Part 45
Cơn bùng nổ đi qua, chỉ còn lại hơi thở nặng nề kéo dài trong không gian im ắng dưới tán cây vú sữa. Quân và Hiếu gục xuống bàn đá, tay vẫn bấu lấy mép, lưng run rẩy, ngực phập phồng dồn dập. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt cả tóc mái, môi hé hở mà không thốt thành lời, chỉ thở, chỉ khẽ rên.
Hai người đàn ông phía sau khẽ lùi lại nửa bước, chờ cho nhịp thở của cả hai cậu nhỏ lắng xuống. Rồi cùng lúc, như có chung nhịp hiểu ngầm, ông An và ông Thành cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ từng thân thể ướt mồ hôi nằm ngửa lên mặt bàn đá mát lạnh. Bàn hơi rộng, đủ để cả hai nằm song song cạnh nhau, nhưng đầu ngược chiều chân. Cái bụng phập phồng, cái ngực khẽ nhô lên xuống của hai cậu thanh niên nằm đối diện nhau bằng ánh mắt – ánh mắt như vẫn còn râm ran dư vị từ cơn khoái cảm vừa rồi.
Gió trưa thổi qua những tàu lá, làm bóng cây đung đưa như sóng vỗ. Tiếng ve vẫn râm ran đâu đó ngoài vườn, nhưng trong lòng mỗi người lúc này lại lặng đến lạ.
Ông Thành đưa tay vuốt nhẹ một bên hông Quân, rồi khẽ nhướng mày về phía ông An. Không cần lời, ông An hiểu ngay. Ông cười khẽ, một nụ cười kín đáo đầy đồng thuận, rồi lùi nhẹ bước về phía bên kia bàn – nơi Hiếu đang nằm, hai tay đặt lên ngực, mắt lim dim như vẫn chưa hết choáng váng.
Ông Thành, lúc này, đã thay đổi vị trí, tiến tới gần chỗ Hiếu. Ánh mắt ông điềm tĩnh, bàn tay đầy gân cốt nhẹ nhàng đặt lên đùi cậu, xoa nhè nhẹ. Ông An thì cúi xuống bên Quân, bàn tay to của ông lướt dọc theo bụng dưới cậu, ấm nóng, rắn chắc.
Không ai gọi tên nhau, không ai nhắc gì về vai vế. Tất cả như đang trượt về một thế giới khác, nơi họ không phải là cha con hay chú cháu, mà chỉ là bốn con người, bốn kẻ lạ mặt trong một trò chơi đầy quy ước ngầm. Nơi đó, dục vọng được diễn ra một cách trọn vẹn, không rào cản, không ranh giới.
Gió lại lùa vào vạt áo, khẽ lay làn tóc rối của Quân và Hiếu, khi cả hai lại mở mắt, đón nhận đôi bàn tay mới đang chạm vào mình... chậm rãi, chắc chắn... chuẩn bị cho một hiệp khác – với hai người đàn ông... giờ đã hoán đổi vị trí, nhưng vẫn giữ nguyên sức lực và bản lĩnh vừa mới chứng tỏ.
---------
Trưa hè vẫn oi ả, dù bóng cây rợp kín khoảng sân sau. Trên mặt bàn đá dày mát lạnh, hai thân thể trẻ trung nằm đối chiều nhau, thở hổn hển, mắt chưa ráo mồ hôi đã một lần nữa rơi vào vòng xoáy quen thuộc: bị khao khát, bị chạm vào, bị chiếm giữ đến tận cùng.
Vị trí đã thay đổi, nhưng sự mạnh bạo thì không.
Ông An, lúc này đã áp sát vào người Quân. Bàn tay ông không còn ve vuốt nhẹ nữa, mà mạnh dạn siết lấy đùi cậu, nâng lên, kéo rộng. Không đợi Quân kịp điều chỉnh hơi thở, ông đã tì người vào, thẳng lưng dồn lực — một cú phạch mạnh mẽ cắm ngập, khiến Quân bật tiếng kêu khẽ, lưng gồng lại, môi mím đến trắng bệch vì cảm giác đột ngột.
– "Ưm... a..."
Quân co chân lên bản năng, nhưng ông An không chừa khoảng lùi. Hai tay giữ hông cậu thật chắc, rồi bắt đầu chuyển động – từng cú nện sâu, đều, có lực, như đang dằn lại mọi ham muốn dồn nén từ lâu. Gò má ông đỏ hồng trong nắng, mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Quân đang đỏ bừng, đôi mắt mở to vì khoái cảm lan nhanh trở lại.
Cùng lúc ấy, ở đầu bên kia bàn, ông Thành cũng đã trườn lên giữa hai chân Hiếu. Tay ông gập đầu gối cậu lại, ép gối sát ngực, tạo một góc va đập sâu hoắm. Hiếu ngẩng đầu lên theo phản xạ, thở gấp, thì đúng lúc ông Thành thúc mạnh vào một cú đầy nội lực – xuyên qua tất cả.
– Phạch!
– "A... chú ơi..."
Không một lời đáp lại. Chỉ có chuyển động không ngừng của phần hông rắn chắc, nhịp đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn. Mỗi cú dập là một lần cả thân thể Hiếu rung lên, phần bụng mềm mại co giật theo từng đợt sóng cuộn trào bên trong.
Hai người chú – giờ đã đổi người – nhưng bản lĩnh đàn ông thì như được tiếp sức từ lần cụng tay trước đó. Họ cùng lúc đưa cả hai đứa con trai trẻ vào một cơn xoáy nóng bỏng khác, cùng lúc vùi sâu thân thể mình vào, cùng lúc dồn ép đến tận cùng những điểm nhạy cảm.
Tiếng va chạm da thịt vang dội xen tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng bàn đá cọt kẹt nhè nhẹ và hơi thở gấp gáp không giấu giếm.
Hai cậu con trai nhỏ con nhưng đầy đặn giờ đây lại tiếp tục bị đưa lên cao trào mới. Sự trộn lẫn giữa khoái cảm và tê dại, giữa cái mát lạnh của đá dưới lưng và cái nóng rực từ người đàn ông phía trên, khiến mọi cảm giác càng dồn dập hơn.
– Bạch! Phạch! Bạch!
Âm thanh ấy dồn dập, cùng lúc từ hai phía đầu bàn.
Không ai dừng lại. Không ai chậm đi. Và không ai giữ lại chút nhẹ nhàng nào.
Chỉ còn lại nhịp thúc mạnh, tiếng thịt đập vào nhau dồn dập, mồ hôi đầm đìa và ánh mắt lạc đi vì khoái cảm — cả bốn người đang cùng nhau trôi sâu vào một trạng thái không lời nào mô tả được, nơi mọi giới hạn đã bị xóa bỏ, nơi vai vế không tồn tại... chỉ còn nhục cảm trần trụi và bản năng trỗi dậy đầy bản lĩnh.
--------------
Cơ thể Quân và Hiếu giờ đây mềm oặt trên mặt bàn, nhưng không hề bất động. Mỗi cú thúc từ hai người đàn ông phía trên lại khiến cả người họ khẽ nảy lên theo phản xạ. Ngực cả hai dồn dập phập phồng theo nhịp thở gấp, nhưng điều làm hai người chú không thể rời mắt chính là bầu ngực hồng hào, căng mẩy, đang run rẩy tưng tưng theo từng cú nện không khoan nhượng.
Đầu ngực ửng đỏ, bóng lên vì mồ hôi, dựng thẳng như muốn được chạm vào, được cắn lấy, được ngấu nghiến cho thỏa cơn khao khát.
Ông An đang ép sát Quân, cúi xuống, đôi mắt vừa thoáng liếc qua bầu ngực ấy thì bất chợt ông Thành ở phía đối diện cũng nghiêng người nhìn Hiếu – và bắt gặp cảnh tượng tương tự. Chẳng ai nói gì, nhưng ánh mắt họ lại chạm nhau một nhịp nữa – lần này không cụng tay, mà là cái hiểu đầy đồng lõa không cần ngôn ngữ.
Hai cái đầu cùng lúc cúi xuống.
Ông An ép miệng lên ngực Quân, đầu lưỡi vừa chạm đã liếm mạnh một đường từ chân ngực lên đến đầu núm, rồi mút sâu vào như đói khát. Môi ông vừa nóng vừa chắc, hút lấy, cắn nhẹ, mút một cái thật sâu khiến Quân phải cong người lên, miệng bật ra tiếng rên bị nén:
– "Ư... ưm... chú..."
Cùng lúc, ông Thành cũng không chậm hơn. Miệng ông áp sát lấy đầu ngực của Hiếu, cắn khẽ một cái rồi mút lấy như muốn in lại dấu ấn của mình lên đó. Bầu ngực múp míp trong miệng ông như được bao trọn, run lên theo từng lần mút sâu, hút mạnh. Hiếu oằn người, miệng bật tiếng kêu nhỏ như nghẹn lại nơi cổ:
– "A... chỗ đó... hư... hư quá..."
Giữa những cú thúc nhịp nhàng, hông vẫn chuyển động đều đặn, thì phần trên cơ thể lại chìm trong cảm giác mới: đầu ngực bị tấn công cùng lúc với bên dưới bị lấp đầy, khiến cả Quân lẫn Hiếu gần như tan chảy, không còn sức chống đỡ.
Mỗi lần ông An mút chặt lấy đầu ngực Quân, cậu lại nảy người lên theo bản năng, bầu ngực tưng tưng trong miệng ông càng làm ông thêm hăng. Lưỡi ông xoáy đều quanh núm ngực, mút một cái thật dài rồi cắn nhẹ, khiến tiếng rên của Quân lạc hẳn đi, người mềm nhũn dưới thân ông.
Còn với ông Thành, cái cách ông cắn khẽ rồi liếm lấy phần da non ửng hồng quanh ngực Hiếu khiến cậu như phát điên. Ngực Hiếu vừa nhạy vừa mềm, mỗi lần ông hút vào lại phát ra tiếng chóp chép rõ ràng, khiến toàn thân cậu rùng mình, hai tay co lên ôm lấy vai ông Thành như van xin vừa đừng dừng, vừa đừng thêm nữa.
Không khí nóng bừng, thân thể bốn người hòa lẫn mồ hôi, nhịp đẩy từ dưới vẫn không ngừng, nhưng giờ lại cộng hưởng với cơn sóng khác – từ chính bầu ngực bị tấn công mãnh liệt ấy.
Hai người đàn ông không nói gì, nhưng cùng mút, cùng siết, cùng thúc – như hai dòng chảy bản năng đã hòa làm một, như hai cơn cuồng nộ đang cùng đổ dồn vào hai thân thể non trẻ dưới tay họ. Từng giây trôi qua, tiếng rên rỉ, tiếng phạch phạch, tiếng chóp chép, và mùi da thịt quyện lẫn nhau, tạo nên một bức tranh nhục cảm không thể giấu, không thể giả vờ – chỉ có thể tiếp tục trượt sâu thêm.
-----------
Những cú thúc từ hai người đàn ông dồn dập hơn bao giờ hết. Từng nhịp một như muốn bào mòn tất cả sức lực còn sót lại trong cơ thể Quân và Hiếu, đánh thẳng vào nơi sâu kín nhất – vừa đủ lực để làm run rẩy, vừa đủ độ để khiến hai cậu không còn làm chủ được tiếng rên lẫn nhịp thở.
Bầu ngực hồng hào bị ngấu nghiến liên hồi, thân dưới bị lấp đầy không ngơi nghỉ, cảm giác dồn đến tầng tầng lớp lớp, không còn phân biệt đâu là bắt đầu – đâu là kết thúc.
Rồi cùng một khoảnh khắc, cả hai thân thể trẻ mướt ấy bật lên một nhịp run mạnh.
Quân cong người, hai chân co giật, miệng hé to không thành tiếng, đôi mắt mở lớn rồi khẽ khép lại như thể bị cuốn hẳn vào cơn lốc không lối thoát. Toàn thân cậu căng cứng một giây, rồi mềm nhũn như sợi vải rũ nước, rơi vào trạng thái ngây ngất không lời.
Hiếu cũng không khác. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu run bắn lên như bị điện giật. Một tiếng "ư... a...!" khẽ bật ra rồi tắt lịm nơi cổ họng. Mắt cậu lim dim, môi hé ra thở gấp gáp, rồi cả người buông lơi, thả trôi giữa làn hơi nóng hầm hập dưới nắng trưa.
Hai người đàn ông phía trên cũng khựng lại trong nhịp thúc cuối. Cả ông Thành lẫn ông An cùng lúc gồng người, siết chặt eo hai cậu con trai trong tay mình, như in dấu những giây cuối cùng của bản lĩnh vào sâu trong thân thể non trẻ ấy.
Rồi một nhịp thở nặng bật ra. Cả hai cùng rút người khỏi, lùi lại nửa bước, mồ hôi rịn đầy trán và ngực. Nhịp thở dồn dập, ngực phập phồng, cả hai người đàn ông đứng đó, nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau một lần nữa, lần này không còn là lời thách thức hay đồng lõa... mà là một kiểu tán thưởng ngầm.
– "Khà..."
Một tiếng cười trầm nhẹ phát ra từ ông Thành.
Ông An cũng cười khẽ, rồi cả hai không hẹn mà cùng cúi xuống, lần lượt bế Quân và Hiếu – từng người một – trong tay mình.
Quân nằm gọn trong vòng tay ông An, đầu tựa lên vai, hơi thở đều nhẹ, như đang mơ giấc mộng sâu đầy dư âm. Còn Hiếu, má tựa vào ngực ông Thành, mi mắt khép hờ, người mềm nhũn như con mèo nhỏ vừa được vuốt ve đến tận cùng.
Hai ông đưa từng đứa vào phòng riêng – chăn mỏng, giường gỗ mát lạnh, bóng tối dịu nhẹ như ôm lấy từng thân thể vừa trải qua cuồng nhiệt. Đặt họ xuống giường, kéo nhẹ chăn lên ngang bụng, mỗi người nhìn xuống khuôn mặt trẻ trung đang say giấc một lúc, ánh mắt dằng dặc thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Rồi cả hai bước ra ngoài hiên. Trời đã ngả chiều, nắng đã dịu, bóng lá in lên mặt sân như những vết loang dài lặng lẽ.
Trên chiếc ghế đá dưới gốc vú sữa, ông An rút từ túi áo ra bao thuốc, chìa cho ông Thành. Ông Thành đón lấy, mỗi người châm một điếu, khói bay mỏng như làn hơi cuối cùng còn sót lại sau một cuộc trần trụi dài hơi.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng rít thuốc, tiếng ve xa xa, và hai ánh mắt thâm trầm nhìn về phía căn nhà – nơi hai thân thể trẻ trung đang nằm yên bình sau trận cuồng phong không ai nhắc tên... nhưng tất cả đều cảm nhận rất rõ – trong lòng, trong xác, và cả trong điếu thuốc đang lặng lẽ cháy dở giữa một buổi chiều quê.
------------
Cửa phòng khép lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc, chừa lại một khoảng hành lang vắng hoe, vương vất dư âm nặng nề của một buổi chiều đặc quánh mồ hôi.
Ông An bước ra trước, ngực trần, vai áo quàng qua một bên, trên môi là điếu thuốc mới châm. Ông Tư Thành đi sau, tay áo còn xắn cao, bắp tay nổi gân, tóc rối lòa xòa nhưng ánh mắt vẫn bình thản.
Hai người đàn ông lặng lẽ đứng ở mái hiên, lưng tựa vào cột gỗ. Chẳng ai nói gì trong mấy phút đầu. Chỉ có tiếng quẹt hộp quẹt, lửa bén đầu thuốc, và làn khói xám đục cuộn qua chòm râu dưới cằm.
— ...Lâu lắm rồi tôi mới gặp người mà... xài lực tới mức tôi phải lùi một bước. – Ông An lên tiếng trước, giọng trầm, kéo dài theo làn khói thuốc phả ra từ kẽ răng.
Ông Thành liếc mắt sang, cười hừ:
— Còn tôi... nãy suýt trật vai mấy lần vì đỡ đòn "tạt ngang" của ông. Mà... cái cú thúc hông lúc nãy... ông học ở đâu vậy?
— Không học. Tự phát thôi. Gặp đối thủ cứng... phải bung ra hết vốn liếng.
Cả hai cùng khẽ cười. Tiếng cười không lớn, nhưng có cái gì đó vừa đắc ý, vừa thú nhận, vừa thách thức lẫn nhau.
Một khoảng lặng kéo dài, trước khi ông Thành nghiêng đầu, giọng đằm lại:
— Nãy... tôi có liếc. Cái "vũ khí" của ông... không phải dạng vừa.
— Hừm. Tôi cũng định nói vậy. Vừa dài... mà còn nặng. Cái cách ông xoay hông rồi dồn lực... thẳng, không lạc nhịp... đúng là dân sành.
Ông Thành thở khẽ qua mũi, tay rút điếu thuốc khỏi môi:
— Tôi 55 rồi đó, nhưng xương sống vẫn còn dẻo, vẫn ép chặt được lúc cần. Còn ông, 54 mà cái lưng như thanh niên, dồn ép từ dưới lên như máy đầm.
Ông An bật cười, khạc nhẹ đờm qua một bên:
— Cái này chắc nhờ làm đồng, suốt ngày cúi lên cúi xuống, bưng nặng. Chứ không luyện, mà vẫn giữ được độ cứng vậy... tôi cũng bất ngờ.
— Tôi cũng không ngờ... ông cứng mà dẻo. Hai cái đó mà gặp nhau thì... không ai muốn dừng trước.
Khói thuốc tàn, cả hai lại châm điếu mới. Mồ hôi trên ngực đã khô, nhưng cái mùi nồng nồng đàn ông thì vẫn còn đọng quanh.
Một cơn gió thổi ngang, ông An nói khẽ, ánh mắt nheo lại:
— Ông có nghĩ... tụi mình nên có một trận riêng? Không vai, không nhập, chỉ là... tay đôi đúng nghĩa?
Ông Thành nhìn ông An, ánh mắt không giấu nổi sự rạo rực trong đáy mắt:
— Tôi đồng ý. Nhưng là chỗ nào kín, không ai thấy. Và là trận... ai chịu không nổi trước, người đó phải thừa nhận.
— Nhận gì?
— Rằng người kia là "trên cơ". Nhưng chỉ trong trận thôi. Ra ngoài... vẫn ngang hàng.
Ông An nhả khói, cười khẽ:
— Có khi... tôi lại mong mình thua.
— Đừng sớm kết luận. Có khi ông mới là người khiến tôi ngã trước.
Hai người đàn ông nhìn nhau, lâu hơn thường lệ. Không có đụng chạm. Không có ngôn từ dư thừa. Nhưng không khí giữa họ... lại đặc quánh hơn cả khói thuốc đang treo lơ lửng trên mái hiên.
-------
Không một lời nói.
Chỉ là ánh mắt chạm nhau lần nữa — sâu hơn, nóng hơn, thẳng vào tận sống lưng.
Cả hai người đàn ông trung niên không hẹn mà cùng rời mái hiên. Bước chân chậm rãi, trầm ổn nhưng có lực. Cánh cửa căn phòng trống cuối hành lang được đẩy ra, lặng lẽ đóng lại sau lưng họ.
Không đèn. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ khe cửa sổ lọt vào, đủ để phản chiếu bóng hai thân hình lực lưỡng đang tiến lại gần nhau.
Ông An là người chạm môi trước. Một cú nghiêng đầu gọn ghẽ, không vội nhưng dứt khoát. Mùi khói thuốc đậm đặc, cộng với vị rượu quê còn vương trên lưỡi, va vào nhau đầy nồng nàn.
Ông Thành đáp lại ngay, một tay siết lấy gáy đối phương, miết sâu thêm vào nụ hôn ấy. Môi chạm môi, rồi mở ra, quấn lấy nhau bằng lưỡi — đầy thám hiểm, đầy gan lì. Râu cọ râu, lưỡi cọ lưỡi.
Hơi thở họ trở nên nặng nề. Mùi da thịt đàn ông, mùi muối mồ hôi cũ và hương trầm từ thuốc lá thấm vào nụ hôn. Nó kéo dài, không rời, như thể cả hai đều cần chứng tỏ: ai kiên gan hơn, ai sâu hơn, ai lì hơn.
Ông An gằn nhẹ trong cổ họng khi bị ông Thành hút lấy môi dưới, rồi cắn khẽ. Đáp lại, ông An liền luồn tay siết sau lưng ông Thành, kéo sát thân thể họ vào nhau — phần dưới cứng chặt, cấn vào nhau không kẽ hở.
Cả hai ngã xuống giường cùng lúc. Chiếc giường nhỏ rung nhẹ, cọt kẹt, nhưng họ không quan tâm. Vẫn không nói một lời.
Ông Thành xoay người ngược lại, chân đặt ở đầu giường, đầu đặt nơi chân ông An. Ông An cũng theo đó điều chỉnh, đổi tư thế một cách thành thạo.
Cả hai nằm ngược nhau — vị trí đối diện — kiểu 69.
Từng thớ cơ trên ngực, trên lưng họ cọ sát vào nhau khi dịch chuyển. Ánh sáng từ khe cửa rọi xuống thân thể họ, vẽ nên hình ảnh hai người đàn ông chững chạc, rắn rỏi, giờ đang kề sát, miệng gần sát phần hạ thể của đối phương.
Mùi đàn ông càng lúc càng đậm — hăng, nồng, mộc — hoà trộn giữa thuốc lá, rượu, mồ hôi và thứ bản năng nguyên thuỷ đang bùng lên trong cả hai.
Không cần nhập vai. Không cần lời lẽ. Chỉ là hai gã đực đích thực, giờ đang dâng hiến sự cứng cáp cho nhau... theo cách không ai trong số họ từng thử với bất kỳ ai trước đây.
---------
Hai cơ thể đàn ông lực lưỡng nằm ngược chiều, đầu này cặp chặt lấy hạ thể đầu kia. Đôi môi dày dạn của ông Thành lúc này đã úp sát vào vùng hạ bộ rậm rạp, nơi "vũ khí" của ông An vừa mới bung ra khỏi lưng quần. Dài, nặng, gân guốc, vững chãi. Một mùi đàn ông thuần đặc bốc lên từ lớp lông mu rậm, pha mùi thuốc lá và mồ hôi thấm đẫm sau trận vừa rồi.
Không chần chừ, ông Thành há miệng ngậm gọn.
"Chóp chép..."
Tiếng ướt át vang khẽ giữa căn phòng im ắng, ông Thành nuốt sâu, từ đầu khấc đến tận gốc. Cổ họng người đàn ông hơn năm mươi tuổi vẫn còn mềm dẻo, bóp chặt lấy thân thể rắn chắc kia mà thưởng thức như một món đặc sản hiếm có. Mỗi lần rút ra, đầu lưỡi lại lướt ngang, liếm men theo gân nổi bên hông, rồi lại nuốt vào, lần nào cũng sâu hơn, gọn hơn, không để lộ một khoảng thở nào.
Ông An nắm chặt lấy đùi ông Thành, người rùng lên từng đợt, nhưng môi ông cũng không rảnh rang. Phía dưới ông, cái "vũ khí" của ông Thành cũng đã dựng đứng — dài, to, ngạnh rõ — chĩa thẳng lên như thách thức. Không thua kém gì.
Ông An cúi đầu, ngậm lấy.
"Ọc... ọc..."
Âm thanh nuốt sâu vang vọng trong căn phòng nhỏ. Ông An không ngại gồng cổ, mắt nhắm nghiền, đưa thẳng đầu xuống, đâm lút vào họng. Đầu gối ông Thành khẽ co giật khi cảm giác nóng ẩm siết lấy toàn bộ chiều dài khiến sống lưng ông tê rần.
Cả hai người đàn ông nằm đó, miệng mút lấy phần đàn ông của đối phương như hai kẻ đói khát sau trận chiến kéo dài. Không nhẹ nhàng, không e dè — chỉ có ham muốn, kỹ thuật, và sức bền. Lưỡi quấn lưỡi, môi khép kín, răng cạ vừa đủ để kích thích, không làm đau. Mỗi bên đều muốn cho người còn lại thấy được: mình không chỉ mạnh trong tay chân, mà cả trong cách "chiều" đối thủ cũng không thua ai.
"Chóp chép... ọc ọc... mút... chụt..."
Âm thanh ướt át vang đều. Cơ bụng của cả hai gồng lên từng đợt, mồ hôi lấm tấm trở lại. Cổ họng họ đều linh hoạt một cách đáng kinh ngạc với độ tuổi này — nuốt vào, giữ thật lâu, rồi thả ra cùng tiếng "phụt" đầy ướt át, như phô diễn kỹ năng.
Ông Thành dùng một tay xoa nhẹ bìu của ông An, cảm nhận độ săn chắc căng tròn, rồi vừa mút vừa day mạnh hai viên xuống, khiến ông An rên khẽ, rồi trả đũa bằng cách siết nhẹ gốc cương của ông Thành và rung lưỡi quanh rãnh khấc đầy điêu luyện.
Hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập, vùng bụng dưới co rút liên hồi. Hai cơ thể đàn ông trưởng thành đang hòa làm một trong vòng tròn cuồng nhiệt, mạnh mẽ và không hề buông xuôi. Mỗi người đều dốc hết kỹ thuật và bản năng để khiến đối phương phải run rẩy trước.
"Ưm... ưm... khục..."
Lồng ngực dập mạnh, bắp tay nổi rõ đường gân khi họ gồng người nhấn sâu thêm nữa. Mỗi cú nuốt đều khiến phần hạ thể như lút sâu vào một thế giới nóng ẩm siết chặt, và mỗi lần lưỡi quấn lấy đầu khấc lại như thiêu đốt mọi lý trí.
Hai người đàn ông, không ai chịu thua, nhưng cả hai đều bắt đầu rung nhẹ ở bắp chân — dấu hiệu của sự cận kề.
Mùi thân thể, mùi khói thuốc lẫn vào trong từng chuyển động của môi, lưỡi, cổ họng — đặc quánh và đậm đà như vị rượu đã ủ lâu năm. Một buổi chiều không có vai, không có lời kịch, chỉ có sức mạnh đàn ông đối đầu nhau theo cách bản năng nhất.
------------
...Hơi thở giữa hai người đàn ông bắt đầu nặng nề hơn. Cổ họng siết, bắp đùi co lại. Cả hai đều đã dâng lên đến tận đỉnh bản năng, nhưng vẫn ngoan cường ghì giữ để không buông sớm. Bất ngờ, ông An dừng lại.
Môi ông tách khỏi phần đàn ông của ông Thành, để lại một đường ướt bóng nơi thân cương đang chĩa thẳng, còn giật nhẹ theo từng nhịp tim. Ông ngẩng đầu lên, hơi thở khàn, mắt ngước nhìn về phía ông Thành đang nằm đối diện mình trong tư thế ngược.
Giọng ông An trầm và đầy bản lĩnh:
— Tôi với ông... có nên làm tới không?
Không phải một lời gợi mở vu vơ. Đó là sự nghiêm túc xen lẫn khao khát thuần túy giữa hai người đàn ông từng trải, không còn gì phải giấu giếm, cũng không còn lý do để dừng lại giữa chừng.
Ông Thành chưa trả lời ngay. Nhưng mắt ông mở to hơn, hơi nghiêng đầu, nhìn lại. Cơ bụng co nhẹ, môi mím chặt như cân nhắc... rồi thở ra một tiếng dài. Ông không cần nói, vì câu trả lời đã nằm ở ánh mắt ấy.
Ông An cười khẽ, hơi nghiêng người, dùng tay xoa nhẹ phần hông rắn rỏi của người đối diện. Rồi, vẫn cái giọng khàn khàn đặc trưng của đàn ông ngoài năm mươi:
— Để ông vô tôi trước. Tôi vô lại sau.
Một lời đề nghị trực diện, ngang tàng nhưng vẫn mang nét nhường nhịn đặc biệt. Như một hiệp ước không cần ký kết – rằng cả hai sẽ cùng nhau đi đến tận cùng, không ai trên không ai dưới, mà là công bằng. Mỗi người đều nếm, đều dâng, đều chạm tới giới hạn sâu nhất của bản thân... và của người còn lại.
Không vai diễn. Không nhập vai.
Chỉ còn lại sự đồng thuận giữa hai người đàn ông — về thân thể, về bản năng, và về sự thỏa mãn không cần che đậy.
-----------
Lời vừa dứt, ông An đã dứt khoát chống tay ngồi dậy, quay lưng lại, rồi từ từ cúi xuống giường. Hai đầu gối chạm đệm, ngực úp vào gối, còn mông... thì tự khẽ nhấc lên. Tư thế không cần giải thích. Rất rõ ràng. Rất đàn ông.
Phần lưng cơ bắp cọ sát lớp vải ga giường, vai nở, gân tay nổi rõ. Nhưng điểm nhấn... là cặp mông chắc nịch, rám nắng, căng tròn như hai múi cơ lộ thiên, lúc này đang căng cứng, run nhẹ từng hồi — một phần vì hồi hộp, một phần vì đã quá nóng ruột.
Ông Tư Thành đứng phía sau, mắt nhìn xuống như một con thú đang canh con mồi cuối cùng. Một tay ông vươn tới, siết lấy cả hai cổ tay ông An kéo ra sau, gập lại sát thắt lưng — khóa chặt như kìm sắt.
— "Tôi nói rồi... ông có cố mấy, cũng không bằng tôi trong cuộc chiến này đâu."
Không kịp để ông An trả treo, thân dưới của ông Thành đã lao thẳng tới.
"Phạch!"
Lần đầu tiên, đầu khấc nảy đỏ của ông Thành ép mạnh vào khe mông ông An, rồi dộng thẳng vào.
— "A... a... mẹ kiếp...!" – Ông An rít lên qua kẽ răng, giọng khàn đặc, đầy bản lĩnh nhưng rõ ràng đau rát.
Ông Thành không dừng. Một khi đã vào, là cắm cho hết. Từng cú đẩy mạnh mẽ, chắc gọn như một trụ bê tông dộng vào vách đá. Hông ông đánh tới tấp, mông ông An dội lên theo từng nhịp.
"Bạch! Bạch! Bạch bạch!"
— "Cái lỗ này... siết như ngàm thép! Nhưng coi tôi dọng bao lâu thì nó chịu thua..." – Ông Thành rít ra từng chữ, đầy tự tin và tàn nhẫn.
Ông An gầm lên từng đợt, giọng ồm ồm nhưng rát ngầu:
— "Đừng tưởng ông to hơn là thắng! Đụ... đụ sâu nữa coi!"
Bàn tay ông Thành giữ chặt hai tay đối phương, ép luôn cả người ông An úp sâu xuống giường. Mỗi lần đẩy vào, toàn bộ phần thân dưới ông An giật lên, lưng cong cứng, miệng rên khàn:
— "Khục... khục... dộng như trâu đạp ruộng... mẹ kiếp!"
Cả hai thở phì phò như hai con thú đực trong mùa giao phối. Cơ bắp lấm tấm mồ hôi, tiếng thịt đập vào nhau vang dội giữa phòng, mùi đàn ông nồng đậm đến nghẹt thở.
Ông Thành rút ra gần hết rồi dộng thẳng vào, mỗi cú đều lút cán, không chừa kẽ hở. Hông ông dập xuống không ngơi nghỉ. Tay còn lại tát nhẹ vào mông ông An:
— "Mông ông chắc thật... mà chịu đòn cũng khá ha."
— "Chỉ mới vậy mà đã khoe mẽ à?" – Ông An cắn răng cười khẩy, rồi lại rên khẽ khi cú tiếp theo dội vào như búa tạ.
"Phạch! Phạch! Phạch phạch phạch!"
Đệm giường rung lắc dữ dội. Hai người đàn ông, không ai chịu nhường, nhưng lúc này rõ ràng ông Thành đang ép đối thủ dưới chân mình đến nghẹt thở.
— "Ư... ưm... mẹ nó... ông... đúng là... dộng ác...!"
— "Thế mà còn đòi vô tôi hả? Để coi ông còn sức không đã."
Dưới từng cú thọc nặng, toàn bộ phần bụng dưới ông An co giật. Mỗi lần cây hàng của ông Thành trượt sâu vào, là mỗi lần kẽ lỗ bị căng ra đến rát, nhưng ông An vẫn gồng chịu, vẫn giữ cho mông mình hếch cao lên, không bỏ cuộc.
Cả hai rên khàn, cứng cáp như tiếng gầm của động cơ chạm đỉnh vòng tua. Không phải kiểu nũng nịu, mà là tiếng của kẻ sướng nhưng không chịu thừa nhận, tiếng của đàn ông bị ép đến giới hạn nhưng vẫn muốn đánh trả.
Giường kêu "cọt kẹt! Cọt kẹt!" từng hồi. Mồ hôi nhỏ giọt xuống đệm, nóng hổi, nồng đậm.
Ông Thành nghiến răng, gồng người. Tay bóp mạnh eo đối phương, dồn toàn lực cho cú cuối cùng...
"Phạch!!!"
— "Ư... ư...aaaaaa!!" – Ông An gầm lên, lưng cong như cung nỏ.
Một cú lút cán. Một nhịp dừng nghẹt thở. Mồ hôi, hơi thở, và sự thỏa mãn đàn ông chạm đỉnh.
----------
Ông Thành rít khẽ, rút "vũ khí" ra khỏi người ông An một cách từ tốn nhưng vẫn đầy âm thanh.
"Phụt..."
Một dòng nóng ẩm chảy ra sau cú dộng tận gốc cuối cùng. Ông Thành thở phì, chống một tay vào tường gần đầu giường, thân trên đổ nhẹ về phía trước. Tay còn lại chống đùi, còn hông... thì ưỡn ra sau — cặp mông to khỏe, cơ mông giật giật nhè nhẹ như còn dư lực.
Ông An xoay người nhìn, liếm môi một cái, rồi bước tới từ phía sau — từng bước chắc nịch.
— "Không phải hơn tôi một tuổi là mạnh hơn đâu... ông anh."
Không kịp để ông Thành quay đầu, ông An đã siết chặt hai cổ tay đối phương, bẻ ngoặt ra sau, kéo sát vào thắt lưng y như ông Thành từng làm với ông. Sức tay ông An cũng gân guốc không kém, kẹp chặt hai cánh tay khiến phần ngực ông Thành ép sát vào vách tường, thân dưới không còn đường trốn.
Và rồi...
"PHẬP!"
Một cú cắm thẳng, mạnh đến độ thân hình cao lớn của ông Thành giật lên theo bản năng.
— "Đụ... mẹ mày An...!" – Ông Thành rít qua kẽ răng, trán tự đập vào vách gỗ một tiếng "cộc" vì bất ngờ và đau rát.
Ông An không để yên. Tay siết mạnh hơn, đầu gối thúc sát vào khe đùi ông Thành, giữ thế. Hông ông dập thẳng:
"Phạch! Phạch! Phạch!"
— "Sâu không ông anh? Vừa ý chưa? Mới vô mà đã rung vậy?"
— "Đụ... cặc ông như... thanh sắt nung..."
— "Thì ông thử siết nữa coi tôi có xi nhê không?"
Từng cú thúc như đóng cọc xuống nền, đỉnh đầu khấc chọc thẳng vào nơi sâu nhất. Ông An gồng đùi, bắp chân nổi gân, dập liên hoàn không một nhịp ngừng. Mỗi cú đều mang theo thông điệp: "Tôi không dưới cơ."
Ông Thành siết môi, nhưng mông giật liên tục. Hắn cố không rên, nhưng thân dưới phản chủ — từng cú đập dội ngược vào bên trong khiến cả lưng cứng đờ:
— "Ư... ưm... con mẹ nó... ông chơi thiệt rồi..."
— "Chứ ông tưởng tôi chỉ biết nằm chịu trận à?"
"Bạch! Bạch! Bạch bạch bạch!"
Âm thanh va chạm vang dội giữa phòng. Tường rung nhẹ. Cơ thể ông Thành bị đè về phía trước, nhưng vẫn cố giữ tư thế, không chịu khuỵu. Mồ hôi rịn trên thái dương, chảy dài xuống sống mũi.
Tay ông An thả một bên, luồn ra trước bóp mạnh lấy ngực ông Thành, rồi thì thầm:
— "Ngực vẫn rắn... nhưng giờ nằm yên cho tôi đụ đã."
Rồi lại dập.
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Ông Thành bắt đầu bật tiếng rên:
— "Khục... khục... a... dồi... dồi nữa đi..."
— "Địt ông mà tưởng như đang nện bao cát, ngon vãi!"
Từng cú vào sâu khiến bụng dưới ông Thành co rút, lỗ siết nghẹt, ngậm chặt lấy "cây hàng" đang giật giật từng hồi của ông An như nuốt sống.
Hai cơ thể ướt mồ hôi, da thịt cọ xát ướt át, mùi nồng nặc đàn ông, rượu cũ, thuốc lá và tinh dịch hòa quyện, phủ đầy căn phòng.
Ông An nắm tóc đối phương, giật ngửa đầu ông Thành về phía sau, rít từng tiếng sát tai:
— "Mạnh chưa, hả? Muốn thua nữa không?"
— "Đ... địt tiếp đi. Tao mà quỵ là thua. Còn đứng... là còn chiến!"
— "Vậy thì tôi dộng tới lúc ông quỳ thôi!"
----------
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Từng cú thúc của ông An dồn dập, rắn rỏi và cực lực. Ông Thành cắn răng chống tay vào tường, mặt ngửa lên trời, trán rịn mồ hôi, mông siết chặt. Hơi thở cả hai như hòa vào nhau trong nhịp chuyển động: khàn, đục, hổn hển, không còn phân biệt nổi ai dẫn ai theo.
Ông An nghiến răng, thúc thêm ba cú cuối, cực mạnh, cực sâu.
"Phập!"
"Phập!"
"Phậppp...!"
Rồi người ông cứng đờ, đầu gối run nhẹ, hai tay vươn tới ôm trọn phần bụng dưới ông Thành, kéo sát lại, dồn hết thân dưới dính chặt vào mông đối phương.
— "Ư...aaah... mẹ nó...!" – ông An rít qua hàm răng, người run rẩy.
Ông Thành gồng mình, cắn chặt môi dưới. Giây tiếp theo, cả cơ thể ông cũng co giật, bụng dưới siết cứng.
"Ực... khụ..."
Một tiếng thở hắt mạnh. Cả hai chạm đỉnh.
Thân dưới ông An co thắt liên tục khi xuất, cả phần "vũ khí" giật nhẹ trong lỗ đang bóp nghẹt của ông Thành. Ông Thành run chân, chống tay không vững nữa. Vừa lúc đó, ông An kéo mạnh ông lại sát người mình, vòng tay siết chặt qua ngực.
— "Hộc... hộc... đụ... quá đã..."
Ông An thở phì phò sát tai ông Thành, rồi gập đầu xuống vai người kia. Mùi mồ hôi, mùi tinh dịch, khói thuốc và rượu đậm đặc tỏa quanh. Cơ thể ông An vẫn còn giật nhẹ từng hồi sau khi phóng ra đợt cuối cùng.
Cả hai đứng lặng trong vài giây, rồi ông An lùi một chân, kéo theo ông Thành ngã ngửa ra giường. Cả hai đàn ông vạm vỡ nằm đè lên nhau trong tư thế đầy dư âm, mệt nhoài, mồ hôi túa ra như vừa lao động nặng cả buổi.
...
Vài phút sau, ông Thành thở phì, lật người sang một bên, lưng dựa vào tường, tay vuốt mái tóc bết mồ hôi.
Ông An nằm sát bên, cánh tay vắt ngang ngực, mắt nhắm hờ.
Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng quạt trần kêu kẽo kẹt. Mùi thân thể vẫn chưa tan. Rồi ông Thành lên tiếng trước, giọng khàn đặc:
— "Ông chơi ác thật... tưởng không chịu nổi."
Ông An bật cười, khẽ xoay đầu sang nhìn:
— "Lúc ông dộng tôi nãy, tôi cũng tưởng bung hông rồi. Nhưng nghĩ lại... mà chịu thua thì nhục."
— "Công nhận... ông lì. Mà cặc ông... to như khúc sắt thọc vô ổ xiết. Đụ kiểu đó, ai chẳng phải rên."
— "Vậy là hòa ha?"
— "Hòa éo gì... tôi vô ông trước, ông vô lại. Coi như... huề nhau."
— "Ừ... nhưng ông biết không... chưa ai chơi tôi mà làm tôi ra kiểu đó."
— "Tôi cũng vậy. Mấy đứa trẻ chỉ biết há mồm rên, chứ đâu có dám siết ngược tôi như ông vừa rồi."
Cả hai cùng bật cười khàn, khô khốc, đậm chất đàn ông từng trải.
Một lúc sau, ông An với tay lấy điếu thuốc vứt trên đầu giường, châm lửa. Ông Thành ngồi dậy, lưng trần ướt mồ hôi, nhón lấy cái quần lót vắt trên mép giường.
Họ ngồi cạnh nhau, không ôm ấp, không nũng nịu. Chỉ là hai gã đàn ông vừa thỏa mãn nhau... bằng cách duy nhất mà họ nể nhau: lực và kỹ.
-----------
Căn phòng mờ tối, cửa sổ chỉ mở hờ. Gió thốc qua khe nhỏ, mang theo mùi sương đêm và rơm rạ ẩm từ ngoài vườn.
Ông Tư Thành nằm nghiêng, tấm lưng to bản trần trụi lấm tấm mồ hôi, phần mông rắn chắc co nhẹ mỗi lần hông bị thúc mạnh từ sau.
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Tiếng thịt va thịt nặng nề vang lên đều đặn. Mỗi cú dộng là một cú dồn lực từ hông tới gốc. Người nện không ai khác – ông An, vẫn trần trụi như đêm qua, mắt mở to trong bóng tối, hàm răng cắn nhẹ môi dưới như giữ lại tiếng rên khàn.
Ông An gầm nhẹ:
— "Địt mà ưỡn mông vầy, ông muốn tôi chừa cho ông chỗ thở chắc?"
Không đợi trả lời, ông An đè cả thân trên sát lưng ông Thành, tay siết lấy eo, rồi lại thúc sâu hơn.
"Phập! Phập!"
Ông Thành rên thấp, mặt chôn vào gối, giọng khàn như người đang bị đè tập tạ:
— "Cặc ông... mẹ nó, cứng như... cán xẻng!"
Ông An cười khẩy, nhổm người dậy, nắm tóc ông Thành kéo ngửa đầu về phía sau:
— "Thì chịu đựng đi. Tôi đang 'nện' đàng hoàng, không đùa đâu."
Hông ông lại dộng mạnh:
"Phạch! Phạch! Phạch bạch bạch!"
Âm thanh ướt át từ chỗ giao nhau vọng lên rõ mồn một. Lỗ của ông Thành vẫn siết chặt, như thể vừa kháng cự vừa mời gọi, khiến ông An càng lúc càng say đắm cảm giác bị bóp chặt nơi gốc.
Mồ hôi chảy từ ngực ông An rơi xuống sống lưng đối phương, ấm nóng.
— "Ư... ư... dồi mẹ... ông chơi kiểu này... muốn lòi trĩ tôi hả?"
— "Lòi gì kệ mẹ. Cứ rên thế này, tôi đụ tới sáng."
Ông An kéo hai tay ông Thành ra sau, vặn nhẹ một bên, rồi ép người dộng xuống từ trên:
"Phạch! Phạch! Phạch! Phậpppp!"
Ông Thành bật tiếng:
— "Khụ... mẹ... khụ... aaa!"
Mông ông bị thúc dội tới mép giường, cả thân hình cao lớn rung theo từng cú hông nện xuống của ông An như thể đang bị cày bừa.
Trong bóng tối, mắt ông An lóe sáng. Gã cắn môi rít khẽ:
— "Cái mông ông... nuốt cặc như cái máy ép vậy. Nãy nói gì? Tôi dưới cơ?"
Ông Thành rít lên:
— "Địt tiếp đi... nói nữa cho tức..."
— "Tức là phải, tôi mà để ông đụ xong rồi ngủ yên, nhục lắm."
"Bạch! Bạch! Bạch bạch!"
Tiếng va chạm mỗi lúc một dồn dập, mạnh tay, đậm chất đực. Không có sự âu yếm. Chỉ có ép sát, thúc mạnh, dộng sâu. Một kẻ muốn cho người kia biết ai là kẻ cầm cương thật sự.
Tiếng giường kẽo kẹt, tiếng thở gấp gáp, tiếng ướt át phát ra từ khe giữa hai bờ mông, tất cả hòa trong không gian im lặng rạng sáng.
Phía phòng bên, Quân và Hiếu vẫn ngủ say, chăn kéo lên tận cổ. Cả hai không biết, chỉ cách một lớp tường mỏng, ba mình đang bị người đàn ông kia nện như thể chưa từng được giải tỏa trong suốt cả tháng trời.
Ông An gồng người, thúc mấy cú liên tiếp rồi gằn giọng:
— "Tôi đang vô ông như trâu đạp đất đó biết không...?"
Ông Thành thở phì phì:
— "Rồi... đạp tiếp đi... cho lòi ruột luôn đi... đồ trâu điên...!"
— "Ừ, tôi điên... mà ông thì... thích bị đụ vậy chứ gì?"
"PHẠCH! PHẠCH!"
— "Ư... khục... mmm... ưm... đm..."
Một cú dộng thật mạnh – lút tận cán. Cả hai cùng giật nảy người. Ông An ghì chặt người ông Thành, đầu đặt lên gáy đối phương, thở gấp, tim đập thình thịch.
Mồ hôi hai người hòa lẫn. Tinh trùng ông An vừa bắn vào trong, vẫn còn ấm nóng. Họ nằm chồng lên nhau, nặng nề, mệt rũ, mà vẫn còn hừng hực dư âm.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com