Part 3
Bên bàn ăn nhỏ kê cạnh cửa sổ, Quân ngồi trên ghế nhựa, chân bắt chéo, tay chống cằm, ánh mắt nhìn anh Định đang bày thức ăn ra. Trong lớp áo thun mỏng dính vào da vì tắm xong chưa khô, cậu giống như một bữa tráng miệng chờ dọn sau món chính.
— Em đói thật hay đói giả?
Anh Định hỏi khi mở hộp cơm gà, mùi thơm bốc lên nức mũi.
Quân chống cằm:
— Hai thứ lẫn vào rồi... chắc anh phải cho em cả hai.
Anh nhìn cậu chằm chằm.
— Vậy ăn đi. Rồi anh "dọn" em sau.
Cơm còn chưa được ăn hết nửa hộp. Mới được ba bốn miếng, Quân đã bắt đầu rụt đùi, rướn người, mông nhích nhích trên ghế, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh Định đang nhai.
— Anh...
— Hửm?
— Em nói thật... hình như cái mông em nó... thèm nện rồi.
Anh Định ngước lên, đặt đũa xuống. Ánh mắt chuyển dần sang sắc lạnh – đầy trấn áp.
— Cái mông đó chưa đủ no đêm qua hả?
— Không... nhưng nó ấm khi có anh bên trong.
Anh đứng dậy.
Một tay anh kéo ghế Quân lùi ra, một tay bế bổng cậu lên bàn, đẩy mông áp sát mép bàn ăn. Cơm đổ tung sang một bên. Không ai quan tâm. Mọi thứ khác đều thừa.
— Bữa chính giờ mới bắt đầu.
Quân cười ngoan ngoãn, nằm ngửa ra bàn, hai chân tự mở rộng, quần short đã bị anh giật xuống khỏi đùi, lỗ nhỏ vừa rửa sạch đã ươn ướt trở lại.
Anh Định không cởi áo, chỉ kéo khóa quần, rút cây hàng ra, lúc này đã căng đầy, đỏ hồng và bóng loáng.
— Em không cần dạo đầu?
— Anh vô lẹ đi... em quen rồi...
Anh chống hai tay lên bàn, đặt phần hông thẳng trước khe mông cậu, rồi thúc.
"Phạch!"
— Á a...! ưm...! sâu quá...
Lỗ nhỏ nuốt cây hàng trọn gốc, âm thanh vang lên ọc ọc vì nước từ lần trước vẫn chưa cạn. Mông Quân bị đẩy sát mép bàn, hông va vào thành bàn tạo nên nhịp dồn dập như tiếng trống dồn.
Bạch! Bạch! Bạch bạch!
Tay anh Định siết chặt đùi Quân, nhấc lên và dập xuống theo nhịp. Cây hàng thọc sâu từng cú, va trúng điểm nóng, khiến cậu bật người cong lên từng hồi.
— A! a... anh... đừng dừng... cứ thế nữa đi...
Cậu rên, chân quắp chặt lưng anh, mặt đỏ ửng, mắt long lanh nước. Hơi thở hòa vào tiếng da thịt va vào nhau không ngớt.
— Lỗ nhỏ em... chặt quá...
— Vừa khít mà... tại nó nhớ anh...
Anh hôn lên cổ cậu, rướn người đâm sâu hơn. Âm thanh bạch bạch vang khắp căn phòng nhỏ.
Mỗi cú thúc là một cú giật toàn thân. Quân gần như nấc lên từng cơn:
— Ư... ưm... anh... em... em ra mất...
— Ra đi. Anh chưa ra đâu.
Anh nện thêm vài cú thật mạnh, cây hàng cứ phập sâu hết gốc, rồi dừng lại khi cảm nhận được lỗ nhỏ co thắt dữ dội, nước trắng phun ra từ thân thể nhỏ kia không cần chạm vào.
Anh chưa rút ra.
Vẫn để nguyên bên trong, anh cúi xuống, nhìn khuôn mặt rã rời của Quân, rồi hôn chậm rãi lên môi cậu.
— Anh mới ăn xong món khai vị thôi đó...
Quân mở mắt, mệt nhoài nhưng vẫn cong khoé môi:
— Món chính còn, đúng không?
— Ừ... giờ mới tới lượt cái mông này được "xào kỹ".
—
Quân nằm ngửa ra mặt bàn, lưng dính mồ hôi, đôi chân vẫn còn run, mở hờ sang hai bên. Chiếc áo thun mỏng vén lên tận ngực, để lộ hai bên ngực trắng phau, căng tròn, nhấp nhô rõ rệt theo nhịp thở hỗn hễn.
Mỗi lần cậu hít sâu, lồng ngực lại nảy lên, đầu ti đỏ ửng khẽ giật theo từng nhịp co thắt còn sót lại bên dưới.
— Ưm...
Cậu khẽ rên một tiếng, mắt lim dim, tóc dính nhẹ vào trán, thân thể non mẩy như vừa được vắt cạn.
Tinh dịch từ anh Định vẫn còn đọng trong lỗ nhỏ, thỉnh thoảng rịn ra từng giọt trơn bóng, kéo thành vệt dài chảy dọc khe mông, xuống tận mép bàn.
Anh Định cúi xuống, chống một tay lên mặt bàn, mắt dán chặt vào cơ thể vừa bị mình "ăn sạch".
— Em đúng là... món chính anh nghiện mất rồi.
Quân nhoẻn môi cười yếu ớt, giọng khàn đặc:
— Em... còn no chưa kịp tiêu nữa... mà hình như... lỗ nhỏ vẫn đang giữ của anh bên trong...
Anh cúi xuống, hôn chụp lên ngực cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ quanh đầu ti, tay còn lại miết khẽ vùng bụng mỏng:
— Vẫn còn cứng, vẫn còn co... đêm nay ăn tiếp không?
— Ừm... nếu anh còn sức...
Ngực Quân lại phập phồng, nẩy nhẹ dưới miệng anh, khe rốn khẽ thít lại khi lưỡi trượt xuống vùng bụng dưới.
Một cơn sóng mới lại âm ỉ dâng lên.
----
Căn phòng im vắng chỉ còn tiếng thở khàn đục và tiếng nhịp tim gõ dồn. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt xuống, phủ một lớp vàng nhạt lên thân thể trần trụi của Quân đang nằm rũ trên mặt bàn.
Ngực cậu vẫn phập phồng, mỗi hơi thở kéo theo tiếng thở khẽ khàng, lồng ngực mẩy mẩy nẩy lên từng nhịp. Bên dưới, lỗ nhỏ vẫn đỏ hỏn, nhợt nhạt tinh dịch, thỉnh thoảng rục rịch co giật như vẫn còn giữ hình bóng của cây hàng anh Định.
— Ưm... anh chưa no hả...
Quân rên nhẹ, mắt nhắm hờ, tay chạm nhẹ vào đùi, ngón tay vô thức miết quanh khe mông bị "ăn" hai lần, vừa rát vừa nóng.
Anh Định chưa mặc lại đồ. Cây hàng đã cứng trở lại, phần đầu bóng nhẫy vì trộn đủ dịch của cả hai, căng tràn như đang đòi quyền vào trong một lần nữa.
— Em vẫn còn ấm... mông vẫn còn khít...
Anh thì thầm, cúi xuống hôn lên bụng Quân, từ từ liếm dọc xuống rốn, rồi tách hai chân cậu ra lại. Ghế đổ sang một bên, mông cậu trượt nhẹ xuống mép bàn, lỗ nhỏ bỗng hở ra, ánh sáng vừa đủ để thấy nó vẫn đỏ, vẫn trơn, vẫn sẵn sàng.
— A... anh... đừng... sâu quá em chịu không nổi...
— Em nói vậy nhưng lỗ em lại co vào, ngậm lấy...
"Phạch!"
Không báo trước, anh thọc vào một lần, cây hàng trượt thẳng tới tận gốc, khiến Quân bật người giật mạnh, mông đập mạnh vào bàn, tạo tiếng "bạch" vang khô khốc.
— Á... a... á á...
Tiếng cậu bật ra run rẩy, tay bám cạnh bàn, móng tay bấm sâu vào gỗ.
Anh Định bắt đầu nện.
Nhịp đầu mạnh. Nhịp sau càng mạnh hơn. Hông anh nhấp liên hồi, kéo rút ra gần hết rồi thúc trở lại như đóng cọc. Mỗi lần rút là "ọc ọc", mỗi lần đâm là "phạch".
Bạch! Bạch! Bạch bạch bạch!
Lỗ nhỏ của Quân đã mềm oặt, nhưng vẫn cố nuốt trọn cây hàng, mỗi lần bị đẩy vào là mỗi lần mông giật giật theo phản xạ, trào nước trắng mờ.
— Em nát mất... ưm... cái lỗ nó tê tê... nóng quá...
— Cái mông này... đẻ ra để cho anh nện.
Anh Định thì thào, bàn tay siết eo Quân như giữ mồi ngon, tiếp tục thúc sâu, mỗi lần thúc là mông cậu văng bật lên, rồi lại bị kéo ghì xuống gốc.
"Ọc ọc... phạch... bạch bạch!"
Ngực Quân nẩy lên theo từng cú nện, mồ hôi lấm tấm nơi hõm cổ, đầu ti ửng đỏ dựng cứng, và cây hàng anh Định cứ cắm thẳng, không nương.
Quân rên không thành tiếng, nước mắt trào nhẹ ở khoé mắt, nhưng miệng vẫn run run thì thầm:
— Cứ... cứ nện... em chịu được... cho anh hết...
Đôi chân cậu quắp chặt eo anh, như muốn kéo thêm. Tiếng rên, tiếng da thịt, tiếng nước, tất cả hoà vào nhau như bản nhạc dâm mê kéo dài.
Cuối cùng, một cú thúc thật mạnh, cây hàng dập sâu tới tận chốt, giữ yên, toàn bộ dịch nóng trút vào bên trong Quân lần nữa.
"Phập!"
— Ư... ưm... aaah...
Cậu rên nghẹn, đầu gối giật nhẹ, mông co thắt giữ lại, lỗ nhỏ như thỏa mãn sau trận "ăn tới tận ruột".
Anh không rút ra liền. Anh ôm cậu nằm nghiêng lên bàn, cả hai mồ hôi ướt dầm, thở cùng một nhịp.
Quân thều thào:
— Em tưởng không chịu nổi... nhưng mà... vẫn muốn nữa...
Anh Định hôn lên trán cậu, thì thầm:
— Mông em sinh ra để bị nện... và chỉ cho anh.
—
Quân gần như không còn sức đứng. Cả người mềm nhũn như vừa bị vắt cạn, ngực phập phồng, mắt lờ đờ, lỗ nhỏ giữa mông vẫn còn ươn ướt, co giật nhẹ theo nhịp thở.
Anh Định vẫn chưa mặc lại quần. Cây hàng vừa được "trút" vẫn còn thả lỏng giữa hai đùi, kéo theo vệt tinh dịch từ thân thể Quân dính sang da anh, ấm nóng.
Không nói gì, anh cúi người, bế bổng cậu lên khỏi bàn. Quân rên khẽ, đầu tựa vào vai anh, hai tay vô thức vòng quanh cổ.
— Đặt em xuống đi... chân em bủn rồi...
— Anh biết, nên mới phải bế.
Anh đặt Quân xuống ghế ăn cạnh bàn, kéo nhẹ chiếc khăn choàng phủ lên phần thân dưới cậu để che lại phần nhạy cảm. Cậu ngồi đó, mông chạm mặt ghế, khe nhỏ vẫn còn nhói, nhưng ánh mắt dịu xuống, như con mèo nhỏ vừa được vuốt ve đến tê liệt.
Trong khi cậu thở mệt, anh Định quỳ xuống dọn dẹp, từng hộp cơm rơi vãi, từng mẩu thịt đổ tung vì ghế bị đá ngã. Anh gom lại, lau từng vệt nước, cả tinh dịch lẫn mồ hôi trộn xuống sàn.
Không phàn nàn, không kêu ca.
Anh làm như một việc bình thường, như thể đã quen dọn sau khi "ăn" người mình yêu một cách không kìm chế.
Xong xuôi, anh quay lại, cúi xuống nhìn Quân:
— Đi tắm. Người em toàn mồ hôi với...
Quân chớp mắt, lắc đầu yếu ớt:
— Em không đi nổi...
Không nói thêm, anh lại bế cậu lên, bước thẳng vào phòng tắm. Mỗi bước đi, tinh dịch từ trong lỗ nhỏ lại nhòe thêm ra đùi, ấm nóng chảy xuống theo đùi trắng.
Trong nhà tắm, anh đặt Quân ngồi lên bồn, rồi mở vòi sen.
Dòng nước ấm trút xuống, trôi đi lớp dính bám giữa hai người.
Anh đưa tay rửa nhẹ từ lưng xuống, lau dọc mông cậu, ngón tay khẽ miết nơi lỗ nhỏ sưng hồng, vẫn còn hé mở.
— Anh đừng nhìn...
— Anh không nhìn... anh đang kiểm tra...
Quân đỏ mặt, cắn môi. Nhưng khi anh vuốt nước khắp ngực, bụng, rồi thọc tay vào giữa hai đùi rửa nhẹ, cậu chỉ còn biết nghiêng đầu lên vai anh, để mặc bản thân được chăm như món đồ dễ vỡ.
Mùi sữa tắm lan ra trong làn hơi nóng. Trong không gian ấy, không còn ai là kẻ trên – kẻ dưới. Chỉ còn anh... và cậu.
Một người được ăn.
Một người để bị ăn.
Nhưng lúc này, cả hai đều dịu dàng.
—
Sau khi được anh Định lau khô người, Quân mặc lại áo thun rộng và chiếc quần lửng mềm, thân thể vẫn còn dấu đỏ rải rác dọc hông, ngực và mông.
Cậu ngồi bên mép giường, mái tóc ướt xõa qua trán, ánh mắt nhìn xuống nền gạch, im lặng.
Anh Định mặc lại sơ mi, đứng trước gương chỉnh tay áo, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía Quân.
Một lúc sau, anh lên tiếng:
— Chiều anh phải chạy qua chi nhánh bên quận 2. Bên đó có đợt training nhân viên, chắc mất khoảng một tuần.
Quân ngẩng lên.
— Một tuần lận hả?
— Ừ. Tạm thời không ở quán, cũng không ghé chung cư được. Nhưng anh vẫn gọi video cho em mỗi tối.
Cậu gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy, tiến đến sau lưng anh, tay níu vạt áo sơ mi chưa cài hết nút.
— Em quen có anh ghé rồi... giờ tự dưng mất một tuần, thấy trống...
Anh xoay người lại, ôm cậu vào ngực. Mùi sữa tắm trên tóc Quân vẫn còn vương lại.
— Một tuần trôi nhanh thôi. Em ở nhà ngoan, đừng để ai dụ...
— Em không dễ dụ vậy đâu.
Quân nói nhỏ, đầu vẫn tựa ngực anh, hai tay quấn quanh eo, ngón tay bấu nhẹ mép lưng quần anh Định như không muốn thả.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi trượt dần xuống môi. Một nụ hôn không cuồng nhiệt, nhưng dính lấy nhau như không nỡ tách.
— Anh đi nha.
— Anh nhớ giữ sức... để về còn "nện" em nữa.
Anh cười khẽ:
— Anh sợ về không "nện" nổi, vì nhớ cái mông này quá.
Cậu đỏ tai, nép mặt vào vai anh lần cuối.
Khi cánh cửa khép lại, Quân vẫn đứng yên tại chỗ một lúc, lòng hơi hụt.
Căn phòng sau lưng cậu vẫn còn mùi da thịt, tinh dịch, và mùi cơ thể quen thuộc của anh Định, nhưng người đã đi rồi.
Gió đầu chiều lùa qua khe cửa sổ. Quân rùng mình nhẹ.
Một tuần.
Ngắn thôi.
Nhưng biết đâu... có điều gì đó sẽ thay đổi.
—
Sáng hôm sau.
Nắng đầu ngày tràn qua lớp rèm mỏng. Quân vẫn còn ngủ vùi, thân thể rã rời sau ba trận nện liên tiếp hôm qua. Chăn tụt khỏi eo, để lộ tấm lưng mảnh phủ đầy dấu hôn lốm đốm, và mông tròn hơi sưng, nằm nghiêng như vẫn còn dư âm co giật.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình, dụi mắt ngái ngủ rồi kéo áo lửng che vai, bước ra. Giọng quen vọng vào:
— Quân ơi, anh Tùng nè, mở cửa chút.
Cậu mở cửa, ánh nắng chiếu hắt lên mái tóc rối, chưa kịp cột. Đứng trước mặt cậu là anh Tùng – người đàn ông ở phòng đối diện, tay xách một túi nylon lớn, bên trong đầy mít, xoài, mận, ổi...
— Anh mới ở quê lên. Thăm vợ con mấy ngày, giờ mang ít trái cây ngoài vườn cho em nè.
Anh Tùng mặc áo thun trắng ôm sát, ngực nở và vai rộng. Gương mặt rám nắng, hơi cười. Mái tóc cắt gọn vừa được chải nước thơm.
Quân chớp mắt, ngỡ ngàng:
— Trái cây nhiều dữ vậy... Em cảm ơn anh nha...
Anh đưa túi trái cây vào tay cậu, mắt vô tình liếc qua cổ Quân còn vài vết đỏ mờ chưa kịp mờ đi. Mắt anh dừng lại đúng một nhịp, rồi nhẹ cười:
— Em dạo này trông... mệt mỏi dữ hen. Ở nhà nhớ nghỉ ngơi.
Cậu ậm ừ gật đầu, cảm nhận rõ ánh nhìn của anh Tùng – vừa quan sát vừa giữ ý, như thể vừa ghen – vừa tiếc – vừa thèm.
— Mít này vợ anh bổ sẵn, xoài thì chua lắm đó, nhớ ăn chung với muối anh để trong túi nhỏ.
Anh nói, tay chạm nhẹ vào quai túi cậu đang cầm.
Một cái chạm vừa khẽ, nhưng luồng điện truyền từ tay cậu lên tận gáy.
— Dạ... để em ăn từ từ...
Anh Tùng gật đầu, đứng thêm vài giây, như muốn nói gì nhưng lại thôi. Rồi anh bước lùi lại, đưa tay chào:
— Anh qua phòng đây. Có gì cứ gõ anh nha.
Cười. Rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa khép hờ.
Quân đứng lặng.
Mùi mít thơm tràn cả phòng. Nhưng mùi hơi thở của anh Tùng lúc nãy áp sát gò má, lại là thứ ám lâu hơn cả.
Cậu cắn môi, lẩm bẩm:
— Sao ai cũng thích cho em ăn...
—
Chiều xuống, ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển dần sang màu vàng mật. Trong phòng, Quân vừa nói chuyện video với anh Định xong, mắt vẫn còn long lanh, môi khẽ cong sau những lời dặn dò ngọt ngào. Cậu mặc áo ba lỗ trắng rộng, quần short lửng, tóc buộc cao thành chỏm nhỏ sau đầu, nhìn vừa ngây vừa mời gọi.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, rồi giọng trầm quen thuộc:
— Quân ơi, anh Tùng nè. Qua phòng anh ăn lẩu không? Anh mang đồ dưới quê lên nhiều quá.
Quân mở cửa, ánh mắt chưa hết ngỡ ngàng.
Anh Tùng đứng đó, mặc quần short thể thao, áo thun đen dính sát người, mồ hôi còn lấm tấm ở cổ và tay sau khi chuẩn bị nồi lẩu. Hương thịt, rau và nước dùng nóng hổi tỏa ra từ phòng anh khiến bụng Quân réo lên một nhịp.
— Anh nấu lẩu gì đó?
— Lẩu gà nấu nấm với rau rừng quê anh. Có 1, 2 lon bia, nhâm nhi nhẹ thôi, không ép. Qua ăn với anh cho vui.
Quân nhìn anh một chút. Nụ cười của anh Tùng vẫn thế – có chút cục mịch của đàn ông trưởng thành, nhưng ánh mắt nhìn Quân thì không giấu nổi ấm áp xen chút gì đó... khó gọi tên.
— Dạ... chờ em chút, em thay quần khác, cái này ngắn quá...
— Khỏi. Ở phòng anh, mặc gì cũng được.
Quân đỏ mặt, nhưng gật đầu.
Phòng anh Tùng ấm áp bởi nồi lẩu sôi lục bục giữa bàn. Hơi nước bốc lên làm áo anh Tùng dính sát vào ngực, để lộ rõ vồng cơ săn chắc sau vải mỏng. Anh ngồi khoanh chân, tay thành thục thả rau, gắp thịt, rót bia vào hai ly nhựa trong.
— Uống không? Anh rót nửa ly thôi.
— Dạ... uống chơi chơi.
Hai người cụng ly.
Tiếng cạch vang khẽ, rồi Quân nhấp môi. Vị đắng đầu lưỡi làm cậu nhăn mặt nhẹ, còn anh Tùng thì bật cười:
— Em vẫn yếu bia như hồi trước.
— Tại em không quen... với lại hồi đó...
Quân lỡ lời, khựng lại.
Anh Tùng nghiêng đầu nhìn cậu, không cười nữa, giọng chậm hơn:
— Hồi đó sao?
— ... Hồi đó... anh uống xong hay làm liều với em.
Anh Tùng im vài giây, mắt không rời Quân.
Bên ngoài, gió đầu tối thổi nhẹ qua cửa sổ mở hé. Trong phòng chỉ còn tiếng lẩu sôi và nhịp im lặng kéo căng giữa hai người từng quá rõ thân thể nhau.
— Quân.
— Dạ?
— Hồi nãy... anh thấy cổ em còn vài dấu đỏ. Là ai để lại?
Quân cúi đầu, cắn môi, không trả lời. Một lát, cậu nói khẽ:
— Anh đi vắng... em cũng cô đơn...
Anh Tùng gật nhẹ, rót thêm bia cho cậu. Không trách, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt lặng đi. Sâu. Và đầy ẩn nhẫn.
Một lúc sau, anh đưa cho Quân miếng thịt gà nóng hổi:
— Ăn đi. Đừng để nguội.
Cậu gật đầu, đón lấy bằng đôi đũa nhỏ, ngón tay chạm tay anh một thoáng.
Cả hai đều rút lại, như chạm phải điện.
Không ai nói nữa. Nhưng trong hơi nóng của lẩu, bia, và căn phòng quen thuộc, một thứ cảm giác cũ rỉ rả dâng lên.
Rồi sẽ đến lúc... lò than cũ lại đỏ lửa.
—
Quân ngước mắt nhìn anh, không trả lời ngay câu hỏi kia. Cậu cầm ly bia lên, nhấp một ngụm nhỏ cho bớt nghẹn, rồi nghiêng đầu hỏi ngược:
— Còn anh? Về quê thăm vợ con sao rồi? Lâu ngày chắc vui lắm ha?
Anh Tùng nhếch môi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt cậu:
— Ừ. Vui...
Anh nói, giọng lửng lơ.
— Con thì lớn thêm chút. Vợ thì...
— Thì sao? – Quân nghiêng đầu hỏi, miệng mím cười, đôi mắt lấp lánh tinh quái.
— Thì vẫn là vợ anh. Chăm chỉ, cục mịch, không có gì khác.
Quân cười nhẹ, gắp miếng nấm bỏ vào bát, rồi bất ngờ buông một câu:
— Chắc vợ chồng lâu ngày gặp nhau... cũng nồng nhiệt lắm ha?
Anh Tùng hơi sững người.
Cái cách Quân nói – nửa đùa, nửa châm chọc, lại thêm men bia và ánh mắt cố tình ngây ngô – khiến máu đàn ông trong anh rục rịch.
— Em hỏi vậy là sao?
— Em đâu có ý gì... chỉ tò mò thôi mà...
Quân ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng khóe môi khẽ nhếch, cái kiểu như đang khơi dậy một ký ức nào đó anh đã cố chôn.
Anh Tùng bật cười khẽ, tay cầm lon bia mà siết nhẹ:
— Nồng nhiệt thì cũng không bằng hồi đó... khi có đứa con trai nào đó ngồi hẳn lên người anh, quấn chặt lấy... rên trong tai anh cả đêm.
Quân nghẹn một chút, đỏ mặt, quay đi nhưng không phản bác. Tay cậu lùa vào tóc sau gáy, ngón tay khẽ cào nhẹ – một thói quen mỗi khi ngượng mà không dám thừa nhận.
Không gian giữa hai người lại đặc lại. Nồi lẩu vẫn sôi, nhưng hơi nóng lần này không chỉ đến từ bếp ga.
Anh Tùng rót thêm bia cho cậu, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Quân. Cậu giật nhẹ, nhưng không rút tay ra.
Chỉ nhìn nhau, trong ánh mắt có men, có kỷ niệm, và có cả sự thèm thuồng đang trở lại.
—
Không khí trong phòng dày lại bởi hơi nóng từ nồi lẩu đang sôi ùng ục, hơi bia, mùi thịt luộc, và thứ mùi da thịt lẫn mồ hôi đàn ông nhẹ nhè thoảng từ cơ thể anh Tùng.
Anh đưa tay kéo vạt áo lên quạt mát một lúc, rồi đứng dậy:
— Nóng quá... anh cởi áo nha.
Quân chưa kịp gật, anh đã lột phăng chiếc áo thun, để lộ cả bờ vai rám nắng, lồng ngực rắn chắc, bụng dưới hằn cơ lờ mờ, mồ hôi óng ánh theo làn da dày dạn. Từng thớ thịt trên người anh chuyển động khi anh nhấc tay rót bia, từng gân xanh hiện lên nơi bắp tay, từng vết rám nắng nơi cổ và vai khiến Quân lặng người.
Cậu uống yếu, nãy giờ chỉ nhấp được hơn một lon rưỡi, nhưng mặt đã đỏ bừng, tai ửng hồng, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Hơi men làm môi cậu khô, đôi mắt dính chặt vào thân thể trần trụi trước mặt.
Anh Tùng ngồi dựa lưng, gác chân thoải mái, không để ý, hoặc cố tình làm như không để ý tới ánh nhìn đang ngày càng trượt dài từ cổ anh xuống ngực, rồi đến tận vùng bụng dưới lún phún lông mảnh dẫn xuống rốn...
Quân khẽ nuốt nước bọt.
Cậu cúi đầu tránh ánh mắt, nhưng hơi men làm đầu cậu quay nhẹ. Trong vài giây, hơi nóng, men bia, và cái cách anh Tùng ngồi thở hắt, mồ hôi rịn xuống xương quai xanh, tất cả như thôi thúc.
Một nhịp. Hai nhịp. Tim đập mạnh.
Rồi Quân chồm tới.
Không nghĩ gì. Không nói gì.
Cậu quỳ gối sát lại, tay áp vào bụng anh Tùng, đầu tựa hẳn lên ngực trần, hít một hơi dài như tìm hơi quen thuộc.
— Quân?
Giọng anh trầm xuống, tay bất động.
Cậu không trả lời, tay còn lại lần lên cổ anh, rướn nhẹ, môi chạm vào bả vai ướt mồ hôi, rụt rè liếm một cái thật khẽ.
— Em...
— Em nhớ... cái mùi này...
Quân thì thào, mắt ngước lên, ươn ướt ánh bia, hai tay quàng qua lưng anh, ôm siết, như thể tìm chỗ thở giữa căn phòng đặc quánh thứ gì đó không gọi thành tên.
Anh Tùng thở mạnh, tay đặt lên eo cậu, giữ không dứt cũng không đẩy ra. Hơi thở anh trở nên gấp, ánh mắt nhìn xuống người con trai trước ngực mình – người đã từng bị anh "ăn" đến nát cả mông, từng đêm ôm nhau rên trong tiếng quạt trần.
Và giờ... lại tự chồm tới.
Anh đưa tay lên vuốt tóc Quân, siết nhẹ gáy.
— Em đang say, biết không?
— Say anh... chứ không phải bia.
Câu trả lời thì thầm mà khiến anh siết tay mạnh thêm một chút.
Nồi lẩu sau lưng vẫn sôi. Nhưng lò lửa thực sự trong phòng lúc này, là ngọn trong lòng hai người – cũ mà chưa bao giờ tắt.
—
Anh Tùng siết tay trên gáy Quân thêm một nhịp. Cậu trai 19 vẫn đang tựa đầu vào ngực anh, mùi da thịt trần ướt mồ hôi lan sát mũi, khiến tim cậu đập mạnh từng nhịp.
— Em say thiệt rồi đó... — Anh khàn giọng nói.
Quân ngẩng đầu, mắt đỏ hoe hơi bia, ánh nhìn long lanh:
— Nhưng em biết em đang làm gì...
Nói xong, cậu nhón môi hôn lên môi anh.
Không vồ vập. Không vụng về.
Chỉ là một nụ chạm mềm, nhưng làm ngọn lửa bên dưới da cả hai cùng bùng cháy.
Anh Tùng giữ cằm Quân, trượt môi mình xuống mạnh hơn, cắn nhẹ môi dưới cậu như đang đòi lại cái thứ mềm, ướt, và từng quen thuộc. Bàn tay anh trượt dọc hông, lần vào dưới áo ba lỗ, cảm nhận làn da nóng ran bên trong.
Quân rên khẽ, môi hé mở, hai tay cậu lần vào ngực anh, bấu nhẹ. Đầu lưỡi chạm vào nhau ướt át, kéo theo nhịp thở rối loạn.
Một tay anh luồn xuống mông cậu, nắn mạnh lấy bờ mông căng đầy, tròn nảy mà anh từng nhớ nhung suốt chuyến về quê.
— Mông em vẫn... ngon vậy ha...
— Em giữ nó... cho anh...
Anh Tùng cúi người bế bổng Quân khỏi sàn, kéo cậu đặt sấp xuống chiếc ghế lười giữa phòng – chỗ hai người từng "trả bài" lần đầu tiên, lúc say mèm sau vài lon bia và một trận cãi vã vu vơ.
Lưng Quân cong nhẹ, đầu cúi xuống gối ghế, mông ngẩng lên theo thế nằm sấp, quần short bị kéo tuột gần nửa vòng mông, lộ ra khe mông đỏ hồng còn dấu cũ.
Anh Tùng quỳ sau lưng, hôn dọc sống lưng cậu:
— Chỗ này nhớ anh không?
Quân úp mặt vào gối, rên khẽ:
— Nhớ... từng lần bị anh nện ở đây... mỗi lần xong về nằm cũng không nổi...
Anh Tùng cười khẽ, trượt tay tách mông cậu ra, lỗ nhỏ co lại phản xạ, nhưng vẫn ươn ướt nhẹ – như chưa kịp phục hồi từ lần "nện" trước với người đàn ông khác.
Anh liếm môi, cúi xuống áp miệng vào, liếm một vòng từ khe mông đến lỗ nhỏ, tiếng chóp chép ướt át vang trong căn phòng nóng hừng hực. Quân rướn người, hai tay siết vải ghế, miệng bật tiếng "ưm... a...", mông giật theo từng cú liếm sâu.
— A... đừng liếm... em chịu không nổi...
— Chịu không nổi thì nện.
Anh Tùng ngẩng lên, cây hàng đã dựng cứng. Không cần báo trước, anh đẩy một phát – "phạch!" – xuyên vào lỗ nhỏ chưa kịp khép chặt.
— Ưaa...!
Quân gồng cứng người, nhưng thay vì đẩy ra, cậu lại dấn mông về phía sau, bám chặt lấy cái nện đầu tiên sau bao ngày vắng mặt.
"Bạch bạch bạch..."
Tiếng mông va ghế vang lên dữ dội.
Ghế lười lún xuống theo từng cú thúc mạnh từ anh Tùng.
Quân bị ép úp sấp, mông ngửa cao, lỗ nhỏ bị chiếm trọn, giật liên hồi theo mỗi nhịp "nện". Mồ hôi rịn trên lưng, tóc ướt dính vào gáy, tiếng rên vỡ ra:
— Ưm... a... a a... aaaaa...
Anh Tùng siết eo cậu mạnh tay, rút ra cắm vào liên tục, như thể muốn xóa dấu vết đàn ông khác từng có trong cậu.
— Ai từng ăn mông em... cũng phải quên. Chỉ có anh là nhớ rõ nhất... đúng không?
— Ưư... đúng... anh Tùng... đừng ngưng... đừng...
"Phạch... bạch bạch... bạch..."
Từ lưng ghế đến bắp đùi Quân đỏ ửng. Tiếng rên lẫn tiếng da thịt vang dồn dập. Chiếc ghế lười lại một lần nữa trở thành nơi chứng kiến Quân bị nện đến gãy gập.
Và lần này, cậu không còn là đứa 17 tuổi non dại, mà là một người biết rõ mình muốn gì, nhớ ai, thèm ai – và tình nguyện bị nện vì ai.
—
Quân nằm rũ người trên ghế lười, mồ hôi lấm tấm, lưng ướt, mông đỏ bầm từng dấu tay và vết hằn da thịt. Hơi thở cậu đứt quãng, ngực phập phồng như con cá nhỏ bị vớt khỏi nước, giờ mới được thả vào lòng người cũ.
Anh Tùng chống một tay lên thành ghế, nhìn xuống thân thể mềm nhũn đó, ánh mắt đậm màu chiếm hữu. Mấy giây sau, anh cúi xuống, đặt môi hôn dọc sống lưng ẩm mồ hôi của cậu.
— Đừng về. Ở lại đây với anh.
Quân hé mắt, khẽ thở:
— Nhưng... em còn chưa... tắm...
Anh Tùng cúi sát tai cậu, giọng khàn nhưng chắc nịch:
— Cứ để nguyên mùi anh trên người em.
Anh còn chưa xong đâu.
Nói rồi, anh xoay người Quân nằm nghiêng, chân cậu bị kéo lên gác ngang hông anh, lỗ nhỏ lại mở ra trong ánh đèn vàng dịu, hơi co giật sau lần đầu bị "nện tới đáy".
— A... đừng... anh... anh Tùng...!
"Phạch!"
Cây hàng của anh lại trượt vào lần nữa, lần này chậm, sâu, như đóng một cọc chủ quyền vào chỗ đó.
Quân gào khẽ, tay bấu chặt vào ngực anh, cả người bị giữ chặt trong vòng tay đàn ông từng là người đầu tiên nếm thân thể mình.
— Em biết không... lúc về quê... đêm nào anh cũng nằm nhớ cái mông này.
"Bạch... bạch bạch..."
Tiếng thịt va nhau ướt át vang khắp phòng. Chiếc ghế lười lún xuống một bên vì cả thân thể anh Tùng đè lên Quân, ép cậu đến gãy cong. Hơi thở hòa vào nhau, mùi lưng mồ hôi, mùi tinh dịch cũ còn vương... và mùi ghen nhẹ trong đáy mắt anh – như muốn trừng phạt Quân vì đã để ai khác chạm vào.
— Mỗi lần tưởng tượng em rên, anh lại phải nín... vì vợ anh ngủ sát bên.
Quân rên trong mê mẩn:
— Giờ... anh nện đi... cho đủ...
— Trút hết lên em đi...
— Cho em mệt không đứng nổi luôn...
Anh Tùng không nói nữa. Chỉ đè cậu xuống, nện thật sự.
Cả đêm đó.
Không dưới ba lần.
Mỗi lần một kiểu.
Mỗi lần một vị trí.
Từ ghế lười đến mép giường, rồi ngồi hẳn lên bồn rửa trong phòng tắm.
Quân không còn cảm giác giờ giấc, chỉ biết cơ thể mình được anh giữ sát, liếm ngấu nghiến, nện đến lòi nước ra, rồi lại ôm vào lòng khi cả hai thấm mệt.
Gần sáng, Quân gối đầu lên tay anh ngủ thiếp, môi vẫn đỏ, ngực ửng hồng, mông vẫn còn run nhẹ mỗi khi anh vô thức siết eo cậu lúc trở mình.
Anh Tùng hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm trong cổ họng:
— Không ai được nện em kiểu này... ngoài anh.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com