Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Chiều xuống. Nắng vàng vắt qua cửa sổ căn phòng tầng 5, phủ lên người Quân khi cậu ngồi dựa đầu giường, laptop để bên cạnh, điện thoại kê sát ngực đang call video với anh Định.

Màn hình lóe sáng hiện lên gương mặt anh – tóc hơi bù, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo mở một nút, vẫn cái vẻ quản lý chỉn chu nhưng mang theo nét mệt mỏi quen thuộc.

— Mới training về à? – Quân hỏi, giọng nhỏ.

— Ừ, mới từ phòng đào tạo ra. Nay dạy lý thuyết cho mấy bé sinh viên mới vô làm part-time, bày xếp quầy với kỹ năng xử lý tình huống khách hàng.

Quân nhếch môi cười, ngón tay mân mê vạt áo thun mình mặc, khẽ liếc xuống rồi nói như không:

— Chi nhánh mới chắc có nhiều em trai sinh viên dễ thương lắm hén?

Anh Định nhướng mày:

— Ganh à?

— Ai thèm ganh... Em biết anh thích chăm sóc mấy đứa nhỏ mà.

Cậu nói vậy, nhưng ánh mắt nửa trêu nửa thật, giọng hơi hờn nhưng vẫn mềm như kẹo dẻo. Một tay cậu chống cằm, tay kia ôm gối, hai chân trần lộ ra dưới quần đùi mỏng, ánh đèn vàng hắt qua làm da cậu càng trắng nổi bật.

Anh Định bật cười:

— Thiệt ra... cũng có mấy bé ngoan, nhưng không có ai mặc quần short ngắn ngồi gọi anh mỗi chiều như em cả.

Quân cười khúc khích, mặt ửng nhẹ.
Cậu rướn chân, quay nhẹ điện thoại cho góc quay trượt xuống một chút – vừa đủ để anh nhìn thấy hai bắp đùi cậu đan lại, và phần hông nhô nhẹ.

— Vậy hở... Có muốn em mặc ngắn hơn không?

Anh Định khựng giây lát, thở khẽ:

— Em mà ở đây, anh khóa cửa phòng training rồi kéo em vô luôn rồi đó.

Quân giả vờ ngạc nhiên:

— Ghê vậy? Vậy thôi em ở xa cho an toàn...

Anh Định nhìn vào màn hình như nuốt từng biểu cảm cậu:

— Xa vậy mà anh vẫn muốn chạm được em...
Mỗi tối call là mỗi lần anh phải nuốt nước bọt... tại sao cái mặt em nhìn qua màn hình mà anh vẫn thấy được mùi em nhỉ...

Quân im lặng, môi mím nhẹ.

Bên ngoài cửa sổ, gió lùa nhẹ qua. Quân quay đầu, như để chắc chắn không ai nghe lén, rồi cúi xuống nói nhỏ:

— Nhưng mà nhớ nha... chuyện anh với em, đừng kể ai biết... đặc biệt là mấy người anh không quen.

Anh Định nhíu mày:

— Ý là sao?

Quân cười, lảng tránh:

— Ý là bí mật cho vui. Em thích vậy.
— Mấy chuyện này... em muốn giữ riêng cho từng người. Không trộn.

Anh Định ngồi im, nhìn vào màn hình. Một giây, hai giây... rồi anh gật nhẹ.

— Ừ. Anh tôn trọng em. Dù gì... thân thể này cũng đã thuộc về anh mấy đêm rồi, đâu cần phải chia sẻ với ai.

Quân nghe tới đó, mắt cậu khẽ cụp xuống, ngón tay miết nhẹ vào màn hình như vuốt mặt người bên kia qua lớp kính.

Trong lòng cậu, không ai biết... chỉ một tầng đối diện thôi, anh Tùng cũng từng giữ cậu y chang như vậy, cắn lên môi cậu, cày vào lưng cậu mà rên tên.

Mỗi người một đêm. Một hơi thở. Một vị trí khác nhau trong lòng cậu.

Nhưng tất cả – chỉ Quân là người nắm bí mật.

...Anh Định ngồi im, nhìn vào màn hình. Một giây, hai giây... rồi anh gật nhẹ.

— Ừ. Anh tôn trọng em. Dù gì... thân thể này cũng đã thuộc về anh mấy đêm rồi, đâu cần phải chia sẻ với ai.

Nghe vậy, Quân không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím khẽ, tay kéo nhẹ vạt áo thun xuống... rồi buông tay cho áo co ngược lên bụng, để lộ làn da trắng lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

— Vậy... anh còn nhớ da em mềm cỡ nào không?

Cậu hỏi nhỏ, rồi bất ngờ nhích người ra xa máy quay, quỳ gối lên giường, chống hai tay ra trước màn hình.

Mông nhô lên rõ, phần quần short tụt hơi thấp sau cú trượt nhẹ. Quân không nói nữa, chỉ từ từ ưỡn nhẹ về trước... rồi lại cong người ra sau.

Chuyển động không mạnh, nhưng vừa đủ để anh Định bên kia thấy rõ đường cong hông mông cậu kéo lên theo từng nhịp, như thể cậu đang cố kích thích trí tưởng tượng của người đàn ông xa mặt nhưng còn in sâu ký ức thân thể cậu.

— Em đang làm gì đó... – Giọng Định khàn hẳn đi.

— Tập giãn cơ thôi mà...
— Anh đừng nghĩ bậy chớ... — Quân trả lời, quay mặt lại liếc, môi cong nhẹ lên như biết mình đang giết người bên kia từng nhịp.

Anh Định nín thở, mắt nhìn không chớp.
— Em còn ưỡn kiểu đó nữa là anh xuống xe liền á...
— Lên giường là anh nện ngay không hỏi luôn.

Quân bật cười khúc khích, nhưng vẫn không đổi tư thế, ngược lại còn nhún nhẹ thêm một lần nữa, như thách thức. Tiếng giường lún xuống vang khe khẽ, như nốt nhạc cuối cùng cho bản dạo đầu qua màn hình.

— Nhưng... anh đang xa mà.
— Anh đâu chạm được, đúng không?

Anh Định nghiến răng nhẹ:
— Không chạm được, nhưng anh đang nuốt nước bọt tưởng tượng mùi mông em đó.

Quân che miệng cười, rồi từ từ ngồi xuống lại, kéo quần chỉnh lại tử tế, chống tay dưới cằm nhìn anh.

— Gắng training cho xong đi, anh về em... cho mút lại.

— Em nói đó nha.
— Đừng để anh về giữa đêm, đập cửa tầng 5 đó.

Cả hai im một nhịp rồi cùng cười.

Màn hình tắt dần. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng, và bàn tay Quân vẫn chạm nhẹ vào mép mông mình, như vuốt qua tàn dư của những lần bị "nện tới đáy".

Tối nay... ngủ một mình. Nhưng trí óc cậu... đâu có yên.

Tiếng sấm nổ oành ngoài trời khiến Quân khẽ rùng mình, hai tay cậu vô thức siết chặt tấm chăn mỏng quanh người. Mưa tạt ràn rạt vào ô cửa kính nhỏ của phòng trực tầng trệt. Căn phòng không lớn, chỉ vừa đủ cho chiếc giường gấp, một bàn làm việc, vài móc áo treo lủng lẳng mấy chiếc áo mưa cũ sẫm màu. Dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ, không gian như được phủ một lớp hơi ấm dịu.

"Chú ơi, con không ngủ được..."

Quân lí nhí nói, giọng lạc đi trong tiếng mưa. Cậu ngồi dậy, mắt đỏ hoe, tay bấu nhẹ vào gối. Chú Hào – người đàn ông trung niên, trầm lặng, từng trải – ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại cũ, đặt nó sang bên.

"Qua đây nè, nằm gần chú."

Giọng ông trầm, nhỏ nhưng có gì đó khiến lòng Quân dịu lại. Cậu chui khỏi chăn, nhích lại gần. Khoảnh khắc chạm vào người chú, hơi ấm từ cơ thể đàn ông lớn tuổi truyền sang khiến Quân hơi rùng mình. Ông Hào mặc áo thun cũ bạc màu, mùi mồ hôi thoang thoảng, không gắt mà có vị mặn nhẹ và hơi ngai ngái của đàn ông đã trải qua cả ngày dài.

Cậu rút mặt sát vào ngực ông. "Ở nhà... lúc nhỏ, mỗi lần sấm to, con cũng chui vô lòng ba."

"Ừ, cứ nằm vậy đi," ông nói, một tay đặt nhẹ lên vai cậu.

Ngực ông rắn, ấm, rướm mùi mưa trộn cùng mùi người. Quân dụi đầu thêm một chút, má áp sát vào vùng cơ ngực lồi rõ. Tai cậu nghe rõ nhịp tim ông đập từng hồi vững chãi.

Một lúc sau, khi sấm tiếp tục nổ, Quân co người lại, hai tay vòng ôm eo chú Hào như tìm điểm tựa. Ngực cậu ép sát vào bụng ông. Mông tròn sau lớp quần đùi mỏng lại vô tình cạ nhẹ vào vùng háng ông. Lần một. Lần hai.

Ông Hào hơi giật mình. Cả thân hình ông căng ra, mắt chớp nhẹ trong bóng tối. Ông cảm nhận rõ sự cọ xát ấy, và rõ hơn hết là sự căng dần lên của phần thân dưới. Dù cố hít thở đều, gò má ông cũng bắt đầu nóng.

"Con lạnh hả?"

"Dạ... ấm ơi là ấm khi ôm chú..." – Quân đáp lí nhí, rồi rúc hẳn vào lòng ông, hai đùi cọ sát nhẹ vào nhau.

Hơi thở ông bắt đầu nặng hơn. Tay ông đặt trên vai Quân ban đầu chỉ là để trấn an, giờ lại lướt nhẹ lên lưng cậu. Từng vòng sống lưng mảnh khảnh, làn da mềm mịn dưới lớp áo mỏng khiến lòng ông nhói nhói. Quân không lên tiếng, nhưng người cậu hơi nhích lại, như thầm mời.

"Chú..." – Quân thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió. "Chú thương con không?"

Ông Hào không trả lời ngay. Tay ông đã trượt xuống thắt lưng cậu, khẽ đặt lên phần đệm tròn phía sau – nơi từng khiến ông phải ngoảnh lại nhiều lần mỗi lần Quân bước qua sân chung cư.

"Chú thương... lâu rồi."

Bàn tay ông chạm vào vòng mông Quân, qua lớp quần đùi mềm. Một cái nắn nhẹ. Cơ thể cậu giật lên. Nhưng không rụt lại. Cậu rúc mặt sâu hơn vào ngực ông, hai tay siết lấy eo ông như chấp nhận.

Ông Hào cúi xuống. Môi ông chạm lên đỉnh trán Quân. Một cái hôn rất nhẹ. Rồi dừng lại vài giây. Rồi tiếp một cái khác, gần hơn xuống thái dương. Tay ông xoa nhẹ mông cậu, ngón cái ấn sát vào khe vải giữa hai đùi.

"Con làm chú mệt quá rồi, Quân ơi..."

Quân không nói. Nhưng tay cậu đã trượt xuống bụng ông, vô thức áp vào phần đang căng cứng dưới lớp quần. Cậu run nhẹ. Rồi khẽ thốt:
"Chú... muốn thì cứ làm..."

Ông Hào thở dốc. Cơ thể đàn ông nhiều tuổi tưởng đã cạn khô ham muốn bỗng nóng rực. Ông xoay người, để Quân nằm ngửa ra giường gấp. Mắt ông nhìn cậu thật lâu – ánh mắt vừa thèm muốn, vừa trìu mến, vừa run run như người sắp phạm lỗi.

Tay ông luồn vào gấu áo cậu, vén lên, để lộ làn da trắng mịn ở bụng. Rồi môi ông áp xuống đó, chầm chậm. Một tay vén quần đùi, chạm vào vùng đệm sau – da mịn, căng, và đầy sức sống. Ông luồn ngón tay vào giữa khe, vải dính sát vào da, ấm nóng và ẩm nhẹ.

"Chú chưa từng nghĩ sẽ đụng vô con như vầy... nhưng chú không chịu nổi nữa rồi..."

Miệng ông lướt từ bụng xuống rốn, rồi xuống thấp hơn. Quân thở nhẹ, mắt nhắm hờ, cổ khẽ ngửa ra sau. Không nói gì, chỉ khẽ rên:
"Ưm... chú..."

Ngoài kia, sấm nổ lên lần nữa. Nhưng lần này Quân không giật mình. Cậu nằm im dưới thân người đàn ông trung niên, mặc cho lưỡi ông khám phá từng vùng da, cho đến khi tay ông lột hẳn chiếc quần đùi vướng víu, để vòng mông tròn mẩy lộ ra hoàn toàn trước mắt ông.

"Cho chú... vào trong con được không?"

Quân nhìn ông, mắt long lanh ươn ướt, rồi gật nhẹ. Một cái gật khiến cả thế giới ông Hào chao đảo.

--------

..Ông Hào cúi sát xuống, hơi thở ông hồng hộc phả lên vùng da mịn phía mông Quân, khi hai tay ông tách nhẹ hai bên ra. "Lỗ nhỏ" xinh xắn hiện ra, hơi co rút vì hồi hộp. Đầu lưỡi ông khẽ liếm lên vùng da trong khe, vị mặn nhẹ xen chút ngai ngái làm máu ông chảy rần rật. Lưỡi ông lướt chậm, vòng tròn quanh lỗ nhỏ rồi ấn sâu vào, tạo nên những âm thanh chóp chép, chóp... chép... khiến Quân rên khẽ "ưm... chú ơi...". Hai tay cậu túm lấy mép chăn, lưng ưỡn nhẹ lên phản giường. Ông Hào dùng đầu lưỡi thúc sâu vào thêm, rồi rút ra, lại liếm rộng, nước miếng ông ướt đẫm cả khe mông khiến phần da quanh đó trơn bóng. "Lỗ nhỏ" bắt đầu mềm ra, hé nhẹ. Ông rút lưỡi, hôn lên đó lần nữa trước khi kéo khóa quần mình, để "cây hàng" to lớn, thâm rắn và rực nóng bật ra dưới ánh đèn vàng.

Ông đặt đầu cây hàng sát vào miệng lỗ nhỏ, xoa qua lại. Quân siết chặt hai đùi lại, nhưng rồi buông dần ra, chủ động nghiêng người mở lối. "Con chịu được..." – giọng cậu nhỏ như gió, nhưng đủ để đốt cháy hết tự chủ còn sót lại nơi ông. Đầu cây hàng dính nhớt nóng lướt lên miệng lỗ một lần nữa trước khi ông ấn nhẹ vào. Phạch... đầu khấc to vừa khít chui lọt vào khiến Quân cong người, cả thân run lên. "Á... chậm chút..." – cậu rên lên một tiếng, tay bấu lấy hông ông.

"Ừ, chú chậm mà..." – ông nói, môi hôn vào tai cậu. Tay ông xoa bụng dưới Quân, dỗ dành. Cây hàng bắt đầu trượt vào sâu hơn từng chút, từng chút. Phạch... phạch... mỗi lần ông đẩy nhẹ, lỗ nhỏ lại giật khẽ, co bóp lấy cây hàng khiến ông rên khẽ bên tai Quân: "Chặt quá... trời ơi con ơi..."

Mỗi nhịp đẩy, cây hàng lại vào thêm, lỗ nhỏ từ chặt khít trở nên trơn và ấm nóng ngùn ngụt, từng thớ cơ bên trong co thắt nhịp nhàng. Đến khi phần gốc cắm chặt vào, bụng dưới ông đè sát mông Quân, ông dừng lại vài giây, rút ra nửa cây, rồi lại đẩy sâu vào – bạch... bạch... bạch....

Quân nấc nhẹ, mắt mờ đi vì khoái cảm dâng dần. "Ưm... sâu quá... nó nóng quá chú ơi..." – cậu thở gấp, tay siết lấy vai ông. Ông Hào bắt đầu nhấp đều, nhịp nhịp từ tốn. Tiếng da thịt va vào nhau vang lên giữa tiếng mưa rào bên ngoài, hoà lẫn với tiếng thở nặng dần và tiếng lỗ nhỏ phát ra âm thanh ọc ọc đầy gợi dục mỗi lần cây hàng rút ra rồi vào sâu.

Ông cúi xuống, mút nhẹ lấy ngực Quân qua lớp áo mỏng, một tay xoa bụng dưới, tay còn lại nắm lấy mông cậu ép sát hơn. Nhịp đưa dần tăng lực. Bạch bạch bạch... phạch phạch... lỗ nhỏ bắt đầu kêu ướt át hơn, hút lấy thân ông như không muốn rời. Quân cong người, hai chân quặp lấy eo chú Hào, đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ. "Chú... ơ ơ hơ... sắp... vỡ ra mất..." – giọng cậu nức nở, má đỏ ửng, môi mím rồi lại rên. Ông Hào nhấp sâu thêm một cái, khiến thân dưới Quân giật mạnh. Lỗ nhỏ siết cứng. "Ư... nó kẹp lấy chú luôn rồi... chịu sao nổi..." – ông rít khẽ, nhịp đẩy giờ đã dập dồn. Mỗi cú thúc mạnh, cơ thể cậu lại rung bần bật, da bụng dưới đỏ lên, bụng ông chạm bụng cậu không dứt.

Tay ông đặt dưới cổ Quân, kéo cậu lên ngồi lên đùi mình, đổi tư thế. Cây hàng vẫn cắm trong, giờ chuyển sang từ dưới đẩy lên. Quân ngồi rướn lên rồi thả xuống, lỗ nhỏ ngoạm lấy cây hàng mỗi khi cậu dập mông xuống – phạch... phạch... phạch..., nước tràn xuống đùi ông chảy thành dòng. Quân lắc đầu liên tục, tay bấu lấy vai chú: "Con chịu không nổi nữa... nó nóng... cứng trong đó quá..." – tiếng cậu run nhưng cơ thể vẫn phối hợp, nhịp hông dập ngày càng nhanh. Ông Hào nghiến răng, nhìn lỗ nhỏ phập phồng nuốt trọn cây hàng mình, mắt đỏ lên.

"Ra trong được không con? Chú ra trong nhé... không chịu nổi nữa rồi..." – ông thở gấp, tay siết eo cậu kéo sát. Quân rên thành tiếng: "Dạ... cứ bắn vào... bắn sâu vô con..." – ngay lúc đó, ông siết mạnh eo Quân, dập tới sát tận gốc – phạch! – cây hàng cứng siết rung lên trong lỗ nhỏ rồi giật giật từng đợt. Nóng rực, đặc quánh, những dòng tinh đậm đặc tràn ra sâu bên trong, khiến Quân rùng mình bật khóc rên: "Ư... ưm... nóng quá... chú ơi..."

Ông vẫn ôm chặt cậu, tay vuốt nhẹ lưng Quân, cây hàng vẫn cắm trong lỗ nhỏ run rẩy. Bên ngoài, mưa bắt đầu nhỏ lại. Căn phòng trực vẫn chỉ có hai người, ngồi ôm nhau giữa mùi mồ hôi, tình dục và yêu thương cuộn lại trong làn hơi ấm áp ngột ngạt.

"Chú... có còn nhớ lần trước con ngủ nhờ... mà chú quay lưng, không dám ôm con không?" – Quân lí nhí.

Ông khẽ cười, hôn vào tóc cậu, thì thầm: "Ừ. Tối nay... chú ôm con luôn. Không buông nữa."

---------

Buổi sáng sau đêm mưa, không khí dịu lại, gió thổi qua các khe cửa như ve vuốt dư âm ấm áp còn sót lại trong cơ thể Quân. Cậu vẫn thức dậy đúng giờ như mọi ngày, gấp chăn ở phòng chú Hào cẩn thận, lén đặt lại chiếc khăn đã lau người lên thành ghế. Chú vẫn còn ngủ, hơi thở đều, cánh tay rắn chắc vẫn buông hờ bên giường. Quân đứng nhìn một lúc, lòng dâng lên thứ cảm giác lạ – vừa ấm, vừa rung rinh, rồi rón rén bước ra ngoài, khẽ khàng như sợ làm chú tỉnh.

Khoác balo, cậu đi bộ sang quán cà phê quen nằm trong hẻm nhỏ cách chung cư vài trăm mét. Đây là chốn cậu vẫn đến học bài, làm việc, ngồi một mình từ sáng đến xế chiều, khi nào mệt mới về. Quán yên tĩnh, gió nhẹ, có tiếng nhạc nhỏ len qua từng tán cây ngoài sân.

Cậu chọn bàn sát cửa sổ, mở laptop, cắm tai nghe, bắt đầu buổi học online. Đôi mắt tập trung, môi khẽ mím lại, ánh sáng hắt lên mặt cậu khiến sống mũi cao và đôi má bầu bĩnh càng thêm thu hút. Quần thun ôm nhẹ mông, áo thun trắng làm nổi bật đường eo mềm. Cậu chẳng để ý rằng phía quầy bar, một bóng dáng cao lớn vừa quay lại sau nhiều ngày vắng mặt.

Một lúc sau, một chiếc đĩa nhỏ đặt nhẹ xuống bàn cạnh tay cậu. Mùi bánh mochi dâu thơm ngọt thoảng lên. Quân khẽ giật mình, quay lại thì thấy anh Định – anh quản lý quán – đang đứng đó, môi cười nửa miệng, ánh mắt vẫn như mọi khi: vừa ấm, vừa trêu, vừa có gì đó như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Anh về quán rồi." – Anh Định nói, giọng trầm thấp quen thuộc.

Tai nghe vẫn còn cắm, Quân rút một bên ra, mặt cậu thoáng ngơ ngác rồi đỏ lên. Định cúi xuống, chống tay lên mép bàn, ghé gần hơn.
"Nhớ anh không? Hay là... mấy bữa anh vắng, có anh nào lo cho em rồi?"

Quân bối rối, ánh mắt né đi trong tích tắc, nhưng không giấu được một tia run nhẹ. Tay cậu cầm chiếc nĩa nhỏ chạm vào viên bánh mochi trên đĩa, đầu lưỡi liếm nhẹ môi, vô thức. "Anh đi đâu mấy ngày vậy..." – cậu hỏi, lảng tránh câu chính.

Định không trả lời ngay, chỉ rướn người thấp xuống, thì thầm sát tai cậu:
"Anh bận... nhưng không yên chút nào. Nhất là khi tưởng tượng ở đây... không có anh, mà có kẻ khác chạm được vào em."

Lời nói kèm hơi thở phả sát bên tai khiến Quân hơi rùng mình. Toàn thân cậu khẽ nóng lên, dù đang ở chốn công cộng. Cậu nuốt nhẹ, cúi xuống giả vờ chăm chú nhìn laptop, nhưng môi lại cong lên khẽ:
"Em cũng đâu có rảnh mà để ai chạm vào..."

"Thiệt không đó?" – Định hỏi, giọng nghiêm lại một cách cố ý. "Chứ tối qua mưa gió... ai ôm em ngủ?"

Câu đó khiến Quân ngẩng lên, mắt tròn. Định cười khẽ, như thể đã nắm được điều gì. Anh đứng thẳng dậy, tay chạm nhẹ vai Quân trước khi quay đi. "Học đi. Anh về thay áo, lát nữa xuống xem em còn ngồi đây không..."

Trước khi rời khỏi, anh nghiêng đầu nói nhỏ thêm một câu, mắt dán vào vòng eo mềm dưới lớp áo mỏng:
"Anh cũng nhớ cái lỗ nhỏ của em lắm."

Quân ngồi im, tay cầm chiếc mochi mà không động vào. Tai nóng ran. Dưới gầm bàn, hai đùi cậu khép lại, siết nhẹ – như một phản xạ vừa xấu hổ, vừa chờ đợi.

------------

Chiều muộn, nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, hắt ánh vàng cam lên mặt sàn gạch mát lạnh. Quân về phòng sớm hơn thường lệ. Cậu cởi đồ, bước vào nhà tắm gội đầu cho mát, từng giọt nước chảy từ cổ xuống lưng, lướt qua làn da mềm, trơn và trắng nhẹ. Những vệt đỏ mờ từ đêm trước với chú Hào vẫn còn lấm tấm nơi đùi trong, khiến cậu vừa thẹn vừa... lặng lẽ cười.

Tắm xong, Quân quấn khăn ngang hông, đứng trước gương sấy tóc. Máy sấy kêu rè rè, tóc cậu bay nhẹ, đôi mắt nheo lại vì hơi nóng, làn da sau tắm càng trắng mịn và hơi hồng hồng lên như đào chín. Cơ thể nhỏ gọn nhưng mềm mại và đầy sức hút hiện rõ dưới ánh đèn, đặc biệt là phần hông nhỏ gọn dẫn xuống vòng mông căng, tròn trịa – thứ mà không ít đàn ông trong chung cư từng thèm thuồng.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Quân giật mình, tắt máy sấy, quấn chặt khăn hơn rồi hé cửa nhìn ra. Anh Định đứng đó, tay xách một túi đồ ăn, trên môi là nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt thì lướt nhanh qua cơ thể cậu – đang còn ướt, trần trụi phần trên, chỉ che đúng một lớp mỏng bên dưới.

"Anh mang đồ ăn cho em. Thấy em học từ sáng tới chiều không ăn gì, không được đâu nha."

Quân mở cửa cho anh vào, hơi lùi bước khi thấy ánh mắt anh liếc kỹ phần lưng cậu – nơi khăn quấn hờ, để lộ một phần rãnh mông khẽ rung nhẹ khi bước. Cậu lí nhí:
"Em tính lát nữa đặt đồ... không ngờ anh tới..."

Anh Định đặt túi đồ ăn xuống bàn, ngửi mùi trong phòng rồi hỏi nhỏ:
"Mới tắm hả? Mùi sữa tắm với tóc ướt của em quen lắm... anh nhớ hoài."

Quân quay đi, tóc còn hơi rối, vai tròn lộ ra, làn da còn ẩm ánh lên. Cậu vừa định bước vào phòng tắm thay đồ thì cánh tay anh đã khẽ kéo lại. Không mạnh, nhưng vững – như muốn giữ cậu đứng yên.

"Định làm gì đó..." – Quân khẽ hỏi, nhưng không gắt. Chỉ là giọng nhỏ đi vì tim bắt đầu đập mạnh.

Anh không trả lời, chỉ đặt tay lên eo cậu, luồn nhẹ vào giữa lớp khăn và da thịt. Cảm giác ấm nóng của lòng bàn tay to khiến Quân khẽ rùng mình. Hơi thở của anh đã áp sát sau tai. "Về chưa được một ngày mà anh đã muốn ăn lại em rồi. Mà em nói sáng không cho ai chạm, nhưng cái ánh mắt em hồi ở quán... lộ hết."

Quân quay đầu nhìn anh, đôi môi hơi mở, mắt long lanh: "Anh nói... anh nhớ lỗ nhỏ của em..."

"Anh nhớ thiệt." – Anh ghé sát môi xuống gáy cậu, hôn một cái thật mềm. "Nó chặt, ấm, ngoan... anh nhớ cái cảm giác bị nó bóp lấy mỗi lần rút ra đẩy vô..."

Lúc này, tay anh đã kéo khăn cậu xuống hẳn. Khăn rơi xuống đất. Quân đứng trần truồng trước mặt anh, toàn thân như một viên mochi chín mềm, trắng nõn, mịn màng, chỉ cần bóp nhẹ là bật ra hơi ấm. Anh Định cúi xuống, áp mặt vào vùng thắt lưng, hôn từ rốn xuống bụng dưới, lưỡi liếm nhẹ một đường khiến Quân phải vịn vai anh để giữ thăng bằng. "Ưm... đừng ở đây... còn đồ ăn..."

"Anh đói em hơn." – Anh Định cười khẽ, rồi bế bổng cậu lên, đặt nhẹ xuống giường.

=======

Anh Định đặt Quân nằm ngửa lên giường, tay vuốt nhẹ từ ngực xuống bụng cậu, làn da vừa tắm xong vẫn còn mướt mát, mùi thơm sữa tắm quyện với mùi da thịt khiến đầu óc anh như nóng ran. Mắt anh dán chặt vào vùng mông trắng mịn, tròn đầy đang hơi co lại vì ngượng. Anh cúi xuống, hôn từng điểm một, từ ngực Quân, tới rốn, rồi ngậm nhẹ phần eo mềm, tạo thành tiếng chóp chép ướt át, mỗi cú mút lại khiến Quân rùng mình, hai tay nắm chặt ga giường. "Ưm... anh..." – cậu khẽ thốt, giọng ngắt quãng vì kích thích.

Anh trượt xuống thấp hơn, tay vén hai đùi cậu lên, đẩy về phía ngực. Lỗ nhỏ lộ ra, ươn ướt, co bóp nhẹ như đang đón chờ. Định rướn lưỡi, liếm từ đùi trong tiến sát vào khe mông, rồi vùi mặt vào đó, đầu lưỡi quét vòng quanh mép lỗ, rồi ấn sâu vào giữa – chóp... chép... chóp – khiến Quân phải bật tiếng rên: "Á... ơ ơ hơ... anh... đừng liếm nữa... nó run quá...". Nhưng Định càng liếm sâu, tay anh tách mông Quân rộng ra, đầu lưỡi luồn lách mãnh liệt khiến lỗ nhỏ dần nở rộng ra mềm ngoan. Anh mút một cái sâu, lưỡi xoáy nhanh khiến nước miếng chảy thành dòng, tạo ra âm thanh ọc ọc đầy nhục cảm.

Quân thở hổn hển, ngực phập phồng, lỗ nhỏ co thắt liên hồi như đang nuốt lấy đầu lưỡi anh. Anh rút lưỡi ra, rướn người lên, kéo khóa quần, để cây hàng cứng căng, đỏ hồng, dính nhớt bóng loáng bật ra. "Nó nhớ em như điên mấy hôm nay." – Anh thì thầm, rồi quỳ giữa hai chân cậu, đưa đầu cây hàng chạm sát mép lỗ nhỏ, cà qua lại khiến da thịt Quân giật lên từng hồi. "Vô liền nha... không nhịn được nữa rồi..."

Không đợi Quân trả lời, Định giữ hai chân cậu dang ra, rồi ấn mạnh hông về phía trước – phạch! – đầu khấc cắm sâu vào trong, khiến Quân bật người lên, miệng rên "A... a... aaaa...", tay cậu chộp lấy vai anh, cả cơ thể siết chặt lại vì cảm giác lấp đầy đột ngột. Lỗ nhỏ co bóp loạn lên, cây hàng vừa đút vào đã bị siết đến nghẹt. "Chặt quá... lỗ nhỏ của em lại thèm anh lắm phải không..." – Định rít qua kẽ răng, rút ra nửa cây, rồi đẩy mạnh lần nữa – phạch! – cho phần thân to dày trượt vào thêm sâu.

Anh bắt đầu nhấp chậm, từng cú dài và chắc – phạch... phạch... bạch... bạch..., nước trong lỗ nhỏ bật ra kêu ọc ọc, tiếng va chạm da thịt vang lên rõ ràng. Mỗi cú thúc vào sâu tận gốc khiến bụng dưới Quân đỏ ửng, mông va vào đùi anh phát ra những âm thanh ướt át. Quân cong người lên, mắt nhòe nước, cổ ngửa ra sau, miệng thở dốc: "Ưm... ưm... nó cạ trúng chỗ đó... a... sâu quá..."

Định bắt đầu tăng lực, hai tay giữ chặt hông Quân, nhấp dồn dập – bạch bạch bạch bạch!, lỗ nhỏ giật lên từng hồi, ướt đẫm, nhớt dính. Cậu rên không ngừng, thân thể nhấp nhô theo từng cú đẩy. Anh rút ra gần hết, rồi dập vào sâu một cú – phạch! – làm Quân giật mạnh, ngón chân co lại. "Anh... anh ơi... con chịu không nổi... nó muốn nổ tung luôn rồi..." – tiếng cậu vừa khóc vừa rên.

Không ngừng lại, Định kéo cậu ngồi dậy, xoay người cậu ngồi ngược lên đùi mình, để cây hàng vẫn cắm trong, nhưng giờ Quân phải tự động đẩy mông lên rồi dập xuống. Tay anh ôm eo cậu, môi hôn dọc vai. Quân lắc đầu liên tục, nhưng mông vẫn ngoáy đều, lỗ nhỏ nhịp nhàng nuốt lấy cây hàng như bản năng. "Nó thích anh... nó ngoạm lấy anh kìa..." – Định thở gấp, hông nhấp lên theo nhịp cậu dập xuống, âm thanh phạch phạch phạch vang khắp căn phòng.

Mồ hôi từ người cả hai nhỏ xuống ga giường, trộn với tiếng rên rỉ, tiếng dập sâu, tiếng nhớt từ lỗ nhỏ... tạo thành khúc nhạc trần thể chỉ dành riêng cho họ. Quân sắp không chịu nổi, lỗ nhỏ co giật liên tục, cậu dựa hẳn vào ngực anh, thở dốc không thành lời: "Anh... nó... nó sắp hút anh ra... nóng quá... bên trong nó như muốn ăn cây hàng anh luôn..."

Định gầm nhẹ trong cổ họng, rồi ấn mạnh eo Quân xuống sát tận gốc, để toàn bộ chiều dài cây hàng cắm sâu trong lỗ nhỏ đang co giật. "Cho anh ra trong nha... anh muốn bắn hết vô lỗ này..." – Quân gật đầu trong mê dại: "Dạ... bắn vô... em chịu được... cho nó ăn hết đi anh..."

Anh giữ nguyên tư thế, cây hàng căng cứng bắn từng đợt tinh nóng rực vào sâu trong lỗ nhỏ. Bạch... bạch... bạch...! Quân giật người, mông siết chặt không dứt, miệng rên nghẹn: "Ưm... aaah... anh... nóng quá... nó tràn vô trong con rồi...".

Cả hai gục vào nhau, hơi thở dồn dập, cơ thể vẫn quấn lấy, cây hàng vẫn để nguyên trong lỗ nhỏ đang co bóp nhẹ như không muốn rời. Một lát sau, Định xoa lưng cậu, hôn lên vai đầy mồ hôi:
"Anh ăn rồi... bây giờ tới lượt dỗ. Nằm im đây, anh đi hâm lại đồ ăn – chứ lỡ lỗ nhỏ no mà bụng em đói, anh không chịu được đâu."

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com