Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 40

Một lúc sau, Tùng từ bếp bước ra, tay cầm theo một khay nhỏ: dĩa bánh mì trứng ốp la, vài lát dưa leo cà chua xếp gọn, thêm ly cà phê đen nghi ngút khói.
Đặt khay xuống trước mặt Hưng đang ngồi thả lưng tựa sofa, Tùng không nói nhiều, chỉ liếc nhẹ rồi hất cằm:

Ăn đi. Cũng giống phần em nãy giờ. Không có đối xử tệ đâu.

Hưng nhìn khay đồ ăn, rồi ngước lên nhìn Tùng – gương mặt cậu vẫn tỉnh rụi, không lộ vẻ chiều chuộng hay nịnh nọt gì – mà là cái kiểu "đàn ông chăm đàn ông", vừa đủ.

Tùng ngồi xuống lại sofa, cầm ly cà phê của mình nhấp thêm ngụm nữa, rồi mới thong thả buông một câu:

Đừng có dỡ mấy cái thói gia trưởng ở đây với em.

Hưng ngừng động tác xé bánh mì, quay sang nhìn, nhướng mày:

– Ủa, anh gia trưởng hồi nào?

Hồi nãy. Khoanh tay. Kêu nhận phạt. Rồi sai em dậy đi nấu ăn. Giống cái kiểu ba dạy con gái lấy chồng vậy đó. – Tùng liếc ngang, nói gọn.

Hưng cười khẩy, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tùng nhai thêm miếng bánh, rồi nói tiếp, giọng vẫn rất bình thản:

Ông bà nói rồi... "đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão". Mà nếu giờ anh lỡ xem em là "vợ nhỏ"... thì cũng ráng mà đội cho tròn nghĩa. Đừng có lên giọng. Mất bữa sáng.

Hưng nhìn Tùng vài giây. Không nói gì.
Rồi... bật cười. Cười khẽ trước, sau cười lớn hẳn, ngửa mặt ra sau tựa lưng vào sofa.

Má, sáng sớm bị vợ dằn mặt. Mà còn nói kiểu tỉnh như vậy. Anh chịu thua luôn.

Tùng gác chân lên thành ghế, tay vẫn cầm ly cà phê, ánh mắt không né, bình thản đối mặt.

Không cần thua. Chỉ cần nhớ. Em nhịn một lần chứ không nhịn hoài. Anh quen sai người khác thì sai. Với em – hổng có chuyện đó. Rõ chưa?

Hưng ngồi thẳng lại, xé miếng bánh mì, vừa nhai vừa gật gù, rồi chép miệng:

Rõ. Vợ anh ngầu dữ... dám búng lỗ tai anh luôn nãy giờ.

Còn nói bậy nữa là bữa sau khỏi có phần sáng. Muốn ăn thì chờ trưa.

Trưa đó giờ anh toàn ăn em, khỏi lo. – Hưng liếc liếc nói nhỏ.

Tùng ném thẳng cái khăn ăn vào mặt Hưng, bật cười:

Đồ cha nội thú tính!

Cả hai cùng bật cười, không khí trong căn phòng đơn sơ lúc này không còn chút vướng víu nào của "tình tay ba" hay những ngày giận hờn, mà chỉ còn hai gã đàn ông – sống cùng, ngủ cùng, ăn cùng, chọc ghẹo nhau bằng đúng ngôn ngữ của riêng họ.

------

Ăn xong, Hưng không ồn ào, tự giác bưng dĩa vào bồn rửa, xắn tay áo rửa chén. Nước xả róc rách, tiếng chén đũa va nhau lách cách. Anh làm gọn gàng, sạch sẽ, không than vãn một câu – như thể sáng nào cũng quen tay vậy.

Tùng thì lúc này đã yên vị trên ghế sofa, thoải mái mặc mỗi chiếc quần lửng mỏng, ngồi xếp gối, gác chân lên bàn trà, tay cầm nĩa xiên từng miếng dưa hấu lạnh mát ăn ngon lành, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu một gameshow buổi sáng.
Nhưng... ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn liếc về phía nhà bếp, kiểu... cảnh cáo:

"Anh mà còn giở giọng gia trưởng nữa, coi chừng đó."

Hưng rửa xong, lau tay khô, quay ra đúng lúc bắt gặp ánh mắt ấy.
Anh cười khì, không nói gì, chỉ tiến lại sau lưng sofa, nhẹ nhàng – gần như rón rén.

Tùng chưa kịp quay đầu thì đã bị cánh tay rắn chắc của Hưng quàng ngang từ phía sau, kéo nhẹ cậu tựa hẳn vào lòng mình. Mông Tùng vừa vặn ngồi giữa đùi Hưng, lưng dựa vào ngực anh.

Ơ, làm gì vậy... – Tùng hỏi, nhưng không vùng ra, chỉ hơi ngả đầu sang một bên.

Hưng ngồi trầm, hai tay lớn đặt lên vai Tùng, bắt đầu xoa bóp nhè nhẹ. Ngón tay thô ráp, có vết chai của đàn ông làm việc tay chân, nhưng lực thì vừa đủ, đúng kiểu chăm mà không nói bằng lời.

Giọng Hưng khàn khàn, vừa thô tục... vừa bất ngờ dịu dàng:

Vợ anh có mệt không? Hả?
Tối qua bị chồng dập ba lần chắc ê hết người ha? Mông còn đau không? Có cần anh đấm bóp luôn không? Hay đêm nay anh xoa bằng miệng cho?

Tùng nghẹn miếng dưa trong miệng, vội nuốt rồi quay đầu lại liếc:

Cái miệng này... ngưng thô được một buổi là không chịu nổi đúng không?

Hưng cười, cúi sát hơn, môi lướt nhẹ lên vành tai Tùng:

Thô nhưng thật. Mà em cũng thích, đúng không?
Mỗi lần anh thô... là cái lỗ nhỏ của em lại co lại đòi nuốt anh vô tới gốc.

Anh...! – Tùng rít khẽ, mặt đỏ bừng, ném luôn cái gối nhỏ đang ôm vào mặt Hưng.

Nhưng Hưng cười càng lớn, tay vẫn không ngừng xoa bóp vai, rồi trượt xuống sống lưng, lòng bàn tay nóng hổi áp lên làn da cậu.

Nói nghe, ngồi lên đùi anh thế này... sáng nay khỏi ăn trái cây, anh cho em ăn thứ khác.

Anh thử nói thêm một câu nữa coi! – Tùng gằn giọng, quay đầu lại cắn nhẹ vào vai Hưng một cái.

Hưng vẫn không buông ra, chỉ kéo cậu vào lòng chặt hơn, mặt úp vào gáy cậu, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cái chất đàn ông mạnh bạo:

Thích chết cái cảm giác em nằm trong tay anh thế này. Ngồi im. Để anh ôm cho đủ. Rồi chiều tính tiếp.

Tùng không đáp, chỉ khẽ mím môi, gác đầu tựa lên vai Hưng, lòng dịu lại lạ thường.
Một buổi sáng bình yên, đầy trêu chọc, nhưng đậm chất gắn bó của hai người đàn ông quen lối sống thô nhưng tình, cộc nhưng thật.

----------

Tùng ngồi lọt thỏm trong lòng Hưng, tựa lưng vào ngực anh, đầu gác hờ lên vai, tưởng chừng đang tận hưởng buổi sáng êm đềm và yên ổn hiếm hoi.

Nhưng không.

Câu nói vừa rồi của Hưng – cái kiểu vừa thô tục vừa tự tin – như đổ thêm dầu vào đốm lửa chưa kịp tàn trong lòng Tùng.

Cậu khẽ nhếch môi, quay đầu lại, mắt đối mắt với Hưng, ánh nhìn đầy thách thức:

Mạnh miệng đó.
Vậy làm đi.
Để em xem anh được cái miệng... hay được cái gì.

Hưng nheo mắt, môi giật khẽ.
Cái kiểu phản ứng đó của Tùng – nửa chọc tức, nửa gợi đòn – là thứ kích máu anh nhanh hơn bất kỳ đòn võ nào từng học.

Anh không đáp. Không cần.

Chỉ gập người xuống, cúi đầu sát gáy Tùng, cắn nhẹ một cái, rồi siết chặt eo cậu, tay trái luồn xuống đùi, nâng bổng cả người cậu lên khỏi ghế như bế một bao gạo nhẹ tênh.

Ê ê, làm gì đó?! – Tùng hoảng nhẹ, tay bấu lấy vai anh.

Em thách, thì anh nhận. Giờ mà không làm, anh mất mặt với "vợ nhỏ" luôn à? – Hưng nói gần tai, giọng vừa khàn vừa rắn.

Anh bước thẳng vào phòng ngủ, chân trần dậm lên nền gạch nghe rõ từng nhịp.
Cửa đóng lại sau lưng bằng một cú đạp nhẹ.

Rầm.

Tùng bị đặt xuống nệm, lưng vừa chạm ga đã bị đè sát, hai tay bị giữ gọn trên đỉnh đầu.
Hưng chống một tay, tay kia cởi phăng chiếc quần short của chính mình văng qua góc phòng.
Cơ thể trần trụi, rắn chắc, lồng ngực phập phồng.

Em muốn biết anh "được cái gì", phải không? – Hưng nói, mắt dán vào Tùng không chớp.

Tùng nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc. Nhưng môi vẫn cong cong, không chịu thua:

Ừ. Thử coi. Mạnh miệng hoài mà không làm được thì...

Hưng không cho nói hết.

Anh cúi xuống, môi nghiền mạnh lên môi Tùng.
Một nụ hôn cắn xé, ướt át, dữ dội.
Rồi miệng tách ra, môi trượt xuống cằm, cổ, ngực... không chừa một tấc da nào mà không để lại dấu.

Tùng rướn lưng, thở gấp. Cậu bị cuốn theo cơn lốc mang tên Hưng, vừa tức, vừa sướng, vừa không dám tưởng tượng mình vừa mới thách ai...

Giọng Hưng vang lên giữa nhịp thở dồn:

Anh cho em biết... cái miệng của anh không chỉ biết chửi, mà còn biết khiến em rên cả buổi.
Và "cái kia" của anh... thì tối qua chưa dùng hết công suất đâu.

Tùng mở to mắt – chưa kịp phản pháo thì đã bị lật nghiêng, chân bị gác cao, tay Hưng giữ chặt eo...

0--------

Hai tay Tùng bị Hưng khóa chặt, ép cao qua đầu, gập cong trên tấm nệm mềm, người cậu gần như bị ghì cố định không nhúc nhích nổi.

Hưng gác đầu gối chặn bên hông cậu, ánh mắt như thú săn đã khóa mục tiêu. Nhưng thay vì tấn công ngay vào trung tâm, anh lại cố ý đi đường vòng – tấn công đúng nơi khiến Tùng không phòng bị: hai đầu ngực.

Anh cúi xuống, há miệng ngậm lấy bên trái, đầu lưỡi đảo tròn một cách chậm rãi nhưng đầy chủ đích.
Tùng giật người, co chân lại theo phản xạ, cổ rướn lên, tiếng rên dồn nén nơi cuống họng.

– Ưm... hức... Hưng... anh... đừng...

Hưng rời bên trái, chuyển sang phải, nhưng lần này – cắn nhẹ.
Rồi liếm một đường dài từ dưới hông ngực lên tới đầu nhọn, hút sâu như rút khí lực của đối phương.

Tùng quằn quại thật sự.
Không đau – mà là ngứa – ngứa đến phát điên, đến mức muốn giãy ra mà không được. Hai tay bị giữ chặt, cả cơ thể như mắc bẫy.

Anh... đồ khốn... anh biết nó nhạy... sao cứ... cứ chọc vào đó hoài...

Hưng cười khẽ bên bầu ngực sưng đỏ, giọng trầm khàn:

Biết nhạy mới liếm. Nhìn em ngọ nguậy kiểu này... đáng yêu muốn chết.

Rồi anh cúi xuống – lần nữa – lần này là cả hai bên cùng lúc: một bên bị day bằng ngón cái, bên kia bị ngậm hút đến đỏ bầm.

Tùng rên lớn, người như bị bốc cháy từ giữa ngực lan ra tận đầu ngón chân.
Cơ bụng co giật, cổ chân gồng cứng, miệng mấp máy toàn tiếng rên đứt quãng.

Giọng anh Hưng vẫn không buông tha:

Em thách anh làm thiệt mà... giờ chịu không nổi thì cũng phải ráng... mới bắt đầu mà.
Anh còn chưa đụng vào "dưới" em nữa đó, vợ nhỏ.

Tùng nghiến răng, mắt long lanh nước, gằn giọng:
Anh... mà không làm tới luôn thì đừng trách em cắn đứt môi anh đêm nay...

Hưng ngẩng đầu lên, môi bóng ướt, ánh mắt hoang dại đầy chiếm hữu:

Được. Vợ nói vậy, chồng nghe. Giờ tới phần chính.

-----------

Trời còn tối mịt, ngoài vườn chỉ văng vẳng tiếng gà gáy sớm, trong nhà yên ắng như thể tất cả đang chìm sâu trong cơn say đêm trước. Kim đồng hồ tường chỉ vừa hơn 4 giờ sáng.

Anh Đại khẽ nhíu mày, đầu đau âm ỉ như có búa bổ. Cơn choáng sau một ngày uống không nể nang ai ở đám giỗ khiến anh vẫn còn lờ mờ, không nhớ nổi mình đã lăn ra ngủ lúc nào. Cả căn phòng mờ nhòe trong mắt anh, nhưng cảm giác ươn ướt ở vùng bụng dưới mới là điều khiến anh dần tỉnh táo.

Anh nhấc nhẹ tấm mền lên, nhíu mắt nhìn xuống.

Một mảng ẩm ướt hỗn độn giữa lớp quần lót bị kéo xệ xuống và bụng dưới anh, dính nhớp. Có thứ gì đó vừa mới dính lại, vừa bắt đầu se khô. Hơi thở anh khựng lại một nhịp. Rồi, như bị một dòng điện giật nhẹ, anh xoay đầu qua bên phải.

Quân đang nằm nghiêng, lưng quay về phía anh, cặp mông chubby trắng hồng hé hở dưới lớp áo thun rộng rũ. Chiếc quần ngủ lỏng lẻo tụt xuống khỏi vòng eo, lộ ra khe mông mịn màng cong lên lười biếng. Đặc biệt là ở giữa... một vệt trắng sệt khô dính lại nửa chừng, như dấu tích chưa kịp lau.

Cổ họng anh nghẹn lại. Anh biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

Khi anh đang ngủ say, Quân đã tự làm. Tự ngồi lên người anh.
Đã tự điều khiển nhịp điệu, tự tìm đến cao trào, và để lại trên bụng anh vết tích rõ ràng nhất.

Anh Đại không nói gì, chỉ khẽ cau mày, cảm giác hỗn độn giữa tức, ngại, và thứ gì đó rạo rực lạ lùng trào dâng trong lòng. Cái thân thể thanh tú, mềm mại kia, vừa mới cọ sát lên anh, rên rỉ không tiếng, tự thưởng cho mình những cú dập ướt át giữa đêm trong khi anh ngủ say như chết.

Bàn tay chai sần của anh siết lại, như muốn ghì thứ gì đó lại trong lòng mà không biết tên.

Anh nhắm mắt lại vài giây, lòng đang đấu tranh dữ dội.
Đó là thằng cháu gọi mẹ anh là . Là thằng nhỏ mới hai mươi.
Nhưng cũng là cái cơ thể từng nằm trọn trong vòng tay anh tối qua, ấm áp, thơm tho và... biết rõ mình đang làm gì.

Tiếng thở của Quân rất nhẹ, như thể cậu đang ngủ rất say, hoặc giả vờ ngủ sau khi đã "ăn vụng" xong phần mình.

Anh Đại không kềm được, ngồi nhổm dậy, vén nhẹ lớp mền qua một bên. Quần Quân vẫn xộc xệch. Lỗ nhỏ phía sau cậu hồng ửng, viền ngoài còn nhớp dính, thậm chí vẫn còn hơi co giật nhẹ. Tim anh đập mạnh một nhịp.

"Cái thằng nhỏ này..." — Anh thầm rủa, miệng khô đắng.

Không kiềm được nữa, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ từ bắp đùi lên mông Quân, đầu ngón tay chạm đến vệt dính nơi đó, vẫn còn âm ấm.

Cậu khẽ cựa, môi mấp máy một tiếng thở khẽ:

— "Ưm... anh... ngủ tiếp đi..."

Lời mơ ngủ, hay lời cố tình buông ra giữa màn kịch?

Anh Đại im lặng. Tay vẫn còn đặt lên làn da mềm mịn, ngón tay anh lỡ lướt qua khe hẹp ấy thêm một lần. Cảm giác ấm ẩm, mơn trớn len vào lòng bàn tay, khiến hạ thân anh bắt đầu động đậy dù đầu óc vẫn còn chống cự.

Một bên là lý trí, một bên là cảm giác bị khiêu khích đến tận xương.

Trời ngoài kia chưa hừng sáng, nhưng bên trong người anh đã bừng cháy. Anh cúi người xuống, hít một hơi sâu bên gáy Quân, giọng khàn khàn:

"Muốn chơi vậy hả...? Cẩn thận đừng để chú tỉnh rượu rồi chú chơi tới luôn..."

Cậu không đáp. Chỉ khẽ co chân lại, phần hông cong lên vừa vặn hơn, khe giữa càng hé mở rõ ràng hơn trước mắt anh.

Và... anh biết, mình sẽ không rút lui được nữa.

----------

Anh Đại siết nhẹ hàm, thở phì một cái đầy nén nhịn.
Rồi anh nằm xuống trở lại, nghiêng người cùng hướng với Quân, kéo sát thân mình lại.

Ngực trần của anh dán vào lưng cậu, nóng rực như một lò lửa, hơi thở mang mùi rượu còn vương bên mũi, phả thẳng vào gáy Quân khiến làn da ở đó khẽ rùng lên. Cánh tay lực lưỡng luồn dưới cổ, kéo cậu lại gần hơn nữa.

"Em chơi anh vậy à, hử..." – Anh ghé miệng vào vành tai Quân, giọng trầm khàn, vừa trách vừa thở dốc.

Phía dưới, gân guốc, rắn chắc, thứ ấy của anh Đại đã cứng ngắc, nặng nề, khẽ cọ vào mông Quân, dọa nạt không chút che đậy. Anh dùng tay luồn xuống, nhẹ nhàng chỉnh hướng, đầu "cây hàng" lừng lững ấy chạm đúng giữa khe mông mềm mại đang mở hé.

"Tự ngồi lên người ta thì phải chịu trách nhiệm, nghe chưa?"

Phập.

Chưa kịp để Quân phản ứng, anh đẩy nhẹ hông một cái. Đầu cây hàng lướt sâu vào lỗ nhỏ đã trơn nhẫy, nhị hoa của cậu như vừa mở cửa đón anh. Một tiếng "á..." bật khẽ khỏi môi Quân, âm rung lẫn khoái lạc và ngỡ ngàng.

Anh Đại nghiến răng, đẩy vào thêm.

"Ư... chặt quá, mới sáng sớm mà đã vậy rồi hả, em..."

Chuyển động bắt đầu. Anh đưa đẩy hông, từng nhịp gằn mạnh, bạch... bạch..., tiếng da thịt va vào nhau vang lên đầy nhục cảm. Mỗi cú đẩy của anh như giáng sâu xuống tận cùng, kéo theo tiếng thở đứt quãng của Quân.

"A... anh... chậm chút..."

"Giờ mới biết sợ à? Đêm qua còn tự leo lên người anh... Giờ ngoan ra chịu hết đi..."

Bàn tay to lớn của anh giữ chặt eo Quân, hông anh rút ra rồi dập vào mạnh bạo, bạch! bạch! bạch!, cây hàng dài rộng xộc thẳng vào lỗ nhỏ đang co rút liên tục, mỗi lần rút ra, chất nhờn tràn theo, dính cả ra gốc.

Quân nắm chặt mép chăn, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn phần mông là bị kẹp lại trong từng cú thúc của anh. Miệng cậu mếu nhẹ, nhưng lại rên rỉ đê mê, "ưm... a... anh ơi... sâu quá..."

Anh Đại cúi đầu, hôn mạnh vào gáy Quân, mồ hôi trượt từ trán xuống cổ:

"Ghiền nữa đúng không? Cái lỗ nhỏ này là của anh... Tự giao nộp từ đêm qua rồi còn gì..."

Hông anh nhịp dồn dập, phập! phập!, chuyển động mạnh mẽ, có lực, đầy bản năng chiếm hữu. Bên dưới, bạch bạch bạch vang lên không ngớt, chất lỏng ướt át văng ra theo từng cú dập.

Bàn tay còn lại của anh luồn xuống bụng Quân, nắm lấy cây nhỏ của cậu, vừa vuốt vừa gằn giọng:

"Ra chung với anh. Không được giữ lại gì hết."

"Ưm... a a... anh... em không chịu nổi..."

Anh Đại dập thêm một cú thật sâu.
Cây hàng chạm tận cùng, "phạch!"Quân giật bắn người, rên nghẹn "aaah..." – rồi cậu run lên từng đợt, phun trắng cả tay anh.

Ngay sau đó, anh Đại siết eo cậu, gầm khẽ:

"Tới lượt anh..."

Và rồi... ọc ọc..., từng đợt nóng hổi tuôn vào trong cậu, lấp đầy lỗ nhỏ đang co thắt liên tục.

Cả hai nằm yên. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở gấp gáp, và hơi ấm lan từ bụng dưới ra khắp phòng.

Anh Đại gác chân qua người Quân, thì thầm mệt nhòe:

"Mai mốt còn giở trò vậy nữa là anh đè em ngay lúc tỉnh luôn đó..."

-----------

Căn nhà giữa vùng quê sáng sớm vẫn còn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua vòm cau sau nhà và... tiếng va chạm nhục thể đanh rát phát ra từ gian phòng trong.

Ông Tư Thành – trần trụi từ thắt lưng trở xuống – đang ghì chặt thân thể trần truồng của Bình áp sát vào mép giường, hai tay cứng như kìm sắt giữ lấy eo đối phương.

Mồ hôi từ cơ thể phong độ, săn chắc tuổi 55 rịn ra như tắm, nhưng ông không ngừng lại. Cơ bụng gồng lên từng múi, ngực căng ra, bắp tay cuồn cuộn. Ông dồn toàn lực cho từng cú thúc – mạnh bạo, thô ráp, như trút giận như tuyên bố chủ quyền.

"Nói lại coi, mày muốn tao làm sao?" – Ông gằn giọng, hơi thở nặng như gió bão.

Bình quỳ gục, tay ôm mép giường, mông cong lên run rẩy đón nhận từng cú dập như trời giáng. Giọng cậu khản đặc vì rên khóc, nhưng vẫn cố gắng nghẹn ra tiếng:

"Làm mạnh nữa đi chú... con... van chú... nện con hết sức, đừng nương tay... xin chú... chửi con đi..."

Phập!

Một cú nện sâu tới tận đáy. Ông Tư rít răng, rút hông ra gần hết rồi giáng thẳng vào "phạch!" – cả giường rung lên.

"Mày là thằng dơ dáy. Cái loại đi đụ con trai người ta, giờ còn bày đặt van xin. Mày khốn nạn lắm, hiểu không?"

"Dạ... con biết... con là đồ khốn... nhưng... xin chú... đừng dừng lại..."

Mắt ông Tư đỏ au, giọng khàn đặc hơi rượu, nhưng tay ông siết chặt hơn, cú nện tiếp theo mạnh đến độ mông Bình đỏ ửng, tiếng thịt va nhau vang vang: bạch! bạch! bạch!

"Cái lỗ này là của tao. Không có lệnh, mày đừng mơ đụng thằng nhỏ nhà tao nữa. Nghe chưa?"

"Dạ... con biết lỗi... con không dám nữa... nhưng chú... cứ lấy con... muốn làm gì con cũng được..."

Ông Tư gằn mạnh thêm mấy nhịp, mông ông nhấp liên hồi như máy giã, mỗi cú thúc như tràn thẳng vào tim gan Bình. Tay ông vòng ra trước, véo lấy đầu ti Bình mà vặn, miệng chửi:

"Mày sướng quá hóa ngu, phải để tao đè mày ra thế này mới biết vị trí mày ở đâu. Thích bị tao hành hạ lắm đúng không?"

"Ư... con thích... con thích bị chú nện như vậy... càng thô càng sướng..."

Ông Tư như bị kích động hơn, cây hàng to lớn, già dặn, gân guốc rút ra rồi dập vào như muốn phá nát lỗ nhỏ.

Bạch! bạch! bạch! bạch!

Mỗi cú thúc là một lần giường rung, tiếng da thịt va nhau lẫn với tiếng thở hổn hển, rên khóc.

"Mày chỉ là đồ chơi dưới thân tao thôi, biết chưa? Tao chán rồi là đá, đừng hòng bám lấy Quân."

"Dạ... con là của chú... chỉ chú mới được chà đạp con thế này..."

Ông Tư nghiến chặt răng, mồ hôi nhỏ giọt trên lưng uốn lượn theo từng nhịp mạnh bạo, rồi dồn một nhịp cuối thật sâu, phạch!

"Mày... nhận lấy đi... đồ khốn..."

Bên dưới tràn ra từng đợt nóng hổi, ộc ọc đổ ngược vào trong lỗ nhỏ. Bình bật người, cả thân như lịm đi trong khoái lạc tột độ và tủi hổ trào dâng.

Ông Tư giữ nguyên tư thế một lúc, thở gằn gằn rồi mới chậm rãi rút ra, dịch thể trắng đục trào theo, dính đầy đùi Bình.

Ông đứng dậy, lấy áo lau mồ hôi rồi nhìn xuống, khinh khỉnh:

"Mày nằm đó suy nghĩ lại đi. Chiều tao còn xài mày nữa."

Bình nằm co lại, mắt rơm rớm, nhưng môi lại mím chặt vì dư âm vẫn chưa tan.

-----------

Ông Tư ghì chặt hông Bình, rít lên giữa kẽ răng:

"Nhận lấy đồ khốn... nát người luôn đi..."

Một đợt xối thẳng nóng rực phụt vào trong, khiến Bình bật lên tiếng rên nghẹn, cả thân gồng cứng, rã rời và nghẹt thở dưới cơn bạo lực khoái lạc. Lỗ nhỏ co giật mạnh, giữ chặt lấy "cây hàng" đang giật từng đợt sâu đến tận đáy ruột.

Bình ngã sấp, mồ hôi hòa nước mắt, mặt úp vào gối ông Tư, thở hổn hển. Thân thể anh run rẩy, mông còn co từng nhịp phản xạ. Cảm giác nóng bỏng từ bên trong như ngập đến tận tim gan.

Ông Tư đứng gối lên mép giường, cây hàng vừa rút ra ướt át, còn đỏ au và nhễu dịch xuống mặt mông Bình. Ông chưa nói gì, tay mới với lấy áo thì...

RẦM!

Cánh cửa phòng bật mở.

Cả hai giật thót.

Đứng ngay khung cửa, trong ánh sáng lờ mờ ban sớm, là Quân.

Ánh mắt cậu mở lớn.
Gương mặt còn hơi bơ phờ sau trận ân ái với anh Đại lúc sáng sớm, vài dấu đỏ mờ trên cổ vẫn chưa phai hết.

Cậu sững sờ.

Trước mắt cậu: Ba mình – ông Tư Thành – đang trần trụi, thân thể vạm vỡ còn lấp lánh mồ hôi, phía dưới vẫn còn cứng rắn nhễu dịch.
Ngay dưới thân ông: Anh Bình – người từng thân mật với cậu – đang nằm rã rời, toàn thân đỏ hồng, mông còn đang giật nhẹ từng hồi.

Không ai nói một lời.
Không gian đông cứng.

Bình muốn bật dậy nhưng hai chân không còn sức, lảo đảo trong tư thế trần truồng không thể giấu.
Ông Tư cũng khựng tay giữa không trung, ánh mắt thoáng giật mình rồi nhanh chóng trầm lại, nhìn thẳng vào Quân.

Quân vẫn đứng đó, tay vẫn còn cầm quai balô – chắc là vừa về tới, chưa kịp nói "bất ngờ đây" như đã dự định, thì thứ bất ngờ lại đập vào mắt cậu.

Cậu cắn môi. Không biết giận, đau, ghen hay gì nữa...
Chỉ biết mắt cay xè.

Tạm dừng tại đây.

--------

Tiếng chân đập trên nền gạch vang lên vội vã.

Quân chạy ào về phòng mình, mắt đỏ hoe, tay còn siết quai balô. Cậu đóng mạnh cửa phòng đánh "rầm!" rồi ngồi phịch xuống giường, ngực phập phồng đầy tức giận — hay giả vờ tức giận.

Ngoài hành lang, ông Tư chỉ kịp vơ lấy cái quần dài, mặc vội và chạy theo. Cửa phòng vừa đóng sập, ông đứng trước đó vài giây, hít sâu một hơi rồi đập nhẹ vào.

"Quân... Quân ơi, mở cửa cho ba nói chuyện đã..."

Không có tiếng trả lời.
Chỉ là tiếng kéo khoá balô, tiếng loạt soạt của quần áo được vứt bừa bãi lên giường. Và một tiếng nạt khẽ, chua chát đến lạ:

"Ba đừng gọi con nữa."

Ông Tư khựng lại.
Lần đầu tiên trong đời, ông nghe cái giọng Quân như vậy. Không phải lả lơi, không phải nũng nịu, càng không phải kiểu giả-vờ-giận để vòi ôm hôn. Mà là một thứ tĩnh lặng đến lạnh sống lưng.

"Con... nghe ba giải thích đã..."

Bên trong, Quân mở cửa sổ, để gió sáng sớm tạt vào mặt, nhưng cậu không nhìn ra ngoài — mắt vẫn nhìn xuống tay mình, những ngón tay còn vương dấu đỏ do anh Đại để lại từ sáng.

Cậu biết, mình đang hơi quá.
Nhưng cậu cũng biếtba sẽ không chịu nổi nếu thấy cậu buồn.
cậu chỉ đang... làm giá thôi.

Phía ngoài, ông Tư như bị chặn giữa cơn giông.
Ông quay đầu nhìn về phía phòng mình — nơi Bình vẫn còn đang ngồi bệt, trần truồng, gục mặt xuống gối, không dám nhìn lên.
Cả căn nhà sáng sớm nay... đầy mùi nhục cảm chưa tan, nhưng lại đặc quánh nỗi ngột ngạt không tên.

Ông Tư đưa tay vuốt mặt, giọng khàn khàn, gọi thêm lần nữa:

"Mở cửa đi, Quân. Ba... ba lỡ rồi. Ba chỉ... là người... mà người thì cũng..."

"Người gì mà nói thương yêu con... gọi con là vợ nhỏ... rồi giờ lại..."

Giọng Quân nghẹn lại. Cậu biết mình đang quá đà, nhưng vẫn nói tiếp:

"Ba muốn con tin ba kiểu gì nữa? Hở tí là dạy dỗ, là giữ con cho riêng mình, rồi bây giờ..."

Ông Tư siết tay thành nắm đấm.
Tức không phải vì bị phát hiện.
Tức vì thấy con mình nói vậy, mà mình chẳng thể cãi.

Vì ông không có lý do nào đủ tử tế để chống lại cảm xúc đó.
Vì ông cũng từng nói câu "chỉ thương mình con" bằng tất cả chân tình.
Nhưng giờ đây — chính ông là người phá vỡ niềm tin đó.

"Ba không định để con thấy chuyện này... Ba không biết nói sao... Nhưng mà... Quân à... Con với chú Bình... cũng có lúc từng... giống vậy, phải không?"

Một khoảng im lặng.

Quân khẽ mím môi.
Câu nói đó... vừa như đánh trúng, vừa như lách qua đúng khe suy nghĩ của cậu. Ba đang thử bẻ lý lẽ về phía mình.
Nhưng Quân không ngu. Cậu đang dẫn dắt.

Cậu ngồi dậy, giọng nhỏ lại:

"Nên ba thấy con ngủ với người khác là ba ghen... Nhưng ba làm chuyện đó với chú Bình thì con không được phép giận?"

Ông Tư chới với.

"Không phải như vậy..."

Cánh cửa vẫn đóng. Quân thì vẫn im, chỉ để ông Tư đứng đó lúng túng trong chính những cảm xúc mà ông từng tin là mạnh mẽ nhất.

Trong phòng mình, Bình vẫn ngồi nguyên một chỗ, toàn thân phủ áo mồ hôi lạnh, đầu cúi, ánh mắt lạc lõng.
Nghe tiếng tranh cãi phía ngoài, anh biết mình là cái gai giữa hai cha con.

Nhưng anh không bước ra.
Cũng không che thân.
Chỉ thở dài một tiếng, rất khẽ:

"Xin lỗi... Quân..."

Dù biết, Quân không nghe thấy.

----------

Ông Tư đứng trước cửa phòng con, tay đặt nhẹ lên nắm cửa, lòng ngổn ngang. Bên trong, Quân vẫn im, không buồn trả lời thêm nửa lời nào sau lần đối thoại ngắn ngủi vừa rồi.

Một tiếng thở dài nặng nề bật ra từ ngực ông.

Ông quay đầu nhìn về phía phòng mình, nơi Bình vẫn còn đang ngồi co lại trên mép giường, toàn thân chưa mặc lại gì, ánh mắt vẫn cúi xuống, như thể tội lỗi vừa bám chặt lấy da thịt anh.

Ông bước tới cửa phòng, đứng dựa bên khung, khẽ nói:

"Bình à... Mày cứ về nhà mày trước đi... Ở đây giờ không tiện."

Bình ngẩng lên, ánh mắt như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ đầy ám ảnh. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi lững thững đi gom đồ, mặc lại quần áo trong im lặng.

Không ai nhìn ai.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ có tiếng dép lê nhè nhẹ của Bình sau vài phút... vang xa dần, rồi biến mất ngoài sân.

Ông Tư quay lại.
Tay ông vặn thử nắm cửa phòng Quân. Không khóa.
Cậu chỉ đóng cửa như một lời khẳng định im lặng rằng "không muốn ai vào" – nhưng cũng không đủ phũ để khóa lại, như ngầm chừa một lối cho ông.

Ông mở cửa bước vào. Chậm. Cẩn trọng.

Trong phòng, Quân vẫn ngồi bên mép giường, tóc rũ xuống trán, gương mặt lạnh lùng hiếm thấy, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng dường như chẳng thấy gì ngoài chính tâm trạng mình.

Ông Tư đứng ở đó một lúc, rồi bước hẳn vào trong, khép cửa lại.

"Con không khóa cửa."

"Khóa thì ba có chịu dừng đâu."Quân đáp gọn, không nhìn ba.

Ông Tư khựng người, mắt dán lên bóng lưng nhỏ con ấy, nơi chiếc áo thun rộng phồng lên theo nhịp thở phập phồng.

Ông hắng giọng, tiến thêm vài bước, ngồi xuống mép giường đối diện:

"Ba không biết phải nói gì với con..."

Quân cười khẽ. Nhưng là nụ cười đầy đau lòng – hoặc giả vờ rất khéo.

"Ba nghĩ con cần nghe giải thích sao? Không cần đâu. Con thấy rồi, hiểu rồi. Chỉ có ba là thấy mà còn... lúng túng như vậy."

"Con... đang nghĩ gì?"

Cậu quay sang, ánh mắt lúc này nhìn thẳng. Sâu. Chậm. Nhưng có lực:

"Con nghĩ là... nếu ba muốn dạy dỗ con chuyện thân xác thì ít ra... ba cũng đừng làm chuyện giống hệt với người khác sau lưng con."

Ông Tư mím môi, cúi đầu.
Lần đầu tiên, ông thấy mình bị con trai dồn ép bằng lời nói hơn là ánh nhìn hay sự nũng nịu thân xác.
Và... ông không có cách nào phản biện.

Vì ông biết: lời Quân – dù cay – hoàn toàn đúng.

Căn phòng nhỏ giờ đây như thu cả ánh sáng sớm vào một khoảng tối im lặng.
Ông Tư ngồi đó, nhìn Quân.

Quân vẫn nhìn lại ông, tròng mắt sáng lên không phải vì giận, mà vì đang chờ...

Chờ ông nói điều gì thật lòng.

Hoặc xin lỗi.
Hoặc thừa nhận.
Hoặc gục ngã.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com