Part 17
Trưa miền quê, nắng vàng lấp lóa trên mái ngói cũ. Một cơn gió nhẹ thổi qua vườn sau, làm hàng cau đung đưa nhè nhẹ. Tiếng gà kêu, vịt quẫy nước, hòa lẫn trong không gian mộc mạc, thơm mùi rơm và mùi đất ẩm.
Anh Bình – trần trụi nửa người trên – đang ngồi xổm bên chuồng gà, tay vung thóc, tay còn lại cầm gáo múc nước tưới luống cải vừa bén rễ. Làn da rám nắng bóng lên vì mồ hôi, bắp tay nổi rõ gân, ngực trần dính đầy bụi rơm.
Căn nhà giờ đây vắng lặng. Vợ và hai con anh đã về ngoại chơi hè, còn anh xin ở lại trông nhà, cũng là để "nghỉ ngơi khỏi cảnh ồn ào phố xá".
Đang lúi húi bên vườn rau thì một bóng người lạ bước vào cổng.
Anh Bình ngẩng đầu, tay vẫn cầm gáo nước, cau mày:
"...Gì vậy?"
Người kia tháo nón lưỡi trai, lau trán, rồi cười nhẹ, thở ra:
"Em đây, anh Bình..."
Anh Bình khựng lại. Rồi đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn kỹ. Dưới ánh nắng, người đàn ông đứng đó là Định – áo sơ mi xắn tay, balô sau lưng, nụ cười mệt nhưng ánh mắt sáng long lanh.
"...Mày... thiệt tình..."
Anh Bình cười nhẹ, giọng pha lẫn bất ngờ lẫn khó tin:
"Tao tưởng mày chỉ nói chơi. Ai ngờ mày tìm về thật."
Định bước vào, tay rút khăn lau mồ hôi:
"Em hỏi địa chỉ nhà anh từ hôm anh sắp về rồi. Lúc đó em đã biết... không phải muốn quên là quên được."
Anh Bình chống tay lên hông, ngực trần vẫn còn đọng nước, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt nửa cười nửa nghiêm:
"Đi cả trăm cây số chỉ để nhìn cái mặt tao?"
Định không đáp ngay. Anh bước lại gần, ánh mắt đằm lại, khẽ nói:
"Em đến để gặp anh. Để... nếu anh cho... được ngủ lại."
Anh Bình cười khẽ, liếc xuống chân Định đầy bụi:
"Mày ngủ lại thì có mang đồ không? Hay định mượn luôn cái áo thun của tao?"
"Áo anh có mùi mồ hôi ấy... em thích." – Định nói nhỏ, mắt không rời làn da rám nắng trước mặt.
Anh Bình nhìn một lúc, rồi quay người, đi thẳng vào nhà:
"Vào rửa mặt đi. Rồi ăn cơm."
Định gật, bước theo. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng lòng thì nóng hừng hực.
Anh Bình không từ chối. Không ngăn cản. Không hỏi thêm.
Chỉ là bước chân ấy... không nhanh, như chờ người sau kịp bước vào.
---
Anh Bình mở cánh cửa gỗ quen thuộc, đứng nép qua một bên cho Định bước vào. Căn nhà gọn gàng, mái ngói mát rượi, mùi gỗ cũ xen lẫn mùi khói bếp và nắng vườn.
"Vào đi. Mày chắc cũng mệt." – anh nói, rồi đi thẳng vào gian bếp, tay lấy thêm cái ly đặt lên bàn.
Định bước theo, ánh mắt đảo nhẹ quanh, như ghi nhớ từng góc căn nhà:
"Nhà anh mát thật. Nhìn bên ngoài tưởng nhỏ, ai ngờ trong thoáng..."
"Nhà quê vậy mà. Nhưng ở được. Tắm rửa đi cho thoải mái. Lát tao dọn cơm."
Anh Bình đưa tay chỉ cửa phòng tắm phía sau, rồi chậm rãi hỏi:
"Quán cà phê giờ ai lo? Mày về đây lỡ công việc không?"
Định tháo balo, cởi nút cổ áo, tay lau mồ hôi trán:
"Em bàn giao lại cho thằng Lộc – thằng phó quản lý. Tạm ổn. Em nói đi 2-3 ngày, nếu cần thì lên liền."
Anh Bình dựa vai vào khung cửa bếp, nhìn Định bước lại gần, áo đã bung gần hết nút:
"Mày đi vậy, quán có thiếu hơi mày chắc cũng loạn."
Định cười nhẹ, vẫn giữ giọng bình thường:
"Thiếu người lo thì còn được chứ... thiếu em chắc khách đỡ thấy mặt đẹp."
"Xạo." – Anh Bình bật cười, lắc đầu, rồi quay ra – "Phòng tắm kia. Nước bơm sẵn rồi đó, mày cứ tắm đi."
Định cầm khăn và quần áo sạch mà anh Bình đưa, gật nhẹ:
"Ừ. Em tắm nhanh. Em không quen để ai chờ lâu."
Anh Bình chỉ "ừ" một tiếng, rồi lặng người nhìn theo bóng Định đi khuất sau cửa phòng tắm. Tay vẫn gác lên cửa, nhưng ánh mắt anh Bình lại không hề vô tình. Dù bên ngoài là đàn ông trầm tính, vai rộng, sống đời bình dị... nhưng trong ánh nhìn đó, có thứ ký ức nóng bỏng từ thành phố vẫn còn nguyên mùi da thịt.
----
Tiếng nước trong phòng tắm xì xào đều đặn, vang vọng ra tận gian bếp. Ánh nắng ban trưa xuyên qua tán chuối ngoài sân hắt lên bức tường loang loáng, gió đồng thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ cũ kỹ.
Anh Bình đang bắc nồi cơm, tay vừa lùa gạo vào rá thì nghe tiếng Định gọi vọng từ nhà sau:
"Anh ơi! ... Hình như em quên khăn..."
Anh Bình cau mày cười nhẹ, bỏ nồi xuống, đi về phía sau, tay cầm cái khăn tắm vắt trên ghế gỗ.
"Lớn đầu còn lóng ngóng." – anh lẩm bẩm.
Tới cửa phòng tắm, anh gõ nhẹ:
"Đây. Khăn đây. Tao treo lên cửa."
Anh định quay đi thì tay nắm bất ngờ bị kéo bật, cánh cửa hé ra, rồi một bàn tay ướt nắm lấy cổ tay anh Bình kéo mạnh vào trong.
Soạt!
Cánh cửa đóng lại. Bên trong mờ mịt hơi nước. Định, chỉ quấn mỗi khăn ngang hông, tóc còn nhỏ giọt, ánh mắt ánh lên sự kìm nén:
"Anh..."
Anh Bình hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì cơ thể rắn chắc của Định đã áp sát. Lồng ngực trần nóng hổi chạm vào làn da sạm nắng của anh Bình, tiếng thở của cả hai hòa lẫn với tiếng nước chảy.
"Gì vậy... Mày làm trò gì trong đây?"
Định nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm và thật đến nghẹt thở:
"Em nhớ anh... Nhớ từ lúc anh quay về quê. Không đêm nào em ngủ nổi..."
Anh Bình không nói, chỉ nhìn vào khuôn mặt kia – giờ đây không còn là quản lý quán cà phê bảnh bao, mà là một người đàn ông thực sự cần chạm vào người khác để tồn tại.
Rầm.
Định đẩy nhẹ anh tựa vào vách tường, hai tay chống hai bên hông, giọng khàn:
"Cho em chút thôi. Không làm gì cũng được. Em chỉ muốn... ôm anh... sát như lần cuối ở thành phố."
Anh Bình thở mạnh, nhướng mày:
"Mày nói vậy là có ý gì?"
Định siết cánh tay, ép người áp sát hơn, khoảng cách không còn dư nổi một hơi thở. Anh nhìn thẳng vào mắt Bình:
"Là... nếu không ôm anh hôm nay... em nghĩ mình sẽ điên lên mất."
Câu đó vừa dứt, một bàn tay Định đã luồn ra sau gáy, kéo đầu anh Bình xuống và... hôn.
Không nhẹ. Không từ tốn. Mà là một cú áp môi đầy cuồng si, vừa như van xin, vừa như trút bỏ từng ngày kiềm nén.
Miệng kề miệng. Da trần kề da trần.
Hơi nước nóng trong phòng tắm giờ không còn nóng bằng hơi thở của Định.
--
Hơi nước bao phủ gian phòng, những giọt nước lăn dài trên ngực trần, còn bàn tay Định thì vẫn giữ gáy anh Bình – kéo chặt. Môi chạm môi không còn dừng ở nụ hôn nữa, mà đã thành sự cắn nhẹ, liếm qua kẽ răng, như thể cậu đang muốn nếm lại mùi quen thuộc từng có ở Sài Gòn.
"Ưm... em nhớ cảm giác này..." – Định thở đứt đoạn, tay vuốt lên lưng anh Bình, giọng khàn khàn.
Bình không đẩy ra. Ngược lại, tay anh chạm vào hông Định, kéo tấm khăn mỏng xuống, thả nó trôi tụt khỏi người cậu, để cơ thể trần truồng của Định ép sát lên người mình.
"Khôn thật... giả vờ quên khăn, dụ tao vào để làm gì?" – Anh Bình cười thấp, một tay luồn ra sau mông Định, siết mạnh, cảm nhận rõ cặp mông căng, nóng, co nhẹ vì kích thích.
Định hơi ngẩng đầu, mồ hôi và nước hòa lẫn chảy trên cổ:
"Không dụ... là kéo. Em tự kéo anh về rồi."
"Giờ muốn tao làm gì?"
"...Làm lại như đêm cuối ở thành phố. Nhưng lần này... mạnh hơn. Em chịu được."
Cạch.
Anh Bình đẩy người, xoay cả hai đổi vị trí – ép lưng Định dính sát lên mặt gạch còn ấm hơi nắng. Một tay anh giữ gáy cậu, tay còn lại trượt xuống mông:
"Được. Đứng yên đó. Hôn chưa đủ. Giờ tới lượt anh..."
Bạch.
Ngón tay anh luồn vào giữa khe, lỗ nhỏ co giật khẽ, vẫn quen hơi người này – mềm, ấm, và đang há ra mời gọi. Định cắn răng chịu đựng, hai tay bám lên tường, mông đẩy nhẹ về sau như thể thèm thêm.
"Chặt thật..." – anh Bình rên khe khẽ, rồi gằn giọng – "Tao mới nhét một ngón mà nó mút sát vầy..."
Định thở gấp, mắt nhắm lại:
"Lần nào cũng vậy... của anh đưa vào... em không nhịn nổi..."
Anh Bình không đáp. Cây hàng cứng, nóng rực, vừa thoát khỏi quần, giờ đã chạm nhẹ lên giữa khe mông. Anh ấn đầu khấc vào, rồi đẩy mạnh.
Phạch.
Lỗ nhỏ trơn, ướt – nuốt trọn trong một cú đẩy.
"Á... a... vào rồi... sâu... sâu quá..."
"Câm. Giờ tới lượt anh."
Bạch bạch bạch.
Cơ thể Định va sát vào tường, tiếng mông đập vào hông anh Bình vang dội trong căn phòng nhỏ. Mỗi cú thúc đều mang theo trọng lực, lực của một người đàn ông đã chờ từ lâu, nhịn từ thành phố về quê.
"Cái lỗ này... của ai?" – Anh Bình rít lên, siết eo Định.
"Của anh... a... của anh... đừng dừng... cứ phá em ra..."
---
Xì xào... xì xào...
Nước vẫn chảy, đều đặn như không hay biết chuyện gì đang xảy ra trong gian phòng tắm mộc mạc.
Xào xạc... xào xạc...
Gió lùa qua tán cau ngoài vườn, thổi mát sân sau, kéo theo tiếng lá cọ vào nhau như lời thì thầm.
Nhưng tất cả những âm thanh đó...
Không át nổi tiếng "bạch bạch bạch" vang lên không ngừng.
Không át nổi tiếng rên khản đặc, nghẹn lại vì mỗi lần bị dập vào chỗ sâu nhất.
"Ư... a... anh Bình... đừng mạnh quá... em chịu không nổi..."
"Câm. Mày chính mồm đòi mà giờ lại rên?"
Phạch!
Anh Bình thúc thêm một cú sâu nghẹt, cây hàng chọc đến tận cùng, đầu khấc ngoáy mạnh, khiến Định phải chống tay lên tường mà thở hắt ra như nghẹn thở.
"Mỗi lần tao nhớ tới cái cảnh mày rên dưới tao... là tao cứng. Về tới quê, vợ con đi vắng, mày tới đúng lúc... Thằng này không tha đâu."
"Ưm... tha làm gì... em... chờ ngày này lâu rồi..."
Bạch bạch bạch bạch—
Tiếng thịt đập vào nhau dồn dập. Định bị ép sát tường, mông phập phồng đỏ ửng, lỗ nhỏ co bóp từng đợt, vừa đau vừa sướng. Mỗi cú thúc là cả người cậu rung lên, mồ hôi chảy dọc sống lưng, hòa lẫn nước lạnh đang dội lên da.
Anh Bình cúi người, liếm mạnh từ cổ xuống vai Định, rồi cắn nhẹ vào vành tai:
"Ngon hơn tao nhớ. Mày nuôi lỗ này kỹ lắm hả?"
"Không... em để trống... chỉ chờ anh..."
"Thật không? Hay cho thằng nào khác đụ rồi giờ về đóng kịch?"
"Không... thề... chặt thế này là giữ cho anh..."
Anh Bình nắm eo Định, nhấn thêm một cú sâu hơn tất cả những lần trước, khiến Định rên bật lên:
"Á— sâu quá... sâu đến bụng dưới rồi..."
"Vậy giờ... tao bắn đây."
Bạch... bạch... bạch!
Ba cú chốt, cứng rắn, nặng, trọn lực, rồi anh Bình siết người, thở gằn bên tai Định:
"Nhận hết... của tao... không được làm tràn..."
"Ưm... dạ... a..."
Dính. Ấm. Chảy.
Thứ ướt át nóng hổi tràn vào trong, khiến lỗ nhỏ của Định co giật liên hồi, hút lấy từng giọt như sợ bị bỏ lại.
Cả hai đứng dựa vào nhau, trần trụi, dính chặt, chỉ còn tiếng thở hổn hển, và tiếng nước... vẫn xì xào.
---
Ánh nắng đã dịu đi sau cơn mưa trưa ngắn ngủi, để lại hơi đất âm ẩm, mùi rơm khô và tiếng gà bới lục bục ở góc vườn.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Hai người đàn ông bước ra, da thịt còn ửng hồng sau hơi nóng. Cả hai tắm lại lần nữa, nhưng không vì xấu hổ, mà để xóa đi mồ hôi, vết dính... và cả dư vị của lần quấn lấy nhau đầy bản năng.
Anh Bình đi trước, vẫn cởi trần như thường lệ, quần thun vải mỏng xắn tới gối, tay bê mâm cơm đơn sơ ra chiếc bàn gỗ kê dưới tán bưởi trước sân. Vai anh rộng, lưng dày, từng cơ nổi nhẹ sau mỗi nhịp bước chân. Mùi xà phòng rẻ tiền hòa với mùi nắng, toát ra thứ hấp dẫn đậm chất đàn ông quê.
Định đi theo sau, mặc sơ mi trắng mới, tóc còn ẩm, thơm nhẹ mùi sữa tắm. Nhưng điều khiến cậu không rời mắt lại không phải đồ ăn – mà là bờ vai trần của Bình, giọng nói cộc cằn nhưng ấm áp, và cái cách đàn ông ấy... cắm đầu làm mà không hay mình đang hút hồn người khác.
"Ngồi xuống đó. Tao lấy nước." – anh Bình nói, không quay lại.
Chỉ một câu nói như vậy, giọng khàn khàn, nam tính, không hoa mỹ, mà Định như rần cả người. Cậu ngồi xuống chiếu, nhìn đĩa rau luộc, chén nước mắm, nồi cá kho và đĩa trứng chiên đơn giản. Nhưng với Định, cảm giác ngồi cùng người đàn ông ấy, nghe tiếng chén đũa va nhẹ, đã đủ no một nửa rồi.
Anh Bình đặt bình nước lọc xuống bàn, rót cho mỗi người một ly:
"Không có gì cầu kỳ. Ở quê ăn vầy. Mày chịu không?"
Định cười khẽ, giọng trầm:
"Chịu chứ. Có anh ngồi ăn cùng là được."
Anh Bình lườm một cái, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.
Rồi anh ngồi xuống, cầm đũa, gắp cho Định một khúc cá:
"Ăn đi. Trưa nay mày đốt năng lượng không ít đâu..."
---
Trước sân nhà, gió thổi rì rào qua tán bưởi, bóng nắng đung đưa trên mặt chiếu. Cả hai ngồi đối diện, đũa gắp cá, rau luộc chấm mắm gừng, không cao lương mỹ vị nhưng lại ấm hơn bất kỳ bữa ăn sang trọng nào.
Anh Bình ăn ít, cầm ly nước chè nhấp từng ngụm. Ngực trần vẫn để lộ những vết hằn đỏ nhạt sau trận trong phòng tắm, nhưng anh chẳng quan tâm, cứ ngồi đó như thể mọi chuyện giữa hai người là điều tự nhiên nhất.
Định ăn chậm hơn, không phải vì ngại, mà là vì cứ liếc nhìn cơ thể đàn ông ấy, mỗi khi anh nghiêng người gắp cá hay thở nhẹ.
Một lúc, Định đặt đũa xuống, giọng trầm mà thật:
"Anh biết không... từ lúc anh về quê, em... có mấy đêm mất ngủ thật sự."
Anh Bình nhìn qua, nhíu mày:
"Mày mất ngủ vì nhớ tao á? Hah."
Định không cười. Ánh mắt cậu nghiêm và đầy chân thành:
"Không phải nhớ kiểu đó không. Mà là nhớ tất cả... từ tiếng thở của anh, cái cách anh rít lên 'chặt quá' hay 'mút như đỉa'... Anh không biết đâu, em... em thích cả cái giọng đàn ông quê của anh, thích cái kiểu anh nói chuyện có phần thô, nhưng thật..."
Anh Bình khựng lại, nhìn thẳng Định.
Cậu tiếp, ánh mắt không trốn tránh:
"Nghe anh nói kiểu đó, em... có cảm giác mình là của anh thật. Mỗi lần nghe anh gằn giọng, chửi nhẹ kiểu 'muốn bị tao đụ chết hả', em thấy mình... run. Run nhưng thèm. Cảm giác bị một người đàn ông như anh chiếm lấy, nói chuyện cộc cằn mà nặng lực... nó làm em nhớ mãi."
Anh Bình đặt ly chè xuống, tay chống lên gối, nheo mắt:
"Mày thích mấy cái đó thật hả? Tao cứ tưởng mày mê êm tai kiểu ga-lăng đàng hoàng cơ."
Định cười khẽ, lắc đầu:
"Em gặp quá nhiều kiểu nói năng khéo rồi. Nhưng chỉ có anh là em nhớ... từng từ, từng nhịp. Nhất là khi anh siết eo em rồi rít lên... 'lỗ này là của tao', em nghe vậy còn sướng hơn cả lúc vào sâu."
Anh Bình bật cười thành tiếng, hơi khàn, nhưng ánh mắt bỗng đượm chút gì khác — không chỉ là dục, mà còn là cảm xúc thật:
"Coi vậy mà cái miệng mày cũng biết nói lời làm người ta... muốn đè xuống liền."
Định nhìn anh, khẽ hít vào:
"Thì... nếu anh muốn, em... vẫn còn đủ sức."
Anh Bình không nói gì thêm. Chỉ nhìn Định lâu hơn thường lệ. Rồi đưa tay gắp thêm miếng trứng vào bát cậu, lặng lẽ.
---
Bóng cây mít trước sân loang rộng, phủ rợp lên mâm cơm còn dang dở và hai bóng người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Gió đồng thổi nhẹ, thỉnh thoảng làm rơi vài lá vàng già, xoay tròn lặng lẽ.
Định còn đang cúi đầu, định gắp thêm một miếng trứng thì...
Rầm.
Anh Bình đứng bật dậy. Không nói không rằng. Mắt anh nhìn xoáy vào Định, rồi một tay chụp lấy cổ tay cậu kéo lên.
"Đứng dậy."
"Ơ... anh—"
Bịch.
Không để Định kịp hỏi thêm, anh đã kéo cậu lùi ra khỏi chiếu, dắt thẳng ra giữa sân, nơi gốc cây mít to bằng cả vòng tay người lớn, rêu phủ đầy thân, đất dưới chân mát rượi.
Anh đẩy mạnh vai Định, ép lưng cậu dựa sát vào thân cây mít sần sùi. Cái bóng râm che cả hai khỏi nắng chiều, che luôn cả ánh nhìn nếu ai lỡ đi ngang con đường đất xa xa kia.
"Anh... làm gì vậy..."
"Cái miệng mày nãy giờ... nói tới đâu tao cứng tới đó. Mày tưởng nói vậy rồi ngồi ăn tiếp được à?"
Giọng anh khàn, cộc nhưng ấm, kiểu đàn ông quen làm trước nói sau. Hơi thở phả sát mặt. Định bị đè lưng lên thân cây mát lạnh, mông vừa chạm đất thì một chân anh Bình đã chen giữa hai đùi, giữ cậu đứng yên.
"Tao chưa ăn xong. Nhưng... thèm mày quá rồi."
Soạt.
Tay anh kéo phăng vạt áo Định ra ngoài quần. Nút sơ mi bật khỏi, lộ ra làn da trắng ửng hồng, còn vương vết cào nhẹ từ lúc trong phòng tắm.
Định thở gấp:
"Ở ngoài... sân..."
"Thì sao? Mày cứ rên nhẹ thôi là không ai nghe."
Phập.
Anh Bình cúi xuống ngậm lấy núm ngực Định, cắn mạnh, vừa đủ để khiến cậu bám chặt lấy thân cây mà run bần bật.
"Ư... đừng... mạnh vậy..."
"Tao thích mạnh. Mày nói thích cái thô... đúng không? Vậy giờ nếm đi."
Bạch.
Một tay anh Bình đã trượt xuống kéo phăng khóa quần Định, tay còn lại vuốt ngược lên gáy, giữ cậu ngửa mặt, buộc phải nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực kia.
"Mày là của tao. Từ đầu đến lỗ."
Lưng Định cấn vào vỏ cây mít, rát nhẹ, nhưng cảm giác đó lại khiến cậu càng rùng mình vì phấn khích. Cây hàng của anh Bình đã chạm vào bụng dưới, nóng, căng cứng, và như đang tìm chỗ chui vào.
----
Ánh nắng trưa miền quê oi ả, hắt loang lổ qua tán lá dày của cây mít. Bóng mát dưới gốc cây rợp như ô che, phủ kín hai thân hình đang dính sát vào nhau.
Tiếng gió thổi qua, làm những chiếc lá mít dày khẽ xào xạc đều đều, như một lời đồng tình âm thầm, giúp che giấu âm thanh thật sự đang vang lên giữa trưa nắng:
"Phạch... phạch... phạch..."
"Ư... a... anh... nhẹ chút..." – giọng Định nghèn nghẹn, lưng tựa sát thân cây sần sùi, đầu khấc nóng rực của anh Bình vừa vào đến phân nửa, lỗ nhỏ vừa co giật vừa trơn trượt đón lấy.
Anh Bình nghiến răng, tay siết chặt eo cậu, kéo người về phía mình:
"Bảo thích tao thô mà giờ kêu nhẹ? Tao chưa nhấn hết đó."
Phập.
Một cú dập thẳng, sâu. Định rụng gối, nhưng bị giữ chặt, không trượt nổi.
Mồ hôi hai người nhỏ giọt, hòa cùng tiếng thở nặng nề, tiếng da đập vào nhau vang lên như bắn dội giữa khoảng sân vắng.
Lá trên cao vẫn xì xào... như những nhân chứng im lặng, đồng lõa cho cuộc "ăn nhau" nóng rực giữa ban trưa.
Anh Bình cúi sát tai Định, hơi thở nóng như than:
"Cái lỗ này... nó còn nhớ tao hơn miệng mày. Vừa đút vào là mút sát... nghe chưa?"
"Ưm... dạ... của anh hết... đừng rút ra..."
"Không rút... tao còn chưa xong."
Bạch bạch bạch.
Cây hàng càn quét vào trong, khiến cả thân Định dán chặt vào thân cây mít, mồ hôi rịn ướt hai đùi, lỗ nhỏ đỏ ửng, trơn nhớp, hút chặt cứng lấy từng nhịp đẩy.
Một chiếc lá mít rơi xuống... lặng lẽ.
Một tiếng rên nhỏ bị nuốt vào trong cổ họng.
Và cả trưa hè oi ả... chỉ còn tiếng của hai cơ thể đàn ông đang hòa làm một, ướt át, cuồng si, không còn ranh giới.
----
Chiều ấy, nắng miền quê trải vàng trên mặt sân đất sau nhà. Gió thổi xào xạc qua những tán chuối già, mùi rơm khô quyện lẫn mùi mồ hôi của đàn ông đọng lại trên áo vải phơi đầu hiên. Anh Bình chống nạnh, tay vẫn còn cầm cái nón lá cụt viền, mắt nheo lại nhìn Định:
– Ê, rảnh không? Đi câu với tao một bữa, coi dân phố có câu nổi con cá lóc nào không.
Định nhếch môi cười, chẳng nói gì. Mùi thuốc rê phảng phất từ áo anh Bình bay sang, thoang thoảng, quen quen. Hồi mới gặp, Định đã chẳng nghĩ gì. Nhưng giờ, mỗi lần nghe giọng nói ấy, mùi mồ hôi ấy, là tim cậu lại nhói một nhịp.
Cái kiểu đàn ông quê như anh Bình – thân hình vạm vỡ, nắng rám da, câu nói thì chẳng kiêng dè:
– Ở thành phố riết chắc mày yếu xìu rồi hả? Ra đây tao chỉ chỗ cá nó đớp hàng liền.
"Đớp hàng" – cái giọng thô của anh làm Định đỏ mặt nhưng lại thấy lạ lẫm mà thèm. Không phải ai cũng nói chuyện kiểu đó. Và không phải ai nói vậy cũng khiến Định rùng mình như vậy.
Hai người ra bờ hồ sau rẫy. Định ngồi kế bên, nhìn anh Bình xắn tay áo lên, lộ rõ bắp tay rắn chắc, gân guốc. Anh cúi xuống buộc lưỡi câu, cánh tay cọ nhẹ vào đùi Định, mồ hôi lấm tấm nơi gáy.
– Ngồi sát quá vậy, không biết nóng hả? – Anh Bình liếc mắt hỏi, giọng cười cợt.
– Nóng... nhưng không muốn xa. – Định đáp nhỏ, mắt không rời khỏi cần câu của anh.
Anh Bình không nói, chỉ khẽ hừ trong mũi. Cá không cắn câu, mà Định thì chỉ muốn... cắn thứ khác.
Lúc mặt trời ngả về phía rặng tre, cả hai lặng lẽ xách cần về. Định không nhớ rõ đã đi bao lâu, chỉ nhớ những giọt mồ hôi lăn dọc sống lưng anh Bình, thấm vào áo, để lại vệt sẫm. Về đến nhà, anh Bình ném cần câu vào góc, quay sang:
– Vô tắm, không thôi người mày hôi như heo, ai dám gần?
Cậu đi theo anh vào phòng tắm sau hè. Cái nhà tắm lợp mái tôn cũ, ánh nắng xiên xiên rọi qua những lỗ thủng lấp lánh. Anh Bình cởi áo trước, quăng cái áo đẫm mồ hôi lên thành vách. Thân thể rám nắng, lưng rộng, những vệt muối trắng in rõ.
– Mày đứng đó nhìn hoài, tắm không thì nói.
Định mím môi, bước vào. Nước lạnh xối xuống vai, da nổi gai ốc. Anh Bình cầm gáo, dội lên đầu Định một cái:
– Tắm mà mày cứ đứng đực ra, y như thằng mới lớn thấy hàng ngon lần đầu.
– Thì... ngon thật. – Định nhìn anh, giọng nhỏ lại, hơi run.
Anh Bình nhìn cậu, ánh mắt vừa cười cợt, vừa có chút gì sâu hơn:
– Lại muốn tao "đi đường cũ" hả?
Định không đáp, chỉ cười, khẽ nhấc tay lên chạm nhẹ vào thắt lưng anh. Anh Bình bắt lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía mình.
– Ở quê tao, ai muốn thì nói đại, đừng có vòng vo.
Tiếng nước rơi lộp bộp. Hơi nước hòa với mùi cơ thể, mùi mồ hôi, mùi xà phòng nửa tan nửa đọng. Anh Bình vẫn chưa buông tay Định ra. Vài giây sau, anh cúi xuống, thầm thì cạnh tai:
– Chiều vợ con tao không có nhà, mày ở lại ăn cơm rồi... tính tiếp. Được không?
Định nuốt khan, trong mắt ánh lên một tia khao khát rõ ràng. Cậu gật đầu.
Tối ấy, nhà chỉ còn hai người đàn ông. Một người thẳng, một người cong. Một người vẫn thô lỗ như mọi khi, một người vẫn say mê mùi cơ thể ấy đến ngộp thở.
Và căn nhà quê, yên ắng giữa đồng lúa, chuẩn bị chứng kiến một đêm không hề yên tĩnh.
----
Đêm ở quê tĩnh lặng đến mức tiếng ếch kêu ngoài đồng cũng vang vọng vào nhà. Trăng lên cao, ánh sáng nhạt phủ lên mái ngói cũ. Trong căn phòng chỉ có tiếng quạt máy xoay đều và tiếng thở nhè nhẹ của hai người đàn ông nằm chung giường.
Anh Bình nằm nghiêng, nửa người để trần, một cánh tay gác hờ qua trán. Hơi thở đều đều, tưởng như đã ngủ. Nhưng Định thì không tài nào ngủ nổi.
Cậu nằm sát bên, chỉ dám dịch người chút một. Cánh tay anh Bình, bắp tay rắn chắc, lộ rõ những đường gân cuồn cuộn, nằm ngay tầm mắt Định. Cậu khẽ đưa tay chạm vào, mân mê từng đoạn như sợ một lúc nữa tất cả sẽ tan đi như giấc mơ.
Ngón tay trượt từ bắp tay xuống bả vai, rồi dừng lại nơi hông. Hơi thở anh Bình khẽ động. Cậu giật tay lại.
Nhưng chưa đầy vài giây sau, giọng anh Bình vang lên, trầm khàn, nửa buồn ngủ nửa cảnh báo:
– Mày rờ riết vậy là sao? Giỡn hoài hả?
Định nín thở. Nhưng rồi vẫn không kìm được, cười khẽ, tay lại đặt lên ngực anh, lòng bàn tay cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ sau lớp da rám nắng ấy.
– Em... thích ôm anh vầy. Với... tay anh bự quá, rắn quá. Em không ngủ được...
Anh Bình bật ra một tiếng cười khô khốc trong cổ họng, rồi lật người, đối mặt với Định. Khuôn mặt anh gần sát, mắt vẫn nheo nheo dưới ánh đèn ngủ vàng vọt.
– Đàn ông gì mà rờ riết, nói thẳng đại coi. Mày muốn gì?
Định cắn môi, ánh mắt cậu ánh lên sự khao khát không che giấu:
– Em muốn... được anh ôm. Mạnh hơn một chút. Như bữa đó... nữa cũng được.
Anh Bình nhìn cậu, gương mặt vẫn chưa đổi sắc. Nhưng chỉ vài giây sau, cánh tay to rắn ấy đã vòng ra sau lưng, kéo Định sát vào ngực mình, khiến cậu hít trọn mùi đàn ông nồng đậm.
– Muốn vậy thì nói. Ở quê, không có cái kiểu lén lút lằng nhằng đâu nghe chưa.
Định úp mặt vào ngực anh, môi chạm khẽ vào da. Tim đập thình thịch như tiếng trống. Bàn tay anh Bình bắt đầu vuốt dọc lưng cậu – không dịu dàng, không gấp gáp – mà có một thứ nhịp điệu bản năng.
– Mày hư lắm, biết không? – Giọng anh Bình khẽ hơn, nhưng vẫn là chất giọng đàn ông quê, sần sùi, thẳng ruột ngựa.
– Em biết... mà anh vẫn để em nằm chung nè...
– Ờ, để rồi coi đêm nay mày còn dám nói kiểu đó nữa không...
Rồi anh Bình trở mình, ghì chặt Định xuống đệm. Mắt anh ánh lên một tia gì đó vừa thèm khát, vừa như muốn "dạy" cho cậu một bài nhớ đời.
Ngoài trời, trăng vẫn sáng. Trong nhà, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Định biết, đêm nay sẽ là lần đầu tiên... được anh Bình thật sự "ăn lại" – không chỉ với cái thèm khát của một người từng được phục vụ, mà là bằng tư thế của một người đàn ông thật sự đang chiếm lấy điều mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com