Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 24

Cả buổi sáng, ông Tư Thành vẫn không rời khỏi buồng.

Quân đứng trước cửa, lưng tựa vào khung gỗ cũ kỹ, hai tay đan vào nhau.

– "Ba... Con xin lỗi thật mà. Con không biết ba lại để trong lòng tới vậy... Con..."

Bên trong vẫn im.

– "Nếu ba không muốn nhìn con, không muốn nghe con nữa thì... thôi, con biết rồi..."

Cậu ngập ngừng, rồi rón rén bước sát vào cánh cửa, khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ một câu, câu đó như đứt ra khỏi cổ họng bằng tất cả sự dịu dàng và cố nén:

– "...Đêm nay, nếu ba muốn... con vẫn nằm im chờ..."

Cậu quay đi, không chờ xem có ai đáp lại.

Chiều xuống, căn nhà vẫn vắng. Nắng đã ngả màu mật ong. Quân khóa cửa trước, rồi đi vào nhà tắm phía sau – gian phòng nhỏ, tường gạch tróc sơn, mái lợp fibro xi măng nóng hừng.

Cậu kéo cái ghế nhựa nhỏ ra giữa nền gạch, xả nước vào chậu, rồi ngồi xuống.

Trần trụi.

Nước mát lạnh tràn từ gáy xuống sống lưng, chảy dọc theo mông, rơi xuống nền gạch thành từng vệt. Tóc Quân ướt sũng, dính vào trán, mắt khẽ lim dim như muốn rũ bỏ mớ bòng bong trong lòng.

Chợt —
Cạch.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Quân ngẩng đầu lên.

"ông chú" tối qua.
Là ba. Nhưng không còn là người ba lặng lẽ buổi sáng. Mà là kẻ từng vả mông cậu trong bóng tối bằng ánh mắt chiếm hữu, khát khao và bạo dạn.

Ông bước vào, tay không. Kéo theo sau một chiếc ghế gỗ nhỏ.

Không nói gì.

Chỉ ngồi xuống phía sau cậu, đầu Quân ngang tầm ngực ông, còn lưng thì trần, da trắng đẫm nước, mềm như ngó sen mới hái.

Cậu không dám ngoái lại.

Ông đưa tay lên.

Bàn tay lớn, thô ráp nhưng ấm.

Tách nhẹ từng lọn tóc của cậu, ông đổ dầu gội ra tay, xoa thành bọt rồi đưa lên đầu cậu, bắt đầu gội – nhẹ, chậm, tỉ mỉ, như thể mỗi lần chạm là một lần muốn giữ lại cảm giác.

Ngón tay ông mát-xa da đầu Quân, lòng bàn tay đầy lực, nhưng lướt đi rất dịu dàng. Bọt trắng trôi xuống vai, xuống ngực, len qua khe mông, để lại dấu vết dính dấp trên làn da trần ấm mịn.

Quân rùng mình nhẹ. Ngồi yên như cũ, nhưng tim đập nhanh hơn từng chút.

– "Ba... không còn giận con nữa hả?"

Không lời đáp.

Chỉ có bàn tay ấy tiếp tục luồn vào tóc, rồi xả nước từ gáy đổ xuống, mùi dầu gội thanh mát hòa cùng nhịp thở ấm nóng của ông sau lưng.

Một tay ông giữ cằm cậu, nghiêng nhẹ sang một bên để nước khỏi chảy vào mắt, tay kia chậm rãi vuốt từ cổ xuống xương quai xanh – rồi dừng lại rất lâu tại hõm ngực giữa hai đầu nhũ nhỏ hồng hồng đang khẽ se lại vì lạnh và căng thèm cảm giác.

– "Ba..."

Cậu gọi nhỏ, nhưng vừa nói vừa hơi cong người lại, như dâng ngực vào tay ông.

Người đàn ông ngồi sau chỉ khẽ hừ mũi, rồi cúi đầu, môi chạm xuống vai ướt của Quân, hôn một cái thật lâu, thật êm.

– "Chú đang gội... đừng nhúc nhích."

Giọng ông khàn, thấp, nhưng có chút gì đó trầm hơn cả đêm trước – không còn là giận, mà là sự đè nén của một người đã bước qua giới hạn và không thể quay đầu.

Quân ngồi yên.

Bọt xà phòng tan dần, trôi xuống bắp đùi, mông, rồi rỉ ra giữa hai khe thịt mềm mại. Tay ông lướt qua, chậm rãi, như đang rửa... nhưng lại không chỉ là rửa.

Tay ấy trượt vào trong, đến sát lỗ nhỏ vẫn còn ươn ướt dư vị của đêm qua.

Quân khẽ nghiêng đầu, thở một hơi dài:

– "Nếu... chú muốn... con ngoan."

-----

Bọt xà phòng đã được xả sạch. Mái tóc Quân mềm rũ, ướt sũng, dính vào trán và cổ.

Người đàn ông vẫn ngồi yên trên ghế. Tay ông đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng vào tấm lưng trần trắng trẻo đang nhỏ từng giọt nước xuống nền gạch.

Quân ngồi im một lát rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Không một mảnh vải trên người. Chỉ có ánh sáng mờ hắt từ cửa sổ nhà tắm, soi lên làn da cậu ánh nước long lanh.

Cậu xoay người lại, đối diện với ông.

Thân thể mảnh khảnh nhưng không gầy, từng đường nét ẩm ướt, ngực hồng hồng đang se lại vì lạnh và một phần... vì cái nhìn như thiêu đốt đang bám chặt lên người cậu.

Cậu bước nhẹ lên một nhịp, đúng lúc ngực cậu vừa ngang với tầm mặt của ông chú ngồi.

Hai bên đầu nhũ mềm nhưng nhô rõ, hồng hào, phập phồng theo hơi thở. Gần như chỉ một cái nghiêng đầu, là ông có thể chạm môi vào.

Quân không nói. Chỉ nhìn ông.

Rồi cậu chậm rãi cúi người xuống... hai tay mảnh khảnh choàng qua cổ ông. Một động tác nhẹ nhưng đủ gần gũi để khoảng cách giữa cả hai bị xóa sạch.

Cậu kéo nhẹ cổ ông về phía mình, vai cậu run một chút khi cảm nhận hơi thở đàn ông nóng hổi sát da.

Môi ông Tư Thành áp vào phần ngực trần ấy, không chần chừ. Không dè chừng.

Ụp vào.

Miệng ông ngậm lấy một bên đầu nhũ, mút chặt. Tiếng chóp chép... chụt chụt... vang lên trong phòng tắm nhỏ. Tiếng nước nhỏ xuống gạch lẫn vào âm thanh nhục cảm ấy như một bản hòa âm đậm đặc dục tính.

– "Ư... chú..."

Quân khẽ nghiêng đầu, hai chân khép lại vì rùng mình, nhưng tay vẫn giữ lấy cổ ông. Người ông chú gồng lên, tay siết lấy mông Quân, kéo sát lại, ép phần bụng dưới đầy cứng cáp vào vùng hạ thể ẩm ướt của cậu.

Ông mút mạnh một cái, rồi chuyển sang bên còn lại. Lưỡi ông lướt quanh quầng hồng, kéo ra rồi cắn nhẹ, khiến cậu thở gấp:

– "Á... đừng cắn mạnh quá... chú..."

Nhưng ông không dừng. Miệng ngấu nghiến, như muốn ăn trọn phần ngực ấy. Bàn tay bắt đầu vuốt dọc sống lưng, rồi trượt xuống khe mông mềm, chạm đến lỗ nhỏ vẫn còn nhạy cảm từ đêm trước.

Ngón tay to vừa chạm vào là Quân đã thót bụng lại, mông nhếch lên phản xạ.

– "Chú... con còn... đau nhẹ..."

– "Vậy thì đứng im."

Giọng ông trầm khàn, miệng vẫn không rời khỏi ngực cậu. Lưỡi ông liếm một đường từ nhũ lên cổ, đến tai, rồi thầm thì:

– "Để chú xử phần này... tại dám chọc chú từ sáng."

Quân cắn môi dưới, mắt long lanh, nhưng người cậu lại ép sát vào hơn, chân run nhưng vẫn không bước lùi.

– "Chú... muốn làm ngay tại đây sao..."

Ông không trả lời.

Tay ông đã lần ra phía sau, ôm lấy hai bờ mông tròn mẩy, nhấc bổng cậu lên, đẩy lưng dựa vào bức tường gạch ẩm lạnh, còn môi thì ép vào cổ Quân, miệng khẽ rít:

– "Giờ chú chỉ biết... con ngoan."

-------

Ông Tư Thành vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ giữa phòng tắm. Vai rộng, lưng thẳng, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng cứ bám chặt lấy Quân, khiến mỗi bước chân cậu tiến tới là một lần tim nhảy cẫng trong ngực.

Ông không nói.

Vẫn cái vẻ nghiêm nghị ấy, cằm gồng cứng, ngực vạm vỡ phập phồng vì hơi nước nóng và điều gì đó đang dâng cao trong bụng dưới.

Quân bước tới, chậm và nhẹ, đôi chân ướt nước dính lấy nền gạch, in từng dấu chân nhỏ.

Cậu đứng trước mặt ông, không một mảnh vải che thân.

Hai ánh mắt chạm nhau – một bên trầm lặng và đè nén, một bên run rẩy nhưng cháy lên thứ lửa thèm khát lạ thường.

Cậu cúi đầu một chút, giọng mềm như nước:

– "Con muốn ngồi lên..."

Không chờ sự cho phép.

Cậu dang chân, từ từ ngồi xuống đùi ông.

Tư thế mặt đối mặt.

Cây hàng của ông lúc này đã căng lên dưới lớp quần mỏng, nóng hổi, nằm sát vào khe mông trần trụi của Quân. Thân dưới cậu vừa ngồi xuống đã cảm nhận được độ cứng ấy, thở hắt ra khẽ khàng.

Tay ông đặt lên đầu gối, không động đậy. Vẻ mặt vẫn nghiêm. Nhưng ánh mắt đã sâu và tối hơn.

Quân vòng hai tay ra sau cổ ông, hơi nhún người lên rồi lại ép xuống, chuyển động chầm chậm như thể ngồi thử lên sự nóng rực ấy, để nó cọ sát và mơn trớn lỗ nhỏ vẫn còn nhạy cảm. Từng cú nhấn xuống khiến phần mông căng lên, thịt mềm quệt lấy vải quần ướt, lỗ nhỏ thót lên rùng mình.

– "Chú..."

Cậu gọi nhỏ, rồi cúi đầu, đưa môi tới ngực ông.

Không phải để hôn môi, mà là để ngậm lấy đầu nhũ bên ngực trái – nơi đang nổi rõ vì thân thể căng cứng và nhiệt độ dâng cao.

Chụt... chóp chép...

Cậu mút chặt, lưỡi cuốn quanh đầu nhũ đậm màu ấy, vừa liếm vừa thở nhẹ, tay xoa lên ngực còn lại.

Ông khẽ rùng mình. Cơ bắp dưới cánh tay siết lại.

Vẫn không nói gì.

Chỉ có phần thân dưới ông bắt đầu căng cứng dữ dội hơn, đập nhẹ vào khe mông Quân qua lớp vải.

Quân ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn ông chú – người đàn ông vẫn im lặng, vẫn ngồi yên, nhưng rõ ràng đang phải kìm nén như một con thú bị xích.

– "Con... không chịu nổi nữa rồi..."

Nói rồi, cậu ngồi hẳn xuống, hai tay chống lên vai ông, khẽ nhấc người lên, môi áp vào môi ông trong một nụ hôn chủ động – miệng mút chặt, lưỡi luồn sâu, như muốn moi ra hết sự nén nhịn trong ông.

Chụt... chụt... – Tiếng hôn ướt át vang lên giữa phòng tắm.

Bàn tay ông cuối cùng cũng cử động – nắm lấy eo cậu, ghì sát vào mình, rồi bật hơi gằn qua kẽ răng:

– "Con dám cưỡi lên chú... còn mút như thế... thì đừng hối."

Quân rướn mông lên, gật nhẹ, thì thầm:

– "Vậy... chú làm đi."

-------

Tay ông chú siết mạnh eo Quân, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, môi rời khỏi môi cậu, kéo theo một vệt nước bóng nhẫy.

– "Tự ngồi lên đi. Chú không đỡ nữa."

Giọng ông khàn đặc, đầy nguy hiểm.

Quân cắn môi dưới, rướn người nhấc mông lên cao, rồi tay luồn xuống giữa bụng dưới của ông – cởi cúc quần, kéo khóa, rồi luồn tay vào trong.

Cây hàng bật ra khỏi lớp vải như một lò xo nén lâu ngày, cứng ngắc, nóng hầm hập, to và nặng.

Quân hít khẽ một hơi. Tay cậu nắm lấy thân hàng, đầu ngón tay không ôm xuể vòng tròn. Cậu di đầu khấc tròn trịa ấy sát vào khe mông mình, chà chà vài lần để chạm vào lỗ nhỏ đã ẩm sẵn, rồi hạ thấp người dần.

– "Ư... ưm..."

Phạch.

Đầu khấc to trượt vào. Quân thót người, miệng há ra không kịp nén tiếng rên:

– "Á... a..."

Mông cậu run nhẹ, ngồi thấp xuống từng chút một, từng khúc của cây hàng căng đầy trượt sâu vào trong cái lỗ nhỏ co rút từng hồi.

Bạch... bạch... bạch...

Mỗi cú trượt xuống là một lần hai lớp thịt va vào nhau phát ra tiếng ướt nhẹp. Cậu ngồi hẳn xuống tận gốc, bụng dưới chạm bụng ông chú, hai cánh tay ôm cổ ông siết chặt.

Ông Tư Thành ngửa cổ, rít mạnh một hơi qua kẽ răng:

– "Chặt đến phát điên... ai dạy con cưỡi như thế hả..."

– "Không ai... tự con học..."

Quân nhấc mông lên, rồi lại dập xuống.

Phạch.

Rồi lại nhấc lên... dập mạnh xuống.

Phạch... phạch... bạch bạch...

Thân thể cậu ướt nước, rung lên theo từng cú dập xuống, mái tóc nhỏ giọt, ngực hồng nảy lên nảy xuống, đầu lưỡi thè nhẹ ra, mắt mờ sương.

– "A... á... sâu quá... đâm tới bụng con..."

Ông chú giữ lấy eo cậu, bắt đầu giật hông từ dưới lên, cây hàng dài ngoằng chọc ngược vào trong khi Quân đang ở tư thế cưỡi.

Bạch bạch bạch!

– "Ngồi cho vững. Chú chưa muốn ra."

Quân rướn người, mông trồi ngược, mỗi lần cây hàng rút ra lại kéo theo dịch dính nhầy óng ánh từ lỗ nhỏ đang ngoác rộng.

– "Ưm... Ư a... chú..."

– "Rồi đêm nào cũng qua nhà người khác, cái lỗ này cũng để họ chịch như vậy à?"

– "Không... không giống... chú khác... sâu hơn... cứng hơn... á á..."

Bạch bạch bạch...

Nền gạch phòng tắm vang lên tiếng nước văng, đùi Quân đập vào eo ông, đỏ lựng. Ngực cậu dính mồ hôi và nước, hai đầu nhũ nhô cứng, run bần bật.

– "Chú... sắp..."

– "Ngửa cổ ra. Nhìn chú mà ra."

Quân vừa ngoảnh mặt lại, miệng khẽ mở, thì ông giật hông một cú thật mạnh từ dưới lên:

Phạch!

– "Á á á! Chú... chú ơi...!"

Cậu bật người, lưng cong lên, lỗ nhỏ siết chặt cây hàng đang rung nhẹ bên trong.

Dịch nóng tràn ra, trào ngược lại theo khe mông, nhỏ thành dòng trên nền gạch.

Quân thở dốc, người mềm oặt, nhưng ông vẫn không rút ra.

Ông giữ cậu ngồi yên trên đùi, cây hàng vẫn cắm chặt trong lỗ nhỏ co rút liên tục.

Một tay ông vuốt tóc Quân, khẽ thì thầm:

– "Tối nay, tiếp tục. Không được trốn đi đâu nữa."

Quân gật khẽ, miệng thì thầm trong hơi thở gấp:

– "Dạ..."

-------

Đêm buông xuống làng quê chậm rãi, không đèn phố, chỉ có ánh trăng muộn mờ mờ rọi qua khe cửa gỗ.

Trong buồng ngủ quen thuộc, ông Tư Thành vừa tắm xong, khăn vắt trên vai, mùi xà phòng nam tính hòa với mùi thân thể sau lao động càng khiến căn phòng đặc quánh hơi thở đàn ông.

Giường tre được trải chiếu mỏng. Gối đơn lẻ. Quạt máy kêu lạch cạch.

Quân đã nằm đó từ sớm. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng quanh hông, tay ôm gối, mắt nhắm nhưng lòng không ngủ.

Cậu nghe tiếng cửa mở. Cạch.

Rồi tiếng chân trần dậm chậm trên nền gạch.

Chiếc quạt dừng.

Không ai nói gì.

Chỉ có trọng lượng của ông chú khi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhưng dứt khoát.

– "Lại gần."

Giọng ông trầm, khàn, không đợi.

Quân xoay người, bò nhẹ tới, như một con mèo nhỏ tìm về lòng chủ. Vừa đến sát người ông, cậu đã bị kéo sát vào, bàn tay to lật úp người cậu xuống chiếu, mặt úp, mông đưa lên theo bản năng.

– "Tối nay, nằm im. Chú muốn từ phía sau."

Cậu chưa kịp trả lời, chiếc khăn quấn hông đã bị giật phăng. Một luồng gió lạnh lướt qua da thịt trần trụi, khiến toàn thân cậu nổi gai.

Ông tách nhẹ hai chân cậu, tay xoa mông vài lần rồi khẽ vả:

Chát.

– "Mông này... ngồi lên chú ban ngày chưa đủ à?"

– "Ư... tại con... muốn chú nhớ..."

– "Giờ thì chú nhớ rõ rồi."

Không thêm lời. Ông tì gối, cây hàng đã cứng từ lúc nào trượt giữa khe mông, tìm đến chỗ ướt mềm đã từng mở rộng chiều nay.

Phạch.

Đầu khấc chui vào không khó. Nhưng phần thân thì dài, to và nóng ran. Ông đẩy từ từ, từng khúc một trượt vào trong lỗ nhỏ co giật liên hồi.

– "A... chậm thôi chú... sâu..."

– "Phải sâu. Để lần sau khỏi trốn đi nữa."

Bạch... bạch... bạch.

Âm thanh da thịt va nhau vang đều. Mỗi lần ông đẩy vào, Quân lại rướn lưng, hai tay nắm chặt gối, mặt úp xuống mà rên rỉ không thành tiếng:

– "Ưm... ư... ưh... chú..."

Ông cúi sát, một tay giữ hông cậu, tay kia đặt lên gáy, ép đầu cậu úp hẳn xuống:

– "Rên to lên, không ai nghe đâu. Cửa khóa rồi."

Bạch bạch bạch!

Cú thúc mạnh làm người Quân giật lên, lỗ nhỏ ngoác rộng, dịch ướt bóng dính đầy thân hàng ông.

Mùi da thịt, tiếng thở, tiếng ọc ọc mỗi lần rút ra đâm vào dồn dập làm đầu óc Quân mờ đi. Cậu cắn gối, thở dốc:

– "Chú... sâu tới bụng rồi... a... nhói... thích..."

– "Chú đang dạy lại cái lỗ này... để sau này biết chỉ mình chú được vào."

Phạch!

Một cú giật từ dưới lên khiến cậu phải nhổm mông ngược, lỗ nhỏ ôm cứng lấy toàn bộ thân hàng ông, gồng giật từng cơn.

Cậu không còn biết mình nói gì nữa:

– "Chú... nóng... căng quá... aa... aa..."

– "Chuẩn bị ra rồi. Muốn chú rút ra hay để trong?"

Quân ngoái đầu lại, đôi mắt long lanh ánh trăng, môi hé ra thở:

– "Để trong... để lại trong con..."

Bạch bạch bạch bạch bạch!

Ông thúc dồn dập, mông Quân đỏ bầm, lỗ nhỏ kêu ọc ọc, thân hàng sưng căng.

Rồi...

Phập sâu – giữ chặt – giật người!

– "A... CHÚ ƠI!"

Cậu rên to, mông cong lên, lỗ nhỏ co thắt dữ dội khi dòng nóng bắn mạnh vào trong.

Từng đợt... từng đợt...

Ông ghì mông Quân lại, không cho lùi, để dòng dịch tràn sâu vào tận trong cùng.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp. Mùi của đàn ông... của mồ hôi, tinh dịch và thân thể trộn vào nhau, nồng nặc và đậm đặc như men rượu.

Quân nằm bẹp, mông vẫn bị giữ chặt, miệng thều thào:

– "Con không đi đâu nữa... thiệt..."

Ông cúi sát, hôn vào gáy cậu một cái:

– "Nhớ đó. Đêm nay chưa xong đâu."

-----------

Quân vẫn nằm bẹp trên giường, thân thể mềm oặt, lưng dính mồ hôi, lỗ nhỏ vẫn còn co giật yếu ớt quanh thứ đang nằm sâu bên trong – cây hàng của chú, chưa hề rút ra.

Cậu tưởng chú đã xong.

Nhưng không.

Bàn tay thô ráp từ phía sau bất ngờ luồn xuống, nâng lấy bụng dưới, rồi bế cậu lên gọn vào vòng tay vạm vỡ.

– "A... chú ơi... chưa... chưa rút ra..."

– "Chú biết."

Giọng trầm khàn bên tai, không một chút nương nhẹ.

Quân bị nhấc khỏi giường, hai chân tự nhiên co lại, ôm quanh eo người đàn ông đang bế mình. Lưng cậu tựa vào ngực chú, cổ bị hôn, liếm nhẹ, khiến đầu óc quay cuồng.

Cây hàng vẫn cắm nguyên trong lỗ nhỏ – tư thế ấy khiến nó đâm thẳng từ dưới lên, cọ liên tục vào thành trong đang sưng đỏ.

– "Chú... đừng... con chịu không nổi..."

– "Còn ngoan thế này... là còn chịu được."

Phạch... bạch...

Chú đứng giữa phòng, vừa bế cậu vừa đẩy từ dưới lên. Mỗi cú giật hông là mông Quân lại đập vào bụng chú, âm thanh da thịt nện nhau vang dội trong đêm tĩnh mịch.

Cậu ngoái đầu lại, mồ hôi nhỏ xuống má, giọng đứt quãng:

– "Con... con đang run... ưm... sâu..."

– "Đừng nói. Rên thôi."

Chú bế cậu xoay ngược lại, cho Quân quay mặt vào ngực mình.

Tư thế này càng chặt hơn. Mỗi lần đẩy vào, cây hàng đi thẳng vào bên trong, ép lên nơi nhạy cảm khiến Quân cong lưng, lỗ nhỏ siết thắt liên tục.

– "Chú... aa... đừng... vào sâu thế...!"

– "Còn gào được là còn chịu đòn."

Chú đẩy cậu vào tường.

Phịch!

Quân bị dồn lưng vào lớp ván gỗ, chân vòng quanh hông, tay bám vai, còn chú thì đứng giữa hai đùi, ép vào từ trước, đẩy từng cú sâu và mạnh như trừng phạt.

Bạch... bạch... bạch!

Lỗ nhỏ bị khai thác liên tục, dịch dính chảy xuống mép đùi, thấm cả vào lớp chiếu bên dưới.

Mỗi cú đẩy như bắn điện lên sống lưng Quân, khiến cậu bật ra tiếng rên không kềm:

– "A... a... con... sắp... ra...!"

Chú thúc một cú thật sâu.

Phập!

– "Giữ nguyên. Ra cùng chú."

Quân gật đầu, cả người cứng lại, chân siết chặt quanh eo chú như sợ tuột mất. Mắt mở lớn, miệng khẽ há:

– "Chú ơi...!"

Cả hai cùng run bắn lên. Dòng nóng thứ hai trào vào trong, mạnh và dày hơn, ép ngược lại thành bụng dưới của cậu.

Quân cong người, lỗ nhỏ co bóp liên tục như nuốt chặt lấy từng dòng dịch chú bắn ra.

Cả gian phòng chỉ còn tiếng thở khàn, tiếng giường kẽo kẹt, tiếng mồ hôi nhỏ xuống nền gạch.

Chú vẫn bế Quân trên tay một lúc lâu sau khi rút ra. Từ lỗ nhỏ mở rộng kia, dịch chảy dài xuống đùi, nóng và dính, trộn cùng nước bọt, mồ hôi và dấu hôn đỏ bầm.

Quân khẽ nói trong hơi thở đứt:

– "Chú... con chịu hết nổi rồi..."

Chú hôn lên trán cậu, giọng vẫn đậm mệnh lệnh:

– "Vậy thì nằm yên, để chú chăm."

Rồi chú bế cậu trở lại giường, kéo chăn đắp ngang hông, áp người ôm sát vào từ phía sau – lỗ nhỏ vẫn chưa khép lại, vẫn còn rỉ ướt, nhưng thân thể Quân thì mềm như nước, nằm im trong lòng người đàn ông duy nhất đêm nay thuộc về cậu.

---------

Quân thiếp đi trong vòng tay ông, hơi thở đều dần, ngực phập phồng nhẹ nhàng như một chú mèo con đã cạn sức sau cơn cuồng nhiệt.

Cây hàng của ông đã rút ra từ lâu. Lỗ nhỏ của Quân hé mở, ươn ướt, đỏ ửng, vẫn còn rỉ chút dịch nóng sót lại – bằng chứng rõ ràng cho tất cả những gì đã diễn ra.

Ông nhẹ tay.

Lặng lẽ rút khăn ấm lau từ mép đùi xuống khe mông, lau từng dòng dịch đang chảy loang ra chiếu. Mỗi động tác đều chậm và tỉ mẩn – không còn là bàn tay thô bạo đã vả vào mông, kéo giật cậu như ban nãy, mà là bàn tay... của một người cha.

Ánh đèn ngủ hắt ánh vàng lên gò má Quân, vẫn còn đỏ vì rên khóc, mi mắt khép lại, khóe môi hé ra, bờ ngực trần thấm mồ hôi.

Ông lấy áo cậu vắt nơi đầu giường, lau nhẹ từng giọt nước còn bám trên ngực, rồi chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn cho cậu.

Kéo chăn phủ lên ngang ngực.

– "Ngủ đi, con trai..."

Giọng ông lúc này nhẹ như gió, khàn nhưng chan chứa yêu thương.

Không hôn lên trán. Cũng không nán lại quá lâu.

Ông ngồi yên một lúc bên mép giường, nhìn khuôn mặt đã yên bình ấy rồi đứng dậy. Bước chân ông nặng nề nhưng chắc chắn. Ra khỏi phòng, ông nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tiếng cửa cạch khẽ vang lên.

Rồi căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt cũ quay lạch cạch, tiếng côn trùng rì rào ngoài đồng và... ánh trăng tràn qua hiên.

Ông ra ngồi trước thềm.

Điếu thuốc đã châm, nhưng không hít vào. Chỉ ngậm trên môi, mặc cho làn khói mỏng tan theo đêm.

Mắt ông nhìn về phía cánh đồng xa, nơi có những con đom đóm lập lòe giữa bóng tối, như những linh hồn nhỏ đang bay về phương nào đó.

Ngực ông nặng.

Tay ông vẫn còn ấm mùi da thịt con trai.

Nhưng ánh mắt lại không có dục vọng – mà là một nỗi thương, rất đậm.

-----------

Trăng khuya nhạt màu trên mái ngói cũ. Làng quê chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích văng vẳng phía bờ ao sau nhà. Trong gian phòng nhỏ, Quân nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường gỗ, tấm mền mỏng phủ ngang bụng. Gương mặt cậu bình yên, hàng mi khẽ rung, hẳn đang say giấc, chẳng hay biết mọi chuyện ngoài kia.

Trước hiên nhà, ông Tư Thành ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế mây, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, tay kia đặt lên đầu gối. Làn khói trắng cuộn lên, lẩn quẩn trong ánh đèn vàng nhạt rọi từ phòng khách. Ông không hút vội, mà rít từng hơi chậm, mắt dán về phía căn nhà sát vách bên trái.

Nhà Bình vẫn còn sáng đèn.

Ánh đèn trong gian trước hắt ra qua lớp rèm cửa khiến căn nhà trông như một chiếc lồng nhỏ đang mở cửa chờ ai đó bước vào. Ông Tư nhíu mày, nheo mắt nhìn kỹ hơn – trong khoảng hở của cửa sổ, thấp thoáng thấy Bình đang ngồi trên ghế.

Cởi trần.

Ngực để trần, cơ thể rám nắng nổi rõ những múi cơ từng trải qua năm tháng lao động. Bình ngồi hơi ngả lưng, một chân gác lên đầu gối chân kia, tay phe phẩy quạt nan, mắt cứ liếc về phía nhà ông Tư.

Ông Tư thở ra một hơi khẽ khàng. Người đàn ông ấy không giấu giếm gì – rõ ràng là đang chờ Quân. Đợi thằng nhỏ như thể đã thành thói quen. Mà đúng là vậy. Cả tuần nay, hễ trời tối, Quân lại bước qua căn nhà ấy, nhẹ nhàng như gió thoảng, như thể bị hút bởi thứ trái cấm chính cậu đã biết rõ vị ngọt.

Nhưng từ hôm bị ông bắt gặp, thằng nhỏ ngoan ngoãn nằm nhà. Không qua nữa.

Thế mà Bình vẫn chờ.

Điếu thuốc tàn phân nửa, ông Tư dụi vào chiếc chén sành kê bên cạnh, ánh mắt nặng trĩu. Sự im lặng như trùng xuống quanh ông, cho đến khi một suy nghĩ lặng lẽ len vào đầu.

Một ý tưởng.

Ông đứng dậy, gương mặt không thay đổi biểu cảm, đi chậm rãi vào trong. Chỉ lát sau, tiếng cửa chính mở ra, bản lề kẽo kẹt.

Phía bên kia vách, Bình giật mình. Tiếng động ấy không lớn, nhưng anh nghe rõ từng chút một. Mắt lập tức hướng ra, tay đặt quạt xuống. Anh bật người dậy, bước ra trước cửa.

Cửa nhà ông Tư vừa khép lại, bóng người đàn ông cao lớn ấy đang rẽ sang lối nhỏ giữa hai nhà. Dưới ánh trăng mờ, dáng đi trầm tĩnh nhưng dứt khoát. Bình tim đập nhanh – ngỡ đâu Quân, miệng khẽ gọi:

– Quân hả...?

Nhưng khi bóng người ấy bước hẳn ra khỏi khoảng tối, ánh sáng từ đèn hiên nhà rọi xuống, Bình khựng người.

Không phải Quân.

ông Tư Thành – cha ruột Quân.

Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu, vai rộng đổ bóng xuống nền đất. Ông dừng lại ngay ngưỡng cửa nhà Bình, không nói gì.

Gió đêm lướt qua, thổi nhẹ qua làn da trần của Bình. Lòng ngực anh thoáng căng, hơi thở chững lại.

Ánh mắt hai người đàn ông khóa vào nhau. Một bên là sự chờ đợi đã quen, một bên là quyết định bất ngờ không ai đoán nổi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại.

Cửa nhà Bình vẫn đang mở.

ông Tư Thànhđã bước một chân vào.

-----------

Bóng ông đổ dài lên nền gạch đỏ, chậm rãi tiến tới chiếc ghế gỗ tựa giữa gian nhà. Bình vẫn đứng như dính chân xuống đất, cơ ngực hơi gồng lại, mắt chưa thôi dõi theo người đàn ông vừa bất ngờ xuất hiện.

Không phải Quân.
ông Tư – ba của Quân.

Ông Tư ngồi xuống, lưng tựa ghế, chân vắt chéo lên đầu gối, điếu thuốc mới kẹp giữa hai ngón tay. Ông chẳng buồn chào hỏi, chỉ nhìn thẳng vào Bình như đang soi cho rõ từng gợn sóng trên mặt người đối diện.

Một nhịp thở trôi qua.

Bình khẽ khựng lại, tay buông thõng theo người, rồi bước chậm đến ngồi xuống mép giường gỗ. Vẫn chưa cài áo, tấm lưng trần đẫm mồ hôi lấp loáng dưới ánh đèn. Anh biết rõ, kiểu gì ông Tư cũng đã biết.

Ánh mắt ông Tư vẫn sắc, không chớp.

Cuối cùng, ông cất giọng khàn đặc khói thuốc:

– Mày... chờ nó à?

Bình không vội đáp. Anh nuốt một hơi, rồi nửa gật nửa cười, giọng chậm mà chắc:

– Dạ... cũng có.

Ông Tư cười nhạt, môi chỉ nhếch nhẹ:

– Tưởng thằng trai thẳng như mày biết giữ thân, ai dè...

Bình nhếch môi, nheo mắt nhìn lại, vẫn lễ phép nhưng không rụt rè:

– Ừ thì... ai mà nghĩ được, chú ha?
– Cái thằng nhỏ... nó dính vào rồi, dứt cũng khó.

Ông Tư gõ đầu điếu thuốc vào mép gạt tàn, ánh nhìn chưa rời khỏi Bình.

– Mày biết nó là con tao mà vẫn chơi?

– Biết.

– Mày còn làm?

– Ừ.

Cả gian nhà im phăng phắc sau câu trả lời trần trụi. Không có ngụy biện, không có lấp liếm.

Ông Tư nhướng mày, thở khẽ:

– Mày lì thật.

– Đàn ông với nhau, chẳng cần vòng vo.

Bình đáp lại, ngực phập phồng. Anh không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ có chút căng như người sẵn sàng nhận lấy bất cứ phản ứng nào từ người cha đang ngồi đối diện.

Ông Tư nhìn anh thêm vài giây nữa, rồi đưa thuốc lên miệng rít một hơi dài.

– Tao nói mày nghe...
Tao mà thấy nó bước qua cửa nhà mày một lần nữa...

Bình ngắt lời, giọng hơi gằn, nhưng vẫn giữ lễ phép:

– Chú đập tôi hay cấm nó?

Ánh mắt hai người đàn ông khóa chặt lấy nhau.

Một bên là lửa âm ỉ trong lòng người cha,
Một bên là bản năng đàn ông bị thúc đẩy bởi khao khát đã chạm tới.

Ông Tư phả làn khói lên trần, rồi bật cười nhỏ:

– Mày tưởng mày làm nó sướng, là có quyền giữ nó?

Bình nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt ông Tư:

Không giữ.
Chỉ mở cửa.
Đi hay không... là nó chọn.

Một thoáng im lặng. Ông Tư ngả nhẹ người ra sau, tay buông điếu thuốc, ánh mắt trở nên nặng nề hơn – không còn là lửa giận, mà là thứ gì đó gần với mâu thuẫnmuốn thử lòng.

Cửa vẫn mở.
Trăng vẫn lên.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng nặng trĩu giữa hai người đàn ông – một người là cha, một người là kẻ từng chạm vào đứa con trai mình – đang mở đầu cho một cơn sóng ngầm, chưa ai biết sẽ đi đến đâu.

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com