Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18

Anh Bình bật cười khẽ, tiếng cười mang chút giễu cợt, chút buông thả, và đầy hiểu rõ:

– Cái thằng... ngứa tay hoài. Tao biết mà, nhìn mày là biết bụng đâu có yên.

Anh đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Định như xoa một con chó con vừa làm nũng. Lòng bàn tay thô ráp lùa qua tóc Định, chậm rãi, khiến cậu tê rần cả da đầu.

– Thôi, tao nằm yên nè. Muốn làm gì thì làm đi. – Anh vừa nói vừa đổi tư thế, hai tay đưa lên gác dưới gáy, ngực ưỡn ra, cơ bụng hiện rõ từng múi dưới lớp da rám nắng. Lồng ngực anh phập phồng nhẹ theo nhịp thở.

Tư thế ấy khiến Định như bị hút trọn vào anh. Cậu không đáp. Chỉ dịch người lại gần hơn, cúi đầu áp mặt vào dưới cánh tay anh Bình – nơi nách còn thoang thoảng mùi mồ hôi lẫn mùi xà phòng quê sót lại. Cái mùi vừa thô vừa thật, vừa đàn ông vừa khiến người ta đắm.

Hít một hơi sâu, Định như muốn lưu giữ toàn bộ hương vị của anh vào tận trong ký ức, vào tận trong lồng ngực mình.

Môi cậu khẽ chạm vào da thịt sần sùi của anh. Không phải kiểu thơm tho láng mịn như đàn ông thành phố, mà là thứ thịt da của người từng gánh nước, từng chẻ củi, từng ra đồng giữa trưa hè. Và chính điều ấy mới khiến Định phát cuồng.

– Mày mê tao đến vậy à? – Anh Bình hỏi nhỏ, mắt vẫn nhắm hờ.

– Mê... chứ sao không. – Định đáp, tay nhẹ nhàng vuốt dọc hông anh, rồi trượt lên bắp tay rắn như cục đá.

Anh Bình vẫn nằm yên, không hề ngăn cản, nhưng miệng nhếch nhẹ thành một nụ cười lười biếng:

– Tao nói rồi. Ở quê không có mấy trò giả bộ này nọ. Muốn thì làm đi. Nhưng làm rồi thì đừng hối hận.

Định không chần chừ nữa. Cậu trườn hẳn lên, môi chạm cổ anh, tay luồn xuống hông, ve vuốt làn da nóng rực. Tim cậu đập thình thịch, hai gò má đỏ bừng, nhưng đôi mắt thì sáng rực sự quyết tâm.

Định muốn giữ người đàn ông này lại. Bằng tất cả những gì cậu có.

Anh Bình mở mắt, chỉ trong thoáng đó – ánh nhìn của người đàn ông từng trải, hiểu rõ bản thân mình, nhìn vào Định không giấu nổi sự khích động. Nhưng anh vẫn nằm yên, đúng như đã nói.

Và rồi, từng chút một, từng nhịp một... Định bắt đầu "làm" những điều cậu muốn.

Bằng môi.

Bằng tay.

Bằng cả phần thân thể cậu đã dâng hiến cho không ít người, nhưng chưa bao giờ vì khao khát như lúc này.

Không gian chật hẹp, tiếng thở bắt đầu rối loạn. Một đêm quê mùa, chậm rãi, nhưng chẳng thiếu gì sự nóng bỏng âm ỉ. Định đang trả bài, nhưng là theo cách của một kẻ chủ động. Còn anh Bình – người đàn ông luôn cầm cương – nay lại nằm yên như thú săn chấp nhận để con mồi thử leo lên.

Liệu anh có thật sự để yên?

Hay chỉ đang chờ đến khi cậu lơ là, rồi sẽ lật lại mọi thế cục như cái cách đàn ông quê vốn vẫn làm?

---

Định cúi đầu thấp hơn, gò má cọ nhẹ vào bụng anh Bình – nơi làn da rám nắng khẽ rít dưới lòng bàn tay. Không vội vàng. Cậu như đang nếm từng tấc da trên thân thể ấy, ngửi từng vệt mồ hôi đã khô lại, để lưỡi chạm nhẹ vào từng đường gân nhỏ ẩn dưới da.

Tay cậu luồn qua thắt lưng, lần mò dọc theo hông, nơi cơ bắp rắn chắc căng nhẹ mỗi khi anh Bình thở ra. Cậu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông ấy vẫn nằm yên, hai tay gác sau gáy, ánh mắt nhắm hờ – để mặc mình bị chiếm lĩnh, nhưng trong cơ thể, từng sợi cơ đều căng như dây đàn.

Môi Định khẽ mở, chạm vào rìa ngực anh. Một nụ hôn nhẹ, rồi kéo dài thành hai, ba lần. Cậu ngậm lấy đầu ngực anh, không vội cắn, mà mút nhẹ từng chút một, để đầu lưỡi xoáy tròn trên phần da đã sẫm màu nắng.

– Hừm... – Anh Bình khẽ rên, không lớn, chỉ là một tiếng bật trong cổ họng, nhưng đủ khiến Định biết: anh cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ nhất.

Cậu dịch người xuống, liếm nhẹ dọc rãnh ngực, bụng, lưỡi trượt chậm rãi, vừa đủ độ ướt để da anh lạnh đi một chút, rồi nóng bừng trở lại. Tay kia của Định khẽ siết lấy đùi anh Bình – đùi to, cơ chắc, ấm và đầy sức mạnh. Cậu luồn sát hơn vào giữa hai chân anh, áp mặt vào vùng hông, hít trọn hơi thở đàn ông vẫn vương lại từ lần tắm chiều.

– Mày kỹ thiệt... – Anh Bình thở khẽ, mắt vẫn nhắm, nhưng hàm hơi nghiến lại. – Cứ như ăn dần ăn mòn người ta vậy.

Định mỉm cười, ngẩng lên, hôn nhẹ lên bụng anh một cái rồi thầm thì:

– Vì em muốn anh nhớ... từng chút một.

Cậu không làm mạnh. Không vồ vập. Cậu chỉ mút nhẹ, liếm dài, rồi rút lại, như đang trêu tức sự kiên nhẫn của một con thú lớn đang nằm yên giả vờ ngủ. Mỗi nhịp mút, cậu khẽ nhấn sâu xuống, miệng phát ra âm thanh chóp chép, nhè nhẹ, ướt át, như muốn giữ lại toàn bộ hơi đàn ông trong miệng mình.

Anh Bình bắt đầu thở mạnh hơn. Hai bắp đùi khẽ căng lại. Dù tay vẫn gác sau đầu, nhưng ngực anh phập phồng, mồ hôi rịn ra dưới cằm. Anh nhếch mép cười khẽ:

– Mày mà còn làm kiểu đó, tao không nằm yên lâu được đâu.

Định không trả lời. Cậu cúi thấp xuống hơn nữa, đưa lưỡi liếm dọc sống lưng phần dưới, nơi mồ hôi tụ lại nhiều nhất. Rồi cậu nhẹ nhàng trườn người lên, một tay giữ lấy tay anh Bình đang gác sau đầu, tay còn lại vòng xuống bụng anh, ôm chặt như giữ báu vật.

– Em muốn... hết. Từng phần một. Không thiếu chỗ nào.

Giọng Định run run, nhưng vẫn rất thật. Mỗi câu cậu nói ra, kèm theo một động tác – môi cậu đặt lên cổ anh, chóp chép một tiếng; ngón tay khẽ trượt dọc theo rìa "cây hàng" đang căng dần trong lớp vải thun mỏng.

Anh Bình rít nhẹ một hơi, tay cuối cùng cũng rời khỏi gáy, đặt lên eo Định, siết lại một cách dứt khoát:

– Đủ rồi đó... Tao nhịn quá lâu rồi.

Câu nói như đánh dấu một cú chuyển mình. Như một tiếng gầm nhẹ của con thú đã nằm yên đủ lâu. Cái siết nơi eo nhanh chóng biến thành cú lật người đầy uy lực – khiến Định ngã xuống giường với ngực bị đè chặt dưới lồng ngực anh.

Anh Bình nhìn cậu, môi nhếch lên:

– Giờ tới lượt tao. Nãy giờ để mày chơi rồi đó.

Hơi thở phả xuống cổ, nóng ran.

Cả người anh phủ trọn lên Định – rắn rỏi, nặng và áp lực đến mức cậu phải cong người lên đón lấy.

Và đêm quê bắt đầu lay động theo những cú hông trườn sâu, gằn chặt, đầy bản năng.

---

Tưởng như đã đến lúc bị anh Bình lật ngược tình thế, nhưng Định lại bất ngờ ấn mạnh tay lên vai anh, ánh mắt cậu sáng lên trong ánh đèn lờ mờ – không phải vì sợ, mà là một loại quyết tâm đầy ngạo nghễ và thèm khát:

– Đợi đã. Chưa xong đâu. Em chưa cho anh xong mà.

Anh Bình khựng lại, đầu hơi nghiêng, gương mặt vẫn đậm nét cười cợt – nhưng rõ ràng, có chút bất ngờ. Ít ai dám làm vậy với anh. Nhất là trong cái cảnh mà anh đang đè lên thân người nhỏ con bên dưới, chỉ cần siết tay là khống chế trọn vẹn.

Nhưng tay Định vẫn giữ chặt bờ vai to ấy, ngón tay siết nhẹ như đánh dấu lãnh thổ, rồi cậu trườn người xuống thấp, môi lướt dọc bụng anh một cách chậm rãi, đầy cố ý. Cây hàng của anh lúc này đã vươn dài, cứng lên rõ rệt trong lớp vải mỏng. Cái đường cong căng ấy khiến mắt Định nóng bừng.

Cậu khẽ nhấc cạp quần thun lên bằng răng, môi vẫn áp sát, hơi thở phả ra nóng hổi nơi lớp vải đã dính vào phần căng đầy ấy. Lưỡi cậu liếm một đường dài dọc theo thân dưới lớp vải, nghe rõ tiếng "ưm" nhỏ bật ra từ họng anh Bình.

– Mày thật... biết chơi. – Anh rít khẽ, cánh tay đang gồng bên hông giường, nhưng không hề đè xuống, để nguyên thế bị động như đã hứa.

Định khẽ mím môi, rồi nhấn môi xuống nơi phồng rõ của "cây hàng", mút nhẹ một cách có nhịp. Từ trong lớp vải, âm thanh chóp chép vang lên ướt át. Cậu không vội tụt quần, mà ngậm lấy phần đầu từ bên ngoài, môi xoáy tròn nhẹ.

– Ư... – Tiếng rên của anh Bình trầm và khan, rõ ràng lồng ngực anh phập phồng mạnh, cổ căng rõ gân.

Cậu nhìn lên, mắt ánh lên vẻ quyến rũ khó cưỡng:

– Để em thưởng hết đã. Anh mà động tay trước... là thua đó.

– Hừ... ai thèm hơn ai, để coi. – Anh khẽ hừ, nhưng vẫn nằm nguyên, mắt dán xuống nhìn từng động tác của cậu, không rời một giây.

Định luồn tay vào cạp quần thun, kéo nhẹ xuống – vừa đủ để "cây hàng" bật ra, vươn căng dưới ánh đèn vàng nhạt. Thứ đàn ông thô ráp, vững chãi, nồng mùi cơ thể và mồ hôi, khiến Định chỉ vừa liếc đã nuốt nước bọt.

Cậu chụm môi hôn lên đầu khấc, chậm, kỹ, ướt, từng nụ hôn như dấu môi dán lại trên da thịt nóng rực, rồi mới há miệng ngậm trọn phần đầu vào.

"Ọc..."

Tiếng ngậm vang khẽ, sâu và ấm. Cậu bắt đầu trượt miệng dọc xuống thân, lưỡi xoáy tròn theo chu vi, rồi rút lên – nhịp chậm như cố tình tra tấn người đàn ông bên dưới.

Anh Bình nắm chặt mép nệm, đầu nghiêng qua một bên, rên rỉ:

– Mày... liếm kỹ như ăn sườn non vậy đó...

– Thì ngon mà... sao không nhai kỹ. – Định thì thầm, rồi trượt miệng vào sâu hơn, lần này cố đưa đến tận gốc, cằm cậu cạ vào bìu.

"Ọc ọc... chóp chép..."

Những âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng vắng. Hông anh Bình khẽ giật nhẹ, bắp đùi căng cứng, bụng dưới gồng rõ từng múi. Định rút ra rồi ngậm lại, từng cú nuốt sâu khiến thân thể đàn ông to lớn ấy run nhẹ, rên trong cổ họng:

– Mày mà cứ làm kiểu đó... tao đè thật đó... Không nhịn nổi nữa...

Định rút miệng ra, môi bóng ướt, lưỡi liếm một đường dọc thân "cây hàng", rồi ngẩng đầu:

– Em biết. Nhưng anh đã hứa nằm yên rồi mà...

Cậu mỉm cười, tiếp tục ngậm vào, lần này tăng lực rõ rệt, nhịp mút chặt hơn, âm thanh bạch bạch bắt đầu vang lên nhịp nhàng. Tay cậu vuốt đùi anh, rồi xoa bìu, lưỡi chà đầu khấc, môi cứ hút lấy, môi miệng đỏ hồng vì va đập.

Anh Bình gồng cứng người, rồi bất ngờ bật ra:

– Mẹ nó... Giỏi quá rồi đó... Giỏi vậy... thì để coi mày chịu nổi bao lâu khi bị tao... lật lại!

Tiếng nói vừa dứt, anh ngồi bật dậy, tay chụp lấy eo Định như thú săn mồi. Định chưa kịp nuốt, đã bị anh ép sát vào giường, miệng vẫn còn đầy bóng nước.

– Giờ tới tao. Ngồi yên, mở chân, ngẩng mặt lên mà rên đi...

Đêm đó, lúa ngoài đồng chưa kịp ngủ, mà giường trong nhà đã rung lên theo từng cú hông giáng xuống.

---

Anh Bình bật dậy như một con thú sắp lao vào mồi, nhưng chưa kịp hành động, bàn tay Định lại ép chặt lấy vai anh, ấn mạnh xuống nệm, ánh mắt cậu sáng rực, môi vẫn còn ánh bóng nước sau màn ngậm sâu vừa rồi.

– Không. Em chưa xong.

Giọng cậu vừa cứng, vừa nũng nịu. Một thứ quyền lực mềm, đầy mê hoặc, khiến anh Bình thoáng khựng lại. Bàn tay đang siết eo cậu khẽ chùng xuống.

Định leo hẳn lên đùi anh, tay chống vào ngực, rồi chậm rãi trườn lên, cho tới khi "lỗ nhỏ" mềm nóng áp sát ngay đầu "cây hàng" của anh Bình – vẫn đang dựng cứng, đỏ bầm vì nãy giờ bị khiêu khích đến tột độ.

Cậu hạ thấp hông xuống, ép phần thân mình trườn nhẹ dọc thân anh, chưa để vào, chỉ để lớp da chạm lớp da. Từng cú cạ nhẹ ấy khiến anh Bình hít mạnh một hơi, cả thân thể run lên rõ rệt:

– Mày... chơi kiểu gì vậy hả?

– Em đang thưởng anh. Từng phân, từng tất. – Định thì thầm, cúi sát mặt anh, lưỡi khẽ liếm cằm, rồi ngậm lấy tai.

Bàn tay cậu chống vào bụng anh, rồi tự từ từ hạ hông xuống, để đầu khấc vừa chạm đến cửa lỗ nhỏ, rồi rút ra. Một nhịp. Hai nhịp. Đầu cậu hơi ngửa, môi mím lại, mặt đỏ bừng, từng cơ dưới bụng căng khẽ để kiểm soát chuyển động.

"Phạch..."

Lần thứ ba, cậu ấn nhẹ hông, đầu "cây hàng" trượt vào bên trong – nóng rẫy, đầy, căng ra. Tiếng da thịt va chạm vang lên nhỏ thôi, nhưng tiếng rên "ưm..." của Định kéo dài, nghèn nghẹn, đầy nén nhịn.

– Trời má... – Anh Bình rít qua kẽ răng. – Mày làm tao rợn hết da gà...

Anh khẽ gồng bụng, nhưng vẫn nằm yên như lời đã hứa. Mặt đỏ bừng, cổ căng, ngực phập phồng từng đợt.

Định vẫn giữ tay trên vai anh, nhún hông nhẹ – từng nhịp ngắn, sâu, đều, như đang đo từng phân từng tấc trong anh, như không muốn sót chút cảm giác nào. Cậu xoay nhẹ hông, môi mở hé, đầu ngẩng lên, lưng cong lại.

"Bạch... bạch... bạch..."

Tiếng va chạm bắt đầu vang lên rõ ràng hơn, nhịp chậm nhưng có lực, âm ấm, ướt át, dồn dập vào tai anh Bình như một bản nhạc tra tấn.

Anh siết chặt mép nệm, rên khẽ:

– Mày không phải đang "làm" tao... Mày đang chọc điên tao đó biết không?

– Em biết... nên mới làm. – Định đáp, giọng nhỏ, đứt quãng trong từng lần trượt sâu.

Cậu ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên bụng anh, để nguyên tư thế cưỡi ngược. Mái tóc rủ xuống trán, mồ hôi rịn nơi sống lưng, bụng dưới co bóp theo từng cú dập.

"Phạch... phạch... phạch..."

Cây hàng bên trong trượt sâu và căng ra từng nhịp, như muốn phá tung lỗ nhỏ nhưng vẫn bị bóp nghẹt bởi cơ thể Định, đang khép chặt để giữ lấy anh trọn vẹn.

– Anh... bên trong nóng quá... bự... – Định rên nhẹ, mắt nhòe nước, nhưng ánh nhìn vẫn giữ chặt anh Bình phía dưới, như khẳng định: đêm nay, em là người chiếm giữ anh.

Anh Bình ngửa cổ ra sau, rên thành tiếng, thân thể không còn căng cứng nữa mà co rút lại từng đợt, như bị đẩy đến sát rìa giới hạn. Tay anh run nhẹ, cuối cùng cũng vươn lên ôm lấy eo Định, nhưng không ép – chỉ giữ, như sợ mình sẽ mất kiểm soát nếu làm mạnh hơn.

– Mày dừng lại... là tao lật mày liền đó... Tao chịu hết nổi rồi...

Nhưng Định không dừng. Cậu nhún hông nhanh hơn, tiếng bạch bạch vang dồn, kèm theo tiếng "ọc ọc" ướt át khi lỗ nhỏ bắt đầu chảy tràn dịch, nuốt trọn phần thân dài to ấy mà không lơi lỏng.

Từng cú giáng xuống đều, lực vừa, nhưng sâu – sâu đến tận gốc.

Tiếng rên của cả hai bắt đầu hòa vào nhau, rít gắt, khản đặc, và đầy kìm nén.

Định nghiêng người xuống, môi áp lên ngực anh, miệng mút nhẹ nơi đầu ngực:

– Sắp ra chưa? Em cho ra bên trong luôn được không?

– Mày... mày...

Anh Bình rít khẽ, rồi bật người dậy, ôm chặt lấy cậu từ phía sau:

– Tao không nhịn nữa. Giờ tới lượt tao.

Và ngay khoảnh khắc đó – cả người Định bị ép sát ngược lại, cú giáng đầu tiên từ anh Bình trượt sâu đến tận đáy khiến cậu rên thét lên:

– Á á... a... sâu quá...!

---

Tiếng rên thảng thốt của Định vừa dứt, cả người cậu đã bị anh Bình ôm chặt, cú thúc đầu tiên từ phía dưới khiến lưng cậu cong rút lại, bắp đùi run lên, và đôi mắt đỏ hoe vì quá sâu, quá đầy.

Nhưng anh Bình không tiếp tục ngay. Anh rút ra, thở gấp, rồi xoay người bước khỏi giường, để lại Định nằm sấp thở dồn dập trên nệm.

– Khoan. Tao kiếm cái gối lót cho mày, không thôi cà mặt vô giường xước hết.

Chỉ một câu, thô ráp, ngắn gọn, nhưng khiến Định cắn môi đến rớm nước mắt. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, lưng trần phập phồng, lỗ nhỏ vẫn đỏ ửng, co bóp nhè nhẹ như đang đòi tiếp tục.

Anh Bình trở lại, đặt gối ngay ngắn dưới mặt cậu, rồi ấn nhẹ:

– Úp xuống. Thở lên gối. Cho dễ.

Định làm theo, má áp vào gối, mùi xà phòng cũ và mồ hôi phảng phất khiến cậu càng rạo rực. Anh Bình đứng dưới nền nhà – cao hơn giường một chút – và chính vì vậy, mông Định vừa tầm hông anh, tròn đầy, hơi run run.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh Bình cứng hẳn lại.

Anh đưa một tay khóa chặt hai tay Định, kéo ngược về phía sau, khiến lưng cậu cong lại như một cây cung. Tay kia anh vịn chặt eo, đặt "cây hàng" sát cửa vào, không nói gì.

Rồi cú đẩy đầu tiên đến.

"Phạch..."

– Ưm a... a...!

Định gồng chân lại, môi cắn gối, tiếng rên bị nghẹn, nhưng thân thể lại rùng lên đón nhận. Tay anh Bình vẫn giữ cứng cậu lại, từng cú giật hông nhấn sâu, gọn, chắc, trượt trúng điểm nhạy cảm trong lỗ nhỏ khiến Định thở dốc liên tục.

– Cái lỗ này... như nuốt tao luôn vậy... – Anh Bình thở mạnh, cúi người xuống nói gần tai cậu, hơi thở phà vào gáy nóng bừng.

"Bạch... bạch... bạch...!"

Tiếng va chạm rõ ràng, ướt át, trơn trượt, và mang lực đậm đặc của người đàn ông đã kìm nén quá lâu. Mỗi cú thúc kéo căng thân dưới Định, ép bụng cậu chặt xuống giường. Dịch nhờn ứa ra, kêu "ọc ọc" mỗi lần anh Bình rút ra rồi nhấn vào.

– Mày làm tao điên rồi đó. Cái mặt thì dễ thương mà cái lỗ thì hư hết biết.

– Ưm... a... chậm... chậm chút... sâu quá... – Định rên qua gối, cổ đỏ ửng, mồ hôi nhỏ giọt xuống vỏ gối.

Nhưng anh Bình không chậm lại. Anh giữ hai tay cậu chặt hơn, rồi dùng một tay còn lại tát nhẹ vào mông Định – không đau, chỉ đủ để da cậu đỏ ửng lên.

"Phạch!"

– Mày ngồi lên tao làm tới giờ. Giờ chịu đòn là phải.

– Ư... a... anh...!

Nhịp giáng càng lúc càng mạnh, tiếng bạch bạch bạch vang dội cùng tiếng thịt đập thịt nhòa vào tiếng quạt máy kẽo kẹt quay đều. Cả căn phòng nóng rực mùi đàn ông, mùi da thịt, mùi gối vải cũ, và mùi nước nhờn bắt đầu tràn ra từ bên trong Định.

Anh Bình gằn từng nhịp cuối, dồn lực:

– Tao... sắp...

– A... a a... bên trong luôn... không rút... được không?

– Không rút... mày hư quá... đáng bị đổ đầy luôn.

Cú thúc cuối cùng trượt sâu hết cỡ, giữ yên bên trong khi từng đợt tinh tràn ra, nóng hổi, nặng, chảy đầy trong lỗ nhỏ co rút không ngừng. Định rên rỉ, cắn gối, tay vẫn bị khóa, toàn thân như tan ra trong cái cảm giác vừa bị giữ chặt, vừa bị lấp đầy tận cùng.

Hai người đàn ông giữ nguyên tư thế, thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt da thịt. Tinh vẫn còn rịn ra, lỗ nhỏ vẫn nuốt chặt lấy, không nhả.

Một lúc sau, anh Bình mới thở hắt:

– Lần sau còn giành làm chủ nữa là tao trói mày lại luôn.

Định cười khẽ, vẫn úp mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn:

– Nhưng hôm nay... em được anh nhớ trọn rồi... đúng không?

Không trả lời, anh chỉ xoa nhẹ mông cậu, rồi cúi xuống, liếm một đường nhẹ trên sống lưng – dấu hiệu đầu tiên cho lần kế tiếp... có thể còn sâu và mạnh hơn.

----

Căn phòng nhỏ chìm trong hơi nóng âm ỉ. Quạt máy quay đều đều, tán gió qua hai thân thể đàn ông rịn mồ hôi, còn dính lấy nhau sau trận hoan loạn dữ dội.

Anh Bình ngồi dựa lưng vào tường, thân trên trần trụi, cơ ngực phập phồng mạnh theo từng nhịp thở, hơi mệt nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ cảnh giác — như con thú vừa hạ gục con mồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn hạ hỏa.

Từ dưới giường, Định vẫn chưa rời khỏi, cậu chống tay chồm dậy, thân thể trần trụi dính dịch trắng và mồ hôi, lỗ nhỏ phía sau vẫn đỏ hồng, rịn ướt... nhưng ánh mắt lại hừng hực khao khát, nhìn thẳng vào người đàn ông đang tựa tường trước mặt.

Không một lời. Cậu trườn tới, quỳ gối ngay trước phần thân dưới anh Bình, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đùi anh. "Cây hàng" vừa rồi đã bắn đến tận kiệt sức, giờ vẫn còn dính dịch, lơ lửng giữa hai đùi, chạm vào bụng dưới. Mùi đàn ông mạnh và nồng, bám dính, phảng phất cả hơi đất quê, cả vị gối cũ, cả dịch nóng nồng còn đọng bên ngoài.

Định vuốt nhẹ dọc thân, ngón tay chạm vào lớp dịch đục còn rịn trên đầu khấc, miết một vòng như đang ve sữa đặc, rồi mới cúi xuống.

"Chóp..."

Lưỡi cậu liếm chậm rãi từ gốc đến đầu, hút lấy từng vệt tinh còn sót lại, không để dư ra một giọt nào. Cậu mút kỹ đầu khấc, ngậm chặt lấy, cố giữ hơi lâu để vị ấy thấm vào miệng, tràn vào cổ họng.

Anh Bình khẽ rùng mình, cánh tay chống tường siết chặt, bắp tay nổi rõ gân:

– Mày điên rồi hả... tao vừa xong, còn liếm kỹ kiểu đó...

Định không trả lời. Chỉ tiếp tục ngậm, mút, liếm, mỗi lần đều rất chậm, như một thói quen, như một nghi thức. Cậu lùa lưỡi dọc theo gân máu nổi lên dưới thân, rồi nuốt một phần vào, rút ra, lại nuốt tiếp, có nhịp, có lực, nhưng không quá mạnh — chỉ đều đặn, ấm, như muốn trấn an... và sở hữu.

Tay cậu xoa bìu, vừa mát-xa vừa mân mê, môi rút đầu khấc ra rồi mút vào lại như tiếng hôn nhỏ:

"Chóp chép... chóp... ọc... ọc..."

Anh Bình thở gằn, đầu nghiêng về một bên, trán rịn mồ hôi. "Cây hàng" của anh khẽ co giật, rồi bắt đầu căng lại từ từ, ngẩng dậy từng chút, từng đợt. Chính anh cũng không tin — vừa xong chưa bao lâu, mà chỉ bằng cái miệng ẩm ướt, kiên trì và lưỡi quét xoắn ốc ấy, cơ thể anh lại nóng bừng lên lần nữa.

– Mày đúng là... biết cách chọc điên người ta thiệt.

Định ngẩng đầu, mắt ướt long lanh, lưỡi liếm một vòng quanh đầu khấc, rồi cười:

– Vì em muốn... cho anh thấy... em nhớ rõ từng mùi vị của anh.

Câu nói nhẹ tênh, nhưng cú mút kế tiếp lại ngập sâu tận gốc, khiến anh Bình nghiến răng, đầu gối co lại, cả người rướn nhẹ theo phản xạ.

Lần này, không còn cảnh báo, không còn kiểm soát — chỉ còn tiếng ọc ọc, chóp chép, bạch bạch của miệng nuốt khít, và tiếng rên khàn đặc của người đàn ông đã một lần nữa bị khuất phục — không phải bởi sức, mà bởi sự mê đắm của một cái miệng không biết dừng lại.

------

Anh Bình ngồi tựa lưng vào tường, thân dưới thả lỏng, đầu ngửa, tay chống sang hai bên, tưởng như vừa được giải tỏa lần nữa. Tinh tràn khỏi miệng "cây hàng", lấp lánh kéo theo dịch nhờn còn vương trên môi Định.

Cơ thể anh vẫn nóng. Nhưng trong đầu anh, đã nghĩ lần này là xong rồi.

... Cho đến khi Định vẫn chưa ngừng.

Cậu liếm một vòng quanh đầu khấc, mút nhẹ, rồi nuốt vào sâu thêm lần nữa, như đang nắn từng giọt dịch còn sót lại. Ngón tay cậu xoa nhẹ vào bìu, rồi kéo xuống dưới... chạm tới rãnh khe nơi vùng kín dưới đáy.

Anh Bình khẽ gồng bụng, mắt mở hé, giọng khàn như rít:

– Mày... còn nữa hả?

Định ngẩng lên, môi bóng nước, mắt long lanh mà cứng rắn:

– Em nói rồi. Em muốn... cho anh sảng khoái tới tận cùng.

Câu nói vừa dứt, cậu luồn tay dưới đùi anh, nhẹ nhàng nâng hai chân anh lên, tách rộng ra hai bên. Tư thế ấy khiến "lỗ nhỏ" của anh Bình lộ rõ, ẩn sâu giữa khe mông, vẫn còn ướt bởi mồ hôi và dịch tinh vừa tràn xuống. Vùng da ấy sẫm màu, kín đáo, đầy nhục cảm, như vùng cấm mà ít ai dám đụng đến.

Anh Bình tròn mắt, hơi gồng chân lại:

– Mày tính... liếm đó hả?

Định gật nhẹ. Không do dự. Không nói nhiều. Chỉ cúi đầu xuống, hai tay giữ hông anh cho vững, rồi đưa lưỡi liếm một vòng quanh rìa khe – mềm, ướt, âm ấm.

– Hự...! – Anh Bình siết gân chân, đầu đập nhẹ vào tường. – Mẹ nó... mày...!

Định không dừng.

Cậu vạch nhẹ khe mông ra, cúi mặt sát xuống, áp môi vào "lỗ nhỏ" đã phập phồng vì kích thích. Lưỡi cậu thè ra, miết chậm từ ngoài rìa, xoáy vòng quanh, ướt và đều.

"Chóp... chóp... liếm... xoáy..."

Mỗi vòng lưỡi như đánh điện vào sống lưng anh Bình. Người đàn ông ấy – cường tráng, từng trải, quen ra lệnh – giờ đây thở dốc, siết chặt mép giường, chân run nhẹ từng đợt. Phản ứng ấy khiến Định mê mẩn, cậu ấn mặt sâu hơn, lưỡi đâm vào rãnh sâu hơn, xoắn, thọc, liếm từng cái như trêu chọc.

Anh Bình phát ra tiếng rên thật sự, cổ họng nghèn nghẹn, tay gần như co lại che mặt vì không chịu nổi.

– Mày liếm kiểu gì vậy trời... cái lỗ tao... ướt hết rồi...

Định lại thở gấp, nhưng vẫn đều tay. Cậu liếm từ trong khe ra ngoài, rồi mút lấy, môi áp sát, lưỡi day tròn mạnh hơn, đôi khi dừng lại, hôn một cái rõ dài ngay giữa, như dán dấu lên cơ thể anh Bình.

– A... a... tao... tao chịu không nổi nữa...

Thân dưới anh co rút giật từng đợt, "cây hàng" tuy đã xả hai lần vẫn bật lên co giật như muốn ra lần nữa, toàn thân nóng bừng, ẩm ướt, run run.

Định vẫn liếm.

Không nhanh. Không thô bạo. Chỉ là nhịp lưỡi đều đặn – sâu – kỹ – nhấn trọn.

Và rồi...

"Ưm... ƯAA–!"

Thân anh Bình giật mạnh. Không cần chạm. Không cần tay. Chỉ bằng lưỡi và môi nơi "lỗ nhỏ" bị khai thác tận cùng, anh phóng thêm một lần nữa, dịch trắng vọt ra văng cả lên bụng, ngực anh, mùi tinh nồng nặc, tay anh nắm chặt mép gối, cả người co giật như vừa bị kích điện.

Định liếm một vòng cuối cùng, rồi mới từ từ rút lưỡi ra, hôn nhẹ vào giữa khe, đôi môi đỏ mọng, bóng nước, thấm đẫm vị của anh Bình – rồi mới thì thầm:

– Giờ thì... mới đủ.

Anh Bình thở dốc, mắt nhắm nghiền, đầu tựa tường, ngực phập phồng, mồ hôi và tinh rịn đầy thân, chẳng còn chút sức để nói.

Một lát sau, anh ngẩng đầu, liếc xuống Định đang ngồi quỳ gối dưới chân, tóc rũ, môi sưng, ánh mắt vẫn long lanh... như thể chưa từng ngán sợ quyền lực đàn ông, mà còn muốn làm chủ chính bằng sự phục tùng tinh tế của mình.

– Mày là cái giống gì vậy trời...

Định chỉ cười, rồi ngả người, gối đầu lên đùi anh, ngậm ngón tay anh mà mút nhẹ, như chưa hề dừng lại...

--------

Anh Bình thở hắt ra, như vừa buông xuôi toàn thân sau lần bị kéo đến tận đỉnh bằng đúng cách không thể tưởng. Trên mặt vẫn còn những giọt mồ hôi trượt qua thái dương, dính lên mí mắt, nhưng nụ cười của anh lúc này đã khác – bất lực nhưng đầy ấm áp.

Ánh mắt anh nhìn Định – cái thằng nhỏ lì lợm, không chịu nhường nhịn, lại biết cách làm người ta điên lên vì mê – mà vừa tức, vừa phục, lại vừa... thương.

– Mày... – Anh bật cười, tiếng cười trầm và khàn, rồi vươn tay kéo Định lên khỏi nền nhà, ôm gọn trong vòng tay ấm nóng.

Mặt kề mặt. Môi chạm môi.

Không dữ dội. Không vồ vập. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật mềm vào môi Định, ngậm nhẹ, rướn mút môi dưới, rồi mút chặt như muốn lấy lại thứ vừa bị lấy đi. Một tay anh đỡ gáy cậu, tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng đã rịn mồ hôi.

Môi anh nóng. Hơi thở anh ngắn. Lưỡi anh chạm đầu lưỡi Định – nhẹ – chậm – xoắn quyện.

Tiếng "ưm..." khe khẽ từ cổ họng Định vang lên khi anh kéo dài nụ hôn, dồn tất cả sự dịu dàng cộc cằn của một người đàn ông từng trải vào môi, vào hơi thở.

Rồi anh rút môi ra, nhưng không để Định rời xa. Anh lần tay xuống ngực cậu, đẩy Định nằm ngửa trên nệm, thân trần ướt đẫm, bầu ngực nhỏ nhưng đầy đặn, hồng lên vì ấm và kích thích.

Anh cúi xuống, mút nhẹ một bên đầu ngực, lưỡi xoay tròn như đánh dấu, vừa liếm vừa day, môi cạ sát vào da căng. Định rướn người, cắn môi, hai tay vô thức bấu nhẹ vào cánh tay anh:

– Ư... ưm... anh...

– Mày làm kỹ, thì tao cũng làm kỹ lại. – Anh Bình thì thầm, giọng trầm pha chút cợt, nhưng đầu anh vẫn úp vào ngực Định, liếm mút từng bên một cách tỉ mỉ.

"Chóp... chóp..."

Âm thanh ẩm ướt vang bên đầu ngực, cùng lúc anh hôn dọc xuống giữa hai khe ngực, chậm và nồng. Định thở dồn, chân khẽ co lại, cậu không ngờ người đàn ông hay gắt gỏng kia lại có thể dịu xuống đến vậy – chậm, nhẹ, mà vẫn giữ độ lực đủ làm tim cậu run lên.

– Sao ngực mềm dữ vậy hả... – Anh Bình lẩm bẩm trong lúc mút sâu một bên đầu nhũ, rồi cắn nhẹ, lưỡi lại liếm xung quanh như an ủi.

– Tại em... biết chờ anh liếm mà.

– Mày... – Anh khựng lại, bật cười khàn, rồi mút mạnh hơn như phạt, tay xoa bên còn lại. Tiếng mút vang rõ, ướt, ấm, đều, cùng với cái cách ngực Định phập phồng theo từng lần môi anh dán chặt.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, môi vẫn dính chút nước, mắt ánh lên vẻ nhìn ngắm có phần... chiếm hữu lặng thầm.

– Mày mà là đàn bà chắc tao cưới rồi. Nhưng thôi, trai hay gì cũng được. Cái thân này, giờ... của tao rồi đó biết không?

Định cười, tay luồn vào tóc anh, kéo mặt anh úp lại ngực mình:

– Em biết. Nãy giờ em liếm kỹ vậy là để khắc tên anh vô người em rồi đó.

Anh Bình rên nhẹ trong ngực cậu, môi lại mút một bên đầu ngực, dài và sâu, như hứa rằng còn lâu mới dừng lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com