Part 37
Trên bàn đá ngoài sân, bát cháo thịt bằm đã nguội bớt, khói tan vào làn nắng mỏng đầu ngày. Bình ngồi ăn mà không thật sự cảm nhận được vị. Tay anh thoăn thoắt, muỗng múc đều, nhưng tâm trí dường như đã trôi về phía trước sân – nơi ông Tư vẫn ngồi im lặng với ly cà phê trên tay và điếu thuốc đang cháy dở.
Mỗi lần ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lại vô thức tìm đến ông. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bình khẽ khựng.
Ông Tư nhìn anh không rời. Mắt trầm, không dữ, cũng không dịu – chỉ rất rõ ràng.
Rồi ông làm một động tác đơn giản đến đáng sợ:
Ngón trỏ ông cong lại, ngoắc nhẹ về phía mình, rồi tay kia vỗ vỗ lên đùi trái, ngầm ra hiệu rõ ràng.
"Lại đây."
Bình buông muỗng.
Không chần chừ. Không nói gì. Anh đứng lên, đi về phía ông. Từng bước ngắn nhưng dứt khoát, như thể bị điều gì đó thôi thúc từ sâu trong lòng – hoặc từ tận hạ thể vẫn còn nhức nhối của anh.
Đến gần, Bình ngồi lên đùi ông, đúng nơi ông vỗ, hai chân chống xuống sân, người khẽ nghiêng vào lòng ông Tư. Hơi thở anh phập phồng nhẹ.
Ông đưa tay lên, nâng cằm Bình, rồi vuốt nhẹ gò má anh – ngón tay chai sạn, ấm và rắn như chính con người ông. Bình nhắm mắt một nhịp, hơi ngửa đầu về sau – chờ đợi.
Rồi môi ông Tư áp vào môi anh.
Không gấp.
Nhưng đậm.
Nụ hôn mặn – sâu – đầy chiếm hữu, hòa trộn tất cả thứ mùi mà chỉ riêng ông Tư mới có: mùi đàn ông, mùi thuốc lá, mùi cà phê đậm đặc, và cả mùi da thịt ngấm đêm qua chưa tàn.
Bình run nhẹ trong vòng tay ông. Cơ thể anh vẫn còn ê ẩm, nhưng môi lại mở ra đón nhận bản năng, như một phản xạ quen thuộc.
Lưỡi ông lướt vào, dày, nặng, nhưng không vội vã. Mỗi lần quấn là một lần ép sâu vào gốc miệng anh, khiến Bình thở hắt nhẹ, hai tay bấu vào đùi ông, đầu nghiêng theo từng chuyển động chậm rãi mà ngấu nghiến ấy.
"Ưm..." – Anh khẽ bật ra âm thanh đầy ám ảnh từ sâu cổ họng.
Nụ hôn kéo dài. Không ai vội buông. Ông Tư vẫn giữ đầu anh, còn Bình – đã thả lỏng hoàn toàn.
Đằng sau hai người, mặt trời bắt đầu lên cao, chiếu xuống sân những vệt nắng chồng lấp.
Nhưng với Bình lúc ấy – mọi ánh sáng đều gom lại ở duy nhất nơi ông Tư đang đặt môi lên môi anh.
--------
Nụ hôn giữa hai người đàn ông vẫn chưa tìm thấy điểm dừng.
Bình ngửa cổ theo đà giữ của ông, môi vẫn mở hé, mút sâu lấy lưỡi ông Tư, như thể nếm từng giọt đậm đặc nhất trong thứ bản năng thô ráp ấy.
Một tay anh đã vòng ra sau cổ ông, kéo sát hơn, giữ chặt hơn như sợ bị buông rơi. Tay còn lại đặt lên ngực ông Tư, nơi làn da rám nắng căng lên vì những bắp cơ rắn chắc.
Mỗi cái chạm của lưỡi, mỗi cái siết nơi cổ và tay, đều khiến Bình run rẩy nhẹ. Nhưng anh không trốn.
Không còn là người đàn ông phản kháng hay e dè. Mà là một kẻ tự nguyện để bản thân tan ra trong vòng miệng ấy.
Mùi thuốc lá, mùi café, mùi ông Tư – giờ đây đã in đầy trong khoang miệng, ngấm vào từng mạch máu đang nóng lên bên dưới làn da Bình.
Mắt anh khẽ hé, liếc nhìn gò má góc cạnh của ông gần sát, rồi... nhắm lại. Chìm sâu thêm nữa.
Cùng lúc đó – phía sau nhà, ngày giỗ đang vào tàn.
Tiệc trưa đã xong. Bàn ăn được dọn sạch, mâm cơm cúng được chia đều, người lớn ngồi chuyện trò, bọn trẻ con rượt nhau quanh sân đất. Tiếng cười, tiếng chén ly va chạm nhau vang lên rôm rả giữa không gian quê yên bình.
Quân ngồi cạnh mẹ, tay chống má nghe bà con kể chuyện xưa. Áo cậu mỏng, tóc cột hờ, ánh mắt đôi lúc liếc nhanh về phía trước sân – nơi anh Đại đang ngồi cùng nhóm đàn ông.
Áo thun anh đã cởi từ lúc trưa, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần short lưng trễ, để lộ thân hình rám nắng, cơ bắp nổi rỏ, mồ hôi khô lại tạo thành những vệt xám nhòe phía ngực và lưng.
Anh uống không nhiều, nhưng ai cũng bảo anh đã hơi say rồi – ánh mắt mơ màng, miệng cười dễ dãi hơn, giọng trầm hơn thường lệ.
Quân nhìn mà tim khẽ đập.
Cuối buổi, mọi người bắt đầu thu xếp chỗ nghỉ. Kẻ nằm ngoài nhà trước, người nằm trong gian thờ. Riêng phía sau, chiếc giường có mắc mùng dưới cây đèn nhỏ vẫn là của Quân và anh Đại – như đêm qua.
Trời dần chuyển tối. Trong màn mùng mỏng, ánh đèn leo lét hắt xuống hai thân thể đã nằm song song.
Anh Đại nằm nghiêng, cởi trần, chiếc quần short vén lệch sang một bên, để lộ phần đùi rám nắng mạnh mẽ. Một cánh tay anh vắt lên trán, tay kia thả lỏng. Mùi mồ hôi, mùi rượu nhẹ, mùi đàn ông thoảng thoảng khắp không gian chật hẹp trong mùng.
Quân nằm kế bên, mắt mở trân trân nhìn lên nóc mùng.
Tim cậu không yên. Dù bên cạnh không động đậy gì, nhưng toàn thân cậu như bị ảnh hưởng bởi hơi thở và nhiệt toát ra từ anh Đại.
Cậu khẽ xoay người, nhìn nghiêng sang.
Anh Đại đang thở đều. Gương mặt lúc ngủ rắn rỏi mà dịu hẳn, chẳng còn vẻ trêu ghẹo thường ngày. Ngực phập phồng nhẹ, bụng phẳng, đường lông bụng mờ mờ dẫn xuống phía trong chiếc quần short đang trễ hông...
Quân nuốt khan.
Tim đập nhanh.
Lòng xốn xang như có ai gảy từng dây mỏng nơi bụng dưới.
Cậu không dám động. Nhưng cậu biết – đêm nay, giấc ngủ sẽ không còn là giấc ngủ.
-----------
Trước sân, dưới giàn bông giấy, nụ hôn giữa hai người đàn ông rốt cuộc cũng tạm ngừng.
Bình khẽ rời khỏi môi ông Tư, hơi thở còn đọng ấm nơi miệng, ánh mắt vẫn đắm đuối mà không ủy mị.
Không ai nói gì.
Anh từ từ rời khỏi đùi ông, rồi quỳ xuống giữa hai chân ông Tư, đầu hơi cúi, bàn tay đặt nhẹ lên đùi ông như một cử chỉ tôn trọng hơn là gợi dục.
Không có mệnh lệnh.
Không có ánh mắt ra hiệu.
Chỉ có ý muốn xuất phát từ chính bản thân anh.
Bình muốn tự mình phục vụ ông Tư – không phải vì bị ép buộc, mà vì muốn hiến mình một cách tự nguyện nhất.
Ngước mặt lên, anh chậm rãi đưa tay lần mở dây quần của ông Tư, ánh mắt không né tránh. Hơi thở ông Tư sâu dần, tay ông đặt lên bờ vai trần của Bình – siết nhẹ, không cản cũng không thúc giục.
Chỉ là cho phép.
Cùng lúc đó – trong mùng, phía sau nhà Ngoại
Không khí trong màn mùng trở nên ngột ngạt lạ thường. Dù bên ngoài chỉ là một buổi tối giỗ quê êm đềm, nhưng bên trong ấy, một cậu trai đang lặng lẽ đánh mất sự do dự của chính mình.
Quân vẫn nằm nghiêng, mắt nhìn anh Đại không chớp.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại.
Chiếc quần short bạc màu của anh Đại... đang căng phồng. Rõ rệt. Mạnh mẽ. Mà có vẻ chính chủ đang không hay biết.
Quân khựng lại một chút – chỉ một chút thôi.
Rồi cậu không quay đi nữa.
Không còn là thằng con trai đỏ mặt vì ngượng, hay ngây ngô sợ sai. Đêm qua đủ để cậu hiểu bản thân mình muốn gì. Và lần này, cậu không định lùi.
Quân rón rén nhích người tới, tim đập nhanh nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
Cậu quỳ thấp xuống, trườn tới sát hông anh Đại, mắt vẫn không rời phần căng cứng kia. Tay cậu đưa ra, ngón cái khẽ lướt nhẹ một đường dọc theo viền quần, đúng nơi vật thể ấy đang ẩn mình – đang đập nhè nhẹ như có linh hồn.
Cậu cúi thấp đầu xuống, mặt chỉ cách phần đó vài phân. Mùi da, mùi mồ hôi, mùi đàn ông rõ ràng xộc vào mũi, làm tim Quân đánh mạnh một nhịp.
"Em... xin phép nha..." – Cậu thì thầm, dù biết người kia đang say và chẳng trả lời.
Và rồi, Quân ghé môi tới, khẽ chạm.
Lần đầu tiên, không đợi ai thúc, không cần bị giữ đầu – cậu chủ động tiến đến nơi đó.
---------
Bình quỳ gối giữa hai chân ông Tư, đầu cúi nhẹ, tay anh đưa ra chậm rãi – như thể đang mở ra một nghi thức thiêng liêng. Không lời, không vội. Chỉ là một kẻ đàn ông đang tự mình quỳ trước người mà anh đã thuộc về.
Ngón tay anh lùa vào lưng quần thô của ông, mở dây rút bằng vài động tác thành thạo. Khi phần vải thả lỏng, một khối cứng nóng liền bật nhẹ ra, nặng trịch, căng cứng, đậm đặc mùi của một người đàn ông trưởng thành.
Bình thở khẽ.
Mắt anh chạm vào phần đó – đỏ, thô, nổi gân, từng lần đập nhẹ như có mạch riêng. Mùi hăng nồng xộc lên, mùi thuốc, mùi da, mùi tối qua... tất cả trộn vào nhau, đậm như thể nhấn chìm cả ý thức.
Không đợi được nữa, Bình ghé miệng tới.
"Chụt..." – Một nụ hôn khẽ chạm đầu, như cách anh vẫn từng hôn môi. Cái chạm đầu tiên đó không dâm, mà đầy tín ngưỡng. Rồi sau đó – Bình mở môi, ngậm vào.
"Ọc... ưm..." – Âm thanh vọng ra từ cổ họng sâu. Cậu trai đã từng phục vụ bao kẻ, nhưng chưa từng có ai khiến anh muốn dâng hiến tự nguyện như vậy.
Ông Tư không động đậy.
Ông chỉ ngồi thẳng lưng, tay trái đặt trên vai Bình, còn tay phải nâng ly café nhấp một ngụm cuối, mắt nhìn xa ra đồng ruộng phía ngoài cổng – như một ông chủ đang được hầu hạ đúng chỗ, đúng cách, đúng thời điểm.
Bên dưới, Bình di chuyển đều đặn, môi anh miết dọc thân dài, từng nhịp mút nuốt chặt lấy, môi ướt bóng, lưỡi quấn từng vòng. Cằm anh tì sát vào bụng dưới ông, mỗi lần nhấn sâu là một lần cổ họng giãn ra cực độ.
"Ọc... chóp chép... ư... ưh..."
Nước dãi trào ra khóe miệng, ướt cả bắp đùi ông Tư. Nhưng Bình không dừng. Tay anh nắm chặt lấy đùi ông – to, cứng, nóng. Lưỡi anh liên tục xoay vòng nơi đầu khấc, từng cái rút ra – đẩy vào đều khiến phần đó giật khẽ vì khoái.
Hơi thở ông Tư sâu dần. Bàn tay trên vai Bình siết chặt hơn chút. Đến lúc thân dưới ông khẽ giật nhẹ, Bình nhấn sâu hơn, môi chạm gốc, họng siết lại...
"Phụt!"
Bình run lên, cổ họng anh đón nhận từng đợt nóng và nặng phóng sâu vào bên trong. Mắt nhắm nghiền. Tay anh vẫn giữ chặt đùi ông như một kẻ sợ mất kết nối.
Anh nuốt trọn. Không sót. Không để chảy ra.
Và đến khi ông rút ra, Bình ngẩng mặt lên, tóc hơi rối, môi đỏ bầm, nước mắt vương khóe mi – nhưng ánh nhìn vẫn đầy phục tùng và mãn nguyện.
Ông Tư đặt tay lên đầu anh, xoa nhẹ vài vòng như vỗ về một kẻ đã làm rất tốt.
Không ai cần nói gì.
Vì mọi thứ vừa diễn ra – quá đủ để chứng minh Bình giờ đã là của ai.
---------
Bình ngẩng mặt lên, hơi thở vẫn gấp gáp, miệng còn vương ánh ẩm ướt và cảm giác rát rát nơi cuống họng. Nhưng ánh mắt anh lại rất tĩnh.
Ông Tư không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu Bình, những ngón tay chai sần vuốt nhẹ lên da đầu anh từng vòng, như một người đàn ông lớn tuổi công nhận sự tận tụy, hiểu chuyện, và biết điều của một kẻ dưới quyền.
Bình nhìn ông, khẽ cười – một nụ cười mỏng, ngắn, mà đầy tự hào.
Không phải nụ cười của một kẻ vừa bị dùng, mà là của một người vừa làm rất tốt việc mình chọn làm, và nhận được sự thừa nhận yên lặng của người mà mình hướng về.
Anh không xin gì thêm. Cũng không đòi hỏi sự ôm ấp nào cả.
Chỉ cần một cái xoa đầu ấy thôi – là đủ.
Chuyển cảnh – Quân & anh Đại (trong màn mùng ban đêm)
Không gian yên ắng, tiếng ếch kêu từ ruộng xa vọng lại, quện cùng tiếng gió lùa qua tàu chuối phía sau nhà. Trong màn mùng nhỏ, ánh đèn ngủ vàng nhạt soi lên hai thân thể nằm sát nhau – một đang say ngủ, một đang dậy sóng bên trong.
Quân cúi đầu, tay đã chạm vào vết lồi rõ rệt trong chiếc quần short mỏng của anh Đại. Dưới làn vải, nó cứng, nặng, nổi gân rõ, đang đập nhè nhẹ như có nhịp riêng.
Quân nuốt khan, thì thầm nhỏ, gần như không thành tiếng:
"Em xin phép nha..."
Nhưng anh Đại vẫn không cử động. Mắt nhắm, tay thả lỏng. Có lẽ do rượu, hoặc do quá mệt. Nhưng điều đó... không khiến Quân dừng lại.
Lần đầu tiên, cậu không chờ bị kéo đầu, không chờ ai ra hiệu hay giữ tay.
Cậu chủ động. Dứt khoát.
Quân ngồi hẳn dậy, mùng khẽ lay nhẹ. Cậu kéo chăn sang một bên, rồi đưa hai tay luồn vào cạp quần short của anh Đại, từ từ kéo xuống.
Chiếc quần trượt tới đùi, để lộ một phần đàn ông mạnh mẽ, sẫm màu, dày và dài, ngẩng cao, căng tràn, dù chủ nhân vẫn đang say.
Quân hơi khựng lại vì kích cỡ – nhưng không lùi.
Cậu cúi đầu, môi khẽ chạm đầu khấc, rồi mở môi nuốt lấy.
"Ọc... ưm..."
Không phải liếm nhẹ, không phải chơi vơi. Cậu mút sâu ngay từ đầu, lưỡi cuốn theo bản năng, cổ họng siết nhịp theo từng lần trượt vào. Tay cậu giữ đùi anh Đại, mắt nhắm nghiền, môi ướt bóng.
Tiếng chóp chép vang nhỏ.
"Chóp... chóp... ọc..."
Anh Đại khẽ cựa mình, môi mấp máy như mơ thấy gì đó, nhưng mắt vẫn nhắm. Phần bên dưới anh – vẫn căng tràn, giật nhẹ mỗi lần Quân hút mạnh hơn.
Quân vẫn tiếp tục.
Không chờ đợi sự thức dậy.
Không chờ một phản ứng rõ ràng.
Chỉ là muốn chăm chút, muốn phục vụ. Như một phần của thứ tình cảm lạ lùng, pha giữa ham muốn, thân thuộc và cả chút quyến luyến không gọi thành tên.
Và càng mút, càng trườn môi sâu hơn, Quân càng nghe chính mình... muốn nhiều hơn.
--------
Trong màn mùng chật hẹp, hơi thở Quân mỗi lúc một gấp hơn. Không phải vì mệt, mà vì trong lòng cậu... đang cháy bùng một khao khát kỳ lạ. Khao khát được nằm trên người đàn ông ấy. Được ôm lấy. Được lấp đầy.
Anh Đại vẫn chưa tỉnh. Chỉ có những tiếng "ưm... ưm..." trầm trầm phát ra từ cổ họng – như đang mơ một giấc mơ rất thật, rất sướng, rất đàn ông.
Quân cúi xuống nhìn.
Ngực trần anh Đại phập phồng.
Chiếc quần short đã tụt hẳn xuống bắp đùi.
"Cây hàng" to lớn của anh vẫn căng cứng, thẳng đứng, rung nhẹ theo mạch đập, bóng lên bởi nước dãi cậu vừa để lại.
Quân liếm môi.
Cậu chồm người tới, chân quỳ hai bên hông anh Đại, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Đầu gối cậu run.
Tay bấu nhẹ vào ngực anh Đại để giữ thăng bằng.
Mông cậu từ từ hạ xuống.
Phần dưới của cậu ẩm, mềm, co chặt lại theo phản xạ khi đầu khấc to lớn kia vừa chạm vào khe rãnh.
"Ư... ahh..." – Một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng Quân khi phần đầu đã bắt đầu xuyên vào.
Không có bàn tay nào giữ cậu.
Không có giọng ra lệnh hay nhắc nhở.
Chỉ có Quân – một mình – tự mình dấn thân.
Từng chút một, cậu hạ thấp người, để phần đó lún sâu vào trong, cảm nhận từng vân gân nóng rực cọ sát, đẩy rộng, xuyên phá.
"Phạch..." – Một tiếng trầm vang ra khi toàn bộ chiều dài ấy cuối cùng cũng lút vào tận trong, chạm đúng nơi cần chạm.
"Ư—ah... trời ơi..."
Quân trân người, lưng cong lại, mắt nhắm nghiền.
Cậu cảm nhận được sự căng đầy đến tận ruột. Điểm G bị ép chặt đến mức tê buốt. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, nhưng miệng lại không ngừng hé rên trong vô thức.
Phía dưới, anh Đại vẫn nằm yên – như thể say ngủ chưa hay biết – nhưng cơ bụng anh khẽ giật, cổ họng khàn khàn thêm vài tiếng ưm... a..., như phản ứng bản năng với sự siết chặt đột ngột bên dưới.
Quân bắt đầu nhấp nhẹ.
Cậu ngồi thẳng lưng, tay chống lên ngực anh, mông nhấc lên rồi hạ xuống nhịp nhàng. Từ từ ban đầu, rồi tăng dần.
"Phạch... phạch... bạch... bạch..." – Âm thanh va chạm giữa mông cậu và đùi anh Đại vang rõ trong không gian chật.
"Ưm... ư... ưh... a..."
Mỗi cú nhấp là một lần phần cứng kia cắm sâu trúng điểm sướng, khiến Quân giật mình co thắt, nước dãi trào khỏi miệng, mắt long lanh mờ lệ. Nhưng cậu không dừng. Ngược lại...
Cậu tăng tốc.
"Bạch... bạch bạch...!"
Mông Quân dập xuống sâu hơn, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Hai tay cậu chống lên bụng anh Đại, toàn thân run lẩy bẩy vì khoái cảm, nhưng vẫn gồng để giữ nhịp.
Lần đầu tiên...
Cậu trên.
Và cậu điều khiển.
Một mình thống trị cảm xúc của cả hai.
Và khi thân dưới giật mạnh lần nữa, môi bật rên không kiểm soát, Quân biết mình sắp...
-------
Trong mùng, không gian trở nên nóng rực và đặc sệt hơi thở. Quân vẫn ngồi trên người anh Đại, thân trần, mồ hôi ướt lưng, gò má đỏ bừng như bị sốt. Cậu gồng mông, **nhấp mạnh – nhịp dồn dập – mỗi lần hạ xuống là một lần phần cứng thô ráp kia dộng trúng sâu nhất, cắm sát gốc, đè trúng điểm G khiến toàn thân cậu co thắt không ngừng.
"Phạch... bạch... bạch...!"
Tiếng da thịt va chạm ướt át vang rền trong chiếc mùng kín. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, bóng lưng Quân nhấp nhô đều, những vệt mồ hôi chảy từ gáy xuống sống lưng, lấp lánh.
Cậu không nhìn anh Đại. Không cần.
Cảm giác trướng căng trong cơ thể đã đủ để dồn tâm trí vào từng chuyển động.
Anh Đại khẽ rên, mơ hồ:
"Ư...h... ngon... chặt thế..."
Bàn tay anh vô thức siết lấy hông Quân, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Quân hiểu. Nhưng không dừng.
Cậu gồng người thêm một nhịp, dập mông mạnh hơn, cả phần trong như bị nhồi sâu tận ruột, khiến cậu ngửa cổ bật tiếng thở gấp:
"A... a... a a...! Ưh... sắp...!"
Cổ họng siết. Cơ bụng gồng. Mắt trợn, miệng hé.
Toàn thân Quân giật mạnh, run lẩy bẩy, như bị điện giật, rồi ngay khoảnh khắc ấy — bụng dưới cậu co giật dữ dội, phần cứng của cậu bắn tung từng đợt sữa nóng trắng ra lên bụng ngực anh Đại.
"Phụt... phụt... a... a a..."
Cậu đạt. Đỉnh.
Mông vẫn siết chặt phần trong như không muốn rút ra. Mắt nhắm nghiền. Cơ thể nghiêng về trước, ngã đổ lên ngực anh Đại, thở dốc, tim đập loạn, nước miếng trào ra nơi khóe môi.
Phía dưới, phần cứng của anh Đại vẫn còn trướng căng, vẫn nằm gọn bên trong cậu, giật nhẹ từng nhịp, nóng rực.
Anh vẫn chưa tỉnh.
Nhưng với Quân lúc này... chính cậu mới là người chủ động – cậu đã tự mình làm chủ đêm nay.
Cậu rã rời nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác lạ – vừa thỏa mãn, vừa nghẹn ngào.
Và trong bóng tối ấm ẩm của màn mùng, hai người đàn ông – một còn say, một vừa thăng hoa – vẫn gắn chặt vào nhau, hơi thở quyện hòa thành một thứ âm thanh sâu – nóng – âm ỉ.
--------
Chiều muộn. Trời Sài Gòn tháng sáu vẫn còn đọng hơi nóng trên từng mặt kính, nhưng trong căn hộ tầng 5, Tùng vừa tắm xong, người sạch sẽ, mùi sữa tắm còn vương vất trên làn da rám nắng. Anh quấn khăn ngang hông, tóc còn ướt nước nhỏ xuống cổ. Điện thoại để trên giường bỗng sáng lên, một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện rõ từ cái tên quen thuộc: Hưng.
"19h qua nhà tao ăn cơm, lai rai ít chai nhé, vợ tao lên mang nhiều đồ ăn, thấy mày ở mình nên rủ qua ăn cho vui."
Tùng đọc tin nhắn xong, đứng lặng một lúc. Tim anh đập không nhanh, nhưng có một nhịp gì đó căng ra, co lại, rồi ứa lên một thứ thèm khát rất đàn ông, rất sâu. Đã bao lần... cơ thể anh như rã ra dưới bàn tay, bắp đùi, và cú thúc như trời giáng của Hưng. Cái kiểu "nện không thương tiếc" ấy — bạo, dứt khoát, không luyến lưu — lại khiến Tùng nhớ lâu, nhớ sâu, và thèm mỗi đêm nằm một mình.
Anh nhìn màn hình tin nhắn, chỉ vài chữ ngắn gọn kiểu đàn ông mà Hưng vẫn thường dùng, cộc lốc nhưng có ý – người nhà đã lên, nghĩa là hôm nay không phải riêng hai người. Tùng cắn nhẹ môi dưới, mắt cụp xuống như giấu đi một mong muốn đang ngóc đầu dậy dưới lớp khăn quấn hờ.
Thời gian trước, Hưng không chỉ một lần "đè" anh ra, lúc thì trên sàn phòng khách, khi lại ngay mép ghế sofa, hoặc trong toilet quán gym khi chưa kịp đóng cửa. Những lần ấy, Tùng đều bảo sẽ không để bị như thế nữa. Nhưng mỗi lần thấy Hưng cởi trần, mồ hôi nhỏ giọt trên cơ bắp săn chắc, giọng khàn đục như sấm trong ngực... anh lại nuốt lời.
18h55, Tùng đã mặc áo phông đen ôm thân, quần thun đơn giản, gọn gàng như thể chỉ sang "ăn bữa cơm bạn bè", nhưng trong lòng thì đầy tính toán. Anh không trang điểm, không xức nước hoa, nhưng đã cạo kỹ vùng bụng dưới, chỉnh trang cả những thứ chẳng ai thấy ngoài... Hưng.
Khi sang đến nhà đối diện, cửa mở ra là mùi thịt nướng thơm lừng cùng tiếng chảo dầu xèo xèo từ gian bếp nhỏ. Vợ Hưng – một người phụ nữ trẻ, xinh xắn – quay lưng lại nấu nướng, không hề để ý gì đến ánh nhìn nhanh mà dài của Tùng dành cho chính Hưng — đang ngồi sofa, áo ba lỗ trắng mỏng, hai tay xăm trổ nổi rõ từng đường gân. Anh ta quay lại, nheo mắt cười:
– Ủa, mày tới lẹ dữ. Đói dữ hả?
Tùng cười nhẹ, nhưng trong lòng chẳng đói cơm. Anh ngồi xuống đối diện, mắt dán vào cổ tay Hưng đang cầm chai bia lắc nhẹ, mồ hôi đọng thành giọt ở hõm cổ. Hưng ngả người ra sau, gác chân lên bàn, không hề che giấu sự đàn ông phóng khoáng, cộc cằn của mình.
– Vợ tao làm sườn ngon lắm, ăn nhiều vô. – Hưng nói, rồi quay đầu hét ra bếp – Em, đem ra mấy món coi, thằng Tùng đói lắm rồi nè!
Tùng mỉm cười, gật đầu cảm ơn, nhưng trong bụng chỉ mong... vợ Hưng về sớm.
--------
Bữa cơm dọn ra lúc gần bảy giờ rưỡi. Mâm đơn giản nhưng đầy đủ: sườn nướng, canh chua, cá kho tiêu, thêm vài món rau luộc, chén mắm me pha chua chua ngọt ngọt. Vợ Hưng – nhỏ hơn hai người đàn ông gần chục tuổi – ăn nói nhỏ nhẹ, rót bia mời từng ly một. Cô hay cười, gắp đồ ăn cho cả hai người, tạo nên một khoảng không tưởng chừng đầm ấm.
Chỉ có điều, cái không khí đó liên tục bị Hưng phá vỡ bởi cái giọng ngang ngang, kiểu đàn ông lâu năm không biết dịu dàng là gì:
– Ăn đi mậy, ngồi đó làm gì, hay là nhịn đói giữ eo cho mấy thằng khác nhìn?
Tùng cười cười, đưa ly cụng với Hưng, ánh mắt lướt qua bắp tay đang căng lên vì chống bàn:
– Giữ eo cho mày coi thôi, mấy thằng khác nhìn làm gì.
Hưng nhếch mép, phì cười thành tiếng, giọng vang vang:
– Mày rảnh, hôm nào tao gỡ cái quần mày ra giữa chợ coi còn dám nói nữa không.
Tùng bật cười, giấu mặt vào ly bia, còn vợ Hưng thì chỉ lắc đầu nhẹ, bưng tô canh ra giữa bàn rồi lên tiếng, giọng nhẹ mà rõ:
– Em ở quê với con suốt, anh Hưng ở một mình trên đây, lời nói hành động thì cọc, thô nữa... Có gì anh Tùng đừng trách.
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo nhìn Tùng rồi nói tiếp, dịu dàng:
– Thỉnh thoảng... nhờ anh ngó trông chồng em một chút nha. Ảnh không biết lo, hay quên ăn, ngủ trễ, tập luyện thì dữ mà đồ đạc bừa bộn lắm.
Tùng thoáng khựng lại, ngước mắt nhìn người phụ nữ ấy – một người vợ không biết gì cả, nhưng lại tin tưởng anh đến độ gửi gắm chồng mình. Tim Tùng chợt nhoi lên một cái, còn ánh mắt thì vô thức lướt sang Hưng – lúc đó đang ngửa cổ uống nốt ly bia, cổ nổi gân, xương quai xanh in lên dưới làn da rám nắng.
Tùng mím môi rồi nhẹ nhàng gật đầu:
– Dạ... em hiểu mà. Ở gần, em sẽ để ý anh Hưng chút, chị cứ yên tâm.
Hưng vừa đặt ly xuống đã cười hô hố:
– Tao có gì đâu mà phải để ý, tao tự lo được, mày coi chừng mày đó Tùng ơi... Vợ tao gửi gắm tao cho mày rồi, mày mà không lo là tao... đè mày ra thiệt đó nghe chưa.
Câu nói nửa đùa nửa thật vang lên ngay giữa bàn ăn, khiến vợ Hưng lại bật cười, lườm yêu chồng:
– Lại giỡn kiểu đó nữa. Nói chuyện với bạn cũng phải đàng hoàng chứ. Mấy anh này...
Tùng vẫn cười, nhưng tay siết nhẹ vào chân mình dưới bàn. Câu nói ấy — "đè mày ra thiệt đó" — như con sóng trào ngược, cuộn qua sống lưng anh một luồng điện nóng rực.
Anh nhìn Hưng một lần nữa – cái kiểu đàn ông thô mộc, thẳng tuột, chẳng biết che giấu, cũng chẳng cần nói lời hoa mỹ. Nhưng chính cái sự không che giấu đó... lại khiến Tùng muốn bị đè ra thật sự, thêm một lần nữa, dù biết có thể là sai.
Một chén cơm nữa được gắp, một ly bia nữa rót đầy. Trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, ba con người cùng ăn, cùng cười, cùng nâng ly như một gia đình nhỏ. Nhưng chỉ có hai người đàn ông là thỉnh thoảng liếc sang nhau bằng một thứ ánh nhìn... không dành cho người thứ ba.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com