Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14

Trời trưa. Mái hiên nhà lợp tôn, ánh nắng hắt xiên xuống bụi chuối sau hè.
Tiếng gà cục tác đâu đó vọng lại từ xóm trên.

Anh Bình dựng xe trước sân, lấy nón cối ra, phủi bụi áo sơmi rồi bước vô nhà.

— Dạ, con chào chú thím.

Ông Tư – ba Quân – đang ngồi ở bộ trường kỷ uống trà, ngẩng lên, vui vẻ.
— Ủa, Bình về rồi hả con? Vô đây, ngồi, uống chén trà cho mát ruột coi.

Bà Năm – mẹ Quân – từ nhà sau bưng lên dĩa bánh in còn thơm lừng:

— Trưa nắng trưa nôi, mày chạy xe về liền à? Quân nó sao rồi con? Ở trển có ăn uống đàng hoàng không?

Anh Bình ngồi xuống, rót nước, lau mồ hôi nơi cổ. Giọng anh vẫn trầm trầm như mọi khi, nhưng mang một tầng gì đó lặng lẽ hơn.

— Dạ, nó sống tốt lắm thím. Con có ghé phòng trọ nó ở trước khi về nè.

Ông Tư rít ngụm trà, mắt liếc sang vợ:

— Tui cũng lo. Con mình học xa nhà, không biết ai chăm ai đỡ...

Bình gật nhẹ, chậm rãi nói:

— Dạ, chú thím đừng lo.
— Quân nó hiền, sống gọn gàng. Con thấy nó cũng chịu học, mà xung quanh cũng có người tốt nữa. Gần đó có hai người con gặp rồi — người lớn tuổi, chững chạc, coi bộ thương Quân thiệt.
— Lâu lâu mua cơm mua cháo cho nó, còn dắt nó đi học nhóm nữa. Ở trọ kiểu đó là quý lắm rồi.

Bà Năm thở ra một tiếng, như trút được nỗi lo.

— Ừ, vậy thì mừng. Tao thấy nó hay nhắn tin "con ổn", mà không yên tâm nổi. Sợ nó giấu.

— Dạ không đâu thím. Quân nó lớn rồi. Biết mình biết người.
— Hồi con ở lại, con có ở trọ gần nó. Mấy hôm đó nó vui vẻ, khỏe mạnh, có người lo được vài bữa, không đến mức phải lo đói khát gì.

Ông Tư nhìn qua, giọng thấp xuống:

— Có làm biếng không con? Học hành thi cử sao rồi?

Bình cười nhẹ, nhấp ngụm trà.

— Nó có lười lắm đâu chú. Ban ngày nó học online, còn làm thêm trên máy.
— Có hôm con thấy nó ôm laptop ngủ gục nữa kìa. Nhìn mà tội.

Bà Năm che ngực, mắt long lanh nước.

— Cái thằng... y chang hồi nhỏ. Hồi đó cũng học mà ngủ gục bàn, còn chảy nước miếng lên vở...

Ba người ngồi im một lúc. Gió lùa qua khung cửa, mang theo mùi cỏ và mùi đất ẩm.

Anh Bình đặt chén trà xuống, nhìn hai người già đối diện:

— Dạ, con về đây là muốn thưa thiệt:
— Chú thím cứ yên tâm. Quân nó sống đàng hoàng. Ở đó... có người thương nó.
— Mà con thấy... nó cũng thương người ta. Nhẹ nhàng mà sâu lắm. Không giống đám thanh niên lăng xăng bây giờ đâu.

Bà Năm gật gật, tay mân mép áo. Ông Tư khẽ gật đầu.

— Vậy là được rồi. Tao chỉ cần nó được sống tử tế, có người thương quý thiệt lòng... là an lòng.

Anh Bình không nói thêm, chỉ nhìn ra sân.
Nắng đã lên tới giàn bầu.
Trong đầu, vẫn còn đọng hình ảnh cậu quản lý nhỏ nhắn, rúc vào ngực mình đêm đó... mùi tóc, mùi da, mùi cả người sau cơn mỏi.

Anh biết, có những thứ không cần nói ra.
Nhưng từ hôm nay... anh bắt đầu nhớ một người.

----

Ánh nắng đầu chiều tràn qua mái ngói, hắt một màu vàng dịu xuống bộ bàn ghế gỗ nơi ba người vẫn còn ngồi.

Anh Bình sau khi kể xong, chuẩn bị đứng dậy xin phép về.
Chén trà cạn. Mắt ông Tư vẫn nhìn xa ra giàn bầu đang rung nhẹ theo gió.

— Dạ, vậy con xin phép chú thím. Con ghé về nhà trước, tối chắc qua bên nội.

Ông Tư gật đầu, trầm giọng:
— Ừ, về đi con. Cảm ơn bữa nay nói thiệt với tụi chú, đỡ lo nhiều.

Anh Bình đi rồi. Trong nhà chỉ còn ông Tư và bà Năm ngồi lặng.

Một lúc sau, bà Năm thở ra, nhè nhẹ:

— Nó nói vậy tôi cũng đỡ, mà dạ vẫn chưa yên, ông à.

— Ừm. Bà lo nó bị ai dụ dỗ à?

— Không. Tôi sợ nó sống thiếu người thân, thiếu hơi đàn ông lớn, không ai dạy dỗ.
— Giờ học online, làm việc rồi chơi bời, mình đâu có biết nó sống sao trong đó. Mà tui hỏi, nó cứ nói "con ổn"... ổn kiểu gì?

Ông Tư vẫn ngồi yên, tay gõ nhẹ vào thành chén. Ánh mắt ông xa xăm.

Bà Năm liếc nhìn chồng:

— Hay... ông lên thăm nó ít ngày?
— Coi tận mắt, ở cùng nó vài bữa rồi về. Nhà cửa có tôi lo được, ruộng thì đang trống. Đi cũng không mất gì.

Ông Tư không trả lời ngay. Nhưng mắt ông hơi nheo lại.
Trong lòng, cái cảm giác bồn chồn mà ông nghĩ mình đã trấn áp... lại nổi lên.

Ông nhớ thằng con trai đó — thằng nhỏ mông căng, da trắng, hồi nhỏ hay sợ sét, chạy chui vào lưng ba trốn.
Giờ nó sống một mình... giữa thành phố.
Chắc đã khác xưa nhiều.
Ông muốn coi nó khác tới mức nào.
Và ông muốn... biết coi thử, cái kiểu "người lớn tuổi tốt với nó" mà thằng Bình nói... là kiểu gì.

Ông Tư đặt chén xuống, đứng dậy vươn vai, bả vai rắn chắc dưới lớp áo thun trắng mỏng hơi căng.

— Ừ. Tôi lên coi thử. Ở với nó vài bữa.

— Thiệt không đó?

— Ờ. Mai tôi dậy sớm chạy xe, chiều tới.
— Tôi lên... cho bà khỏi trăn trở.

Bà Năm cười, mắt hơi long lanh. Nhưng ông Tư thì không cười.
Chỉ đứng thẳng, cao lớn, lưng thẳng, mắt nhìn ra sân.

Trong lòng ông lúc này... vừa là trách nhiệm của một người cha,
vừa là sự tò mò rất đàn ông:
về con trai mình, và về thành phố mà nó đang lớn lên một cách lặng lẽ.

--------

Buổi chiều, trời nhiều mây.
Thành phố hôm nay không nắng gắt. Hơi nóng bốc từ lòng đường vẫn đủ làm người ta đổ mồ hôi nếu đứng lâu ngoài ban công tầng năm.

Phòng 502, Quân mở hé cửa, đứng nhìn ra hành lang từ gần 15 phút nay.
Tay cậu ôm điện thoại, mắt cứ nhìn chằm vào thang máy.

Tin nhắn cuối cùng từ mẹ: "Ba mày lên rồi đó, mang theo trái cây và thịt kho má mày làm. Nhớ dọn dẹp phòng cho sạch chút."

Quân thở ra, nửa vui nửa lo.
Đã bao lâu rồi cậu không gặp ba? Một năm? Hơn?

Ông Tư Thành – người đàn ông 55 tuổi, cao lớn, da sạm nắng, lưng vẫn thẳng, giọng nói trầm – là hình ảnh vừa gần vừa xa với Quân. Ba cậu xưa nay không hay thể hiện tình cảm. Nhưng mỗi lần về quê, ông đều lặng lẽ gỡ mùng cho cậu, châm nước nóng, lột sẵn trái vú sữa để trong tủ lạnh.

"Ba không nói nhiều. Nhưng thương mình theo cách riêng."
Quân luôn tin như vậy.

"Ting."
Thang máy dừng ở tầng 5.

Cánh cửa mở ra, bóng người đàn ông quen thuộc hiện ra – chiếc nón kết cũ, ba lô vải đeo một bên vai, một tay xách giỏ mây, bên trong có buộc mấy túi nilon.

– Ba!! – Quân gọi lớn, không giấu được vui mừng.

Ông Tư quay sang. Gương mặt sạm nắng khẽ giãn ra một nụ cười nhẹ.
Ông gật đầu, giọng ồm ồm:

— Mày còn nhớ mặt ba mày hả?

Quân cười, chạy tới cầm lấy giỏ trên tay ông.
— Mẹ nói ba đem đồ ăn lên? Trái cây với thịt kho hả?

— Ờ, còn mấy trứng vịt muối má mày làm nữa.
— Mày ở trên này chắc ăn đồ hộp không chứ gì.

Hai cha con bước vào phòng. Quân vội vàng nhường dép, rồi đi lấy nước.
Căn phòng 502 dọn sạch hơn mọi ngày – nhưng vẫn còn phảng phất chút mùi mồ hôi đêm cũ chưa tắt hẳn.

Ông Tư đảo mắt một vòng. Không nói gì, chỉ đặt ba lô xuống ghế, ngồi nhìn Quân lăng xăng.

— Mày sống một mình, lỡ có bệnh thì làm sao?

— Dạ... bạn con ở gần. Với có mấy anh hàng xóm cũng tốt.
— Ai cũng lo cho con hết, không ai bỏ đói con đâu.

Ông không trả lời. Nhưng ánh mắt ông dừng lại ở hộp khăn giấy trên bàn, một cái áo thun nam to gấp đôi cỡ người Quân treo sau cửa, và... vài dấu cào nhạt lưng ghế sofa.

Ông nhíu mày. Rồi nhìn sang Quân đang mở túi lấy trứng vịt muối bỏ vào tủ lạnh.

— Tối nay tao ở đây. Mày có chiếu không?

Quân giật mình:
— Dạ, có. Ba ngủ với con cũng được. Giường này rộng lắm.

Ông Tư không đáp, chỉ gật nhẹ, tháo nón, rồi đưa tay xoa đầu con.
Bàn tay ông to, thô ráp, nhưng ấm áp. Quân hơi rùng mình – không phải vì sợ, mà vì... chạm đúng nỗi nhớ vô hình bấy lâu nay.

— Ờ. Tao coi thử mày sống kiểu gì. Ở vài bữa rồi về.

— Dạ. Ở lâu cũng được mà, con không phiền.

Ông cười nhẹ. Rồi nói như lẫm bẫm:
— Ở lâu... cũng tốt. Lỡ có ai "thương mày" quá mức thì tao còn biết đường can thiệp.

Quân cứng người trong thoáng chốc. Nhưng ông đã quay đi, mở giỏ mây ra lấy trái cây.
Không nhìn cậu. Không hỏi gì thêm.
Nhưng Quân biết – ông đã bắt đầu cảm nhận.

Và đêm nay... là đêm đầu tiên, sau nhiều năm, cậu ngủ chung giường với ba ruột của mình.
Người đàn ông quê vẫn còn mạnh mẽ ấy... sẽ ngủ ngay bên cạnh.

-------

Chiều đó, trong căn phòng tầng 5, hai cha con ngồi bên mâm cơm đơn giản mà ấm cúng.
Trứng vịt muối, thịt kho trứng, cà pháo, thêm chén mắm cắt vài lát ớt đỏ.

Quân rót nước. Ông Tư Thành tay vẫn xắn áo gọn gàng, gắp miếng trứng bỏ vào chén con.
— Má mày dặn tao coi chừng mày bỏ bữa. Mà coi bộ mày ăn dữ ha?

Quân cười:
— Dạ, có ai nấu đồ quê như má đâu, lên đây thèm riết.
— Cơm hộp toàn đậu hủ kho, không có thịt mỡ thịt ba gì hết á...

Ông gật, mắt liếc qua cánh tay tròn tròn của con, không nói gì thêm.
Chén cơm đầy, nhưng ánh mắt ông lại đầy suy nghĩ.

Ăn xong, hai cha con gọi video về nhà.
Bà Năm bắt máy, gương mặt hiện lên màn hình vừa mừng vừa sụt sùi.

— Ổng tới chưa đó Quân? Cái mặt thấy ghét, nãy giờ không nhắn tin cho tui gì hết.

Ông Tư nhích vô khung hình, mặt nghiêm:
— Tui tới rồi. Ổn.
— Nó còn biết gắp đồ ăn cho tui, ngoan chứ không có phá.

Quân ngồi kế bên, làm mặt cười cười.
— Má yên tâm. Con sống đàng hoàng. Có ba lên kiểm tra trực tiếp rồi nha.

— Ờ, để ổng coi thử ai dám "gần" mày quá mức không!

Mẹ nói xong thì cười, mà giọng vẫn có chút... xa xăm.
Cuộc gọi kết thúc, Quân vừa cất điện thoại thì có tiếng gõ cửa.

Cốc... cốc...

Cả hai cùng quay lại. Quân đứng dậy chạy ra mở.
Cánh cửa hé ra... là một người đàn ông cao to, da ngăm, mặt có vẻ vừa đi nắng về.
Anh Tùng.

Anh mỉm cười, tay cầm túi trái cây.
Ánh mắt liếc nhẹ vào trong phòng, rồi nhìn Quân.

— Anh Bình nói ba em lên. Ổng nhờ anh ghé thăm, coi hai cha con có cần gì không.
— Sẵn... anh qua chơi, không phiền chứ?

Quân chớp mắt, rồi bật cười nhẹ:
— Dạ không. Anh vô đi. Ba em trong này nè.

Anh Tùng bước vào, ánh mắt lướt qua phòng rồi dừng lại nơi ông Tư Thành đang ngồi thẳng lưng bên bàn.
Ông Tư nhìn sang, gật đầu nhẹ, giọng đều đều:

— Ờ, mày là... Tùng, hàng xóm đối diện?

— Dạ, con chào chú.
— Con cũng có dịp qua phụ sửa đường ống hôm trước. Biết Quân ở một mình nên tụi con có ghé giúp vặt vãnh. Anh Bình dặn kỹ lắm, nói chú lên nhớ để tụi con "chăm" dùm nữa.

Ông Tư không nói gì, chỉ gật gù. Mắt vẫn không rời ánh mắt người đàn ông trước mặt.
Vai rộng, tay cơ bắp, giọng trầm và dáng đứng tự tin.
Rất... đàn ông. Rất gần con trai ông.

Quân rót nước mời Tùng, rồi chạy vào xếp lại mấy món ăn còn dư.
Anh Tùng ngồi xuống ghế đối diện ông Tư, rút khăn lau tay, cười nhẹ.

— Quân nó ngoan lắm chú. Có mấy chuyện nhỏ nhỏ tụi con cũng phụ nó cho đỡ cực.
— Ổng... à, anh Bình thấy chú lên, nên nhờ con ghé thăm chút cho chú thím an tâm.

Ông Tư im một lát. Rồi bất ngờ hỏi, mắt nhìn thẳng:

— Mày quen nó lâu chưa?

Tùng không né ánh mắt đó.
Chỉ cười nhạt:

— Dạ... chắc cũng lâu hơn chú nghĩ.
— Nhưng con không làm gì sai với nó đâu.
— Con quý nó, kiểu... thiệt lòng.

Gió ngoài hành lang thổi nhẹ vào, lùa mùi nắng chiều vào căn phòng nhỏ.
Quân từ trong bước ra, nhìn hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không hiểu sao... thấy nhịp tim mình đập chậm lại.

Một buổi chiều rất yên... nhưng như thể có gì sắp bắt đầu.

------

Đêm buông xuống chậm rãi.
Căn phòng 502 sáng đèn vàng dịu, cửa sổ chỉ khép hờ, gió đêm len vào mơn man tấm rèm mỏng.

Quân xếp mền, trải lại giường, lấy hai gối đặt cách nhau vừa đủ, rồi quay sang cười với ba:

— Ba nằm bên trong đi, ngoài này dễ gió lạnh.

— Tao quen nằm mép giường rồi. Mày cứ vô ngủ trước đi.

Ông Tư tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu cam nhạt.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Ngoài kia, tiếng xe lác đác trên phố.

**

Nửa đêm.

Ông Tư mở mắt. Không gian lạ. Mùi lạ. Nệm mềm hơn ở quê.
Nhưng thứ khiến ông khó ngủ nhất... là hơi thở đều đều sát bên cạnh.
Rất gần.
Và là hơi thở của đứa con trai ông – nay đã lớn, sống một mình nơi thành thị.

Ông nằm thẳng, tay để dọc theo hông, mắt nhìn trần nhà.
Không biết là bao lâu.
Cho đến khi...

Một cánh tay nhỏ choàng qua bụng ông, ôm nhẹ.
Gò má lành lạnh áp vào sườn ông.
Và giọng nói cất lên khẽ khàng giữa bóng tối:

— Ba chưa ngủ hả?

Ông hơi giật mình. Nhưng không quay sang.

— Ừm. Ổ nằm chỗ lạ, khó chợp mắt.

Quân thì không rụt tay về. Cậu nằm im, mặt áp vào bụng dưới của ba. Mềm mềm, ấm ấm.
Bụng người đàn ông trung niên vẫn săn chắc. Cậu thấy rõ.
Và cậu nhớ mùi này. Rất quê. Rất ba.
Nhưng cũng... rất đàn ông.

— Mai ba ở nhà với con nguyên ngày không?

— Ờ, tao đâu có lịch gì. Mày muốn dẫn đi đâu thì dẫn.

— Con không cần đi đâu. Có ba ngồi đây là đủ rồi.

Ông Tư quay mặt sang. Đèn ngủ chiếu nghiêng lên khuôn mặt con trai, lộ ra vầng trán cao, môi nhỏ, mũi thanh.
Nhưng thứ ông chú ý hơn... là cánh tay cậu vẫn đặt lên bụng mình.
Và phần đùi tròn, ấm, đang khẽ khàng áp vào chân ông.
Cơ thể nó... mềm nhưng không yếu.
Và... hơi ôm. Mà... đẹp.
Rất lạ. Rất giống một thứ gì đó từng khiến ông thấy "tội lỗi" khi nghĩ tới.

Ông hít sâu, rồi lên tiếng:

— Sao mày không gọi điện cho tao nhiều hơn?

Quân im lặng một lát, rồi khẽ nói:

— Tại con không biết ba có muốn nghe không.

— Tao là ba mày.

— Ừ, nhưng ba hay nghiêm, hay lạnh. Con sợ ba thấy con sống kiểu này... không đúng.

Câu nói dừng giữa câu. Nhưng ông hiểu.
Và không trả lời.
Chỉ đưa tay lên... đặt nhẹ lên tay con trai đang ôm bụng mình.
Tay ông to, ấm, thô ráp. Nhưng không gạt ra. Cũng không giữ chặt.
Chỉ... để yên.

Hai người đàn ông nằm đó. Một già, một trẻ.
Một người lần đầu ở thành phố, một người lần đầu được ôm ba trong bóng tối mà không sợ bị gạt đi.

Và đêm đó, trong căn phòng tầng 5, Quân ngủ thiếp đi, vẫn ôm lấy bụng ba.
Còn ông Tư... nhắm mắt. Nhưng trong đầu làn sóng nào đó lặng lẽ trỗi dậy – không tên, không gọi được, nhưng rõ rệt như hơi thở đang phả vào người ông.

------

Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, hơi thở hai cha con hòa chung.
Im lặng một lúc lâu.
Rồi Quân khẽ nhích lại gần hơn. Vòng tay ôm bụng ba siết lại, ngón tay run nhẹ.

— Ba...

— Ừ?

— Ba còn nhớ... hồi nhỏ, con hay rúc vô người ba lúc trời mưa không?

Ông Tư không trả lời liền. Nhưng khóe miệng ông khẽ nhếch một chút.

— Nhớ. Mày hay chạy lên giường tao, ôm cứng ngắt. Lưng thì lạnh, mà tay thì cứ mò lên cổ, lên ngực ba hoài.

Quân cười khe khẽ. Rồi rúc hẳn mặt vào ngực ông.
Mùi mồ hôi đàn ông lẫn mùi áo giặt xà phòng quê cũ khiến cậu thấy mình nhỏ lại.

Tay Quân lần lên ngực ông Tư – không mạnh, không vội – mà như một thói quen cũ vô thức.
Lòng bàn tay cậu áp vào ngực cha.
Cứng. Rắn. Mà ấm.
Nhịp tim đàn ông từng che mưa chắn gió cho cậu năm nào... giờ vẫn đều đều, trầm tĩnh.

— Con thích vậy.
— Lúc đó cảm giác an toàn lắm. Giờ... vẫn vậy.
— Nhưng giờ ngực ba lớn hơn xưa. Tay con cũng lớn hơn. Chỉ là... vẫn muốn ôm.

Ông Tư nằm im. Nhưng ngực ông phập phồng nhẹ.
Không biết là vì thở, hay... vì gì khác.
Tay ông vẫn đặt trên tay con, không đẩy ra. Cũng không siết lại.
Chỉ để yên. Như thể đang lắng nghe bằng cả da thịt.

— Ừ. Mày lớn rồi... mà vẫn nhỏ khi nằm vậy.
— Mày sống ở đây, có ai ôm mày lúc mưa không?

Quân im. Mắt vẫn nhắm. Tay vẫn sờ nhẹ ngực ba, như vẽ lại hình hài quen thuộc.
Giọng cậu nhỏ lại:

— Có. Nhưng không ai làm con thấy... như lúc nhỏ.
— Chỉ có ba, ngực ba, hơi thở ba, mới làm con thấy mình thật sự... được giấu đi khỏi cả thế giới.

Một nhịp thở dài, rất khẽ.
Rồi Quân rúc hẳn vào người ba.
Cánh tay vòng qua ngực ông, mặt úp hẳn vào xương quai xanh, bàn tay vẫn đặt trên bầu ngực đầy đặn, chắc nịch của người đàn ông từng vác cậu trên vai suốt tuổi thơ.

Ông Tư không nói gì nữa.
Chỉ đưa một tay lên... đặt sau lưng con, vỗ nhè nhẹ như dỗ trẻ.
Trong lòng ông, có thứ gì đó không tên đang lớn dần, như một làn hơi ấm âm ỉ...
và lan rộng ra từ chỗ da thịt hai người đang chạm vào nhau.

Đêm đó, mưa không rơi. Nhưng căn phòng như vẫn mang âm vang của một cơn giông cũ.
Và giữa giường, hai người đàn ông – một già, một trẻ – ôm nhau ngủ, không nói gì thêm.

Chỉ có tay con vẫn đặt trên ngực ba như thủa bé,
tim ba thì không đập nhanh... nhưng rất nặng.

---------

Ánh sáng sớm tràn vào phòng 502 qua rèm cửa chưa kéo hẳn.
Ông Tư Thành đã dậy từ sớm.
Không ồn. Không đánh thức Quân. Chỉ mặc áo thun trắng, quần thun tối màu, đi chân đất, lặng lẽ xếp mền và hâm lại đồ ăn.

Nồi thịt kho trên bếp lách tách. Mùi thơm của nước dừa, mỡ hành, tiêu cay thoang thoảng.
Ông nghiêng người nêm thử, gật nhẹ.

Quân vừa thay xong đồ, bước ra với cái áo sơ mi ôm người, tóc còn ẩm nước, tay cầm laptop.
Nhìn ba đang lúi húi nơi bếp nhỏ, cậu khựng lại, mắt thoáng lặng.

— Ba...

— Ờ, dậy rồi à. Rửa mặt ăn cơm, rồi đi học gì đó thì đi.

Quân bước tới, tay chạm nhẹ vai ba:
— Dạ, nhưng... con nhắn anh Tùng qua chơi với ba rồi. Anh sẽ qua chút nữa, ba đừng ngạc nhiên nha.

Ông Tư ngước nhìn con trai.
— Sao mày nhờ nó?

— Tại... con sợ ba lạ chỗ. Mà con học cũng hơi lâu.
— Với anh Tùng quen chỗ này rồi, nói chuyện với ba cho đỡ buồn.

Ông Tư gật nhẹ, không biểu lộ gì rõ.
Chỉ kéo ghế ra. Quân ngồi xuống ăn, còn ông rót thêm nước ấm.

— Mày học tới mấy giờ?

— Chắc chiều. Con về sớm.
— Ba với anh Tùng ăn gì thì tự lấy tủ lạnh nghen, con có để sẵn trái cây.

Hai cha con ăn không nhiều lời. Nhưng ánh mắt Quân mỗi lần lén nhìn ba – vẫn là ánh nhìn của một cậu bé trong thân xác thanh niên: vừa tự hào, vừa dè dặt, vừa yêu thương mà cũng vừa... giấu giếm.

**

Chưa đầy nửa giờ sau khi Quân rời đi, có tiếng gõ cửa.

Cốc. Cốc.

Ông Tư ra mở.
Đứng trước cửa là anh Tùng – áo thun xám nhạt, quần jeans bạc màu, tay xách theo túi giấy.

— Dạ, con chào chú. Quân nhắn con ghé chơi với chú, ngồi nói chuyện cho đỡ buồn.

Ông Tư liếc xuống túi giấy:
— Gì đó?

— Dạ, ít bánh mì với trái cây con mua sẵn. Lỡ chú đói thì có cái ăn liền. Quân nó dặn con kỹ lắm.

Ông Tư bước lùi vào, để cửa mở.
Tùng bước vô, đặt túi lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Không khí im vài nhịp thở.

-----

Trời mới chín giờ sáng mà nắng đã chiếu xiên qua lớp rèm trắng của phòng khách tầng năm, rọi thẳng vào thân thể trần trụi của ông Tư Thành. Ông ngồi ngửa ra trên sofa, đầu hơi ngả, mắt nhắm hờ, lồng ngực rắn chắc phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở. Trên bàn vẫn còn mấy ly rượu nhỏ cùng bình đựng nếp cẩm do chính tay ông mang từ quê lên.

Ghế bên cạnh, anh Tùng ngồi im lặng. Ánh mắt anh đảo nhẹ, vừa cố giữ vẻ tự nhiên, vừa không thể không lướt qua từng đường cơ bắp dày đặc trên người đàn ông lớn tuổi kia. Vai rộng, bụng săn chắc, từng vệt da rám nắng như hằn lại vết tích của nắng gió miền quê, mùi rượu phả ra từ hơi thở quyện lẫn mùi đàn ông đậm đặc khiến không khí trở nên ngột ngạt kỳ lạ.

"Rượu quê uống cũng được ha..." – ông Tư Thành lẩm nhẩm, không mở mắt, giọng ồm trầm như vang từ ngực.

Tùng gật đầu, rót thêm vào ly ông một ít, rồi lặng lẽ ngồi lại. Một tiếng "cạch" vang khẽ khi ly chạm bàn, ông mới khe khẽ mở mắt, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt Tùng rồi dừng ở bàn tay đang cầm chai rượu.

"Hồi trước mày ở đối diện phòng thằng Quân hả?"

Tùng hơi khựng lại, rồi gật đầu.
— "Dạ, cũng ở tầng này... ngay phòng đối diện."

— "Hồi đó tao nghe nó nói mày tốt, hay qua phụ nó mấy chuyện sửa vặt, dạy học nữa... Giỏi ha."

Câu nói buông nhẹ nhưng ánh mắt ông không còn nhắm hờ nữa, mà mở hẳn ra, nhìn thẳng Tùng. Không giận, không đe dọa, cũng không cười – chỉ nhìn. Đôi mắt đàn ông đã sống hơn nửa đời, vừa lặng lẽ, vừa thăm dò.

Tùng nuốt nhẹ, môi khô khốc. Anh cảm thấy thứ ánh mắt ấy như đang muốn nhìn xuyên qua lớp áo mỏng của mình, lật lại từng mảnh ký ức từng chạm vào Quân.

— "Dạ... Tụi con cũng thân. Quân dễ mến."
— "Ừ, tao biết. Nó ngoan... mà dễ thương."

Ông ngồi dậy, chậm rãi duỗi chân ra, cơ thể nặng nề nhích nhẹ, chiếc quần đùi rộng kéo trễ xuống hông một chút khi ông vươn vai. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên ngực, nhỏ thành giọt theo rãnh cơ bụng. Ông lấy khăn lau sơ cổ rồi đặt xuống bàn.

— "Hồi nãy mày bảo rảnh nguyên buổi sáng hả?"

Tùng gật.
— "Dạ, nay con nghỉ làm."

Ông không đáp, chỉ ngả người trở lại sofa, mắt nhắm lại, nhưng giọng trầm hẳn xuống.
"Tao uống hơi nhiều... mà lâu không có ai ngồi cạnh như vầy."

Tùng mím môi. Lồng ngực anh căng ra vì không khí yên ắng lạ kỳ. Căn phòng chỉ có tiếng quạt trần quay chậm, kẽo kẹt. Mùi rượu, mùi mồ hôi đàn ông, và tiếng thở nặng dần như đang phủ kín trần nhà.

Bất giác, ông Tư khẽ xoay đầu sang, mở mắt nhìn Tùng.
"Mày thấy tao... còn đủ sức không?"

Câu hỏi vừa mơ hồ, vừa như thách thức. Ánh mắt ấy không còn chỉ là của một người cha của Quân nữa. Trong tích tắc, nó như lật mặt: của một người đàn ông lâu ngày thiếu chạm, muốn biết người đối diện từng chạm vào con trai mình, sẽ làm gì nếu ông cũng buông lỏng.

Tùng ngồi bất động. Cổ họng nghẹn khô. Lòng dạ rối như tơ.

Ông Tư vẫn nhìn, không đùa.
"Mày nói đi. Nếu giờ tao không mặc gì... mày làm gì?"

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com