Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 41

Không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ đẩy tấm rèm cửa lay động, lùa vào cái căng cứng vô hình giữa hai cha con đang ngồi đối diện.

Ông Tư Thành vẫn cúi mặt, hai bàn tay đan vào nhau, ngón cái xoay xoay vô thức. Lưng ông khẽ cong xuống, vai cứng ngắc, ánh mắt như trốn dưới nền nhà.
Không phải vì sợ, mà là... ông không biết đối diện thế nào với chính con trai mình trong tình huống này.

Ông mở miệng, giọng nhỏ hơn bình thường, như thể đang lần đầu thú tội:

"Ba... Ba cũng không biết chuyện lại tới nước này... Bình thì... nó vốn yếu lòng... còn ba thì... không đủ vững... mà... nó cũng là do chuyện giữa con với nó trước kia mà ra..."

"Mày không đáng trách đâu..." – ông lặp lại, ngập ngừng.

Chưa kịp nói hết, thì...

Quân bật cười.

Không phải cười giễu.
Không phải cười gượng.
Mà là một tràng cười lớn, sảng khoái, như thể nén từ nãy giờ chỉ để đến lúc này bung ra.

Cậu ngửa mặt ra sau, cười đến mắt híp lại, tay vỗ nhẹ đùi, vai rung lên.

"Ba ơi... Trời đất ơi... Ba nhìn cái mặt ba kìa..."

Ông Tư ngẩng phắt lên, mắt mở to.
Chưa kịp hiểu gì thì Quân đã chồm về phía trước, chống tay lên giường, mặt tươi rói:

"Con giỡn đó! Đùa chút xíu thôi mà!"

"Cái gì...?"

"Con giả vờ làm mình làm mẩy vậy thôi, để coi ba với anh Bình lúng túng tới đâu. Ai dè ba lo thiệt, mặt ba thiệt thà thấy cưng luôn á!"

Ông Tư vẫn còn sững người, như vừa bị tạt gáo nước lạnh – mà lại là nước lạnh từ con trai mình.

Quân ngồi thẳng lên, nét mặt giờ mềm lại, giọng nói cũng thấp xuống – nghiêm nhưng vẫn đầy tình cảm:

"Con biết... chuyện ba với anh Bình... phần nào cũng là do con mà ra."
"Ba thương con. Mà anh Bình cũng từng có với con... nên hai người mới như vậy. Con không trách đâu."

Ông Tư vẫn nhìn Quân, ánh mắt lúc này chuyển dần sang bối rối lẫn cảm động.

"Con cũng thương ba. Nên con hiểu."

"Chuyện này... không phải ai có lỗi. Có lỗi... là có lỗi với mẹ con."

Không khí chùng xuống.

Quân nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi mà sâu lắng:

"Con biết hết, ba à. Chuyện giữa con, ba, anh Bình hay... những người khác, tụi mình đều hiểu là không đúng."
"Nhưng mà... tình cảm, bản năng, nhiều khi nó tới mà mình không cản nổi."

Cậu ngưng một chút, rồi mỉm cười:
"Chỉ cần... cha con mình nhớ rõ một điều: yêu thương nhau thì phải đặt mẹ lên hàng đầu. Dù có chuyện gì đi nữa."

Ông Tư gật chậm. Cổ họng nghẹn lại.
Mắt ông như vừa thấy một điều gì đó vừa khiến ông hổ thẹn lại vừa khiến ông muốn dang tay ôm chặt đứa con này vào lòng.

Nhưng chưa kịp làm gì, thì Quân đã nhào tới, ép ngực mình sát vào lồng ngực ông Tư, một tay vòng ra sau cổ ông, rồi ghé môi sát tai, nói nhỏ đủ khiến người đàn ông trung niên ấy rùng mình:

"Ba nhớ xài bao an toàn nha, chưa?"

Ông Tư mở to mắt.

**Quân rút người lại, nhìn ông với nụ cười tủm tỉm hết sức đáng ghét mà đáng yêu.

"Lỡ có gì... thì mẹ phát hiện là tụi mình xác định luôn đó nha!"

Ông Tư ngồi đó, há miệng định nói gì rồi... chỉ đành gãi đầu, cười khổ.

"Cái thằng này... đúng là... hết nói nổi."

-----------

Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày rọi qua rặng dừa hắt vào hiên nhà một sắc vàng buồn tênh.

Bình ngồi lặng thinh trước thềm nhà mình, tay cầm ly trà đã nguội từ lâu. Gương mặt sạm đi vì mệt, hàng lông mày cau lại, đôi mắt lạc lõng nhìn xuống nền xi măng nứt nhẹ.

Anh không biết mình đang nghĩ gì.

Chỉ biết... đầu óc vẫn quẩn quanh hình ảnh ông Tư siết eo anh, từng cú dập nặng trĩu như trút giận, rồi ánh mắt của Quân đứng chênh vênh nơi cửa phòng – thất vọng, hụt hẫng, xa cách.

Tiếng dép vang lên.

Bình chưa kịp ngoảnh lại, giọng nói trong trẻo quen thuộc đã vang ngay sau lưng anh:

"Anh ngồi đó một mình thấy buồn ghê ha."

Bình khựng người. Ly trà trong tay anh khẽ rung.
Anh quay đầu lại – Quân đã đứng sát bên, mắt cong cong, má hồng hồng, tay vẫn còn xách theo cái túi vải nhỏ.

"Em..."

"Cho em ngồi cạnh nha."Quân không đợi anh trả lời, ngồi xuống sát bên, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh Bình.

Bàn tay ấy mát, mềm, nhưng vỗ nhè nhẹ như vỗ vào nỗi xáo trộn trong lòng người đàn ông lớn tuổi hơn mình.

Bình im lặng. Hơi thở anh như nén lại.
Không dám nhìn Quân. Không dám nói lời nào.
Chỉ sợ bất cứ tiếng nào thốt ra cũng khiến tất cả sụp đổ.

Nhưng Quân thì nói. Rất nhẹ. Rất chậm. Rất rõ:

"Anh không cần phải thấy có lỗi với em."
"Lỗi... là với những người làm mẹ, làm vợ, làm những đứa con nhỏ còn chưa hiểu chuyện kia kìa."

Bình nhắm mắt. Một cơn nhói nhẹ lướt qua giữa lồng ngực trái.

Quân siết tay anh một chút. Nụ cười không mất đi, nhưng mắt cậu sáng dịu lại:

"Nhưng... tình cảm á, mình đâu có cản được đâu, đúng không anh?"

"Nó tới rồi... mình mới biết mình đã bước qua ranh giới."

Bình gục mặt. Khóe miệng run.

Nhưng Quân ngả đầu nhẹ vào vai anh, giọng nói trở nên vững vàng hơn bao giờ hết:

"Anh cứ thoải mái, cứ vui vẻ... nếu ở bên ba em mà anh thấy tốt, thì anh cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên."

"Ba em cũng thấy ổn... và em cũng vậy."

Một khoảng lặng.

Gió chiều lùa qua hàng dừa, làm lá xào xạc, ánh nắng quét nhẹ lên má cả hai người.

"Chỉ cần..."Quân ngẩng lên, giọng nghiêm lại nhưng vẫn mềm mỏng:
"...anh đừng vì chuyện này mà dấn sâu quá, rồi quên mất vợ con mình đang chờ."

Bình mở mắt, quay sang.

**Quân nhìn anh. Thẳng. Sâu. Không có trách móc. Chỉ là một lời nhắc. Nhẹ như hơi thở, nhưng găm rất sâu.

Bình gật chậm. Cổ họng nghẹn nhưng lòng thì như có nước mát đổ vào.

"Anh biết..."

Quân cười mỉm. Rồi đùa nhỏ:

"Với cả... ba em mà, cái gì ổng cũng kiểm soát được đó, trừ mỗi em."

"Nên, tốt nhất... hai người nên nghe lời em cho đời yên nha."

Cả hai cùng cười.

Không cần ôm. Không cần hôn.
Chỉ là một buổi chiều... có cái tay nắm tay, có một lời nhắc... và có thứ gì đó nhẹ hơn tất cả: Tha thứ.

--------

Chiều ấy, trời mây tạnh nắng, gió hiu hiu thổi vào gian bếp nhỏ xinh nơi nhà ông Tư Thành.
Quân đã thay đồ gọn gàng, quần short vải, áo thun trắng, tóc kẹp gọn phía sau, trông y như đứa con trai cưng vừa đi chợ về nấu cơm cho chồng vậy.

Trên mâm là những món đơn giản nhưng dậy mùi thân thuộc: cá rô kho tiêu, dưa cải chua, canh rau đay tôm khô, thịt ba chỉ luộc và đĩa mắm nêm chưng.
Tất cả đều là món mẹ Quân dặn mang về, bảo ăn cùng ba cho có không khí nhà.

Bình cũng có mặt.
Không phải ngẫu nhiên – mà là vì chính Quân đã nhắn anh tới, giọng nhắn vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì sáng nay.

Anh bước vào nhà với vẻ e dè, đôi mắt vẫn lơ ngơ chưa hết cơn bối rối buổi trưa.
Ông Tư thì đã có mặt sẵn, đang ngồi đầu bàn, tay lùa qua tóc, mắt không nhìn lên hẳn khi thấy Bình vào.

Không khí trong nhà như bị nín thở một lúc.
Cả hai người đàn ông – một trung niên phong độ, một ngoài ba mươi từng trải – đều lặng im.
Mắt chạm mắt rồi lảng đi.
Tay cầm đũa mà chẳng gắp được gì.
Chỉ có gió là thổi hoài, mùi cơm thơm mà không ai động đũa.

Quân thì khác.
Cậu ngồi giữa, hai má ửng hồng, miệng ngậm muỗng mà mắt đảo liên tục như đọc kịch bản.

Rồi, như không thể chịu nổi nữa, cậu đột ngột buông đũa xuống, vỗ nhẹ hai tay vào hai đùi hai người bên cạnh:

"Con nói hết rồi mà! Hai người thả lỏng đi, căng dữ vậy?"

Bốp! Bốp!
Tiếng vỗ vang lên rõ mồn một. Cả ông Tư lẫn Bình cùng giật mình.

Bình đỏ mặt, khẽ bật ho:
"Anh... à... ờ... chú... thôi để anh về ăn cơm nhà cũng được..."

Ông Tư vẫn không nhìn sang, chỉ cộc lốc:
"Ăn đi. Tao không có nói mày về."

"Đó! Thấy chưa?"Quân gõ nhẹ đầu đũa xuống bàn, mắt liếc cả hai.
"Ba em cũng không đuổi, anh cũng đừng tự rút. Mà ngồi vào đây đi, con dọn nóng hết cả rồi, mà không ai gắp."

Cậu chủ động gắp cho cả hai người.
Đĩa cá rô kho thì vào chén ông Tư, còn miếng ba chỉ luộc thì gắp cho Bình.
Bàn tay nhỏ xíu, nhưng động tác gắp dứt khoát như chia phần công bằng giữa hai người đàn ông còn đang chật vật trong lòng.

Không ai nói gì thêm. Nhưng sau cái gắp đó, ông Tư bắt đầu ăn. Bình cũng cầm đũa.
Quân mỉm cười, nhai chóp chép, môi còn lấm chút mắm nêm mà không thèm lau.

"Cơm nhà vẫn là ngon nhất ha? Có người thương nấu ăn cho mà còn giả bộ ngại ngùng chi."

Cậu liếc sang ông Tư:
"Ba, ba thấy cá kho con làm ổn không?"

Ông Tư khựng đũa, liếc nhẹ sang Bình rồi khẽ gật:

"Ngon."

Bình cười nhẹ, giọng nhỏ như thì thầm:

"Anh cũng thấy ngon..."

"Vậy thì ăn đi, khỏi nói nhiều!"Quân đùa rồi nhón lấy miếng dưa chua bỏ vào miệng, nhai giòn rụm.

Không khí dần dịu lại.
Tiếng chén đũa lách cách.
Tiếng gió luồn qua mái tôn thổi vào mâm cơm ấm cúng.
tiếng cười thỉnh thoảng bật ra từ đứa con trai nhỏ nhắn, ngồi giữa hai người đàn ông tưởng chừng chẳng thể ngồi chung mâm.

-----------

Bữa cơm kết thúc, không khí đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nồi canh vơi sạch, dĩa cá kho chỉ còn lại xương,quả ớt chưng trong mắm nêm bị Quân cắn một nửa nhưng cay quá phải bỏ lại.

Bình rút khăn giấy lau miệng, ngồi thẳng dậy định thu chén thì Quân vội vã giành lấy cái tô trước mặt anh, mắt trợn tròn nửa đùa nửa dọa:

"Không. Đừng có đụng vô. Em rửa hết."

"Để anh phụ chút..."

"Không cần." – Quân bặm môi, vừa ôm cả chồng chén vào lòng, vừa quay sang ông Tư.

"Ba cũng vậy. Ba ngồi im đó cho con."

Ông Tư mới vừa nhổm lên cũng đành ngồi xuống, tay gãi gãi cằm, mắt nheo lại nhìn con trai như muốn hỏi: "Bữa nay làm sao mà đuổi sạch vậy?"

Quân rút chiếc khăn choàng thắt ngang eo, tay vén gọn tay áo, rồi vừa quay lưng đi về phía bồn rửa, vừa ngoái đầu lại nói như ra lệnh:

"Anh Bình, ra ngoài hiên ngồi uống cà phê với ba em chút đi. Hai người ráng chịu nhau được bữa nữa, coi như là vì em."

"Ủa chứ... em không ra à?"

"Không." – Cậu nói gọn, nét mặt trở nên chững chạc hơn hẳn:
"Em rửa chén. Mà cũng muốn để không gian cho hai người... nói chuyện đàng hoàng."

Bình thoáng lặng người, còn ông Tư thì khẽ liếc anh một cái – ánh mắt chưa rõ là giận hay ái ngại, chỉ là chưa nói được câu gì mà không ngượng.

Hai người đàn ông im lặng đứng lên, cùng bước ra băng ghế đá ngoài hiên.

Ngoài sân, gió chiều thổi nhẹ, hương cà phê từ phin nhỏ ông Tư tự pha sẵn sàng lan ra trong gió.

Ông Tư rót một ly đưa cho Bình, tay kia cầm ly của mình, ngồi nghiêng người nhìn ra hàng cau trước nhà.
Bình đón ly cà phê, hai tay cầm nhưng mắt vẫn dán xuống nền xi măng.

Một lúc sau, chỉ còn tiếng khua chén trong bếp.

Tiếng nước chảy.
Tiếng muỗng thìa lách cách.
Tiếng Quân khe khẽ hát một bài nhạc cũ – nhẹ hều, gần như chỉ đủ cho bản thân nghe.

Không ai trong hai người đàn ông lên tiếng trước.
Nhưng... gió mơn man, nắng nhạt dần, và cà phê thơm quá để mà im lặng mãi.

Ông Tư chậm rãi cất tiếng, giọng trầm và khàn như cà phê không đường:

"Mày tới đây... là vì nó nói?"

Bình gật nhẹ:

"Dạ."

"Nó cũng nói với tao."

Một khoảng yên.

"Hồi sáng... tao không nghĩ nó về. Cũng không nghĩ là mày..."

Bình khẽ thở ra, nhìn vào ly cà phê, không dám ngẩng đầu.
"Con cũng không biết phải giải thích sao, chú ạ."

Ông Tư uống một ngụm, rồi gác tay lên đầu gối.

"Thôi khỏi. Tao cũng có phần. Không ai sạch sẽ gì hết."

Bên trong, tiếng Quân khẽ cười vì bọt xà phòng văng trúng mặt, rồi tiếng nước lại chảy.
Tiếng đó – với cả ông Tư và Bình – như một dòng nước trôi sạch những điều khó nói.

Cả hai ngồi thêm chút nữa, không cần quá nhiều lời, vì trong lòng họ đều biết...
Dù sai, dù lệch, dù không đúng với xã hội... nhưng ít nhất – cả hai đang được một người thật lòng thương.

Và người đó, đang rửa chén trong bếp, vừa hát vừa nghĩ xem lát có nên mang trái cây ra cắt cho hai ông kia nhấm nháp thêm không.

----------

Tiếng nước chảy tắt.
Tiếng muỗng đũa cuối cùng được xếp ngay ngắn vào rổ.
Tiếng dép loẹt quẹt vang lên sau bếp.

Quân xuất hiện ở ngưỡng cửa, hai tay lau lau vào vạt áo mình, tóc xõa hơi ướt, má còn lấm tấm nước. Cậu hất cằm ra phía sân:

"Xong hết rồi nghen. Từ nay đừng nói em không biết chăm lo."

Ông TưBình ngẩng lên nhìn, ly cà phê trong tay mỗi người chỉ còn một nửa.

Quân tiến lại, đứng giữa hai người, tay chống hông ra vẻ ra lệnh:

"Giờ mới 20 giờ 30 tối à, còn sớm chán."

Bình hơi khựng, chưa kịp hỏi thì Quân đã quay sang ông Tư, cười tủm tỉm:

"Ba, qua nhà anh Bình chơi xíu đi. Nói chuyện tiếp hay ngồi coi TV cũng được."

"Hả?"Ông Tư nhíu mày.

"23 giờ hãy về ngủ với con."Quân nói tỉnh bơ, miệng còn gật gù như đang tính giờ giấc cho ba mình.

Bình sặc khẽ, mặt đỏ phừng phừng, còn ông Tư thì trợn mắt:

"Cái gì mà... cái kiểu chia giờ như phát thẻ vậy hả?"

"Chứ không phải ba muốn thêm thời gian với ảnh à?"Quân hỏi ngược, ánh mắt lém lỉnh, tay khoanh trước ngực.
"Con tạo điều kiện đàng hoàng mà ba còn ngại chi?"

Ông Tư nhìn sang Bình. Bình nhìn đi chỗ khác.
Không ai phản bác – vì đúng là trong lòng cũng có chút muốn, dù ngại ngùng.

"Anh... anh không muốn phiền..."Bình lắp bắp.

"Vậy thôi cũng được." – Quân bĩu môi, quay phắt đi vào nhà, vừa đi vừa nói lớn:

"Nhưng mà phí đó! Giờ vàng chất lượng, chưa ai giành mà tự bỏ!"

Cả hai người đàn ông già dặn ngồi lại nhìn nhau... cười khổ.

Cuối cùng, ông Tư thở dài, đứng dậy phủi tay:

"Tao qua nhà mày một chút. Uống thêm ly nữa."

Bình khẽ gật.
Không cần nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng ông Tư đang bước ngang qua hiên nhà mình – giữa buổi tối có gió mát và... có thứ gì đó như đang nhen nhóm lại.

Phía trong nhà, Quân đứng nép sau cửa sổ, nhìn theo – môi mím lại cười, mắt cong cong.

Cậu lẩm bẩm:

"23 giờ, đúng hẹn nha ba."

------------

Nhà Bình, hơn 9 giờ tối.

Không gian im ắng, chỉ có tiếng quạt máy quay đều và vài ánh đèn vàng hắt nhẹ qua tấm rèm lửng.

Bình rót hai ly nước rồi bối rối xoay xoay cái ly của mình. Anh không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên gọi người đàn ông đang ngồi trước mặt là "chú" hay một cái tên nào khác.

Ông Tư Thành ngồi bắt chéo chân, tay chống lên đầu gối, ánh mắt quét quanh gian phòng rồi dừng lại ở gương mặt đang chực cúi xuống của Bình.

Không gian không còn sự trêu chọc của Quân. Chỉ còn hai người đàn ông – vừa là "người lớn" trong một câu chuyện, vừa là người bị cuốn vào cảm xúc khó nói thành lời.

Bình cất tiếng trước, giọng nhỏ như sợ động chạm:

"Chú... nếu thấy không thoải mái... thì mình cũng... đừng để Quân bận tâm thêm..."

Ông Tư không đáp ngay. Ông nhìn Bình một hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng – giọng trầm, chậm, nhưng rõ từng chữ:

"Tao không phải đứa đàn ông mới lớn."

"Tao biết rõ mình đã làm gì. Cũng không phải vì say nắng, hay hứng tình nhất thời."

Bình ngước lên.
Ánh mắt ông Tư lúc này bình thản mà sâu hoắm, như thể nhìn thấu từng lớp do dự trong lòng Bình.

Ông nói tiếp, giọng đặc sệt mùi từng trải của một người đàn ông đã sống quá nửa đời người:

"Tình cảm với con nít... dễ bị loằng ngoằng vì mấy thứ gọi là đúng – sai, sợ hãi – tội lỗi."

"Nhưng đàn ông với nhau, nếu còn tránh né, còn không dám nhận ra mình muốn gì... thì sống thêm 10 năm nữa cũng chỉ lặp lại y như vậy."

Bình cầm chặt ly nước hơn, vai hơi cứng lại.
Anh nhìn ông Tư – không còn bằng ánh mắt dè dặt của "đàn em" trong xóm, mà là một ánh nhìn đàn ông đối đàn ông.

"Nhưng... nếu tiếp tục vậy, con..."

"Mày sợ không tròn trách nhiệm với vợ con." – ông Tư nói thẳng, cắt ngang suy nghĩ chưa thành câu.

Bình gật.
Ông Tư khẽ nhếch môi, cười mỉm – không phải giễu, mà như tự hiểu lấy chuyện của chính mình.

"Tao có vợ. Cũng có con. Quân... là con ruột của tao đó. Vậy mà giờ tao đang nói mấy lời này với mày."

Một khoảng lặng kéo dài.

Bình thở ra thật chậm.

Ông Tư đặt ly nước xuống, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt, giọng trầm thấp mà ấm:

"Tao không đòi mày bỏ gia đình. Tao cũng không cần mày gọi tao là gì ngoài cái tên 'Thành'."

"Nhưng nếu mày cần một người... để được là chính mày... không phải giả bộ chối bỏ thứ mày thấy ngọt, thứ mày thấy thật..."

"Tao ngồi đây."

Bình nuốt khan.
Trong lồng ngực, có thứ gì đó như vừa vỡ ra – không thành tiếng, nhưng đủ để bàn tay đang giữ ly phải khẽ run.

Không ai vội. Không ai bước lại gần.
Chỉ có ánh mắt từ ông Tư – điềm tĩnh, từng trải, nhưng cũng chứa trong đó một mạch cảm xúc thật đến ngỡ ngàng.

Và Bình biết...
Nếu lúc này anh ngồi im, là sẽ không còn ai đến gần anh nữa.

Nếu lúc này anh đứng lên, là sẽ có một bàn tay dang ra – đúng chất đàn ông – không rối rắm, không ủy mị.

-------------

Những lời của ông Tư vừa dứt, không gian rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Không ngột ngạt.
Cũng chẳng cần ai cố phá tan.
Nó giống như một lớp màng trong suốt mỏng manh vừa bị xé toạc – để thứ giấu kín sau đó lộ ra, trần trụi và thật lòng.

Bình ngồi im.
Tay vẫn cầm ly nước, nhưng đã không còn nhấp thêm ngụm nào.

Mắt anh dán xuống mặt bàn gỗ, nhưng trong đầu lại không ngừng vang vọng mấy câu nói:

"Tình cảm với con nít thì dễ bị loằng ngoằng..."
"Tao không đòi mày bỏ gia đình..."
"Tao ngồi đây."

Ba chữ cuối cùng... chạy thẳng vào ngực. Nhẹ nhưng bén. Như kéo đứt sợi dây đang níu anh lại.

Bình tự hỏi:

Nếu dừng lại thật, mình có thấy vui không?

Từ cái đêm bị ông Tư bắt quả tang.
Từ lúc bị buộc nằm xuống giường, bị ông Tư "xử lý" như trút cả ghen tuông, dằn mặt, thèm khát và cả chiếm hữu...
Từ cái khoảnh khắc mắt anh nhìn thẳng mắt người đàn ông đó mà không còn thấy ông là "chú" nữa...

Mọi thứ đã đổi.

Anh biết rõ.
Anh hiểu rõ.
Trái tim mình đã dịch chuyển. Không phải vì Quân. Mà vì chính ông Tư.

Ông ấy là gì với mình?

Không phải tình đầu.
Không phải tri kỷ.
Không phải tri âm.

Nhưng là một người đàn ông... khi ngồi trước mặt anh, dám nói rõ tất cả những điều mà chính anh còn chưa dám nghĩ thành lời.

Một người... không cần nói ngọt, không cần dỗ dành.
Chỉ cần nói đúng – và thẳng – và thật.

Không gần ông... thì anh thật sự sống tốt hơn à?

Anh có thể về nhà.
Anh có thể đi tiếp cuộc sống như cũ – như cái bóng lưng hay lầm lì, hay vờ là người chồng tốt, người cha nghiêm túc.

Nhưng trong lòng...
có cái hố.

Và giờ, ông Tư không cần vá cái hố đó cho anh.
Chỉ đơn giản... ngồi trước mặt anh, dang chân, chống tay lên gối và nói: "Tao ngồi đây."

Bình ngước lên.

Ánh mắt ông Tư vẫn vậy – bình tĩnh, nhưng không lạnh. Trầm, nhưng không xa.
Rắn, nhưng không ép.

Bình đặt ly nước xuống.
Bước chậm.
Từng bước.

Không nói gì.

Nhưng ông Tư ngước lên, nhếch môi cười nhạt, như đã đoán được phản ứng.

Bình đứng trước mặt ông.
Tay thả lỏng. Mắt thấp xuống.
Nhưng rồi... ngẩng lên, nhìn thẳng.

"Nếu con... muốn ở lại. Muốn gần chú. Vậy... chú có giữ không?"

Ông Tư chống tay lên đầu gối, hất cằm, ánh mắt lướt một vòng từ vai xuống thắt lưng Bình rồi dừng lại ở mắt anh.

"Tao không mời. Cũng không giữ. Nhưng mày bước lại rồi, thì bước cho tới. Tao không chơi kiểu đứng nửa đường."

Câu nói ấy – không mùi mẫn, không nhẹ nhàng – nhưng... khiến tim Bình như bị bóp nhẹ.
Không đau.
là chạm.

Anh gật đầu.

Rồi, trong sự yên ắng của đêm khuya nơi căn nhà lặng gió, Bình bước tới thêm nửa bước, ngồi xuống cạnh ông Tư.
Không ai chạm ai.
Chỉ có hai vai đàn ông tựa sát gần như đủ để chạm, mà không cần ép buộc.

Và trong lòng cả hai, một điều gì đó đã rõ:
Từ nay, không còn chối bỏ.
Chỉ còn một con đường:
Lặng lẽ, nhưng thật – mà đi cùng nhau.

--------

Bình đứng trước mặt ông Tư, không nói thêm câu nào.
Chỉ im lặng – nhưng ánh mắt thì nói đủ: em sẵn sàng.

Ông Tư nhìn người đàn ông trước mặt – đứa từng gọi ông là chú, từng run sợ nằm dưới ông trong giận ghen và nhục cảm, từng vùng vẫy trong dằn vặt.

Vậy mà giờ, lại đứng thẳng, mắt đỏ hoe nhưng sáng lên rõ ràng, như một người đàn ông nhỏ hơn đang chờ được yêu.

Bàn tay ông Tư đưa lên. Chậm rãi.
Ngón cái sạm đen và gân guốc khẽ chạm vào má Bình.
Vuốt nhẹ. Rồi dịch ngón tay xuống cằm, nâng nhẹ lên.

Bình không lùi. Không quay đi.
Môi anh khẽ mím lại như chờ.
Ngực phập phồng nhưng không còn rối loạn.

Ông Tư khẽ cúi đầu.

Bàn tay to rắn ấy luồn ra sau gáy Bình, kéo nhẹ.
Một lực không mạnh – nhưng đủ vững vàng để Bình phải bước hẳn về phía ông.

Khoảng cách không còn nữa.

Môi ông chạm vào môi Bình.

Không vồ vập. Không cắn xé.
Mà là một nụ hôn nhẹ.
Nhưng sâu.
Sâu như thể muốn khám phá kỹ từng thớ môi, từng kẽ thở, từng dấu vết chưa ai chạm tới.

Lưỡi ông Tư không ào ạt, mà luồn vào từ tốn – như một lời thì thầm bằng hơi thở.
Bình run nhẹ. Tay anh đặt lên bắp đùi ông – không để đẩy ra, mà để tự giữ mình không rơi.

Ông Tư hôn chậm, như học kỹ lại vị người đàn ông trước mặt.
Mùi đàn ông từ người Bình – mồ hôi mặn, da thịt nong nóng – hòa vào hơi thở ông làm mọi thứ rõ ràng hơn, thật hơn, và nghiệt ngã hơn: cả hai không còn đường lui.

Khi ông rút môi ra, cằm Bình khẽ run.
Mắt ươn ướt.
Môi hé nhẹ, như chưa quen với cảm giác bị hôn kiểu ấy – không hung bạo, mà lại khiến người ta yếu đi từng chút.

Ông Tư ngẩng lên, ánh mắt nửa trầm nửa ấm, giọng khàn hẳn đi:

"Từ giờ, giữa anh với em, không giả bộ nữa."

Bình gật khẽ, giọng rất nhỏ:

"Vâng... anh."

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com