Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Lầu năm vào chiều tối vẫn im ắng như mọi khi. Chỉ có tiếng quạt hành lang quay đều và ánh sáng nhàn nhạt từ đèn trần dội lên bức tường xám đã cũ. Anh Tùng bước ra khỏi phòng, trên tay cầm một túi rau với gói lẩu mua từ siêu thị gần chung cư. Hôm nay anh định rủ Quân qua ăn tối. Cũng như một cách để nối lại sợi dây đã đứt dở, từ sau lần anh trở về quê rồi quay lại – phát hiện người con trai mình từng "lấy trước" đã có dấu vết của kẻ khác trên cơ thể.

Anh đứng trước cửa phòng Quân, tay vừa định giơ lên gõ cửa thì...
"Ưm... a... aaaa... sâu... chậm chút... cây hàng... aaah..."

Âm thanh đó vọng ra rõ ràng từ bên trong, qua lớp cửa mỏng. Giọng Quân – anh nhận ra ngay – đầy khoái cảm, vỡ ra như gió rít qua khe ngực khi không kìm nổi nữa. Ngay sau đó là tiếng da thịt va vào nhau phạch phạch phạch, tiếng mông đập vào đùi – tiếng của xác thịt đang quấn lấy nhau dữ dội. Xen vào giữa là tiếng một người đàn ông khác, trầm, quen quen:

"Cho anh ra trong nha... nó bóp lấy rồi... muốn hút anh khô luôn hả?"

Tùng đứng lặng. Cánh tay cứng đờ giữa không trung. Tim anh giật thắt, như có thứ gì vừa siết mạnh. Một giây đó, mọi thứ trong anh – từ phần đàn ông sở hữu cho đến phần tình cảm anh tưởng đã nguội – bỗng bốc lửa lên, cháy lan cả người.

Anh siết túi đồ ăn trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Mỗi tiếng rên, mỗi âm thanh nhớt dính từ bên trong lại như từng nhát chém lên lòng anh. "Cái lỗ nhỏ đó... từng chỉ mình tao có... mà giờ..." – anh nghiến răng, đầu như vang ong ong. Hình ảnh Quân dưới thân mình – mềm, rên rỉ, ngoan ngoãn – nay bị thay thế bởi tiếng rên đó dành cho thằng khác.

Từng âm thanh vẫn lọt ra rõ ràng.
"Ưm... aaah... bắn vô đi... bắn hết vô con đi anh..."
Rồi tiếng rên bật cao hơn khi cao trào đến. Phạch! Phạch! Cả phòng dội lên âm thanh da thịt, rồi im bặt – chỉ còn tiếng thở gấp và giường lún xuống.

Anh Tùng lùi một bước. Không gõ nữa. Không lên tiếng. Cái thứ đang bốc lên trong ngực anh không đơn giản là ghen – nó là sở hữu bị tước đoạt, là kiêu hãnh bị xé vụn. Anh quay lưng, bước về phòng mình, tay vẫn nắm chặt túi đồ đến mức nước lẩu bên trong rỉ ra ngoài.

Vừa bước vào phòng, anh đóng cửa mạnh tay hơn thường lệ. Túi đồ đặt lên bàn, anh ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn nhìn vào bức tường đối diện – nơi anh biết, chỉ cách một bức là cậu trai nhỏ từng gọi anh là "người đầu tiên", đang rên rỉ trong tay gã đàn ông khác.

Tùng thở mạnh, tay siết thành nắm đấm. Anh biết – anh không thể đứng ngoài cuộc nữa.

----

Anh Tùng ngồi trên ghế, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống, tay nắm chặt vạt áo. Trong đầu anh vẫn vang lên tiếng rên vỡ vụn của Quân, tiếng thịt va vào thịt, tiếng cầu xin ướt át của cậu trai nhỏ – từng dành hết cho anh – giờ đang run lên vì một người khác. Anh không hiểu... sao lòng mình cứ nhức nhối như thế. Anh biết rõ mình là trai thẳng, có vợ, có con. Nhưng từ lần đầu tiên nếm được lỗ nhỏ đó – ấm, ngoan, quấn lấy anh như sinh ra dành cho anh – anh không thể nào quên được nữa.

Anh đã nghĩ, chỉ là một lần giải toả. Nhưng không. Càng ngày anh càng nhớ, càng muốn chạm lại. Nhất là khi thấy Quân đi lại ngoài hành lang, thân hình nhỏ, cái mông tròn nảy ấy lắc nhẹ mỗi lần cậu bước... nó như trêu ngươi tất cả bản lĩnh đàn ông trong người anh.

Giờ đây, khi nghe thấy tiếng rên đó... dành cho kẻ khác, toàn thân anh bốc hỏa. Có một giọng trong đầu thầm gào lên: "Đáng ra... người đè lên thân thể đó phải là mình."

Anh đứng bật dậy, ngực phập phồng. Không nghĩ nhiều hơn, chân đã bước ra ngoài. Hành lang vắng. Mắt anh dán vào cánh cửa phòng Quân như thôi miên. Không gõ. Không chờ. Tay anh nắm lấy nắm cửa. Cửa không khoá. Anh đẩy vào.

Bên trong, ánh đèn vàng phủ lên cảnh tượng không thể nào thẳng nam nào quên được.

Quân đang nằm trần truồng trên giường, hai chân vẫn quắp lấy người đàn ông khác – anh Định. Cây hàng to lớn của gã vẫn còn cắm trong lỗ nhỏ mềm mại đang rịn nước. Mồ hôi, tiếng thở, và mùi xác thịt nồng nặc trong không khí. Quân ngoảnh đầu ra sau, vừa sững người, vừa bật lên: "A... anh Tùng?"

Định xoay người lại nhìn, hơi giật mình, nhưng không hề buông Quân ra. Tay vẫn ôm lấy eo cậu. Lỗ nhỏ vẫn nuốt trọn cây hàng anh.

Anh Tùng đứng đó. Tim anh đập như trống trận. Mắt anh trượt dọc từ đôi môi hé rên của Quân, xuống phần bụng đỏ ửng, rồi tới nơi hai thân thể đang gắn kết không rời... lỗ nhỏ ấy đang vẫn cắm chặt một kẻ khác, thứ anh từng sở hữu giờ đang bị lấp đầy bởi người đàn ông khác trước mặt anh.

"Anh... sao..." – Quân lí nhí, mặt đỏ rực, ánh mắt lấp lánh như muốn chạy trốn.

Tùng không trả lời. Anh bước vào. Cửa tự động khép sau lưng.

Định nhướn mày:
"Muốn gì? Tới hơi trễ rồi đó, anh trai."

Tùng vẫn im lặng, bước đến gần giường. Ánh mắt anh dán vào lỗ nhỏ dính nhớt giữa mông Quân, nơi đang siết lấy thân thể kẻ khác. Định cười nhạt:
"Nhìn đủ chưa? Hay muốn nếm lại?"

Câu nói đó như khơi đúng mạch. Tùng không nói, chỉ đặt tay lên eo Quân. Cậu rùng mình, quay đầu nhìn lại. "Anh Tùng..."

"Em... cho anh nữa, được không?"

Quân tròn mắt. Định nhìn Quân – môi cong nhẹ. Rồi, như ngầm hiểu, Định chầm chậm rút cây hàng ra khỏi lỗ nhỏ, để lại một khoảng trống rỉ nước nhớt óng ánh.

Quân nằm giữa giường, hai chân hơi co lên, mông vẫn nhấp nhô nhẹ vì kích thích chưa nguôi. Lỗ nhỏ đỏ hồng, hé ra như vừa qua bão, vẫn rịn thứ nước đục chưa trôi hết. Tùng nuốt khan, quỳ xuống giường, tay vuốt nhẹ nơi ấy, đầu ngón tay cảm nhận được độ nóng, độ mềm, độ co rút... y hệt như lần đầu tiên anh có được nó.

"Anh... là người đầu tiên chạm vào nó." – Anh thì thầm, rồi cúi xuống, hôn lên khe mông Quân, lưỡi miết theo vệt nước còn dính. Quân rên khẽ:
"Ưm... em nhớ cái cảm giác của anh... lâu rồi..."

Tùng kéo khoá, để cây hàng mình bật ra – cứng, dài, vẫn thở mạnh mẽ như lần đầu. Anh đặt đầu khấc vào miệng lỗ nhỏ đã mềm ra, còn ấm nóng ướt át. Không chần chừ, anh ấn mạnh – phạch! – cây hàng lấp đầy không gian vừa trống rỗng.

Quân bật tiếng khóc rên: "A... nó lại vào rồi... nóng... lấp đầy rồi..."

Cạnh bên, Định ngồi xem, tay vuốt tóc Quân, cười khẽ:
"Chắc tối nay em không đi nổi đâu. Có hai người cùng đói như vậy..."

------

Cây hàng của Tùng vừa cắm sâu vào bên trong, lỗ nhỏ lại thít mạnh – như nhận ra người từng đến đầu tiên đang trở lại, từng vòng co thắt bấu lấy thân thể anh như chào đón. Tùng rên khẽ, mồ hôi nhỏ giọt từ trán anh rơi lên sống lưng trần của Quân. Anh cầm chắc lấy eo cậu, bắt đầu dập nhẹ từng nhịp – phạch... phạch... phạch... – mỗi cú vào đều trượt sâu và chắc, phần gốc cạ sát vào vùng giữa mông mềm, tạo ra tiếng bạch bạch nhịp nhàng.

Quân nằm úp, tay ôm lấy gối, miệng rên ngắt quãng: "A... ưm... anh Tùng... cây hàng anh... lại cắm sâu vào như hôm đó... ơ hơ...". Mỗi lần Tùng thúc mạnh, cơ thể cậu lại giật nhẹ, lỗ nhỏ kêu ọc ọc vì đang bị khuấy sâu trong đầy nhớt. Nhưng chưa kịp thở, một thân thể khác lại trườn lên từ phía đầu giường.

Anh Định – không hề rời khỏi cuộc chơi – tiến lên, chống tay hai bên đầu Quân, môi ghé sát vành tai cậu, giọng khàn:
"Em còn cái miệng xinh nữa mà, để nó trống uổng lắm..."

Không đợi Quân kịp phản ứng, anh đặt cây hàng to của mình – vẫn còn dính thứ nhớt vừa rút ra từ lỗ nhỏ – lên môi cậu, rồi ấn nhẹ. Quân mở miệng, đầu lưỡi khẽ liếm qua đầu khấc, rồi nuốt dần, nuốt sâu. Ọc ọc... chóp chép... âm thanh ướt át vang lên từ miệng cậu, cổ họng co bóp theo nhịp ra vào.

Tùng phía sau vẫn không ngừng nhấp – giờ đã mạnh hơn, nhanh hơn – mỗi cú thúc đập sát mông cậu phát ra tiếng bạch bạch bạch! đầy nhục cảm. Lỗ nhỏ bị lấp đầy, bị xâm chiếm bởi chính người đàn ông từng là "lần đầu tiên", nên giờ càng co thắt mãnh liệt. Còn phía trước, miệng Quân đang bị chiếm bởi cây hàng của Định, sâu đến tận cổ, nước miếng trào ra khóe môi, tạo thành tiếng ọc ọc hòa cùng nhịp đẩy.

Quân giờ không còn biết gì nữa. Toàn thân run rẩy giữa hai người đàn ông – một phía sau thọc sâu không ngừng, một phía trước đẩy vào cổ họng. Mỗi lỗ trên cơ thể đều bị chiếm, đều đầy căng, đều phát ra tiếng rên, tiếng nhớt, tiếng va chạm.

"Ưm... aaah... a... sâu quá... lỗ nhỏ nóng... miệng em mỏi rồi... anh..." – Quân vừa rên vừa nghẹn, tiếng nói bị chắn bởi cây hàng đang cắm tận cuống họng. Định luồn tay vuốt tóc cậu, cười:
"Ráng đi... đêm nay là lần đầu tiên hai người đàn ông cùng ăn em mà... phải nhớ hoài đó."

Tùng đằng sau gầm nhẹ, nhịp nhấp dồn dập như trút giận:
"Nó siết lấy anh... lỗ nhỏ của em vẫn như cũ... vẫn biết ai là người đầu tiên." Anh dập mạnh – phạch! – lút cán khiến Quân bật tiếng khóc nhỏ: "Á... aaah... em chịu... chịu không nổi nữa..."

Bất ngờ, Định rút cây hàng ra khỏi miệng cậu, để cậu thở dốc, rồi trườn xuống phía dưới. Anh vỗ nhẹ vào đùi Quân:
"Trở lên ngồi, anh với Tùng đổi chỗ..."

Quân còn run, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu ngồi lên người Tùng, lỗ nhỏ vẫn ôm sát cây hàng anh không buông. Tùng ngồi tựa lưng vào vách giường, tay giữ eo cậu, để Quân ngồi trên mình, tự dập lên xuống. Phạch phạch... bạch bạch... – mỗi cú Quân hạ mông, cây hàng lại trượt vào sâu, bụng dưới hai người đập vào nhau vang ướt át.

Còn Định – từ phía sau – đưa tay tách mông Quân ra, đặt đầu khấc của mình sát mép lỗ đang bị chiếm.
"Nó rộng ra rồi, ngoan rồi... cho anh vô chung với." – Anh nói nhỏ.

Quân quay lại, mặt đỏ như lửa, run môi:
"Hai người... vô cùng một lúc... lỗ nhỏ em chịu được không..."

Không ai chờ nữa. Định ấn vào – từ từ – cạnh cây hàng của Tùng đang cắm sẵn. Lỗ nhỏ căng tròn, đỏ au, giật liên hồi như phản kháng. Nhưng từng chút, từng chút, cây hàng thứ hai cũng trượt vào. Phạch... ọc ọc... phạch...! – tiếng rên của Quân vỡ ra:
"A... á á... nó căng quá... nó rách ra mất... aaah..."

Hai cây hàng giờ đã cùng nằm trong một lỗ – chật chội, nóng hầm hập, co bóp như động đất. Cả hai đàn ông cùng bắt đầu nhấp – nhịp cùng nhịp, sâu cùng sâu – từng cú đẩy dồn ép vào nhau, xô đẩy giữa không gian bé xíu ấy, như tranh giành.

"Bạch bạch bạch bạch!!" – âm thanh chồng lên nhau, Quân nằm ép giữa, nước mắt chảy, miệng thở hổn hển, bụng dưới giật lên từng hồi.

"Ra trong nha... để hai người cùng bắn trong cái lỗ này... để nó nhớ suốt đời." – Định thì thầm, Tùng siết lấy eo cậu, dập mạnh.

Quân chỉ gật đầu, lắp bắp:
"Dạ... bắn vô... con không chịu được nữa rồi... cho nó đầy... đầy hết đi... aaah a..."

Một cú thúc cuối cùng – PHẠCH! – rồi cả hai cùng gầm lên, lỗ nhỏ bị lấp đầy bởi hai dòng tinh nóng hổi, bắn từng đợt dồn dập. Cây hàng co giật bên trong, tinh trào ra mép lỗ, chảy thành dòng trắng đục giữa khe mông. Lỗ nhỏ giật mạnh, như nuốt lấy cả hai cây hàng cùng lúc. Quân ngã vào ngực Tùng, toàn thân mềm nhũn, miệng vẫn rên khe khẽ như dư âm chưa tan.

Căn phòng im đi, chỉ còn tiếng thở gấp, và mùi da thịt hòa quyện. Hai người đàn ông... một người là kẻ cũ quay về, một là người mới đến nghiện thân thể cậu... giờ đều nằm bên cạnh, mỗi tay giữ lấy một bên eo mảnh mai của Quân – như thể chẳng ai muốn buông ra nữa.

----------

Quân ngủ thiếp đi khi trời vừa chuyển mưa. Từng cơn gió lùa qua khe cửa sổ tạo tiếng rít nhè nhẹ, trong khi thân thể nhỏ ấy đã được lau sạch, gối đầu lên tay áo của Định, đôi môi hé ra như còn vương chút rên cuối cùng.

Anh Định cẩn thận kéo chăn lên, lau bớt mồ hôi trên trán Quân bằng khăn ấm, rồi vén tóc cậu ra sau tai. Bên kia giường, Tùng vừa dọn dẹp xong – khăn, ga trải giường, cả đống quần áo rơi vương vãi – tất cả đều được gấp lại ngăn nắp như thể chưa từng có cơn cuồng phong nào xảy ra trong căn phòng này.

Tùng đứng nhìn Quân một lát, ánh mắt khó giấu sự mềm lại. Rồi anh lặng lẽ ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh quay lại, tay xách theo túi nilon kêu sột soạt – bên trong là vài lon bia mát lạnh, bánh snack và một gói khô gà.

"Ngồi không ngủ được. Uống chút không?" – Tùng nói, đặt túi lên bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ.

Định bật cười, ngồi xuống đối diện, nhận lấy lon bia anh đưa. "Cũng được... đêm này có vẻ đáng để uống."

Tùng mở nắp lon, tiếng nhỏ vang lên giữa phòng ngủ yên ắng, tạo một khoảng ngắt tự nhiên. Cả hai ngồi đối diện, không ai vội vàng lên tiếng. Gió lùa nhẹ làm rèm lay động, và tiếng mưa rả rích ngoài ban công khiến không khí thêm trầm.

Cuối cùng, Định là người lên tiếng trước:

"Anh là người đầu tiên của nó?"

Tùng gật. "Ừ. Mấy tháng trước. Hồi nó mới dọn về... còn hay ra hành lang tưới cây, mặc mỗi cái quần ngủ mỏng dính... Tôi nhìn riết thành quen, rồi... xảy ra thôi."

"Vậy mà để nó nằm không lâu quá ha." – Định nhấp ngụm bia, giọng như trêu.

Tùng không phản bác, chỉ im, nhìn vào vệt nước trên lon. Mãi sau, anh mới nói, khàn giọng:
"Tôi không nghĩ là sẽ quay lại. Lúc đầu chỉ xem là giải toả... nhưng dứt ra không được. Khi về quê, đầu óc tôi cứ vẩn vơ. Nhớ cái cách nó rên. Nhớ cái lỗ nhỏ nó siết mình. Nhớ cả mùi tóc nó khi nằm im trong lòng mình. Khốn nạn thật... tôi có vợ con dưới quê đấy."

Định gật gù, không lên tiếng, chỉ chạm lon bia với Tùng. Một lúc sau, anh hỏi khẽ:

"Còn tình cảm không?"

Tùng lặng vài giây, rồi thở dài:

"Tôi không biết gọi là gì nữa. Nhưng... hôm nay, khi đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng nó rên vì anh... tôi thấy như bị lột sạch. Tôi muốn đạp cửa vào. Không phải vì ghen. Mà như bị cướp mất cái gì thuộc về mình."

Định chống tay lên bàn, nhìn Tùng bằng đôi mắt đằm:

"Khó ha. Tôi thì ngược lại. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ngủ với con trai. Nhưng nó... không giống người khác. Nhìn nhỏ con vậy mà có cái gì đó kéo người ta lại. Cứ muốn chăm, muốn bế, muốn làm cho nó rên tới ngất... rồi lại muốn lau người, đắp chăn cho nó ngủ."

Cả hai người đàn ông, kẻ có vợ, người từng chỉ quen phụ nữ... giờ lại ngồi đây, chia nhau lon bia, tâm sự về một cậu trai mới hai mươi tuổi, đang nằm ngủ cách họ chỉ vài bước chân – với thân thể vừa bị cả hai cùng chiếm giữ trong cùng một đêm.

Tùng cười khan:
"Thằng nhỏ này khéo thiệt. Lôi được cả hai thằng 'tưởng thẳng' như mình vào cái lưới nó giăng ra..."

Định nhếch môi:

"Không chắc là nó giăng đâu. Có khi tụi mình tự chui vào."

Một khoảng im lặng nữa trôi qua. Tiếng Quân xoay người khe khẽ, như tiếng thở trong mộng. Tùng nhìn về phía giường, mắt trầm lại:

"Giờ thì sao? Cả hai đều dính rồi. Không ai chịu nhường. Không ai muốn mất."

Định vặn nắp lon mới, rót thêm ra ly giấy:

"Thì cứ để em nó chọn. Mà cũng không chắc nó chọn nổi. Có khi... tụi mình phải học cách chia."

Tùng bật cười, trầm đục:

"Chia một thân thể, dễ. Nhưng chia trái tim thì..."

Câu nói bỏ lửng. Không ai nói gì nữa. Bia vẫn còn, mưa vẫn rơi, và một người con trai nhỏ vẫn ngủ im sau trận bão xác thịt – không hay biết rằng hai người đàn ông ngồi kia, từng "cùng nhau bên trong cậu", giờ lại chạm cốc trong một sự im lặng nặng trĩu điều chưa nói.

------

Mưa vẫn lắc rắc ngoài trời. Bia đã đến lon thứ ba. Căn phòng chỉ sáng bởi đèn ngủ vàng dịu, đủ soi một góc nhỏ nơi hai người đàn ông đang ngồi, mỗi người khoác hờ chiếc khăn tắm ngang hông. Trên ngực họ còn lấm tấm mồ hôi chưa khô hết, lưng vai in hằn những vệt đỏ, dấu vết của va chạm và ràng buộc.

Quân ngủ phía sau, mặt úp vào gối, hở một phần lưng trần trắng mịn cùng mái tóc xõa rối nhẹ. Thân hình nhỏ ấy vừa trải qua một trận bão xác thịt dữ dội, nên giờ nằm im thở khẽ, môi mấp máy như còn mộng rên.

Tùng ngả lưng ra ghế, tu hết nửa lon bia, rồi đặt xuống bàn. Anh liếc nhìn Định – người đàn ông đang ngồi đối diện, cũng cởi trần, chân gác hờ lên thanh gỗ ghế, đôi cơ ngực lấp ló dưới lớp da rám nắng.

Tùng khẽ nhếch môi, rồi nói, giọng có phần lửng lơ:
"Anh Định à... hôm nay tôi mới biết... phía dưới của anh... khủng thật đấy."

Định đang nhai miếng khô gà, suýt sặc. Anh cười thành tiếng, đặt tay lên đùi, mắt nheo nheo:
"Vậy hả? Cứ tưởng mấy ông thẳng như anh không để ý mấy thứ đó."

Tùng chống cùi chỏ lên bàn, tay xoay xoay lon bia, mắt dán vào Định không chớp:
"Không để ý sao được. Cùng nằm sau nó... tôi mà không cảm được thì không còn là đàn ông nữa. Cây hàng anh... to thật. Dài, cứng... vào rồi còn đụng tới tận đâu ấy. Tôi ở trong rồi, mà vẫn thấy nó chen vào được. Ghê thật."

Định bật cười, nhưng trong giọng có phần chững lại.
"Thú thật đi, lúc tôi ấn vô mà anh còn trong đó... anh thấy sao?"

Tùng liếm môi, hơi đỏ mặt – không phải vì xấu hổ, mà là... thứ cảm giác chưa từng có. Anh trầm giọng:
"Căng. Nóng. Lỗ nhỏ đó vốn ôm chặt tôi, mà khi anh chen vô, nó như rung lên, siết mạnh. Tôi cảm được... cây hàng anh đụng sát cạnh tôi. Lúc hai đứa mình cùng dập... cái cảm giác đó... lạ thật."

Định ngả người ra sau, lưng dựa vào tường, cười khẽ:

"Đó là lần đầu tôi 'chia sẻ' với ai. Tưởng sẽ khó chịu. Ai ngờ... lại thấy hợp. Nhất là khi thấy mặt thằng nhỏ rên lên, lỗ nó co lại vì không chịu nổi hai thằng đàn ông cùng lúc... cảm giác đó... phê thiệt."

Tùng gật đầu, ánh mắt sâu:
"Đúng. Tôi tưởng sẽ ghen... nhưng lúc anh chen vào, tôi lại thấy... thằng nhỏ đó như đẹp hơn. Nó bị lấp đầy, bị đè giữa hai thằng đàn ông... nhìn vừa thương vừa... thèm."

Cả hai im một lúc. Không gian chỉ còn tiếng mưa nhẹ ngoài ban công, và tiếng thở khẽ của Quân từ giường.

Rồi Định đẩy lon bia về phía Tùng, giọng nửa đùa nửa thật:
"Vậy là sao? Ngưỡng mộ rồi hả? Hay... muốn thử cảm giác đó thêm lần nữa?"

Tùng nhìn anh, không cười, chỉ lặng lẽ nhấp ngụm bia, rồi nói chậm rãi:

"Tôi không biết bản thân mình đang đi đâu nữa. Chỉ biết là... cây hàng to, dài như anh... từng chen cùng tôi vào một lỗ. Từ giờ, tôi không quên được đâu."

Định nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, rồi buông một câu:

"Không quên cũng tốt. Biết đâu... sau Quân, sẽ còn đêm nào khác... có tôi, có anh... có thứ lấp đầy nhau bằng cách khác nữa."

Tùng siết nhẹ lon bia. Tim anh đập chậm. Câu nói đó – không hẳn là gợi tình, cũng không hẳn là thách thức. Nhưng nó chạm đúng vào phần mơ hồ nhất trong lòng anh.

Hai người đàn ông – từng nằm trong một cơ thể, từng cùng đụng vào nhau trong nơi chật hẹp nhất – giờ đối diện, trò chuyện như thể vừa cùng bước sang một lằn ranh mới: giữa ham muốn và khám phá, giữa đàn ông và đàn ông.

Phía sau, Quân cựa nhẹ, rên khe khẽ trong mơ.
Tùng và Định cùng quay lại nhìn.
Cậu trai nhỏ ấy – là điểm bắt đầu.
Còn những chuyện sau đó... có lẽ, sẽ không dừng lại ở một đêm tay ba.

--------

Gió vẫn rít nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Trời mưa không lớn, nhưng đủ lạnh để làm da người gai lên khi để trần.

Tùng dựa vào thành ghế, lon bia đã cạn. Định vẫn thong thả nhấm nháp, ánh mắt nửa giễu nửa bình thản. Nhưng không ai còn cười. Không gian bỗng như nặng xuống, không vì bia, mà vì thứ đang lớn dần trong đầu Tùng – điều mà trước nay anh luôn né tránh, luôn phủ nhận.

Anh từng nghĩ mình thẳng. Anh có vợ con. Anh từng yêu đàn bà. Nhưng tối nay... sau khi cùng một người đàn ông khác chen vào cơ thể mềm nhỏ kia, sau khi cây hàng của người kia cạ sát cạnh mình trong cùng một lỗ, sau khi nghe tiếng thở, tiếng rên, tiếng va thịt hoà trộn... anh biết, có điều gì đó đã lệch đi trong anh.

Và giờ, trong men say, trong tiếng mưa, trong ánh đèn ngủ hắt vàng lên cơ ngực của Định, lên xương quai xanh, lên từng giọt mồ hôi còn vương lại từ nãy...

Tùng thấy mình muốn chạm.

Không phải Quân.

Mà là... người đàn ông trước mặt anh.

Anh đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước lại. Định ngẩng đầu nhìn, hơi nhướn mày.
"Làm gì đó?"

Tùng không đáp. Chỉ quỳ xuống cạnh ghế của Định, tay đặt lên đùi anh. Định vẫn ngồi thản nhiên, chỉ nhấc một bên chân lên đặt sang ngang, để tư thế càng lộ rõ hơn phần dưới đang phồng lên qua lớp khăn tắm mỏng.

Tùng nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc.

"Tôi... không biết mình đang làm gì." – Anh thì thầm.

"Vậy để tôi chỉ cho." – Định nói nhỏ, rồi hé mở khăn, để cây hàng của mình bật ra – vẫn cứng, bóng, còn vương chút mùi mặn nồng quen thuộc.

Tùng tròn mắt. Đây là lần đầu tiên anh nhìn nó kỹ, không phải từ xa, không phải cảm nhận mơ hồ qua lớp thịt Quân. Mà là thật sự – to, dài, gân nổi, sống hàng mạnh mẽ... và đang thở.

Tim anh đập thình thịch. Tay run lên... nhưng vẫn với ra. Ngón tay anh chạm vào thân hàng ấy, cảm nhận độ ấm, độ cứng. Rồi anh siết nhẹ. Cây hàng giật khẽ, co rút như đáp lại.

"Anh từng thấy đàn bà rên dưới mình rồi mà..." – Định khẽ nói, giọng trầm trầm – "Giờ thử hiểu cảm giác nằm dưới xem sao?"

Tùng ngước lên. Trong mắt là men bia, là lửa, là một khối hoang mang đan xen với tò mò tột độ.

Rồi... anh cúi đầu xuống.

Chóp chép... ọc ọc...
Mùi da thịt, mùi nhớt còn sót, lan vào sống mũi. Lưỡi anh miết dọc từ gốc lên đầu khấc, rồi nuốt lấy nó – từng chút một – như cách Quân từng làm. Cổ họng Tùng siết chặt, nhưng vẫn cố nuốt sâu. Định ngửa cổ, thở phì ra, tay luồn vào tóc anh.

"Bắt đầu giỏi rồi đó... trai thẳng." – Định cười.

Tùng không biết mình là gì nữa. Chỉ biết, lúc này, anh muốn bị chiếm lấy, muốn cảm nhận như Quân từng cảm nhận. Muốn hiểu vì sao một người đàn ông có thể rên lên khi bên trong bị lấp đầy. Muốn thử một lần... nằm dưới thân một gã đàn ông.

Và Định – như đọc được tất cả trong mắt anh – chỉ đứng dậy, kéo Tùng dậy theo, thì thầm vào tai:

"Nằm xuống đi. Để tôi cho anh biết cảm giác... khi không phải là người chủ động."

-------

Tùng ngồi im trên mép giường, cơ ngực căng cứng, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Phía sau, Định khép cửa lại, ánh mắt sâu và yên như một mặt nước đang dồn nén sóng. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng mưa vỗ nhè nhẹ ngoài ban công.

"Tôi... chưa từng làm mấy chuyện này," – Tùng khẽ nói, tay vò nhẹ khăn tắm ngang hông, "Chưa từng nghĩ sẽ nằm xuống như vậy."

"Anh không cần nghĩ," – Định tiến đến, đứng sau lưng anh, hai tay đặt lên vai, bóp nhẹ – "Cơ thể anh sẽ tự biết."

Tùng khẽ rùng mình. Tay Định nóng, to, đầy lực, nhưng lại xoa chậm, đều. Mỗi động tác như đẩy từng đợt hơi nóng vào sống lưng Tùng, khiến anh cảm thấy vừa sợ vừa thèm. Cảm giác bị chạm, bị dẫn dắt, bị chủ động điều khiển – thứ mà anh chưa từng trải qua – đang lan khắp các dây thần kinh.

Cây hàng của Định – nóng, nặng, và cứng – lúc này đang ép vào phần mông anh, chỉ cách một lớp khăn. Tùng khựng lại, hơi nhích người ra theo phản xạ, nhưng rồi lại thôi. Anh không chạy. Anh ngồi yên.

"Anh muốn... tôi vào chưa?" – Định ghé sát, thì thầm.

Tùng ngập ngừng. Một giây. Hai giây.
Rồi anh gật. Một cái gật nhẹ, run, nhưng rất thật.

Định kéo khăn trên người anh rơi xuống sàn, rồi nhẹ nhàng đẩy Tùng nằm úp xuống giường. Cơ thể đàn ông từng vạm vỡ, từng cứng rắn trước bao đàn bà... giờ lại nằm co nhẹ, thở dồn, phần mông tròn rắn hơi siết lại như đang chống đỡ.

Định hôn lên sống lưng anh – từ gáy xuống bả vai, rồi lướt qua cột sống – trước khi hai tay tách mông anh ra. Lỗ nhỏ của Tùng – chưa từng bị chạm – co lại theo phản xạ. Anh siết tay vào ga giường, nói nhỏ:

"Nhẹ thôi..."

"Yên tâm, tôi sẽ làm cho anh nhớ hoài."

Định cúi xuống, lưỡi anh liếm nhẹ qua khe mông – một hành động khiến Tùng giật mạnh, cả thân hình cong lên:
"Á...! Anh...!"

"Đừng kháng cự... thả lỏng đi."

Lưỡi ấm nóng tiếp tục, liếm từ ngoài vào, rồi bất ngờ thọc sâu. Lỗ nhỏ Tùng chưa từng được đối xử thế này – nó co giật, siết mạnh, nhưng vẫn dần mềm ra vì sự kiên nhẫn đầy kinh nghiệm của Định. Một ngón tay chậm rãi đẩy vào – một nửa, rồi cả khúc – lỗ nhỏ siết chặt, nóng và ẩm. Tùng rên khẽ, vừa xấu hổ vừa... nhói nhẹ nơi bụng dưới.

Rồi ngón thứ hai vào. Định xoay tròn, mở rộng. Mỗi vòng xoáy khiến Tùng khó thở, vừa đau vừa kích thích như lửa nhỏ lan dần khắp cơ thể. Lỗ nhỏ giờ đã đỏ ửng, hơi nở ra, run lên từng đợt.

"Chuẩn bị rồi," – Định thì thầm.

Tùng cắn răng, nắm chặt gối. Cây hàng của Định cứng ngắc, đầu khấc nóng như lửa, đang ấn sát mép lỗ. Một chút, rồi chút nữa...
Phạch! – đầu khấc xuyên vào.

Tùng hét nhỏ:
"Ư... aaah... đau... chật...!"

"Thả lỏng... anh đang làm rất tốt."

Từng phân một, Định đẩy vào. Tùng cảm nhận rõ rệt – cây hàng dài, to, cứng – đang mở từng vòng thịt bên trong mình. Lỗ nhỏ co bóp điên dại, như vừa phản kháng vừa nuốt lấy. Khi Định lút cán, hai túi nặng chạm vào mông Tùng phát ra tiếng phạch, Tùng gần như ngừng thở.

Cảm giác bị lấp đầy, bị xâm nhập, bị hoàn toàn nằm dưới – vừa nhục, vừa kích thích một cách kỳ lạ.

Định bắt đầu dập – nhẹ, rồi nhanh dần – phạch... phạch... phạch... – lỗ nhỏ của Tùng bây giờ không còn kháng cự, mà ôm sát lấy cây hàng, siết mạnh mỗi khi Định rút ra. Tùng rên liên tục:
"A... aaah... aa... trong... sâu quá... em chưa từng..."

"Gọi tôi là gì?" – Định gằn, tay vỗ mạnh vào mông anh.

"Anh... anh Định... làm mạnh nữa đi... đừng dừng..."

"Gọi tôi là người đầu tiên."

"Dạ...! Anh Định... là người đầu tiên cắm vào... aaaah...!"

Cơn nhấp càng lúc càng dữ – bạch bạch bạch! – mỗi cú thúc như chạm vào điểm tận cùng, khiến bụng dưới Tùng co rút, cây hàng phía trước nhễu dịch, gần như chảy ra dù chưa bị chạm. Toàn thân anh đẫm mồ hôi, miệng há ra, lưng cong lên theo nhịp thúc.

Rồi một cú vào thật mạnh – PHẠCH! – cây hàng lút sâu, siết chặt trong những đợt co thắt quặn lại.

"Ra trong nhé." – Định rên gằn.

"Dạ... bắn vô đi... lấp đầy lỗ em đi... aaah a...!"

Tinh trào ra từng đợt nóng hổi, lấp kín bên trong. Tùng rên khàn, cả người run như sắp ngất. Lỗ nhỏ co bóp lấy từng đợt bắn vào, không để rơi ra một giọt.

Anh nằm vật xuống, tim đập loạn. Định ngồi sau, vẫn giữ anh trong tay, cây hàng vừa xong trận vẫn còn cứng, dính nhớt ấm trơn.

Tùng nhắm mắt, thở gấp, thì thào:

"Giờ thì... tôi hiểu vì sao Quân lại nghiện cảm giác này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com