Part 39
Trong không gian lặng ngắt, hơi thở của Tùng trở nên dồn dập khi cảm giác nóng ẩm lan dần từ giữa hai chân – Hưng đã cúi xuống, chầm chậm áp miệng vào nơi nhạy cảm nhất.
Lưỡi anh lướt một đường dài từ gốc tới mép lỗ nhỏ, khiến Tùng khẽ nấc lên, cả cơ thể rướn nhẹ vì cảm giác tê rần lan khắp sống lưng. Hai chân bị nâng cao vẫn run nhẹ, đùi căng, lỗ nhỏ mấp máy vì kích thích, dần rụng mở hơn dưới đầu lưỡi của Hưng.
– Ư... a... Hưng... – Tùng rên khẽ, giọng lạc đi.
Hưng không đáp, chỉ chúi mặt sát hơn nữa, dùng đầu lưỡi day tròn ngay mép lỗ, rồi đẩy sâu vào trong. Âm thanh chóp chép ướt át vang lên khe khẽ, lẫn với tiếng thở nặng của anh.
Lưỡi anh không ngừng cựa, xoáy, mút, đẩy, như thể đang muốn dọn sạch mọi khoảng cách còn sót lại giữa cả hai. Tùng cong người, tay bấu lấy ga giường, môi cắn chặt để kìm tiếng rên rỉ đang dâng trào.
Một lúc sau, khi đã đủ ướt, Hưng mới rướn người lên, cây hàng cứng nảy gân, hừng hực giữa hai đùi Tùng. Anh kéo hai chân Tùng vòng lên vai mình, đầu gối gần chạm ngực Tùng, rồi dùng tay tách mông, mắt dán chặt vào lỗ nhỏ đỏ hồng đang ươn ướt và co rút mời gọi.
– Cho anh vào... được không? – giọng anh khàn, vừa hỏi vừa đẩy đầu cây hàng chạm nhẹ vào miệng lỗ.
Tùng khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng, mắt nhìn Hưng đắm đuối, không nói lời nào.
Không chờ thêm, Hưng ấn nhẹ hông, đầu nấm căng cứng chọc vào khe, phạch – một tiếng trượt nhẹ nhưng rợn người, cây hàng đẩy vào lỗ nhỏ đã được làm mềm.
– Ưa...a... – Tùng bật lên tiếng rên nghèn nghẹn, mặt rướn căng, tay bấu vào bắp tay Hưng đang siết lấy chân cậu.
Hưng dừng lại một nhịp, hít sâu, rồi từ từ đẩy hết vào, cây hàng to dài trượt sâu tận trong, khiến bụng Tùng co lại theo từng nhịp thít.
– Ôm sát lắm... chặt quá... – Hưng nghiến răng, cúi xuống hôn lấy cổ Tùng, rồi bắt đầu nhấp nhẹ.
Phạch... phạch... phạch...
Tiếng va chạm âm ỉ vang lên trong đêm, hòa với tiếng thở gấp của Tùng, tiếng rên ưm ưm, và cả những nhịp đẩy ngày càng dồn lực hơn, sâu hơn, mạnh hơn.
Tùng gục mặt vào vai Hưng, miệng mở ra nhưng chỉ rên chứ không nói nên lời, thân thể như chảy ra trong từng cú thúc – lỗ nhỏ co bóp chặt lấy, nuốt trọn từng tấc cây hàng Hưng đang dập vào.
– Mấy hôm không đụng... mà mày vẫn ngọt đến vậy hả... – Hưng gầm vào tai, rồi ép chặt hai đùi Tùng lên, cắm một nhát thật sâu khiến cậu bật lên một tiếng á, toàn thân rung rẩy.
Bạch... bạch... bạch... bạch...
Càng lúc càng nhanh.
Càng lúc càng chìm sâu trong bản năng lẫn xúc cảm.
Từng cú nện của Hưng không còn chỉ là để thỏa mãn xác thịt – mà là để trấn an Tùng, để giữ cậu lại, để lấp đầy khoảng trống giữa họ... bằng chính mình.
---------
– Anh đẩy tiếp nha, chịu được không em... – Hưng thì thầm sát bên tai Tùng, giọng trầm khàn nhưng dịu đến lạ, như muốn vỗ về từng đợt co thắt nơi thân thể bên dưới.
Tùng không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, hai tay siết lấy cánh tay Hưng, mặt áp lên gối, đôi môi mấp máy rên khe khẽ.
– Ngoan, để anh thương...
Phạch... phạch... phạch...
Hưng dập sâu, đều, không vội vã, nhưng mỗi nhịp đều có lực, mỗi lần vào đều chạm trúng điểm sâu nhất bên trong, khiến Tùng co giật nhẹ từng cơn, tay bấu ga giường đến trắng đốt ngón.
Cây hàng rắn chắc trượt ra vào trong lỗ nhỏ ươn ướt, nghe rõ tiếng bạch bạch nảy nhịp, tiếng rên "ư...ưm..." ngắt quãng của Tùng theo từng cú hông thúc tới.
– Em chặt quá... hút lấy anh như vầy, sao anh chịu nổi hả... – Hưng cúi xuống hôn dọc sống lưng Tùng, vừa mút, vừa thì thầm, hơi thở phả nóng rực.
Tùng rên một tiếng dài, rồi quay mặt sang bên, mắt nhòe nước, đôi má đỏ ửng, miệng hé như muốn xin dừng... nhưng cơ thể lại đón nhận không ngừng.
– Anh biết... em nhớ anh đúng không... mấy hôm nay nằm một mình, có chạm vào chỗ này không hả? – Hưng vừa nói, vừa đưa tay trượt xuống bụng dưới Tùng, nắm lấy cây nhỏ của em, vuốt chậm theo nhịp đẩy.
– Ư... anh... ưm... đừng trêu... – Tùng rên nhẹ, mặt ngửa lên, mồ hôi chảy từ thái dương xuống gối.
Hưng cười khẽ, rồi bỗng rút hông ra gần hết, chỉ để lại đầu cây hàng chèn ở cửa, rồi nện thẳng vào bằng một cú thật mạnh.
Phạch!
– Á... a... anh... – Tùng bật lên tiếng nghẹn ngào, toàn thân cong lên như cánh cung, lỗ nhỏ giật mạnh siết chặt cây hàng như thể nuốt trọn, không cho rời.
Hưng đổi thế, nâng hông Tùng cao hơn, rồi nghiêng người, bắt đầu dập nghiêng.
Phạch... phạch... phạch...
Tiếng thịt va thịt dồn dập, lỗ nhỏ bị cày nghiêng, Tùng rên dài thành tiếng, tay đấm vào gối như van xin.
– Ngoan, ráng chút nữa, anh cho em lên đỉnh đẹp luôn nha... – Hưng thì thầm, rồi ép người xuống, tay ôm lấy eo Tùng, vừa nhấp vừa cạ ngực lên lưng cậu.
– Anh... em... không chịu được... sắp...
– Ra đi em, cho anh thấy hết...
Một cú thúc cực mạnh.
Phạch!
Tùng bật người, mắt trợn, cả thân dưới co lại, cây nhỏ giật liên tục rồi phun từng dòng trắng sệt vẽ lên ga giường.
– Á... aa... a... – Cậu rên nghèn nghẹn, mặt áp vào gối, cả thân thể run rẩy từng đợt khi đạt đến cao trào, lỗ nhỏ siết chặt dữ dội, không cho cây hàng Hưng thoát ra.
– Tới rồi... em đẹp quá... – Hưng gầm khẽ, rồi thúc sâu thêm vài nhịp, mỗi cú đều lún tận gốc, rồi ghì chặt lấy eo Tùng, cây hàng giật mạnh, tuôn dòng nóng bỏng sâu vào trong.
Bạch... bạch... bạch...
Rồi dừng lại.
Cơ thể anh rung nhẹ, môi rúc sát cổ Tùng, miệng vẫn lầm rầm:
– Ngoan... giỏi lắm... để anh ôm em ngủ nha...
Cây hàng vẫn cắm trong, Hưng không rút ra ngay, chỉ nằm đè lên lưng người kia, tay vuốt nhẹ eo, hôn gáy, từng cái nhẹ, dịu dàng như để an ủi, như thể xin lỗi cả những ngày đã bỏ mặc nhau.
Tùng nằm yên, mệt rã rời, nhưng không tránh né. Hai mắt nhắm lại, miệng vẫn hé, khóe môi mím nhẹ như cười – cái cười bình yên sau cơn bão đổ.
--------
Không gian phòng ngủ dần lắng lại, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên hai thân thể trần trụi quấn sát vào nhau. Hưng vẫn nằm đè nhẹ trên lưng Tùng, cây hàng trong anh đã mềm lại nhưng vẫn để yên bên trong, như không nỡ rời khỏi nơi vừa ôm siết anh đến tận cùng cảm xúc.
Tùng thở đều hơn, nhưng gò má cậu vẫn ửng đỏ, ngực phập phồng mỏng manh. Cánh tay Hưng vòng qua ôm lấy Tùng, ngón tay vuốt nhẹ nơi hông, từng đường trượt xuống eo, rồi trở ngược lên ngực, như vỗ về sau một trận mưa dông dữ dội.
Hưng cúi xuống, môi hôn nhẹ sau tai cậu, giọng trầm nhưng êm như gió:
– Lúc nãy... sao em khóc?
Tùng khẽ cựa, không quay lại, mắt vẫn nhắm nhưng nước lại ứa ra một lần nữa. Giọng cậu nhỏ như thở, dằn vặt trong từng chữ:
– Em chỉ... tự trách mình...
– Tự trách? – Hưng ghì cậu vào sát hơn.
– Bản thân cũng có vợ con... – Tùng nghẹn ngào – ...biết anh cũng vậy... nhưng em lại chen vào... rồi còn giận hờn cái chuyện anh gần gũi vợ mình.
Một giọt nước nóng trượt từ khóe mắt Tùng xuống gối.
– Em... vô lý lắm phải không anh...
Hưng siết tay lại, kéo Tùng xoay nhẹ để ôm cậu sát vào ngực mình, một tay lau nước mắt đang rơi, môi khẽ chạm trán cậu.
– Không... không có gì vô lý hết, nghe anh nói nè.
– Nhưng mà... – Tùng vẫn rưng rức.
– Em là người duy nhất anh nằm cạnh mà thấy nhẹ lòng như vậy. Những thứ khác... là bổn phận, là nghĩa vụ. Còn với em... là lựa chọn. Là điều mà anh kìm không nổi nữa rồi.
Hưng hôn nhẹ lên mí mắt Tùng.
– Nếu trách thì là anh đáng trách... vì không rõ ràng, vì để em phải chịu đựng, vì đụng em rồi lại bỏ mặc... Anh xin lỗi.
Tùng nằm yên, nước mắt vẫn còn rơi, nhưng là kiểu rơi vì được gỡ nút trong lòng. Cậu rúc mặt vào hõm ngực Hưng, giọng khẽ:
– Em không cần gì đâu... chỉ cần... đừng biến mất nữa.
Hưng gật đầu, ôm lấy cậu như giữ một phần quan trọng nhất đời mình.
Ngoài khung cửa, trời sắp sáng.
------------
Trời chưa sáng hẳn, ánh đèn ngủ vẫn đổ xuống nền giường một màu vàng ấm, mờ mờ. Trong chăn, hai thân thể đàn ông trần trụi rúc sát vào nhau, hơi thở hòa chung thành một nhịp chậm. Nỗi lòng sau cuộc ân ái như được gỡ bỏ từng lớp, không còn căng cứng, không còn phòng thủ.
Tùng nằm im trong lòng Hưng, hai tay ôm lấy eo anh, mặt rúc sát vào ngực. Cảm giác được che chở, được yêu chiều, được gọi bằng "em" dịu dàng làm cậu thấy tim mình mềm đi. Lần đầu tiên trong nhiều đêm, cậu thở được ra một hơi nhẹ nhàng như vậy.
Hưng vẫn nằm yên sau lưng, tay ôm trọn ngực cậu, lòng bàn tay to xòe ra, đặt lên da thịt như giữ một thứ quý giá.
Môi anh lúc này không còn khô cứng, mà dịu xuống như chính giọng mình khi khẽ nói:
– Ngủ chưa đó?
– ...Chưa. – Tùng đáp nhỏ.
Một lát sau, giọng cậu vang lên, có chút bông đùa, có chút ngập ngừng, có chút... nghẹn nhẹ nơi cổ họng:
– Mà... sao tự dưng nay anh lại đổi xưng hô... "anh – em" với em vậy?
Cậu ngửa đầu, mắt liếc nhẹ nhìn Hưng đang sát sau mình.
– Trước toàn mày tao... rồi đmm, thằng chó... này kia mà...
Hưng khẽ khịt mũi cười. Cánh tay siết nhẹ lại, kéo Tùng sát hơn, một chân anh cũng luồn qua chân cậu mà giữ lấy như không muốn buông rời.
– Ừ... lúc trước đâu có dám thương mày đâu mà gọi dịu được.
Tùng im, tim lặng một nhịp.
– Lúc đó... tao chỉ thấy mày là cái lỗ biết rên, biết bấu tao lại, biết chảy nước mỗi lần tao nện. Tao cọc, tao thô, tao tưởng... cứ vậy là xong.
Hưng cúi đầu, áp mặt vào gáy Tùng, giọng dịu hơn bao giờ hết:
– Giờ thì khác rồi... Anh thấy mình phải gọi em bằng đúng cái cách tim anh cảm nhận.
Tùng im bặt. Không dám xoay lại, không dám cười. Chỉ cắn môi nhẹ... rồi môi ấy lại cong cong một cách khó kiềm.
– Anh không thấy... em cũng chửi anh hoài à... – Hưng thêm, môi vẫn dán sau gáy.
– Thì... tại lúc đó cũng nghĩ như anh... toàn thấy anh là đồ chó chết vô cảm... – Tùng lầu bầu, giọng nhỏ dần.
– Nhưng giờ... anh kêu "em"... em nghe xong lại muốn khóc nữa...
– Vậy khóc đi. Anh dỗ. – Hưng nói, giọng trầm mà nửa đùa nửa thật, tay anh bắt đầu xoa nhẹ ngực Tùng như vỗ về trẻ nhỏ.
Tùng khẽ rúc đầu sát vào, rồi thở ra thật dài.
– Đừng đổi nữa nha. Nếu gọi "mày" lại... em đập cho.
– Anh hứa. Từ giờ có mắng cũng sẽ mắng bằng "em"... nghe cho dịu.
Cả hai cùng khẽ bật cười. Cười xong lại lặng đi, như thể không muốn phá vỡ cái bình yên ngắn ngủi này.
Trên giường, hai người đàn ông – hai thằng "trai thẳng" từng cộc cằn, từng lướt qua nhau bằng bản năng – giờ đang nằm quấn lấy nhau trong vòng ôm, đầy sự mềm mại mà có lẽ chỉ tình cảm thật lòng mới làm được.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng.
---------
Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Tùng nằm trong lòng Hưng, ngực phập phồng chậm rãi, đôi mắt đã không còn ươn ướt nữa mà ngời lên một chút gì đó tinh nghịch. Cái vẻ nghịch ấy chỉ ai thật sự thân mới nhận ra – và Hưng là người đang ở sát nhất với nó.
Một lúc sau, khi hơi thở đã ổn định, hưng phấn dịu lại, Tùng khẽ quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào Hưng, cười nhẹ:
– Anh...
– Hửm? – Hưng nhướng mày, ngón tay vẫn xoa nhè nhẹ ở hông Tùng.
Tùng ngước lên, môi gần sát cằm Hưng, giọng nũng nịu mà đầy cố ý:
– Em muốn anh nện em lần nữa. Mạnh bạo. Hết sức.
Hưng giật mình, mắt mở lớn trong thoáng chốc:
– Gì? Mới xong chưa tới tiếng mà... muốn nữa?
Tùng không chớp mắt, vẫn ánh nhìn đó, vẫn giọng đó:
– Nhưng phải giữ cách xưng hô "anh – em" với em... còn lại thì, anh muốn làm gì em cũng được... cứ thô, cứ cọc, cứ dập như anh từng làm.
– Vừa dịu... vừa súc vật... em chịu.
Hưng trố mắt. Rồi bật cười thành tiếng, nhưng vẫn khẽ, như sợ phá tan không khí đêm.
– Em là cái thứ gì đâu á Tùng... – Anh vừa lắc đầu, vừa siết lấy eo cậu.
– Là của anh. – Tùng đáp gọn, không chút ngại ngần.
Hưng nhìn cái mặt lì của cậu, muốn mắng mà tim lại mềm nhũn. Một bên là hơi thở rạo rực, một bên là cái miệng đáng đánh, nhưng lại khiến anh muốn... dồn ép cho đến cùng.
– Em không sợ anh đập em banh xác luôn à? – Hưng trầm giọng, tay trượt xuống mông Tùng, bóp một phát thật mạnh.
Tùng nhíu mày rên khe khẽ, mặt đỏ lên nhưng cười khẽ:
– Sợ chứ... mà còn thích.
Hưng gầm khẽ trong cổ.
– Tối nay em chết với anh.
Rồi anh lật Tùng lại, đè hẳn xuống giường, hai tay ghì lấy cổ tay cậu trên đỉnh đầu, mắt cúi sát mặt, giọng trầm khàn:
– Anh nện này... nện đúng như em thích. Nhưng lần này, em ráng mà gọi cho rõ... "anh"... từng tiếng, từng cú. Không được nuốt chữ. Nghe chưa?
Tùng cắn môi dưới, mắt long lanh:
– Dạ... anh.
Từng tấc thịt, từng nhịp hông lại bắt đầu nóng lên lần nữa.
Và đêm đó... lại chưa hề kết thúc.
------------
Tùng nằm ngửa, tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu, hai chân bị dang rộng ra không chút thương tiếc. Cơ thể trắng mềm của cậu áp dưới thân hình rắn chắc của Hưng, từng múi cơ nơi ngực, vai, bụng đang căng lên đầy kìm nén. Mắt Hưng đỏ hoe vì máu dồn, hơi thở thô ráp, cổ họng gằn từng tiếng.
– Muốn bị anh nện như chó vậy đúng không?
– Dạ... – Tùng rên khe khẽ, hai đùi run lên nhẹ vì kích thích.
– Thèm đến mức nằm trong lòng anh rồi còn gạ nện hả?
– Dạ... thèm... thèm anh...
Hưng cười khẩy, rồi cúi đầu cắn mạnh vào hõm cổ Tùng, để lại một dấu răng đỏ hằn. Tay anh trượt xuống giữa hai chân, lướt một vòng qua lỗ nhỏ đã hơi co rút vì vẫn còn ướt từ trận trước.
– Lỗ của em... đúng là thứ khiến đàn ông điên lên. Vừa mềm... vừa ngoan... vừa siết.
– A... ưm... anh... đừng... nói vậy... – Tùng đỏ mặt, nhưng tiếng rên lại lẫn cả ham muốn.
– Không nói thì làm sao em biết cái lỗ nhỏ của em nó dâm cỡ nào?
Hưng đẩy hai chân Tùng lên cao, rồi chà đầu nấm đỏ ửng của cây hàng lên khe mông, miết từng nhịp nặng nề, khiến Tùng co người lại theo phản xạ.
– Muốn bị anh dập cho rách luôn đúng không?
– Ưm... ừ... nện em đi anh...
Phạch!
Một cú thúc vào thẳng, mạnh – sâu – dứt khoát.
Tùng bật lên tiếng rên nghẹn ngào, lưng cong lại như bị điện giật.
– Á... á... aaa... anh...
– Mở mồm ra mà rên cho to, nghe chưa? Đừng có ngậm miệng như cái lỗ chết.
Phạch... phạch... phạch...
Hưng bắt đầu nện, từng cú cắm vào sâu đến tận gốc, mông va mạnh vào đùi Tùng nghe rõ tiếng bạch bạch dày đặc.
Cây hàng trượt sâu, đẩy mạnh vào đúng điểm bên trong, khiến Tùng rên từng hồi, đầu gối run rẩy vì khoái cảm quá độ.
– Cái lỗ nhỏ này sinh ra là để cho anh nện, hiểu chưa?
– Dạ... của anh... lỗ em... cho anh nện...
– Rồi ai cho em nằm dạng háng ra như con đĩ nhỏ thế này hả?
– Là... em... em xin anh mà...
Hưng gầm lên, đẩy một cú thật sâu, hai tay bấu lấy hông Tùng, rồi bắt đầu giã xuống như trút cả dục vọng và cả yêu thương bị vùi kín.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng thịt va thịt vang dội trong căn phòng nhỏ.
Mồ hôi chảy trên sống lưng, cả giường kẽo kẹt vì lực đập.
Tùng mắt ngấn nước, miệng há, rên từng đợt "a... anh... a... mạnh quá... nữa đi...", đầu lắc liên tục mà thân dưới lại dính chặt vào Hưng, như không muốn cây hàng ấy rời khỏi mình dù chỉ một giây.
– Em là của ai? – Hưng gằn từng tiếng.
– Của anh... là của anh!
– Lớn hơn!
– EM LÀ CỦA ANH!
Phạch! – một cú thúc cực sâu.
– AAAAA...
Cơ thể Tùng co giật, lỗ nhỏ bóp chặt lại, cây hàng trong người cậu bị siết mạnh tới mức Hưng cũng rên khẽ vì sướng. Tùng bắn ra giữa hai thân thể, chất trắng phun ướt cả bụng và ngực Hưng, người run rẩy từng đợt.
Hưng cắn răng, nhấp thêm vài cú rồi cũng rên lớn, rút ra một nửa rồi cắm thật sâu, giật mạnh và xuất vào tận cùng bên trong Tùng, từng nhịp nặng như dồn hết cả ham muốn bị đè nén.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng tim đập dữ dội và mùi mồ hôi lẫn mùi da thịt quấn lấy nhau.
Hưng gục xuống ngực Tùng, ôm chặt cậu vào lòng, hơi thở vẫn chưa ổn định.
– Em mà còn nói mấy câu như lúc nãy nữa, anh nện đến sáng khỏi đi làm luôn.
Tùng cười khẽ, yếu ớt, nhưng tay vẫn ôm siết lấy vai anh:
– Thì... sáng mai em nghỉ cũng được.
---------
Trong chăn, hơi thở vẫn còn dồn dập, từng nhịp ngực phập phồng lên xuống theo nhịp tim đang chưa ổn định. Hưng nằm đè nửa người lên Tùng, mồ hôi chảy từ thái dương xuống hõm cổ, mặt úp sát vai cậu như muốn nuốt trọn thân thể ấy vào trong.
Cây hàng vừa dứt ra khỏi lỗ nhỏ vẫn còn rịn ấm, dính nhầy giữa hai đùi Tùng, khiến cậu rùng nhẹ mỗi khi cử động.
Một lúc sau, khi không gian dần lặng xuống, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người đàn ông đang cuộn chặt vào nhau, thì Tùng bất chợt lên tiếng, giọng nửa ngái ngủ, nửa tinh nghịch:
– Sao anh thở dữ vậy...?
– ...
– Hết sức rồi hả...? – cậu nghiêng đầu hỏi tiếp, giọng mơn trớn, đầy trêu chọc.
Hưng hé mắt nhìn, môi nhếch lên, nhưng chưa kịp đáp thì...
– Vậy chắc mai em đi làm bình thường rồi... – Tùng nói tiếp, rõ ràng là có ý khiêu khích.
– Làm em tưởng mai được nghỉ làm như ai đó mạnh miệng tuyên bố...
Rồi cậu giả vờ bễu môi, liếc sang Hưng bằng đôi mắt long lanh như thể đang hờn dỗi.
Hưng nhướng mày, bật cười một tiếng ngắn – nhưng là tiếng cười nguy hiểm.
Tay anh không nói không rằng trượt thẳng xuống hông Tùng, rồi bóp mạnh một cái vào mông cậu.
– Cái miệng này đúng là chưa chừa. Vừa nện xong chưa được mười phút mà còn thách anh hả?
– Em đâu thách... em chỉ... nói đúng mà.
– Ừ. Vậy anh chứng minh luôn. Không nghỉ việc – nghỉ đi đứng.
Nói xong, Hưng lật người đè Tùng xuống một lần nữa, môi hôn ngấu nghiến lên cổ, còn tay thì đã kéo chân cậu dang ra.
– A... a khoan đã, em giỡn... anh... – Tùng rên khẽ, cười lăn nhưng cũng vòng tay lên vai Hưng, đón lấy một trận nữa rõ ràng là do chính mình khơi mào.
Trận thứ ba trong đêm bắt đầu không bằng lời yêu, mà bằng... một câu trêu đúng người.
---------
Tiếng rên, tiếng thịt va thịt, tiếng giường kẽo kẹt... tất cả hòa thành một thứ âm thanh bẩn thỉu, dâm loạn nhưng không thể cưỡng lại, vang dội lần nữa trong căn phòng chật hẹp tầng 5.
Tùng bị lật nằm sấp, đầu ép vào gối, hai tay bị ghì ra sau lưng.
Hưng quỳ giữa hai đùi cậu, cây hàng cứng như đá đâm xuyên từ phía sau, từng cú thúc dập sâu, ngang bạo, không chừa một nhịp thở.
Phạch! Phạch! Phạch!
– Giỡn với anh hả con? – Hưng gằn giọng, tiếng thở nặng nề như gầm thú.
– Miệng chưa khép lại mà mông đã rên, cái lỗ này nó muốn chết à?
Tùng rên dài, mặt vùi sâu vào gối, cổ đỏ bừng, hai đùi co giật liên hồi.
– A... anh... mạnh quá... a...
– Còn biết mạnh à? Mới vài cú đã rên như đĩ nhỏ rồi!
Hưng bóp mạnh mông cậu, rồi thúc thêm vài cú cực lực.
Cây hàng trượt sâu tận gốc, đầu nấm chọc sát điểm cuối, khiến lỗ nhỏ co bóp liên hồi.
– Cái lỗ này đúng là không biết hối hận, cứ há miệng đón anh như đói đực mấy ngày!
– Ư... ưm... a...
– Nói! Em có thèm bị anh nện nữa không?
– Có... có anh... nện đi...
– Lớn hơn! Cầu xin to vào!
– Em xin anh! Nện em nữa! Nhiều nữa! Mạnh nữa!
Hưng gầm lên, rồi rút ra nửa cây hàng, dập thẳng xuống với lực điên cuồng.
Phạch! Phạch! Phạch!
Từng cú thúc phát ra tiếng bạch ướt át, tiếng thịt nện nhau nghe rõ cả nhịp.
Tùng bị thúc dập mặt vào gối, nước dãi dính miệng, mông đỏ ửng, lỗ nhỏ sưng nhẹ, vẫn co bóp không ngừng.
– Em là cái lỗ riêng của anh, hiểu chưa?
– Dạ... là của anh...
– Anh không đụng tới một ngày là em nhớ, đúng không?
Tùng gật đầu như điên, không nói nổi, chỉ rên từng cơn đứt quãng.
Hưng cúi xuống, vừa thúc vừa mút mạnh vào cổ cậu, để lại vệt đỏ dài, rồi cắn nhẹ ra má:
– Cái thân thể này sinh ra là để anh dập. Mỗi lần em mở mồm thách, anh phải cho em biết mùi.
Tùng bấu lấy ga giường, toàn thân ướt sũng mồ hôi, cây nhỏ giữa hai chân đã dựng cứng, rụng giật từng hồi như sắp ra lần nữa.
– A... aaaa... em... sắp...
– Ra đi, anh cho. Cho ra khô luôn.
Phạch! Phạch! Phạch!
Một cú đâm sâu, dài, giữ nguyên trong lỗ nhỏ. Tùng bật lên tiếng thét nghẹn, rồi bắn tung lên giường, từng dòng trắng sệt vẽ đầy bụng dưới.
Hưng gầm trong cổ, nhấp thêm vài cú cực mạnh, rồi ghì chặt mông Tùng, cây hàng giật từng nhịp sâu bên trong – xả một đợt nóng rát vào tận sâu tử cung giả.
Tất cả lặng xuống. Chỉ còn tiếng tim đập và mồ hôi nhỏ xuống da thịt.
Hưng ngồi thở hổn hển sau lưng Tùng, tay xoa nhẹ lên lưng cậu, giọng vẫn thô, nhưng khẽ hơn:
– Lần sau còn mở miệng thách anh nữa không, hả?
Tùng không trả lời. Chỉ nằm im như con mèo nhỏ bị vắt kiệt, mông vẫn co nhẹ, lỗ nhỏ ứa sệt thứ ấm nóng của anh.
Nhưng khóe miệng cậu... lại cong cong.
-----------
Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc khàn khàn và mùi da thịt quyện mồ hôi đặc quánh trong không khí.
Tùng nằm rạp trên giường, lưng dính mồ hôi, mông còn run khẽ, lỗ nhỏ vẫn co bóp nhẹ từng hồi như chưa hoàn hồn.
Hưng quỳ phía sau, nhìn cảnh tượng vừa rồi như một thứ khiến dục vọng trong anh chưa thể nguôi được. Mắt anh ánh lên tia sáng dữ dội, bàn tay to trượt lên lưng Tùng, rồi bóp nhẹ lấy má cậu, ép hai bên miệng lại thành hình chu môi buồn cười.
– Cái miệng này... – giọng Hưng vẫn trầm, nhưng đầy thú tính –
– ... toàn phun ra mấy lời khiến người ta nổi máu. Khiêu khích, thách đố, mồi anh lên như con điên.
Tùng vẫn thở dốc, má bị bóp nhẹ nên môi trề ra, mắt mơ màng, vừa mệt vừa rạo rực.
– Chắc phải... phạt cho nhớ... – Hưng khẽ nhếch môi, vừa nói xong thì...
Không báo trước – anh chồm tới, tay siết chặt eo Tùng, rồi đâm thẳng vào lỗ nhỏ vừa rút ra chưa đến mấy phút.
Phạch!!
– AAAAA...! – Tùng hét lên nghẹn ngào, cả thân thể giật nảy, lưng cong lên như bị điện giật.
– Phạt cho miệng bớt nói xàm. Phạt cho biết hậu quả mỗi lần chọc anh là gì. – Hưng rít qua kẽ răng, cây hàng vừa vào lại đã bắt đầu nện điên cuồng.
Phạch! Phạch! Phạch!
Tùng lại bị dập, lỗ nhỏ vẫn chưa khép hẳn nên từng cú vào nghe ướt át, dính nhớp, rên rỉ trào ra theo nhịp.
– Ư... ưm... anh... tha... aaaa...
– Tha cái gì! Miệng vừa dâm vừa láo, còn đòi tha?
Hưng gập người xuống, cắn lấy vai Tùng, một tay nắm tóc cậu kéo ngửa đầu lên.
– Rên lớn hơn! Anh chưa cho ra thì em chưa được yên đâu!
– A... a... a...!
Giường rung mạnh. Lỗ nhỏ bị trừng phạt không thương tiếc.
Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống lưng, từng cú thúc dập như vỡ toang ra lớp tử tế bên ngoài của cả hai người đàn ông.
Hưng nện cạn từng đợt, Tùng rên lạc giọng.
Miệng bị bóp lúc đầu giờ lại há ra nghẹn ngào, mồ hôi và nước dãi vương cả gối.
Một trận nữa lại đến, đầy vội vã, thô bạo, nhưng sâu trong đó... vẫn là tiếng "anh – em" không đổi.
Bởi dù Hưng có chửi, có nện tàn bạo bao nhiêu... ánh mắt anh nhìn Tùng vẫn không giấu nổi sự mềm lòng.
Mà Tùng... càng bị nện, lại càng cười trong lòng.
Vì cậu biết... trái tim của người kia, đã không còn chối được nữa rồi.
--------
Hưng ghì lấy mặt Tùng, ép hai má cậu lại thành hình tròn buồn cười.
Mắt anh dán thẳng vào đôi môi ửng đỏ ấy – cái miệng nãy giờ cứ thốt ra toàn lời khiêu khích khiến anh phát điên.
– Phạt miệng. Miệng dám thách anh mà không biết thân mình thế nào.
Tùng nhìn anh qua hàng mi lấp lánh mồ hôi, không cãi, cũng không lùi. Chỉ mím môi lại một thoáng, rồi mở ra chậm rãi, ngửa đầu lên, ánh nhìn đón nhận – ngoan ngoãn mà dâm dật một cách chủ động.
Hưng hừ nhẹ, cây hàng căng tức được anh tự tay nắm lấy, rồi đưa tới sát môi Tùng.
– Há ra. Em xin anh mà... thì dùng cái miệng đó mà hầu anh đi.
Tùng không nói, chỉ rướn người lên, môi hé rộng hơn, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu cây hàng còn ươn ướt dư âm của chính mình. Cậu ngậm lấy – từ từ – từng chút một.
Âm thanh chóp chép bắt đầu vang lên nhỏ giọt.
Hưng ngửa đầu thở khẽ, tay siết nhẹ lấy tóc cậu.
– Giỏi lắm... ngậm sâu vô... đúng rồi... để anh dạy lại cái miệng láo lếu này.
Tùng bắt đầu nhịp mút – chậm – sâu – rồi nhanh hơn, lưỡi quấn quanh thân, hai tay ôm lấy đùi Hưng như giữ lại, đôi mắt long lanh nhìn lên không rời.
– Mmm... ưm... a... – tiếng rên nghèn nghẹn vang trong miệng đầy.
Hưng rên trầm, mồ hôi nhỏ từ thái dương xuống quai hàm, nhìn xuống cảnh tượng dưới háng mình mà điên cuồng.
– Cái miệng này mà đi ra xã hội chắc cả đám đàn ông phải quỳ gối xin được chơi một lần... nhưng không được. Của anh rồi.
Rồi Hưng bắt đầu đưa hông.
Chậm... rồi mạnh... từng cú tống thẳng vào họng.
– Phạch... ọc... ọc... chóp chép...
Tùng rướn cổ, cổ họng co bóp nghẹn ngào, nhưng không lùi, không đẩy ra.
Nước mắt rịn khoé mắt, nhưng hai tay vẫn bám chắc lấy đùi anh.
Hưng rên lớn, thúc thêm vài cú rồi giữ nguyên, người căng cứng.
Tùng khẽ nuốt xuống, mắt vẫn không rời khỏi mắt Hưng.
Một lát sau, Hưng rút ra, vuốt nhẹ lên má Tùng, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.
– Ngoan. Cái miệng này biết điều thì anh thương lắm.
Tùng thở gấp, gật đầu, giọng khẽ:
– Vậy... thương em tiếp đi... anh.
Cả hai lại cuộn lấy nhau lần nữa, trong bóng đêm ngột ngạt đầy ấm áp.
---------
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng còn phảng phất mùi da thịt, mồ hôi và hơi men của một đêm cuồng nhiệt.
Trên chiếc giường nhăn nhúm ga, hai thân thể trần trụi cuộn vào nhau như cặp vợ chồng lâu năm.
Tùng gối đầu lên bắp tay Hưng, chân vắt lên đùi anh, môi khẽ cong vì giấc ngủ sâu, trông hiền lành hơn hẳn vẻ tinh ranh tối qua.
Hưng vẫn còn ngái ngủ, mắt lim dim, nhưng khi nhìn sang gương mặt ấy, lòng anh chợt mềm nhũn. Một bên là thương, một bên lại... muốn "dạy dỗ" kiểu khác.
Anh nằm im thêm một lát, rồi chậm rãi nhấc tay, vỗ nhẹ vào mông Tùng.
– Dậy đi em. Giờ tính ngủ trưa luôn hay gì?
Tùng dụi mắt, mặt cọ vào ngực anh, giọng khàn nhỏ:
– Cho em năm phút nữa...
– Không có năm phút gì hết.
Hưng bất ngờ nghiêm mặt, ngồi dậy, rồi quay sang nhìn Tùng bằng ánh mắt trịch thượng, kiểu đàn ông gia trưởng miền quê lâu năm.
– Khoanh tay lại!
Tùng chớp mắt.
– Hả?
– Anh nói... khoanh tay lại! Ngồi đàng hoàng.
Tùng lồm cồm ngồi dậy, mắt còn lim dim, vừa ngơ ngác vừa buồn cười.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì...
– Tối qua, ai dám mở miệng khiêu khích anh?
Ai to mồm thách anh "nếu giỏi thì nện cho nghỉ làm"?
Ai giả vờ bễu môi nói "sao anh thở dữ vậy, hết sức rồi hả"?
Tùng giờ mới hiểu, mặt chuyển từ buồn ngủ sang mắc cười, cố nín cười.
– Dạ... là em. Nhưng mà...
– Im! Giờ mới đến phần nhận phạt.
– Nói 3 lần: Em hư, em dám chọc anh.
– Ơ kìa...
– Nói. Không thì anh đè ra giữa ban ngày luôn.
Tùng khoanh tay ngồi xếp bằng, trần truồng trên giường, mặt đỏ ửng vì nhục mà lại... thấy buồn cười.
– Dạ... em hư.
– Em dám chọc anh.
– Em... xin lỗi.
Hưng gật đầu, vươn tay kéo cậu lại gần, hôn lên trán rồi thì thầm bằng cái giọng nửa nghiêm nửa cưng:
– Biết điều vậy thì tối nay được nằm gối tay anh tiếp. Không phải bò bằng bốn chân nữa.
– Nhưng mà nếu em thèm bị bắt nằm bốn chân thì sao? – Tùng lém lỉnh hỏi nhỏ bên tai anh.
Hưng nhướng mày, đẩy cậu nằm ngửa ra giường lại, tay siết nhẹ cằm cậu:
– Là đang xin phạt sớm à? Vậy khỏi chờ tối.
Cả hai lại nhào vào nhau giữa ban ngày, tiếng cười chen lẫn tiếng rên, trong một buổi sáng đầy nắng – và dư vị yêu thương lẫn dạy dỗ.
---------
Sau màn "phạt nhẹ" mang đậm màu sắc gia trưởng nhưng chiều chuộng, Hưng thỏa mãn nằm ngửa xuống nệm, gối đầu tay, mắt lim dim, cả người toát ra vẻ thoải mái và quyền uy lười biếng đặc trưng của một ông chồng vừa "thuần" được vợ.
Tùng nằm bên cạnh, tóc rối, cổ vai chi chít dấu đỏ, còn chưa hoàn hồn khỏi mấy cú trừng trị nhẹ ban nãy thì đã thấy Hưng quay sang quàng tay gác lên bụng cậu, vỗ vỗ như vỗ trống rồi nói bằng giọng ra lệnh:
– Được rồi... Giờ thì đứng dậy đi tắm liền, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng.
– Anh ngủ thêm chút đây.
Tùng chớp mắt.
Cậu quay sang nhìn cái bản mặt vừa nện người ta gần chết giờ lại dửng dưng nằm đấy như vua, thậm chí còn nhắm mắt, rất nghiêm túc định ngủ thiệt.
– ... Anh nói thiệt hả?
– Ừ. Đừng để anh nói lại lần hai.
Tùng nhíu mày, nhăn mặt kiểu "chảnh gì ghê", nhưng cậu vẫn lồm cồm bò dậy.
Cơ thể trần trụi lộ ra những dấu hôn, vệt đỏ, và cả... sự nhức mỏi chẳng cần nói cũng biết.
Hưng hé mắt một chút rồi lại nhắm, miệng cười mỉm:
– Đi nhẹ thôi, đừng lết mông kéo dép như bà già.
– Biết rồi cái ông nội này... – Tùng lầm bầm.
Nhưng vẫn đi tắm thật.
Chừng vài phút sau, tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Hưng vẫn nằm trên giường, một tay gác trán, miệng mỉm cười, như vừa tận hưởng cảm giác "vợ nhỏ" chịu phục tùng buổi sáng đầu tiên.
Mùi xà phòng thoang thoảng bay ra từ cửa phòng tắm khép hờ, cùng với tiếng hát khe khẽ của Tùng vang lên, nghe vừa vui tai vừa dễ thương.
Hưng bật cười, lầm bầm:
– Biết ngoan vậy thì tối khỏi bị phạt... Nhưng mà, chắc không ngoan nổi quá ba bữa đâu ha...
Rồi anh lại trở người, kéo chăn che ngang bụng, mắt nhắm lại thật sự định chợp mắt.
Sáng bình yên... sau một đêm quá sức.
Và một mối quan hệ... giờ đã chẳng còn là "bạn chung phòng" đơn thuần nữa.
---------
Tiếng nước ngừng chảy, cửa phòng tắm hé mở, Hưng bước ra, người còn vương hơi nước, mái tóc ướt rũ xuống trán. Anh chỉ mặc độc một chiếc quần short thun mỏng ngắn trên đầu gối, để lộ cơ bụng rắn chắc, bắp đùi nổi gân, cơ thể đàn ông sau tắm càng toát ra vẻ thô ráp nhưng đầy sức hút.
Ánh mắt anh quét một vòng – rồi dừng lại nơi Tùng đang ngồi thong dong trên sofa, chân bắt chéo, tay cầm ly cà phê, trước mặt là dĩa bánh mì trứng cùng vài lát trái cây.
Chỉ có một phần.
Hưng nhướng mày. Rồi hất cằm hỏi bằng giọng đầy quyền uy nửa đùa nửa thiệt:
– Ủa? Gì đây? Anh đi tắm xong ra, "vợ" anh ăn trước, mà không có phần cho "chồng"?
Tùng không quay sang, chỉ nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, giọng thản nhiên:
– Ờ, em ăn trước.
– Còn phần của anh á hả, thì... trong bếp, nguyên ổ bánh mì còn đó, trứng cũng còn hai quả. Tự nấu đi.
Hưng nheo mắt lại. Bước tới vài bước gần chỗ Tùng. Giọng trầm xuống, giả bộ nghiêm:
– Anh nói lại lần nữa. Nãy giờ là em đang lên mặt với ai đó hả?
Tùng lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng Hưng, ánh mắt không còn như cậu em ngoan ngoãn đêm qua nữa, mà là cái kiểu ngang ngạnh rất quen thuộc:
– Em cho anh nói lại một lần nữa. Anh gia trưởng với ai vậy?
Nãy anh ngủ nướng, ai đi tắm trước? Ai bày đồ ăn? Ai pha cà phê? Anh mở miệng ra là đòi có phần hả?
Hay anh nghĩ cái gì trên người em cũng là phần của anh nên quen rồi?
Hưng đứng trân ra mất một giây.
Rồi cười khẽ thành tiếng. Cái kiểu cười vừa tức... vừa thấy cưng.
– Trời đất, anh mới ngủ có 10 phút mà em dám ngồi dằn mặt anh vậy luôn hả?
– Chứ anh nghĩ ai dám chứ không phải em? – Tùng đáp liền, vẫn thong thả đưa muỗng xúc thêm miếng trứng, ngậm vào miệng ăn ngon lành như thể thắng trận.
Hưng gật gù, đi thẳng lại sau ghế sofa, hai tay chống lên thành ghế, cúi sát xuống gần tai Tùng:
– Tối qua... rõ ràng là anh dạy vẫn chưa tới nơi.
Cái mông đó cần thêm vài cú để biết ngoan là sao.
Tùng nhai chậm rãi, mắt liếc xéo anh, nửa hờn nửa đùa:
– Anh thử đụng vô em ngay bây giờ coi em có ném cả ly cà phê nóng lên người anh không.
Hai người nhìn nhau, căng vài giây rồi cùng bật cười.
Hưng vòng ra phía trước, ngồi xuống sàn đối diện Tùng, dựa lưng vào sofa, ngửa mặt lên thở ra một hơi:
– Sáng gì mà gấu dữ như hổ mang chúa... thôi, pha cho anh ly cà phê đi, được chưa.
– Lúc nãy mới làm chồng người ta, giờ xuống cấp thành khách xin nước rồi hả? – Tùng giả bộ lườm.
– Ờ, xin. Nhưng là xin từ người anh thương. Được chưa?
Tùng im vài giây, rồi đứng dậy lặng lẽ vào bếp.
Hưng ở lại, nhìn theo bóng lưng cậu, môi khẽ nhếch cười:
– Hư vậy... mà cũng dễ thương thật.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com