Part 49
Ánh nắng sớm vừa kịp len vào phòng qua tấm rèm hờ, trải một lớp sáng nhạt lên tấm ga nhàu nhĩ, ướt lấm tấm bởi dư âm một đêm vùi dập. Mùi da thịt, hơi nóng và thứ chất nhầy nhụa trộn lẫn vẫn còn vương vất khắp chăn gối. Trên giường, hai thân thể chubby nằm sát nhau, đắp chung một chiếc chăn mỏng mà ông Thành đã cẩn thận phủ lên trước khi rời phòng.
Phía ngoài sân, tiếng lửa lách tách dưới nồi nước, mùi cháo nóng bốc lên nhẹ nhàng. Ông Thành, thân hình cao lớn, vẫn cởi trần chỉ khoác chiếc quần lửng, ngồi ung dung trên ghế đá, tay cầm điếu thuốc phì phà từng làn khói trắng. Trước mặt ông là hai phần đồ ăn sáng đã được sắp sẵn gọn gàng, cùng hai ly sữa ấm đang bốc khói.
Góc miệng ông hơi nhếch lên khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở khe khẽ.
Trong phòng, Quân là người tỉnh trước. Cậu nhăn mặt khi khẽ xoay người, thắt lưng đau nhói, bụng dưới co lại theo từng cử động nhỏ. Kế bên, Hiếu vẫn còn ngủ mê man, tóc rối bù, môi sưng đỏ, ngực vẫn còn hằn dấu răng. Một tay Quân khều nhẹ bạn mình.
"Ê... dậy... dậy đi đồ thú," Quân khàn giọng.
Hiếu ậm ừ mở mắt, gương mặt đơ đơ không biểu cảm, rồi rên lên một tiếng khẽ, tay đưa ra sau sờ thử...
"Má... nó còn rát dữ thần luôn á..." – cậu nhăn mặt.
Quân phì cười, nằm nghiêng, chống đầu bằng tay. "Tao nói mày rồi, chơi ba tao mà không có chuẩn bị là tiêu. Ông chú trâu như lực điền vậy đó."
Hiếu lật người chậm rãi, mắt vẫn còn lờ đờ: "Tao tưởng nhập vai chơi chơi... ai ngờ ông chú nhập vai thiệt, mà nhập như trâu nhập đồng luôn... Mày ác lắm Quân."
"Thì ai biểu mày ham thử. Còn mày leo lên cưỡi ba tao trước tao đó nha, đừng đổ hết cho tao."
Hiếu đỏ mặt, vùi đầu vô gối rên: "Nhưng mà... đã. Dã man luôn. Cái lúc ổng... ừm... thọc mạnh vô rồi ngoạm ti tao á... tao tưởng tao xỉu luôn rồi chớ."
Cả hai đứa phá lên cười khúc khích giữa những cơn nhức nhối nơi thắt lưng.
Một lát sau, Quân rướn dậy, ngồi lên mép giường mà thở dốc như bà bầu: "Tao không biết sáng giờ ba tao có quê không nữa... Hồi tối ông chơi tụi mình như trâu húc, sáng dậy chắc ổng ngại thấy bà luôn."
Hiếu rên: "Ông mà ngại cái gì... mày không thấy ổng tỉnh dậy còn đắp mền cho tụi mình hả? Tao nghĩ ổng còn đi nấu đồ ăn sáng nữa á."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, cười mà cũng phải ôm bụng vì đau.
"Ê Quân..."
"Gì?"
"Mày nghiện ba mày thiệt rồi phải không?"
Quân ngớ người, im một lúc, mắt nhìn xa ra ô cửa.
"Ờ... không biết nữa... nhưng từ cái hôm tao thấy ổng nện anh Bình mà mặt tỉnh bơ, rồi còn dạy cách liếm ngực tao á... tao thấy hình như tao muốn bị ổng đè suốt đời luôn rồi."
Hiếu nheo mắt nhìn bạn, rồi vỗ nhẹ một cái vào vai Quân:
"Mày biến thái thấy bà... mà tao cũng không khá hơn. Ba tao mà biết tao nằm ngửa để ba mày chơi chắc chôn sống tao luôn."
Quân bật cười, rồi cả hai cùng nằm lại giường, kéo chăn trùm qua đầu, như thể trốn cả ánh nắng ngoài kia, trốn cả ánh mắt người đàn ông đang ngồi hút thuốc bên ngoài – người mà giờ không còn đơn thuần là "ba" nữa.
----------
Hai đứa nằm thêm dăm phút rồi cũng đành lết khỏi giường, mỗi bước đi là mỗi cái nhăn mặt rên hừ, chân cứng đơ như mới bị đánh đòn tập thể. Quân khoác đại cái áo thun rộng, còn Hiếu thì lôi quần đùi mặc xộc xệch, mặt mũi vẫn còn lờ đờ, tóc tai rối như tổ quạ.
Cánh cửa phòng vừa mở, mùi đồ ăn thơm nghi ngút xộc vào khiến cả hai đứa cùng hít hà.
"Ba ơi... sáng gì thơm dữ vậy ba..." – Quân gọi với giọng lè nhè, chưa tỉnh ngủ hẳn.
Ông Thành, vẫn ngồi cởi trần ngoài ghế đá, một tay gác lên thành ghế, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dở. Ánh mắt ông liếc qua hai đứa, dừng lại thật lâu.
"Ủa, tụi bây bước ra là cái gì vậy?" – ông gằn nhẹ, mắt đảo từ đầu đến chân tụi nhỏ.
"Dạ... ra ăn sáng..." – Hiếu lí nhí.
Ông Thành nhíu mày, xua tay:
"Ăn cái gì mà ăn? Cái mùi từ phòng tụi bây nó bay ra tới đây luôn rồi đó! Tắm rửa đi! Coi tụi bây kìa... lôi thôi như hai thằng bị quăng xuống sông vớt lên vậy!"
Hai đứa quay sang nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười hề hề như đồng phạm bị bắt quả tang.
"Ờ thì... tụi con buồn ngủ quá, định ăn xong rồi tắm..." – Quân chống chế.
Ông Thành gạt tàn thuốc mạnh tay, giọng nghiêm hơn:
"Tắm trước rồi ra ăn. Sáng ra còn nhớp nháp mùi dâm dục, bộ tụi bây không biết ghê lắm hả?"
Hiếu bật cười ngặt nghẽo, tay huých Quân: "Thấy chưa, ba mày còn chê tụi mình thúi."
Quân rụt cổ, toe toét: "Tối qua ai kêu nhập vai quá nhiệt đâu..."
Ông Thành lắc đầu, đứng dậy, cơ bụng gồ ghề nổi rõ dưới lớp da rám nắng, thân hình vạm vỡ của người đàn ông trưởng thành bước vào bếp, bỏ lại hai đứa nhỏ lếch thếch nhìn theo.
"Đi tắm lẹ đi hai cái lỗ nhớp kia, ba không chờ lâu đâu."
Hai đứa lết vô nhà tắm như hai con mèo bị ngâm nước, vừa rên vừa cười khúc khích như không thể tin được những chuyện đã xảy ra đêm qua – nhưng trong mắt cả hai đều ánh lên tia thỏa mãn, lẫn mong đợi cho những lần nhập vai kế tiếp.
----------
Ánh nắng đầu ngày len qua khung kính lớn, rải xuống nền gạch bóng loáng của quán cà phê. Tiệm cà phê nhỏ nằm ở góc phố, nơi anh Định làm quản lý, vẫn giữ một vẻ yên bình như mọi khi: ly cà phê thơm nghi ngút, khách ngồi rải rác, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Nhưng trong góc khuất gần quầy pha chế, một người đàn ông ngồi trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm, tay xoay xoay chiếc muỗng trong ly như vô thức.
Định không còn là anh quản lý lanh lẹ, vui vẻ mỗi sáng nữa. Mấy ngày gần đây, anh buồn, ít nói, thỉnh thoảng bỏ lỡ cả đơn gọi món – điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Nhân viên trong quán chỉ biết nhìn nhau thắc mắc, không dám hỏi. Riêng Định thì cứ ngồi đó, nhớ lại từng chữ trong cái tin nhắn khiến anh mất ngủ suốt nhiều đêm:
"Anh xin lỗi, anh đang về với vợ con anh ở nhà mẹ vợ. Chắc anh không gặp lại em được, đừng buồn, dần quên anh rồi sống tốt nhé."
Anh Bình.
Người đàn ông từng khiến Định đắm chìm trong dục vọng và cả thứ tình cảm không tên. Người mà dù thô vụng, đàn ông đến mức cộc cằn, nhưng lại từng ôm anh mỗi đêm thật chặt, nấu cơm cho anh, xoa lưng mỗi khi anh mệt.
Giờ đây... chỉ là một dòng tin nhắn, vội vã, lạnh lẽo.
Định cười nhẹ, nhưng là cái cười tê tái. Anh rút điện thoại ra, lướt lại tin nhắn lần nữa như tự tra tấn. Sau dòng chữ ấy, Bình không nhắn thêm gì. Không hình, không gọi lại. Biến mất như chưa từng tồn tại.
Anh nhớ cái buổi sáng cuối cùng, khi Bình bước ra cửa, chỉ quay lại nói "anh đi mấy bữa", rồi không quay lại nữa.
Không ôm, không hôn, không cả một cái nhìn chào tạm biệt.
Định hít sâu, mùi cà phê giờ sao mà đắng nghét.
Một nhân viên bước đến:
"Anh Định ơi, có khách hỏi cà phê trứng, còn làm không anh?"
Anh giật mình, gật nhẹ: "Ừ, để anh làm."
Nhưng khi quay lưng đi vào khu bếp nhỏ, tay vẫn siết chặt điện thoại trong túi quần.
Trong lòng anh, nỗi trống vắng cứ cuộn lên từng đợt.
"Bình à... nếu anh chọn trở về, em không giữ... nhưng sao phải biến mất như vậy?"
--------
Khi Định loay hoay trong quầy, tay làm cà phê nhưng tâm trí vương vất ở một người đã rời đi, anh không hề hay biết rằng ánh mắt mình đang là tiêu điểm của một người khác – một ánh nhìn chăm chú, trầm lặng nhưng đầy kiên trì, từ góc bàn sát cửa sổ quán.
Ở đó, Quang, sinh viên năm hai khoa Thể dục Thể thao, ngồi khoanh tay trước laptop. Áo thun trắng ôm sát thân hình cao lớn, săn chắc; nước da ngăm ửng nắng khiến người ta có thể tưởng tượng mùi mồ hôi sau buổi tập cũng phải... thơm kiểu nam tính. 1m88 cao nghều, vai rộng, cổ nổi gân, ngồi mà vẫn toát lên khí chất thể thao mạnh mẽ.
Thế nhưng trong ánh mắt Quang lúc này không hề có sự tự tin của một vận động viên – mà là một chút lo lắng, một chút chờ đợi, và rất nhiều dịu dàng.
Cậu gác cằm lên tay, mắt dõi theo từng cử chỉ của người quản lý đang mất hồn sau quầy.
Anh Định hôm nay... lại quên lau ly rồi. Hôm qua cũng làm đổ đá. Anh đang buồn chuyện gì vậy?
Quang không dám hỏi. Từ lần đầu đến đây ngồi học, cậu đã thấy người quản lý lớn tuổi hơn mình cả chục năm này... ấm áp một cách lạ lùng. Thân thiện, hay cười – và có lần còn âm thầm mang ra cho cậu một phần bánh ngọt khi thấy cậu làm việc muộn.
"Tặng nè, bánh hôm nay dư. Sinh viên mà, ăn cho đỡ đói."
Anh nói vậy, nhưng Quang biết rõ phần bánh ấy được đặt riêng, vì có kèm cả một tờ khăn giấy gấp vuông vức.
Từ hôm đó, trái tim trẻ tuổi bắt đầu lệch nhịp.
Quang bắt đầu ghé quán mỗi ngày. Học cũng được, làm việc cũng được, chỉ cần có cớ để ngồi đây, nhìn anh Định, đợi anh Định, mong một lúc nào đó được gọi tên mình.
Nhưng mấy hôm nay, anh Định không còn nở nụ cười dịu dàng nữa.
Anh lơ đãng, đứng thừ người, mắt trũng sâu... Hôm nay lại càng tệ.
Quang siết nhẹ ngón tay lên thành ly sữa đậu. Môi mím lại. Một sự giận dỗi mơ hồ, vì ai đó làm tổn thương người anh đang thích.
Ai mà dám làm anh buồn vậy? Là ai bỏ rơi người dịu dàng như anh chứ?
Cậu nhìn anh Định thêm một lúc, tim nhói nhói mà chẳng hiểu vì sao. Rồi cậu cúi xuống mở laptop, gõ vài dòng vào trình duyệt – nhưng tai thì vẫn lắng nghe từng bước chân của anh sau quầy.
-----------
Quán vắng dần khi đồng hồ trôi về cuối buổi chiều. Mặt trời rút ánh sáng khỏi khung cửa sổ, để lại một lớp cam nhạt phản chiếu lên nền gạch mát lạnh. Tiếng máy pha cà phê cũng đã im lặng, chỉ còn vài nhân viên đang dọn dẹp nhẹ tay ở cuối quầy.
Quang hôm nay không ở lại quá muộn. Cậu gấp laptop, xếp sách vở vào balo như mọi ngày, nhưng trước khi rời đi, cậu tiến về phía quầy pha chế, nơi anh Định đang lau chén ly một cách thẫn thờ.
"Anh Định..." – giọng Quang vang nhẹ, trầm và hơi ngại ngùng.
Định quay lại, hơi giật mình vì không để ý cậu vẫn còn ở đây. "Ừm? Em về hả?"
Quang không đáp ngay. Cậu chìa ra một chiếc hộp giấy nhỏ gọn gàng, được gói đơn sơ bằng ruy băng nâu.
Định chớp mắt. "Gì đây?"
Quang cúi đầu một chút, má hơi đỏ lên vì ngại, rồi nói khẽ:
"Anh ăn đi. Đừng buồn nữa."
Chỉ vậy.
Không thêm một lời nào. Cậu xoay người nhanh, bước ra cửa với dáng đi vội vã nhưng vững chãi. Không dám ngoảnh lại. Không dám nhìn phản ứng của anh.
Định đứng im một lúc, tay vẫn cầm chiếc hộp. Trái tim bỗng chùng xuống – không vì nỗi buồn, mà vì cảm giác dịu nhẹ lan ra từ hành động đơn giản ấy.
Anh mở nắp hộp.
Bên trong là một loạt viên kẹo socola nhỏ nhiều màu sắc, đủ hương vị, được xếp ngay ngắn. Kẹp giữa chúng là một tờ giấy nhỏ gấp đôi.
Mở ra.
Nét chữ mạnh mẽ nhưng ngay hàng thẳng lối, ngắn gọn:
"Anh ăn đi. Đừng buồn nữa."
Chỉ vậy.
Nhưng tim Định bỗng thắt lại một nhịp.
Anh ngẩng lên nhìn ra cửa. Bóng Quang – cao lớn, vai rộng – đang dần khuất ở đầu con hẻm, hòa vào dòng người tấp nập tan ca.
Một nụ cười rất khẽ hiện lên nơi khóe môi anh.
Không gượng gạo.
Không xã giao.
Mà là nụ cười đầu tiên thật lòng, sau nhiều ngày chìm trong trống rỗng.
"Cảm ơn em, Quang... Anh đã thấy ấm lòng rồi."
-------------
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Quang lại bước vào quán, balo vắt trên vai, tóc còn hơi ẩm mồ hôi sau buổi tập buổi sáng. Áo thun xám ôm sát ngực, quần thể thao dài, dáng đi mạnh mẽ nhưng mắt lại cứ đảo quanh như đang tìm một ai đó.
Định vẫn đứng sau quầy. Hôm nay anh có vẻ tỉnh táo và nhẹ nhõm hơn, động tác pha chế gọn gàng, không còn thất thần như mấy hôm trước.
Quang chọn chiếc bàn cũ gần cửa sổ, mở laptop ra như mọi khi. Nhưng mắt cứ liếc về phía quầy, tim đập không đều.
Chừng hai mươi phút sau, anh Định bước ra khỏi quầy, trên tay là một chiếc đĩa nhỏ có đặt một chiếc bánh mochi nhân đậu đỏ phủ bột mịn.
Anh dừng trước bàn Quang, nhẹ nhàng đặt xuống.
"Món này hôm nay làm dư. Anh đem cho em. Và... cảm ơn em... vì món quà hôm qua."
Giọng Định trầm nhưng dịu, đôi mắt nhìn thẳng cậu — ấm, và có chút biết ơn.
Quang ngẩng lên, hơi ngơ ra trong vài giây vì không ngờ anh sẽ chủ động như vậy. Cậu luống cuống gập laptop lại, nhưng Định đã khẽ gật đầu chào rồi quay đi.
"Anh Định!" – Quang gọi nhanh, giọng có chút run.
Anh quay lại, nhướn mày chờ.
Quang đứng dậy, tay xoa vào nhau, hai tai cậu đỏ lên rõ rệt. "Ờ... anh... nếu tối nay anh không bận, anh đi uống cà phê với em được không?"
Không khí lặng đi một chút. Quang nuốt nước bọt, ánh mắt thấp xuống, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng Định nhìn cậu – mắt sáng lên một chút, môi cong nhẹ thành một nụ cười hiền.
"Anh làm ở quán cà phê vậy thôi... Nhưng khi quán đóng, nhân viên về hết, em ghé lại đây đi."
"Rồi mình uống cà phê với nhau – ở chính chỗ này, được không?"
Quang ngơ ngác, rồi môi bật cười tươi rói, hai mắt ánh lên như nắng đầu xuân.
Cậu gật mạnh. "Dạ... được ạ."
-----------
Đồng hồ vừa điểm gần 9 giờ tối, tiệm cà phê dần chìm vào tĩnh lặng. Những nhân viên cuối cùng chào anh Định rồi kéo cửa rời đi, để lại không gian chỉ còn tiếng ly tách va nhẹ và ánh vàng âm ấm từ chiếc đèn treo.
Định lặng lẽ gom những chiếc ly cuối cùng vào khay, lau sơ quầy bar. Anh không biết Quang có thực sự đến không, nhưng lòng thì vẫn chờ một điều gì đó.
Tiếng mở cửa nhẹ vang lên.
"Anh Định. Để em phụ anh một tay."
Anh quay lại. Là Quang – đúng hẹn, đúng lời, và đúng ánh mắt quen thuộc.
Cậu bước vào với nụ cười hiền, mặc áo hoodie rộng, mái tóc vẫn còn chút ướt, mùi dầu gội thoang thoảng nam tính lan ra theo từng bước chân.
"Anh tưởng em chỉ nói cho vui." – Định nói, nhưng giọng mang chút mừng rỡ.
"Không. Em nói thật." – Quang đáp, rồi tự nhiên đi vòng vào sau quầy, xắn tay áo lên, bắt đầu gom chén dĩa như người quen.
"Em từng làm thêm ở quán sinh viên mà. Mấy việc này không khó đâu."
Định cười. Lâu lắm rồi anh mới cười lâu đến vậy.
Hai người cùng rửa, cùng sắp xếp, cùng lau bàn. Không ai nói gì nhiều, nhưng sự yên lặng ấy lại không hề gượng gạo.
Chỉ có tiếng nước chảy, tiếng khăn lau sàn sạt, và... tim đập hơi nhanh hơn thường lệ.
Khi xong việc, Quang ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, nhìn ra ngoài trời đêm.
Định bưng ra hai ly cà phê nóng, đặt xuống bàn với chút hồi hộp.
"Cẩn thận đó. Anh pha đậm lắm."
"Em thích đậm." – Quang nói, mắt không rời anh.
Ánh đèn đổ bóng cả hai xuống nền gạch, gần nhau hơn bao giờ hết.
"Anh Định..." – Quang chợt cất giọng, mắt nhìn vào tay cầm ly cà phê của mình.
"Ừ?"
"...Anh không cần quên ai hết. Nhưng nếu anh buồn, thì em muốn... ít nhất khi ở đây, anh đừng buồn nữa."
Định im lặng. Một khoảng lặng dài.
Rồi anh nhìn sang Quang, ánh mắt không còn lảng tránh.
"Anh không nghĩ... sẽ có ai để ý anh theo cách đó."
"Vậy giờ thì nghĩ lại đi." – Quang cười khẽ, môi cong lên nhưng ánh mắt thì rất thật.
Cả hai cùng cười.
Không khí trong quán cà phê tối ấy... bỗng như có vị ngọt hơn cà phê đen gấp nhiều lần.
---------
Kể từ buổi tối hôm đó, giữa Quang và Định... có gì đó đã thay đổi. Không lời, không hẹn, nhưng rất rõ ràng.
Sáng, Quang vẫn ghé quán với balo, laptop, sách vở.
Chiều tối, Quang lại đến – khi quán sắp đóng cửa.
Lý do? "Phụ anh Định dọn một tay cho vui."
Định không nói gì, nhưng lần nào Quang ghé, anh đều có một chiếc bánh mochi đậu đỏ đặt sẵn trong hộp giấy.
"Còn dư" – anh chỉ nói vậy, nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười.
Có hôm, Quang mặc áo ba lỗ trắng ngả màu, vừa tập gym về. Mồ hôi còn lấm tấm sau gáy, vắt theo từng cơ vai, từng đường gân rắn rỏi nơi cánh tay.
Cậu thoăn thoắt lau bàn, nhấc ghế, bắp tay căng nhẹ mỗi khi nâng khay ly.
Định nhìn thấy hết. Từng động tác, từng hơi thở, từng lần Quang cúi người...
Anh im lặng, tay vẫn lau ly nhưng mắt thì khẽ dừng lại lâu hơn bình thường.
Một lần, Quang vô tình bắt gặp ánh nhìn ấy.
Cậu đứng thẳng lên, lau mồ hôi bằng gấu áo.
"Anh nhìn gì mà dữ vậy?" – Quang hỏi, giọng không giận, chỉ hơi ngại.
Định khựng lại.
"Anh nhìn vì... đẹp. Không được à?"
Quang bật cười, má hơi đỏ lên nhưng mắt thì lấp lánh.
"Vậy tập cho quen ánh mắt đó đi, anh Định."
Câu nói bật ra, nhẹ như gió nhưng để lại dư âm như lửa.
Định cười, nhưng trong lòng lại xao động lạ thường. Anh không chắc điều gì đang xảy ra, nhưng... có vẻ anh đang bắt đầu thấy thích cảm giác đó.
------
Đêm ấy, tiệm cà phê đã đóng cửa, đèn khu vực ngoài tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng vàng dịu trong quầy và khu ghế sofa nơi góc quán.
Quang vừa phụ dọn xong, mồ hôi rịn ướt lưng áo, mấy vệt bụi mờ mờ còn bám trên vai.
Cậu đứng ngay giữa quầy bar, cởi phăng chiếc áo ba lỗ vắt lên thành ghế, rồi thả người xuống sofa mà thở phì phò, bắp tay căng bóng, bụng săn chắc gợn múi theo từng hơi thở.
Cùng lúc đó, tiếng dép nhẹ vang lên từ hành lang phía sau.
Định vừa tắm xong, mặc áo thun mỏng, tóc vẫn còn ướt rủ xuống trán. Vừa bước ra, ánh mắt anh lập tức dừng lại.
Quang, ngồi trên sofa, trần trụi phần trên, làn da rám nắng, cơ thể của tuổi hai mươi căng sức sống.
Mồ hôi phản chiếu ánh đèn làm lưng cậu bóng lên, từng đường nét cứ như đang mời gọi ánh nhìn.
Định khựng lại một nhịp.
Anh nuốt khan, rồi cố giữ giọng bình thường:
"Ngồi cho mát hả?"
Quang ngửa cổ, cười mệt: "Dạ. Mệt muốn xỉu luôn..."
Chút sau, Định đem ra hai phần ăn tối đơn giản – cơm cuộn trứng và salad rau trộn, đặt nhẹ lên bàn, kèm theo hai lon bia mát lạnh.
"Anh biết em giữ dáng, nên đem đúng mỗi người một lon. Đừng nói anh dụ dỗ uống nhiều nghen."
Quang cười bật ra thành tiếng, đón lấy lon bia bằng một tay, tay còn lại vẫn hờ hững đặt lên đầu gối.
"Chỉ mỗi anh mới khiến em đợi lâu vậy mà vẫn chịu nổi..." – Câu nói thốt ra nhẹ tênh, như thể vô tình nhưng rõ ràng là chủ ý.
Định nhìn sang.
Hai ánh mắt gặp nhau. Khoảng cách trên ghế sofa không xa, chỉ cần nghiêng người một chút là ngực Quang sẽ chạm vào tay anh.
"Vậy giờ anh ngồi cạnh có được không?" – Giọng Định chậm rãi.
Quang không trả lời.
Chỉ gật đầu, rồi nhích qua một chút – đủ chỗ cho anh ngồi.
Không gian nhỏ trong quán, mùi mồ hôi, mùi dầu gội sau tắm, mùi đồ ăn và hương bia nhẹ trộn lẫn nhau.
Cả hai ngồi cạnh, vai chạm vai, cùng im lặng nhâm nhi ly bia mát lạnh giữa đêm.
Một điều gì đó lặng lẽ lớn dần lên dưới thứ ánh sáng vàng dịu và tiếng nhạc jazz khe khẽ vang từ loa âm trần.
--------
Bữa tối trong quán vắng lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm đĩa lách cách và nhạc nhẹ phát ra từ loa âm trần.
Ánh đèn vàng mờ phủ lên ghế sofa khiến khoảng cách giữa hai người như được kéo gần hơn theo từng hơi bia mát lạnh.
Định và Quang ngồi cạnh nhau, mỗi người một phần cơm cuộn, vừa ăn vừa nói vài câu vu vơ, phần lớn là im lặng.
Im lặng... nhưng không hề ngột ngạt. Ngược lại, như thể có thứ gì đó mơn man trong không khí, lan từ ly bia sang ánh mắt, rồi lấp ló ở nụ cười ngại ngùng của Quang.
Sau một lúc, Quang thở ra khe khẽ, làm như đã mệt rã cả người.
Cậu duỗi cánh tay phải lên thành ghế sofa, rồi nhẹ nhàng hạ lòng bàn tay lên vai Định.
Ngón tay chạm vào, rồi cậu siết lại khẽ – một cái kéo nhỏ, bất ngờ nhưng cũng đủ mềm để không làm Định giật mình.
"Anh Định... tựa vào đây một chút đi mà..."
Giọng Quang nửa đùa nửa thật, như thể chỉ là mấy câu vu vơ giữa đêm, nhưng bàn tay thì không hề buông.
Định nghiêng người theo quán tính, vai anh chạm vào phần lồng ngực trần ấm nóng của Quang.
Khoảng cách bây giờ – gần đến mức Định có thể ngửi thấy mùi da, mùi mồ hôi vừa ráo, lẫn một chút nước hoa xịt khử mùi rất đặc trưng của con trai trẻ.
"Em hay dụ người khác vậy hả?" – Định hỏi, giọng trầm, không giận nhưng đầy cảnh giác.
"Không ai để em dụ được đâu..." – Quang nói nhỏ, cằm nghiêng nhẹ, má lướt qua mái tóc còn ẩm của anh.
"Chỉ có anh, là em muốn ngồi cạnh, muốn kéo lại... vậy thôi."
Im lặng bao trùm một lần nữa.
Tay Định vẫn đặt trên đùi, nhưng ngón cái anh khẽ cọ cọ mặt bàn gỗ, giống như đang phân vân.
Quang ngồi yên, không nhúc nhích, nhưng cơ thể trẻ khỏe rắn rỏi ấy đang nóng dần dưới lớp da.
Chút sau, vai Định khẽ chùng xuống thêm một chút, như thể đang thật sự thả lỏng.
Không ai nói gì, nhưng ánh đèn vàng, tiếng nhạc jazz, và nhịp thở đều đặn của hai người... đang trộn lại thành một thứ cảm giác rất gần gũi – rất dễ dẫn đến một điều gì đó... không còn "bình thường".
------------
Không gian bỗng lặng đi sau câu nói của Quang.
Chỉ còn tiếng nhạc jazz khe khẽ luồn qua những khe cửa kính đã hạ, tiếng máy lạnh rì rì như nhịp thở đều đều của thành phố khi đêm xuống.
Trên sofa, cơ thể Định vẫn hơi nghiêng, vai anh dựa vào phần ngực trần ấm nóng của Quang.
Mùi da thịt khỏe khoắn của cậu trai trẻ vẫn lan đều, phảng phất như khi anh bước ngang một phòng gym lúc chiều tà – nồng nhưng lại kích thích.
Định ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vừa chạm vào mắt Quang – ánh mắt của tuổi hai mươi đang căng tràn sức sống, sâu, đậm, và rất thật.
Quang nhìn anh trong vài nhịp thở.
Không nói gì.
Chỉ khẽ cúi đầu xuống.
Môi cậu, mềm nhưng khỏe, tìm đến môi Định – chậm, chắc, và không lưỡng lự.
Cánh tay đang đặt trên vai anh cũng trượt xuống, vòng hẳn qua gáy, kéo anh áp sát.
Nụ hôn đầu tiên không vụng về, không gấp gáp, mà là một cú nhấn mạnh nhẹ nơi khóe môi rồi dần dần xiết lại – đầy nam tính, đầy chủ động.
Định khựng lại trong một thoáng.
Không phản kháng. Không né tránh.
Anh chỉ nhắm mắt lại, môi hé mở đáp lại – có chút chậm chạp của người từng trải, nhưng vẫn mềm yếu trước sự nhiệt thành rõ ràng của Quang.
Quang khẽ nghiêng đầu.
Lưỡi cậu luồn vào, chạm vào đầu lưỡi Định.
Cơ thể cậu áp sát hơn nữa, ngực trần cọ sát vào áo mỏng của người đàn ông đối diện.
Bắp tay căng chắc, siết nhẹ lấy gáy, như một cách chiếm giữ đơn giản nhưng dứt khoát.
Mùi mồ hôi, mùi sữa tắm, mùi bia còn vương nơi đầu lưỡi, tất cả đan quyện trong nụ hôn nóng bỏng kéo dài, âm thầm và sâu.
Tiếng hôn khẽ vang lên – ướt át nhưng không thô – chỉ là một nhịp đẩy và rút rất chặt chẽ giữa hai người đàn ông đang quá gần nhau.
Một tay Định rốt cuộc cũng giơ lên, chạm nhẹ vào bắp tay của Quang, ngón tay anh run nhẹ, như đang dò xét liệu đây có phải là lằn ranh sẽ bị vượt qua – hay đã bị vượt từ lâu rồi.
Đến khi môi rời nhau, cả hai đều thở hắt ra một hơi dài.
Quang thì thầm, giọng khàn nhẹ nhưng vẫn rất rõ:
"Cho em hôn anh thêm chút nữa được không...?"
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com