Part 20
Căn hộ tầng 5, phòng đối diện chỗ Quân – sáng hôm đó, nắng chiếu xiên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi vào một góc bàn đầy laptop, giấy tờ, và hai người đàn ông đang chăm chú vào màn hình.
Anh Tùng ngồi gác một chân lên ghế, tay gõ trên bàn phím, lâu lâu ngẩng lên ném sang vài câu:
– Mày code lại đoạn kia đi, chứ nhìn cú pháp vậy mai sếp lại chửi tao.
– Biết rồi cha. Mày làm tao mệt còn hơn khách phòng gym.
Hưng đáp gọn, giọng pha chút cười. Hắn cao hơn Tùng nửa cái đầu, da ngăm rám nắng, vai rộng, bụng săn như gạch, gương mặt hơi góc cạnh, đậm nét trai kỹ thuật có tập gym nhưng chẳng cần phô trương.
Cả hai đều mặc đồ ở nhà thoải mái, áo thun mỏng ôm sát, quần short lửng, mồ hôi rịn sau gáy sau mấy tiếng cắm mặt vào màn hình. Một cảnh yên ắng, chỉ có tiếng quạt chạy và tiếng bàn phím lách cách.
Tới gần chiều, anh Tùng đứng dậy vươn vai, vỗ vai Hưng một cái:
– Thôi nghỉ. Làm nãy giờ rồi. Tao hâm đồ ăn, lấy bia ra, lai rai chút rồi tính tiếp.
– Ừ, vậy càng tốt. Đang khô họng muốn chết.
Anh Tùng vào bếp, mở tủ lạnh lôi ra một hộp cá kho, một phần rau luộc, dĩa thịt rim còn dư từ hôm trước. Vừa quay lưng hâm nóng, vừa lôi thêm ra gần chục lon bia lạnh đặt lên bàn cạnh ghế sofa.
Hưng nhìn dãy lon, nhướng mày:
– Mày tính cho ai uống phụ?
– Thì hai thằng chứ ai. Uống cho ướt cổ, chứ có ai ngồi nhâm nhi nhìn nhau đâu.
– Mày uống vậy mà đòi làm PT phụ với tao hả? Coi chừng lồi bụng nha Tùng.
– Tao không sợ. Có bụng tí mới có sức. Mày tưởng cầm mấy cái cày ở công trường cả ngày nhẹ hả?
Cả hai phá lên cười, rồi ngồi xuống sàn, lưng tựa ghế sofa, đồ ăn được dọn đơn giản trên chiếc bàn thấp – một không gian vừa giản dị, vừa có gì đó... gần gũi không lời.
Hưng khui lon đầu tiên, cụng vào lon của Tùng:
– Uống. Cho mấy cái deadline biến.
– Uống. Cho đời nhẹ đầu.
Hai người cụng lon, ừng ực.
Cứ thế, từng lon vơi dần. Mỗi lần Tùng rót là một lần Hưng gật đầu, mồ hôi trên trán hắn lấm tấm, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn Tùng lâu hơn một nhịp.
Lúc đó, trong không gian ấy – chỉ có bia, hai người đàn ông, và một thứ im lặng rất khác.
Anh Tùng nhìn sang, cười lơ đãng:
– Mày không định về nhà à?
– Chưa. Tối nay tao ở lại. Mai có lịch sớm chỗ gần đây. Mày không phiền chứ?
– Ờ... không. Có hai cái gối. Mày ngủ ghế cũng được.
– Hay tao ngủ giường mày đi. Mày dọn ra sofa cho tao. Giường mày mềm.
Tùng liếc sang, thấy ánh mắt Hưng đang nhấp một ngụm bia – chậm, nhưng sâu.
Cả hai không nói gì thêm.
Chỉ còn tiếng bia bật nắp. Và không khí... dường như đang chờ một cú nghiêng nhẹ nào đó.
----
Từng lon bia vơi dần, tiếng "bụp" mỗi lần khui ra nghe nhẹ hẫng, nhưng cái nóng trong phòng thì mỗi lúc một nặng. Không phải vì máy lạnh hỏng. Chỉ là... có thứ khác đang bốc lên giữa hai người đàn ông.
Hưng đưa tay lau mồ hôi ở cổ, rồi bất ngờ kéo phăng chiếc áo thun qua đầu, tiện tay vắt lên ghế gần đó.
Thân hình hắn trần trụi từ eo trên, bờ vai rộng, cơ ngực phập phồng theo nhịp thở, bụng nổi rõ múi. Từng thớ thịt, từng đường gân ở tay rọi dưới ánh đèn như mạch sống nổi lên, căng, bóng, một vẻ đẹp đàn ông ở độ chín đầy sức nặng.
Anh Tùng liếc sang. Không giấu được.
Một cái liếc nhanh, rồi dán lại.
Ánh mắt không rời khỏi xương đòn sắc gọn, rồi trượt xuống bờ ngực đầy đặn, rồi ngừng lại ở rãnh giữa bụng – nơi mồ hôi đang chảy chậm dọc theo từng múi.
Tùng khẽ nuốt nước bọt. Không phải vì đói.
– Mày... tập dữ ha.
– Ờ, PT mà. Không giữ form sao dám nhận khách.
– Nhìn cái bụng mày... đụ... như tạc luôn á. 6 múi hẳn hoi, không giống mấy thằng bụng bia mượn đồ bó.
Hưng bật cười, đưa tay gãi nhẹ bụng dưới, ánh mắt liếc sang nhưng không nói.
Tùng hơi ngả người tới trước, tay duỗi ra đặt lên ngực Hưng.
– Cho tao sờ thử coi... thiệt không?
– Ờ thì... sờ đi. Không lấy tiền đâu.
Lời đùa cợt, nhưng không ai cười.
Tay Tùng đặt lên ngực hắn, đầu ngón tay ấn nhẹ xuống, cảm nhận độ đàn hồi, sức căng, rồi trượt chậm sang cơ vai, bắp tay.
– Gì dữ vậy cha... cơ mà như đá... Mày ăn cái gì?
– Ăn đều, tập đều. Có điều... cũng lâu không có ai sờ kiểu này.
Hưng nói, giọng hạ nhẹ hơn. Không phải khàn. Nhưng lặng.
Tùng giữ tay trên người Hưng thêm vài giây. Rồi rút lại. Không nói gì.
Không gian bỗng như co lại. Tiếng lon rỗng lăn dưới gầm ghế. Mồ hôi vẫn chảy dọc xương sống.
Không ai chủ động thêm bước nào. Nhưng cái sự "lỡ sờ" ấy... như dấu gạch nối mở đầu cho một câu chuyện chưa có tên.
Trong căn phòng tầng 5, lúc này, máy lạnh vẫn chạy đều.
Nhưng có hai người đàn ông đang nóng lên, không phải vì nhiệt độ.
------
"Cạch."
Lon bia cuối cùng trên tay Hưng trống rỗng. Hắn ngửa cổ uống cạn sạch, rồi thở ra một hơi dài, đầu ngửa lên lưng ghế sofa, ánh mắt lim dim, bụng phập phồng theo từng nhịp thở nặng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dọc xuống cổ, rồi rơi xuống rãnh ngực đầy đặn.
Cơ thể trần ấy – sau hơn 8 lon bia – đang nóng hầm hập như một khối lửa sống.
– Hú hồn... uống riết nó ê cả đầu mà nhẹ người hẳn.
Hưng gác tay sau gáy, hai chân dang thoải mái, chỗ ngồi mở rộng ra một cách vô thức.
Cái bản năng đàn ông khi thả lỏng... bao giờ cũng vô tư mà gợi mở.
Anh Tùng cũng cạn lon cuối. Cả người anh giờ có chút đỏ mặt, không vì say mà vì nóng, cũng thở nhẹ, nhưng mắt vẫn dán bên cạnh.
Rồi anh khẽ nhích người, chuyển từ ghế sang sàn, ngồi xuống nền gạch mát, lưng hơi nghiêng, tọa đúng giữa hai chân dang rộng của Hưng.
Không ai cười.
Không ai hỏi tại sao.
Chỉ có bia. Và hơi người đàn ông.
– Mày làm gì mà chui vô đó?
– Ngồi cho mát. Dưới đây thoáng hơn... với lại ngồi đây nhìn mày cũng dễ hơn.
Hưng bật cười một cái ngắn. Khô. Nhưng có thật.
– Mày mà còn nhìn tao nữa là tao bắt mày trả tiền PT đấy.
– Tao nhìn cái đồ hình thể mày mà tao thấy ức... tập riết cái bụng vẫn bèo.
Tùng nói xong, đưa tay lên chống vào đùi Hưng, cái tay đặt hờ nhưng chắc, ngón cái vô thức vuốt dọc cơ ngoài bắp đùi.
– Mày mà PT cho tao thiệt chắc tao chịu không nổi đâu.
– Sao?
– Nhìn mày suốt giờ chắc tao bỏ vợ mất.
Hưng cười khì, ngửa đầu nhìn trần, tay vẫn gác sau gáy.
– Mày nói bậy, tao đập mày à. Tao cũng có vợ con chứ bộ.
– Tao cũng vậy. Nhưng mà...
Tùng im. Chỉ nhìn. Ánh mắt bỗng chậm lại.
– Nhưng mà sao?
– Nhưng mà giờ nhìn mày... ngồi trần truồng, mồ hôi rịn, cái dáng ngồi dang banh như đợi ai đó...
Anh rướn người tới trước, khẽ nắm lấy đầu gối Hưng.
– ...là tao thấy có lỗi với vợ, mà không dừng được.
Không khí khựng lại. Chỉ có tiếng quạt quay lặng lẽ, và tiếng tim hai thằng đàn ông.
Hưng không nói. Chỉ nhìn xuống chỗ Tùng đang ngồi.
Rồi cầm lon bia rỗng, xoay xoay trên ngón tay, như nghĩ ngợi.
– Mày đang... nghĩ bậy hả?
– Không.
– Không cái đ*t. Ánh mắt mày là tao thấy hết rồi.
– Ờ thì... tao nghĩ bậy. Nhưng cũng là... nghĩ thật.
Câu đó – rất khẽ. Nhưng rắn.
Hưng nhìn lâu. Rồi bất ngờ ngả người sát xuống, vòng tay tới trước, đập nhẹ một cái lên ngực Tùng.
– Mày đúng là thằng khốn. Nhưng mà... tao hiểu mày.
Tùng không đẩy tay ra. Không rút lại cái tay đang đặt trên đùi Hưng. Còn Hưng, vẫn nằm thả dài, nhưng giờ ánh mắt không lim dim nữa. Nó dán thẳng vào mặt Tùng, không chớp.
– Vậy giờ... mày tính sao?
– Tao không tính gì hết.
Tùng nói, rồi nghiêng đầu, chậm rãi tựa hẳn vào đùi Hưng, mặt áp sát vào phần bụng dưới, ngay giữa hai chân dang rộng ấy.
– Tao chỉ muốn ngồi đây... chút thôi. Rồi tính gì thì tính sau.
Hưng nuốt khẽ. Tay rời khỏi sau gáy, đưa xuống... chạm nhẹ vào tóc Tùng.
Một cú chạm không còn bạn bè.
Một đêm bắt đầu... chưa bằng hành động.
Chỉ bằng chỗ ngồi. Và cách một người đàn ông để người kia tựa đầu giữa hai chân mình mà không đẩy ra.
---------
Hưng vẫn ngồi ngửa, người thả dài trên ghế sofa, hai tay gác sau gáy, mắt lim dim, cổ ngửa, ngực phập phồng theo từng nhịp thở, như đang tận hưởng cái thư thả của một chiều sau bia.
Cơ thể hắn bóng mồ hôi, mùi da thịt và hơi men quyện nhau, đàn ông một cách rõ rệt – và gợi cảm một cách vô tình.
Tùng vẫn ngồi dưới sàn, lưng tựa vào mép ghế, tọa giữa hai chân Hưng. Nhưng giờ... anh không còn ngồi yên nữa.
Tùng nghiêng người, chống tay lên đùi trái Hưng, ngón tay miết nhẹ dọc theo cơ bắp rắn, vừa vuốt vừa cảm nhận, như đang "đo" thứ gì đó không gọi tên. Ngón tay chậm, không vội, nhưng không ngại.
Hưng không cản. Cũng không phản ứng.
– Mày biết không... tao uống bia với mày nhiều lần rồi. Nhưng chưa lần nào tao dám ngồi gần vầy.
– Gần thì gần. Mày muốn làm gì?
Hưng nói mà không mở mắt, giọng khô khan, nhưng tiếng thở khẽ lại dày hơn.
Tùng không trả lời. Anh ngẩng đầu lên, áp mặt sát vào bụng dưới Hưng, chỗ ngay bên dưới rốn, mồ hôi và da thịt nóng ran dưới má.
Rồi, chỉ một chút dạn, miệng anh chạm nhẹ vào làn da ấy – không hôn, chỉ ép môi, giữ yên một nhịp... như thử độ cấm.
Hưng thở ra một tiếng rất khẽ. Không đẩy ra. Nhưng gân cổ bắt đầu nổi.
Tùng rướn người lên một chút, đưa lưỡi liếm dọc theo đường cơ hai bên bụng, vừa chậm, vừa ướt, vừa run – không phải vì sợ, mà vì cảm giác đang trượt ra khỏi khuôn mẫu đàn ông đã lập gia đình.
– Mày... Tùng...
Giọng Hưng khàn hẳn. Nhưng Tùng không dừng.
Tay Tùng di chuyển lên cao, vòng qua bụng Hưng, ôm lấy hắn từ dưới, kéo sát xuống, rồi đưa miệng lên ngực, liếm một bên đầu ti đang cứng vì men và nhiệt, ngậm vào mút như trả đũa một ai đó đã dám hấp dẫn mình quá mức.
– Mày say rồi hả? – Hưng khẽ gằn, nhưng tay lại đặt xuống... ôm lấy đầu Tùng, siết nhẹ.
– Tao tỉnh. Nhưng tao hết dằn được.
Miệng vẫn dính vào ngực, Tùng đáp thẳng.
"Chóp... chép..."
Âm thanh nhỏ, đều, nhưng ướt át.
Hưng nghiêng đầu qua, lần đầu mở mắt nhìn thẳng xuống.
Ánh mắt hắn... không còn tránh né. Không giận. Không ngạc nhiên.
Chỉ là... chịu thua.
Một cái thở mạnh, rồi hắn khẽ nói:
– Làm gì làm lẹ đi... tao không chịu được nữa.
Câu nói không phải đồng thuận... mà là chấp nhận.
Và như được bật đèn xanh, Tùng trượt người lên, ép sát mặt vào ngực Hưng, vừa hôn, vừa mút, tay thì trượt xuống lưng quần short của Hưng, luồn vào nắm lấy mông – một bên to, rắn, đúng kiểu trai gym.
Không có ai nói thêm gì nữa.
Giữa căn phòng trọ tầng 5, hai người đàn ông – cả hai đều có vợ con ở quê – giờ đang dính chặt vào nhau, giữa mồ hôi, men bia, và một buổi chiều sắp tắt.
---------
Tùng không cần thêm tín hiệu. Một tay cậu đặt lên đùi trong của Hưng, nóng ran, rắn chắc. Cơ đùi anh phản ứng nhẹ dưới tay cậu như một cái giật khẽ đầy tự nhiên. Hưng không động đậy, chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, như thể xác nhận rằng: "Ừ, cứ làm đi."
Tùng áp sát mặt mình vào bụng dưới của bạn, mùi da thịt nồng nàn phả vào mặt, cậu áp môi xuống làn da mằn mặn mồ hôi ấy, chậm rãi di chuyển. Lưỡi cậu lướt một đường lên giữa khe bụng săn chắc. Hưng khẽ rướn nhẹ người, nhưng vẫn không nói, không ra lệnh, như trao trọn quyền chủ động cho Tùng lần này.
Hai tay Tùng trượt lên, áp vào hông Hưng, kéo nhẹ cái quần thun mỏng xuống một đoạn. "Cây hàng" bên trong đã căng phồng rõ rệt, trĩu nặng và gợi cảm như đang chờ được phục vụ. Hưng vẫn không cử động, chỉ thở mạnh hơn, một tay rút khỏi sau gáy, vắt lên thành ghế, tay kia đặt lưng bàn tay lên trán, tư thế phô trọn sự đàn ông lười biếng nhưng đầy quyền lực.
Tùng liếm môi một cái như theo bản năng rồi cúi xuống, môi cậu chạm vào phần đỉnh của vật kia. Mùi hăng hăng quen thuộc khiến tim Tùng đập mạnh. Đầu lưỡi lướt nhẹ, rồi chóp chép hôn lên thân nóng hổi ấy. Hưng khẽ hừ một tiếng – tiếng rên ồm ồm, trầm thấp, không kiềm nén cũng không ra lệnh, chỉ như một lời tán dương.
Cái lưỡi Tùng dần dần cuốn lấy, ngậm sâu, rồi ọc ọc hầu họng mỗi khi đẩy sâu thêm một chút. Tay Hưng siết lấy thành ghế, mông anh nhích nhẹ về phía trước, như để chủ động "phập" vào miệng bạn. Từng nhịp nhấp cứ thế mạnh dần, âm thanh bắt đầu vang lên nhỏ nhỏ trong căn phòng kín: chóp chép, ọc ọc, ưm ưm...
Tùng rút ra, nước miếng vương đầy trên đầu lưỡi, nhìn lên Hưng – người đang khẽ nhắm mắt, thở mạnh và nói câu đầu tiên từ nãy đến giờ:
– Mày cứ làm tới luôn đi... đừng ngại.
Lời nói không nhẹ cũng chẳng khàn, chỉ đúng kiểu Hưng – đàn ông không màu mè, chỉ cần nói một lần là đủ. Tùng siết mạnh đùi Hưng, rồi cúi xuống tiếp tục phục vụ. Từng lần bạch bạch vang lên nhè nhẹ trong miệng cậu, tiếng rên của Hưng cũng bắt đầu dày và đều hơn.
------
Tùng vẫn không vội, vẫn giữ nhịp chậm rãi và nhấn sâu mỗi lần nhấp. Miệng cậu cứ thế chóp chép, mút chặt lấy phần đầu rồi từ tốn nuốt dần xuống, cổ họng khẽ nấc lên từng tiếng ọc ọc đầy kích thích. Lưỡi cậu di chuyển xoay vòng quanh thân nóng hổi, mỗi lần lùi ra lại kèm một cái liếm dọc như cố tình tra tấn bạn mình bằng chính sự nhẫn nại của bản thân.
Hưng rợn người thật sự. Mỗi đợt nuốt sâu của Tùng khiến từng thớ cơ trên đùi và bụng anh co lại. Toàn thân anh như đang bị giày vò một cách sung sướng. Hưng vẫn ngửa mặt, mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập hơn, nhưng cố giữ tư thế bất cần. Dù vậy, ngực anh đã phập phồng rõ rệt, hai tay giờ không còn thong dong mà đã siết nhẹ thành ghế.
Thêm một nhịp hút sâu nữa, Tùng để toàn bộ cây hàng trượt vào miệng đến tận gốc, ọc, rồi giữ nguyên trong vài giây khiến Hưng phải bật ra một tiếng gằn:
– Mẹ... làm nhanh lên coi...!
Giọng Hưng khàn đặc, thô, cộc, vang ra từ cổ họng đang cố kiềm chế. Dù mắt vẫn nhắm, mặt anh đã cau lại vì khoái cảm bị dồn nén quá lâu. Câu nói như một mệnh lệnh – vừa là cảnh cáo, vừa là thừa nhận rằng mình đang bị đẩy đến giới hạn.
Tùng ngước mắt nhìn lên Hưng, mím môi cười nhẹ rồi đẩy sâu một nhịp phạch, rồi thêm nhịp nữa phạch phạch – lần này không còn nhẹ nhàng nữa, bắt đầu mạnh tay, đều và dồn dập.
Miệng Tùng di chuyển nhanh hơn, bạch bạch bạch, nước miếng tràn ra hai bên mép, tiếng rên từ Hưng trở nên dày đặc hơn:
– A... mẹ... đúng rồi... cứ như vậy...!
Tay Hưng buông thõng, nắm lấy tóc Tùng mà ghì xuống, thân dưới rướn lên theo từng cú nuốt, từng nhịp sâu không còn kiểm soát. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng ọc ọc, chóp chép, bạch bạch và tiếng rên trầm khàn đàn ông dội trong không khí.
-----
Hưng vẫn giữ nguyên tư thế đó—lưng tựa vào ghế, mặt ngửa lên, mắt nhắm nghiền. Toàn thân anh là hình mẫu đàn ông trưởng thành đang tận hưởng: ngực phập phồng, cổ nổi gân, tay siết thành ghế nhưng vẫn không động. Hơi thở gấp, từng nhịp hít vào mạnh như muốn giữ mình không bùng nổ quá sớm.
– Mày... đừng có vờn nữa, đ. mẹ...
Giọng anh vang trầm, thô tục, ồm ồm từ cổ họng vang lên như ra lệnh, như thách thức.
Tùng rùng mình khi nghe giọng Hưng. Chính cái chất giọng ấy—đàn ông, khàn đặc, bặm trợn—khiến cậu càng sướng rơn. Cảm giác bị áp lực bởi người đàn ông mạnh hơn mà vẫn giữ quyền chủ động khiến Tùng hưng phấn lạ kỳ. Cậu không đáp, chỉ cười khẽ, rồi từ từ chống tay lên đùi Hưng, trườn người leo lên.
Cái mông chạm lên đùi Hưng, rồi nhích lên bụng dưới, đến khi ngồi hẳn vào lòng bạn. Hưng bật mở mắt—ánh nhìn như thiêu đốt—nhưng vẫn giữ thế ngửa đầu, môi khẽ mím, cằm gồng lại. Cái "cây hàng" phía dưới đã dựng thẳng, cứng và tràn máu, áp sát vào khe mông của Tùng, nóng rực và run lên từng chút.
Tùng hạ mông chậm rãi, để cái khe giữa hai bờ mông chà sát dọc theo chiều dài căng phồng ấy. Một tay cậu bấu lấy vai Hưng, tay kia đặt lên ngực trần đầy cơ bắp, miết nhẹ đầu ngón tay, rồi cạ phần lưng mông qua lại, ép sát vào nhưng tuyệt nhiên không cho vào.
– Đ. mẹ... cho tao vào coi... mày muốn hành tao tới chết hả...
Hưng nghiến răng, tiếng thốt ra gằn lại, gần như là rên, gần như là nài nỉ.
Tùng khẽ ngẩng đầu, mắt liếc xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán:
– Mày tưởng dễ ăn vậy hả? Tao ngồi lên... nhưng chưa chắc để mày làm gì đâu.
Cậu tiếp tục di chuyển mông, cạ, miết, đè xuống cái vật đang giật giật bên dưới. Mỗi lần chà, đầu khấc đỏ au ấy trượt giữa khe rãnh, trơn nhớt và đầy ma sát. Hưng trân cả người, tay chống ra hai bên ghế mà lưng cong lên, mặt gồng tới mức lộ rõ cả cơ cổ.
– A... mẹ... cái mông mày...
Hưng rít lên, như không chịu nổi nữa. Nhưng khi anh rướn lên định đẩy vào một chút, Tùng liền nhích người lên, né ra, chỉ để phần đầu chạm chập vào lỗ nhỏ rồi lại rút lên trêu chọc.
Tùng vẫn giữ nhịp: chậm – kỹ – đậm, nhưng không phải để chiều Hưng, mà để giày vò. Cái kiểu tra tấn này khiến Hưng vừa phê, vừa bức bối đến độ mắt đỏ lên.
– Đừng có chơi kiểu đó... tao thề mày mà cho vào, tao chơi cho nát...
Giọng nói đậm chất đàn ông của Hưng giờ đã nghẹn lại, nhưng vẫn cố rít ra, thô, gằn, đầy giận nhưng bất lực.
Tùng chỉ nghiêng người sát tai anh, thì thầm:
– Nát hả? Đợi đã... tao còn chưa chịu nát mà.
Và rồi cậu vẫn tiếp tục nhấp—không cho vào, chỉ ép chặt và miết thật sâu, khiến "cây hàng" của Hưng kẹt cứng giữa hai múi mông nóng bỏng ấy, rên lên từng hồi trong chính sự hành xác khoái lạc.
-------
Tùng vẫn ngồi yên trên người Hưng, mông cạ sát, miết đều lên cây hàng nóng hổi mà không để lọt vào, cứ như một loại cực hình ngọt ngào khiến Hưng trân người tới mức toàn thân như muốn rút gân.
Hưng thở dồn dập, mồ hôi chảy từng giọt theo rãnh ngực rắn chắc, cằm gồng, trán lấm tấm, cả người căng ra như sợi dây đàn bị kéo đến mức tối đa. Mỗi cú nhấn mông chậm, sâu và đều của Tùng như giày xéo vào bản lĩnh đàn ông trong anh, nhưng đồng thời lại làm máu trong người anh như sôi sục.
Tùng cúi xuống, kề môi sát tai bạn, khẽ thở ra từng nhịp nóng rực:
– Mày muốn vào không?
Hưng nuốt khan một cái, răng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt đỏ ngầu vì nín nhịn. Anh không nói, chỉ thở hắt qua mũi. Tùng liền siết mông một cái, rồi nghiến nhẹ rãnh mông qua đầu khấc đã căng đến mức tê rần.
– Tao hỏi: muốn vào không? Nếu muốn thì xin.
Hưng bật ra một tràng thô lỗ:
– Đ. mẹ mày... đồ chó... ai xin mày bao giờ...
Nhưng ngay lúc đó, Tùng trượt nguyên khe mông xuống, miết sâu và nhấn sát như gần nuốt trọn phần đầu rồi lại rút lên, để lại cảm giác như nghẹn ngay lối vào. Hưng gồng bụng, cổ nổi gân, miệng rên nghèn nghẹt:
– A... đ. má... mày... làm tao chết mẹ luôn rồi.
Tùng vẫn cười, môi liếm nhẹ lên ngực Hưng:
– Xin đi... năn nỉ một tiếng, tao cho mày vào...
Hưng chửi thêm vài câu nữa, toàn là những tiếng chửi đàn ông đậm chất giang hồ, nhưng miệng thì run, tiếng thì bắt đầu nhỏ dần.
– Đmm... mày chơi kiểu này hoài tao nổ tinh trong quần bây giờ...
Tùng nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Hưng:
– Một tiếng xin thôi... rồi tao chiều.
Im lặng vài giây. Cơ mặt Hưng giật nhẹ, gò má nóng ran, rồi anh thở mạnh một cái, giọng trầm khàn, ấm và đầy nhục nhã nhưng cũng khao khát đến mức không giấu được nữa:
– Xin... cho tao vào đi, Tùng.
Tùng mím môi cười, đôi mắt long lanh ánh thắng thế. Cậu cúi xuống ngực Hưng, liếm nhẹ lên đầu núm cứng ngắt, rồi trườn người ra lấy bao trong ngăn kéo cạnh ghế.
Hưng vẫn nằm yên, cơ bụng gồng chặt, tay chống lên đùi, mắt dán vào cái lưng trần của Tùng khi cậu đang xé bao. Từng động tác chậm rãi của Tùng như khiến nhịp tim anh càng đập mạnh.
Tùng quay lại, kéo "cây hàng" của Hưng dựng thẳng lên, đeo bao bằng tay trơn mướt, kéo sát vào tận gốc, rồi nhìn lên mặt bạn:
– Mày ráng giữ nhịp nghe chưa, tao chưa chịu nát đâu đó.
Hưng nghiến răng:
– Tao mà vào rồi là tao phạch cho gãy ghế...
Tùng chỉ cười nhếch mép, giang hai chân rộng ra, hạ mông xuống từ từ, để phần đầu căng tròn nóng hổi ấy chạm vào cửa lỗ nhỏ.
Một cái phạch đầu tiên vang lên—chậm nhưng sâu. Cơ thể Hưng như giật bắn, đầu ngửa hẳn ra sau, mắt trợn lên vì khoái cảm dồn dập. Còn Tùng thì gằn nhẹ trong cổ họng, tay nắm chặt vai Hưng khi cả thân dưới anh trượt sâu vào bên trong, từng chút một, nóng bỏng, căng giãn, phập phập, cho đến khi cây hàng được nuốt trọn đến tận gốc.
– A... ư...m... chặt... chặt quá...
Hưng nghiến răng, mặt đỏ gay. Tay anh giữ chặt eo Tùng, như để không mất kiểm soát.
Tùng ngồi yên vài giây, đầm, sâu, nóng rực giữa hai thân thể đàn ông mướt mồ hôi. Rồi bắt đầu nhấp—chậm, kỹ, sâu—như đúng lời hứa ban đầu.
---------
Tùng vẫn ngồi trên người Hưng—hai thân thể đàn ông bết mồ hôi, nóng rực và quấn chặt vào nhau như một khối nặng mùi ham muốn. Hưng nằm ngửa hoàn toàn trên sofa, tay giữ eo Tùng, thân dưới cứng như đá, còn "cây hàng" thì ngập sâu trong cơ thể bạn, phập vào từng nhịp nóng ran, nặng trĩu và căng tức.
Tùng bắt đầu chuyển động.
Không nhanh. Không vội. Cậu nâng hông lên từng chút, để "nó" rút ra rồi lại hạ xuống, từ từ nuốt trọn vào sâu nhất. Mỗi nhịp là một lần Tùng rùng mình, vừa đau vừa sướng, vừa thít vừa nóng. Cậu nghiêng người về trước, hai tay chống lên ngực Hưng, để ngực trần của mình tì sát vào lớp cơ săn chắc đầy mồ hôi của bạn.
– Ư...ưm... chạm vô sâu quá... Hưng...
Tùng rên khẽ, mắt lim dim, miệng hé mở. Cậu quá đỗi tập trung vào khoái cảm lan từ lỗ nhỏ xuyên vào từng thớ cơ bụng, khiến cậu như đang ôm lấy một kho báu trần trụi – một báu vật đàn ông chỉ có một lần trong đời.
Cái cảm giác được thít chặt, được đỡ từ bên dưới bằng sức nặng cơ bắp, được đâm sâu từng nhịp bởi một người đàn ông chững chạc như Hưng... khiến Tùng say sưa, miệng hé hở mà môi khô khốc, mắt không còn biết trời đất. Cậu nhấp chậm, rồi dần tăng nhịp, mỗi lần hạ xuống là một lần phạch vang lên giữa hai làn da trơn nhớt vì mồ hôi và dịch tiết.
Hưng không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Tay anh trượt lên bóp mạnh eo Tùng, miệng gầm khẽ:
– Đ. mẹ... mày làm gì tao vậy hả... chết mẹ luôn rồi...
Tùng chỉ rên lại bằng những âm thanh nhỏ ưm... á... á á..., không nói. Cậu cúi thấp hơn, ngực áp hẳn vào ngực Hưng, hai cơ bụng chạm nhau, mồ hôi hòa quyện, rồi môi Tùng dừng ngay cổ Hưng, cắn nhẹ, liếm lên vết gân nổi. Tay bấu lấy hai vai rắn chắc của bạn, như giữ lấy nền tảng đàn ông vững chãi để cậu tiếp tục thưởng thức.
Đến khi nhịp hông tăng rõ, tiếng bạch bạch bạch vang đều như nhịp trống dục vọng, Hưng bắt đầu rướn người, bụng gồng, mông siết, toàn thân cứng ngắc. Tay anh túm chặt eo Tùng, thở gấp:
– Tao... tao sắp rồi... mẹ nó... tao bắn thiệt rồi đó...
Tùng biết. Cậu cảm được qua từng cú giật bên dưới. Nhưng thay vì để mọi thứ kết thúc như lẽ thường, cậu đột ngột đứng phắt dậy, rút toàn bộ cây hàng ra trong tiếng phạch mạnh, nước từ lỗ nhỏ trào ra ướt đẫm, nhưng Tùng không để nó lãng phí.
Cậu nhanh như cắt, xé bao ra khỏi "cây hàng" đang đỏ au, cứng ngắt kia, rồi quỳ xuống giữa hai chân Hưng, chùm miệng mình vào ngay phần đầu bóng loáng ấy.
– A... mẹ nó...
Hưng bật ngửa cả đầu ra sau, chân co lại, tay bấu rách thành ghế, toàn thân rùng lên như trúng điện. Miệng Tùng ngậm trọn đầu khấc, rồi hút mạnh xuống như thể muốn hút hết cả linh hồn đàn ông của bạn mình. Tiếng ọc ọc vang lên, sâu, nhanh, ướt át.
Hưng vỡ oà. Thân dưới anh co giật từng cơn, "cây hàng" giật lên liên tục trong miệng Tùng. Dòng tinh đặc quánh xối thẳng vào cổ họng, nóng, đậm, nhiều đến mức trào ra mép.
– A... á... tao... đ. mẹ... chết mất...
Anh gầm lên, tay siết tóc Tùng, rướn người lên thêm một nhịp như dồn cú cuối vào sâu tận họng bạn.
Tùng vẫn nuốt. Vẫn ngậm. Vẫn phục vụ như đang tận hưởng vị ngon cuối cùng của một đêm cuồng si. Đến khi Hưng thả lỏng, cậu mới chầm chậm rút miệng ra, môi dính loang loáng, hầu họng còn nuốt khẽ thêm một cái cuối cùng.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com