Part 26
Khói thuốc cuộn quanh đầu ông Tư, từng vòng trắng xám bốc lên, quyện lấy mái tóc muối tiêu đã dính ướt mồ hôi, tỏa ra một mùi nồng – vừa là mùi thuốc, vừa là mùi của da thịt đàn ông vừa dốc cạn.
Điếu thuốc cháy dang dở vẫn còn ngậm nơi mép môi, lửa đỏ le lói mỗi khi ông rít nhẹ. Cánh tay cơ bắp đè xuống giường, gân nổi lên theo từng cú thúc mạnh vào cơ thể phía dưới.
Bình nằm sấp, tay bấu chặt mép giường, miệng nghiến răng, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống tấm chiếu đã nhăn dúm.
Tiếng "phạch! phạch! phạch!" vang đều, chậm mà nặng, mỗi cú thúc như cày xới từ trong ra đến sống lưng.
Ông Tư không nói gì. Không chửi. Không gầm.
Chỉ rít thuốc... rồi cắm vào sâu, dứt khoát, mang cái điềm đạm của một kẻ trên cơ và không cần gào thét để thể hiện quyền lực.
Hơi nóng từ thân thể to lớn phía sau ép sát lấy lưng Bình.
Bắp đùi cơ bắp của ông va vào hông anh, lực va chạm không nhanh nhưng nặng – nặng tới mức mỗi lần rút ra vào đều khiến bụng Bình co lại theo phản xạ.
Khói thuốc lan ra khắp phòng.
Không gian nghẹt lại.
Chỉ còn tiếng va chạm và tiếng thở hổn hển của một gã trai thẳng đang bị một người đàn ông lớn tuổi dày vò từ phía sau.
Lạ lùng...
Trong đầu Bình – dù cơ thể vẫn phản ứng theo bản năng gồng lên, nhưng ánh mắt vô thức... cứ lướt nhìn ra phía sau.
Nhìn tấm lưng trần vạm vỡ ấy.
Nhìn hàm râu dày, đôi mắt nheo lại dưới làn khói thuốc.
Nhìn gò má hơi lõm, quai hàm bạnh ra khi ông siết lực.
Mùi khói.
Mùi mồ hôi.
Mùi giống đực.
Tất cả trộn lại... rồi khắc từng chút một vào trí óc của một gã luôn nhận mình là "trai thẳng".
Phạch. Phạch. Phạch.
Mỗi cú thúc đều không nhanh, không dồn dập – nhưng nặng như từng đòn chày giã vào tâm lý.
Bình cảm thấy bên trong mình như đang bị đánh dấu.
Không phải bằng lời.
Không phải bằng cảm xúc.
Mà bằng lực ép, bằng nhịp đâm, bằng mùi thuốc, bằng tiếng thở của một gã đàn ông lớn tuổi đang "trừng phạt" mình một cách âm thầm.
Ông Tư vẫn ngậm thuốc.
Không rên, không gấp.
Mỗi khi điếu tàn gần hết, ông thả xuống mép giường, ngậm cái mới, bật lửa ngay khi vẫn đang thúc vào trong Bình.
Cái bản lĩnh đàn ông lạnh lùng ấy...
...tự nhiên khiến đầu Bình trống rỗng.
Anh không biết từ lúc nào, tiếng chửi thô của mình đã tắt.
Không rên, nhưng cũng không chửi.
Chỉ còn hơi thở nghèn nghẹn.
Và ánh mắt... chỉ dán vào tấm thân ông Tư mỗi khi quay đầu lại.
Đêm đó, ông Tư bắn không một lần.
Mà tới tận ba.
Mỗi lần đều cắm sâu tận gốc, giữ hông Bình lại bằng hai tay đầy lực, rồi rít một hơi thuốc ngay lúc cơ thể giật nhẹ vì khoái cảm.
Bình nằm im sau lần cuối.
Lưng anh ướt sũng.
Mông ê ẩm.
Ruột trong rát bỏng.
Nhưng ánh mắt... lại vô thức nhìn sang cái điếu thuốc đang cháy dở bên khóe môi của ông Tư, rồi quay mặt đi, không hiểu sao, lòng cứ đọng lại thứ gì đó... khó nói thành lời.
-------
Khói thuốc cuộn nhẹ trong căn phòng vẫn còn vương mùi nhục cảm.
Ông Tư lúc này ngồi tựa lưng vào tường, lưng thẳng, hai chân dạng rộng, bụng dưới trần trụi nổi đường cơ dày sau một trận giã thẳng ba lượt.
Miệng ông ngậm điếu thuốc, đầu lọc đỏ rực cháy dưới ánh lửa, ánh đỏ hắt lên sống mũi thẳng, khuôn mặt phong trần đã hằn nét thời gian nhưng toát ra khí chất đàn ông rắn rỏi, từng trải, nghiêm nghị.
"Xè—"
Ông hít một hơi dài, rồi phì ra, làn khói trắng len ra từ khóe môi, hòa lẫn trong mùi mồ hôi, mùi da thịt, và mùi ẩm nóng còn vương trên thân thể.
Dưới chân ông...
Bình – gã trai thẳng hơn 30 tuổi, thân hình vạm vỡ từng trải qua vợ con, giờ đây đang quỳ giữa hai đùi ông Tư, miệng kín chặt lấy phần hạ thể vẫn còn cương cứng sau trận hoan ái ban nãy.
Mái tóc ướt mồ hôi của Bình bết lại.
Bờ vai rộng từng kéo vợ anh qua ngực giờ đang rung nhẹ.
Lưng trần co giật theo từng cú mút, vừa chậm, vừa sâu.
Không còn vụng về.
Không còn miễn cưỡng.
Không còn phản kháng.
Giờ chỉ còn một kẻ đàn ông – biết mình đang phục vụ ai, và phục vụ thế nào cho đúng.
Ông Tư không nhìn xuống.
Ông chỉ tựa đầu vào tường, mắt lim dim nhìn điếu thuốc trên tay.
Một tay khác đặt nhẹ lên đầu Bình, chỉ đủ để giữ nhịp, không siết – nhưng cũng đủ để ra lệnh.
– Chậm thôi.
Đừng có như con chó đói.
Giọng ông trầm, khản đặc nhưng chắc nịch.
Lời nói thô nhưng không cần cao giọng – bản lĩnh khiến người ta phục không phải vì tiếng quát, mà vì ánh nhìn và bàn tay nặng lực.
Bình khựng lại một nhịp khi nghe vậy.
Rồi gật nhẹ.
Anh bắt đầu chậm lại.
Chắc hơn.
Lưỡi luồn, môi siết, tay đặt lên đùi ông giữ thế.
Bình – gã đàn ông từng chỉ biết đi vào – giờ đang chăm chút kỹ từng động tác cho một người đàn ông khác.
Và trên cao, ông Tư vẫn ngồi như một ông vua ngạo nghễ, ngực trần, mồ hôi khô dần, điếu thuốc cháy tới đầu lọc.
Căn phòng im lặng.
Chỉ còn tiếng thở, tiếng mút khe khẽ, và tiếng bật lửa khi ông đốt tiếp điếu thứ hai.
Khói thuốc.
Mùi nhục cảm.
Sự phục tùng lặng lẽ.
Tất cả... in sâu vào tâm trí cả hai người đàn ông.
----
Gió đêm lùa nhẹ qua khe cửa sổ.
Chiếc quạt vẫn quay lặng lẽ, gió phả qua hai thân thể đàn ông trần trụi, ướt đẫm nhưng không rã rời như trước.
Bình nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, tấm lưng vạm vỡ có vài vết bầm, vài vệt đỏ do tay ông Tư để lại.
Ông Tư lúc này đã mặc lại quần, vẫn trần trụi phía trên, ngồi trên ghế tựa, điếu thuốc thứ ba cháy đỏ lừ nơi môi.
Hai người im lặng khá lâu.
Chỉ có tiếng thuốc rít nhẹ, và hơi thở đã dần chậm lại.
Một lúc sau, Bình lên tiếng trước, giọng khàn, khô như gỗ mục:
– Chú tính về hả?
Ông Tư không nhìn, chỉ phì ra một làn khói, giọng đều đều, trầm như thuốc lào:
– Ừ. Về ngủ.
Còn mày... lo mà ngồi được dậy trước sáng. Con tao mà thấy cái dáng mày cà nhắc là đủ chuyện rồi.
Bình bật cười khẽ, cười bằng mũi:
– Thì... chú cũng đừng có đi cái dáng cha già hổn hển là được.
Ông Tư nghiêng đầu nhìn anh, môi nhếch khẽ, nửa như cảnh cáo, nửa như... thú nhận:
– Tao có già... cũng còn đủ sức làm mày bẹp dí ba lượt không ngóc đầu nổi.
Bình xoay đầu lại, ánh mắt vừa mệt vừa nghênh:
– Chú bẹp tôi, mà tôi cũng ngồi lên chú lại hai lần. Nói gì cũng nhớ cho cân.
Cả hai im một chút.
Khói thuốc lững lờ trôi giữa căn phòng.
Cảm giác như chưa ai thắng, nhưng... cũng không ai thua.
Rồi ông Tư phì ra một câu, trầm thấp, không cảm xúc nhưng nặng hàm ý:
– Tao không ngờ... trai thẳng mà ráng nuốt giỏi vậy.
Gớm.
Bình nhổm dậy, chống tay ra sau, nửa ngồi nửa nằm, giọng khô khốc nhưng vẫn rắn rỏi:
– Chú ép mà.
Tôi không có "thích"...
...nhưng giờ ngửi khói thuốc chú, tôi lại thấy thèm.
Mẹ nó chứ...
Ông Tư nhìn Bình chằm chằm trong bóng tối.
Một lúc sau, bật dậy.
– Tắm đi. Dính vậy thối chịu gì nổi.
Lần sau có bị nữa... thì chuẩn bị sẵn dầu gió, đừng rên như con mắm.
Bình không nhịn được, bật cười. Rồi chống tay, quay sang đáp cộc lốc:
– Chú tới thì nhớ gõ cửa. Không có thói quen tiếp khách lúc đang ỉa.
Ông Tư mặc áo sơ mi, vừa cài nút vừa nói vọng lại:
– Mày mà đang ỉa, tao đạp cửa vô, nhét luôn... cho hết đường nói.
Cả hai không cười to.
Chỉ là kiểu đàn ông va chạm nhau rồi tự khắc hiểu, tự khắc nhả bớt gai.
Ông Tư bước ra cửa, không quay đầu.
Bình nằm lại trên giường, quay mặt vào tường, mắt mở trân.
Tay khẽ chạm lên môi mình...
...vẫn còn dư vị thuốc, và mùi da thịt của người đàn ông vừa rời khỏi.
------
Mặt trời lên từ sớm.
Ánh nắng hắt xiên qua hàng cau, rọi xuống sân xi măng nứt nhẹ những đường gân nâu đất.
Tiếng chim kêu, tiếng xe máy nổ máy từ đầu hẻm vọng về, mọi thứ như một buổi sáng quê nhà rất đỗi bình thường.
Nhà bên trái, ông Tư thành đang cởi trần, quần đùi kaki cũ xắn tới gối, một tay xách vòi nước, tay kia gác lên hông, đứng giữa sân tưới mát.
Mồ hôi trên ngực và bụng lăn từng giọt dọc theo rãnh cơ bụng, phản chiếu ánh nắng thành từng đường sáng li ti.
Từng tia nước phun ra từ vòi văng tung tóe dưới chân, ướt một phần ống chân rắn chắc của người đàn ông hơn năm mươi, da sạm nắng nhưng không chảy xệ.
Nhà sát vách, Bình bước ra, áo ba lỗ, quần short lửng, tóc còn hơi ẩm vì vừa rửa mặt.
Anh đứng tựa khung cửa, mắt liếc sang bên kia – chỉ một giây ngắn, rất nhanh, rất kín đáo.
Ông Tư không nhìn lại.
Ông vẫn xoay vòi nước, rút dây cho chảy dài hơn, tưới cả dãy chậu cảnh sát hàng rào.
Bả vai nổi rõ từng bó cơ co giật theo mỗi lần đổi tay.
Bình nuốt khan.
Anh quay mặt đi, vờ kiểm tra điện thoại, nhưng trong đầu chợt hiện lại cảm giác đêm qua... mùi thuốc, lực ép, và ánh nhìn từ chính người đàn ông đang tưới cây trước mặt.
– Chết mẹ...
Anh lẩm bẩm, tay nắm chặt điện thoại mà không đọc gì.
Từ bên sân, ông Tư bật nhẹ cổ tay, chỉnh vòi nước xịt thẳng xuống bậc tam cấp.
Giọng ông vang lên – như mọi lần, bình thường, trầm khàn, có chút cộc cằn:
– Bình, bữa nay nắng sớm quá. Mày coi cái mái hiên nhà mày lại chưa? Hôm bữa tao thấy gió thốc hơi mạnh đó.
Bình quay sang, gật đầu, giọng dứt khoát, đàn ông:
– Tôi mới gác thêm tấm tôn rồi, chắc ổn. Nhưng nếu sập... chú đền.
**Ông Tư bật cười khẽ, tiếng cười từ mũi đầy giễu cợt:
– Mày ráng mà giữ. Cái gì tao đè được rồi, tao đâu cần đền.
Cả hai im.
Nụ cười dập tắt nhanh như lúc lóe lên.
Bình quay vào nhà, lưng to và sạm nắng chầm chậm khuất sau cánh cửa.
Ông Tư vẫn tưới sân, nhưng tay dừng một chút...
...rồi lại rít một hơi thuốc ngắn.
Sáng quê vẫn yên như thế.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ có... một ánh liếc – nhanh, gọn, nhưng đủ làm cổ họng khô lại.
Và những hình ảnh... không chịu biến khỏi đầu.
--------
Trưa nắng, hơi nóng hắt từ mặt sân xi măng khiến không khí hầm hập.
Tiếng dép lẹp xẹp của bà mẹ Quân vang lên từ nhà trong:
– Quân ơi, đem cái giỏ theo cho mẹ. Chiều ghé luôn chợ ngoài thị trấn, mua đồ tươi vài bữa khỏi ra lại.
Quân đang cột dây giày, đầu đội nón lưỡi trai, áo thun rộng che dáng người chubby và cặp mông cứ muốn nhô ra khỏi lớp vải.
Cậu đáp gọn:
– Dạ, con lấy rồi, mình đi luôn hả mẹ?
– Ờ. Chắc tới chiều tối mới về à nghen.
Tiếng cổng lạch cạch.
Hai mẹ con dắt xe ra.
Tiếng nổ máy vang lên, vút ra khỏi hẻm nhỏ, khuất dần sau hàng cau.
Khoảnh sân lại trở về yên tĩnh.
Nắng trưa gay gắt đến mức làm bóng dừa ngoài ngõ rung nhè nhẹ.
Bình đứng trong cửa sổ nhà mình, tay chống khung, mắt nhìn theo bóng Quân khuất dần, ánh nhìn thoáng dừng lại nơi phần lưng áo cậu dính sát vì mồ hôi.
Rồi... như chẳng kìm được, anh bật cười khẽ.
Giọng cười đậm đặc sự đàn ông thô mộc, xen chút nghịch ngầm.
Anh đứng thẳng người, xoay người nhìn sang hàng rào thấp ngăn hai nhà, rồi bỗng cất giọng lớn, pha tiếng cười trong họng, đủ vang sang bên kia:
– Ông già Tư...
– Qua tui lai rai mấy lon không?
– Giờ vắng nhà rồi, tha hồ nói chuyện "trên trời dưới đất".
Giọng Bình đậm chất đàn ông, có chút thô tục kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên, không cố tình làm quá.
Nghe như một lời rủ bia giữa hai gã đàn ông hàng xóm – nhưng bên dưới lại là một lớp khác, sâu và mờ.
Ông Tư đang ngồi dưới bóng cây chỗ góc sân, lưng dựa tường, tay cầm dao gọt trái xoài chua.
Nghe giọng gọi, ông chỉ liếc mắt sang qua kẽ hở của hàng rào, rồi rít một hơi thuốc.
Ánh mắt ông dừng lại ở đúng cái chỗ cửa sổ nơi Bình vừa rút đầu vô.
Ông không trả lời liền.
Chỉ chậm rãi phả khói ra, ánh nhìn vẫn đậm màu điềm nhiên – nhưng sống mũi hơi nhếch như đang... mỉm cười trong bụng.
Một lát sau, ông gằn giọng sang – trầm, chắc, lạnh như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra đêm trước:
– Mày chuẩn bị sẵn đi.
Tao mà qua là không chỉ uống bia đâu.
**Bình trong nhà nghe xong khẽ bật cười, tiếng cười trầm khàn mà có chút cay ở cuối.
Tay anh gãi gãi cổ, rồi quay vào nhà...
...nhưng cửa không khép hẳn.
Vẫn chừa hé một chút.
Như kiểu... để gió vào.
Hoặc để ai đó... bước vô không cần gõ.
-------
Nắng trưa chan chát hắt xuống mái hiên nhà Bình, mùi nhựa chuối héo, mùi khói nhang bàn thờ và mùi thịt nướng dính vào gió, hòa lẫn trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Trong gian bếp bên hông nhà, một chai rượu trắng đã vơi nửa. Ông Tư Thành tự rót thêm vào ly mình, nốc cạn trong một ngụm, khà mạnh.
Bình ngồi đối diện, áo sơ mi bung hai nút, mồ hôi lấm tấm nơi cổ. Gò má đỏ lên vì rượu, nhưng ánh mắt thì vẫn tỉnh táo, quét nhẹ qua dáng ông Tư – người đàn ông mà chính anh đêm đó đã bị chiếm lấy, bị đè nén, bị nện cho đến rã rời cả người.
"Bữa đó... tôi tưởng cái lưng tôi gãy làm đôi, chú à." – Bình cười gượng, tay cầm lon bia lắc nhẹ cho bọt nổi lên – "Ngồi dậy đi tiểu còn phải vịn tường..."
Ông Tư nheo mắt, nhếch môi: "Tao nể vợ con mày thôi chứ tối đó... nếu mày còn rên thêm vài tiếng nữa chắc tao vã mày tới sáng."
Bình cười khục, hơi men khiến giọng anh trở nên bớt kiềm chế, có phần gan lì và dâm tính kiểu đàn ông bị kích thích. Anh nghiêng người, tay bất giác đặt lên đùi ông Tư, miết một đường chậm.
"Chú nương tay, tôi biết... nhưng... hôm nay không cần nữa."
Giọng Bình trầm, chậm và dứt khoát:
"Chú... một lần... đừng nương tay. Dùng hết sức được không?"
Câu nói ấy vang ra giữa trưa, trong căn nhà chỉ có hai người đàn ông đang nồng mùi rượu và testosterone. Ông Tư không phản ứng liền. Ông nhếch môi, ánh mắt dừng lại trên gò má đỏ của Bình, rồi nhìn xuống bàn tay đang đặt hờ trên đùi mình.
"Bộ nhớ cái đêm đó quá hả, mày?" – ông Tư hỏi, giọng trầm, khô và đặc mùi thuốc lá.
Bình không rút tay về, còn siết khẽ.
"Tôi nhớ... cái cách chú vả xuống lưng tôi, bấu lấy hông tôi, dộng từng cú như muốn đào sâu vô tận. Tôi nhớ... mình nằm bẹp ra mà vẫn muốn được đè tiếp."
Ông Tư cười khùng khục, không phải kiểu cười vui mà như thể một gã già từng trải vừa phát hiện ra con mồi chủ động tự chui vào tay mình.
"Mày nói vậy... là đang xin tao nện cho rách lưng thêm lần nữa hả?"
Bình liếm môi, cúi đầu, nhưng bàn tay trên đùi ông Tư thì luồn sâu hơn một chút.
"Tôi nói là... lần này tôi muốn ông già Tư không cần nhịn. Làm sao cho tôi biết rõ... tôi không phải đàn ông, chỉ là... món đồ chú cần."
Không khí đột nhiên ngưng đọng, chỉ còn tiếng quạt máy quay u oằn trên trần. Ánh mắt ông Tư tối lại, ly rượu trong tay dằn mạnh xuống bàn, miệng vẫn cười.
"Mày khát vậy rồi hả? Mới có vài ngày mà đã nhớ cảm giác bị tao đè?"
"Tôi không chỉ nhớ. Tôi muốn..."
Ông Tư chồm dậy, một tay kéo mạnh cổ áo Bình lại gần. Mùi rượu, mùi đàn ông, và cái hơi thở nóng rực của người từng xé toạc sự thẳng thừng của Bình ra từng mảnh, phà thẳng lên má.
"Mày biết tao mà đã 'lên' thì không có chuyện nương tay không?"
Bình gật nhẹ, môi mím, nhưng mắt không rời ông Tư:
"Tôi đâu muốn được thương... tôi muốn được dùng."
Bịch.
Ông Tư đạp mạnh chân ghế ra sau, bước tới, vác Bình bẹp xuống sàn như vác một bao gạo. Tiếng va chạm vang lên, sàn gỗ cũ kêu rên, còn Bình – đã ngoan ngoãn nằm đó – không còn là người đàn ông 36 tuổi có vợ con nữa, mà chỉ còn là kẻ dưới cơ, kẻ đã bị chinh phục và cầu xin được đè nát một lần nữa.
Ông Tư giọng gằn:
"Vậy thì nhớ nằm im. Để tao chơi như cách mày cầu xin: hết sức, không nương."
-------
Ông Tư đè gập người Bình xuống sàn, mặt anh ép sát nền gạch mát lạnh, lưng trần căng cứng vì hơi thở gấp gáp. Áo bị kéo xộc xệch khỏi người, cúc văng ra đâu đó mà cả hai chẳng ai buồn để ý.
"Ư... mẹ nó, ông làm mạnh thiệt..." – Bình rít qua kẽ răng, giọng khàn như lửa đốt họng, hai tay chống gồng lấy tấm thân đầy mồ hôi.
"Còn đòi mạnh mà giờ đã rên?" – ông Tư gằn giọng, tay bấu mạnh hông Bình, siết tới khi đầu ngón tay trắng bệch – "Đàn ông cái kiểu gì mà nằm dưới tao hoài vậy hả?"
Bình quay đầu sang, mồ hôi chảy dọc thái dương, mắt ngầu đỏ vì thèm khát:
"Tôi là đàn ông... nhưng nằm dưới tay chú, tôi mẹ nó chịu được."
"Cây hàng" của ông già đã dựng cứng, cọ sát vào mông Bình, nóng rực như thanh sắt nung. Mông Bình – vòng mông từng khiến bao người mê muội – bị tách rộng ra bằng hai bàn tay thô ráp.
"Đm... chặt như cái bẫy chuột," – ông Tư rít lên khi phạch một cú đầu tiên, cây hàng trượt vào lỗ nhỏ đang khép chặt.
"Á... á!" – Bình cắn răng rên, gồng lưng như bị giật điện, giọng trầm, xước và nhục dục – "Mẹ kiếp... ông chơi vô thẳng như vầy..."
Bạch! Bạch! Bạch!
Những cú thúc của ông già Tư bắt đầu có lực, mạnh và sâu. Tiếng bì bạch vang lên trong gian nhà tĩnh lặng. Gió thổi vạt màn cửa bay phần phật. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm ông Tư xuống lưng Bình, nóng rát như than hồng.
Bình há mồm, thở phì phò như trâu cày đồng, tay siết chặt sàn nhà:
"Nữa... chú dộng thêm đi, sâu nữa... đừng mẹ nó nương."
"Ngon chưa? Hả thằng mặt người mà đít mê hàng già?" – ông Tư thở gằn sau gáy Bình, tay vẫn giữ chặt mông cậu, dộng không thương tiếc.
"Chơi kiểu này... tôi chết mẹ nó cũng cam," – Bình gầm, giọng vỡ ra vì khoái lạc, từng cú thúc như dập nát cái lỗ nhỏ đang co bóp không ngừng.
"Đm... hút tao dữ quá vậy mày?" – ông Tư gằn lên, rút ra rồi lại phạch một cú sâu hơn, khiến Bình giật nảy người, trán đập nhẹ xuống sàn.
"Ư... ông già Tư... ông mẹ nó giết tôi luôn đi..."
Ông Tư cười khục, kéo Bình ngồi dậy, để cậu ngồi vào lòng mình, lưng tựa ngực ông, rồi lại xiên thẳng cây hàng vào từ sau, dộng theo nhịp thở của cả hai.
"Muốn chết thì chết trong tay tao." – ông Tư nói bên tai, mỗi chữ là một cú dộng sâu.
Bạch... bạch... bạch bạch bạch!
Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở gấp, tiếng rên rít mang âm hưởng đàn ông đan vào nhau như nhạc dạo ác liệt. Bình ngửa đầu, miệng há, nhưng không có âm thanh nào đủ để mô tả khoái cảm thô ráp nhưng bùng nổ ấy.
"Mẹ nó... sướng... sướng cái lỗ đéo chịu nổi..."
"Tao mới dộng nửa lực đấy con chó."
"Vậy... chơi cho đủ đi, đừng tiếc tao..."
-------
Bình bị đè sấp xuống mặt sàn lần nữa. Mồ hôi từ gáy chảy thành dòng, đôi vai rộng run nhẹ vì vừa chịu một trận dộng đến muốn nghẹt thở. Nhưng ánh mắt anh vẫn còn máu lửa, vẫn nhìn ông Tư với cái kiểu "chơi tới đi, tôi chưa chịu dừng".
Ông Tư chống gối, người cúi xuống, tay bấu chặt hông Bình, nhấc nhẹ vòng mông đã đỏ ửng lên, rồi cắm thẳng cây hàng vào lỗ nhỏ đang nở rộng. Không báo trước. Không nhân nhượng.
Phạch!!
"Á á...!!" – Bình giật bắn cả người, tay đấm xuống sàn, tiếng rên khàn và nghẹn:
"Mẹ kiếp... chú dộng như muốn moi ruột tôi vậy..."
"Chính mày xin tao đấy." – ông Tư gằn giọng, tay vả nhẹ lên mông Bình cái đét – "Nằm im, đừng khóc như con nít."
Bạch! Bạch! Bạch!
Ông già bắt đầu dộng tới tấp, dứt khoát, không còn giữ nhịp từ tốn như trước nữa. Mỗi cú đẩy là tiếng da đập da, tiếng thở phì phò, tiếng xương sống rít răng rắc.
Bình cắn răng, ngẩng đầu, gáy gồng nổi gân:
"Sâu... mẹ nó... sát luôn rồi...!! Đúng rồi, đâm thẳng đi...!!"
Ông Tư cười khan:
"Cái mông này... mẹ nó sinh ra là để tao chơi."
Phạch! Phạch! Phạch! – liên tục, dồn lực như búa nện, từng cú làm bụng dưới Bình co giật, lỗ nhỏ co bóp như muốn hút ngược lấy cả cây hàng.
"Mày ôm chặt quá, con mẹ mày... hút tao kiểu đó là muốn tao xịt sớm hả?" – ông Tư nghiến răng, nhưng vẫn không dừng lại – "Không, hôm nay tao dộng cho cái lỗ này rách mới thôi!"
Bình thở hồng hộc, cánh tay gồng cứng. Lỗ nhỏ bị vỗ không ngừng, tràn cảm giác nóng rát, rồi tê dại, rồi lại nhói sâu đến tận ruột. Nhưng anh không kêu yếu, mà gầm:
"Tới... chú tới đi, đụ... đụ hết sức vô! Tôi chịu được... tôi cần chú!"
Bạch! Bạch bạch bạch!
Ông Tư chồm sát, cả thân hình to lớn ép xuống lưng Bình. Cây hàng vẫn đâm không ngơi nghỉ, giờ kéo cả bụng dưới va chặt vào mông, từng cú khiến thân dưới Bình va mạnh xuống sàn.
"Chết... mẹ... tôi sướng quá...!!" – Bình rống lên như một con đực bị vồ, tiếng rên vỡ ra từng nhịp, trầm, nghẹn, nặng mùi dục vọng.
"Mày rên như vậy, cái lỗ này bóp tao cứng ngắc rồi...!" – ông Tư gằn qua hơi thở, tay giữ chặt gáy Bình, siết xuống, như muốn đẩy từng luồng sức đực vào sâu tận ruột.
Bạch! Bạch! Bạch! Phạch!!!
Bình gào lên một tràng "Á! A! Ư...!!", toàn thân co giật, rồi mềm oặt. Ông Tư cũng rống khẽ, người giật nảy, hạ cú cuối cùng thật sâu, cây hàng dộng thẳng vào tận đáy, rồi xối từng đợt tinh nóng vào trong.
Ọc... ọc...
Bình mở mắt, miệng há nhẹ. Lỗ nhỏ run liên hồi, từng nhịp thót lại theo mỗi đợt nóng ấm xối ra, nhiều đến mức anh cảm thấy bụng dưới nóng ran, ươn ướt, như tràn ra ngoài.
Ông Tư gục xuống, hơi thở gấp, nóng như lửa đốt, bàn tay vẫn siết ngang eo Bình.
"Đm... mày chịu đựng khá đấy." – ông rít, giọng khản, nhưng miệng vẫn nhếch cười.
Bình nằm bẹp, mông vẫn bị giữ mở, tinh dính dọc đùi, lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng miệng lại cười nhếch, rên thấp:
"Tôi là đàn ông mà chú... nhưng dưới tay ông già Tư thì... chịu cũng mẹ nó cam..."
------
Bình vừa thở hổn hển vừa nằm ngửa ra sàn, ngực phập phồng, trán ướt đẫm, mắt vẫn lờ đờ nhưng chưa chịu đầu hàng. Đùi anh mở rộng, hai chân rã rời mà vẫn tự động dạng ra, để ông Tư đứng chen vào giữa.
"Còn chưa đủ hả, thằng lì?" – ông Tư gầm, tay nắm hai cổ tay Bình kéo ngược lên, ép dính vào bụng mình.
Bình khẽ rên, không vì đau mà vì lực kéo mạnh mẽ ấy khiến ngực anh nhô lên, bụng dưới căng cứng, và quan trọng hơn... cây hàng của ông Tư lại cứng ngắc giữa hai chân anh.
"Tôi chưa nói dừng mà... ông già Tư..." – Bình khàn giọng, miệng nói mà mắt như khiêu khích, rướn nhẹ mông.
"Mày là cái thằng lỳ đòn nhứt tao từng gặp." – ông Tư rít qua kẽ răng, lùi hông rồi phạch một cú dộng thẳng từ trên xuống, như búa tạ giáng.
Phạch!!
"Ư...!!" – Bình rướn người, chân quặp lại theo bản năng, nhưng ông Tư ép thẳng đùi ra, giữ y như cái giá đỡ mở rộng.
"Tao nói mày nằm im." – ông gằn, hai tay vẫn giữ chặt cổ tay Bình, lực từ tay truyền xuống bụng, giữ anh ép sát sàn không nhúc nhích được.
Bạch! Bạch! Bạch!
Mỗi cú thúc là một cú đâm thẳng dồn từ bụng dưới, ép người Bình chạm nền, hai tay bị kéo ngược nên bụng dưới anh phơi trọn cho từng nhịp dộng.
Bình rên trong nghẹn, giọng trầm, thô, đau mà khoái:
"Chơi kiểu này... tôi vỡ bụng luôn đấy... đm...!! Nhưng mà... sướng vãi..."
"Vỡ càng tốt. Tao muốn coi mày chịu được tới đâu." – ông Tư rít lên, mồ hôi chảy dọc cằm, nhỏ tách tách xuống ngực Bình – "Lỗ mày giờ nó háo hàng quá rồi còn gì..."
Bạch bạch bạch! – tiếng thân dưới va vào nhau càng lúc càng dồn dập. Bình toát mồ hôi lạnh, môi hé, hơi thở gấp.
"Tôi chịu..." – Bình nghiến răng, mặt đỏ bừng, mắt nhìn thẳng ông Tư –
"Tôi chịu hết... ông cứ dộng thẳng vô đi... đm, đừng thương hại tôi!"
"Thương cái con cặc tao." – ông Tư gầm, rút ra rồi phạch thêm một cú thật sâu, khiến người Bình bật ngửa ra, tinh cũ trào theo mép mông, tiếng ọc ọc vang lên trần trụi.
"Mẹ nó... lỗ mày như muốn giữ tao trong đấy luôn vậy..."
"Thì giữ đi... ở luôn trong tôi cũng được..." – Bình nói, giọng đứt quãng, môi rên trầm trầm – "Đụ mẹ nó... càng mạnh càng ngon..."
Ông Tư đột ngột chồm người xuống, miệng gần sát mặt Bình, mắt đối mắt, mồ hôi đối mồ hôi. Hai tay vẫn ghì cổ tay Bình áp chặt vào sàn, chân ông dồn lực tiếp tục thúc từ trên xuống, toàn bộ thân thể dồn ép Bình đến không còn kẽ trống.
Bạch... bạch... bạch bạch bạch!!
Toàn thân Bình rung lên theo từng cú. Lỗ nhỏ bị nhồi đến nóng bỏng, co bóp loạn, tiếng nhóp nhép, bạch bạch vang dội trong căn nhà nhỏ.
"Ông... ông Tư... tui..." – Bình nghẹn lại, lưỡi tê rần, mắt ngầu lên như sắp mất kiểm soát.
Ông Tư gằn từng chữ:
"Nằm dưới tao thì mày không có quyền xin... chỉ có quyền... rên cho tới lúc xỉu thôi!!"
Tiếng rên, tiếng da thịt bạch bạch vang lên dồn dập, rồi bất ngờ ông Tư khựng lại. Mắt ông trợn lên, hơi thở nghẹn một nhịp.
"Đm... tao... tới rồi...!!" – ông rít lên, người căng cứng như dây kẽm.
Cây hàng giật từng nhịp, rồi xối vào sâu bên trong cái lỗ nhỏ đang nở căng. Ông gồng cứng, mặt đỏ bầm, hai tay buông ra theo quán tính.
"Ư... a..." – Bình rên khẽ, bụng dưới nóng bừng, như vừa bị xối nguyên gáo lửa. Nhưng chưa kịp nằm thở, anh thấy ông Tư loạng choạng ngã lùi ra sau, lưng đập vào thành ghế gỗ, tay chống thẳng xuống sàn để giữ người.
Ông già ngồi đó, ngực phập phồng, cơ bắp nổi gân, da bóng mồ hôi như vừa vác mười bao lúa. Cây hàng vẫn còn cứng, ướt, chưa rút khỏi lỗ.
Bình bật dậy. Mắt anh ánh lên cái nét đực lỳ, đậm chất trả đòn. Cơ thể rắn rỏi, mông mỏi, nhưng máu đàn ông trong người thì sôi lên lần nữa.
Anh bước tới, ngồi bẹp lên đùi ông Tư, hai tay chống lên vai gã đàn ông già hơn, cúi mặt xuống, miệng kề miệng.
"Giờ tới lượt tôi."
Ông Tư chưa kịp nói, Bình đã hôn mạnh vào miệng ông, kiểu hôn của một thằng đàn ông hừng hực, không mềm, không tình, mà chà xát, dày vò, cấu xé. Lưỡi anh luồn sâu, đẩy thẳng, cướp lấy hơi thở trong ngực người vừa vắt kiệt tinh lực.
Cùng lúc, Bình nhấc mông lên rồi hạ thẳng xuống, cây hàng vẫn chưa mềm, vẫn còn trong trạng thái đủ để tiếp tục bị đè.
Phạch!
"Ưh... mẹ nó..." – ông Tư bật ra, nhưng không chống lại, chỉ siết vai Bình.
Bình cười khan, hai tay chống ngược lên ngực ông Tư, bắt đầu nảy mông lên xuống, nhún từng nhịp, mạnh mẽ và đầy khiêu khích.
"Lúc nãy ông chơi tôi tới bến rồi đúng không...?" – anh gằn từng chữ –
"Giờ tôi chơi lại... ông già ráng mà chịu!"
Bạch! Bạch! Bạch!
Mỗi cú nhún của Bình là một cú ép chặt xuống gốc, bóp cây hàng đang trơn ướt, ép nó tiếp tục làm việc dù chủ nhân vừa xuất.
"Đụ mẹ... mày...!!" – ông Tư gầm, tay siết eo Bình, nhưng không còn sức khống chế, chỉ có thể chịu trận.
"Còn cứng là còn xài được, ông già Tư!" – Bình cười ngầu, tay vỗ lên ngực ông một cái bộp rồi tiếp tục nảy mông, nhịp tăng dần.
Phạch! Bạch! Bạch bạch bạch!!
Sàn ghế rung lên. Ghế kêu cọt kẹt. Cái lỗ của Bình vẫn đang ôm chặt lấy cây hàng to bự, hút từng chút cứng còn sót lại. Nội tạng ông Tư như bị rút ngược bằng nhịp ngồi của Bình.
"Ư... mày... mày đừng có dộng kiểu đó... tao..." – ông Tư cố rặn ra từng chữ.
"Tao cái gì? Tới lần nữa à?" – Bình gằn, mắt lóe lên –
"Xuất nữa đi! Tôi ngồi đè tới khi cái trứng ông teo lại luôn!"
Bạch bạch bạch!! – Mông Bình nảy liên tục, mỗi cú dộng là cả lực gối, lực hông, lực dồn từ bụng dưới mà nện xuống cây hàng.
Ông Tư há miệng rên, đầu ngửa ra sau, mắt trợn trắng.
"Địt mẹ mày... mày giết tao rồi..."
"Chết trong lỗ tao đi... ông già!" – Bình gằn, rồi ngậm chặt môi ông Tư, siết hông, ép nguyên cây hàng sâu sát gốc.
"Ọc...!!"
Ông Tư vỡ trận lần hai, toàn thân giật liên hồi. Bình siết cứng người lại, rên khàn khàn bên tai:
"Xong rồi hả? Giờ thì nhớ cảm giác bị đè... để lần sau biết thế nào là đàn ông cũng có thể nằm dưới."
-------
Ông Tư vừa rụng rời, lưng tựa ghế, đầu ngửa ra sau, ngực thở phập phồng như trâu hộc. Trên mặt vẫn còn vẻ đơ đẫn sau cú xuất thứ hai, tưởng chừng đã được nghỉ.
Nhưng không.
Bình bật dậy, rút phắt cây hàng còn nhễu ướt ra khỏi lỗ mình, rồi quỳ thẳng xuống giữa hai chân ông, ánh mắt không có chút gì của người vừa bị dộng – mà là ánh mắt của kẻ chiếm thế chủ.
"Ông tưởng tôi cho ông nghỉ hả...? Mơ đi."
Giọng Bình khàn đặc, gằn từ cổ họng, gấp gáp, nhưng chứa đầy lực, vừa nói tay anh đã thọc lên ngực ông Tư, véo mạnh hai núm vú cứng gắt giữa làn mồ hôi.
"Ưh... đm...!!" – ông Tư gập bụng lại, người nhún lên một nhịp, cây hàng co rút, nhưng vẫn cứng được chút phần.
"Cái hàng này mà còn nhúc nhích là tôi còn xài." – Bình nói thẳng, tay xiết mạnh hai núm, kéo ra – "Còn đàn ông thì còn chịu đòn."
Mắt anh liếc xuống, phần vừa bắn sâu trong mình giờ vẫn còn ươn ướt, đỏ lừ, đầu khấc căng bóng, còn dính dịch trắng sền sệt.
Bình không chần chừ, cúi mặt xuống, miệng há rộng, ngậm trọn cây hàng ông Tư từ gốc tới đầu, rít một đường dài, mạnh, gấp và đầy dã tính.
Chóp... chóp... ọc... ọc...!!
"Đm... mày...!!" – ông Tư giật vai, tay to đập xuống ghế – nhưng không còn sức kéo Bình ra. Mỗi cú hút, mỗi cú liếm là một lần từng mạch máu bị rút ngược.
"Ông bắn vô tôi rồi... thì giờ tôi lấy lại hết!"
Ọc! Ọc... chóp chép!
Bình gầm khẽ trong họng, đầu gật liên tục, miệng không tha một giọt nào, lưỡi xoay, má hóp, tay vẫn cấu véo hai núm ngực, khiến ông Tư chỉ biết há miệng thở, mắt trắng dần lên.
"Ưh... con mẹ mày... mày hút kiểu gì... tao... tao sắp..."
"Xuất nữa đi! Tao hút tới khi ông kiệt mẹ nó tinh mới thôi!!" – Bình rít lên, dứt miệng ra chỉ để nói một câu rồi ngậm lại ngay lập tức, gồng cả bắp tay lẫn cổ.
Ọc ọc!! Phập!! Chóp chép!!
Lưỡi Bình liếm cả trục dài, chóp miệng ngay đầu khấc rồi nuốt gọn một lần nữa. Hai tay anh giờ siết lấy đùi ông Tư, bấu mạnh, giữ chặt người đàn ông không thể chạy thoát.
"Đm đm đm... tao... nữa rồi!!" – ông Tư gào khản, cổ gồng, bụng xiết, rồi cây hàng giật mạnh lần ba, lần này bắn thẳng vào cổ họng Bình, sâu, gấp, dồn dập như nghẹt thở.
Ọc... ực...!!
Bình nuốt trọn, cổ giật khẽ, mắt ngước nhìn ông Tư với ánh nhìn như con thú vừa uống máu con mồi, rồi liếm môi, cười khàn:
"Giờ thì tin chưa? Không phải chỉ mình ông biết dộng. Tôi cũng biết chơi tới chết."
--------
Không khí trong phòng đặc quánh mùi mồ hôi, tinh dịch và da thịt. Trên ghế, ông Tư gục đầu ra sau, ngực phập phồng, mắt khép hờ, toàn thân ướt nhẹp, từng sợi cơ bắp vẫn căng vì chưa hết dư chấn.
Cây hàng của ông đã xìu hẳn, đỏ au, trơn nhẫy và còn rỉ từng giọt cuối cùng.
Bình ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào ống chân ông, đầu hơi ngửa ra, miệng thở mạnh, lồng ngực vồng lên theo từng nhịp rút oxy. Vài vết bầm nhẹ trên đùi, vài dấu tay trên hông, nhưng mắt anh vẫn sáng rực, vẫn đậm chất của thằng vừa thắng ván lớn.
Một lúc sau, Bình cười khan, giọng khô khốc:
"Ông già Tư mà bắn ba lần... tôi phục."
Ông Tư rên lên một tiếng như trâu bị chọc tiết, không thèm trả lời. Đầu ông ngẩng dậy sau vài giây, mắt nhìn xuống gã đàn ông vừa hút đến giọt cuối cùng của mình:
"Phục cái con cặc. Mày chơi tao tới teo dái, giờ còn ngồi chọc quê?"
Bình cười khục khặc, quay lại liếm môi, rồi vươn tay lên véo nhẹ đầu gối ông Tư:
"Tôi hút tới cạn mà ông vẫn còn sống. Coi như thể lực chú còn khá."
Ông Tư ngồi nhổm thẳng dậy, chống tay lau mặt, rồi nhìn xuống giữa hai chân mình, lắc đầu:
"Cái lỗ mày... mẹ nó như cái bẫy chó. Lần sau tao có đút vô chắc phải lập di chúc trước."
Bình ngửa đầu cười lớn, bụng gồng lên vì mệt mà vẫn phấn khích:
"Ừ, ông đút nữa đi. Nhưng nhớ... không phải lúc nào tôi cũng nằm dưới đâu. Lần này là nợ cũ."
Ông Tư đứng lên, chân hơi khụy, tay chống hông, cây hàng lủng lẳng giữa hai đùi như vừa ra trận thua vỡ mật.
"Đm... mày làm tao rút ra mà đầu còn tê tê... kiểu này chắc tao nghỉ luôn một tuần."
Bình đứng dậy theo, lấy cái áo ướt lau mồ hôi ở cổ, cơ bụng nổi rõ, mông thì đỏ bầm vì bị nện và nhún liên tiếp. Anh cúi xuống, vừa xỏ quần vừa liếc ông Tư:
"Nghỉ cũng được. Nhưng khi nào dậy lại... nhớ báo tôi trước. Tôi còn đợi trả thêm vài cái."
Ông Tư kéo quần, mắng một câu thô ráp:
"Mẹ mày, tao mà khỏe lại, tao chổng mày lên bếp mà dộng cho khỏi gáy luôn."
Bình gật đầu, nghiêng đầu nhìn ông Tư như thách thức, rồi cười nửa miệng:
"Cứ thử. Nhưng nhớ nắm chắc chân, kẻo đang chơi lại bị lật sấp như bữa nay."
Cả hai cười khàn, tiếng cười không hề nhẹ nhàng — mà là tiếng cười của hai thằng đàn ông vừa cày nhau rách lỗ, đau cả hạ bộ, nhưng vẫn hừng hực.
Ngoài sân, gió chiều lùa vào, mang theo tiếng chó sủa xa xa. Trên bàn, chai rượu chưa uống hết vẫn còn nằm nghiêng, mùi men hòa lẫn với mùi xác thịt chưa kịp tan.
Bình bước ra cửa, quay đầu lại:
"Rửa cái hàng đi, đừng để tới mai nó dính cứng như keo, kéo không ra."
Ông Tư bật ngửa đầu cười lớn, ngồi phệt xuống ghế, hai chân banh ra, nhìn cây hàng mình vẫn còn hơi run:
"Đm... cái lỗ trai này... ngon hơn cả hồi còn thanh niên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com