Part 15
Tùng vẫn chưa trả lời.
Anh chỉ im lặng nhìn xuống ly rượu, rồi lại ngẩng lên đối diện với ánh mắt không còn úp mở của ông Tư.
Một giọt mồ hôi trượt dài từ thái dương ông Tư, chảy qua hõm cổ rồi lăn qua bờ ngực nổi gân. Chiếc quần đùi vải mỏng dán vào phần háng căng lên rõ rệt. Tùng thấy rõ cả đường vồng mạnh mẽ phía trong, thứ mà chỉ một chút nữa thôi, nếu ngồi gần hơn, anh sẽ chạm trúng bằng đùi, bằng tay... hoặc miệng.
Ông Tư cười nhẹ, không lạnh, cũng không quá ấm – một nụ cười đầy bản lĩnh đàn ông từng trải.
— "Hồi còn trẻ, tao không phải kiểu ngồi chờ."
Ông nói rồi vươn người, nghiêng thân về phía Tùng. Cơ ngực đẩy ra, tay đặt xuống cạnh đùi Tùng – không chạm, nhưng cũng không cho phép đứng dậy.
Tùng nuốt nước bọt. Họng khô rát.
— "Bác... đang đùa con?"
— "Tao hỏi nghiêm túc. Mày ăn nó... tao biết.
Mắt con trai tao không giấu được ai đâu."
Không khí như ngừng lại. Câu nói đó... là vạch ranh giới cuối cùng. Và cũng là lời cho phép vượt ranh.
Ông Tư nhìn thẳng, giọng thấp đi:
— "Vậy... với tao, mày có dám ăn lại không?"
Câu hỏi vừa dứt, Tùng khẽ rùng mình. Cảm giác như máu trong người dồn xuống một chỗ. Anh nhìn thân hình trước mặt – một người đàn ông 55 tuổi nhưng vai dày, bụng rắn, từng thớ thịt trầm tĩnh như một con thú lớn đang nằm bất động chờ được khiêu khích.
Tùng đưa tay đặt lên gối ông. Không rụt rè nữa.
Ông Tư khẽ nhướng mày, hơi thở nặng hơn khi thấy Tùng trượt tay lên đùi mình. Lớp da khô ráp vì nắng, nhưng bên dưới là cơ thịt sống động.
Ngón tay Tùng nhích dần, lần theo rìa trong đùi, chạm tới phần căng lên rõ mồn một dưới lớp quần.
Nóng. Rắn. Đập nhẹ theo nhịp máu.
— "Con... chưa từng với đàn ông lớn hơn ba mươi..."
Tùng thở khẽ.
— "Thử đi. Tao không yếu đâu." – ông Tư đáp, nửa thở, nửa cười.
Và rồi... không cần thêm lời nào, Tùng quỳ xuống trước sofa.
Gối anh kẹp giữa hai chân ông Tư. Từng ngón tay lần mở cúc quần, rồi kéo trễ xuống – mùi cơ thể nam giới đậm đặc dội thẳng vào mặt khi phần thân kia bật ra, đập nhẹ vào ngực Tùng.
To. Nặng. Chắc như đá. Mạch đập rõ ràng.
Tùng không chần chừ. Môi anh khẽ hé, chạm đầu lưỡi vào phần đỉnh nóng hổi đó. Một tiếng rên khe khẽ vang lên từ cổ họng ông Tư.
— "Ư... đúng rồi... mày nuốt hết coi..."
Tùng ngậm vào sâu hơn. Tiếng "ọc ọc... chóp chép..." vang lên nhỏ nhưng ám ảnh. Mỗi lần môi anh mút mạnh, phần đầu cứng lại thêm một chút. Ngón tay ông Tư cắm vào tóc Tùng, giữ đầu anh tại chỗ, hông khẽ nhấp nhẹ.
— "Mày ngon hơn tao tưởng, Tùng à..."
Câu khen khiến Tùng nóng rực. Dưới sàn, gối anh ướt đẫm mồ hôi. Anh bắt đầu tăng lực mút, lưỡi lướt quanh rãnh dưới, tay vuốt dọc thân cây hàng, rồi lại nuốt sâu vào. "Ọc... chóp... chép... khục..." – âm thanh vang lên như kéo dài cơn ham muốn.
Bất ngờ, ông Tư đứng bật dậy. Kéo Tùng đứng theo.
— "Đứng lên. Bây giờ... tao muốn tự tay nhồi lại thứ đã từng ăn con trai tao."
Ông nói trong khi quay Tùng lại, đè anh úp mặt xuống lưng sofa. Một tay ông kéo mạnh quần Tùng xuống tới đùi, để lộ cặp mông săn chắc, trắng và căng, đầy đặn hơn cả những gì ông tưởng.
Ông gầm khẽ.
— "Thảo nào mày mê nó tới vậy... nhưng giờ, mày phải nhớ tao trước."
------
Tùng bị đè úp mặt vào lưng sofa, hai tay chống mép nệm, lưng gập nhẹ, mông đẩy ngược ra sau. Quần bị kéo tụt xuống khỏi đùi, lộ trọn cặp mông rắn chắc từng là của Quân ngày trước kề cận. Nhưng giờ, chính anh lại ở tư thế bị lột trần.
Hơi thở ông Tư Thành phả sau gáy nóng hổi, bàn tay ông to và nặng như gọng sắt giữ chặt hông Tùng, ấn anh vào đúng vị trí.
— "Mày từng lên người con tao, đúng không?"
Giọng ông khàn như kéo từ ngực, vang rền sát tai.
Tùng rùng mình, cố thở bình thường. Nhưng khi phần cây hàng nặng trịch kia chạm thẳng vào giữa khe mông, anh bật ra tiếng rên rất khẽ.
— "Dạ... từng... nhưng..."
— "Im. Tao không hỏi để nghe mày thanh minh."
"Phạch."
Âm thanh đầu tiên vang lên khi ông Tư đẩy phần thân mình áp sát vào rãnh mông Tùng, cạ dọc khe ẩm mịn đã hơi ươn ướt. Ông không cần mơn trớn quá lâu – vì ông biết, gã trai từng làm công này, thực ra rất nhạy cảm ở phía sau.
Ngón tay ông chọt vào khe. Một ngón, rồi hai ngón.
Tùng cong lưng, tay bấu sofa.
— "Ư... Ưm... bác..."
— "Gọi 'ba'. Giờ mày là đứa dưới tao, hiểu chưa?"
Tùng cắn răng. Hai ngón tay đâm ra đâm vào, ướt chèm nhẹp, nóng hổi. Tùng vừa đau, vừa rạo rực. Anh đã quen là người đưa vào, giờ bị người đàn ông lớn hơn hai mươi tuổi đè nghiến từ phía sau, thứ cảm giác tủi nhục trộn lẫn sướng khoái khiến anh co rút dữ dội.
— "Lỗ nhỏ này siết cứng quá ha... thằng công như mày mà phía sau dâm vậy sao?"
Không kịp phản kháng, ông Tư trượt thân cây hàng to lớn vào một nhịp mạnh.
"Phạch!"
— "Á... Ưh... bác... a—á!!"
"Bạch... bạch... bạch..."
Âm thanh da thịt va chạm vang lên dồn dập khi ông Tư bắt đầu nhấp vào sâu – mạnh – chắc – không thương tiếc.
Bàn tay ông giữ chặt hông Tùng, từng cú thúc vào sâu đến tận bên trong, khiến Tùng gần như khuỵu gối.
— "Cái lỗ nhỏ này... từng được tao cho ăn chưa hả?"
— "Chưa... ư... chưa... lần đầu... aa!"
Ông Tư càng nghe càng hăng. Ông đổi góc, thúc chếch lên, mũi cây hàng cọ trúng điểm mềm bên trong khiến Tùng bật lên tiếng rên khản đặc.
— "Ư... chỗ đó... đừng... ưm ưm... đừng mạnh..."
— "Đã làm thụ rồi còn ra lệnh? Tao đụ mày đúng kiểu mày từng làm con tao!"
"Phạch... bạch bạch bạch..."
Từng cú thúc khiến cả người Tùng dập vào lưng ghế. Lỗ nhỏ sưng tấy, nóng rát nhưng ngứa ngáy, ướt át không ngừng co bóp hút chặt lấy thân thể đang dồn vào.
Ông Tư cúi xuống, cắn vào vai Tùng, để lại vết hằn đỏ thẫm.
— "Giờ nhớ rõ: Mày thuộc về tao. Cái lỗ mày là để cho ba Quân chơi mỗi khi lên thành phố, hiểu không?"
Tùng thở không ra hơi. Cả thân thể anh ướt đẫm mồ hôi. Cây hàng trong người anh nóng đến mức muốn chảy bỏng, từng nhịp ra vào như muốn nứt toạc cơ thể. Nhưng miệng anh vẫn bật rên:
— "Dạ... thuộc về ba... a—á, sâu quá...!"
"Bạch... bạch... bạch bạch bạch..."
Tiếng nhấp vào dồn dập, mạnh như búa đóng, kết hợp với tiếng rên, tiếng thở khò khè và tiếng mút ướt "ọc ọc... chóp chép..." khi ông Tư cúi xuống mút cổ, liếm dọc sống lưng Tùng trong lúc vẫn đang cày sâu từ phía sau.
Từng cơ bắp trên thân ông gồng cứng, mỗi cú thúc đều mang theo trọng lực, không khoan nhượng.
Tùng – người từng làm chủ trên cơ thể Quân – giờ bị chính người cha ấy đè dưới thân, nhét đầy, siết cứng, ép rên từng nhịp.
Đến khi ông Tư gầm lên, cơ thể ông giật nhẹ vài lần, đâm sâu hết cỡ rồi giữ nguyên bên trong.
— "Ưh... nhận lấy hết của tao... mày nuốt hết đi...!"
Tùng rùng mình, chân run lẩy bẩy, hai tay chống lên ghế không vững nữa. Trong người anh, thứ ấm nóng tràn sâu, dày đặc và nặng trĩu. Lỗ nhỏ co rút liên tục, run rẩy như vẫn chưa đủ.
Cả căn phòng nồng đượm mùi đàn ông, mùi rượu, mồ hôi và tinh dịch hòa quyện lại.
Ông Tư rút ra, nhưng tay không buông.
— "Từ giờ... khi tao lên chơi... mày phải chờ trong tư thế này. Tao thích đụ đứa từng ăn con tao."
Tùng thở hổn hển, mặt úp vào lưng ghế, lỗ nhỏ còn đỏ hỏn, rỉ ra từng vệt ướt ấm. Nhưng ánh mắt anh – ướt mồ hôi và rượu – lại ánh lên... chút gì đó vừa khuất phục, vừa chờ đợi.
------
Ông Tư rút ra khỏi người Tùng, cây hàng vẫn cứng dù đã xả một lượt. Mặt ông đổ mồ hôi, tóc hơi rối, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cặp mông trước mặt – đỏ hỏn, ướt át, vẫn còn co bóp khe khẽ như đang thèm được lấp đầy thêm nữa.
Tùng đứng chưa vững, hai chân run nhẹ, tay vịn mép ghế để giữ thăng bằng.
Ông Tư ngồi phịch xuống sofa, háng dạng rộng, lưng tựa vào lưng ghế, thân thể cao lớn tỏa nhiệt đậm đặc mùi giống đực.
— "Ngồi lên đây." – ông nói, giọng khàn, trầm, nhưng không cần nhấn mạnh, vì đó không phải đề nghị. Đó là lệnh.
Tùng quay đầu lại, ánh mắt ngập ngừng.
— "Bác... con..."
— "Gọi ba."
— "Dạ... ba..."
— "Leo lên. Cưỡi lên cây hàng ba. Tự nhét vào lại. Tao muốn coi mày ngoan cỡ nào."
Tùng hít một hơi, rồi từ từ bước tới. Mỗi bước đi, lỗ nhỏ còn giật nhẹ, từng cơn co thắt lạ lẫm chạy dọc sống lưng.
Đứng giữa hai đùi ông Tư, Tùng ngồi xổm xuống từ từ, một tay giữ thân ông, tay kia lần tìm lỗ sau đang hé mở.
Đầu cứng nóng chạm vào, trượt dọc khe rồi dừng lại ngay cửa vào.
Tùng nhắm mắt, hít sâu rồi thả người xuống chậm chạp.
— "Ư... a... Ưh..."
"Phạch..." – thân cây hàng to lớn lại một lần nữa lọt vào trong, lần này theo đúng tư thế ngồi lên, từ trên xuống, từng phân một, nặng nề và căng trướng.
Ông Tư ngửa đầu, rên khẽ:
— "Đúng rồi... ngồi xuống hết... siết tốt đấy..."
Tùng ngồi trọn lên, mông chạm đùi ông Tư, cả thân cây hàng to lớn bị nuốt trọn, khiến anh rùng mình, tay bấu vào vai ông, môi mím chặt.
— "Lỗ nhỏ của mày... sinh ra để đè xuống ngồi như vậy."
— "Ưm... ba ơi... sâu quá... nó tê luôn rồi..."
— "Tê càng tốt. Ngồi yên cho tao coi."
Ông không vội. Tay ông vòng qua lưng Tùng, giữ chặt eo, ấn sâu thêm từng chút dù đã sát tận gốc.
Mỗi nhịp thở của Tùng, cơ thể anh siết lại, co giật, bắp đùi run bần bật.
— "Giờ mày bắt đầu... tự lên xuống. Tao ngồi coi."
Tùng nuốt nước bọt. Tay chống vào vai ông, dùng sức đẩy người lên chậm chạp, rồi thả xuống.
"Phạch... bạch... bạch..."
Tiếng nhấp phát ra khi lỗ nhỏ há ra rồi lại nuốt trọn, nhầy ướt, siết chặt như miệng đói.
Tùng rên khẽ mỗi lần nhấp xuống, ánh mắt mờ đi vì đầu trong kia cứ cạ trúng điểm mềm bên trong. Dù đã mệt, nhưng phần thân phía trước Tùng vẫn cứng, rỉ ướt ở đầu.
— "Dâm vậy sao? Làm công cho Quân, mà ngồi lên đụt của ba nó không biết xấu hổ à?"
— "Dạ... con... không chịu được... ba to quá..."
— "Tao biết. Tao muốn mày nghiện luôn."
Ông Tư bắt đầu nâng mông Tùng lên, rồi tự dập ngược lại, từng cú nhấn chắc – sâu – nặng, khiến cả người Tùng rung theo từng nhịp.
"Bạch... bạch... bạch bạch..."
— "A... a—á! Ba ơi... nó... đang rút...!"
— "Ừ... rút đi... ba cho mày đầy thêm nữa đây..."
Ông siết chặt eo Tùng, hông nhấp ngược lên liên tục, nhồi mạnh vào điểm trong cùng khiến Tùng co giật, miệng há rên không thành tiếng.
— "A—aaa... a... con... ra... a!"
Tùng bắn ướt cả bụng ông Tư dù không hề chạm vào, tự động bắn ra trong cơn thụ động bị đè.
Ông Tư cũng gầm nhẹ, ôm siết Tùng vào lòng, đâm sâu hết mức rồi xả đầy lần thứ hai.
— "Nuốt hết... mày là cái lỗ riêng của ba... hiểu chưa?"
Tùng gục đầu vào vai ông, thân thể run nhẹ, trong người lại nặng thêm một lượt chất nóng đặc sệt.
Một gã trai từng làm công... giờ bị chính ba của người mình từng ăn, đè ngược lại, ngồi lên, cưỡi ngược, nhận trọn... không còn gì có thể đảo ngược.
-------
Tùng về phòng vào đầu giờ chiều. Quần áo chỉnh lại như cũ, nhưng ánh mắt vẫn đượm đỏ, thỉnh thoảng khẽ co người như phản xạ. Trong lưng còn nặng trĩu dấu vết của ông Tư để lại – thứ khiến anh, dù từng là người nắm thế chủ động với Quân, giờ không dám nhìn thẳng vào cửa phòng bên kia.
Lúc ấy, Quân cũng vừa từ lớp về.
Cậu mở cửa, trên tay xách túi đồ ăn mua về từ tiệm quen.
— "Ba ơi, con mua cơm gà nè, có thêm phần xôi nữa."
Ông Tư ngồi thảnh thơi trên ghế, áo thun trắng đã mặc vào, nhưng phần cổ vẫn hé hở một vệt đỏ do dấu răng lúc sáng. Ông liếc nhìn con trai, gật nhẹ.
— "Ừ. Có mua thêm ly trà gì không?"
— "Dạ có, ba uống hồng trà sữa đúng không?"
— "Ừ. Còn nhớ ngon."
Quân cười, lấy ly ra cắm ống hút, dâng tận tay ông.
Bữa cơm diễn ra như bình thường, không một lời nhắc tới cái tên Tùng hay chuyện gì buổi sáng. Chỉ có ánh mắt ông Tư, mỗi lần Quân cười, là lại nhìn lâu hơn một chút. Như thể vừa thấy sự non trẻ chưa ai chạm tới, vừa nhớ lại cái lỗ nhỏ mà chính người này từng bị Tùng xâm nhập.
Quân chẳng nghi ngờ. Cậu vẫn ngồi sát ông, ăn hết cơm rồi ngồi xem TV, đầu tựa vào bắp tay dày rộng của ông Tư như thói quen từ nhỏ.
Tới tối, khi đèn phòng khách hạ xuống ánh vàng dịu, Quân đã thay áo thun mỏng và quần đùi. Mái tóc còn hơi ẩm sau khi gội, mùi sữa tắm thoang thoảng quấn quanh khiến người đối diện cảm thấy một sự mềm mại, ngây thơ... nhưng có gì đó nóng âm ỉ phía dưới.
Cậu ngồi sát, chân gác lên đùi ông, tay quàng qua eo ba mình, cọ nhẹ đầu vào ngực:
— "Ba à..."
— "Ừ?"
— "Hôm nay ba ở nhà có buồn không?"
— "Không."
— "Có ai qua chơi không?"
Ông Tư nhìn xuống, thấy mái tóc Quân hơi rối, mùi hương quen thuộc ấy giờ sát ngay cổ mình.
Cậu trai nhỏ chừng ấy tuổi, nhưng có cái cách tựa vào quá quen tay, mông tròn áp nhẹ vào hông ông, ngực cọ vào bắp tay như vô thức dụi vào.
Ông khẽ hít vào một hơi.
— "Có thằng Tùng bên kia qua. Ngồi chút rồi về."
— "Dạ..." – Quân không hỏi thêm, chỉ dụi đầu vào ngực ông, giọng nhỏ hơn – "...ba thấy anh Tùng sao?"
Một khoảng lặng rất mỏng, ông Tư không đáp ngay. Tay ông đặt lên lưng Quân, vỗ nhẹ.
— "Đàn ông biết điều. Mà cái gì cần biết... ba biết đủ rồi."
Quân ngẩng mặt lên, mắt long lanh dưới ánh đèn vàng. Tay cậu bấu nhẹ vạt áo ông.
— "Con thấy ba đẹp trai đó giờ. Ở quê ai cũng khen ba cường, ai cũng nể."
— "Ừm, mà con thì... thấy sao?" – ông hỏi lại, mắt đăm đăm nhìn cậu.
Quân cười khẽ.
— "Con thích ôm ba vậy hoài thôi."
— "Ừ. Vậy ôm đi. Hôm nay trời mát."
Quân luồn tay qua lưng ông, gác cả người lên đùi. Mông cậu tròn, dẻo, nóng nhẹ do thân nhiệt – trùng đúng chỗ ông từng nhấn Tùng xuống sáng nay.
Cậu chớp mắt, hỏi nhỏ:
— "Ba nè... hồi sáng có vui không?"
Ông siết tay lại, vỗ lưng Quân nhè nhẹ. Mắt ông không còn cười.
— "Không bằng bây giờ."
— "Giờ là gì?"
— "Là đang ôm được đứa... mà sáng nay tao mới hiểu vì sao người ta mê đến vậy."
Quân khựng lại. Mắt cậu nhìn ba, miệng mím khẽ, nhưng không tránh.
Một giây trôi qua. Rồi cậu nghiêng đầu, hôn vào má ông một cái thật khẽ.
— "Vậy ba cứ giữ con vậy đi. Đừng cho ai khác ôm nữa."
--------
Quân vẫn tựa vào ngực ông, mặt dụi nhẹ như mèo con cạ vào tay chủ. Hơi thở cậu phả nhè nhẹ vào da ông Tư, tạo nên một làn ấm râm ran chạy dọc cổ.
— "Ba ơi..." – cậu rên nhẹ, giọng dài như kéo mượt từ cuống họng.
— "Gì?" – ông Tư cười khẽ, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lưng Quân.
Quân không trả lời ngay. Cậu ghì tay lên ngực ba, đầu ngẩng nhẹ, ánh mắt vừa dỗi vừa cưng nựng.
— "Con đi học về mệt muốn chết luôn á. Mà ba không hỏi con một câu nào..."
— "Vậy hả?" – ông giả vờ ngạc nhiên, môi nhếch lên – "Thôi chết, ba quên mất."
Quân bĩu môi.
— "Còn ngồi đó cười nữa..."
Cậu đẩy người bò hẳn lên đùi ba, quàng cả tay qua cổ ông, bắt đầu lấy hai ngón tay nhéo má ba một cái nhẹ.
— "Đáng ghét... dỗi luôn giờ!"
Ông Tư bị Quân trèo lên như vậy, đùi ông nóng rực dưới lớp vải mỏng, cảm nhận rất rõ mông tròn của Quân áp sát, dịch chuyển mỗi khi cậu nhích nhẹ, mềm, căng, đè đúng lên phần đùi sát háng.
Ông vẫn giữ mặt thản nhiên, nhưng cổ họng nuốt khẽ một cái.
— "Ai cho con hư vậy?" – ông hỏi, tay đặt lên eo Quân, giữ cho cậu khỏi ngả ra sau.
— "Tại ba chiều con, nên con mới hư á." – Quân đáp tỉnh bơ, rồi dùng hai tay nựng má ông, bóp bóp.
— "Mặt ba lúc ngủ xấu lắm, mà lúc cười lại đẹp ghê. Con thích nhìn ba cười kiểu này nè..."
Ông Tư cười xòa, tay luồn ra sau, vỗ mông Quân một cái rõ êm.
— "Hư lắm rồi. Ngồi lên đùi ba, còn nói chuyện kiểu đó."
— "Thì con đang ngồi mà... đâu có làm gì." – Quân cười, rồi rướn người tới, dí trán vào trán ông.
Khoảng cách ngắn tới mức chỉ cần hơi nghiêng đầu, môi cậu sẽ chạm môi ba.
Nhưng cậu không làm vậy. Chỉ rúc vào cổ ông, tay luồn sau gáy, rì rầm:
— "Ba à... con nhớ hồi nhỏ hay được ba bồng, được ôm ngủ á. Giờ thì toàn ôm gối một mình..."
— "Muốn ba ôm lại hả?" – ông hỏi khẽ, một tay áp sau lưng con trai, giọng chậm.
— "Muốn... muốn ba ôm sát như hồi xưa... ngủ mà ấm luôn người."
Cậu nói mà mông hơi nhún xuống, như đang vô thức điều chỉnh tư thế ngồi.
Ông Tư cảm rõ sức nặng vừa mềm vừa đầy ấy cọ sát đúng phần đùi nóng ran gần háng mình.
Ông hít một hơi dài.
— "Tối nay ngủ với ba."
Quân ngước lên liền, đôi mắt mở to long lanh:
— "Thiệt hả?"
— "Ừ. Ba ôm con ngủ lại như hồi con nhỏ."
Cậu cười tít mắt, rồi ôm siết ba lại, đầu tựa sát vào ngực, toàn thân rúc hẳn vào vòng tay ông Tư như con mèo con mềm mại, ngoan ngoãn mà ấm nóng.
Tay ông siết lại – vừa như bảo vệ, vừa như dằn xuống một cơn sóng đang rục rịch trong ngực và dưới thắt lưng.
-------
Đêm xuống, gió thổi nhè nhẹ từ cửa sổ. Căn phòng ngủ của Quân vẫn như cũ – đơn giản, thơm dịu mùi chăn ga vừa giặt, và một phần mùi cơ thể trẻ trung phảng phất.
Trên giường, ông Tư Thành nằm phía ngoài, mặc áo ba lỗ và quần đùi, lưng dựa gối, chân duỗi ra thoải mái. Quân nằm kế bên, đầu gối lên vai ông, tay vắt qua ngực, chân cũng gác hẳn lên đùi ông như một thói quen được nuông chiều từ nhỏ.
Ánh đèn ngủ cam dịu khiến mọi thứ như mềm hơn, nhưng chính cái mềm đó lại là môi trường dễ trượt sâu hơn bất kỳ điều gì.
Quân dụi mặt vào vai ông, miệng lí nhí như mè nheo:
— "Ba ơi..."
— "Ừ?"
— "Con với ba... thì chỉ được ôm thôi hả ba?"
Ông khẽ nhếch môi, nhìn xuống mái đầu mềm của đứa nhỏ đang tựa vào mình.
— "Ừ, thì... con với ba, tất nhiên là chỉ ôm thôi."
Quân im vài giây. Rồi cậu rướn người lên, cằm gác lên ngực ông, mắt nhìn thẳng.
— "Vậy nếu giờ... con với ba... giả vờ thôi, là không phải ba với con nữa... thì sao?"
Không khí như chậm lại một nhịp.
Ông Tư nhìn cậu. Mắt ông không giận, cũng không cười – chỉ có thứ gì đó trầm xuống, sâu và nóng âm ỉ.
— "Không phải ba con hả?" – ông hỏi lại, giọng thấp, khàn.
— "Dạ... giống như... giả bộ mình là hai người xa lạ gặp nhau thôi..." – Quân nói rất nhẹ, mắt không né tránh.
Ông nhíu mày, nhìn gương mặt trắng trẻo ấy.
— "Vậy... tụi mình là gì?"
Quân nằm sát vào hơn, má cọ vào bắp tay ông, miệng mím nhẹ.
— "Thì... là hai người đàn ông... một lớn, một nhỏ... mà người nhỏ thấy người lớn mạnh mẽ quá, nên thích được ôm, được cưng."
— "Cưng tới đâu?" – ông hỏi, ánh mắt không còn đùa.
Quân không trả lời. Chỉ lần tay lên ngực ông, vẽ vòng tròn nhè nhẹ.
— "Không phải ba... thì đâu có luật gì, đúng không?"
Ông không đáp. Tay ông đặt lên eo Quân, khẽ siết, đủ để giữ cậu gần.
Một lúc sau, ông nói chậm:
— "Nhưng nếu ba không phải ba con... thì người nằm trong tay ba giờ... chỉ là một thằng nhỏ nằm sát một người đàn ông lớn gấp đôi tuổi nó... một thân thể mềm, thơm, cọ nhẹ vào... dễ khiến người ta làm liều lắm."
Quân vẫn không lùi lại.
Cậu nhìn ông, rồi chậm rãi nói:
— "Nếu bị làm liều... thì người nhỏ cũng không la. Vì người nhỏ... đã chọn ôm trước."
Lần đầu tiên, ông Tư nuốt khan một cái rõ rệt.
Tay ông trượt xuống lưng Quân, ngừng lại ở phần hông.
— "Người nhỏ biết chơi với lửa... thì phải chịu nóng."
— "Người nhỏ đang run... nhưng không muốn tránh."
Hai ánh mắt chạm nhau dưới ánh đèn mờ. Không còn là "ba – con" trong lời nói, nhưng cái thân thể đang dính sát ấy, hơi thở chạm da, cặp mông tròn đang gác lên đùi, và tay đặt trên ngực người đàn ông kia... tất cả vẫn là Quân – đứa nhỏ ông sinh ra, lớn lên, và giờ đang chạm mép lằn ranh nguy hiểm.
------
Không khí trong phòng chật lại.
Không bởi tường, không bởi gió – mà bởi hai thân thể đang dính sát vào nhau, giữa ánh đèn ngủ vàng như rượu ấm và sự im lặng kéo dài.
Quân không gọi là "ba" nữa.
Cậu chỉ nhìn ông, như một người đàn ông nhỏ đang đối mặt với một người đàn ông lớn – mạnh hơn – đầy quyền lực hơn, và quyến rũ hơn bao giờ hết.
— "Giờ... anh là ai?" – Quân hỏi nhỏ, môi gần như chạm cằm ông.
Ông nhìn cậu, nheo mắt một cách mơ hồ.
— "Anh hả? Anh là... người vừa ôm một thằng nhỏ ngồi trên đùi, thấy nó thơm, thấy nó mềm, thấy nó nóng – rồi tự hỏi tại sao chưa đè nó xuống."
Câu nói ấy khiến Quân rùng mình rõ rệt.
Cậu vẫn nằm trên đùi người kia, tay ôm cổ, chân gác đùi, mông tròn áp sát đùi nóng ran, hơi cựa nhẹ khi nghe câu trả lời.
— "Vậy..." – Quân thì thào – "...anh muốn đè không?"
Ông nhìn xuống cậu trai trong tay mình. Áo thun mỏng, quần đùi mềm, tóc hơi ẩm, da trắng mịn không tì vết. Mắt long lanh, cổ vươn nhẹ – như một trái chín được dâng lên tận miệng, chỉ cần nghiêng xuống là cắn.
Ông không nói nữa. Chỉ luồn tay dưới đùi Quân, bế bật cậu lên rồi xoay ngược đặt xuống giường.
Quân ngửa lưng, ngực phập phồng, mắt mở to nhìn người đàn ông vừa "không còn là ba" đang chống tay hai bên, đè nhẹ lên mình.
Ông cúi xuống, mũi gần chạm cổ Quân, tay trượt từ eo xuống đùi.
— "Mềm vậy... ai mà cầm được."
Quân thở khẽ, tay bấu vào vai người kia.
— "Con... à không... em đâu cấm đâu..."
Ông cười khàn khàn.
— "Gọi lại lần nữa coi."
— "...Anh..." – Quân gọi, rất khẽ.
— "Ngoan." – Ông hôn một cái vào cổ cậu, rồi ngậm luôn phần xương quai xanh, liếm kéo lên, vừa ướt vừa nóng.
Quân rướn người lên theo bản năng, cơ thể cậu không còn là của một đứa con trước mặt ba. Giờ đây, nó là da thịt run nhẹ dưới tay người đàn ông khác, phản ứng trước từng đụng chạm không che giấu.
Ông đưa tay vào trong áo Quân, trượt dọc lưng, rồi kéo áo khỏi người cậu, ném xuống giường. Cơ thể nhỏ lộ ra, trắng trẻo, ngực phập phồng với hai điểm hồng nhạt rõ nét.
Ông cúi xuống, ngậm lấy một bên, mút nhẹ.
— "Ừm... ngon..."
— "A... anh..." – Quân rên khẽ, hai tay siết lấy vai ông, cơ thể cậu cong nhẹ lên như muốn dâng thêm.
Ông đưa tay lần xuống bụng dưới, luồn vào quần đùi, lần theo rìa cạp, cảm nhận phần lông mềm vừa mọc nơi bụng dưới, rồi dừng lại ở nơi đang căng lên rõ rệt.
Quân giật nhẹ, nhưng không cản.
Môi ông vẫn mút điểm hồng trên ngực, tay thì xoa nắn phần thân phía dưới qua lớp vải.
— "Cái này cứng nhanh vậy, hả?"
— "Tại... tại anh mút..." – Quân thở gấp, rướn người lên.
Ông luồn tay vào trong, nắm trọn lấy, rồi vuốt nhẹ từ gốc tới đầu.
Quân co chân lại theo bản năng, nhưng vẫn không đẩy ra. Cơ thể nhỏ bắt đầu nóng rực, run nhẹ như muốn tan ra dưới tay đàn ông kia.
— "Em biết mình đang chơi gì không?" – ông hỏi.
— "Dạ..." – Quân ngước lên, mặt đỏ – "Em biết..."
— "Biết rồi thì..." – ông kéo quần đùi Quân tuột xuống, để lộ trọn phần dưới – non, hồng, ẩm nhẹ và ngượng ngùng căng cứng.
Ông nhìn kỹ.
— "Đẹp thật... giờ em không còn là con trai của ai nữa. Chỉ là một thằng nhỏ... nằm trần truồng, dưới tay anh."
Quân nhắm mắt lại, tay kéo ông xuống ôm siết.
— "Anh đừng gọi em là con nữa... từ giờ... em là của anh thôi."
--------
Và người đàn ông ấy, không còn là "ba" nữa, không hề có ý định nhường nhịn.
Ông ngồi giữa hai chân Quân, cởi áo mình ra, để lộ cơ thể cao to, dày cơ, lưng rộng ngực dày, từng sợi lông ngực loáng thoáng – mùi đàn ông nồng nàn.
Quân nuốt khẽ, mắt mở to khi thấy thân thể thật sự của người kia – vạm vỡ, đậm chất đàn ông từng trải, nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chăm nhìn mình như thứ gì đó mềm, nhỏ, cần được đè xuống.
Tay ông trượt từ đùi Quân lên bụng dưới, rồi tách hai chân cậu ra.
— "Lần đầu... đúng không?"
— "Với... với người lớn hơn vậy thì... dạ."
— "Sẽ đau chút. Nhưng em chịu được mà, đúng không?"
Quân khẽ gật, mắt long lanh như chấp nhận.
Ông hôn lên đầu gối cậu một cái, rồi cúi xuống giữa hai chân, tách khe nhỏ ra bằng hai ngón tay, thổi nhẹ.
— "A... a... đừng... đừng thổi vô đó..." – Quân rít lên khẽ, tay bấu chặt ga giường.
Ông không dừng.
Ngược lại, ông cúi xuống, dùng đầu lưỡi chạm khe nhỏ, liếm dọc.
"Chóp... chóp... chép..."
— "Ưm... a... anh ơi... đừng... nó tê... tê quá..."
Đầu lưỡi ông nóng, dày, đi sâu từng chút một, chạm sát vào điểm trong cùng của khe, liếm xoáy – rồi mút nhẹ.
"Ọc... ọc... chóp... chép..."
Quân vặn mình, hai chân cong lên, tay che miệng rên, thân thể cậu như nóng lên từng lớp – toàn bộ phần dưới ướt nhẹp, run rẩy, há ra đón lấy lưỡi người đàn ông kia.
— "Ư... đừng nữa... em... chảy rồi..."
Ông ngẩng lên, mặt ướt, cười khàn:
— "Tốt. Giờ lỗ nhỏ ướt rồi... thì cho anh vào nhé?"
Quân nhắm mắt, gật nhẹ, thở dồn dập.
Ông chống tay, ép đầu gối Quân gập lại, rồi dùng đầu cây hàng cứng như thép chà sát khe lỗ nhỏ, tìm đúng cửa vào.
— "Sâu... không phải kiểu của trai trẻ đâu."
— "Em biết... em chọn anh mà..."
"Phạch." – đầu khấc to đẩy qua cửa lỗ, chui vào trong lớp ướt mềm ấm nóng.
— "A... aaaa... ư... anh ơi... nó... to..." – Quân nấc khẽ, hai tay vịn đùi ông, lưng cong lên rõ rệt.
Ông đẩy chậm, nhấn từng phân, từng nhịp.
Lỗ nhỏ co giật, khít chặt, như chưa từng chứa vật thể nào lớn đến vậy.
— "Ngoan lắm... biết siết như vầy... ai mà dừng nổi."
"Phạch... phạch... phạch..." – cây hàng dần tiến vào sâu, cho đến khi cạ vào điểm trong cùng, khiến Quân rên vỡ tiếng.
— "Aaa... aa... sâu... em... em chịu được... đừng rút ra..."
— "Không rút. Anh vào rồi là phải lấp luôn."
Ông bắt đầu nhấp.
Chậm... sâu... mỗi cú dập là một lần lỗ nhỏ bị đè nén từ gốc tới tận trong, khiến Quân nấc nghẹn.
"Bạch... bạch... bạch..."
Tiếng va chạm dày, chắc, trộn lẫn với âm ướt.
Thân thể nhỏ bị nhồi lên theo từng cú nhấn, miệng hé, mắt mờ, rên không thành tiếng.
— "A... a... aaa... anh... mạnh quá..."
— "Vậy em né không?"
— "Không... em muốn..."
Ông đẩy nhanh hơn.
Tay bấu mông Quân, nhồi vào không khoan nhượng.
— "Lỗ em siết ngon quá... vừa ướt... vừa há đúng kiểu của anh."
— "Ưm... anh ơi... trong em... nó chảy..."
"Bạch... bạch... bạch... bạch..."
Cơn nhấp đến cao trào. Ông nhấn mạnh, ôm siết Quân, rút gần hết rồi dập vào một cú sâu nhất.
— "Ưm! A—aaa!!" – Quân co giật mạnh, tay ôm chặt ông, thân dưới bắn ra không cần chạm.
Ông rên khẽ, rồi ép chặt người, xả sâu vào bên trong.
Nóng – đặc – dày – tràn ướt cả bên trong lẫn mép lỗ.
— "Hừ... nhận đủ chưa?"
— "...dạ... em... được lấp rồi..."
Quân gục trong tay ông, toàn thân run nhẹ, mềm rũ, ướt nhẹp.
----
Căn phòng tối hơn sau vài cú dập cuối cùng. Nhưng người đàn ông vẫn chưa muốn dừng.
Thân thể Quân lúc này mềm rũ dưới bụng ông, thở hổn hển, má đỏ, miệng hé nhẹ, da bóng mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn còn mở – như thể chờ một điều gì đó sâu hơn nữa.
— "Em mệt chưa?" – ông hỏi khẽ, vừa kéo ngón tay dọc sống lưng cậu.
— "...chưa..." – Quân rì rầm, nhỏ nhưng dứt khoát.
Ông rút cây hàng ra khỏi lỗ nhỏ, nghe tiếng "lách" ướt rịn, rồi chống tay đứng lên, bước xuống giường.
Ông nhìn Quân từ trên xuống – cơ thể nhỏ, mông tròn, lưng mảnh, hai chân khép hờ, vẫn còn run rẩy vì lần xâm nhập sâu vừa rồi. Nhưng ông chưa đủ.
— "Nằm úp mặt xuống. Gác mông lên." – ông ra lệnh, giọng trầm, ngắn gọn.
Quân thoáng khựng lại một nhịp.
Nhưng rồi cậu ngoan ngoãn xoay người, chống tay lên giường, nằm úp, hai gối tách nhẹ, mông nâng cao.
Cảnh tượng ấy khiến ông nuốt khan một lần nữa.
Mông cậu – trắng, căng, hơi đỏ – hé ra phần giữa đã loang ướt, vẫn còn mở hé vì trận trước.
— "Ngoan. Giữ yên vậy." – ông bước lại gần, hạ người xuống mép giường, vừa tầm để đưa cây hàng vào từ sau.
Một tay ông đặt lên lưng Quân, nhấn nhẹ để cậu càng cong hơn, tay còn lại vuốt khe lỗ nhỏ từ trên xuống, cảm nhận lớp dịch nóng trào ra sau khi mình lấp.
— "Cái lỗ này... của ai?"
— "Của... của anh..." – Quân rên khẽ, mông cọ nhẹ vào tay ông.
— "Giờ thì... anh lấy lại tiếp nhé."
Ông tì đầu khấc to lên khe, rồi ấn nhẹ – "phạch" – trượt vào nhanh chóng vì đã sẵn ướt.
— "Ưa... a... sâu..." – Quân cong người lại, bấu tay vào ga giường, mặt úp xuống nệm, toàn thân run rẩy đón từng cú đẩy sâu.
"Phạch... phạch... phạch..."
Ông bắt đầu dập từ sau.
Mỗi cú đều chắc – sâu – đầy lực.
Cặp mông bị đẩy dội về phía trước, rồi nẩy ngược lại, đón cây hàng đang trượt vào sát trong cùng.
— "Ư... anh... mạnh quá... lưng em... như gãy..."
— "Anh thích nhìn lưng em cong như vậy. Cứ cong cho anh."
"Bạch... bạch... bạch..."
Tiếng thịt va thịt rõ rệt, ướt át, nặng, đều.
Tay ông nắm hông Quân, kéo cậu về phía mình, mỗi cú nhấn là một lần cậu bị đè sát, ép căng tới tận bụng dưới.
Một lúc sau, ông rút ra, thở mạnh.
— "Xoay lại."
Quân quay đầu, mắt mở lớn, mồ hôi lấm tấm.
— "Hả...?"
— "Nằm ngửa. Mở chân ra. Để anh nhìn mặt em lúc anh lấp đầy."
Quân run tay xoay người lại, chân tách ra, thân thể run nhè nhẹ.
Mắt cậu ngước nhìn người đàn ông đang chống tay, cây hàng vẫn cứng, đỏ, bóng, chờ chui vào lần nữa.
— "Ngoan. Giờ nhìn thẳng mắt anh."
Ông dập vào từ phía trước, một cú thẳng – sâu – bạo.
— "Áa... ư... anh... aaaa..."
Tay ông luồn dưới lưng Quân, nhấc nhẹ mông cậu lên để dồn vào sâu hơn, đồng thời môi ông cúi xuống, hôn chặt lấy miệng cậu – ướt, dài, mút sâu.
Lưỡi trộn lưỡi. Hông va hông. Tiếng thịt bạch bạch lẫn trong tiếng thở gấp và rên rỉ ướt át.
— "A... em... chảy nữa rồi..."
— "Vậy thì chảy đi, để anh đổ đầy em lần nữa..."
"Phạch... phạch... phạch... bạch... bạch..."
Ông ép sát vào một lần cuối, nhấn tận gốc, ôm trọn thân thể nhỏ, nhấn lưng Quân xuống nệm – rồi xả.
Dòng nóng đặc tràn ngập, căng đầy. Lỗ nhỏ co lại, giữ chặt tất cả.
Quân gục dưới ông, môi hé, mắt mờ, thân thể mềm không còn chút sức.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com