Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 23

Âm thanh bạch bạch vẫn vang nhè nhẹ, mông Quân dán sát vào phần dưới nóng rẫy của anh Bình, mỗi nhịp chuyển động là một lần thân thể như co giật, đón lấy cây hàng cứng chắc đang cắm sâu bên trong.

— "Ưm... anh... sâu quá..." – Cậu rên khẽ, tay vịn vào vai anh, mắt long lanh dưới ánh đèn mờ.

Anh Bình ghì nhẹ lấy eo cậu một nhịp cuối, rồi... rướn người đứng dậy, nhẹ nhàng tách thân thể dính nhau ra.

Quân khẽ rít lên một tiếng vì hụt hẫng, lỗ nhỏ vừa bị lấp đầy lập tức cảm thấy rỗng, nóng rát và trơn nhầy.

— "Ngồi xuống đi." – Anh nói khẽ, mắt nhìn cậu, rồi chỉ tay vào chiếc ghế mà anh vừa đứng dậy từ đó.

**

Quân nhìn ghế, rồi nhìn anh – có chút bối rối trong mắt.
Nhưng rồi cậu hiểu.

Cậu ngồi xuống.
Chiếc ghế gỗ cũ vẫn còn nóng hơi người, mùi da thịt và mồ hôi của anh Bình vẫn phảng phất đâu đó trên lưng ghế, trên tay vịn.

Ngay khi Quân vừa đặt mông xuống, anh Bình quỳ gối một bên, hai tay ghì nhẹ đầu gối cậu mở ra.

Phần dưới của cậu vẫn còn trơn, lấp lánh thứ ẩm ướt ấm nóng.
Lỗ nhỏ co rút nhẹ, đỏ hồng, như đang mời gọi.

**

Anh Bình đưa đầu lại gần, thổi khẽ một luồng gió mát vào giữa đùi cậu trai, khiến Quân rùng mình.

— "Giữ nguyên nghen..."

Anh nói, rồi đứng hẳn dậy, lùi người, bước đến phía sau ghế – và từ đó, đẩy ghế nghiêng ra chút, kéo Quân trượt gần mép.

Hai chân Quân bị mở rộng hơn, toàn bộ phần dưới hoàn toàn lộ ra giữa ánh đèn.
Anh Bình đứng giữa hai chân cậu, một tay giữ thắt lưng, tay kia nắm "cây hàng" đã trơn bóng.

Rồi...

Phạch...

Cậu trai nhỏ rướn người nhẹ vì bị đâm trở lại, lỗ nhỏ lại bị lấp đầy bởi thứ nóng rực quen thuộc.

Anh Bình bắt đầu nhấp hông – chậm – chắc – kỹ.
Mỗi cú nhấp là một lần đùi Quân rung lên, bụng dưới co giật nhẹ, mồ hôi rịn dọc theo sống lưng.

— "Ưm... anh... dính ghế mất..." – Quân than nhỏ, giọng ngắt quãng vì cơn sướng kéo căng toàn bộ thân dưới.

— "Dính thì anh lau. Giờ chỉ cần em... đừng rên lớn quá là được."

**

Chiếc ghế gỗ cũ kẽo kẹt theo từng cú đẩy.
Tiếng thịt chạm thịt, ướt át, dính, đầy dục vọng – vang lên đều đều trong căn nhà nhỏ ở quê.

Quân hai tay bấu mép ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền – miệng hé rên như một con mèo nhỏ bị giữ chặt, không đường lui.

Anh Bình không nói gì thêm.
Chỉ dùng thân dưới, đều đặn, chính xác – đưa vào thật sâu rồi rút ra gần hết – rồi lại nhấn vào một lần thật lực.

Phạch... bạch bạch... bạch...

Lỗ nhỏ bị căng hết mức.
Cảm giác vừa đau vừa khoái ấy khiến Quân run toàn thân – môi cắn lại nhưng vẫn thoát ra tiếng rên đứt đoạn.

**

Cao trào lên từng lớp.

Chiếc ghế đã đẫm mồ hôi, nơi Quân ngồi hiện rõ dấu lõm mông, và vết ẩm nhầy loang ra dưới ánh đèn.

Cậu gục đầu, thở gấp, miệng lẩm bẩm:

— "Anh... sâu quá... em chịu không nổi..."

Anh Bình cúi sát tai Quân:

— "Lúc trước... ai là người kêu anh ăn cho tới mà?"

**

Và rồi, một nhịp cuối cùng – cú thúc sâu đến tận cùng, kéo theo tiếng siết người, tiếng gằn khẽ từ anh và một đợt phun nóng ấm tràn vào trong thân thể cậu trai nhỏ.

**

Quân ngồi đó, toàn thân rũ ra trên ghế – thở dốc, mắt long lanh, thân dưới vẫn còn co rút nuốt lấy thứ vừa no nê.

Anh Bình thở chậm, tay xoa đầu Quân.

— "Mai mốt... muốn chơi sớm thì nhớ nói. Anh không để dành được đâu."

**

Từ sau tối đó, cứ mỗi buổi chiều, sau khi cơm nước xong, Quân lại rửa bát thật nhanh, lau bàn thật gọn, rồi viện cớ "qua thăm anh Bình chút" rồi mới về ngủ.

Ban đầu, mẹ Quân còn hỏi:

— "Qua chi hoài vậy con?"

Quân chỉ cười, mắt long lanh như giấu nắng:

— "Thì... anh ở mình buồn, con qua chơi xíu rồi về mà mẹ."

Và thế là thành thói quen.
Một thói quen dính mùi da thịt, mùi mồ hôi, và âm thanh bạch bạch rất nhỏ trong đêm.

**

Anh Bình không bao giờ nhắn trước.
Cũng chẳng gọi.
Chỉ để cửa khép hờ, đèn phòng tắt bớt, và cái ghế gỗ tựa vẫn đặt đúng chỗ cũ – ngay giữa phòng khách.

Còn Quân, sau những buổi cơm chiều no nê bên ba mẹ, lại bước qua như con mèo nhỏ, im lặng – nhưng trong tim rạo rực.

**

Có hôm, cậu đến khi anh đang tắm.
Cửa phòng tắm chỉ khép hờ, tiếng nước xối trên da rắn chắc vang vọng ra ngoài.

Quân ngồi trên giường, tay nghịch gấu áo, mắt nhìn khe hở ánh sáng – nơi từng giọt nước chạy dọc theo bụng anh, lướt qua bẹn rồi xuống giữa hai đùi.

Khi anh bước ra, chỉ quấn khăn mỏng ngang hông, tóc còn nhỏ nước.
Ánh mắt lướt qua cậu không nói, chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống cạnh, tay kéo Quân vào lòng.

Tối đó, họ làm trên giường – đèn không bật, chỉ có ánh sáng của trăng chiếu hắt qua cửa sổ, hằn rõ từng nhịp mông đè lên đùi.
Tiếng da thịt cọ sát – từng đợt dính, trơn, dày.

**

Có hôm, anh Bình ngồi đọc báo, áo thun rộng cổ hở cả ngực.
Quân bước vào, ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu lên đùi anh, tay lần mò xuống dưới lớp quần thun mà không đợi xin phép.

Anh chỉ lật trang báo, không ngăn – nhưng một lúc sau cũng đặt báo xuống, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi, rồi nhấp nhẹ từ dưới.

Cây hàng trượt vào lỗ nhỏ trơn ấm như chưa từng rời xa, như thứ "bánh mochi" mà anh đã ăn quen miệng, dính một lần là không dứt.

**

Và có những buổi, chẳng làm gì cả.

Quân chỉ nằm trong lòng anh, mặc áo anh, ngủ gục một lúc rồi lật đật chạy về trước 10 giờ đêm để không bị mẹ nghi.

Nhưng ngay cả khi không đụng vào nhau, thì hơi thở hai người vẫn dính.
Da thịt vẫn biết nhau từng nếp gấp.

Thân thể vẫn nhớ rõ cách rướn, cách rên, cách cong lưng để đón vào sâu nhất.

**

Quân không dám nói đó là gì.
Chỉ biết rằng, từ sau cái đêm ngồi trên ghế mà anh đâm vào từ dưới, cậu không thể không quay lại.

Không phải chỉ vì xác thịt. Mà còn vì ánh mắt người đàn ông ấy – sâu, thô, nhưng có gì đó giống như... rất nhớ cậu.

**

Tối nay cũng vậy.

Dọn dẹp xong, Quân xỏ dép bước ra hiên.

Ba cậu đang coi tivi, mẹ thì cắm hoa trong góc.
Cậu khẽ nói nhỏ:
— "Con qua anh Bình chút rồi về."

**

Cánh cửa nhà bên khẽ mở.
Ánh đèn ngủ màu vàng cam hắt ra một quầng sáng ấm.
Chiếc ghế cũ vẫn ở chỗ cũ.
Anh Bình thì đã tắm, mặc áo ba lỗ mỏng, ngồi tựa lưng lên tường, tay giang ra chờ.

— "Lại đây." – Giọng anh trầm, khàn – giống như mọi đêm.

Quân gật nhẹ, cởi áo, trèo lên lòng anh, tay đặt lên ngực, môi mấp máy:

— "Em lại đói rồi..."

Anh siết cậu vào sát.
— "Anh cũng vậy."

**

Có một chiều, Quân bước sang sớm hơn mọi ngày.
Mẹ cậu còn đang nấu chè dưới bếp, ba thì nằm võng lim dim nghe cải lương.
Cậu tranh thủ nói một câu ngắn rồi chuồn lẹ.

Cửa nhà anh Bình vẫn mở hé như mọi khi.

Bước vào trong, Quân thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế bành cũ, chiếc quạt máy xoay chậm hướng về phía anh.
Tấm áo thun rộng cổ để lộ rõ xương quai xanh, phần cổ áo rơi thấp, chừa cả vòm ngực rám nắng lấm tấm lông mảnh.

Trên tay anh là tờ báo giấy in trắng đen, mùi giấy cũ trộn lẫn với mùi xà phòng và mồ hôi sạch.
Anh Bình không ngẩng đầu, chỉ nhếch môi nhẹ, mắt vẫn dán vào dòng tin tức.

— "Đến rồi đó hả..."

Quân không đáp.
Cậu bước chậm tới, rồi... quỳ bệt xuống nền gạch mát, tựa đầu vào đùi anh.

Báo vẫn kêu sột soạt.

Bàn tay phải của Quân lặng lẽ trườn lên đùi anh Bình – vuốt từ đầu gối lên sát bẹn, mơn man ngay nơi lớp quần thun lỏng đang trồi nhẹ theo nhịp thở.

Anh không nói gì.
Chỉ liếc xuống một cái – rồi tiếp tục đọc.

**

Cậu tiếp tục.
Tay luồn xuống, nắm lấy phần phồng lên rõ rệt dưới lớp vải, bóp nhẹ – rồi xoa đều như đang xoa một khối bột ấm.

Cây hàng bên trong từ từ cứng lại, nổi rõ thành đường rắn rỏi – nóng rẫy.

Quân rướn lên, dùng môi cạ vào hông áo anh, cắn khẽ.
Tay còn lại thì kéo nhẹ lưng quần, để thứ đang căng cộm ấy bật ra – lấp lánh ánh ẩm ướt đầu khấc.

**

Anh Bình rốt cuộc cũng gập tờ báo lại, đặt sang một bên.
Mắt anh giờ dán thẳng vào cậu trai đang tự động cúi xuống trước mặt mình.

Quân không đợi thêm.
Cậu há miệng, nuốt lấy phần đầu nóng hổi, môi mím sát.
Lưỡi miết vòng quanh đầu khấc, rồi trườn dần xuống thân cột.

Chóp chép... chóp... ọc ọc...

Âm thanh ướt át vang lên nhè nhẹ trong căn phòng nhỏ.
Một tay cậu giữ gốc, tay kia bóp nhẹ bìu, lưỡi thì xoay tròn như mút kẹo mút lâu năm.

Anh Bình ngửa đầu ra sau, thở dài:

— "Hôm nay lanh ghê..."

Quân rút ra, dùng môi cạ nhẹ đầu khấc đang đỏ ửng.

— "Anh cứ lo đọc báo đi mà..."

— "Khỏi... giờ anh đọc em thôi."

**

Và ngay lúc đó, anh Bình kéo cậu dậy – xoay người cậu lại.
Hai tay đè Quân úp sát xuống chiếc ghế anh vừa ngồi, mông cậu thò ra mép, lỗ nhỏ vừa ướt vừa co lại từng nhịp.

Không cần báo hiệu gì nữa.

Phạch!

Cây hàng cắm thẳng vào từ phía sau.
Cú thúc đầu tiên đủ sâu khiến Quân bật cả người lên, tay bấu vào thành ghế, rên qua kẽ răng:

— "Á...! Anh..."

**

Bạch bạch... phạch... bạch...

Anh Bình nhấp hông đều – mạnh – sâu.
Từng cú đẩy dập sát mông cậu, thân thể vạm vỡ phủ trùm lên người Quân, hơi thở dồn dập bên gáy.

Quân vừa bị ăn từ phía sau, vừa nghe tiếng anh gằn nhẹ bên tai:

— "Lần sau còn ngậm khéo như vậy... anh không để em ra khỏi đây sớm đâu."

**

Tiếng báo rơi xuống đất.
Tiếng ghế cọt kẹt.
Tiếng rên của cậu con trai nhỏ len lén sang nhà hàng xóm mỗi chiều.
Và âm thanh ẩm ướt, dính rít – dày dặn của một cuộc "đọc báo" rất riêng, chỉ hai người họ mới hiểu.

-------

Trăng lửng lơ sau rặng tre, bóng người in loang trên nền sân gạch trước hiên nhà.
Ông Tư Thành ngồi trên chiếc ghế mây cũ, tay cầm ly trà ấm, mắt nhìn ra hàng rào.

Chiếc cửa gỗ nhà anh Bình vừa khép lại.
Và như mọi đêm, Quân vừa bước qua bên ấy cách đây chưa đầy mười phút.

**

Từ khi về, cậu con trai nhỏ này vẫn dễ thương, vẫn lanh lẹ, vẫn ríu rít chuyện trò mỗi khi ăn cơm.
Nhưng... cứ sau bữa tối, sau khi phụ mẹ rửa bát, là lại "qua chơi với anh Bình một lát", rồi mới về phòng đóng cửa ngủ.

Ban đầu, ông không để tâm.
Một, hai hôm thì nghĩ là trò chuyện hàng xóm.
Nhưng đến đêm thứ ba, thứ tư... thứ năm...

Ông bắt đầu thấy có gì đó... không đúng.

**

Không phải ông ghen.
Ông Tư Thành không có cái kiểu ghen tuông trẻ con, cũng không phải người hẹp hòi.
Nhưng ông là đàn ông. Và ánh mắt đàn ông nhìn nhau... hiểu nhau, nhanh hơn phụ nữ nhiều.

Ông từng thấy cách anh Bình nhìn Quân.
Và cũng... từng vô tình thấy Quân nhìn sang bên đó từ trong bếp – một cái liếc nhanh, nhưng kèm theo nét môi mím lại như giấu thứ gì.

**

Ông chợt thấy lạnh trong ngực.
Không phải vì gió đêm.
Mà vì cái cảm giác "con mình có thứ muốn giấu, và giấu ngay khi ở gần bên mình" – nó âm ỉ, tê tê, và khó chịu lạ lùng.

**

Đặt ly trà xuống, ông nhìn đồng hồ treo tường.
Gần mười giờ.

Trong nhà, vợ ông đang chuẩn bị ngủ.
Còn bên kia hàng rào, ánh đèn phòng nhà anh Bình vẫn còn vàng sáng. Cửa sổ khép, nhưng ánh sáng lọt qua đủ để thấy hai bóng người mờ mờ in lên màn vải mỏng.

Một người... nhỏ con.
Một người... cao lớn.

Ông nhìn một lúc, rồi nhắm mắt lại.

**

Ông không phải người xa lạ gì với cuộc đời.
Ông từng là trai trẻ, từng có ánh mắt như anh Bình, cũng từng có cái cách kéo ai đó lại gần bằng chỉ một cái liếc.
Ông hiểu – rất hiểu – chuyện gì có thể đang xảy ra sau tấm màn ấy.

**

Nhưng...
Ông là cha.
Và cha thì không thể nói mấy chuyện kiểu này với con, nhất là khi chính ông cũng từng có những ý nghĩ khó nói về đứa con trai ấy.

Chính cái thân hình nhỏ nhỏ, dáng đi mềm mềm, ánh mắt ướt ướt ấy – từng khiến ông... nuốt nước bọt khi vô tình thấy lúc con tắm từ phía sau nhà.

Chính vì vậy...
Ông càng thấy giận bản thân.

Và khi thấy Quân bước ra khỏi nhà anh Bình gần 11 giờ đêm, áo xốc vai, tóc hơi rối, bước đi nhẹ tênh như mèo...
Ông thấy tim mình thắt lại.

Không phải vì trách con.
Mà vì... cảm giác mình không còn là người cậu tìm về đầu tiên sau mỗi buổi tối.

**

Tối nay, ông vào phòng sớm hơn.
Không nói gì.
Chỉ bỏ ly trà chưa cạn, và khẽ khép cửa sau lưng.

**

-

Quân nhận ra điều ấy vào chiều thứ bảy.

Lúc cậu đang lau chén trong bếp, mẹ đã đi lên trước, chỉ còn ba ngồi ngoài hiên uống trà.
Cậu thoáng liếc ra, thấy ông đang nhìn về phía nhà anh Bình – nhưng khi cậu quay đầu lại thì ông lập tức nhìn chỗ khác.

Một lần thì không sao.
Nhưng hôm trước... hôm trước nữa... cũng từng như vậy.

**

Quân khựng lại vài giây.
Có gì đó chùng xuống trong lòng cậu.
Không phải cảm giác tội lỗi, mà là cảm giác... áy náy.

Cậu hiểu ba mình không phải kiểu người hỏi dồn.
Không phải kiểu giận hờn vặt vãnh.
Nhưng chính cái im lặng ấy mới là thứ khiến cậu bất an nhất.

**

Tối hôm đó, ăn xong, dọn dẹp xong...
Thay vì lấy cớ bước ra hiên như mọi lần, Quân quay sang nhìn ba, nói nhỏ:

— "Hôm nay con hơi mệt. Con không qua anh Bình."

Ông Tư Thành không đáp.
Chỉ gật khẽ đầu.

Nhưng ánh mắt ông nhìn Quân – trầm, dịu – như có gì đó mềm đi trong đáy mắt.
Và Quân thở phào... dù chính cậu cũng không biết vì sao mình lại thấy nhẹ lòng đến vậy.

**

Đêm đó, Quân không vào phòng ngay.
Cậu bưng ra hai ly nước, đặt một ly trước mặt ba.
Cả hai cha con ngồi ngoài hiên, không nói nhiều, chỉ nghe tiếng côn trùng và trăng lặng.

Một lúc sau, ông lên tiếng:

— "Con thấy quê... còn dễ chịu không?"

Quân gật.

— "Dạ, dễ chịu. Con cũng nhớ không khí ở đây..."

Ông nhìn xa ra đường làng.
Giọng ông thấp, ngắt nhẹ từng nhịp:

— "Ba biết con lớn rồi. Có chuyện riêng, có người thân quen...
Chỉ là... từ lúc con về, ba chưa có dịp ngồi riêng với con nhiều."

**

Quân im lặng.
Tay cậu siết nhẹ ly nước.

— "Con xin lỗi. Con không nghĩ là ba để ý..."

— "Ba không trách." – Ông đáp nhanh, nhẹ như gió.
— "Chỉ là... ờ... ba cũng không ở gần con thường xuyên. Có đôi lúc, nhìn con mà không biết mình còn hiểu con được bao nhiêu."

**

Câu đó khiến Quân ngẩng lên.

Gió đêm thổi nhẹ qua mái hiên.
Cậu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh – người mà mình luôn xem là kiệm lời, vững vàng, ít khi mở lòng.

Hóa ra... cũng có những lúc ba thấy mình lạc lõng.

**

Quân chồm người, tựa đầu lên vai ông.
Mặt cậu áp vào lớp áo vải thô đã có mùi nắng, mùi gỗ, mùi trà.
Không nói gì.
Chỉ dựa. Dựa như một đứa con nít ngày xưa hay nép vào ba mỗi khi trời mưa.

Ông Tư Thành đưa tay lên, xoa nhẹ đầu con trai.
Không hỏi gì thêm. Không cần lời nào.

**

Tối hôm đó, Quân không sang bên kia nhà nữa.
Không phải vì mệt.
Mà vì cậu biết – có những thứ ấm áp cũng cần được giữ lại cho người đàn ông lặng lẽ này.

Cậu chỉ muốn ngồi đây, lâu hơn một chút.
Dựa vào vai ba – thứ vai rộng mà cậu từng thấy an toàn nhất trong đời.

------

Đêm hôm đó, căn nhà quê nhỏ xíu chỉ còn hai người thức. Ngoài sân, con chó đã nằm rạp bên hiên, sương lạnh bủa kín.

Trong nhà, Quân đứng trong bếp, mắt cụp xuống.
"Con xin lỗi ba... Về mà không ở gần ba. Mấy hôm nay toàn... qua bên nhà anh Bình," giọng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu. Ngập ngừng một chút, cậu kiễng chân, khẽ nói gì đó vào tai ông Tư Thành.

Người đàn ông cao lớn vẫn đứng im như tượng. Nhưng trong đôi mắt đen lóe lên một ánh sáng sâu thẳm.

Quân quay lưng bỏ lên phòng trước. Ánh đèn trong nhà mờ mờ như rút cạn hình bóng cậu.

Cậu khép cửa, nhưng không khóa.

Quân thả người lên giường, thân thể trần trụi chỉ quấn mỗi chiếc quần lưng thấp, mỏng dính, phần mông cong nảy ép vào đệm lún xuống, nhịp thở cậu khẽ nâng lên như chờ đợi. Từng đốm mồ hôi lấm tấm trên ngực, cậu duỗi tay để ngón trỏ vạch một đường nhẹ từ cổ xuống bụng dưới... như gọi ai đó.

Lạch cạch.

Tay nắm xoay nhẹ.

Cánh cửa hé ra, gió lùa vào làm màn lay động. Người bước vào không còn là ông ba im lìm nãy giờ nữa, mà là "ông chú nghiêm khắc" – người đàn ông sầm mặt, cao to, bước tới như gió mạnh giữa đêm.

"Thằng con này... thích qua nhà trai lắm hả?"

Không để Quân kịp trả lời, người đàn ông nắm lấy cổ chân cậu, kéo giật xuống mép giường, thân thể trắng trẻo bị lôi tuột ra, mông lộ nguyên bên dưới lớp vải lót mỏng như không.

Chát!
Tiếng bàn tay vạm vỡ vỗ xuống đầy lực. Mông Quân rung lên, làn da chỗ bị vả đỏ bừng như dậy sóng.

– "Dám bỏ nhà đi đêm... qua ngủ với đàn ông khác..."
Chát! Chát!

Từng cái vả không chỉ trừng phạt, mà còn khiến thân dưới Quân râm ran, nóng rực. Cậu nấc nhẹ:

– "Á... ba... ơ không, chú ơi..."

Người đàn ông hạ thấp giọng, khàn khàn như giận nhưng đầy chất chiếm hữu:
– "Gọi chú đi. Chú sẽ dạy lại cái mông này... cho nhớ đời."

Hai tay giữ mông cậu, ông cúi xuống, miệng khẽ chóp chép lên phần da nóng rực vì bị vả đỏ. Lưỡi lướt một đường sâu, liếm quanh khe nhỏ, khiến Quân co người lại:

– "Ưm... chú... đừng... chú dữ quá..."

Miệng nói, nhưng hai chân cậu cứ tự động tách rộng ra hai bên giường, mông cong lên cao hơn, như chờ cú phạt tiếp theo.

Người đàn ông cởi dây lưng, tiếng xoạt vang lên giữa đêm nghe dâm đãng đến nghẹt thở. Cây hàng của ông bật ra – to, dày, nóng hừng hực – ép sát vào khe mông Quân từ phía sau. Tay ông giữ lấy eo nhỏ, ấn cậu về trước, để toàn bộ phần lưng cong ra như mời gọi.

Ngón tay dày trượt vào trước, nhẹ nhàng xoáy trong lỗ nhỏ đã ươn ướt từ lúc nào.
Ọc ọc...
Quân thở gấp, tay túm chặt ga giường. Cậu chưa kịp kêu lên thì...

Phạch!

Toàn bộ cây hàng thô lớn đã ấn vào sâu tận trong, trượt mạnh qua lỗ nhỏ, khiến Quân oằn cả người. Mắt cậu trợn lên, miệng hé ra thở không kịp.

– "Chú... ư... to quá..."

Người đàn ông không đáp, chỉ dồn sức thúc từng cú bạch bạch bạch đều đặn vào, mỗi lần rút ra lại nghe ọc ọc vì chất nhờn trong lỗ nhỏ sền sệt rỉ ra.

Cậu bé run lên từng hồi, nước mắt dâng nơi khóe mắt mà khóe miệng lại cười khe khẽ...

– "Chú... còn... ghét con không?"

– "Ghét lắm. Ghét nên phải dạy."
Bạch! Bạch!

Cây hàng thúc mạnh vào đến tận trong cùng, chạm đúng điểm khiến Quân co rút lỗ lại như bóp chặt lấy. Ông chú rên khẽ một tiếng, đôi tay ghì chặt eo cậu, vùi sâu vào và bắt đầu nhịp nhanh hơn...

-------

Phạch... phạch... bạch bạch bạch...

Cây hàng thô lớn không ngừng ra vào trong lỗ nhỏ đang đỏ ửng, mở rộng hết cỡ để nuốt trọn thân thể của ông. Mỗi lần ông thúc vào, là từng cơn sóng khoái trào lên trong bụng dưới Quân, khiến cậu không chịu nổi mà khóc rên:

– "Á... a... chú ơi... ưm... nó chạm vô trong rồi... chú..."

Âm thanh nhầy nhụa ọc ọc trộn lẫn tiếng da thịt va chạm bạch bạch bạch vang dội cả căn phòng nhỏ. Cơ thể ông chú đổ mồ hôi rịn ướt, lưng và ngực ông cơ bắp nhấp lên hạ xuống, tì sát xuống lưng Quân, ghì cậu xuống đệm như một món đồ chơi đang bị trừng phạt.

Ông kéo tay cậu vòng ra sau, giữ chặt cổ tay mảnh khảnh ấy như còng lại, thúc cây hàng sâu hơn nữa. Lỗ nhỏ khít chặt liên tục co thắt, như mút lại thân thịt cứng rắn, khiến ông nghiến răng:

– "Mông như vầy... còn dám mang qua nhà trai nữa hả con?"
– "Con... con không dám... chú tha... chú đừng phạt nữa..."

Phạch! – Một cú thúc cực mạnh khiến cả người Quân dúi về trước, miệng bật kêu lên a á! đầy bất lực. Mặt cậu úp vào gối, nước dãi rịn ra bên mép, mồ hôi lấm tấm rơi xuống ga giường. Đôi mắt long lanh như con thú nhỏ đang bị dồn ép, nhưng đôi chân cậu vẫn ngoan ngoãn mở rộng, không hề kháng cự.

Lỗ nhỏ bên dưới co thắt liên hồi, tạo ra từng tiếng ọc ọc... bạch bạch dày đặc mỗi khi ông đẩy vào rồi rút ra. Quân thở gấp, ngực phập phồng, môi run rẩy:

– "Chú... chú... sắp..."

Ông biết. Chính ông cũng đang nghẹn lại, hai tay siết eo Quân đến trắng cả đốt ngón. Cây hàng căng cứng, nóng ran, gồng lên từng hồi, thúc mạnh như trút giận.

Và rồi, đúng lúc ông sắp vỡ ra, ông bất ngờ rút mạnh cây hàng ra khỏi lỗ nhỏ phạch!, tiếng thịt tách ra nghe ướt át. Quân bật người, trống rỗng, cậu gần như nấc nghẹn.

– "Chú... hức... sao rút ra..."

Không trả lời, ông lật mạnh người cậu lại, để Quân nằm ngửa ra trên giường. Gương mặt đỏ bừng, tóc ướt mồ hôi, cổ cậu lấm tấm dấu đỏ vì hôn mút, ánh mắt long lanh còn đọng nước. Hai chân tự động mở ra, lỗ nhỏ dưới bụng dưới co thắt lại như đang đòi hỏi, còn đầu nhũ hồng hồng thì cứng lại đầy khiêu khích.

Ông chú cúi xuống, tay vuốt mồ hôi trên trán cậu, rồi không báo trước, ấn cây hàng dày cộm vào từ phía trước.

Phạch!

– "Ư á... a... ưm... chú ơi... ơ ơ..."

Quân gập người lại theo bản năng, tay bấu vào hai bắp tay vạm vỡ của ông. Tư thế đối mặt khiến mắt họ nhìn thẳng vào nhau – ông nghiêm khắc, Quân ướt át, đẫm thèm khát. Thân dưới cậu bị giạng rộng, lỗ nhỏ nuốt trọn cây hàng lần nữa, lần này chạm sâu hơn, mạnh hơn.

Bạch bạch bạch!

Hai tay ông ôm hai bên đùi Quân, dồn lực thúc mạnh liên hồi, khiến cậu bật khóc nấc:

– "Con... không chịu nổi nữa rồi... a... chú..."

– "Chịu đi. Đây là hình phạt của chú."
Ông cúi xuống hôn lên môi cậu. Một nụ hôn sâu, đầy chiếm hữu và đè nén.

Khi cả người Quân gồng lên, cong lưng và bắn ra một cách bất ngờ – bắn đầy bụng mình và tay ông – thì ông cũng siết chặt eo cậu, cây hàng rút ra rồi dội mạnh một dòng nóng hổi khắp khe mông, tràn cả lên bụng dưới, rỉ xuống đùi non.

Cả hai nằm bất động một lúc lâu. Hơi thở của Quân mỏng manh, tim đập nhanh như trống đánh. Cậu mệt nhoài, ngón tay vẫn vô thức vuốt nhẹ lên cánh tay cơ bắp của ông:

– "...chú ơi..."

Ông không nói. Ông chỉ đưa tay vuốt mái tóc ướt của cậu, cúi xuống đặt lên trán một cái hôn nhẹ.

Phải đến tận khuya, thân thể cậu mới được lau sạch. Nhưng dư vị vẫn còn đọng lại sâu trong từng đợt co rút dưới lỗ nhỏ ấy.

--------

Quân tỉnh dậy giữa ánh nắng nhè nhẹ đầu ngày hắt qua cửa sổ. Trong chăn vẫn còn mùi mồ hôi, mùi của người đàn ông tối qua lướt qua cậu bằng cả sự nghiêm khắc và nóng bỏng. Lỗ nhỏ dưới mông vẫn còn co rút, hơi ê ẩm, bụng dưới thì âm ấm lạ lùng.

Cậu đưa tay vuốt trán, thở dài.

Đêm qua, sau khi ông rút ra và lau người cho cậu bằng khăn ấm, ông không nói gì thêm, chỉ mặc lại đồ rồi rời khỏi phòng, để Quân nằm một mình trong căn phòng âm ấm ấy.

Không một cái ôm. Không một câu dỗ dành. Không có cả ánh mắt dịu lại như lúc chiều.
Chỉ có bước chân nặng và im lặng của ông ba về lại phòng bên kia.

Quân mặc áo thun rộng, chân trần đi xuống bếp. Tay cậu rửa gạo, nhóm bếp, nấu nồi cháo trắng với vài lát cá đồng phơi khô. Từng động tác đều nhỏ nhẹ, cẩn trọng, như thể nấu một mâm cỗ để dâng người có quyền quyết định mọi cảm xúc của cậu.

Trong lúc cháo sôi, Quân đứng pha cà phê. Cậu biết ba thích cà phê đậm, ít đường, nóng. Tay cậu khuấy ly cà phê đen bằng thìa sứ nhỏ, lòng thì cuộn lại một nỗi lo không nói thành lời.

Ông Tư Thành đã dậy, đang ngồi ở bàn, đọc báo. Mắt ông liếc thoáng thấy Quân đang chuẩn bị, nhưng không nói gì. Cằm ông rắn lại, ánh mắt vẫn nghiêm. Không tức giận, nhưng cũng không dịu dàng.

Quân bưng ly cà phê đặt xuống trước mặt ông, nhẹ giọng:

– "Ba uống thử... con pha vừa chưa..."

Ông không đáp. Ông chỉ cầm ly lên, nhấp môi. Mắt vẫn dán vào tờ báo.

Quân ngồi xuống cạnh, hai bàn tay đan lại, ngón trỏ chạm chạm vào nhau. Một lát sau, cậu khẽ nghiêng đầu:

– "Ba... còn giận con hả?"

Không có trả lời. Chỉ là một tiếng lật trang báo soạt. Không gian im lặng kéo dài thêm, như sợi dây thít vào ngực Quân.

Cậu lí nhí tiếp:

– "Con biết con sai... Mấy đêm qua... tự ý qua nhà người ta ngủ, không nói với ba... Ba giận cũng phải..."

Vẫn không có lời nào từ ông.

Ánh mắt ông dừng lại ở dòng báo nào đó, nhưng có vẻ không thật sự đọc. Đôi mắt ấy như nhìn xuyên qua từng dòng chữ, như đang giữ lại một điều gì chưa muốn nói ra.

Quân nhìn ông một chút, rồi cúi đầu, nhỏ giọng:

– "Con biết... ba đang giận, nhưng mà... con không muốn ba im lặng như vậy..."

Đến đây, ông Tư Thành đặt ly cà phê xuống bàn. Không mạnh, không nhẹ. Tay ông vẫn giữ trên thành ly.

Ông quay sang nhìn cậu. Đôi mắt nghiêm lại, nhưng sâu hơn là một tầng cảm xúc khó đọc. Như thể ông đang cố dằn điều gì đó trong lòng.

Một lúc sau, ông chỉ nói ngắn gọn:

– "Ăn sáng đi."

Giọng ông trầm, đều, không trách mắng nhưng cũng không ấm áp. Quân cắn môi, gật đầu:

– "Dạ..."

Cậu đứng dậy, múc cháo ra hai chén, đặt một chén trước mặt ông, một chén cho mình. Ngồi xuống, im lặng.

Trong lòng Quân, mọi thứ dường như nhói lên. Đêm qua quá dữ dội. Sáng nay quá yên tĩnh. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều làm cậu rén nhẹ, không dám thở mạnh.

Vì cậu biết... khi ba im lặng, là lúc ông đang nghĩ sâu nhất. Và cũng là lúc nguy hiểm nhất.

-------

Ăn sáng xong, Quân rửa bát trong bồn, còn ông Tư Thành thì đứng chờ ngoài hiên.

Một lát sau, mẹ cậu từ trong buồng bước ra, áo bà ba gọn gàng, tóc búi cao, tay xách giỏ vải nhỏ.

– "Tôi qua nhà cô Bảy phụ đám, chắc sáng mai mới về. Có mình ông với thằng nhỏ ở nhà, trưa chiều chịu khó nấu cơm nghen."

Ông Tư Thành gật nhẹ, lấy chìa khóa xe máy từ vách tường. Không nói gì. Chỉ bước ra sân, nổ máy. Mẹ ngồi lên sau, chiếc xe rồ lên rồi mất hút ngoài con đường đất đỏ.

Quân đứng sau cửa nhìn theo, tay vẫn còn ướt nước rửa bát, nhỏ từng giọt xuống sàn.

Căn nhà trở lại yên tĩnh.

Rộng. Rất rộng.

Và giờ, chỉ còn cậu và ba.

Cậu bước ra sân, nhìn lên trời, rồi chậm rãi quay vào. Tiếng bước chân ông cũng vừa vọng từ cổng vào nhà. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại, không khóa.

Ông bỏ chìa khóa lên bàn, rồi ngồi xuống ghế gỗ giữa nhà, mở quạt máy. Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, rọi lên vai ông, bóng ông đổ dài trên nền gạch hoa cũ.

Quân đứng giữa khung cửa phòng bếp, ngón tay móc vào tà áo thun mình đang mặc. Mắt liếc nhìn ông, nhẹ khẽ gọi:

– "Ba..."

Không ai đáp.

Ông vẫn ngồi im. Mắt nhìn xa, không rõ là đang nghĩ gì. Vẻ mặt ông vẫn nghiêm, môi mím chặt, cằm vuông như tạc.

Không một tiếng thở dài. Không một cử động thừa. Chỉ có sự nặng nề bao quanh ông như một lớp không khí dày đặc, khiến Quân khẽ rén.

Cậu thấy tim mình chùng xuống. Sợ.

Không phải sợ bị đánh. Không phải sợ bị la.

Mà sợ... ba sẽ không để tâm tới cậu nữa.

Sợ cái im lặng ấy là dấu hiệu của sự rút lui, của việc ông đang chọn quay lưng lại sau đêm qua – như thể tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một phút nông nổi, sai trái, lỡ dại...

Quân tiến thêm vài bước, ngồi nhẹ xuống mép ghế đối diện. Cậu nhìn ba, nhìn mãi, nhưng ông vẫn không nhìn lại.

Chỉ có chiếc quạt máy xoay chậm, lùa tóc Quân tung nhẹ.

– "Hôm nay... con ở nhà, không đi đâu hết. Ba cần con làm gì, ba cứ nói nha," cậu nhỏ giọng, gần như thì thầm.

Ông vẫn không nói.

Một lúc lâu, ông chỉ đứng dậy, đi vào buồng riêng, đóng cửa. Không mạnh. Không nhẹ. Nhưng đủ để Quân biết... khoảng cách giữa hai người vẫn còn đang rất xa.

Quân ngồi đó, tay buông thõng, mắt dán vào cánh cửa đã khép.

Trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang khó gọi tên. Như thể... sau đêm đó, cậu vừa được chạm đến rất gần một phần linh hồn ông — nhưng sáng ra, ông lại rút về, khép lại, để cậu trơ trọi giữa cơn dư chấn.

Cậu đưa tay chạm lên môi mình.

Chỗ ấy, tối qua... vẫn còn dấu hôn sâu và nóng.

Vậy mà giờ... chỉ còn làn gió nhè nhẹ lướt qua và khoảng lặng quá đỗi nghiêm nghị của một người ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com