Part 42
Căn phòng lặng như tờ.
Đèn ngủ không bật. Chỉ có ánh sáng từ chiếc quạt trần lấp loáng từng nhịp quay chậm rãi, hắt bóng ông Tư lên vách như một khung người to lớn, rắn rỏi – nhưng đang khẽ cúi xuống.
Bình nằm ngửa trên giường.
Áo thun đã bị kéo lên hở ngực, quần lưng thun được tháo lỏng – nhưng tất cả không vội vàng.
Không có tiếng thở dốc, không giật kéo, không quật ngã.
Chỉ có ông Tư... ngồi bên mép giường, bàn tay to luồn dọc từ hõm cổ Bình xuống ngực, xoa nhẹ.
— "Lần này, để anh làm đúng cách." – giọng ông khàn, nhưng có một sự tĩnh lặng đáng sợ trong đó.
Bình gật nhẹ. Mắt nhắm lại.
Toàn thân như thả lỏng, phơi trần trước người đàn ông lớn hơn mình, từng là "chú", giờ lại gọi là "anh".
Bàn tay ông Tư vuốt theo đường xương ngực, dừng ở hai núm vú rồi xoa tròn, ấn nhẹ.
Bình rùng mình. Cơ bụng co khẽ lại.
Chân duỗi rồi cong lên vì phản xạ.
— "Ư..."
Ông Tư không nói gì, chỉ cúi người, môi kề vào ngực Bình, cắn nhẹ một bên rồi dùng đầu lưỡi xoáy chậm.
— "A... anh..." – tiếng rên bật ra từ cổ Bình, thấp và thật – không phải gồng gượng như trước.
Bàn tay kia của ông Tư luồn xuống giữa đùi.
Lần đầu tiên... ông dùng ngón tay mình vuốt từ bẹn lên mép khe nhạy cảm ấy. Không ấn vào. Chỉ vuốt. Nhịp đều như đếm nhịp tim.
Bình nhắm nghiền mắt. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
— "Anh... chậm thôi..."
— "Anh đâu có nhanh." – ông Tư đáp, miệng cười nhẹ nhưng tay vẫn giữ nhịp đều đều.
Rồi... không báo trước, một ngón tay ấm dày từ từ ấn vào trong.
— "Ư... Ưa..." – Bình nấc khẽ, tay nắm lấy mép ga.
Không đau.
Vì ông Tư đã kéo dầu trơn ra từ trong hộc tủ. Chưa từng lần nào chuẩn bị đầy đủ như vậy.
Không phải vì sợ... mà vì ông muốn lần này, Bình nhớ, và không thấy mình là nạn nhân nữa.
Ngón thứ hai. Rồi thứ ba.
Ông làm rất chậm. Chậm đến mức khiến người dưới bụng rướn cong lên theo từng nhịp.
Cả cơ thể Bình run nhẹ như sợi dây căng, sắp bật.
— "Cho anh vào, nha?"
Không phải ra lệnh.
Là xin. Một cách thành thật và thấp giọng.
Bình mở mắt. Nhìn ông. Gật.
Lúc đầu "cây hàng" to lớn của ông Tư tì sát vào mép lỗ nhỏ ấy, Bình đã siết tay lại.
Nhưng ông không ấn liền.
Mà hôn Bình.
Tay nắm chặt tay. Và khi môi dính môi, ông mới đẩy nhẹ vào.
— "Ư... ưm... a...!"
Bình bật thở, đầu ngửa ra,* bụng co nhẹ lại – nhưng không rút lui.
Vì ông Tư vẫn giữ yên đó. Không nhấp, không thúc. Chỉ để vào – và chờ cơ thể kia thích nghi.
**Rồi, từ từ... từng cú nhấp chậm. Rất chậm.
Không có "trời giáng", không có "nện tơi bời".
Mà là vỗ nhịp, đều, sâu, chắc.
Phạch... phạch... phạch...
Tiếng va chạm không dồn dập, mà đều như tiếng trống chậm rãi trong đêm.
— "A... a... anh..."
— "Ừ... anh đây."
Bình không còn nói nổi gì nữa.
Tay níu lấy bả vai ông.
Miệng rên nhỏ.
Lỗ nhỏ liên tục co bóp, như hút chặt lấy thân ông Tư.
Mỗi cú thúc, ông lại cúi xuống thì thầm sát tai:
— "Ngoan..."
— "Thích không?"
— "Anh không làm đau em nữa đâu..."
Câu nào cũng ngắn. Nhưng đánh sâu hơn mọi lời dỗ dành.
Khi ông Tư lên đỉnh, anh ghì chặt lấy người Bình, thân dưới vẫn giữ thẳng bên trong, để cả cơ thể cùng run lên trong một nhịp.
— "Ưm... a...!"
Bình cong người, bắn ra trên bụng, tay bấu chặt ga giường.
Người mềm rũ.
Nước mắt rịn ra nơi khóe mắt.
Không vì đau.
Mà vì lần đầu tiên...
Anh được "nện" mà thấy được yêu.
---------
Thân thể ông Tư lúc này đã nóng rực.
Cú thúc sau cùng mạnh và sâu đến mức người dưới gần như cong cả lưng lên theo.
Bình siết chặt lấy vai ông, mắt mờ hơi nước, rên không thành tiếng.
Ngay khoảnh khắc ấy – lúc khoái cảm dâng tràn, lúc lồng ngực siết lại để chuẩn bị phóng thích – ông Tư bất chợt dừng.
Cả thân dưới khựng lại.
Ông khẽ bật ra tiếng thở gấp:
— "Không... không được... phải dùng bao..."
Như có tiếng của Quân vọng trong đầu:
"Ba nhớ xài bao an toàn nha chưa."
Ông rút ra thật nhanh.
Động tác rất bản năng – như một người đàn ông có trách nhiệm vẫn chưa quên lời con trai dặn.
Nhưng ngay lúc đó – tay Bình đã giữ lấy phần gân guốc ấy lại.
Không để nó rời xa quá lâu.
— "Không sao đâu... để em..."
Ánh mắt Bình ươn ướt, nhưng bình tĩnh đến lạ.
Tay anh lần xuống phần chân bao, nắm lấy, lột tuột ra – từng chút một.
"Bóp" – tiếng bao được kéo phăng ra ướt át, khiến cả hai người đều rùng mình nhẹ.
Ông Tư khựng lại.
— "Bình..."
— "Em muốn cảm được... anh. Trọn vẹn."
Không đợi ông phản ứng.
Bình cúi xuống – dùng miệng chùm lấy "cây hàng" trần trụi ấy.
Mút nhẹ.
Rồi rướn người lên, ngồi lên đùi ông.
Tự mình nắm lấy nó,* chỉnh hướng... và từ từ hạ người xuống.
Phạch...
Toàn bộ chiều dài ấy lọt vào, ướt át, ấm nóng.
— "A... a a..."
Bình rên khẽ, đầu ngửa ra,* cả thân run bần bật.
Ông Tư ngồi im, để tay giữ lấy eo anh, gồng lên giữ bản thân không mất kiểm soát.
— "Em... làm vậy..."
— "Em muốn vậy..."
Bình bắt đầu tự nhấp.
Chậm, đều, rồi dồn lực.
Tiếng va chạm trần da thịt – không bị ngăn cách bởi bao nữa – giờ đây nghe rõ rệt, ướt và sâu:
Phạch... phạch... phạch...
Bạch bạch... bạch... bạch...
Mồ hôi chảy từ cổ ông Tư, tay ông ghì sát eo người đàn ông nhỏ hơn, mắt không rời ánh nhìn đang nheo lại vì sung sướng trước mặt.
Và rồi...
**Cao trào tràn ra.
Không có rào cản. Không có cản trở.
Chỉ có thịt chạm thịt, nhịp chạm nhịp.
— "Ưm... anh... aaa..." – Bình rên dài, gục người xuống ôm lấy cổ ông.
Còn ông Tư... gầm khẽ, giữ chặt lấy Bình, thả tất cả vào sâu trong, nóng ran.
Lần đầu tiên, cả hai cùng "trần trụi"... không chỉ thể xác, mà là cả cảm xúc.
------------
Căn phòng vẫn chưa bật đèn.
Chỉ có ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng, đọng lên bờ vai trần, bắp tay to đang nhẹ vuốt lưng người bên dưới.
Bình nằm nghiêng, tay gác lên ngực ông Tư, mắt vẫn nhắm nhưng hơi thở đã dịu lại.
Cơ thể cả hai vẫn còn vương mùi da thịt, mùi đàn ông mặn mà, và chút gì đó ấm áp – thứ không phải ai cũng gọi được tên.
Ông Tư không nói nhiều, chỉ luồn tay dưới gáy Bình, khẽ xoa từng nhịp – như dỗ một đứa em út khó ngủ.
Một lúc sau...
Bình lên tiếng, giọng khẽ, vẫn nhắm mắt:
— "Anh... về với Quân đi. Chắc nó đang canh giờ ba về đó..."
Ông Tư khựng lại, khẽ thở ra bằng mũi, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Bình vẫn vậy... dù vừa mềm nhũn vì ân ái, vẫn không quên nhắc ông chuyện "giờ giới nghiêm" với thằng nhóc kia.
Ông cúi xuống, hôn lên trán Bình một cái – không vội, không ép.
— "Ừ. Em ngủ đi."
Tay ông rút khỏi lưng Bình, rồi đắp lại mảnh chăn mỏng đã tụt xuống ngang eo.
Chân vừa bước ra, ông dừng lại ngoái nhìn.*
Bình quay lưng về phía ông, nhưng tay vẫn nắm lấy chăn, rút sát người – như giữ lại chút hơi ấm vừa rồi.
Ông Tư không nói thêm.
Chỉ khẽ khàng mở cửa, bước ra ngoài trong yên lặng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng ông – không phát ra tiếng "cạch", mà như khép lại một chương đầy dịu dàng giữa hai người đàn ông tưởng như trái ngược.
Bước ra sân, ông Tư đưa tay rút chiếc điện thoại trong túi, mở màn hình – 22:58.
Ông khẽ gật đầu.
— "Coi bộ nó canh thiệt."
Và rồi ông lững thững bước về – nơi có thằng con trai đang nằm chờ, chắc gì ngủ, chắc gì yên.
Nhưng ít nhất, đêm nay... ai cũng có một phần của ông.
-----------
Cánh cửa khẽ mở.
Tiếng khóa xoay chậm, dứt khoát nhưng không làm động đến tiếng quạt trần đang quay đều trong phòng khách.
Ông Tư bước nhẹ qua hành lang, ánh đèn ngủ hắt ra từ phòng Quân vẫn le lói.
Cửa không đóng kín – đúng như thằng nhỏ vẫn hay làm mỗi khi "nhường" ông đi đâu đó rồi lặng lẽ chờ về.
Ông đứng trước cửa một giây, khẽ mím môi rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Quân nằm nghiêng quay lưng ra ngoài, tấm chăn phủ hờ lên ngang eo, lưng cậu thon gọn, lộ rõ đường cong của eo và phần mông nhô khẽ dưới lớp áo mỏng.
Ông Tư bước vào, giọng trầm thấp, hơi khàn:
— "Con ngủ chưa?"
Không có tiếng đáp ngay.
Chỉ một nhịp chờ vừa đủ khiến ông tưởng cậu đã ngủ thật.
Thì...
Quân từ từ quay người lại.
Ánh mắt mở tròn, *sáng long lanh dưới ánh đèn dịu, miệng cậu cong lên nụ cười rất nhẹ:
— "Tâm trạng ba có vẻ tốt ha."
Ông Tư khựng lại.
Cái kiểu lật mặt nhanh như lật bánh tráng ấy, đúng là chỉ có thằng nhóc này mới làm ông nghẹn họng.
Quân co chân, gác lên gối, tay chống cằm, mắt nhìn ông không chớp.
— "Về sớm hơn con nghĩ đó. Con cứ tưởng chắc ba phải nán lại thêm hiệp nữa cơ."
Ông Tư thở ra, kéo ghế ngồi xuống mép giường, ánh mắt nghiêng về phía Quân – nhưng không nói gì vội.
Cậu nhìn ông một hồi, rồi rướn người tới gần hơn, mũi gần chạm vào ngực ông:
— "Không cần giải thích đâu. Con vui khi ba thoải mái với anh ấy."
— "Không phải là vì con thích chia ba ra đâu nha, chỉ là... con biết ba cũng cô đơn mà giả vờ cứng hoài thì mệt lắm."
Ông Tư đưa tay lên, vuốt tóc Quân, xoa nhẹ như phản xạ quen thuộc.
— "Con là con, sao cứ hiểu như người lớn hoài vậy?"
Quân cười, dí mặt vào ngực ông, tay vòng qua ôm nhẹ eo:
— "Vì con không phải đứa con trai bình thường."
— "Con còn là... vợ nhỏ của ba mà, nhớ không?"
Ông Tư thở dài, tay vẫn vuốt tóc Quân, nhưng mắt khẽ cụp xuống – ẩn giấu nụ cười trong cổ họng.
Một lúc sau, Quân ngẩng đầu lên, giọng nhỏ như hơi thở:
— "Hôm nay ba có xài bao không đó?"
Ông Tư khẽ giật nhẹ cơ hàm, rồi nghiêng mặt nhìn xuống:
— "...có."
Quân nhướn mày.
— "Câu trả lời không chắc ăn nha."
Ông Tư cười mím, gõ nhẹ vào trán cậu:
— "Có. Nhưng... rốt cuộc cũng bị tháo."
— "Rồi?"
— "Rồi được chùm lại... bằng chính người ta."
Quân cười khúc khích, tay vỗ nhẹ lên ngực ông:
— "Ờ, con thấy vậy cũng đáng. Miễn đừng quên về giờ quy định là được."
Ông Tư kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi tắt đèn.
Căn phòng chìm vào ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ.
Trước khi nhắm mắt, ông nghe Quân thì thầm:
— "Ba... mai rảnh không? Con muốn được ba ôm nguyên ngày."
Ông không trả lời. Chỉ kéo cậu sát vào lòng, gối đầu lên tay mình, cằm tựa vào đỉnh tóc.
Và đêm đó, dù đã cho người khác một phần thân xác, ông vẫn dành nguyên vẹn hơi ấm cho thằng nhỏ trong lòng – nơi mà mọi vai vế lẫn ranh giới đều trở nên mềm đi dưới một nhịp thở cùng nhau.
----------
...
Căn phòng chìm dần vào yên ả.
Tiếng quạt trần rì rì. Ánh trăng loang loáng rơi lên sống mũi ai đó vừa mới khép mắt.
Quân đang nằm gọn trong lòng ông Tư, đầu gối lên bắp tay cơ bắp của ba, hơi thở dần đều lại.
Nhưng đôi môi khẽ mím như còn chứa một bí mật chưa nói.
Cậu nhích người nhẹ.
Quay lại. Mắt nheo, cằm tì lên ngực ông Tư.
— "Ba?" – giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng gió.
Ông Tư mở mắt khẽ. Mày chau lại vì thằng nhỏ chưa chịu ngủ.
— "Gì nữa?"
Quân nhích lên sát tai ông, thì thầm một câu – chậm và rõ từng chữ, nhưng không hề lớn:
— "Rạng sáng... ba phải nhập vai ông cảnh sát lớn tuổi... phạt trai trẻ dám quyến rũ người già, nha..."
Ông Tư mở to mắt.
Không hẳn là sốc... mà là bị đánh trúng chỗ không kịp phòng bị.
Mắt ông dán vào mái tóc rối nhẹ của Quân đang chôn vào ngực mình.
Tay thì xoa đầu cậu, nhưng miệng lắc nhẹ:
— "Cái thằng... thiệt bó tay với mày."
Quân không nói gì nữa. Chỉ rúc sâu vào ngực ba, miệng cong lên cười tủm tỉm.
Như con cáo nhỏ vừa gài bẫy thành công một con gấu già dày dạn.
Ông Tư nhìn trần nhà, khẽ thở dài.
Không phải vì phiền, mà là vì lần nào cũng bị cuốn vào trò chơi không thể thoát được của thằng nhỏ này.
Và trong lòng ông thoáng hiện một ý nghĩ:
Mai rạng sáng... chắc khỏi ngủ tiếp.
-----------
Trời còn chưa sáng.
Ánh rạng đông mới chỉ chớm hồng nơi chân trời, chưa đủ để rọi qua khe cửa sổ.
Trong phòng vẫn còn ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ để lại.
Quân nằm co trong lòng ông Tư, nhưng từ lúc 4 giờ, cậu đã mở mắt.
Không phải vì tỉnh ngủ.
Mà vì... đang chờ.
Chờ đúng giờ.
Chờ đúng lúc.
Chờ đúng vai.
Cậu cựa nhẹ.
Tay luồn xuống dưới vạt áo ông Tư, sờ vào bụng dưới – nơi vẫn rắn chắc và tỏa ra hơi nóng của đàn ông.
— "Ơ... gì vậy?" – ông Tư giật khẽ mình, mắt vẫn nhắm.
Quân không trả lời.
Cậu *bò lên ngồi ngang bụng ông, hai tay chống nhẹ lên ngực ông, đầu cúi thấp, giọng thì thào:
— "Xin lỗi chú, chắc chú không biết... nhưng con đã nhìn chú từ công viên chiều hôm qua."
Ông Tư hơi mở mắt. Nhưng khi thấy nét mặt nghiêm túc – pha chút lẳng lơ – của Quân, ông hiểu ngay.
Trò nhập vai.
Một cái gật đầu nhẹ.
Ánh mắt ông đổi sắc.
Giọng trầm hẳn, khàn hơn:
— "Tôi là cảnh sát khu vực. Cậu biết rõ quy định không được dụ dỗ người lớn tuổi nơi công cộng mà?"
Quân cắn môi, khẽ nghiêng đầu, ngồi xuống thấp hơn, hai chân dạng sang hai bên đùi ông:
— "Nhưng mà chú mặc áo sơ mi trắng, tay xắn tới khuỷu, cổ áo hở... chú thở còn mạnh hơn cả trai trẻ nữa, sao con kiềm được?"
Ông Tư bật ngồi dậy – nhanh và chắc.
Hai tay túm lấy eo Quân, đẩy cậu nằm ngửa xuống nệm, giọng gằn sát tai:
— "Tức là lỗi tại tôi?"
Quân nhướn mày, cười lém:
— "Chú cứ nói vậy, chứ tối qua chú để con bám theo về tận nhà luôn còn gì."
"Phạch!"
Một cú ***kéo quần dứt khoát khiến phần dưới Quân lộ ra toàn bộ, lỗ nhỏ hồng hào đã bắt đầu co nhẹ như chờ.
Ông Tư cắn chặt răng, gằn từng chữ:
— "Cậu bị phạt."
**Không thêm gì nữa, ông cúi xuống, tay giữ chặt hông Quân, cây hàng nóng hầm hập cọ vào khe mông rồi tìm lối.
— "Chú ơi... nhẹ thôi..."
— "Im. Giờ tôi là cảnh sát, không phải chú."
Phạch—
Cây hàng đâm vào một cú chắc nịch.
— "Á—ơ ơ hơ..."
**Quân bấu chặt drap giường, lưng cong lên, mắt nhoè nước nhưng miệng lại bật cười – không giấu nổi sung sướng.
Tiếng va chạm dội lên từng đợt:
Bạch... bạch... bạch bạch...
Phạch... phạch... bạch...
Mỗi cú thúc ông đều dồn lực.
Nhưng không quật phá.
Mà là nhấn – sâu – giữ – rồi rút ra – lại dập mạnh.
Như xử lý một kẻ ngoan cố không chịu nghe luật.
— "Dám dụ người già... dám rình theo... giờ biết hậu quả chưa?"
— "Biết rồi... biết rồi mà... aa... aa ưm... nhưng mà... con thích..."
**Ông Tư gầm nhẹ, thay đổi tư thế.
Kéo Quân ngồi dậy, ép cậu xoay người, nằm sấp xuống, mông vểnh lên rõ ràng.
— "Tôi còn chưa phạt xong."
"Phạch!"
Cú đâm từ phía sau sâu đến mức Quân úp mặt xuống gối, rên nghẹn:
— "A—aa... sâu quá... a ưm... chú ơi, aaa..."
Nhưng không ai còn là "chú – con" nữa.
Chỉ còn người đàn ông lực lưỡng đang trừng phạt một kẻ lẳng lơ bằng chính phần thân nóng rực, nặng lực.
Bạch... bạch... bạch...
Ọc... ọc... chóp chép...
Ưm... ưm... a... aaaa...
Đến khi cả hai cùng bắn, tiếng rên rỉ của Quân như hòa vào tiếng gầm trầm của ông Tư.
Mồ hôi cả hai đổ ra ướt cả drap,
Cây hàng vẫn cắm sâu trong lỗ nhỏ co bóp liên hồi, giữ lấy.
Một lúc sau, khi đã thở bình lại, Quân ngoái đầu, mắt đỏ hoe, mím môi hỏi khẽ:
— "Vậy... cảnh sát tha cho em chưa?"
**Ông Tư rút ra "phạch" một cái, rồi ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên mông cậu:
— "Chưa. Lát nữa tôi phải kiểm tra lại."
**Quân bật cười, rồi lăn tròn người lại chui vào lòng ông, vừa rên vừa thỏ thẻ:
— "Mà ba này... nhập vai nhập riết con thấy hình như... ba hơi ghiền trò này rồi đó nha."
**Ông Tư kéo chăn đắp cho cả hai, khẽ gõ vào trán cậu một cái, nhưng môi lại khẽ nhếch cười không chối.
---------
Còn chưa rút hết người khỏi vòng tay ba,
Quân đã liếm môi, mắt ngước lên đầy vẻ tinh nghịch:
— "Ủa, vậy là chưa tha em thiệt hả?
Hay chú cảnh sát già... ghiền cái mông trai trẻ này rồi?"
Ông Tư khựng lại.
Mồ hôi còn chưa khô, gân tay còn căng, phần dưới vẫn dính dấp hơi nóng từ trong người Quân.
Vậy mà... thằng nhỏ vẫn dám nheo mắt khiêu khích, tay còn luồn ngược sờ nhẹ phần gân guốc nãy giờ chưa kịp mềm hẳn.
Mắt ông Tư tối lại. Giọng khàn đặc, gần như gằn qua kẽ răng:
— "Lần này tôi không nhẹ tay nữa."
Nói rồi, ông lật người Quân nằm sấp.
Không để chuẩn bị thêm gì.
Không cảnh báo.
Chỉ một tay giữ chặt eo, tay còn lại đặt ngay giữa sống lưng, giữ nguyên tư thế.
"Phạch!"
**Cây hàng nóng rực đâm vào lần nữa – lần này dứt khoát, sâu hơn, ngập hẳn.
— "A—AAA..."
Quân thét nghẹn, chân co rút lại theo bản năng, tay bấu gối.
— "Ơ... đợi đã... aa... chú ơi..."
— "Không phải chú. Là cảnh sát.
Và mày là tên trai trẻ cố chấp, bị xử lần hai vì ngoan cố."
Phạch—phạch—phạch—
Tiếng thân thể va nhau *dồn dập hơn.
Không còn chậm rãi như lần đầu, mà là những cú thúc sâu – mạnh – dứt khoát – từ người đàn ông đã bị chọc giận bởi sự "lẳng lơ dai dẳng" của con mồi.
**Quân khóc rấm rứt trong gối.
Không phải vì đau – mà vì cảm giác quá mãnh liệt đang dồn dập ép lên từng sợi thần kinh.
— "A... a... aa hơ... ưm... sâu... nữa rồi... aaa ba... không... không phải... ơ ơ..."
**Ông Tư không dừng lại.
Tay siết lấy eo, nhấc mông Quân lên cao hơn, góc đâm vào càng sâu hơn, trúng điểm mẫn cảm liên tục.
Bạch... bạch... bạch...
Phạch—phạch—bạch bạch...
Ọc... ọc... ướt át...
Tiếng va chạm dội khắp phòng, đậm đặc, trần trụi.
**Quân lạc giọng, cơ thể cong vồng, từ thắt lưng trở xuống co giật theo từng nhịp dồn.
— "Ba... aa... chịu... chịu rồi... aa... xin... xin tha... aa..."
Mặt ông Tư cúi sát xuống lưng Quân, rít khẽ:
— "Giờ mới chịu gọi ba?"
**Một cú thúc thật sâu.
Phạch—!!
Toàn thân Quân như bật lên khỏi nệm.
Một luồng nóng hổi phun sâu trong lỗ nhỏ, khiến nó siết lại từng nhịp theo từng đợt co của cơ bụng.
**Quân bắn ra theo, ướt cả bụng dưới, *miệng há nhưng không kêu nổi.
Chỉ thở – run – và nằm rũ trong tay người đàn ông vừa "trừng phạt" đến tận cùng.
Dư âm sau cùng...
Ông Tư vẫn nằm đè trên lưng Quân một lúc, cây hàng còn cắm trong, ấm nóng.
Mồ hôi hai người quyện lấy nhau.
Chất nhờn bám dính.
Hơi thở gấp gáp dần chậm lại.
Cuối cùng, ông rút ra, rút chăn kéo phủ lên người Quân.
Cả căn phòng chìm vào hơi nóng ẩm ướt, nhưng không còn tiếng động nào nữa.
Ông Tư nằm nghiêng, kéo cậu trai đã mềm oặt vào lòng, xoa nhẹ lưng.
Chẳng ai nói gì.
Vì dư âm đã nói thay cả.
Chỉ còn một câu lầm bầm khe khẽ nơi ngực ông:
— "Từ giờ cấm trêu anh buổi sáng."
Quân thì chẳng đáp.
Cậu đã ngủ.
Miệng vẫn cong lên như thắng một ván bài lớn.
-----------
"Rengg—"
Màn hình điện thoại sáng lên, góc phòng Hiếu vẫn tối vì chỉ mới hơn 6 giờ tối mà quê vừa mưa xong, trời âm u.
Hiếu chống tay ngồi dậy từ phản gỗ, bật máy, gật đầu chào vào màn hình:
— "Ê cu, đang làm gì đó?"
Đầu bên kia – Quân, tóc ướt, mặc mỗi cái áo ba lỗ mỏng.
Sau lưng là ánh đèn hắt xuống bàn ăn.
Cậu vừa ăn xong, miệng còn đang nhai miếng xoài dầm.
— "Về đây rảnh quá, ngày ngủ, tối ăn, đêm... ngủ tiếp."
— "Tưởng đêm mày đi nhập vai nữa chứ." – Hiếu cười trêu, nhưng ánh mắt lấp lửng.
Quân nhìn xoáy vào màn hình, cười nhẹ:
— "Ờ, thiếu vai thôi chứ sức còn nhiều lắm."
Cả hai phá lên cười. Nhưng sau vài câu chuyện vặt, bầu không khí lắng lại.
Hiếu chống cằm, nhìn Quân một hồi lâu, rồi chợt hỏi:
— "Ủa mà... hôm bữa mày nói chơi nhập vai với ba... là thiệt hả?"
Quân nhướng mày. Một tay kéo dây áo ba lỗ trễ xuống khỏi vai:
— "Mày thấy tao giống nói đùa không?"
— "Mày... với ba ruột mày á?"
— "Ừ. Nhưng trong vai tụi tao đâu phải cha con nữa."
Hiếu im một chút.
Góc màn hình cho thấy gió thổi hiu hiu qua mái ngói ngoài nhà anh.
Tóc mái anh bay nhẹ.
Mặt thoáng ửng lên.
— "Tao tưởng chỉ mấy ông cha dượng gì đó mới bị... như trong mấy phim."
— "Ủa? Sao mày quan tâm kỹ dữ vậy?" – Quân nheo mắt.
Hiếu khựng lại, ậm ừ. Rồi bật ra thành thật hơn bình thường:
— "Tại dạo này... tao ở nhà suốt.
Mà... nhìn ba tao làm việc hoài, cởi trần...
Ngủ cũng không đóng cửa...
Tao không biết sao nữa, có lúc nhìn lâu tao lại thấy... kỳ kỳ."
Quân im.
Mắt cậu hơi nhíu lại – không phải vì sốc, mà như hiểu rõ quá trình đó.
— "Ba mày sao?"
— "Cao, rắn lắm, tay lúc nào cũng nổi gân... với cơ bụng múi hiện luôn.
Mà cổ ba tao lại hiền nữa... kiểu ít nói."
— "Đúng gu mày mà?" – Quân nhếch mép.
Hiếu ngập ngừng, rồi gật thật khẽ.
Sau đó lại nhìn sát vào màn hình, giọng nhỏ:
— "Vậy mày... mày với ba mày... chơi kiểu sao?"
Quân liếc mắt ra cửa phòng, chắc chắn mẹ không nghe, rồi thì thầm:
— "Toàn vai có quyền lực.
Lúc thì ba là bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân không chịu mặc đồ.
Lúc thì là thầy giáo phạt học trò hư.
Gần đây nhất là... cảnh sát bắt trai trẻ dụ dỗ người già."
**Hiếu há miệng ra rồi ngậm lại.
Ngực phập phồng nhẹ, tay cầm điện thoại hơi run run.
— "Tao...
nếu tao nói tao muốn thử...
thì mày thấy tao bị gì không?"
Quân nhìn chằm chằm vào bạn mình.
Không cười. Không trêu.
Chỉ nói một câu rất khẽ:
— "Tao nghĩ... mày đang bắt đầu giống tao rồi đó."
**Màn hình yên lặng.
Gió lại thổi, lần này lướt nhẹ qua cổ áo ba Hiếu phía sau lưng, nơi ông đang lom khom nhóm lửa.
Hiếu không quay lại. Nhưng mắt vẫn dán vào Quân.
Và Quân – như biết rõ – chỉ thì thầm:
— "Tối nay, thử chào ba như một người xa lạ thử coi.
Biết đâu... ông cũng đang chờ một vai như mày."
-----------
Đêm đó...
Trời mưa rất to.
Tiếng roàn roạt của cơn mưa xối xuống mái tôn che đi mọi âm thanh khác – cũng như che lấp những luồng suy nghĩ ngày càng lớn lên trong đầu Hiếu.
Cậu nằm một mình. Trên người không mặc gì ngoài quần đùi mỏng.
Ngực múp míp hồng hào hơi phập phồng, lưng dính vài giọt mồ hôi vì không bật quạt được khi trời trở gió.
Tóc hơi rối, gối kê lệch dưới cổ, mắt dán lên trần nhà nhưng hồn cứ quay về đoạn video call ban nãy với Quân.
"Mày với ba mày hay chơi nhập vai..."
"Toàn vai có quyền lực..."
"Cảnh sát bắt trai trẻ dụ người già..."
Hiếu lăn người sang trái.
Rồi lại lăn qua phải.
Tấm mền bị hất tung từ lúc nào không biết.
Cậu không ngủ được.
Mà cũng không rõ mình đang muốn gì.
Phía phòng bên kia – ba cậu, ông An – vẫn như mọi đêm.
Cởi trần, quần lưng cao ngang rốn, ngủ trên phản tre.
Không khóa cửa phòng, cũng không bao giờ để đèn sáng.
Từ nhỏ đến lớn, Hiếu chưa từng thấy ba to tiếng với mình.
Ông kiệm lời, làm ruộng quanh năm, nhưng chỉ cần con trai nói "đói" là sẽ nhóm bếp.
Nói "nhức đầu" là ông mua dầu gió chạy về.
Nói "không ngủ được" là sẽ cầm võng qua ngủ cùng.
Hiếu biết rõ: ba thương mình.
Chiều mình.
Và chưa bao giờ gắt.
Nhưng chuyện... như Quân nói...
Liệu ba... có chấp nhận?
Cậu liếc sang cửa sổ.
Mưa vẫn trút nước.
Ánh chớp loáng lên rọi vào bờ vai tròn lấp ló của chính mình.
Hiếu đưa tay sờ lên ngực mình, vỗ nhẹ.
Mềm.
Hồng.
Nhạy cảm.
Thứ mà mấy lần đi bơi chung với Quân, mấy thằng con trai lén nhìn không ít.
Và mông...
Hiếu ngước nhìn tấm gương ở góc phòng, nơi cậu vừa nằm nghiêng vừa vô thức ngắm chính mình lúc mặc quần đùi.
Mông cậu to, tròn và đầy đặn – giống hệt Quân.
Chỉ có điều...
Quân dám.
Còn cậu thì...
nửa muốn, nửa không dám.
Tiếng sấm đánh rền.
Một luồng gió hất tung cửa sổ vừa khép hờ.
Hiếu ngồi bật dậy, hơi rùng mình vì gió lạnh, tay kéo tấm mền lên che ngực theo phản xạ.
Cậu nhìn về phía cửa.
Chậm rãi đứng lên, chân trần đặt xuống nền gạch mát lạnh.
Đi một bước.
Hai bước.
Dừng lại.
Quay ra cửa phòng.
Lòng nghĩ:
"Chỉ cần liếc thử.
Nếu ba còn thức...
Nếu ba nhìn mình...
Thì... mình sẽ thử nhập vai."
"Còn nếu ba ngủ rồi... thì thôi.
Mai làm như chưa nghĩ gì hết."
Cậu nhẹ nhàng mở cửa.
Mưa vẫn xối.
Căn nhà yên tĩnh lạ thường.
Phòng ba... cửa mở hé.
Tiếng thở trầm – đều.
Không bật đèn.
Hiếu rướn người.
Chỉ nhìn được nửa bóng người ba đang nằm nghiêng quay mặt vào trong.
Bờ vai rộng.
Lưng gân guốc.
Ngực nhô lên – thở đều đặn.
Một cái nhìn... dài hơn dự tính.
Tay cậu nắm khung cửa hơi run.
**Tự dưng ba trở mình.
Ngửa lưng.
Bàn tay to bản đặt lên ngực.
Mắt vẫn nhắm, nhưng thở dài một cái.
Hiếu thầm nghĩ:
"Ba... cũng cô đơn như ba Quân mà."
"Mình đâu phải đứa con hư.
Chỉ là... muốn thương ba một kiểu khác thôi..."
Cậu đứng đó.
Chân không bước vào.
Nhưng lòng... đã đứng trong rồi.
Mưa vẫn rơi.
Còn Hiếu...
vẫn mặc quần đùi mỏng, ngực trần, nhìn ba mình giữa ánh chớp.
Có thể mai thôi...
Hiếu sẽ thử cất lời đầu tiên – không phải bằng tiếng gọi "ba" nữa...
mà bằng một vai diễn chưa từng có thật.
Chỉ là... bắt đầu từ chính cảm xúc chưa dám thừa nhận.
---------
Trời đã tạnh mưa.
Nhưng mùi đất ẩm và gió lạnh vẫn lùa qua khe cửa.
Hiếu nằm trở lại giường mình được một lúc, nhưng lòng cứ cồn cào.
Hơi ấm trong người như bị thứ gì đó gãi nhẹ liên tục.
Cậu không chịu được nữa.
Luồn tay xuống dưới gối lấy áo thun, rồi lại đặt xuống.
Nằm chừng ba phút, lại vùng dậy.
Lần này, Hiếu bước thật – về phía phòng ba.
Cửa không khóa.
Chỉ là tấm rèm vải cũ vắt tạm làm ranh giới giữa hai gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com