Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 31

Ở quê, mỗi buổi sáng sớm, Quân vẫn thường quấn lấy mẹ, giọng nũng nịu:
"Mẹ ơi, nay mẹ làm món canh chua cá lóc nha... mẹ nhớ bỏ thêm giá, với đừng nấu chua quá..."
Mẹ cười hiền, xoa đầu cậu con trai nhỏ con, lúi húi trong bếp vừa nghe vừa mắng yêu:
"Biết rồi, biết rồi, sáng ra đã mè nheo như con gái."

Nhưng có những hôm mẹ đi chợ từ sớm, hoặc chạy ra ruộng, thì nhà vắng. Quân ngồi một lúc chán chường trước hiên, rồi đôi chân nhỏ lại lén bước về phía hiên nhà dưới — nơi ông Tư Thành đang ngồi uống trà hoặc chẻ củi, lau lại con dao phát cỏ. Ánh nắng sớm xiên qua vai áo ba, hắt lên đường gân tay rắn chắc và tấm lưng rộng dày cộp, cậu nhìn mà thấy tim như đánh lạc một nhịp.

"Ba..." – Quân gọi nhỏ, nhẹ như gió thoảng.
Ông Tư khựng lại, không quay đầu, chỉ gằn giọng:
"Gì?"
Cậu lí nhí tiến lại, vòng tay qua lưng ba, úp mặt vào đó.
"Không có mẹ ở nhà... ba cho con ngồi đây chơi với ba được không?"

Ông Tư nhướn mày, nhưng chẳng đẩy ra. Một lát sau, ông ngồi lại trên bậc thềm, kéo Quân ngồi thụp xuống giữa hai đùi mình, một tay nắm nhẹ lấy eo cậu, giữ cho cậu ngồi yên.

"Thằng nhỏ này... lớn đầu rồi mà cứ nhõng nhẽo hoài. Mày tưởng tao là mẹ mày chắc?"

Quân không nói gì, chỉ dựa sát lưng mình vào ngực ông, hai tay vắt nhẹ qua cánh tay đang vòng trước bụng. Hơi thở ông Tư nóng và đều đặn, phả lên gáy cậu một cảm giác gì đó... vừa an toàn vừa căng cứng khó tả.

Một lát, cậu khẽ nghiêng đầu, giọng mềm như lụa:
"Ba ngồi vậy thơm lắm... giống mùi khói củi, với mùi mồ hôi của ba..."
"Mày nói cái gì kỳ cục vậy?" – ông Tư khẽ rít qua kẽ răng, nhưng không gắt.
Cậu nhích mông một chút, tựa hẳn vào giữa đùi ba.
"Không biết... con thấy ấm... thấy muốn dựa vào... muốn ba ôm... như hôm bữa..."

Ông Tư nuốt khan. Tay ông siết nhẹ vào eo con. Giọng ông khàn hơn:
"Mày cứ như vầy hoài, ba mày nuông mày riết rồi mày hư lúc nào không hay."

Quân khẽ rên một tiếng nhỏ, đầu dụi vào xương quai xanh ba, thỏ thẻ:
"Thì hư một mình ba biết là được rồi... ai biểu ba ôm con... làm con không dứt được..."

Ông Tư siết vai cậu lại, mắt hằn tia trầm nặng. Trong lòng ông lúc này như bị thứ gì đó khoan sâu — không còn rạch ròi ranh giới giữa một người cha và một thứ... khao khát lặng lẽ, thô ráp, nhưng thèm muốn ngập sâu.

"Mày đúng là cái giống chỉ biết dụ người khác... Giống mẹ mày thật, nhưng còn ngọt miệng hơn."
"Ba nói gì kỳ vậy..." – Quân ngửa cổ cười khúc khích, rồi lại nghiêng đầu dụi vào ngực ba – "Ba thương con không?"
"Tao mà không thương, tao đâu để mày cứ sáp lại dính như sam thế này."

Quân ngồi yên một lúc, rồi đột ngột quay người lại, quỳ lên, hai tay đặt lên đùi ông. Ánh mắt cậu long lanh, môi hơi bĩu.
"Vậy... ba hôn con cái đi..."

Ông Tư Thành giật nhẹ khóe môi.
"Mày ăn phải gì mà sáng ra đòi hôn hít?"
"Hông có... chỉ muốn được ba thương kiểu đó..." – giọng cậu nhỏ lại, đôi mắt rũ xuống như muốn dụ người.

Một tay ông Tư vươn ra, nâng cằm con lên. Cái cách ông nhìn Quân lúc đó... không còn là một người cha. Mà là một người đàn ông đã chạm đến lằn ranh cấm, và có thể sẽ không quay đầu lại.

-------

Ông Tư nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang chờ đợi trước mặt, bất lực thở dài. Tay ông chậm rãi kéo Quân lại gần, rồi đặt một cái hôn thật nhanh lên trán cậu — vừa đủ nhẹ, đủ để thoát khỏi cái không khí đang dần dày đặc xung động kỳ lạ.
"Hôn rồi đó, được chưa?" – ông nói, giọng vẫn giữ vẻ khô khốc thường thấy.

Quân mỉm cười như trẻ con được kẹo, lí nhí gật đầu:
"Dạ... nhưng ba hôn kỳ lắm."
"Muốn kiểu gì, hả?" – ông Tư lườm nhẹ, đứng dậy phủi tay – "Ngồi đó nữa là tao vác mày lên vai liệng xuống ao cho cá nó dạy mày đàng hoàng."

Nói rồi ông bắt đầu cởi phăng chiếc áo thun trắng đã thấm mồ hôi, lộ ra tấm lưng dày săn chắc cùng cơ ngực cường tráng từng trải qua cả đời lao động. Mái tóc lốm đốm bạc hất ngược, cổ rướn lên khi ông bước ra sân, một tay cầm ống nước kéo theo làn nước mát ào ào xối vào gốc cây ven sân và bồn hoa mẹ Quân trồng.

Quân ngồi một lúc không yên. Mắt dõi theo từng đường nét trên lưng và cánh tay trần rám nắng của ba. Một cơn ngứa ngáy lướt qua như thói quen. Cậu bất ngờ đứng bật dậy, lột phăng chiếc áo phông đang mặc, để trần phần thân trên trắng trẻo, rồi tung tăng chạy ra sân với mỗi chiếc quần đùi mỏng tanh – bên trong không lót gì.

"Ba ơiiiii..." – cậu gọi lớn, giọng kéo dài, rồi chạy ào vào chỗ ông đang tưới cây.
Ông Tư quay đầu lại, nhíu mày khi thấy cậu con trai cởi trần, nước lấp lánh đọng trên da.
"Gì nữa?"
"Mát quá à... ba tưới cho con với..." – Quân lách qua dòng nước, cố ý đưa người vào ngay hướng ông đang cầm vòi.
Ông khựng tay, nhanh chóng quay vòi nước hướng sang chỗ khác:
"Mày làm gì đó? Đi vô nhà, ướt hết rồi kìa."
"Khônggg... con cũng muốn mát mà... ba tưới cây với tưới người ta, mà không cho con thì ba kỳ nha..."

Cậu dậm nhẹ chân, lưng khom xuống, hai tay dang nhẹ như muốn đón lấy dòng nước. Chiếc quần đùi mỏng giờ dính chặt vào da đùi, càng lộ rõ vòng mông tròn đầy, khiến ông Tư dù cố tránh cũng khó mà không thấy.

"Mày cứ giở trò hoài... lớn đầu mà như con nít..."

Ông rít khẽ, nhưng rồi chẳng hiểu sao, tay ông lại lơ đãng hướng dòng nước mát lạnh về phía cậu con trai, để cậu nhảy chân sáo dưới ánh nắng, nước chảy dọc theo làn da trắng mịn, long lanh như một thứ gì quá đỗi ngây thơ mà lại... quá dễ khiến người lớn trượt dài.

Ông Tư hắng giọng, quay lưng lại, giấu ánh mắt đang dần tối đi.

"Chơi chút thôi đó, rồi vô nhà lau người cho sạch, nghe chưa. Ướt như vậy mà dám đòi mẹ mày biết, mày chết với bả."

Quân cười khúc khích sau lưng ông, tiếng cười hồn nhiên mà lại khiến lòng người đàn ông lớn tuổi như ông Tư... càng ngày càng khó phân định nổi ranh giới giữa nuông chiềuthèm muốn.

--------

Giữa trưa, sân nhà ướt loáng vì nước từ vòi tưới, ánh nắng vẫn không gay gắt mà chỉ dìu dịu như một lớp lụa mỏng bao phủ.

Quân đứng giữa sân, làn nước bắn tung tóe quanh chân. Tấm lưng trần mát lạnh, tóc ướt rũ xuống trán, nước chảy từ hõm cổ xuống ngực, len theo rốn rồi tách đôi ở vùng hông. Chiếc quần đùi mỏng dính, lộ rõ phần da thịt mịn màng ẩn bên dưới, mỗi bước chạy lại dính sát vào mông, khiến từng đường cong càng thêm nổi bật.

Cậu cười khúc khích, chạy vòng quanh vài lượt như một đứa nhỏ đùa nghịch, rồi bất ngờ phóng tới, ôm chầm lấy ông Tư từ phía sau. Lồng ngực cậu ép vào tấm lưng rắn như gỗ của ông, hai tay vòng qua eo ông giữ chặt.

Ông Tư hơi giật mình, tay cầm vòi nước khựng lại.
"Lại định giở trò gì nữa đó hả?" – giọng ông khàn đục, nhưng không còn khắt khe như ban nãy.

Quân dụi mặt vào sống lưng ông, nhỏ giọng, ngập ngừng vài nhịp rồi khẽ nói:

"...chuyển cảnh nha ba."

Ông Tư nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Quân đã lên tiếng, giọng thay đổi – thấp, mềm, và... gợi như khói trưa:

"Ông chú hàng xóm ơi..."
Cậu hít sâu một hơi, rồi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
"Tôi nóng quá... ông chú giúp tôi mát hơn được không?"

Không khí như sững lại. Dòng nước từ vòi nhỏ xuống từng giọt, chảy thành tiếng lộp bộp nơi đầu ống. Cậu vẫn tựa đầu vào lưng ông Tư, hai tay ôm chặt, thân thể trần trụi ướt sũng áp sát tấm lưng cơ bắp, chờ đợi.

Một khoảng im lặng căng như dây cung.

Ông Tư nuốt một tiếng thở nặng nề. Tay siết lại quanh ống nước.
"Chú gì mà bám như đĩa vậy hả mậy..."

Giọng ông thô, trầm, nhưng không giấu được chút rung động bất định. Quân vẫn không buông, cười khẽ thành tiếng. Cậu lùi xuống một chút, để phần bụng dưới cọ nhẹ vào thắt lưng ông, rồi ngẩng mặt lên, nhìn nghiêng:
"Thì... ông chú có vợ đi ruộng mà ở nhà một mình, thấy tôi ướt sũng chạy qua... chú không thấy... thương sao?"

Ông Tư xoay người lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu con trai ướt đẫm, ánh nắng chiếu qua từng giọt nước trên da như phủ lớp vàng nhẹ. Chiếc quần đùi mỏng tang, gần như không che được gì, căng nhẹ ở phần giữa đùi. Làn da trắng nổi bật bên cạnh thân hình đậm chắc rám nắng của ông.

"Thương?" – ông cười nghiến răng – "Tao thấy mày là muốn xách mày quăng vô lu nước ngâm luôn, cho bớt giở trò."

"Chú nói dữ quá hà..." – Quân giả bộ giận, mím môi, tay vòng ra sau lưng ông, ôm lại.

Ông Tư gằn nhẹ trong họng, nhìn vào cậu trai nhỏ trước mặt, gương mặt non nhưng ánh mắt ươn ướt tinh quái. Không còn là đứa con nũng nịu đòi ăn sáng nữa. Cậu đang hóa thân thành một kẻ dụ dỗ — và ông thì đang... mềm lòng.

Không biết từ khi nào, vai diễn cha con đã rơi rớt lại đâu đó ở hiên nhà, còn bây giờ, chỉ còn ông – người chú hàng xóm trung niên, và một cậu trai hàng xóm nhỏ con, ướt át, đang khiêu khích ông bằng sự ngây ngô đầy trần trụi.

Dòng nước vẫn chảy, gió lướt qua mái ngói, nắng vẫn dịu. Nhưng không khí dưới sân đang nóng dần lên theo từng cái vuốt nhẹ, từng lời gọi "ông chú"...

-------

Quân ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa trêu ngươi. Mái tóc còn ướt dính bết vào trán, môi cậu đỏ lên vì lạnh nước, nhưng giọng thì không hề run, thậm chí còn mềm hơn:

"Ông chú lớn tuổi... già rồi nên sợ đúng không?"
Cậu cười khẩy một tiếng nhỏ, rồi cố tình đảo mắt từ vai xuống bụng ông, ngón tay vẽ một vòng lơ lửng trên không.
"Ôi, nhìn chú to lớn, cơ bắp cuồn cuộn vậy, tôi tưởng chú khỏe lắm chứ..."

Cậu rướn người sát lại, để ngực trần áp vào bụng ông. Mắt vẫn không rời mặt ông Tư, ánh nhìn trong vắt như đang cười giễu.
"Hoá ra... chỉ được cái vỏ. Chú không dám à? Không dám động vào một thằng trai nhỏ con đang dâng tới tận miệng như tôi sao?"

Ông Tư siết hàm. Lồng ngực phập phồng, một tay bóp chặt vòi nước đến trắng khớp. Dòng nước tắt hẳn, không gian giờ chỉ còn tiếng nhỏ của những giọt cuối cùng nhỏ xuống sân loang loáng.

"Chú làm tôi thất vọng quá..." – Quân lùi ra nửa bước, nhưng tay vẫn để trên ngực ông – "Lâu rồi tôi mới gặp người đàn ông nhìn ngon như vậy... tưởng chú sẽ làm gì đó cho tôi mát thật sự..."

Giọng cậu kéo dài chữ "mát", rồi dừng lại, đôi môi cong lên. Đôi mắt đó nhìn ông Tư như đang khiêu khích, chờ đợi sự bùng phát.

Cơ mặt ông Tư giật nhẹ. Ánh mắt ông tối sầm, từng sợi gân ở cổ nổi lên như những nhánh rễ đứt quãng. Hơi thở ông thô ra, rồi chậm lại, như đang cố kiềm nén cơn động sâu đang đập loạn trong lòng ngực.

Rồi ông cúi đầu xuống sát mặt Quân, hơi thở nóng hổi phủ thẳng vào làn da ướt lạnh:
"Cái thứ nhỏ con hỗn láo... Mày đang chơi với lửa đó biết không?"

Quân nheo mắt, cười nhẹ, không hề chùn bước.
"Lửa mà... càng nóng tôi càng muốn... Chú dám không?"

---------

Không đợi ông Tư phản ứng, Quân đã tiến thêm một bước sát vào, thân thể ướt át áp hẳn vào người ông. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng gan lì luồn lên ngực ông Tư, sờ nhẹ một bên cơ bắp đang căng cứng. Cảm giác khô ráp, săn chắc ấy khiến cậu rùng mình — nhưng là rùng mình vì thích thú.

"Chú... đang run à?" – Quân hỏi nhỏ, môi kề sát cằm ông.
Chưa kịp để ông đáp, cậu nhón chân hôn lướt qua môi người đàn ông đứng trước mặt. Cái chạm đầu tiên nhẹ như lông chim, rồi cậu rút lui một chút, nhìn vào mắt ông.
Thấy ông vẫn đứng yên, cậu cười nghiêng đầu, rồi tiếp tục hôn lần nữa — lần này lâu hơn, môi cậu lướt dọc xuống, từ mép môi sang gò má, rồi trượt dần xuống xương quai xanh rắn rỏi.

"Chú im re luôn rồi à..." – giọng cậu thì thầm như gió lùa qua mái ngói – "Không phải vì sợ thiệt chứ..."

Miệng cậu giờ đã chạm đến phần ngực của ông Tư, lưỡi cậu vẽ một đường dọc theo đường rãnh giữa hai múi cơ ngực. Một tay vẫn đặt nơi ngực ông, tay kia trượt nhẹ xuống bụng dưới, luồn qua lớp khăn vải quấn hờ, mò mẫm như đòi mở toang mọi sự kiềm nén.

Mắt cậu lúc này ngước lên, long lanh ánh nước và đầy tinh quái.

"Để tôi xem... chú mạnh thật... hay chỉ được cái vỏ ngoài thôi..."

Câu nói vừa dứt, cậu cúi xuống, đầu hạ thấp hơn, miệng lướt qua bụng dưới săn chắc đang co thắt từng cơn. Tay cậu siết lấy hông ông chú, kéo nhẹ về phía mình. Không gian giữa hai người bỗng đặc quánh — không còn tiếng nước chảy, không còn tiếng gió, chỉ còn hơi thở thô nặng và sự im lặng căng đầy dục vọng.

Ông Tư Thành, người đàn ông đã qua năm mươi, từng trải và cứng rắn, đứng im như tượng. Nhưng bàn tay ông giờ đã run nhẹ, ánh mắt dán chặt vào đỉnh đầu đang nhấp nhô sát nơi nhạy cảm nhất cơ thể mình.

Gân cổ ông nổi lên. Hàm răng cắn chặt. Nhưng trong lòng... một lằn ranh nào đó đã rạn.

Chỉ còn chờ một cú chạm cuối cùng nữa... để người "ông chú hàng xóm" ấy không thể quay đầu.

---------

Cái miệng nhỏ ranh ma kia, với lớp môi mềm, cái lưỡi ướt và cách di chuyển đầy toan tính, giờ đang lần xuống sâu hơn — mơn trớn vùng bụng dưới đang co giật từng nhịp của ông chú. Mỗi cú chạm đều như rút cạn từng hơi thở của người đàn ông từng trải ấy.

Quân dùng đầu môi hôn khẽ vào nơi rốn, rồi chầm chậm lướt thấp xuống. Miệng cậu hé ra, hơi thở phả vào lớp vải ướt đẫm đang dính sát nơi nhạy cảm nhất, khiến toàn thân ông Tư như giật lên một nhịp.

"Chú lớn tuổi... nhưng ở chỗ này..." – Quân thì thầm, đầu nghiêng nhẹ, mắt ngước lên đầy khiêu khích – "Lại có vẻ rất... cứng đầu nha..."

Cậu há nhẹ miệng, rướn người, môi cọ sát lên lớp vải mỏng căng trướng, thậm chí còn khe khẽ liếm qua từng đường nét bên dưới. Lưỡi cậu trơn, linh hoạt, kéo một đường dài rồi dừng lại đúng phần đầu đang đội vải.

Ông Tư gầm khẽ, tay siết chặt mép bàn đá gần đó. Gân cổ nổi lên, hai chân chùng xuống như đang chống lại cơn chấn động từ bên dưới. Gã đàn ông cục súc, từng cầm búa đập đá, phát cỏ hàng mẫu đất... giờ đang run lên vì một thằng nhỏ chỉ dùng... miệng.

"Con quỷ con..." – ông rít qua kẽ răng, giọng khàn đục và giận dữ – nhưng tay ông lại chẳng hề đẩy ra.
Không thể.

Bởi cái lưỡi kia bắt đầu lách vào trong mép quần, lòn hẳn vào, mơn trớn da thịt nóng hổi bên trong. Quân thổi nhẹ, rồi ngậm lấy một phần mềm nóng kia qua lớp vải, môi mút khẽ rồi buông ra, để lại vệt ướt nhòe đầy thách thức.

"Chú vẫn chưa làm gì hết..." – cậu thì thầm như rót mật – "Vậy mà đã cứng tới mức này rồi... ha... ông chú thô ráp chỉ giỏi bên ngoài thôi đúng không?"

Từng lời nói, từng cú mút đầy ranh mãnh ấy như vả thẳng vào cái tự tôn của người đàn ông. Vẻ nghiêm nghị nơi ánh mắt ông Tư giờ đã vỡ vụn. Cái "thô" vốn dùng để trấn áp, giờ bị cái miệng nhỏ ranh ma kia làm cho tan chảy từng mảng.

Đến lúc này, ông Tư nắm lấy tóc Quân, kéo cậu ngẩng lên. Ánh mắt ông như lửa rừng:
"Mày chơi với lửa nãy giờ... biết hậu quả rồi chứ hả?"
Quân liếm môi, cười nhẹ, giọng mỏng như giấy ướt:
"Biết... nhưng tôi thích bỏng..."

Chỉ một giây sau đó, ông Tư kéo phắt cậu đứng dậy, bế xốc vào lòng, bước nhanh về phía cửa sau nhà. Lưng Quân đập nhẹ vào ngực ông, hai chân đung đưa trong không khí, cậu cười khúc khích như vừa chọc tức thành công mãnh thú.

Phía sau cánh cửa kia — sẽ không còn ông chú hàng xóm hiền lành, không còn cái gọi là "kiềm chế".

Chỉ còn một người đàn ông trưởng thành, rắn chắc, thô ráp... vừa bị đánh gục bởi cái miệng nhỏ đáng sợ của một thằng trai lém lỉnh.

--------

Ông Tư Thành đẩy cánh cửa sau nhà bằng vai, bước phắt vào căn phòng gỗ nhỏ cũ kỹ nằm cuối dãy. Bên trong mát mẻ, ánh sáng hắt qua khe cửa chớp loang loáng trên sàn đất mịn. Ông đặt Quân xuống chiếc phản tre kê giữa phòng — không nhẹ nhàng, mà như ném. Quân bật lên một tiếng nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng rỡ, môi khẽ cong, ngầm mời gọi.

"Cái thứ hỗn láo như mày... phải dạy lại mới được," ông gằn từng chữ, giọng trầm như sấm cuộn, tay nắm chặt mép quần cậu mà kéo mạnh xuống, tuột luôn cả phần mỏng manh ướt đẫm vừa dán sát da thịt. Một cái "phạch" vang lên khô khốc, rồi mọi thứ lộ ra trọn vẹn dưới mắt ông — trắng trẻo, mịn màng, ẩm ướt, run nhẹ trong làn gió mát lùa qua.

Ông không nói thêm. Quỳ hẳn lên phản, hai tay tì lên hai bên hông Quân, cúi đầu xuống, môi ông càn quét lấy phần bụng dưới đang run, miệng thô bạo mút lấy từng vùng da, rít từng hơi đầy đói khát.
Miệng Quân bật khẽ:
"Ư... ông chú... mạnh tay dữ vậy..."

Nhưng cậu chưa kịp thở hết thì tay ông Tư đã lật người cậu lại, úp sấp lên phản. Tiếng phản kêu cót két, còn bàn tay ông thì đã tách nhẹ hai đùi cậu ra, đẩy vào trong như thể muốn khám phá tất cả những gì cậu giấu giếm.

"Mày giỡn với tao đủ rồi."
Ông cúi sát vào, thở gấp, lưỡi lướt một đường sâu dọc theo khe mông ướt lạnh — khiến toàn thân Quân giật bật. Cái lỗ nhỏ mịn màng kia co lại rồi nở ra như đang vẫy gọi. Ông Tư không nương tay, dùng tay tách rộng hai bờ ra, rồi úp miệng xuống, liếm sâu một cách bạo dạn, nuốt lấy từng tiếng rên rỉ run rẩy phát ra từ cậu trai dưới thân.

"Ô... ơ ơ... đừng... a..." – Quân cắn răng, ngón tay bấu vào mặt phản – "Chú... đang... thiệt đó hả..."

"Câm miệng. Chú mày đang dạy dỗ thằng nhỏ mất dạy đây."

Ông Tư gằn giọng, rồi bất ngờ nhổm người lên, kéo khóa quần mình. Tiếng xoạt vang lên cùng tiếng vải bị kéo căng, "cây hàng" lớn cứng của ông bật ra, đầy mạch máu, nóng hổi, đập nhẹ vào mông Quân một tiếng bạch.

Cậu chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm thấy thứ ấy được áp vào khe mông mình, di chuyển nhẹ, trượt dọc từ trên xuống dưới, rồi dừng lại nơi lỗ nhỏ đang co rút vì lạnh và vì... chờ đợi.

"Đừng run," ông Tư gằn khẽ, giọng khô khốc – "Mày khiêu khích tao mà..."

Không một dấu hiệu chần chừ, ông ấn hông, phạch một cái, "cây hàng" đâm xuyên thẳng vào lỗ nhỏ chưa kịp mở đủ. Quân bật lên tiếng rên xé cổ họng:

"Á – ưm... chậm chút đi... chú ơi..."

Nhưng ông Tư không chậm lại. Hông ông lùi ra rồi đập vào lần nữa. Một tiếng bạch vang dội trong căn phòng nhỏ, phản rung bần bật. Mỗi cú thúc sau đều mạnh hơn cú trước, như thể người đàn ông ấy đang trừng phạt, nhưng đồng thời... trút ra toàn bộ nỗi khao khát bị dồn ép bao lâu nay.

Tay ông giữ chặt vai Quân, ấn sâu cậu xuống mặt phản. Tiếng mông va vào mông vang vọng:
bạch – bạch – bạch – bạch...

Mỗi cú đều khiến cơ thể nhỏ bé kia rùng lên, lỗ nhỏ bị khuấy sâu, sưng tấy và nóng ran. Mồ hôi đổ ướt lưng cả hai, trượt thành vệt từ cổ xuống cột sống, hòa lẫn với tiếng rên:

"Á... ư ưm... sâu quá... tôi chịu... không nổi..."

Ông Tư cúi xuống, rít vào tai cậu:
"Bây giờ thì biết chú mày... mạnh thật hay không rồi chứ?"

Và ông lại dập mạnh thêm một cú nữa. Quân nghẹn tiếng, tay bấu chặt cạnh phản, cái lỗ nhỏ bị đâm đến rát bỏng, nhưng từ cổ họng vẫn bật ra một tiếng rên dài, mềm, đầy đón nhận.

-------

Ông Tư vẫn đang dập từng nhịp nặng nề, tiếng bạch bạch dội đều từ thân dưới hai người vọng khắp căn phòng gỗ cũ. Hông ông đập vào mông Quân nghe rắn chắc, đầy lực, cây hàng mỗi lần rút ra đều kéo theo tiếng ọc ọc ướt át từ lỗ nhỏ đang co rút, rồi lại phạch một cái sâu đến tận gốc.

Nhưng giữa cao trào ấy, cái miệng nhỏ hỗn láo kia vẫn chưa yên.

"Chỉ có... vậy thôi hả... chú?" – Quân nghiến răng, rít lên qua tiếng thở – "Tôi thấy... chú cũng... đâu mạnh lắm đâu..."

Lời vừa buông, ông Tư như phát điên. Hai tay siết lấy eo Quân, thay đổi góc đâm — rút hẳn ra ngoài gần hết chiều dài, rồi phạch một phát mạnh bạo, dập nghiêng vào bên trong, đâm thẳng một góc mới, sâu hơn.

Lỗ nhỏ co lại, rồi rùng mạnh ngay khi đầu khấc to ấy chạm trúng một điểm cứng cáp bên trong.

"Á—!! Ư... a... á á... á...!!" – Quân hét lên nghẹn ngào, tay đập mạnh xuống phản, cả thân dưới giật nảy như bị điện giật.

Ông Tư nhếch môi, gằn giọng khô khốc:
"Không mạnh hả...? Tao sẽ cho mày biết thế nào là... gãy giường luôn."

Vừa nói, ông vừa thay đổi nhịp: nhanh hơn – mạnh hơn – sâu đúng vào điểm G. Mỗi cú thúc như mũi dùi đâm thẳng vào đúng vùng nhạy cảm đó, khiến Quân gào lên từng nhịp, mắt trợn trừng, môi há mà không nói thành lời:

"Á—ư ưm... nó... nó vào ngay... aa... chỗ đó... chú ơi... ư... dừng... dừng chút... tôi... tôi không chịu nổi..."

Nhưng ông Tư không dừng. Trái lại, cú nào cũng chính xác, đều đặn, liên tiếp đâm trúng điểm ấy — khiến cơ thể nhỏ con phía dưới run như lá giữa bão, chân Quân mềm oặt, miệng há ra rên rỉ không còn thành câu.

"Giờ thì mạnh chưa, hả thằng quỷ?" – ông thở hổn hển, tay tát nhẹ một cái vào mông cậu, rồi lại kéo ra, thúc vào bạch bạch không dứt.

Quân không đáp nổi nữa. Cậu chỉ biết rên "ư... a... a... nữa... nữa... aa...", cả người như đang tan ra dưới mỗi cú dập. Bụng dưới cậu co rút từng hồi, lỗ nhỏ bị xoáy sâu đến mức nước tràn ra nhiều đến mức lạch bạch mỗi lần rút cây hàng ra.

Mồ hôi hai người hòa lẫn, phản tre dưới thân đã ướt sũng, tiếng chuyển động ướt át ọc ọc – bạch bạch – chóp chép vang vọng trong không gian, khiến căn phòng như ngập chìm trong dục vọng và bản năng đàn ông hoang dại nhất.

Và rồi... ánh mắt Quân đột nhiên trắng dã trong thoáng chốc, người cậu co giật dữ dội khi ông thúc thêm một cú cực sâu, đầu nện trúng điểm G liên tục. Tay cậu đập loạn lên mặt phản, nước mắt ứa ra, miệng há không ra lời.

Đó là lúc cậu vỡ trận — toàn thân phóng thích, lỗ nhỏ siết lại co rúm, hút lấy cây hàng ông Tư một cách mạnh mẽ như muốn nuốt trọn linh hồn người đàn ông đang thô bạo phía sau.

-------

Cơ thể Quân vẫn còn run bần bật, từng đợt co giật nhẹ lan dọc sống lưng, bàn tay nhỏ níu lấy mép phản như muốn bấu víu vào chút hơi thở cuối cùng. Mồ hôi, nước, dịch đều hòa tan dưới thân, trơn ướt, nóng ran và thấm đẫm mùi xác thịt.

Ông Tư đứng phía sau, thở gấp. Cây hàng trong người ông vẫn căng, còn nóng hơn cả lúc đầu. Nhìn thằng nhỏ đang rụp người dưới mình, vai run, mông co lại, ông bỗng bật ra một tràng cười trầm khàn, khoái trá như mãnh thú vừa dồn được con mồi tới góc chuồng.

"Yếu chưa, con?" – ông nói, tay túm ngược tóc Quân kéo đầu cậu ngẩng lên – "Bảo đừng có đùa với tao... mày không nghe."

Quân mấp máy môi, mắt vẫn ươn ướt, miệng hé ra chưa kịp thở thì ông đã kéo mạnh hơn, lôi cậu xoay lại, để cái mặt nhỏ đang mệt lả đó đối diện thẳng với cây hàng nóng hổi đang dựng cứng, còn dính bóng loáng.

Ông không hỏi gì nữa.

Phập!

Ông tống thẳng vào miệng cậu trai nhỏ, một cú đầy lực. Đầu Quân bị giữ chặt, cổ bị ép ngửa, khiến phần đầu nấm trượt vào sâu đến tận gốc. Môi cậu căng ra, nước miếng trào khỏi mép, mắt trợn nhẹ vì bất ngờ.

Ọc ọc... chóp chép...

Tiếng từ miệng vang lên không ngớt khi ông bắt đầu dập thẳng từng nhịp, đưa cây hàng ra vào trong cổ họng mềm ngoan của cậu. Tay ông giữ chắc sau gáy, hông đập tới tấp.

"Giỡn nữa không? Hả?" – ông gằn – "Miệng mày giỏi khiêu khích lắm mà, nuốt hết cho tao!"

Phập – phập – ọc ọc – chóp...

Nước miếng văng thành sợi, chảy dọc cằm Quân xuống ngực, ngực cậu dội nhẹ theo từng nhịp tống. Mắt cậu nhắm tịt lại, nước mắt ứa thêm vì nghẹn, nhưng không giãy, không kháng cự — chỉ rên trong họng.

Ông càng lúc càng mạnh bạo, nhồi thẳng, ấn sâu, khiến miệng Quân nghẹn chặt lấy cây hàng to lớn, toàn bộ âm thanh đều nghèn nghẹt và ướt át đến mức dâm uế.

"Ừm ưm... ư... ọc... chóp... á..."

Rồi sau một cú dập sâu và giữ yên, ông Tư rên một tiếng trầm, tay siết đầu Quân sát vào hông mình. Cổ họng cậu nghẹn lại, lồng ngực căng phồng, choáng váng khi cảm nhận dòng nóng tràn vào miệng, phóng thẳng vào cổ, dội đến tận dạ dày.

Quân rùng mình. Một dòng nhỏ trào ra khỏi khoé môi, chảy xuống cằm thành vệt trắng đục.

Ông Tư thở gấp, đầu ngửa ra, nhưng tay vẫn giữ đầu cậu tì sát vào hạ bộ, như thể đang dán chặt cả thân thể này vào cái bản năng đàn ông thô tục nhất mà Quân vừa khơi dậy.

---------

Căn phòng nhỏ im lặng dần, chỉ còn tiếng quạt trần quay lách cách chậm rãi, như thể cũng mệt theo hai thân thể đang ngả nghiêng dưới nền.

Ông Tư Thành ngồi tựa lưng vào vách tường gỗ, hai chân dang rộng, ngực phập phồng, từng múi cơ nổi rõ dưới làn da rám nắng sẫm màu, phủ lớp mồ hôi ướt nhễ nhại. Mặt ông hơi ngửa ra sau, cằm đầy râu lún phún, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn sắc lạnh, dõi ra cửa sổ phía ngoài.

Giữa hai ngón tay chai sạn là điếu thuốc cháy dở, khói phả lên thành vệt trắng, quẩn quanh khuôn mặt đàn ông đầy từng trải, mệt mỏi nhưng vẫn toát ra vẻ thô ráp hấp dẫn khó cưỡng.

Hình ảnh ông lúc này... đúng kiểu khiến bất kỳ ánh mắt nào cũng phải liếc nhìn mà không thể dứt: một người đàn ông mạnh mẽ vừa trút cạn bản năng, mồ hôi, khói thuốc, tấm lưng to rộng và cái nhìn khiến tim như bị bóp nghẹt.

Phía dưới, Quân vẫn nằm nghiêng, mặt đỏ bừng, thở khẽ. Cơ thể cậu mềm oặt sau những cú dập dồn dập, cổ họng còn đau vì bị tống sâu, môi sưng đỏ, lỗ nhỏ sau lưng nhức rát và co thắt từng hồi.

Phải một lúc lâu, cậu mới rướn người ngồi dậy nổi, đầu tóc rối tung, người vẫn còn hơi run.

Chậm rãi, Quân lê từng bước lại gần, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh ông Tư. Cậu dụi đầu vào ngực ông, tay ôm lấy eo ông, rúc sát như con mèo nhỏ vừa bị "vồ".

"Con không ngờ..." – Quân nói nhỏ, miệng còn vướng một chút khàn khàn – "Bình thường ba dịu nhẹ vậy mà nhập vai... ba mạnh tay thiệt sự đó."

Ông Tư rít một hơi dài, thở khói ra chậm rãi, mắt nhìn thẳng không đổi sắc. Rồi ông cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang rúc vào ngực mình, khẽ nhếch mép:

"Giỡn với ba hoài... có ngày không gượng nổi dậy luôn chứ ở đó mà khen với chê."

Bàn tay to của ông luồn vào lưng Quân, vuốt nhẹ làn da ướt mồ hôi. Đầu ngón tay ông vẫn còn dính một ít chất nhầy loãng vừa tràn ra khi nãy, nhưng ông không rút tay, vẫn vuốt đều — như vỗ về.

"Cái miệng mày... hư lắm." – ông trầm giọng – "Mà ba lại quen dạy mấy đứa hư như mày."

Quân cười khúc khích, ngẩng lên nhìn ông:

"Vậy ba dạy tiếp không?"

Ông Tư dụi tàn thuốc vào đĩa sành cạnh phản, rồi nhướn mày:

"Dạy, nhưng đừng trách sao sáng mai không ngồi nổi dậy ăn cơm..."

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com