh cứ giật...
— Đêm nay... là của em...
Phạch — đầu khấc chọc mạnh vào lỗ nhỏ. Mới vừa vào tới rìa đã khiến Định rùng mình, hai tay bấu vào vai Bình, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trán.
— Á... a... to... mà sướng... ưm...
Bình đặt tay vào eo cậu, siết một cú — phập! — cây hàng dài thọc mạnh lên. Toàn thân Định giật lên một nhịp, lỗ nhỏ mở bung, đón nguyên chiều dài nóng hầm hập. Định rên bật tiếng:
— A á... vào rồi... vào rồi... sâu... a...
Tư thế ngồi mặt đối mặt, cậu bị ép phải chịu toàn bộ sức nặng từ dưới lên. Mỗi cú giật là cây hàng chọc từ gốc mông móc lên bụng dưới, cạ sát thành ruột, khiến mắt cậu nhòe nước.
— Bạch... bạch... phạch... phạch...
— Ưm... a... mạnh... mạnh thêm đi anh... sướng quá...
Bình gầm nhẹ, rồi bế xốc cả người cậu lên, đặt nằm ngửa xuống sofa, kéo hai chân vắt lên vai mình, cắm sâu lại từ góc trên, thọc từng cú chặt hơn, sâu hơn. Mông Định vỗ vào mép ghế bạch bạch, lỗ nhỏ phát ra âm thanh ướt át mỗi lần bị rút – rồi lại bị lút vào sát gốc.
— Em... a... anh... em ra mất...
— Ra thì bắn đi, tao chưa ra...
Bình dập thêm ba cú mạnh như búa đóng, phạch! phạch! phạch! — rồi cắm lút trong, cây hàng giật giật giữa ruột, dòng tinh nóng bắn xối xả, sâu, mạnh và dài.
Định cong người, bắn lên bụng, ngực, mặt đầy tinh trắng của chính mình.
Cậu thở hổn hển, chân run, lỗ nhỏ co lại từng nhịp như vẫn thèm nữa. Anh Bình rút ra, dịch nóng đặc trào theo khe mông, chảy thành dòng xuống mép ghế.
Không ai nói gì.
Chỉ là... căn quán yên tĩnh giữa đêm, vừa bị lấp đầy bởi tiếng rên, mùi đàn ông, và hơi thở dồn dập của hai kẻ đã không còn chịu nổi nhau.
-------
Hơi thở vẫn còn nặng nề trong không khí quán tối. Ghế sofa dính đầy tinh, mông Định vẫn hé mở, lỗ nhỏ đỏ ửng sau một lượt bị chiếm giữ mạnh bạo. Nhưng anh Bình vẫn không rút lui, không thả lỏng.
Anh kéo quần mình lại đúng hông, mắt vẫn dán vào cặp mông đang run nhẹ của Định.
— Đứng dậy.
Định nghe tiếng anh khàn trầm vang lên ngay sát tai. Cậu ngẩng đầu, lồng ngực còn phập phồng, nhưng không hỏi lại, chỉ chậm rãi xoay người, hạ chân xuống sàn.
— Úp mặt xuống sofa.
Giọng Bình không cao, nhưng từng chữ như đóng cọc xuống nền.
— Tự chống tay. Dạng ra. Như lần trước.
Định nuốt nước bọt, mặt đỏ gay, không biết là vì ngượng hay vì ham muốn đang trở lại. Nhưng cậu vẫn làm theo. Quỳ lên ghế, úp người xuống, hai gối mở rộng, tay chống sát thành ghế, mông nhô cao lên rõ rệt trong ánh đèn quán.
Lưng cậu cong lại, thắt lưng lõm xuống, lỗ nhỏ vừa bị bắn đầy vẫn hé mở, ươn ướt, chờ bị lấp đầy lần nữa.
— Như này... đúng chưa anh? — Cậu hỏi khẽ, giọng nghèn nghẹn.
— Giỏi... nhưng chưa đủ...
Bình tiến đến, đặt hai tay lên eo cậu, ngón cái tách nhẹ hai mép mông ra, để nhìn rõ chỗ đang rịn dịch, căng đỏ và giật khẽ theo từng nhịp tim của Định.
— Mày nhớ cảm giác bị khóa tay không?
— ...Nhớ.
— Vậy ngoan, đừng chống, tao làm đến khi lỗ mày không khép nổi nữa.
Phạch! — Bình đẩy mạnh một cú, cây hàng đã đầy máu lại lần nữa chọc xuyên vào trong, lần này không báo trước, không từ tốn.
— Á... á á... sâu... mạnh vậy...
Mông Định bị ép chặt vào đùi Bình, lỗ nhỏ một lần nữa bị lấp kín, nong căng như muốn nổ tung. Nhưng cơ thể cậu thì run lên vì khoái cảm, không còn một mảnh phản kháng.
Bình giữ hông cậu bằng cả hai tay, bắt đầu giật từng cú thọc sâu từ phía sau, từng lần đẩy như muốn móc cạn phần trong cùng của lỗ nhỏ.
— Bạch! Bạch! Phạch! Phạch!
— Ư... a... a... a... em... chịu nổi...
— Chịu không nổi thì ngất đi. Tao chưa ngừng đâu.
-----
Tiếng mưa đêm rả rích bên ngoài.
Cửa cuốn khép kín.
Quán cà phê chìm trong ánh đèn vàng mờ ấm, đặc sệt mùi da thịt, tinh trùng và mồ hôi còn chưa tan.
Trên ghế sofa da, Định vẫn đang quỳ úp mặt, hai tay bám sát thành ghế, mông nhô cao, da thịt run nhè nhẹ sau một lượt bị ép mạnh từ sau. Lỗ nhỏ đỏ rực vẫn còn chưa co lại, dịch trắng chảy men theo khe mông, bết xuống mặt da ghế lạnh.
Anh Bình đứng phía sau, cây hàng thô nặng đã căng cứng lần hai.
Cả hai vừa thở, vừa giữ im như thế một lúc.
Bình vừa định cúi xuống kéo quần thì Định quay lại, đẩy tay anh ra. Cậu vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi ướt cả tóc mai, nhưng đôi mắt thì sáng lên – ánh nhìn không còn phục tùng nữa, mà là khẩn thiết, thèm khát rõ rệt.
— Anh về quê sáng mai rồi đúng không?
Bình không trả lời. Nhưng cái gật nhẹ là đủ.
— Vậy thì... — Định thì thào, bước lại gần, tay kéo dây nịt của anh lại —
...đêm nay để em giữ anh lại.
Cho em ăn no cây hàng đó thêm một lần nữa. Đủ để nhớ. Đủ để chịu nổi mấy ngày không có anh.
Câu nói khiến không khí dừng lại.
Định chủ động xoay người anh Bình lại, đẩy nhẹ ngồi xuống sofa. Cậu trèo lên người anh, gò má đỏ ửng, hai tay lần vào thắt lưng anh, vừa run vừa hạ mông mình xuống, chậm rãi tự đưa lỗ nhỏ trượt dọc theo thân thịt nóng cứng ấy.
— Em tự làm...
— Lần này để em nắm anh... trước khi anh biến mất khỏi tay em.
Phạch — đầu khấc trượt vào lỗ nhỏ vẫn còn mở rộng.
Định rùng mình, rên khẽ, cắn chặt môi, từng phân từng phân nuốt trọn cây hàng thô bạo ấy vào trong bụng mình. Mỗi lần hạ xuống, da bụng cậu căng ra, thở gấp, mông giật nhẹ như phản xạ.
— A... a... nó to... nhưng em không nhịn nữa...
— Em phải nhớ cảm giác này... của anh...
Bình thở mạnh, nhưng không ngăn cậu. Tay anh siết lấy eo, cảm nhận từng đợt co bóp bên trong ruột Định, nóng, ẩm, sống động như đang muốn vắt kiệt anh.
Định bắt đầu tự nhún.
Từ chậm rãi đến dồn dập.
Từ rên rỉ đến rên khản cổ.
— Bạch... bạch... bạch...
— A... á... sâu... a... mạnh nữa... anh đừng rút ra...
Mồ hôi nhỏ từ cổ xuống ngực, bắp đùi Định run run mỗi khi ngồi xuống sát tận gốc. Cây hàng chọc sâu từ dưới lên như móc trúng điểm sướng, khiến mỗi cú nhấn là một lần bắn tinh trong trí óc.
Bình nhìn lên người cậu trai đang say sưa nhún trên đùi mình, lỗ nhỏ co rút mạnh bạo theo từng cú nẩy, cắn môi, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng vì hưng phấn.
— Mày nghiện nó rồi à? — Anh Bình gằn giọng, tay bóp mông Định đến lún dấu tay.
Định chỉ thở dốc, không nói.
Cậu rướn người, hôn lấy môi anh Bình, sâu, ướt, ngấu nghiến.
Tay kéo đầu anh lại, khóa môi, trong khi mông vẫn tiếp tục dập mạnh, ép cây hàng phải giật tới tận cùng trong ruột.
— A... ưm... em ra nữa... rồi... nhưng đừng ngừng...
— Em muốn anh phóng trong em lần nữa... sâu nữa...
Bình không kìm nữa. Gầm một tiếng trầm, anh bế xốc Định xuống sofa, đè cậu nằm ngửa, vắt chân lên vai. Không nói, chỉ giật mạnh mẽ, liên tục, sâu đến tận tử huyệt bên trong.
— Phạch! Phạch! Phạch! Bạch bạch bạch...
— A a a a... sắp... a a a... sâu... quá...
Lỗ nhỏ run mạnh, co lại liên tục như vắt lấy.
Rồi cả hai cùng bắn – Định vương tinh khắp ngực, còn Bình thì phóng từng dòng nóng hổi sâu vào trong.
Cả cơ thể Định cong lại, co giật trong cao trào.
Rồi thở hổn hển... nghẹn... gục trên ngực anh.
**
Sau tất cả, cả hai nằm trên sofa, mồ hôi chảy giữa khe bụng và ngực. Cây hàng rút ra từ lỗ nhỏ đỏ thẫm, dịch nóng đặc trào ra theo từng nhịp co sau cùng.
Định mệt lả, mắt lim dim, miệng vẫn còn khẽ rên nhẹ mỗi lần dịch bên trong nhòe ra thêm.
Anh Bình thở đều, tay luồn vào tóc cậu, giữ cậu trong vòng tay.
— Tối mai tao về...
— Nhưng nếu mày vẫn thèm như vậy...
— Tao có thể ghé lại... trước khi rẽ ra bến xe.
Cậu quản lý cười nhẹ, không trả lời... chỉ vùi mặt vào ngực người đàn ông, lòng rực nóng – nhưng thỏa mãn.
-------
Ngoài cửa cuốn, trời chưa sáng hẳn, nhưng ánh sáng mờ bạc đã bắt đầu len qua kẽ mái kính cao trên trần quán cà phê. Trong quán, đèn vàng nhỏ vẫn bật, tạo thành một khoảng lặng như tách biệt với cả thế giới bên ngoài.
Trên chiếc sofa dài, hai thân thể trần trụi còn vương mồ hôi và dịch nóng đêm qua.
Định nằm gối đầu lên bắp tay rắn rỏi của anh Bình, tay vẫn đặt lên ngực người đàn ông đang say ngủ. Hơi thở của anh đều đặn, ngực phập phồng nhẹ. Vẻ mặt bình yên của một kẻ đàn ông quê, vừa dùng hết sức lực để khiến người khác rã rời.
Nhưng thứ đang nằm giữa đùi anh... lại không hề ngủ.
Định khẽ trở mình. Một cử động nhỏ, đủ để cậu lùi nhẹ xuống, đầu đặt gần bụng dưới anh Bình. Ánh mắt cậu dừng lại đúng nơi đang trồi lên dưới lớp chăn mỏng vắt hờ — cây hàng kia vẫn còn căng đầy máu, lặng lẽ chĩa lên như một lời mời không cần âm thanh.
Cậu nuốt nhẹ. Rồi rướn người, kéo chăn ra.
Cây hàng ấy giờ không còn bị che. Đỏ, cứng, ve gân như thách thức.
Chắc hẳn nó đã tỉnh lâu trước khi Định mở mắt.
— Nó... vẫn còn đó à... — Cậu thầm thì, tự cười.
Không để suy nghĩ lâu, Định cúi đầu xuống, môi cậu chạm nhẹ lên đầu khấc ấy, như một lời chào buổi sáng. Rồi lưỡi liếm chậm, vòng quanh theo rãnh ngạnh, tay luồn vào gốc cầm nhẹ, nâng lên, đưa đầu mình xuống thấp hơn.
— Chóp... chép... ưm...
— Haa... ọc... ọc...
Mùi đàn ông xộc lên mũi cậu, nồng và thật, khiến cậu mê mẩn.
Miệng cậu mở rộng, lút vào nửa thân, lưỡi quấn xoáy quanh trục.
Bất ngờ, tay anh Bình giật khẽ. Cơ thể anh hơi cựa. Anh chưa tỉnh hẳn, nhưng cơn hứng đang đánh thức phần bản năng bên trong.
— Hửm... mày làm gì đấy... sáng rồi mà... — Anh lầm bầm, giọng ngái ngủ, nhưng bàn tay thì lại đặt lên gáy Định, ấn nhẹ xuống.
Định không trả lời. Chỉ rút ra rồi lại lút vào, cổ họng ngậm sâu cây hàng nóng bỏng kia như nuốt lấy từng lần mạch máu giật bên trong.
— Ưm... ọc... chóp... chép...
— Ư...
— Bạch... bạch...
Cậu không còn chờ anh ra lệnh.
Mà tự mình, chủ động.
Miệng cậu dính nước dãi, đôi mắt long lanh ươn ướt, tay bóp lấy bìu anh — còn miệng thì không ngơi nghỉ.
Anh Bình mở mắt hẳn lúc đó, nhìn xuống thấy cậu trai tóc rối gối đầu trên hạ bộ mình, miệng đầy dương vật, mắt thì đắm đuối như cúng dường.
— Mày tỉnh rồi hả... còn chưa chán sao?
Định nhả ra một chút, môi dính sợi dãi từ đầu khấc kéo về cằm, ánh mắt ngước lên, gợi như rót lửa vào bụng dưới anh:
— Em biết anh phải về...
— Nhưng...
— Cho em giữ cái này trong miệng lần cuối đi.
Không đợi anh nói, Định ngậm sâu thêm lần nữa, lần này còn mạnh hơn, còn nhiệt hơn.
Cây hàng giật giật, lấp đầy cổ họng. Mỗi nhịp mút như rút sạch hơi thở của cả hai.
Anh Bình chống tay sau lưng, đầu ngửa nhẹ, cơ bụng siết chặt lại. Chỉ vài phút nữa thôi...
— Mày nuốt đi. Tao ra đấy.
**Định rướn người, gật khẽ. Và đúng lúc đó — cây hàng trong miệng cậu co giật mạnh, từng đợt tinh nóng phụt sâu, bắn thẳng xuống cuống họng.
— Ực... ực... ực...
Cậu nuốt hết. Không nhả một giọt. Không rời môi.
Chỉ liếm sạch đầu khấc, rồi tựa đầu vào đùi anh, thở nhẹ.
Anh Bình nhìn xuống, thở dài. Một tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu:
— Mày khát tao đến thế sao, nhóc quản lý?
Định cười khẽ. Không trả lời.
Chỉ hôn lên bắp đùi anh một cái.
Rồi ôm chặt chân anh như sợ nếu lơi tay, người đàn ông này sẽ rời khỏi đời mình mãi mãi.
-------
Căn quán vẫn im lìm.
Chỉ có tiếng quạt quay và hơi thở vừa lắng lại giữa hai người đàn ông.
Anh Bình vẫn ngồi ngửa ra, thân thể trần trụi, gân guốc. Định nằm gối đầu lên đùi anh, vừa nuốt trọn cơn giật nóng bỏng từ sâu trong cây hàng ấy. Tay cậu vẫn siết lấy bắp chân anh như muốn giữ lại.
Một lúc sau, anh Bình cúi người xuống. Tay anh luồn ra sau gáy Định, kéo nhẹ cậu lên.
Định mở mắt, chưa kịp hiểu... thì môi anh đã chạm vào môi cậu.
Không vồ vập. Nhưng nặng. Sâu. Dài.
Như một người đàn ông cứng rắn lần đầu cho phép mình yếu lòng.
Đầu lưỡi anh tách môi Định ra, tiến vào chậm rãi, không còn như lần trước — khi chỉ là khao khát xác thịt.
Lần này, môi anh nhấn lấy môi cậu, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu – như khắc ghi hình dáng người con trai này vào trí nhớ.
Định không chống cự. Trái lại, ôm lấy cổ anh Bình, ghì chặt, hôn trả.
Tiếng môi va nhau kêu ướt át — chóp... chép... ưm...
Hơi thở cả hai hòa lẫn.
— Ưm... ha...
— Anh...
Định thở ra giữa nhịp hôn, ánh mắt bắt đầu ươn nước. Cậu nhận ra:
nụ hôn này... không chỉ là ham muốn.
Nó là thứ gì đó... dở dang.
Anh Bình rút môi ra, khẽ chạm trán cậu:
— Tao phải đi.
— Nhưng đừng tưởng tao quên lưỡi mày vừa làm gì sáng nay...
Giọng anh trầm, khàn, nhưng đáy mắt thì không còn lạnh như trước. Tay anh lướt dọc sống lưng trần của cậu, bóp nhẹ một bên mông vẫn còn dấu bầm từ đêm qua.
Rồi anh cúi xuống, liếm một đường từ cổ cậu lên tai, thở ngay bên vành tai:
— Tao sẽ nhớ cái lỗ nhỏ này...
— Nhớ cái cách mày khóc, cắn môi, nhưng vẫn chủ động ngồi xuống cây hàng tao...
Định đỏ mặt, né mặt đi, tim đập thình thịch. Nhưng lồng ngực thì lại chùng xuống.
Anh Bình hôn lên trán cậu một cái nữa – lần này không nóng, mà ấm.
Chậm rãi đứng dậy, nhặt quần áo.
Cây hàng kia vẫn còn cương nửa vời, bóng ướt vì miệng và mồ hôi.
Nhưng lần này, anh không tiếp tục.
Chỉ mặc quần vào, vuốt lại tóc.
Định vẫn ngồi đó, chăn vắt hờ qua eo, nhìn theo từng động tác của người đàn ông mà cậu vừa ôm cả đêm.
— Em sẽ chờ... — Cậu nói, gần như thì thầm.
Anh Bình không quay lại.
Chỉ giơ một tay lên, nắm nhẹ, rồi đẩy cửa hậu của quán, lặng lẽ bước ra ngoài.
Trời đã sáng.
Mùi cà phê cũ nhạt dần.
Chỉ còn trên ghế sofa, là vết lõm của hai thân thể và mùi tinh dịch còn chưa khô...
-------
Trời đã sáng hẳn.
Quán cà phê cũ kỹ nằm trong con hẻm yên tĩnh bắt đầu nhạt dần mùi đêm.
Tiếng chim đầu ngõ ríu rít.
Bầu trời giăng mây loãng. Một buổi sáng hiền lành.
Bên trong, Định vẫn còn ngồi ở ghế dài gần quầy pha chế, cầm cốc cà phê anh tự pha, mà gần như chẳng uống ngụm nào.
Anh Bình thì đã mặc quần áo chỉnh tề, ba lô đeo một bên vai, dáng cao lớn và gọn gàng như chưa từng vừa xô đẩy ai trên ghế sofa đêm qua.
Nhưng Định biết. Biết rõ đến từng vết tay vẫn còn in nhẹ ở hai bên eo mình.
— Anh... nhớ giữ liên lạc nha?
— Em... không biết mình có xuống quê anh thật không...
— Nhưng em muốn biết mình có thể.
Giọng Định nhỏ, nhưng rõ. Cậu đưa điện thoại ra, mở sẵn phần danh bạ.
Anh Bình nhìn, rồi khẽ cười, lấy máy cậu gõ vào:
"Bình – 098xxx..."
"Thôn An Phú, xã Tân Thạnh..."
— Tao không quen nhắn tin.
— Nhưng nếu mày gọi, tao sẽ nghe.
— Nếu mày tới, tao sẽ đón.
Câu nói ấy, đơn giản như câu dặn người thân.
Nhưng lại khiến Định đứng thẫn ra một lúc, không biết là muốn ôm, hay muốn khóc.
Anh Bình bước ra cửa quán, quay đầu lại:
— Tao đi trước.
— Mày lo dọn chỗ ghế dính tinh đi, không thằng nhân viên nào nó dám ngồi nữa đâu.
Định đỏ mặt, suýt bật cười, nhưng môi chỉ run run.
Khi bóng anh vừa rẽ khỏi hẻm, Định không quay vào ngay.
Cậu đứng nhìn theo, tay vẫn siết điện thoại – nơi lưu tên "Bình" với một trái tim nhỏ sau tên.
**
Gần 8 giờ sáng, anh Bình xách ba lô lên tầng 5 chung cư, gõ nhẹ cửa phòng 502 – căn hộ của Quân.
Cửa hé mở.
Quân vừa tỉnh, tóc bù xù, mặc áo thun mỏng lửng bụng, mắt ngái ngủ.
— Ơ... anh Bình?
Cậu ngạc nhiên, nhưng cười tươi.
— Sáng rồi, anh về quê.
— Ghé chào em chút, với gửi lời cho thằng Tùng.
— Ủa... ổng không có ở phòng à?
— Tao không thấy. Mà chắc chút nữa về.
— Nhắn nó giùm, tao cảm ơn bữa nhậu. Với... tối qua.
Quân đỏ mặt. Không nói gì. Nhưng nụ cười nhỏ nơi khóe môi lại hiện rõ.
Anh Bình xoa nhẹ đầu Quân, tay vẫn còn ấm hơi người.
— Em ngoan. Ở đây đừng để ai bắt nạt.
— Dạ... em ngoan lắm... nhưng...
— Người ta cứ tới bắt, em không né được...
Cậu nói nhỏ, vừa đùa, vừa khiến mắt anh Bình nheo lại vì cười.
— Biết rồi. Mông như vậy, ở đâu chẳng bị bắt.
Anh vỗ nhẹ một cái sau lưng Quân, kéo cửa lại.
Chỉ còn tiếng bước chân trầm nặng dần đi xuống từng bậc thang.
Quân đứng trong, nhìn theo khe cửa.
Cậu không biết chuyện giữa anh và Định đã đi tới đâu.
Chỉ biết rằng... phòng trọ hôm nay lại vắng một bóng đàn ông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com