Part 2
Tiếng mưa đêm đã tạnh từ lúc nào, để lại chút hơi ẩm lạnh len lỏi vào khe cửa, bám vào làn da người đang nằm nghiêng sát tường. Nhưng trong chăn, Quân vẫn còn chìm trong một giấc ngủ sâu — một giấc ngủ mà đã lâu rồi cậu mới có lại được, từ ngày sống một mình nơi chung cư này.
Cậu nằm gọn trong nếp gấp chăn, đầu tựa lên chiếc gối có chút mùi dầu gội cũ, tay vẫn còn vắt ngang nơi chú Hào đã nằm tối qua. Dư âm từ cơ thể đàn ông trung niên — rắn chắc, âm ấm, đầy mùi người — dường như vẫn vương trên gối, trên chăn, và len cả vào hơi thở của Quân trong mơ.
Cậu ngủ say đến mức không hề hay biết chú Hào đã rời giường từ sớm, như thói quen của một người làm việc lâu năm, dậy từ trước 5 giờ sáng để kiểm tra lại camera, bãi xe và vòng ngoài hành lang. Khi quay về phòng trực, chú chỉ đứng lặng nhìn cậu ngủ thêm vài giây, ánh mắt không rõ là trìu mến hay kìm nén một điều gì khác.
Ánh nắng đầu ngày lọt qua khe cửa kính, chiếu lên lưng áo hoodie của Quân, làm lộ rõ đường cong từ vai xuống mông, vẫn rõ rệt dù cậu nằm nghiêng. Khuôn mặt cậu lúc ngủ dịu lại, mi mắt khép yên, đôi môi hồng khẽ hé, phập phồng thở nhẹ. Có lẽ chính chú Hào cũng không ngờ mình lại để một đứa nhỏ nằm cạnh suốt cả đêm mà không làm gì cả — chỉ đơn giản ôm, vỗ lưng, để hơi ấm truyền qua da thịt thay cho lời an ủi.
Đến gần 7 giờ sáng, Quân mới cựa mình tỉnh dậy. Đầu tiên là ánh mắt nhòe mờ, rồi khi nhận ra mình đang nằm trên giường chú Hào, cậu bật ngồi dậy, tóc rối nhẹ, áo nhăn. Căn phòng vắng, chỉ có tiếng quạt chạy và mùi cà phê nhè nhẹ.
Chú Hào đang ngồi ở bàn, tay cầm ly cà phê nóng, vừa liếc camera vừa ghi chép gì đó.
Cậu lí nhí:
— Chú... con ngủ quên luôn...
Chú quay lại, cười nhẹ:
— Ngủ ngon quá mà. Chú dậy lâu rồi, thấy con say giấc quá nên không gọi.
Quân gãi đầu:
— Ngại ghê...
Rồi cúi đầu khẽ nói:
— Cảm ơn chú... nhờ chú mà con mới ngủ yên được.
Chú chỉ gật đầu, ánh mắt trầm ổn như mọi khi:
— Ờ, có gì đâu. Mốt trời mưa nữa thì xuống. Phòng chú lúc nào cũng có chăn sạch với gối thơm.
Câu nói nghe đơn giản, nhưng sao lại khiến tim Quân đập nhanh hơn một nhịp. Cậu gật đầu, đứng dậy, chỉnh lại áo quần, rồi quay đi ra cửa. Tay vẫn còn nắm nhẹ góc áo hoodie nơi phần thắt lưng, nơi tối qua chú từng đặt tay xoa chậm.
— Con về tắm rửa rồi đi học. Mai ghé, con mua cà phê khác cho chú nhé.
— Ừ, nhớ đó nghen.
Khi Quân mở cửa bước ra, gió sáng sớm mơn man lướt qua da. Cậu bước lên từng bậc thang, cơ thể vẫn còn giữ chút dư âm của sự ấm áp, của bàn tay đàn ông già dặn đã ôm lấy cậu trong một đêm đầy mưa và sấm.
Trong đầu cậu lặp đi lặp lại một điều, không rõ là vì ấm lòng, hay vì... sắp không kìm được nữa.
"Lần tới, nếu chú ôm em nữa... chắc em không chỉ nằm yên đâu."
---
Sau khi rời khỏi phòng trực của chú Hào, Quân về lại căn phòng nhỏ quen thuộc ở tầng năm. Trên đường đi, cậu vẫn còn thấy ấm lưng, nơi sáng sớm vừa rời khỏi cái ôm dày dạn và an toàn của người đàn ông lớn tuổi. Không phải ai cũng dễ khiến Quân thấy yên lòng như vậy — nhất là trong một đêm sấm chớp dữ dội, một mình cũng chẳng thể làm gì ngoài run rẩy.
Cậu vặn tay nắm cửa, bước vào phòng, liếc nhìn chiếc giường trống, rồi khẽ mỉm cười. "Không bằng giường chú Hào."
Sau khi tắm nhanh bằng nước ấm, thay sơ mi trắng và quần tây tối màu, Quân ngồi vào bàn trang điểm nhỏ, chỉnh tóc, xịt một lớp nước hoa nhẹ lên cổ áo. Mùi citrus thoang thoảng — vừa đủ để ai đó khi tới gần mới ngửi được.
Cậu mở điện thoại, tiện tay lướt vài tin tức đầu ngày. Trang dự báo thời tiết hiện lên hàng tiêu đề:
"Miền Nam sắp đón đợt mưa lớn kéo dài 3-4 ngày tới. Mưa giông có thể xuất hiện bất chợt về chiều và đêm."
Quân nhìn dòng chữ đó một lúc, tim khẽ gợn.
3-4 đêm mưa. Nghĩa là... còn có thể xin ngủ cùng chú thêm vài lần nữa.
Cậu tắt màn hình, cầm cặp, rời khỏi phòng và đi bộ ra trạm xe buýt. Tiết trời âm u nhưng chưa mưa, gió nhẹ thổi phần tà áo cậu bay sát vào người, lộ rõ đường cong phần lưng và mông căng dưới lớp quần vải mỏng.
Buổi học sáng ở trường trôi qua không mấy đặc biệt. Cậu chăm chú ghi chép, tay đều đều lật trang, nhưng đầu óc vẫn lửng lơ, mỗi lần có tiếng sấm vang ngoài trời, Quân lại giật nhẹ. Không phải vì sợ – mà vì nhớ. Nhớ cái ôm, cái tay to dày ấm siết lấy người mình.
Tan học, trời bắt đầu đổ lất phất. Quân che ô, tranh thủ đi bộ sang quán cà phê Gió Mát. Quán vẫn vắng, ánh đèn vàng ấm, tường gạch thô và ghế gỗ quen thuộc. Cậu chọn bàn gần cửa sổ, tháo cặp, bật laptop ra.
Chưa kịp gọi món, anh Định – quản lý – đã từ phía quầy bước tới.
— Hôm nay lại tới ngồi chỗ cũ hả em?
Quân ngẩng đầu, gật nhẹ, miệng cười xã giao:
— Dạ, học bài thôi anh.
Anh Định vẫn mặc sơ mi trắng, tay xắn gọn, cúc trên cổ mở nhẹ, để lộ đường cổ xương đòn hơi gân. Anh đặt xuống bàn một ly bạc sỉu, không cần hỏi ý cậu.
— Cho em như mọi khi. Hôm nay trời mưa, uống thứ này dễ tỉnh.
Quân nhìn ly cà phê, rồi nhìn anh:
— Anh nhớ được luôn hả?
— Ờ, mông... à không, món của em anh nhớ kỹ lắm.
Anh cười mỉm, nhưng ánh mắt lướt xuống hông cậu không giấu được. Quân hơi đỏ mặt, cúi xuống mở vở, nhưng môi vẫn cong nhẹ. Khi anh rời đi, cậu lẩm bẩm:
"Định nhìn kiểu đó chắc... không chỉ nhớ món."
Cậu ngồi học tới trưa muộn, ngoài trời mưa đã nặng hạt, quán bắt đầu đông người hơn. Mỗi lần ngẩng đầu, Quân lại bắt gặp ánh mắt anh Định từ quầy hướng sang, sâu và kiệm lời — giống hệt chú Hào, nhưng lại có sự âm thầm khác hẳn.
Cả hai người đàn ông, mỗi người một kiểu, nhưng đều đang để mắt đến cậu.
Và... mưa thì còn dài.
—
Quân ngồi học thêm một lát, nhưng ánh mắt anh Định cứ lâu lâu lại lướt qua từ phía quầy khiến cậu khó lòng tập trung. Những lần ánh nhìn chạm nhau, dù chỉ thoáng qua, vẫn đủ khiến lưng cậu nổi gai. Không phải vì sợ — mà vì có một thứ gì đó... lạnh ở da nhưng nóng trong bụng. Cảm giác như cậu đang bị lột trần bằng mắt.
Laptop báo pin yếu, cậu gập lại, đứng dậy định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bước ngang qua quầy, chân cậu chậm lại nửa giây, như phản xạ tự nhiên. Cậu quay sang liếc nhìn anh Định, chỉ thoáng thôi, nhưng vừa đủ để khơi lửa.
Ánh mắt ấy không vô tình.
Môi Quân khẽ cong, cậu không nói gì, tiếp tục bước về phía cuối quán — nơi nhà vệ sinh nam nằm phía sau cánh cửa gỗ xám. Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn phía sau vọng lại, khiến không gian nơi ấy càng kín và tách biệt hơn so với khu ngồi bên ngoài.
Anh Định đứng yên đúng vài nhịp thở.
Rồi đặt ly thủy tinh xuống quầy, không nói gì với nhân viên, và bước theo.
Bàn chân của đàn ông trưởng thành bước trầm, đều nhịp. Mỗi bước như đã quen với việc che giấu khao khát bằng vỏ bọc bình thản.
Phía trong nhà vệ sinh nam, Quân đang rửa mặt, nước chảy lăn xuống cổ, thấm vào phần áo sơ mi trắng. Áo cậu hơi mỏng, lúc ướt lại càng thấy rõ. Phần sống lưng, eo và cả mông đằng sau chiếc quần tây ôm sát — mọi thứ đều như vô tình mà lộ ra dưới ánh đèn lạnh trắng.
Cánh cửa sau lưng cậu khẽ hé. Tiếng khóa vặn một tiếng nhỏ cạch.
Quân ngẩng lên nhìn gương. Gương chiếu rõ: anh Định đang đứng phía sau.
Hai người không nói gì.
Không khí đặc lại.
Quân đưa tay lên vuốt mặt, để lộ phần cổ mịn và gò má hơi ửng.
— Anh... vô đây làm gì?
Câu hỏi thốt ra rất nhỏ, không gắt, không trách, chỉ như một sự xác nhận điều cậu đã biết rõ.
Anh Định tiến thêm một bước, đứng sát phía sau, hơi thở đã chạm lưng cậu.
— Thấy em nhìn anh... kiểu đó. Làm sao anh không theo.
Tay anh nâng lên, nhẹ đặt lên vai cậu.
Quân không né. Cậu nhìn gương — ánh mắt mình đỏ nhẹ, hơi thở loạn. Mặt nóng. Nhưng mông cậu lại chủ động nhích nhẹ ra sau, cạ vào phần hông anh đang đứng sát.
Ngay lúc ấy, tay anh Định trượt dọc sống lưng, xuống tới hông cậu, áp sát và giữ chặt.
— Nhà vệ sinh này cách âm tốt lắm, anh khẽ nói, giọng trầm đầy ngụ ý.
Quân mím môi, không đáp.
Tay vẫn bám mép bồn rửa, còn phần mông đang được siết chặt phía sau... bắt đầu nhích nhẹ theo từng cú thở của anh.
Ánh mắt cậu vẫn nhìn gương.
Và trong mắt đó, là hình ảnh hai thân thể — một thanh niên non mềm, và một gã đàn ông ba mươi đang bắt đầu cạ sát từ sau lưng, giữa một không gian chật chội, lặng lẽ nhưng nghẹt thở.
—
Quân vẫn đứng nguyên trước bồn rửa tay. Nước đã ngừng chảy từ lâu, nhưng bàn tay cậu vẫn áp nhẹ lên mép sứ trắng lạnh, người hơi khom về phía trước, tư thế như vô tình mà cố ý. Mắt cậu không rời khỏi tấm gương đối diện.
Và trong gương, mắt cậu dường như đang châm lửa.
Anh Định đứng sát phía sau, người gần như đã áp hẳn vào lưng Quân. Ánh đèn trắng lạnh chiếu từ trần xuống khiến phần tóc mai, gáy và cả đường cong sau eo cậu hiện rõ từng nét. Chiếc áo sơ mi mỏng dính vào da thịt sau khi rửa mặt, gần như trong suốt ở phần lưng dưới.
Cái nhìn trong gương của Quân — không hẳn mời gọi, cũng chẳng từ chối.
Chỉ như đang thách thức.
— Em cố tình phải không?
Giọng anh Định khẽ vang bên tai, trầm khàn, như thể mỗi từ thốt ra đều bị ma sát bởi hơi thở gấp gáp kìm nén.
Quân không trả lời. Cậu chỉ chớp mắt, rồi hé môi thở khẽ — môi hơi ướt, đỏ hồng như mới cắn nhẹ. Một tiếng sấm đâu đó ngoài trời chớp qua khiến ánh đèn khẽ giật, đủ để không gian trong nhà vệ sinh lại chìm xuống một chút mờ ảo.
Tay anh Định di chuyển. Từ hông cậu, trượt lên eo, rồi lướt vòng ra phía trước, áp lên bụng dưới. Ngón tay anh lùa vào dưới lớp áo sơ mi, chạm da thịt lần đầu tiên.
Quân run nhẹ. Tay vẫn đặt trên bồn rửa, nhưng lưng cậu ưỡn nhẹ, mông ép ngược lại vào hông anh như một phản xạ mờ ám.
— Em biết rõ mình đang làm gì, đúng không?
Lần này Quân mới mở miệng, mắt vẫn nhìn thẳng vào gương:
— Vậy... anh định làm gì với người biết rõ?
Câu hỏi ấy như quét lửa lên mặt gương, khiến đôi mắt anh Định trong gương trở nên đen và sâu hơn hẳn.
Không trả lời, anh cúi đầu sát hơn, môi chạm khẽ vào gáy Quân — nơi làn da mỏng thơm mùi nước hoa sáng sớm. Chạm một cái rồi rời, nhưng hơi thở thì vẫn nóng hổi phả vào da.
Tay còn lại của anh bóp nhẹ vào mông Quân, ngay trên lớp quần tây, siết một cái rõ ràng là chiếm hữu.
— Đồ mềm thế này... không động vào thì uổng.
Quân nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu sang bên, để lộ cổ trắng hơn.
— Nhưng anh nhớ khóa cửa rồi đó...
— Anh khóa kỹ rồi. Cách âm tốt.
Anh Định thì thầm, như thể vừa khẳng định, vừa xin phép.
Rồi ngay sau đó, tay anh bắt đầu di chuyển mạnh dạn hơn. Anh áp sát hẳn người vào lưng Quân, phần thân dưới rõ ràng đã cương lên, ép sát vào khe mông đang lùi lại tìm điểm tựa.
Gương phản chiếu tất cả — cơ thể thanh niên nhỏ hơn bị dồn ép bởi thân hình trưởng thành, hai tay bị giữ cố định bởi bồn rửa, mông nâng nhẹ, mắt nhắm lại.
Và rồi... một cú thúc nhẹ — chưa phải "nện", nhưng vừa đủ khiến cậu rít khẽ qua kẽ răng.
"Ư..."
— Đêm nay, anh không tha đâu. Giờ thì... để em ra trước đi. Kẻo nhân viên nghi.
Quân thở một hơi dài, gật khẽ, chỉnh lại cổ áo.
— Em ra trước... nhưng nếu anh quên mất đường lên tầng 5... em sẽ nhắc.
Cậu bước ra, để lại phía sau cánh cửa gỗ là một người đàn ông đang đứng lặng, tay siết thành quyền, cả thân thể nóng bừng vì vừa chạm được — nhưng chưa đủ.
—
Cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại sau lưng Quân, cậu bước ra với ánh nhìn có phần trầm xuống nhưng không hề giấu được nét phơn phớt đỏ nơi gò má. Cà vạt chưa buộc lại, cổ áo sơ mi khẽ hở, còn hơi nước trên da vẫn chưa khô hẳn — để lại một quầng ẩm nóng âm ỉ sau gáy, nơi vừa bị anh Định chạm môi.
Quán vẫn đông người như cũ, nhưng với Quân, mọi thứ bỗng như mờ nhòe, chỉ còn tiếng tim đập nhè nhẹ theo từng bước chân quay về chỗ cũ. Cậu ngồi xuống, mở laptop nhưng không mở nổi bất kỳ tập tin nào. Tay rê chuột, nhưng ánh mắt thì hướng về phía cửa kính, nơi ngoài kia mưa đang bắt đầu trở lại.
Một cơn mưa khác.
Mưa dai, êm, và có vẻ... sẽ kéo dài đến khuya.
Tối hôm đó, khi trở về phòng ở tầng 5, Quân đứng trước cánh cửa quen thuộc của mình. Tay cậu đặt lên tay nắm, nhưng lại chưa xoay. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào bề mặt gỗ nâu cũ kỹ ấy, như thể nó biết hết mọi chuyện vừa diễn ra trong ngày – từ ánh mắt trong gương, tiếng thở gấp kìm nén, cho đến phần hông đang nóng rực lên sau lớp quần vải.
Cậu mở cửa, bước vào phòng. Không bật đèn.
Để nguyên cả bóng tối, cậu tựa lưng vào cửa, rồi ngửa cổ thở hắt ra một hơi thật dài.
Phòng vẫn vậy – yên tĩnh, đơn sơ, nhưng cánh cửa sau lưng cậu bỗng dưng trở thành một điều gì đó rất sống động. Cậu có thể tưởng tượng... chỉ cần đúng một tiếng gõ nhẹ – thôi là tất cả sẽ bắt đầu. Thậm chí chẳng cần nói. Chỉ cần ánh nhìn, một cú đẩy, rồi...
Cậu mím môi, rồi khẽ xoay người lại, bàn tay vuốt dọc cánh cửa, như thể chạm vào ai đó đang đứng bên ngoài.
— Đêm nay... nếu anh tới.
Quân thì thầm trong bóng tối.
— Cửa này sẽ không khoá.
—
Kim đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm. Bên ngoài, mưa vẫn đều. Lúc rì rầm như ru ngủ, lúc ào ào như gõ từng nhịp vào vách chung cư cũ.
Trong căn phòng tầng 5, Quân vẫn chưa ngủ. Cậu nằm nghiêng trên giường, mặc chiếc áo thun rộng cổ và quần short mỏng như mọi khi. Mắt không rời màn hình điện thoại, nhưng nội dung thì chẳng vào đầu. Tâm trí cậu chỉ dán chặt vào một điều duy nhất:
Cửa. Không. Khóa.
Đúng 11 giờ 7 phút — cạch.
Tay nắm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra thật chậm, gần như không phát tiếng. Chỉ có hơi lạnh bên ngoài tràn vào cùng bóng một người đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo sơ mi nhăn nhàu, tay cầm chiếc ô còn ướt.
Anh Định.
Cậu không quay đầu, chỉ rút một bên tai nghe ra.
— Em biết... anh nhớ đường mà.
Giọng cậu đều, khẽ như thể đang nói giữa mộng.
Anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh đèn ngoài hành lang bị chặn đứng. Trong phòng chỉ còn ánh vàng lờ mờ từ đèn ngủ góc bàn, vừa đủ thấy dáng người trong áo mỏng, vừa đủ nhận ra ánh mắt dưới mi cong đang hướng về mình.
Anh không nói gì. Chỉ bước đến, đứng sát mép giường.
Quân nghiêng đầu, nằm ngửa ra. Gối hơi thụt xuống, để lộ phần cổ thon và cả hõm ngực phập phồng.
— Em tưởng... anh không dám tới.
— Tại em thách.
Anh Định cúi xuống. Một tay đặt lên giường, chống bên vai Quân. Tay còn lại nhẹ nhàng lướt từ đùi cậu lên hông, rồi dừng ở phần thắt lưng — nơi chiếc quần short lưng thấp gần như phơi trọn vòng mông căng tròn áp sát đệm.
Mắt anh trở nên sâu hơn, giọng trầm đục:
— Đêm đó trong toilet... anh phải kìm dữ lắm mới dừng lại được.
— Giờ đâu còn ai để kìm nữa.
Quân chủ động đưa tay lên nắm cổ áo anh, kéo sát xuống. Khoảng cách bị xóa.
Môi chạm môi.
Ban đầu chỉ là môi lướt nhẹ. Nhưng khi hơi thở hòa làm một, bàn tay đặt sau gáy, tay kia vẫn giữ lấy hông cậu, thì nụ hôn trở nên dữ dội hơn, ẩm ướt hơn. Tiếng môi mút khẽ vang lên giữa bóng tối mờ.
— Ưm...
Quân rên khẽ, cong người lên khi tay anh Định đã luồn dưới lớp áo, lướt qua bụng rồi trượt lên ngực. Cậu nhỏ người hơn, thân thể mềm mại co lại theo từng đợt vuốt ve, mông nhích nhẹ, cạ vào hông anh mỗi lần bị ép xuống đệm.
Tay anh siết mạnh một bên mông cậu, thì thầm:
— Chỗ này anh nhớ từ lần đầu thấy. Cái dáng đi... cái cách em cong lưng ngồi học...
— Em biết chứ. Biết mấy người nhìn.
Quân cười khẽ, rồi quay đầu, thì thầm vào tai anh:
— Nhưng em để cửa... chỉ cho một người tối nay.
Anh Định cúi xuống, ép hẳn người lên cậu, hai thân thể bắt đầu nóng lên, cạ sát, tìm điểm khớp. Một tay anh kéo chiếc quần short xuống nửa mông, để lộ vùng da mịn, tròn và ấm như mời mọc.
— Nãy giờ... đủ trả ơn chưa?
— Mới là khai vị.
Cậu nhếch môi, chủ động nâng mông lên, thì thầm:
— Nện đi, anh.
Ánh đèn lặng yên.
Cánh cửa vẫn khép hờ.
Chỉ có tiếng mưa ngoài kia không ngừng.
—
...Anh Định không đợi thêm.
Khi Quân thì thầm hai chữ "nện đi", cả thân thể anh như bị giật căng. Cơ bắp ở tay, ở hông siết lại, ép cậu xuống giường, như sợ nếu chậm trễ thêm một giây, cái mông mời gọi đó sẽ tan đi mất.
Tay anh kéo phăng quần short của Quân xuống, để lộ cặp mông căng tròn, trắng nổi bật trong ánh đèn ngủ lờ mờ. Làn da ấy, nơi mà từng ánh mắt anh đã dừng lại không biết bao lần, giờ nằm sát trước mặt anh, không một mảnh che chắn.
Quân nằm sấp, đầu nghiêng sang một bên, môi hé khẽ, ánh mắt trong veo ngước nhìn anh, không hề run, không hề e sợ. Chỉ có nhịp thở mỗi lúc một gấp. Và phần mông... đang cựa nhẹ lên xuống, như thúc giục.
— Em biết mình đang làm gì?
— Em biết.
Giọng Quân chắc, đầy chủ ý.
— Em 19 rồi. Muốn gì thì em tự chịu. Mà... đêm nay em muốn anh.
Nghe vậy, anh Định siết chặt cằm cậu, cúi xuống hôn chụp lên gáy, vừa cắn vừa rít khẽ:
— Thằng nhóc này...
Không chờ thêm, anh rút khóa quần mình xuống, cây hàng đã cứng từ lâu bật ra, chạm vào khe mông cậu, nóng hổi. Tay anh chà chậm giữa rãnh mông, phần đầu cây hàng trượt lên trượt xuống đầy ướt át vì dịch đã chảy ra đầu khấc.
— Ưm...
Quân cong người, tay siết vào drap giường.
Không dạo đầu dài, anh Định tách hai mông cậu ra, rồi đẩy mạnh vào một nhịp.
"Phạch!"
— Á... a...
Cậu kêu bật, mông run lên, nhưng không lùi. Thay vì né tránh, Quân ngửa đầu, rên lên từng nhịp, rồi lặp lại:
— Nữa đi anh... vô sâu hơn nữa đi...
Anh Định rít qua kẽ răng, nắm chặt eo Quân, rồi bắt đầu nện.
Phạch! Phạch! Phạch!
Tiếng da thịt va nhau vang lên dồn dập giữa không gian kín, mông Quân bị ép sát từng lần, lõm xuống rồi lại bật lên theo lực đẩy. Cậu cắn răng chịu đựng, nhưng mỗi lần cây hàng cọ vào điểm sâu nhất bên trong, lại bật tiếng rên như nức nở:
— Ư... ưm... sâu... ưm... a a...
Anh Định nện mạnh, đều tay, hai tay siết lấy hông Quân, kéo ngược lại theo mỗi nhịp thúc. Mỗi lần rút ra gần hết, anh lại thọc mạnh một cú khiến cậu bật khỏi giường, rồi bị dập ngược trở lại.
Bạch! Bạch! Bạch bạch bạch!
— Cái mông này... đúng là của anh... ai thấy cũng thèm...
— Em cho anh... chỉ anh thôi... đừng dừng...
Quân vừa rên vừa tự ủn mông ngược lại, khiến mỗi cú nện càng vào sâu, càng ướt sũng và nhầy nhụa, tiếng động vang rền.
Hông anh đập sát mông cậu liên tục, không dừng, như thể cả hai đã giữ khao khát này quá lâu rồi.
"Ọc ọc..." – tiếng nước từ trong lỗ nhỏ trào ra theo mỗi cú dập.
"Chóp chép..." – mỗi khi anh rướn người lên hôn vào cổ, cắn nhẹ vào tai cậu.
"Á... á a... ưm... mạnh quá..."
Giọng Quân đứt quãng, mồ hôi nhễ nhại, mông đỏ ửng vì bị va đập liên tục.
Cao trào kéo dài thêm gần mười phút.
Cuối cùng, khi anh Định rút ra gần hết rồi dập thật mạnh một cú cuối, cậu bật dậy cong người rên lớn, cả thân thể giật nhẹ theo từng cơn khoái.
"Phập!"
— A a... Ư... aaahh...
Cậu mềm oặt, nằm đổ xuống giường, lỗ nhỏ còn co giật, nước chảy ròng. Còn anh, cúi xuống hôn lên lưng cậu, mồ hôi thấm vào da thịt hai người, quyện lại thành thứ mùi rất đàn ông, rất xác thịt, rất... trần truồng.
Cậu thều thào:
— Đêm mai... cũng không cần khoá cửa đâu...
Anh cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng:
— Anh sẽ nhớ đường.
---
Quân nằm úp người, lưng trần ướt mồ hôi, thở gấp từng nhịp như vừa vượt qua một đỉnh núi. Hai má cậu ửng đỏ, mắt nhắm khẽ, môi còn hé, từng hơi thở dồn dập phả lên gối mềm.
Tấm chăn mỏng bị đá văng sang một bên, để mặc cho ánh đèn ngủ hắt xuống thân thể cậu — mông vẫn cong lên tự nhiên, nơi lỗ nhỏ đỏ ửng vẫn còn dịch trắng rịn ra, từng giọt, từng giọt chảy lặng lên ga giường.
Anh Định ngồi phía sau, chưa mặc lại đồ. Cây hàng của anh vẫn dựng thẳng, ướt bóng. Anh vuốt nhẹ nó, ánh mắt vẫn dán vào mông Quân không chớp.
— Mông em đúng là thứ gây nghiện...
Anh trầm giọng, cúi người xuống, bàn tay một lần nữa vuốt dọc sống lưng cậu.
Quân mở mắt, thở gấp, ngoái đầu nhìn:
— Em... chưa bảo ngừng mà.
Nghe thế, anh không đợi nữa.
Một tay anh kéo eo cậu ngược lên, tay còn lại đỡ cây hàng chĩa đúng lối cũ. Lỗ nhỏ đã được nới rộng, vẫn đang ươn ướt, co giật khe khẽ. Và khi đầu khấc vừa chạm vào, Quân giật nhẹ mông lại, tự cạ vào.
"Phạch."
Một lần nữa, anh Định tiến vào.
Lần này không vội. Anh thọc sâu từng nhịp, đều đặn, chậm rãi hơn, nhưng vào đến tận gốc. Tiếng nước ọc ọc trộn với hơi thở gấp gáp, căn phòng nóng hẳn lên.
— Ưm... a... sâu... ư...
Quân rên mềm, hai tay chống xuống nệm, mông nâng cao, chủ động đón từng cú dập. Da thịt hai người chạm nhau từng phát rõ lực:
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Mỗi cú thúc dứt khoát khiến thân thể Quân bật tới trước, mông bị đập lún xuống rồi lại đàn hồi bật lên, như chính cơ thể cậu cũng ham muốn từng cú nện.
Tay anh siết lấy ngực cậu từ phía sau, hôn lên gáy, cắn nhẹ tai, rít qua kẽ răng:
— Đêm đầu tiên mà như nghiện nhau mấy năm...
— Em giữ cả tháng rồi... giờ mới có người "ăn"...
Câu nói đó như lệnh, khiến anh thúc mạnh hơn. Phạch! Phạch! Phạch!
Cậu cong người, mông run lên từng đợt.
Tình thế đảo ngược. Quân bị lật ngửa, chân bị nâng lên, đùi áp vào ngực anh, mông chổng ngược, và cây hàng anh lại đâm sâu vào lỗ nhỏ từ tư thế trước mặt.
— A... anh... nặng...
— Ngoan... mở chân ra... cho anh vào hết...
Quân há miệng rên lên khi anh ép sâu toàn bộ chiều dài, hai tay giữ lấy mắt cá chân cậu, nện đều từ trước ra sau, nước chảy ra dính cả đùi.
"Bạch bạch bạch bạch bạch!"
Rồi như bị thôi thúc bởi mùi thân thể non mềm ấy, anh cúi xuống bú nhẹ lên ngực Quân, tay vân vê đầu ti, còn hông vẫn không dừng lại.
Quân bật khóc thở:
— Sâu quá... nóng quá... anh Định...
— Để em nhớ đêm nay cả tuần.
Đến khi cả hai cùng lên đến đỉnh một lần nữa, anh cắm sâu, ôm trọn lấy cậu mà đổ ra lần cuối, nước trào ngược từ lỗ nhỏ ấm nóng, ướt gối.
Cậu bủn rủn, ôm anh, môi vẫn thầm thì:
— Ở lại... đừng đi nữa...
Anh vuốt tóc cậu, rút ra chậm rãi, rồi nằm xuống cạnh. Hai người ôm nhau trần trụi dưới lớp drap ướt, hơi thở hoà quyện trong mùi da thịt, mồ hôi và tinh dịch.
Ngoài trời vẫn mưa.
Cánh cửa tầng 5 vẫn khép hờ.
—
Sáng sớm, khi nắng còn yếu và hơi ẩm từ trận mưa đêm qua vẫn còn vương nơi hành lang tầng 5, Quân mở cửa bước ra cùng anh Định. Cậu mặc đồng phục đơn giản – áo sơ mi trắng, quần tây ôm, tóc còn ẩm nhẹ nhưng gọn gàng.
Anh Định đi ngay sau, tay cầm mũ bảo hiểm, mắt vẫn còn sót chút uể oải sau một đêm "vận động mạnh".
— Chìa khóa, cặp, khẩu trang... đủ chưa?
Quân ngoái đầu nhìn, khẽ mím môi cười:
— Lo gì. Có anh lo giùm hết rồi còn đâu.
Anh Định khẽ nhéo mông cậu một cái thật nhanh trước khi cả hai bước vào thang máy. Quân quay sang nhăn mặt nhẹ, nhưng không né, chỉ đỏ tai.
Dưới sảnh, chú Hào đã ngồi trực ở ghế bảo vệ từ sớm. Mắt chú liếc thấy hai người đàn ông – một lớn, một trẻ – cùng đi ra từ tầng 5, bước sóng đều, ánh mắt không giấu nổi thân tình.
Chú chỉ nhìn thoáng qua, không nói.
Quân được chở đến tận cổng trường. Cậu tháo mũ bảo hiểm, chỉnh lại áo, cúi đầu cảm ơn như thói quen. Trước khi quay lưng đi, cậu còn cúi thấp xuống cửa kính, nhỏ giọng:
— Chiều đừng ghé, để em nghỉ chút... tối hãy lên.
Anh Định không nói gì, chỉ gật, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ ấy hòa vào dòng sinh viên đang tấp nập bước vào cổng.
Trưa, Quân về lại chung cư. Tay cầm một túi giấy nhỏ, bên trong là ly cà phê nóng đã mua sẵn từ quán gần trường.
Thấy chú Hào đang lúi húi ghi chép gì đó, cậu bước tới chìa ly ra trước mặt chú:
— Cà phê sữa đá. Chú thích kiểu này, đúng không?
Chú Hào ngẩng lên, ánh mắt nheo lại như nhìn xa hơn cái ly:
— Ừ... cảm ơn nghen. Mà hôm nay vui dữ ha?
Quân ngạc nhiên nhẹ:
— Dạ? Gì cơ?
Chú nhận lấy ly cà phê, tay cầm chặt, rồi hỏi bâng quơ:
— Sáng chú thấy cháu đi với ai đó... thằng đó trông quen quen, giống ông chủ quán cà phê gần đây lắm.
Quân nhấp môi, rồi mỉm cười tự nhiên:
— À... anh trai cháu đó.
Chú Hào nhướng mày, nheo mắt.
— Ủa? Anh ruột hả? Hồi trước chú chưa nghe cháu kể.
— Tụi cháu lớn lên xa nhau, khác hộ khẩu. Nhưng ảnh lo cho cháu nhiều lắm. Đêm qua trời mưa, ảnh lên coi cháu có sao không thôi.
Cậu vừa nói, vừa cúi đầu thật nhẹ — biểu cảm vừa đủ để khiến người ta không hỏi thêm.
Chú Hào gật gù, nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn theo bóng Quân bước lên cầu thang, chiếc mông trong quần tây ôm sát ấy vẫn mang một vẻ gì đó rất khó dứt mắt.
Chú khẽ thở dài.
— Thằng nhỏ này... mềm thật đó, mà hình như không thuộc về ai lâu.
Chú nhìn ra ngoài cổng, mắt hơi nheo, trầm ngâm.
Ly cà phê trên tay vẫn còn nóng.
—
Chiều hôm đó.
Bầu trời vẫn âm u sau mưa. Không khí lành lạnh của buổi chiều khiến chung cư cũ trở nên yên tĩnh hơn thường ngày. Hành lang trống vắng, chỉ còn tiếng giày bước chậm rãi vang lên từ cầu thang tầng trệt.
Anh Định mặc áo sơ mi xám, tay xách theo một túi đựng đồ ăn hộp còn ấm, bước qua cánh cổng quen thuộc.
Ngồi ngay bàn bảo vệ, chú Hào vẫn đang đọc báo. Thấy người đàn ông bước vào, chú ngẩng mặt, ánh mắt chậm rãi nhìn từ đầu xuống chân.
— Ủa, chú tìm ai?
Anh Định thoáng khựng một giây, nhưng rồi gật nhẹ, nụ cười nửa miệng rất lịch sự:
— Dạ cháu ghé thăm... em trai cháu là Quân.
Giọng anh bình thản, tay đưa túi thức ăn lên như minh chứng:
— Mang đồ ăn cho nó. Nó học cả ngày chưa ăn gì đâu.
Chú Hào cười nhẹ, gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân anh Định tiến vào thang máy.
Chỉ đến khi cửa thang khép lại, chú mới khẽ lẩm bẩm:
— Anh trai tốt thiệt. Lo dữ ha...
Nhưng trong giọng nói ấy, có thứ gì đó không hẳn là tin tưởng.
Trên tầng 5, Quân vừa ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt, áo thun rộng rủ xuống một bên vai, bên trong là chiếc quần short ngắn sát đùi để lộ một góc mông tròn hờ hững.
Cậu chưa kịp sấy tóc thì cốc cốc – tiếng gõ cửa quen thuộc.
— Mở đây.
Không cần hỏi, Quân mở cửa, ánh mắt sáng lên thấy túi đồ ăn, rồi tự nhiên kéo anh Định vào phòng.
— Em vừa tắm xong. May anh tới, em đang đói nè.
Anh Định đặt túi lên bàn, không nói gì. Mắt anh lướt từ mái tóc ướt, làn da ửng sau tắm, cho tới phần đùi trắng của Quân, rồi dừng lại ở cái mông cong lên khi cậu cúi người tìm đũa.
— Tới để cho em ăn, chứ không phải nhìn anh nuốt em đâu nha.
Quân quay đầu cười tinh quái.
Anh Định khẽ cười, bước tới ôm cậu từ phía sau, hai tay siết lấy eo, môi áp sát vào vành tai còn ướt:
— Cái miệng thì nói vậy... nhưng cái mông đang dụ đây này.
Quân rúc người vào anh một chút, rồi ngửa đầu nhìn:
— Ăn trước... rồi tới lượt anh ăn em sau. Được không?
Cậu thỏ thẻ, mắt long lanh, môi mím như sợ bật cười.
Cánh cửa tầng 5 khép lại.
Mùi thức ăn nóng hòa vào hơi thở hai người, tan ra trong căn phòng kín.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com