Part 32
Chiều đó, trời mát. Trong căn bếp nhỏ của vùng quê, ba người cùng ngồi quanh mâm cơm như bao ngày thường.
Ông Tư ngồi một bên, vẫn là chiếc áo thun bạc màu và chiếc quần cụt sẫm màu đã cũ, dáng ngồi vững chãi, ít nói, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ Quân thì vui vẻ kể chuyện đi chợ, có phần mệt mỏi, gắp lia lịa vào chén hai cha con.
Còn Quân — cậu vẫn nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, thỉnh thoảng liếc trộm sang người đàn ông đối diện bằng ánh mắt tinh nghịch giấu kín. Lưng cậu vẫn còn âm ấm, cổ họng hơi rát, và phần dưới thì ê ẩm đến tê rần mỗi khi di chuyển mạnh.
Nhưng chẳng ai biết điều đó.
Ăn xong, mẹ Quân vì mệt nên vào trong phòng nằm nghỉ sớm, chăn mỏng phủ ngang người, cánh cửa khép hờ.
Quân lặng lẽ thu dọn bát đũa, rồi mang ra bếp rửa. Tiếng nước róc rách từ vòi chảy xuống chậu nhôm, tiếng chén va nhẹ vào nhau nghe lách cách. Quân đứng hơi nghiêng, áo thun mỏng vén cao lên hông để khỏi ướt, để lộ vòng eo nhỏ cùng sống lưng cong khẽ – thấm đẫm ánh chiều tà.
Cậu không biết rằng, đôi mắt từ phía sau đã dõi theo mình từ lâu.
Và rồi...
Bụp.
Hai bàn tay to lớn, chai sạn, bất ngờ áp vào ngực cậu từ phía sau, bóp khẽ như thử cảm giác. Cậu giật mình, toàn thân dựng đứng, miệng chưa kịp kêu lên thì hơi thở đã bị lấp bởi một hơi nóng quen thuộc phả sau gáy.
"Làm gì mà thừ ra vậy..." – giọng trầm khàn sát bên tai – "Chén dĩa rửa cũng lâu quá ha..."
Quân nhận ra ngay – đó không còn là "ba" của mình nữa, mà là ông chú hàng xóm thô ráp vừa mới dạy dỗ cậu chiều qua.
Cậu thở ra, tay vẫn cầm chén nhưng không còn rửa tiếp, đôi mắt nhìn xuống, khoé môi khẽ cong:
"Chú mò ra đây làm gì... lỡ bị mẹ tôi thấy thì sao..."
"Thì mày cứ rên như hồi trưa nữa là bả tưởng tao đang... chửi mày." – ông nói, tay vẫn không buông ngực cậu, mà còn di chuyển chậm rãi, lòng bàn tay to bóp sâu hơn.
"Ư..." – Quân cắn môi dưới, sống lưng cong nhẹ, đầu tựa vào ngực ông – "Chú làm kiểu này... tôi rớt cái chén bây giờ..."
"Thì cứ rớt." – giọng ông thấp hơn – "Mày lỡ rớt cho tao một lần rồi còn gì..."
Ông cúi xuống, môi chạm khẽ sau tai cậu, rồi từ từ trượt thấp xuống cổ. Tay ông lần dưới áo thun, vén cao hơn, sờ khắp làn da trơn ẩm do mồ hôi và nước.
Phía ngoài, nắng chiều ngả vàng cam, in bóng hai người lên tường bếp — một bóng nhỏ nhắn bị ép sát vào bồn nước, một bóng cao lớn phía sau dán chặt vào lưng, đôi tay hoạt động không ngơi.
Lúc ấy, vai vế, danh xưng hay vai diễn đều đã rơi rụng.
Chỉ còn lại một người đàn ông trưởng thành không giấu nổi bản năng, và một cậu trai đã quen với cảm giác bị chiếm lấy — đến mức mong chờ.
----
Ông Tư khẽ cúi đầu, hơi thở phả sau gáy Quân nóng như tro bếp, nặng mùi khói thuốc và nhục cảm chưa nguôi. Hai bàn tay vẫn không rời khỏi ngực cậu, bóp nhẹ rồi xiết sâu hơn, khiến Quân khẽ rùng mình, lồng ngực nhô cao trong vô thức.
"Chén đâu rửa, mà người thì dính mùi thơm như mời gọi vậy hả?" – ông trầm giọng, kề môi vào sát cổ cậu.
Quân cười khẽ, mắt nhìn xuống làn nước chảy vẫn róc rách dưới tay:
"Chú tưởng mình ngon lắm à... hôm qua mạnh vậy thôi chứ..."
Chưa nói hết câu, ông đã xoay phắt cậu lại, ép sát Quân lưng vào thành bồn nước. Đôi mắt ông nhìn thẳng vào mặt cậu, hơi thở thô, nặng. Tay ông rời khỏi ngực, thay bằng môi mình – cứng, nóng, và đậm mùi khói thuốc, tấn công xuống ngay đỉnh ngực trần lộ ra sau lớp áo mỏng vừa bị kéo lên.
"Chụt..."
Ông ngậm lấy núm ngực nhỏ, mút mạnh, rồi day đầu lưỡi xoáy sâu, như muốn hút trọn từng giọt hương mặn trên da cậu. Hơi thở Quân đứt quãng ngay lập tức:
"Ư... chú... a..."
Miệng ông nóng ran, có mùi khói thuốc và mùi mồ hôi đàn ông rõ rệt, đầu lưỡi thì thô và ẩm, mỗi cú liếm đều làm đầu ngực cậu dựng lên cứng rõ, nhức râm ran cả vùng bụng dưới.
Ông ngậm núm ngực một bên, tay thì kéo áo Quân cao quá cổ, tay còn lại bóp mông cậu siết sát về phía mình, khiến Quân gần như dính hẳn vào cơ thể rắn chắc ấy, nơi hạ bộ đã bắt đầu nóng lên rõ rệt.
"Chụt... chụt... hớp... chóp..."
Tiếng mút vang vọng trong bếp hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt, tạo nên một giai điệu mời gọi và đầy dục tính. Quân cố siết hai tay vào vai ông, miệng hé ra, mắt nhòe ướt:
"Chú... đang ăn tôi ở trong bếp... mẹ tôi còn ngủ..."
"Thì mày ráng mà... rên nhỏ lại đi." – ông ngẩng đầu lên, môi bóng nhẫy, răng cắn nhẹ đầu núm ướt rồi buông ra, thở khàn – "Cái miệng mày... hôm nay không làm nữa à?"
Nói rồi, ông cúi xuống tiếp, lần này là bên ngực còn lại, mút sâu hơn, mạnh hơn, còn đầu gối ông đẩy nhẹ vào giữa hai đùi Quân, tách dần hai chân ra. Cơ thể Quân bắt đầu nóng bừng, run rẩy từng đợt. Cậu không còn đứng vững nổi nữa, hai tay ôm chặt lấy cổ ông, đầu tựa vào vai, miệng thở dồn:
"Chú... dừng... dừng chút, lỡ... ai thấy..."
"Thấy thì thấy." – ông Tư rít lên khẽ khàng – "Tao còn chưa no."
-------
Bên trong căn bếp nhỏ sáng ánh đèn tuýp cũ, ánh sáng loang xuống nền gạch loang lổ. Cái bóng hai người đan vào nhau trên tường, quấn chặt như hình với bóng.
Quân, thân thể mảnh dẻ nhưng ranh ma, vừa bị ông chú thô ráp mút đến ướt sũng hai bên ngực, cả người run rẩy như muốn quỵ. Nhưng miệng cậu... vẫn không yên.
Cậu hít vào một hơi, ngẩng lên, mắt nhòe nhưng ánh nhìn thì tinh quái:
"Chú có còn sức không đó?" – giọng lười nhác đầy thách thức – "Nhắm có bế nổi tôi lên cái bồn nước này không đây..."
Ông Tư Thành liếc nhìn bồn nước phía sau lưng Quân. Đó là chậu rửa bằng xi măng vuông, thấp vừa hông người lớn. Mặt chậu còn đọng vài vệt nước loang. Ông không đáp, chỉ siết mạnh eo cậu một cái.
Quân chưa kịp cười xong câu chọc ghẹo thì cả người đã bị nhấc bổng lên không.
"Á—!" – cậu chỉ kêu kịp một tiếng khẽ – hai chân co lại, tay bám vào vai ông.
Bụp!
Mông cậu được ông Tư đặt ngồi lên thành bồn rửa, nước văng nhẹ từ mép chậu xuống đất. Bên dưới, cái lỗ nhỏ của cậu trần trụi, mịn ướt, đỏ hỏn, lộ ra thẳng trước mặt người đàn ông to lớn đang cúi xuống.
Ánh mắt ông Tư tối sầm lại. Cả hai bàn tay chai sần nắm lấy đùi Quân, tách mạnh ra hai bên, để cái khe hẹp phía dưới mở toang đầy khiêu khích. Hơi thở ông phả thẳng vào, nóng như lửa đốt.
"Ngồi vững vào." – ông gằn, rồi cúi xuống...
Phập.
Cái đầu gối quỳ xuống, miệng ông chú úp sát vào lỗ nhỏ, liếm một đường sâu vào, khiến Quân rướn cổ, cong lưng, cả cơ thể như bị kéo ngược vì lưỡi ông to và thô, liếm mạnh từng nhịp.
"Á... a... chú..."
Tiếng cậu thở ra, run bắn.
Chóp chép – ọc ọc – chụt chụt...
Miệng ông làm việc dưới bẹn cậu như thú dữ đang ăn sống. Lỗ nhỏ bị liếm sâu, mút chặt, day mạnh, khiến từng hồi co giật kéo đến dồn dập. Cậu không còn cười nổi nữa, miệng bật rên:
"Ư... ưm... chú ơi... lỡ... mẹ tôi nghe..."
"Câm." – ông Tư vừa nói, vừa nhét lưỡi sâu hơn, khiến lỗ nhỏ thóp lại, nước tràn ướt luôn phần cằm ông.
Cậu rên thảm thiết, người trượt ra phía sau một chút, nhưng bị ông kéo lại, giữ yên tại chỗ. Và rồi—
Ông Tư đứng dậy, mở khóa quần, rút ra cây hàng vẫn nóng, đỏ và cương cứng đến hung hãn. Không báo trước, ông chĩa thẳng vào lỗ nhỏ vừa bị liếm đến mềm rũ, rồi dập mạnh vào một phát sâu đến tận gốc.
Phạch!!
"Á—!!"
Cậu bật ngửa trên miệng bồn, hai chân ông Tư giữ cao, mông Quân dính hẳn mép xi măng, lỗ nhỏ bị đâm sâu gần như không còn khoảng trống.
Rồi từng cú nhấp mạnh bắt đầu:
Bạch – bạch – phạch – bạch...
Sàn bếp vang rền tiếng va chạm xác thịt, nước dưới chân tóe tung, cái bồn xi măng lắc nhẹ theo nhịp đâm. Quân run như bị điện giật, đầu lắc liên tục, tay bấu thành bồn, miệng rên nấc:
"Ư... a... vào... chạm... aa... trong đó..."
Ông Tư cười khàn, tay vẫn giữ chặt hai chân Quân, ánh mắt gắt như lửa:
"Giỡn nữa không? Hả? Giỡn nữa tao cắm mày tới sáng."
Và ông dập xuống thật – cú tiếp theo cắm thẳng vào điểm G, khiến Quân mắt trợn trừng, há miệng không thành tiếng, cả người co giật giữa chậu rửa, mông đập xuống mặt xi măng đến phát tiếng rền.
-------
...Âm thanh trong bếp vẫn dội từng nhịp ướt át:
phạch – bạch – bạch – ọc ọc...
Ông Tư gồng cứng cơ bụng, thở hắt ra từng nhịp nặng như kéo hơi từ sâu trong lồng ngực. Đôi tay to vẫn giữ chặt hai đùi Quân, mỗi cú thúc đều nện thẳng vào sâu bên trong, cây hàng nóng hổi cắm trúng điểm G liên tục khiến thân thể cậu co giật, miệng hé mà không thốt nên lời.
"Ư... ưm... aa... sâu... quá... tôi chịu... không nổi..."
Quân gần như sắp vỡ trận lần thứ hai. Mặt cậu đỏ bừng, hai tay đập nhẹ lên thành bồn, cơ thể mềm rũ như sắp chảy tan trong làn nước và dòng nhiệt khủng khiếp phía dưới.
Nhưng đúng lúc đó—
Cạch.
Tiếng cửa phòng trong khẽ vang lên. Ông Tư dừng phắt lại, toàn thân căng cứng như dội nước lạnh. Quân cũng ngẩng đầu, tim đập thình thịch.
Không ai bước ra. Có lẽ mẹ cậu chỉ trở mình, hay mở cửa để lấy gió. Nhưng sự giật mình đó đủ để cả hai người trở về thực tại.
Ông Tư thở hắt, khẽ rút ra, một dòng nước trắng đục loang ra theo. Quân khẽ rên, cả thân thể run rẩy. Ông vội kéo áo cậu che lại, rồi cúi xuống thì thầm:
"Lát nữa lên phòng tao. Giải nốt phần còn lại."
Quân chỉ mỉm cười mệt mỏi, hai má đỏ bừng, không trả lời – nhưng cái cách cậu liếc nhìn ông lại khiến lửa trong mắt ông bùng lên lần nữa.
Ông chỉnh lại quần áo, liếc ra sau, rồi bước trước về phòng mình ở sau hè. Quân thì ngồi lại trên bồn nước thêm một lát, giữa hai chân vẫn rịn ra hỗn hợp vừa rồi, dòng ấm chảy thành vệt xuống đùi.
Cậu cúi nhìn, khẽ thở:
"Ông hàng xóm... thật sự không biết kiềm chế gì hết."
Ánh nắng chiều ngoài sân bắt đầu nhạt dần. Xa xa, từ đầu xóm, có tiếng xe máy dừng lại. Một người vừa tới. Và đó... sẽ là mở đầu cho một nhịp khác.
--------
Căn phòng chung cư tầng 5 lặng ngắt trong buổi chiều muộn. Tiếng xe ngoài phố xa xa vọng vào như nền nhạc đệm cho một thứ cảm giác âm ỉ trong lòng Tùng – vừa xấu hổ, vừa không thể dập tắt.
Anh nằm trên giường, áo thun kéo lên quá ngực từ lúc nào, thân thể cao lớn từng quen gồng gánh trách nhiệm giờ lại có những vết đỏ lờ mờ chạy dọc hông, nơi hai tay thô bạo của Hưng từng siết chặt. Mỗi lần cựa mình, là mỗi lần Tùng khẽ rít lên qua kẽ răng, không hẳn vì đau mà là vì nhớ.
Hưng không còn ở cùng Tùng mấy hôm nay, nhưng cái hình ảnh người đàn ông cơ bắp, gân guốc, giọng nói khô khốc và đầy mùi đàn ông ấy lại cứ như dính chặt trong não Tùng.
"Nằm im coi, muốn được thì đừng rên kiểu đó nữa."
Giọng Hưng như thô bạo bật lại trong đầu. Câu nói ấy, lúc đó Tùng vừa nghe vừa cắn răng chịu đựng, vậy mà giờ chỉ cần nhớ lại thôi, dưới rốn anh đã nhoi nhói một cách không thể hiểu nổi.
Làm gì có người đàn ông nào lại nằm dưới như vậy, nhất là với một thằng bạn thân, cũng từng có vợ con như mình? Vậy mà chính anh – Tùng – đã không chỉ nằm im, mà còn vòng tay ôm lấy lưng nó, cong người chịu trận từng cú nện không thương tiếc.
"Phạch... phạch..."
Âm thanh ấy như vọng lên từ ký ức. Tùng siết chặt đệm, chân cấn nhẹ vào nhau khi nhớ đến cái cảm giác bị dồn ép đến tận cùng, đến mức không thể thốt ra nổi một lời chửi, chỉ có tiếng thở dốc và ánh mắt dại đi vì mệt.
Một phần trong anh muốn chối bỏ tất cả – muốn tin rằng đó chỉ là nhất thời, là bản năng bị vùi dập trong một đêm cô đơn nào đó. Nhưng rồi, cái rùng mình lan từ sống lưng xuống hông, cái run nhẹ mỗi khi nhớ đến cây hàng nóng rực của Hưng cứ bám riết lấy Tùng, khiến lý trí cũng không đủ cứng.
Có lần, ngay trong nhà tắm, anh đã lén làm điều đó với chính mình, vừa tưởng tượng cảnh bị Hưng ép vào gạch men lạnh buốt, vừa cắn môi không để phát ra tiếng động. Đó không còn là nỗi nhục, mà là một cơn nghiện xác thịt bí mật – cái mà Tùng không dám gọi tên.
Anh gác tay lên trán, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, mồ hôi rịn nhẹ sau gáy. Bên ngoài trời chuyển tối, ánh đèn thành phố bắt đầu nhấp nháy qua khe rèm.
Tùng biết rõ, Hưng không còn ở đây. Nhưng chỉ cần anh nhắm mắt lại, là hình ảnh ấy hiện về – cái bóng người cao lớn, ấn anh xuống giường, tách hai chân ra, đè nghiến bằng sức nặng của gã đàn ông không cần hỏi, không cần dỗ dành, chỉ biết làm cho sướng.
Tùng hít một hơi sâu, nhưng cả lồng ngực như bị đè lại. Anh khẽ xoay người nằm nghiêng, kéo gối ôm sát bụng, vô thức kẹp hai đùi lại như một phản xạ học được từ lần bị Hưng bắn tràn trong.
"Khốn thật..."
Anh buột miệng chửi thầm, mà chẳng biết đang chửi ai – chửi Hưng, hay chửi chính mình.
-----
...Tùng vẫn nằm nghiêng trên giường, hơi thở rối loạn không chỉ vì cơn nhớ mà còn bởi chính anh cũng không hiểu mình đang chờ gì.
Màn hình điện thoại sáng lên, vài lần vuốt lên rồi vuốt xuống. Cuối cùng, Tùng nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng thì bắt máy.
"Gì vậy?" – giọng Hưng vang lên, cộc lốc, vẫn cái kiểu đàn ông thô thiển, không bao giờ biết dịu ngọt.
Tùng khẽ nuốt nước bọt, cố tình khàn giọng, rề rề:
"Hưng hả... mày đang đâu vậy... Tao mệt quá... nằm cả ngày không dậy nổi..."
Dừng một nhịp, anh nói tiếp, giọng như sắp đứt hơi:
"Mày qua với tao được không..."
Bên kia đầu dây im lặng mấy giây, rồi bật ra một câu cằn cộc:
"Con mẹ nó, mới đó đã lăn quay ra bệnh rồi? Để tao coi có rảnh không!"
Nói vậy, nhưng giọng Hưng đã không còn gai góc như lúc đầu, mà hơi trầm xuống một chút, như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Tắt máy rồi, Tùng nhìn màn hình tắt ngúm mà lòng dậy lên thứ cảm giác vừa tội lỗi, vừa mong chờ. Anh biết rõ Hưng miệng thì vậy, nhưng lần nào cũng vậy, vẫn đến.
Và quả nhiên, khoảng gần một giờ sau, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Tùng đang nằm trên sofa lập tức ngồi dậy, lấy tay xoa mặt, giữ gương mặt tái nhợt giả vờ mệt mỏi.
Cửa bật mở.
Hưng đứng đó, vai rộng, áo thun đen bó sát phanh hờ cổ, tay cầm theo một túi nylon nhỏ đựng thuốc cảm và một hộp cháo nóng hổi vẫn còn bốc khói. Gã liếc mắt một vòng rồi nhìn Tùng nằm lù đù trong góc ghế.
"Bệnh mà còn rảnh gọi tao tới?" – Hưng lầm bầm, bước vào như thể đã quá quen thuộc với không gian này.
Tay gã đặt thuốc lên bàn, hộp cháo lên bếp. Cơ thể cao lớn di chuyển khô khốc mà dứt khoát. Nhưng từng hành động lại cho thấy một mức độ để tâm không hề nhỏ, dù miệng vẫn chửi như vãi rác.
Tùng ngước mắt nhìn theo bóng Hưng đi lại trong phòng, bụng quặn lên một cảm giác vừa ấm, vừa nhoi nhói. Có thể Hưng không nói được những lời dịu dàng, nhưng sự hiện diện của gã – đúng lúc, đúng chỗ – đã là quá đủ với một người như anh.
Và trong phút chốc ấy, dục vọng âm ỉ vẫn chưa tan hẳn, lại khẽ nhúc nhích như con thú ẩn mình đang nín thở trong bóng tối, chờ một sự động chạm thật khẽ từ bàn tay thô bạo mà Tùng đã từng nghiện đến mất phương hướng.
-----
Hưng lật hộp cháo đặt xuống bàn, tháo nắp ra, mùi hành lá nóng bốc lên thơm ngào ngạt. Hắn liếc nhìn Tùng, mặt vẫn cau lại.
"Ngồi dậy. Ăn đi. Đừng có mà nằm đó chờ chết."
Tùng nhướn mày, môi mím như sắp bật cười nhưng lại chỉ khẽ khàng chống tay dậy. Cơ thể to lớn ấy gượng gạo như bệnh thật, nhưng ánh mắt lại long lanh như muốn thử phản ứng người đối diện.
"Không đói..." – anh nói nhỏ, giọng kéo dài mệt mỏi.
"Đừng có xạo. Lâu lâu mới thấy mày đáng thương được chút, đừng làm quá. Ăn đi, rồi uống thuốc."
Giọng Hưng vẫn đều đều, khô khốc như mọi khi. Nhưng tay hắn thì đã thò ra, múc từng muỗng cháo, thổi phù phù rồi đưa tới miệng Tùng như một phản xạ quen thuộc. Tùng không cưỡng, hé môi ăn một cách ngoan ngoãn.
Hưng nhìn bộ dạng ấy, khẽ chậc một tiếng:
"Cái mặt mày giờ trông như đứa bị bỏ rơi. Mà cũng đúng, mày sống kiểu này ai chẳng bỏ."
Tùng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp, đến gần nửa hộp thì đẩy tay Hưng ra.
"Đủ rồi... tao uống thuốc rồi nằm."
Hưng cầm gói thuốc cảm, xé vỏ, rót nước sẵn và đưa cho Tùng. Khi Tùng uống xong, hắn lấy cái ly trống mang vào bồn rửa, rồi lẳng lặng quay lại bên ghế sofa.
"Ngồi yên coi."
Tùng chưa kịp phản ứng thì Hưng đã cúi xuống, áp lòng bàn tay mình lên trán anh, rồi nhíu mày:
"Nóng vãi. Mày sốt thật đấy à?"
Không chờ Tùng trả lời, Hưng quay người đi vào nhà tắm, xả nước vào khăn mặt rồi vắt vừa đủ, bước ra đắp lên trán Tùng.
Mọi thứ hắn làm vẫn dứt khoát, không màu mè. Nhưng chính cái cách chăm sóc mà không rề rà ấy, lại khiến tim Tùng chùng xuống. Một cảm giác rất lạ – như được che chở, như đang nằm cạnh một người không biết dịu dàng nhưng lại không nỡ để mình một mình.
Tùng hé mắt nhìn Hưng ngồi thụp xuống thảm bên cạnh, tay vẫn đặt trên trán anh để giữ khăn khỏi tuột. Vẻ mặt cau có, cọc cằn, nhưng lòng bàn tay lại nóng, dịu dàng đến lạ.
Tùng khẽ mỉm cười.
Không nói gì, anh chầm chậm nhích tay lên, tìm lấy tay Hưng, rồi khẽ siết nhẹ vào, như một cách xác nhận rằng: "tao biết mày không vô tâm đâu".
Hưng giật nhẹ một chút, nhưng không rút tay lại. Chỉ quay mặt đi, miệng lầm bầm:
"Thích bệnh giả vờ để được nắm tay tao hả? Mẹ kiếp... đồ dở hơi..."
Tùng không trả lời. Ánh mắt dần khép lại. Nhịp thở nhẹ dần đi. Anh thật sự đã vào giấc ngủ, với nụ cười nhè nhẹ còn vương trên môi, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay to bè, thô ráp của Hưng, như thể chỉ cần thế này, anh có thể yên tâm bất chấp đêm dài ngoài kia có lạnh đến mức nào.
-----
Một lúc sau, Tùng khẽ trở mình. Tấm khăn lạnh trên trán đã rơi xuống từ lúc nào, ánh đèn vàng nhạt trong phòng khiến không gian trở nên ấm mờ như mộng.
Anh tỉnh dậy, đầu vẫn hơi choáng nhẹ, nhưng cảm giác đầu tiên đập vào cơ thể là: ấm. Rất ấm.
Tùng nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng của Hưng, trên chính chiếc ghế sofa ấy. Thân anh được gác ngang qua đùi bạn, cánh tay rắn rỏi của Hưng khoác quanh vai, như vô thức ôm giữ lấy. Hơi thở của Hưng đều đều phả nhẹ vào tóc Tùng, ngực trần lộ rõ từng múi cơ căng chắc, nhịp thở phập phồng theo từng lần lồng ngực dãn ra.
Tùng bất giác nhìn xuống – Hưng không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần đùi mỏng màu xám bạc. Anh nhận ra đó là quần của chính mình. Có lẽ lúc Hưng lau người cho anh xong thì cũng tiện tay cởi đồ thay luôn. Gã bạn cục súc này đúng là... cứ thản nhiên như thế.
Tùng nuốt khan một cái, ánh mắt dừng lại nơi xương quai xanh đậm nét, rồi trượt dần xuống phần ngực trần săn chắc bên dưới.
Cái cảm giác thân thể chạm nhau qua lớp vải mỏng khiến đầu óc anh quay cuồng nhẹ. Tùng là đàn ông, là trai thẳng, từng có vợ. Nhưng lúc này đây, với cái hơi ấm trần trụi, mùi da thịt đàn ông vây quanh, và cảm giác được siết nhẹ trong vòng tay... mọi lý trí lại trở nên mơ hồ.
Anh khẽ nâng đầu, đôi môi gần như chạm vào góc hàm gồ ghề và rậm rì của Hưng, rồi chậm rãi dịch chuyển lên phía trước. Hưng vẫn đang ngủ, miệng hé nhẹ, lồng ngực phập phồng. Càng nhìn, Tùng càng thấy... không kiềm được.
Tùng cúi xuống, chạm môi mình lên môi Hưng.
Một nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ đến mức như chỉ lướt qua, nhưng đủ khiến tim anh đập mạnh. Mùi hơi thở của Hưng – một thứ ngổn ngang giữa nồng đậm đàn ông và chút gì đó quen thuộc – khiến môi Tùng run lên.
Anh rời môi, nhưng không dừng lại. Cúi đầu chậm rãi trượt xuống, luồn qua xương hàm, cổ, rồi dừng lại nơi khoảng ngực rắn chắc đầy lông tơ kia. Lồng ngực ấy đã từng đè lên Tùng không thương tiếc trong những đêm không kìm chế nổi. Giờ đây lại phơi ra như mời gọi.
Tùng áp môi xuống một bên đầu ngực, khẽ chạm, rồi nhích thêm chút nữa, khẽ mút nhẹ một cái, môi anh như rùng lên, tim gõ loạn.
Hưng vẫn chưa tỉnh dậy. Nhịp thở có hơi thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn khép. Có lẽ hắn đang ngủ sâu, hoặc cũng có thể...
Tùng ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt bạn thân – cộc cằn, gân guốc, thô như đá sỏi – vậy mà lại chính là người khiến anh bối rối đến mức không còn nhận ra mình nữa.
Anh khẽ thở ra, tựa đầu vào ngực Hưng, để mặc bản thân nằm yên trong cái ôm âm ấm, trần trụi, đầy mâu thuẫn ấy.
-------
Tùng vẫn nằm gọn trong lòng Hưng, môi chậm rãi lướt từ đầu ngực săn chắc xuống bụng dưới rắn rỏi, cơ bụng nổi rõ dưới ánh đèn vàng nhạt. Cái mùi da thịt mằn mặn, ngai ngái của Hưng – thứ mùi của mồ hôi và hơi thở đàn ông – khiến đầu óc Tùng lâng lâng như men rượu cũ.
Hơi thở dồn dập, Tùng trượt môi chậm rãi xuống thấp hơn, qua rốn, đến nơi phần đùi căng đầy dưới lớp quần đùi mỏng đang hùng dũng vươn lên, phập phồng theo từng nhịp thở của chủ nhân nó.
Chạm vào đó – bằng môi, bằng má, bằng sự thèm khát ngầm ngột – Tùng khẽ run nhẹ. Đôi mắt lơ mơ vì cảm xúc dồn nén, bàn tay dằn nhẹ lên mép quần đùi rồi từ tốn kéo xuống một đoạn. Không hẳn là để cởi hẳn, nhưng đủ để cái bóng hình bên dưới hiện rõ nét hơn, cấn cứng một cách sống động.
Môi Tùng chạm nhẹ lên đường viền căng rõ ấy, mơn man từ bên này sang bên kia, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Anh không nói, không nghĩ gì nữa, chỉ đơn giản là bị kéo đi bởi một sự mê hoặc bản năng – muốn cảm nhận, muốn chiếm giữ, muốn thỏa mãn chính mình.
Nhưng ngay lúc đang cúi đầu, miệng khẽ hé ra và lưỡi sắp tìm đến nơi mà anh đã khát khao không biết bao lâu, một giọng nói khô khốc và đầy ngái ngủ vang lên từ trên đầu:
"Bệnh sao nghỉ... mà làm cái đéo gì vậy..."
Tùng giật khẽ, nhưng không rút lui. Anh ngước lên, bắt gặp Hưng đang nhướng một bên mày, mắt vẫn nhắm hờ, như thể chưa hoàn toàn tỉnh dậy nhưng cảm nhận được rõ mọi thứ đang xảy ra.
Tùng không hề bối rối. Ngược lại, anh thở ra nhẹ, môi mím lại rồi cười nửa miệng:
"Tao bệnh... mày không chiều tao được sao?"
Câu nói thản nhiên ấy vang lên trong khoảng không im ắng khiến không khí trở nên đặc quánh. Cái kiểu giọng đều đều nhưng chứa đầy ý tứ khiến Hưng phải thở hắt một hơi, mắt không mở thêm, chỉ lầm bầm:
"Mẹ kiếp... đúng là cái thứ bệnh nặng thật."
Dứt lời, gã chẳng đẩy ra, chẳng mắng thêm, chỉ chậm rãi đưa hai tay lên, gác ra sau gáy, cả người ngả sâu hơn vào sofa, ngực phập phồng rõ nét dưới ánh sáng hắt qua rèm, như thể phó mặc cho thằng bạn muốn làm gì thì làm.
Tùng im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Có gì đó rất... đàn ông, rất Hưng trong cái cách gã bất lực thở dài mà không cản, chỉ để mặc mình bị hưởng thụ như một phần thân xác thừa thãi mà thôi.
Anh cúi đầu xuống lần nữa.
Lần này, không có gì ngăn cản anh nữa.
-------
Tùng cúi đầu lần nữa, lần này không chần chừ.
Lớp quần đùi mỏng bị anh đẩy hẳn xuống, luồn ngang phần đùi rắn rỏi và lăn lóc dưới hông. Thứ đang chờ đợi anh vươn lên, nóng hừng, mạch máu căng nổi, phập phồng như một con thú vừa được giải thoát khỏi cũi giam.
Mắt Tùng dán vào đó. Cả gương mặt anh hơi nóng bừng, hai bên má đỏ lên nhưng không phải vì xấu hổ – mà là vì chính bản thân anh cũng không thể ngờ mình lại khao khát nó đến mức run tay.
Tùng đưa lưỡi ra, đầu lưỡi khẽ quét một vòng, liếm dọc theo chiều dài từ gốc đến đỉnh, lớp da căng mỏng bên ngoài giật nhẹ từng nhịp.
"Chóp chép..."
Tiếng ướt át vang lên khi anh mút lấy phần đầu vừa nóng vừa mằn mặn. Tùng nhắm mắt lại, môi căng mở hơn, đẩy sâu thêm chút nữa, để phần đầu chạm đến vòm miệng.
Lưỡi anh xoay, trượt quanh rãnh, vừa mơn trớn vừa nhấn nhá – từng chuyển động đều chậm, chắc, mê đắm đến nghẹt thở. Mùi da thịt đàn ông, thứ mùi nồng và dày, quyện lẫn vị mặn đặc trưng, khiến cổ họng Tùng như thít lại.
"Ọc... ọc..."
Tiếng nuốt nghẹn vang lên khi anh hạ sâu, miệng ngậm gần hết chiều dài. Một tay luồn xuống nâng đỡ phần túi dưới, tay còn lại bấu lấy hông Hưng. Hơi thở nặng nề, lồng ngực dập dềnh mỗi khi anh đẩy môi vào, rút môi ra, nhịp đều đều như sóng.
Hưng phía trên vẫn nằm yên, hai tay gác sau đầu, mắt nhắm hờ, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng cơ thể thì không còn bất động nữa. Bụng dưới khẽ gồng, bắp đùi siết nhẹ mỗi khi Tùng hít sâu vào gốc.
"Hự..."
Gã khẽ gằn giọng, không rõ là thở hay rên, nhưng không hề ngăn cản. Tùng cảm nhận được điều đó, lại càng thả lỏng vai, đẩy mạnh nhịp hơn, môi anh phát ra tiếng "chóp chép" đều đều, nước miếng tràn ra nơi khoé, chảy dọc theo phần thân đã đỏ bừng vì sung mãn.
"Bạch... bạch... bạch..."
Tiếng môi va vào vùng da căng nóng tạo nên âm thanh nhịp nhàng, ướt át và thôi thúc. Cảm giác trong miệng Tùng giờ đây vừa đầy, vừa nóng rẫy. Mỗi lần thóp sâu là mỗi lần bụng anh quặn lên vì kích thích, phần dưới bên trong quần cũng đã căng cứng từ lâu mà anh không dám quan tâm.
Tùng ngẩng đầu lên một chút, dùng lưỡi liếm một vòng quanh rãnh, tay vuốt nhẹ phần thân từ gốc đến đỉnh. Mắt anh lướt lên bắt gặp ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của Hưng đang nhìn xuống, trán nhăn nhẹ, hàm bạnh ra, quai hàm co giật liên hồi.
"Mày... làm cái đéo gì mà rành dữ vậy hả..."
Hưng thở gằn, giọng như lẫn trong tiếng rên, tay không còn gác đầu nữa mà đã trượt xuống siết lấy thành sofa, bắp tay nổi rõ gân, bụng dưới co thắt từng đợt.
Tùng không trả lời. Môi anh đã khép lại, tay bắt đầu trượt đều, miệng nhịp theo từng đợt, ánh mắt không rời gương mặt bạn mình – cái gương mặt cộc cằn, khó ưa, mà giờ đang bị chính anh làm cho đờ đẫn, lạc lối.
-----
"Ư... ưm..."
Hưng thở dồn dập, hàm răng nghiến nhẹ, mắt vẫn nhắm hờ, gương mặt hằn rõ từng nếp nhăn chịu đựng.
Từng đợt chóp chép, bạch bạch... vang đều đều giữa hai cơ thể, khiến cả căn phòng như co rút lại trong tiếng da thịt va chạm ẩm ướt, căng thẳng như dây đàn bị kéo sát điểm đứt.
"Làm... kiểu gì mà trơn như vầy, mẹ kiếp..."
Hưng khàn giọng, nửa càm ràm, nửa rên rỉ. Giọng hắn vẫn thô tục, cộc cằn, nhưng từng từ bật ra từ kẽ răng không còn vững như ban đầu. Từng đợt co giật nơi bụng dưới, từng cái cong nhẹ của sống lưng hắn đã phản bội hoàn toàn cái miệng cứng đầu kia.
"Mày... từng làm rồi hả? Có phải... có phải chỉ tao không hả, Tùng..."
Tùng vẫn không trả lời. Môi anh dần rời khỏi phần đang giật nhẹ vì sung mãn, để lại một lớp nước bóng ướt át dọc theo chiều dài nóng bỏng đó. Hơi thở anh dồn dập, hai má đỏ bừng, tóc rối đổ xuống trán, ánh mắt lấp lánh như bị hút vào một cơn đói khát không còn lý trí.
Không nói gì, anh chống tay lên ngực Hưng, chống gối lên sofa, rồi từ từ ngồi dậy.
Thân thể cao lớn của Tùng che lấy phần bụng dưới của Hưng, ánh đèn hắt qua rèm vẽ bóng họ lên tường – một người đàn ông cơ bắp đang nằm dài, bị một gã đàn ông khác ngồi lên hông trong tư thế chủ động, ánh mắt rực lửa giữa không khí dày đặc nhục cảm.
Chiếc quần thun mỏng mà Tùng mặc vẫn chưa cởi, nhưng đã ướt đẫm phía trước, vệt ướt kéo dài dọc đáy quần như minh chứng cho cơn khát không thể chối bỏ. Cây hàng của Hưng bên dưới vẫn căng cứng, đỏ bừng, nằm sát bụng dưới, hấp hối vì bị mút đến nghẹn mà vẫn chưa được giải tỏa.
Tùng nghiêng người, hai tay bấu lấy thành sofa, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt đang nhăn lại vì căng thẳng.
"Mày muốn hỏi gì thì hỏi... Nhưng bây giờ..."
Anh cúi người xuống, môi ghé sát tai Hưng, giọng nói trầm, khàn và thấm ướt dục vọng:
"Im đi. Tao muốn làm theo cách của tao."
Hưng vẫn nhắm mắt, hai tay co nhẹ lại như định giữ lấy vai Tùng, nhưng rồi lại buông ra, thở một tiếng thật dài:
"Mẹ kiếp... muốn làm gì thì làm nhanh... Đừng có mà rên kiểu đó nữa... phiền vãi."
Tùng bật cười, môi mím chặt lại để nén tiếng rên đang trào lên tận cổ. Anh nhổ nước bọt xuống lòng bàn tay, rồi lặng lẽ luồn xuống dưới mông mình, chuẩn bị cho thứ sắp đến.
Hơi nóng từ thân thể Hưng tỏa ra, cây hàng bên dưới đã nhích lên, chạm vào đáy quần Tùng, như chờ đợi sự chủ động ấy đến gần hơn nữa...
----
"Phạch..."
Âm thanh khẽ vang lên khi Tùng kéo phần quần thun của mình sang bên, để cây hàng nóng rực của Hưng bật lên chạm vào khe mông đầy cơ. Cảm giác ấy – nóng, cứng, giật giật từng nhịp – khiến cả người anh run lên, lồng ngực ép nhẹ vào ngực trần của Hưng khi anh khom người, tay chống hai bên thành ghế sofa.
Hưng vẫn nằm yên, hai mắt nhắm hờ, hàm bạnh ra, ngực phập phồng sâu hơn mỗi khi Tùng dịch chuyển. Miệng hắn vẫn càm ràm lẩm bẩm, nhưng bàn tay đã siết nhẹ mép sofa, gân tay gồng lên như kìm nén một phản ứng nguyên thủy.
Tùng nhổ nước bọt thêm lần nữa, ngón tay miết nhẹ vào rãnh nóng sau mông mình, miệng khẽ há, hơi thở bắt đầu vỡ ra từng nhịp:
"Haa... ưm..."
Đầu cạ vào đỉnh, chạm nhau một cái nhẹ thôi mà cả người Tùng như giật bắn, bụng dưới thót lại, hai đùi bấu chặt lấy hông Hưng, từng sợi cơ gồng cứng. Anh khẽ nhắm mắt, ép phần thân mình chậm rãi trượt xuống, nuốt dần cái thứ đang chờ đợi bên dưới.
"Phạch..."
Lần đầu chạm vào, Tùng không giấu nổi tiếng rên bật khỏi cổ họng. Cái nóng ấy lan từ trong ra ngoài, như thể thân thể anh bị xé làm đôi mà vẫn chưa dừng lại. Lỗ nhỏ co thắt, cố giãn dần ra để bao lấy, phần thân dài và dày đang tiến vào không chút khoan nhượng.
"Bạch..."
Tùng ngồi xuống thêm, tay bấu mạnh vào bắp đùi Hưng, bụng cong lại từng nhịp để làm dịu cơn rát. Mồ hôi rịn đầy lưng anh, nhỏ xuống ngực trần Hưng từng giọt một.
"Ư... ơ ơ..."
Tùng rên nhẹ trong họng, lồng ngực dập dềnh như không còn giữ nổi. Dưới hông anh, cây hàng của Hưng giờ đã vào quá nửa, giật từng nhịp, nặng, nóng, đâm sâu, làm sống lưng anh gồng lại theo từng cơn.
Hưng rít qua kẽ răng:
"Đừng có rên kiểu đó nữa... mẹ kiếp..."
Miệng nói vậy, nhưng hai tay đã vươn lên, giữ lấy eo Tùng như một phản xạ. Đôi mắt hắn vẫn nhắm, mặt cau lại như chịu đựng, nhưng hơi thở đã trở nên gấp gáp, bụng dưới co thắt theo mỗi cú trượt của Tùng.
Tùng bắt đầu nhún nhẹ.
"Bạch... bạch... bạch..."
Tiếng va chạm từ da thịt vang lên đều đặn, ướt át, dày đặc. Mỗi cú hạ xuống là mỗi cú cắm sâu, cây hàng đâm thẳng vào bên trong, làm cả người Tùng rung lên từng nhịp. Anh nắm lấy vai Hưng, nhấn mạnh xuống, mồ hôi tuôn từ thái dương, miệng khẽ há như kìm không nổi.
"Ưm... ư... a..."
Âm thanh bật ra nhỏ thôi, nhưng rung động cả ngực. Cơ thể Tùng giờ đã nuốt trọn, từng nhịp nhấp lên nhấp xuống đều nuốt vào tận gốc, lỗ nhỏ co bóp quằn quại quanh thứ đang dần nóng lên bên trong.
Hưng rướn người nhẹ lên, một tay giữ lấy thắt lưng Tùng, răng nghiến chặt:
"Muốn chết hả... làm kiểu đó... tao nổ bên trong giờ..."
Tùng chỉ nhìn hắn, mồ hôi nhỏ xuống khóe miệng, cười nhếch môi, rồi nhún mạnh thêm ba nhịp dồn dập:
"Thì... cho tao đi..."
"Bạch bạch bạch..."
Tiếng đâm va dày hơn, nhanh hơn, ướt át đến choáng váng. Cả cơ thể Tùng ngửa hẳn ra, hai tay chống lên bụng Hưng, miệng hé không ngừng rên từng tiếng "ư, á, ơ ơ...", bụng dưới co giật từng đợt như sắp bắn đến giới hạn.
Và rồi...
-----
"Ư... ưm... ƯAAHH..."
Một nhịp mạnh cuối cùng, Tùng nhấn xuống sát tận gốc, toàn thân cong lại như dây cung, lỗ nhỏ siết chặt dữ dội, rồi cảm nhận rõ thứ chất nóng phun tràn lên sâu bên trong.
"Phập..."
Hưng bật đầu ngửa ra sau, hai tay siết mạnh lấy eo Tùng, lưng cong lên, từng cơ bắp trên ngực căng phồng, bụng dưới giật liên hồi theo từng đợt xả lũ. Miệng há, không nói nổi một lời nào, chỉ có hơi thở nặng nề, khan đặc, rít lên từng nhịp.
Hắn vừa bắn cạn, nóng rực, tràn ứ bên trong Tùng, khiến người đang ngồi trên hắn cũng khẽ run lên theo từng mạch bắn.
Một lúc sau, khi thân thể Hưng thả lỏng xuống, thở hổn hển như vừa leo dốc, thì Tùng đã gỡ tay hắn ra, đứng dậy khỏi vùng hông đang mềm oặt, chất lỏng tràn ra từ bên dưới chảy thành vệt dọc đùi, dính nhầy nhụa.
Anh chống hai tay lên hông, cơ thể trần trụi dưới ánh đèn mờ, đôi mắt liếc nhìn Hưng như chế giễu:
"Gì đây... mới có một lần mà mặt tái mét, thở như chết đi sống lại."
Tùng cúi đầu, cười nửa miệng, giọng kéo dài khinh khỉnh:
"Trai thẳng vợ con đó hả... mà yếu còn hơn đứa bệnh nằm suốt ngày như tao. Nhìn có chán không?"
Hưng vẫn nằm thở, nhưng mắt hắn lập tức mở to, tròng mắt đỏ ửng lên, như có lửa đốt bên trong.
"Cái... cái gì?" – hắn gằn từng chữ, giọng trầm khàn như thú gầm.
Tùng vẫn chẳng lùi bước. Anh quay người, để lộ phần mông vừa bị "trả bài" xong còn đỏ bừng và dính ướt, rồi liếc lại qua vai:
"Còn tưởng trai thẳng gân guốc cơ mà... Mới có tí đã thở dốc vậy thì bảo sao..."
"Con mẹ mày..."
Hưng bật dậy như lò xo, mắt trợn trừng, gân tay nổi lên như lằn roi, không cần nói thêm câu nào, xông tới ôm chặt lấy Tùng từ phía sau.
"Thích chơi kiểu đó hả? Được... để tao cho mày biết thế nào là không thở nổi thật sự."
Chưa kịp để Tùng phản ứng, Hưng ép anh úp xuống ghế sofa, tay ghì vai, chân gạt nhẹ, khiến cả người Tùng gục hẳn xuống, mông chổng cao lên giữa ánh đèn lờ mờ.
"Mày ngon hả... giờ tao nện cho đến khi mày khóc không nổi thì thôi."
Giọng Hưng rít lên từng tiếng, không còn kiểm soát. Một tay hắn giữ gáy Tùng ép sát ghế, tay kia chụp lấy hông, kéo mạnh phần mông cong ấy trở lại phía dưới mình.
"Phạch!!"
Không hề báo trước, Hưng đâm mạnh vào lại, một cú sâu, dứt khoát, đến mức Tùng ngửa cổ rít lên:
"A—AÁ!!"
"Bạch bạch bạch!!"
Cứ thế, không cần khởi động, Hưng cắm thẳng – kéo dứt – đập tới, từng cú va đập mang theo hết sức nặng của thân hình hơn 80 ký, cây hàng nóng phừng cắm sâu tới tận cùng.
"Mày thở nổi không? Mày chê tao yếu nữa coi!!"
Hưng gầm gừ, từng cú nện khiến cả ghế sofa bật lên tiếng kẽo kẹt, tay hắn ghì chặt eo Tùng, kéo mông va mạnh về phía mình, mỗi cú đều phát ra tiếng "bạch bạch" rõ rệt, ướt át, vang khắp căn phòng.
"Ư... ưm... a... á á..."
Tùng gần như mất kiểm soát, đầu ép chặt xuống đệm, mông không còn lùi kịp, miệng liên tục bật ra những tiếng rên đứt quãng, run rẩy, cả người cong lại, bụng dưới co giật không ngừng.
Lần này không còn là Tùng làm chủ.
Mà là Hưng – bản năng cục súc, đàn ông, thô ráp – đang đẩy cả hai vào một cơn bão không kìm hãm nổi.
-------
Trong khi cả thân thể bị dập tới tấp vào đệm ghế, phần dưới tê rần vì cây hàng thô to cứ cắm sâu không ngừng, thì trong đầu Tùng vẫn váng lên một cơn khoái chí âm ỉ.
Anh rên thật, quằn quại thật, nhưng bên trong vẫn đang thích thú. Cái kiểu bị đè bẹp, bị đập mạnh mẽ thế này... chính là thứ Tùng muốn. Là thứ mà mấy gã đàn ông nửa mùa khác không bao giờ cho được.
"Thằng này... đúng là thô tục, mất dạy... nhưng khi đã bị khơi lên thì đúng kiểu thú thật."
Tùng cười nhếch mép, ngẩng đầu lên trong cơn thở gấp, liếc mắt ra sau, giọng vẫn kéo dài, khiêu khích, nhòe hơi thở:
"Gì đây... sức mày chỉ tới đó thôi hả?"
Anh rên rỉ mà vẫn rướn người ngược chiều đẩy vào Hưng, miệng tiếp:
"Thất vọng thật... không như tao mong đợi..."
Một giây. Hai giây.
Tất cả như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Rồi bùng nổ.
Hưng gầm khẽ qua kẽ răng, như bị đổ dầu vào đống lửa đang bùng dở:
"Mẹ kiếp..."
Hắn nắm chặt lấy hông Tùng, đổi góc nện ngay tức khắc, phần hông hạ thấp, dồn lực dọc lên trên, và "phập!!" — một cú đâm sâu xuyên góc, đầy góc cạnh, đúng ngay trung tâm điểm G.
"A—Á—!!"
Tiếng hét của Tùng bật ra không kiểm soát được, cả người anh bật ngửa về sau, lưng cong cứng như vồng cung. Hai tay quơ loạn vào nệm, móng tay cào rách lớp da sofa.
"Phập!! Phập!! Phập!!"
Ba cú đâm kế tiếp, chính xác, dồn lực, dứt khoát, cắm trúng điểm G, chấn động sâu bên trong, khiến Tùng mắt trợn ngược, lưỡi thè ra, môi tràn nước bọt, cằm run rẩy, mồ hôi và nước dãi chảy ròng ròng xuống cổ.
"Hơ... ơ ơ hơ... A... á á..."
Âm thanh không còn thành tiếng. Cơ thể anh co giật từng đợt, mông không còn kiểm soát được mà tự động ép về phía sau, như để ăn trọn thêm từng cú thọc rát gan.
Hưng thở mạnh, tay siết eo đến đỏ bầm, gầm gừ:
"Thế này đủ chưa? Hay muốn tao nện chết tại chỗ luôn?"
Tùng không đáp nổi.
Miệng anh hé rộng, lưỡi thè ra như sắp ngất, bụng dưới co thắt điên cuồng, dịch trắng bắn ướt ghế dù chưa hề được chạm đến.
Cao trào. Toàn thân Tùng rung bần bật.
Cây hàng của Hưng vẫn chưa dừng.
Cứ mỗi cú vào là mỗi cú va thẳng vào đỉnh sâu trong, nơi mà dây thần kinh cảm giác đang cháy rực như lửa.
"Ưm... hư... a... hộc... a..."
Cổ họng Tùng bật ra tiếng rên ướt át, giọng vỡ vụn từng đợt, người gục hẳn xuống ghế, hai chân run như sắp gãy, mông vẫn bị giữ chặt để hứng thêm từng đợt bạo kích.
Hưng gằn giọng, cúi sát tai Tùng, hơi thở nóng như thổi lửa:
"Dám trêu tao? Dám khinh? Tao đụng mày tới ngất thì mới vừa cái miệng đó."
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Từng cú nện sau đó là từng đợt bạo dập đến thâm tím, ướt át đến rợn người, chấn động đến tận óc. Và giữa từng tiếng "phạch" dội vào phòng, Tùng không còn phân biệt được là đau, hay sướng... hay đơn giản là đang chìm đắm trong thứ địa ngục đê mê do chính mình khơi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com