Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 50

Đêm đó, không gian quán cà phê như ngưng đọng. Những ánh đèn vàng dìu dịu phản chiếu lên làn da rám nắng của Quang, tạo nên một bức tranh vừa ấm vừa cháy bỏng.

Nụ hôn giữa hai người tiếp diễn – không còn là sự thăm dò mà đã trở thành khao khát thiêu đốt. Môi Quang phủ lên môi Định, rồi lần lượt trượt sang gò má, vành tai, xuống cổ, như muốn đánh dấu từng phần cơ thể anh quản lý.

Tay Quang không còn dừng lại ở sự dè dặt. Lớp áo sơ mi mỏng của Định bị kéo bung từng nút, trượt khỏi vai rồi rơi xuống sàn gỗ. Lồng ngực trắng trẻo, nhịp thở gấp gáp của Định lộ ra trước mắt chàng trai trẻ. Quang cúi xuống, đầu lưỡi anh chạm khẽ lên xương quai xanh, kéo một đường dài xuống ngực.

Định nhắm nghiền mắt. Đôi tay vốn thường cầm sổ sách nay đặt hờ trên bắp tay lực lưỡng của Quang, như tìm chỗ bấu víu. Anh không còn đủ lý trí để ngăn lại – chỉ còn cảm giác nóng rát và rung động đang cuộn trào trong lòng ngực.

Quang thì ngược lại – tỉnh táo đến tàn nhẫn. Ánh mắt anh dõi theo từng phản ứng của Định. Cậu trai trẻ như con mãnh thú vừa khám phá được món quà ngọt ngào. Lớp áo của chính mình cũng bị kéo phăng khỏi người, để lộ phần cơ bắp săn chắc, làn da ửng đỏ dưới ánh đèn.

"Anh thích mà đúng không?" – Quang thì thầm bên tai Định, giọng trầm khàn lẫn trong hơi thở dồn dập.

Định không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, như một lời đầu hàng.

Bàn tay Quang siết nhẹ eo Định, rồi trượt xuống dưới. Chiếc thắt lưng bị gỡ tung, khóa quần được kéo xuống chậm rãi. Mỗi động tác đều có lực, dứt khoát, như thể Quang đang chứng minh: mình đủ bản lĩnh để chiếm hữu.

Cơ thể Định dần để trần, hơi run lên nhẹ khi không khí đêm lùa vào những vùng da trần ướt mồ hôi. Nhưng hơi lạnh ấy ngay lập tức được thay thế bởi hơi ấm từ người đối diện. Quang áp sát, môi lại tìm về môi anh, lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn – như muốn nuốt trọn cả tiếng rên khẽ vừa thoát ra từ cổ họng Định.

Lúc này, cả hai chỉ còn quần lót. Mọi thứ giữa họ căng đầy dục vọng, nhưng vẫn mang một nhịp điệu có kiểm soát – bởi Quang muốn Định cảm nhận rõ từng nhịp đập, từng cái chạm nóng hổi đang đè lên thân thể mình.

Chàng trai trẻ tiếp tục cúi xuống, lưỡi lướt qua bụng Định, tay đẩy người anh nằm xuống sofa dài trong phòng chứa – nơi thường chỉ dùng để nghỉ trưa. Định nằm ngửa, mắt khẽ mở hé, nhìn người thanh niên cao lớn đang quỳ giữa hai chân mình.

Chưa cần phải vào sâu hơn, chỉ cần cảm giác hiện tại thôi – Định cũng biết mình không còn đường lui.

Quang nâng cằm Định lên, lại trao một nụ hôn sâu nữa. "Em chờ đêm nay lâu lắm rồi, anh Định à..."

Anh không đáp. Chỉ khẽ thở ra, rồi khép mắt lại. Chờ đợi sự chiếm hữu đầu tiên – mãnh liệt, trẻ trung và hoàn toàn thuộc về một mình Quang.

-----------

Định nằm ngửa trên chiếc sofa dài, ánh đèn vàng hắt bóng lên từng đường nét trên gương mặt ửng hồng của anh. Ánh mắt anh mờ nhòe vì xúc cảm, hơi thở gấp gáp như từng nhịp run rẩy bên dưới đang kéo hết toàn bộ lý trí ra khỏi cơ thể.

Quang, như được tiếp sức từ sự đầu hàng ấy, trở nên táo bạo hơn.

Cậu cúi xuống, đôi môi nóng hổi ngấu nghiến lấy một bên ngực của Định. Tiếng chóp chép vang lên rõ ràng trong không gian khép kín, xen lẫn tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng người đàn ông đang bị áp đảo. Đầu lưỡi Quang luân phiên lướt vòng quanh hai đầu ngực, mút lấy, day ép, kéo nhẹ bằng răng rồi lại dỗ ngọt bằng môi mềm.

Hai đầu nhũ hồng nhạt của Định từ ửng đỏ chuyển sang sưng tấy, dựng lên như thách thức người trẻ. Quang không ngừng – càng nghe tiếng rên ư ử từ Định, cậu càng như được kích thích nhiều hơn.

"Ưm... Quang..." – Định khẽ gọi, như van, như mời.

Quang ngẩng lên, nhìn anh, rồi bất ngờ nâng hai chân Định lên cao, gác lên vai mình.

Tư thế ấy khiến cơ thể anh quản lý hoàn toàn phơi bày. "Nhị hoa" – nơi cất giữ sự ngượng ngùng và yếu mềm nhất – hiện ra trước mắt cậu trai thể thao đầy ham muốn.

"Đẹp quá..." – Quang thầm thốt, rồi cúi đầu xuống như thể đang cúi chào một món ăn thượng hạng.

Lưỡi cậu lướt nhẹ qua mép lỗ nhỏ ấy. Một cú rùng mình tức thì chạy dọc sống lưng Định. Anh bật người lên một chút, tay bấu chặt vào mép sofa.

Quang bắt đầu bữa tiệc.

Đầu lưỡi dày, nóng và ẩm, di chuyển chậm rãi, xoáy thành vòng, rồi ấn sâu. Lưỡi cậu chạm thẳng vào trung tâm, day miết như đang đánh dấu chủ quyền. Cậu không chỉ liếm – mà còn hôn, mút, hút vào như đang hút mật ngọt từ một bông hoa đắt giá.

Âm thanh bắt đầu vang lên – những tiếng ọc ọc, chóp chép, và tiếng rên bị bóp nghẹt từ cổ họng Định:
"Ưm... a... a... Quang... nhẹ... không, cứ... cứ như vậy..."

Hai tay Định run lên, ngực phập phồng dữ dội. Anh chưa từng được ai hầu hạ như vậy – sâu đến thế, kỹ đến thế, đắm say và chuyên tâm như thể cậu trai này đã nhịn đói suốt cả năm chỉ để ăn một bữa thịnh soạn duy nhất – chính là anh.

Quang đưa hai tay giữ chặt eo Định, kéo sát về phía miệng mình. Cậu tách nhẹ hai bờ mông, khiến "nhị hoa" mở rõ hơn, sâu hơn – rồi lại thọc lưỡi vào, mút lấy mút để. Những tiếng ọc ọc, bạch vang lên đều đặn theo từng chuyển động.

Định không còn kiểm soát được nữa. Toàn thân anh như mềm nhũn, nhưng bên dưới lại nóng bừng lên như có lửa, từng sợi thần kinh đều bị đầu lưỡi Quang thiêu cháy.

Quang rút lưỡi ra, mắt vẫn không rời khỏi nơi đó. Một sợi nước bóng loáng dính từ đầu lưỡi cậu sang mép lỗ nhỏ của Định – thứ minh chứng cho sự khao khát và phục tùng cùng lúc.

Cậu cúi xuống, thì thầm: "Đêm nay, em ăn sạch món này. Không bỏ sót chút nào đâu, anh Định à..."


Định vẫn còn run rẩy sau màn "khai vị" điên cuồng của Quang. Toàn thân anh như bốc hỏa, mắt ươn ướt vì kích thích. Nhưng anh biết, để giữ nhịp cho cuộc chơi này – anh cũng phải làm chủ, không thể để chàng trai trẻ ăn hết phần mà không chịu thiệt.

Hít sâu một hơi như lấy lại bình tĩnh, Định chống tay ngồi dậy. Quang vẫn quỳ đó, ánh mắt đầy thỏa mãn khi thấy người đàn ông chững chạc, từng trải đang thở dốc vì mình. Nhưng rồi ánh mắt cậu chợt mở lớn – khi Định cúi đầu xuống... và đôi mắt chạm phải thứ đang cương cứng trong quần lót Quang.

Một khối thịt nóng hổi, gân guốc, dựng đứng thẳng tắp, gần 19cm, vươn mình tự tin như ngạo nghễ giữa đêm hè.

Định nuốt khan một cái.

Không cần Quang nói gì, anh đã đưa tay luồn vào mép quần, nhẹ nhàng kéo nó xuống. Cây hàng bật ra khỏi mép vải, như thể đang tự đòi hỏi được phục vụ. Nó cứng một cách thẳng băng, phần đầu ửng hồng, bóng loáng một lớp dịch vừa rỉ ra nơi miệng lỗ nhỏ.

"Trẻ thật đấy..." – Định thầm nghĩ, tay khẽ siết lấy thân cây hàng, cảm nhận rõ mạch đập nóng hổi dưới lòng bàn tay.

Anh cúi xuống, chậm rãi. Môi hé mở, đầu lưỡi nhẹ liếm từ gốc lên đầu, như đang làm quen với vị đắng, mùi đàn ông nồng nàn. Quang rùng mình, tay đặt nhẹ lên vai Định, cổ họng bật ra một tiếng khàn khàn:

"Anh... Định..."

Đáp lại là hơi nóng từ miệng đang dần trùm lên đầu khấc. Định nhắm mắt, môi anh bao lấy, môi dưới miết chặt rồi rút nhẹ, đầu lưỡi xoáy quanh rãnh khấc, như vẽ những đường tròn mềm mại bằng lửa.

Quang hít vào một hơi thật mạnh, hông khẽ giật về trước.

Nhưng Định giữ chắc gốc, không để cậu mất kiểm soát. Anh muốn tự mình làm chủ.

Từng chút một, Định dấn sâu hơn – từ nửa thân, rồi gần như trọn vẹn. Cổ họng anh nới ra, chịu đựng cảm giác đầy ứ. Đến khi môi anh chạm sát gốc, chóp mũi dính lấy rừng lông thưa thơm mùi sữa tắm và mồ hôi đàn ông trẻ tuổi – anh mới bắt đầu di chuyển.

Ọc... ọc... chóp chép...

Tốc độ dần nhanh lên. Mỗi lần rút ra là một tiếng chóp, mỗi lần đẩy vào lại tạo thành tiếng ọc ọc ướt át đầy thỏa mãn.

Hai tay Định giữ lấy bắp đùi Quang – cơ bắp căng cứng, nóng rực. Anh chủ động hoàn toàn, nhịp mút càng lúc càng sâu, càng nhanh, cổ họng co lại, môi ép chặt vào thân cây hàng khiến Quang phải nghiến răng rên rỉ:

"A... anh Định... sâu quá... em chịu không nổi..."

Nhưng Định không dừng.

Lưỡi anh bắt đầu rung nhẹ khi ngậm sâu, gò má lõm vào khi hút mạnh, phần đầu khấc được mút rút liên tục như thể anh đang trút mọi khao khát, mọi thiếu thốn từ những tháng ngày bị bỏ rơi một mình sau khi anh Bình quay về với gia đình.

Quang lúc này không còn vững. Cậu đặt hai tay lên thành ghế, hông khẽ đẩy nhẹ phối hợp theo từng cú mút của Định. Trán cậu đẫm mồ hôi, từng thớ cơ căng ra như dây đàn sắp đứt.

Miệng Định vẫn mút đều, cổ họng tạo thành những âm thanh sâu – dày – đầy áp lực. Một tay anh còn đưa xuống bóp nhẹ bìu Quang, vê nhẹ từng bên như muốn dỗ ngọt, xoa dịu cơn đau căng đang dồn về đỉnh.

Mắt Quang trợn lên, tay bấu chặt thành sofa, giọng gầm khẽ trong cổ họng:

"Anh... em sắp... A – a..."

Ngay khoảnh khắc Quang rùng mình, Định bất ngờ rút miệng ra, dùng tay siết chặt thân cây hàng – dịch nóng bắn vọt ra thành từng đợt, dính cả lên má, lên cằm và cổ anh. Một vài giọt còn vương lên ngực – nơi đang phập phồng vì hơi thở gấp gáp.

Quang khụy gối, dựa hẳn vào ghế. Cậu thở như vừa chạy nước rút. Mắt nhìn xuống người đàn ông chững chạc đang lau mép bằng mu bàn tay, vẫn còn dính vài sợi trắng lấp lánh.

"Em... em không ngờ... anh biết làm vậy..." – Quang nói giữa tiếng thở, mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên lẫn say mê.

Định nhếch môi, không nói gì, chỉ chống tay lên đầu gối Quang, thì thầm:
"Chờ đó... món chính còn chưa bắt đầu."

Chưa đầy hai phút sau khi cao trào, sức trẻ của Quang đã thể hiện một cách trọn vẹn. Dù vừa mới "bung" một đợt mãnh liệt, cây hàng gần 19cm của cậu chẳng những không xìu xuống mà còn trỗi dậy hùng dũng hơn, vằn lên những đường gân gồ ghề như muốn xé toạc bất kỳ lỗ nhỏ nào dám mời gọi.

Và Định – người đàn ông chững chạc đang ở độ tuổi đậm đà – lại chính là kẻ đang mời gọi đó.

Không cần ai ra lệnh, anh đứng dậy từ sàn, lặng lẽ xoay người, bước từng bước chậm rãi về phía sofa. Từng bước là từng nhịp thở đứt quãng, từng bắp thịt sau đùi căng ra dưới ánh đèn.

Anh chống hai tay lên thành ghế, quỳ gối hẳn lên nệm. Mông anh ưỡn cao, bờ lưng cong thành một vòng mềm mại gợi cảm, phần "nhị hoa" phía sau hé mở giữa hai mông đầy đặn, đỏ ửng, bóng loáng sau màn liếm mút kỹ càng của Quang khi nãy.

Không cần nói lời nào.

Tư thế đó chính là lời mời không thể chối từ. Một lời mời trần trụi, thành thật, và vô cùng dâm đãng.

Quang bước tới sau lưng Định, một tay đặt lên eo anh, tay kia nắm lấy gốc cây hàng của mình, đầu khấc đỏ rực chạm nhẹ vào khe mông rồi miết một đường dọc theo rãnh nhạy cảm ấy.

Định rùng mình, tay bấu chặt thành sofa hơn.

"Mở ra cho em..." – Giọng Quang trầm xuống, khẽ khàng mà đậm đặc lửa.

Anh Định như hiểu ý, khẽ đẩy hai đầu gối xa hơn chút nữa, khiến phần lỗ nhỏ hoàn toàn lộ diện, vạch ra rõ ràng giữa hai cánh mông mềm mịn – ửng hồng, co bóp nhẹ như đang vẫy gọi.

Quang rướn người, ghé sát, một tay banh mông ra, tay còn lại dìu đầu khấc chạm nhẹ vào mép lỗ nhỏ. Cậu chưa vội vào, chỉ day khẽ đầu khấc nơi cửa vào – khiến Định khẽ rên:

"Ư... vào đi, Quang... đừng chọc nữa..."

Không đợi thêm, Quang đẩy nhẹ một cái.

"Phạch..."

Đầu khấc trượt vào bên trong, khiến Định bật mạnh về trước nhưng hai tay vẫn giữ chặt thành ghế.

Quang rút ra rồi đẩy vào chậm rãi – từng phân, từng nhịp. Sức nóng từ bên trong Định bao lấy cậu – ẩm, co bóp, khít đến mức làm đầu óc người trai trẻ chao đảo.

"Ưm... chặt... anh... nóng thật đấy..." – Quang thốt lên, mồ hôi rịn trán.

Định rên rỉ qua kẽ răng, lưng vẫn cong, mông càng ưỡn ra hơn như thúc giục.

Quang không còn giữ chậm được lâu – sau vài cú vào ra thăm dò, cậu bắt đầu tăng nhịp.

Phạch... phạch... phạch phạch phạch...

Tiếng mông va vào nhau vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng rên đứt quãng:

"A... a... Quang... mạnh nữa... sâu nữa đi em...!"

Mỗi cú thúc, Quang nhấn sâu đến tận gốc. Hai tay cậu nắm lấy eo Định làm điểm tựa, kéo hông anh giật ngược lại theo từng cú đẩy. Mỗi lần rút ra gần hết là một tiếng bạch, rồi lại phạch một cái đầy dứt khoát khi cắm vào.

Lỗ nhỏ của Định lúc này không còn co giật thụ động – nó như đã thích nghi, tự ôm chặt lấy cây hàng gần 19cm, co bóp nhiệt liệt như muốn hút sạch sinh lực tuổi trẻ của Quang.

Mồ hôi nhỏ giọt từ trán Quang xuống lưng Định. Mỗi giọt như thêm sức nóng vào cuộc va chạm.

Tốc độ tăng dần – từ phạch... phạch... thành bạch bạch bạch bạch!

Sofa rung lên nhè nhẹ theo từng cú thúc. Tiếng rên, tiếng thịt va thịt, tiếng dương vật ngập sâu tạo nên bản hòa âm đầy dâm mị:

"Ưm... á... á á... Quang ơi... a... nhiều quá... sâu... nữa..."
"Anh... chịu được không đấy... em còn chưa bung hết đâu..."

----

Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng da thịt đập vào nhau và mùi mồ hôi, dục vọng cuộn xoáy.

Sức trẻ của Quang đúng là không thể xem thường.

Dù đã bắn ra một lần, cậu không những chưa chậm lại, mà còn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Mỗi cú thúc dường như được bơm thêm sức mạnh – khiến Định, một người đàn ông từng trải, phải run lên bần bật sau mỗi nhịp va chạm.

Lỗ nhỏ của anh giờ đã mềm ra, ngậm chặt lấy gần 19cm của trai trẻ – nhưng vẫn không ngăn được sự tràn trề nóng rẫy mỗi lần cậu dấn sâu. Từng sợi dãi trắng kéo dài từ khóe miệng Định, nhỏ giọt xuống mặt nệm – ướt, mỏng manh và dâm mị đến tận cùng.

Bất ngờ, Quang gầm khẽ:

"Anh... đừng thả người nữa..."

Nói chưa dứt, cậu rút ra thật mạnh rồi đột ngột kéo giật eo Định xuống, ép cả thân anh úp hẳn mặt vào đệm sofa. Hai tay Định theo phản xạ chống xuống, nhưng ngay lập tức bị Quang túm lấy và khóa chặt ra phía sau, kéo gập lại như một đòn khóa võ.

Định giật mình, không kịp phản ứng gì ngoài việc rên lên một tiếng nghẹn:

"Ư—Ưaahh!!"

Và ngay khoảnh khắc đó—"PHẬP!!"

Cây hàng 19cm của Quang đâm trọn vào trong, không chừa lại một kẽ hở. Gốc chạm sát mông, thân căng cứng đến mức có thể cảm nhận được từng đường gân đang nh pulsing bên trong.

"Ư... á... sâu... sâu quá..." – Định rên lên như van xin, nước mắt ứa ra bên đuôi mắt vì cảm giác tràn ngập bất ngờ ấy.

Mặt anh úp xuống đệm, mông bị ép nâng cao bởi tư thế bị khóa tay. Không thể chống đỡ, không thể trốn chạy.

Quang lúc này hoàn toàn làm chủ.

Cậu đổ người về trước, dùng ngực mình ép sát lên lưng Định, giữ thế khóa tay không rời, rồi bắt đầu nện theo từng cú dứt khoát – chậm – nhưng rất sâu.

Phạch...
Phạch...
Phạch... phạch...

Mỗi cú đẩy là mỗi lần gốc cắm chặt, lỗ nhỏ bị căng tròn hết mức, thành ruột bên trong như quặn lại, co thắt hút chặt thân thịt vào sâu hơn.

Tiếng rên của Định lúc này không còn rõ thành lời – mà chỉ là những tiếng nấc nghẹn:

"Ư... ưm... á... aa...!"

Dãi vẫn trào ra khỏi miệng anh, nhỏ dần xuống vải ghế, hòa cùng mồ hôi và dịch lỏng. Mắt anh mờ đi, ý thức bắt đầu chao đảo trong mê cung của đau rát – thỏa mãn – và bị chiếm hữu hoàn toàn.

Quang càng siết tay hơn – hai cổ tay Định giờ bị ép sát thắt lưng, khiến anh càng không nhúc nhích nổi.

"Anh... chặt quá..." – Quang gằn giọng, hơi thở phả vào gáy anh, nóng rực – "Em muốn anh nhớ kỹ cảm giác này... mỗi lần em vào sâu nhất..."

Phạch! Phạch! Phạch!

Đệm ghế trũng xuống, từng cú thúc giờ đây mạnh như nhát búa, tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang vọng khắp không gian yên tĩnh.

Định rên thảm thiết, mắt long lanh, miệng không còn khép được nữa. Dưới mỗi cú giật sâu, lỗ nhỏ co bóp dữ dội như thể vừa đau vừa thèm.

"Em... em sắp nữa rồi..." – Quang nghiến răng.

Nhưng lần này, cậu không rút ra nữa. Tay vẫn giữ chặt hai cổ tay Định, phần thân dưới thì thúc nhanh và đều như máy:

Phạch phạch phạch phạch—!

"Ư... A— A A!!" – Định gào lên như xé họng khi cả lỗ nhỏ bị nhấn ngập lần cuối cùng—

"BÙNG!"

Cậu trai trẻ bắn một đợt dịch đặc sệt, nóng như lửa sâu tận bên trong. Từng luồng tinh trùng như đổ dồn vào thành ruột, khiến Định giật bắn người lên.

Lồng ngực Quang đổ sát lên lưng anh, hai người đàn ông đầm đìa mồ hôi, khóa chặt lấy nhau như một.

Phía sau, tinh dịch bắt đầu trào ngược ra ngoài nơi gốc cây hàng vẫn còn cắm trong – trắng đục, nóng ấm, nhỏ từng giọt xuống đệm ghế...

Không gian quán café dần lặng lại sau cơn cuồng phong bản năng giữa hai người đàn ông. Chiếc sofa giờ như vừa trải qua một cuộc vật lộn kéo dài – nệm lõm sâu, vải ghế ướt đẫm mồ hôi, dãi, và thứ dịch trắng đặc vẫn còn rịn ra nơi mép mông Định, đang chảy ngược xuống đùi, loang ướt cả tấm khăn lót dưới chân.

Quang vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn lưng Định từ phía sau. Cây hàng 19cm của cậu dù vừa bắn căng một đợt dày đặc, vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống – vẫn cắm sâu bên trong, như thể muốn in dấu sở hữu không rút ra nổi.

Cậu áp môi vào gáy Định, rít từng hơi thở chậm, ấm áp, có mùi mồ hôi xen lẫn mùi nồng mặn của khoái lạc.

"Anh vẫn chặt... như lúc đầu..." – Quang thì thầm, tay vẫn ôm ngang eo Định, lòng bàn tay áp sát vùng bụng đã mềm đi vì mất sức.

Định không còn sức để trả lời, chỉ khẽ rên "ưm" một tiếng qua hơi thở mệt nhoài, gò má áp vào đệm ghế, mắt khẽ lim dim trong ánh đèn vàng dịu nhẹ còn sót lại từ góc quầy.

Cơ thể anh giờ mềm nhũn, từng thớ thịt giãn ra, làn da lấm tấm mồ hôi. Nhưng đôi chân vẫn run, phần hông vẫn nhói râm ran – như thể dấu ấn từ những cú thúc thô bạo kia vẫn còn hằn rõ từng nhịp.

Một lúc lâu sau, Quang mới từ từ rút ra. Một tiếng ọt ướt át vang lên, kéo theo một dòng tinh dịch trào ra ồ ạt, làm Định rùng người.

Cậu dùng khăn giấy lau sơ sơ vùng mông anh rồi xoay người anh lại, kéo anh vào lòng.

Hai người nằm trên sofa nhỏ hẹp, Định được gác đầu lên cánh tay Quang, ngực áp sát nhau, nhịp tim cậu trai trẻ vẫn còn đập nhanh vì dư âm.

Quang vuốt tóc Định, môi khẽ chạm trán anh:

"Ngủ với em lần đầu mà chịu chơi quá chừng luôn á..."
Định bật cười nhẹ, giọng khàn khàn:

"Lâu rồi... mới được ăn no vậy đó..."

Quang nheo mắt, dí dỏm hỏi:

"Vậy từ nay có cho em ăn hoài không?"

Định đưa tay lên che mặt, khẽ lắc đầu cười:

"Cái miệng con trai sinh viên này... thôi, ngủ đi."

Một lúc sau, khi ánh đèn ngủ còn lấp lánh phản chiếu lên khung cửa kính, Quang bất ngờ lên tiếng – giọng nghiêm túc hơn thường lệ:

"Mai 10h sáng... em có trận đấu bóng rổ với khoa bạn... thi đấu giao hữu ở sân trung tâm trường á. Anh rảnh ghé xem em nha?"

Định nghiêng đầu nhìn cậu – thấy ánh mắt trai trẻ lấp lánh chút gì đó háo hức, như một cậu bé con muốn người thân đến cổ vũ.

Anh khẽ gật:

"Ừ, nếu không bận anh sẽ tới."

Quang cười – một nụ cười rất trẻ – rồi rúc đầu vào hõm cổ Định, nhắm mắt lại, miệng còn thì thầm:

"Nhớ đó nha... mai mà em không thấy anh là em dỗi thiệt á..."

Không biết có phải do mệt hay vì men tình vẫn còn đọng lại, mà Định chỉ mỉm cười khẽ, siết cánh tay ôm Quang sát hơn, để mặc hơi thở đều đặn của cả hai hòa vào nhau trong một đêm an tĩnh.

Sáng hôm sau, quán cà phê bất ngờ đông nghẹt.

Từ lúc mở cửa, khách đã ùn ùn kéo vào, phần lớn là sinh viên sau kỳ thi đang rủ nhau tụ tập, trò chuyện, học nhóm. Định vốn quen nhịp buổi sáng chậm rãi, nên hôm nay vừa bước ra quầy pha chế đã thấy ba bốn bàn gọi nước liên tục, tiếng order từ nhân viên dội dồn dập:

"Anh ơi! Trà sữa bàn 5 nha!"
"Cà phê đá bàn 8 đang hỏi sao lâu quá kìa anh Định!"
"Có người order take-away 4 ly bên app nè anh!"

Định mặc áo tạp dề, xắn tay áo, lăn vào quầy làm việc như máy. Mồ hôi rịn trán, tóc ướt, môi khô, nhưng anh vẫn giữ nụ cười nhẹ mỗi khi đưa đồ uống cho khách. Mấy bé nhân viên – toàn sinh viên bán thời gian – cũng luýnh quýnh chạy tới lui.

Thời gian như vụt trôi trong cơn bận rộn ấy.

10h30.

Chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ nhích kim phút thêm một cái tách — và Định giật bắn mình.

10 giờ!

Trận đấu của Quang...!

Anh buông ly shaker đang lắc dở, quay phắt ra nhìn đồng hồ, lòng như bị dội nước đá. Sân bóng trường thể dục – nơi Quang thi đấu – đáng ra đã bắt đầu từ nửa tiếng trước.

"Chết rồi..."

Cùng thời điểm ấy – tại sân đấu rổ của trường Đại học Thể thao...

Âm thanh cổ vũ râm ran cả khán đài. Bóng cam bật lộp bộp, giày chà mạnh trên sân gỗ, mồ hôi nhỏ xuống áo thi đấu thấm ướt cả lưng áo số 8.

Quang – 1m88, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh – bật nhảy lên block một cú ném ba điểm từ đối phương, nhưng lần này, cậu hơi chậm. Bóng rơi vào rổ.

Khán giả đội bạn hò reo. Bảng điểm nhảy vọt lên: 36 – 28.

Đội Quang đang bị dẫn trước.

Cậu khẽ liếc lên khán đài – mắt quét qua từng dãy ghế một cách vô thức. Gương mặt cậu lạnh đi một chút. Vẫn không thấy.

"Chắc anh ấy bận..." – Quang tự nhủ, nhưng giọng trong đầu không giấu được thoáng hụt hẫng.

Ở quán, Định tất tả ổn định quầy. Anh gọi bé nhân viên tên Thy:

"Em ơi, em giúp anh trông quán tầm 1 tiếng nha, anh phải ra ngoài gấp một chút. Đồ uống còn nguyên liệu hết chưa? Đơn app có ai trễ không?"

Thy tròn mắt:
"Dạ đủ hết anh, có đơn đang pha dở thôi, em lo được. Anh đi đi!"

Không kịp cảm ơn nhiều, Định gỡ tạp dề, khoác áo khoác mỏng rồi chạy vụt ra ngoài.

Cổng trường đại học đã thấp thoáng. Định chạy bộ vào, hơi thở đứt đoạn, mắt đảo tìm sân đấu rổ. Từ xa, anh đã nghe tiếng trọng tài thổi còi, tiếng bóng dội vang và những tiếng hô "Vào!! Vào!!" của sinh viên.

Anh vội chen qua mấy sinh viên đứng ngoài sân, mắt quét nhanh lên khán đài—và thấy Quang—đang đứng trong sân, tay chống gối, mồ hôi rịn trên trán, áo ướt đẫm lưng, môi cắn nhẹ đầy tập trung nhưng ánh mắt lại hơi... trống rỗng.

Định tiến gần khán đài, không dám gọi lớn, chỉ khẽ đưa tay vẫy. Lúc ấy, như có luồng điện chạy qua — Quang xoay đầu nhìn về phía ấy.

Ánh mắt cậu sáng lên một thoáng.

Định mỉm cười – hơi thở vẫn còn gấp – nhưng mắt anh nhìn Quang như muốn nói:

Anh tới rồi.

Dù muộn, dù phải chạy, nhưng anh không để cậu một mình cả buổi.

Tiếng còi mãn trận vang lên vang dội cả sân thể dục.

Bảng điểm nhấp nháy: 57 – 55.
Đội Quang lội ngược dòng trong những phút cuối nhờ cú ném ba điểm quyết định từ chính cậu – số 8, cao 1m88, nổi bật giữa sân như ánh mặt trời giữa đám đông mây xám.

Khán giả vỡ òa. Các cầu thủ trong đội nhà ùa tới ôm chầm lấy nhau, vỗ vai, hú hét như điên dại.

Định vẫn ngồi đó – ở một góc khuất khán đài, áo sơ mi sộc xệch vì chạy vội, hai tay chống lên đùi, mắt vẫn không rời khỏi dáng hình cao lớn đang được đồng đội tung lên trong tiếng reo mừng.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn không phải chiến thắng ấy.

Mà là—

Tiếng hò reo dày đặc từ khắp bốn phía khán đài:
"Quangggggg! Quang đẹp trai ơiiiii!"
"Ôi má ơi cao quá vậy trời, cái tay kìa, cái vai kìa trời ơi!!!"
"Cho xin info với số 8 ơi!!"
"Có bạn gái chưa anh Quang ơiiiii???"

Hàng loạt tiếng la hét, tiếng cười đùa, tiếng vỗ tay không ngớt—hầu hết từ... con gái.

Định hơi khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, anh như bị đẩy bật ra khỏi không khí của sân đấu – cảm giác mình đang đứng ở một nơi không thuộc về, lạc lõng giữa sự tung hô trẻ trung, sôi nổi của một thế hệ khác.

Nhưng anh không quay đi. Không lẩn tránh. Anh chỉ im lặng ngồi lại, thở nhẹ, và đợi.

Sau phần chụp hình đội nhóm và chào khán giả, Quang tháo băng cổ tay, đi một vòng chào HLV. Nhưng mắt cậu đã lén liếc về chỗ khán đài góc dưới, nơi anh Định vẫn đang ngồi – hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau như đang đắn đo điều gì đó.

Quang bỗng... chạy nhanh về phía ấy.

Bỏ qua hết đám bạn gọi, bỏ luôn cả một nữ sinh vừa chìa chai nước ra mời cậu uống thử. Cậu lách qua đám đông, dừng lại ngay trước mặt Định, hơi thở vẫn còn phập phồng.

"Anh tới thiệt hả?" – Cậu hỏi, giọng khàn nhưng có gì đó ánh lên niềm vui rực rỡ.

Định ngẩng lên, thấy cậu trai trẻ tóc húi cua lấm tấm mồ hôi, áo jersey ướt sát thân, gương mặt đỏ ửng vì vận động, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích sau cả ngày lạc mất.

Anh mỉm cười nhẹ, rút khăn giấy từ túi ra, đưa tay lau mồ hôi cho Quang – bắt đầu từ gò má, rồi lau khẽ xuống quai hàm, cổ, chỗ xương đòn vẫn còn ươn ướt.

Tay anh chậm rãi, dịu dàng như thể đang chăm sóc một người tình hơn là lau mồ hôi cho một cầu thủ vừa thi đấu.

"Xin lỗi... anh đến trễ."

Quang lắc đầu, môi cong nhẹ như nhướng cười:
"Không sao, anh tới là được."

Hai người cứ đứng như thế giữa sân – một trai trẻ nổi bật với chiến thắng, một người đàn ông lặng lẽ với đôi mắt dịu dàng – tạo nên một khoảng lặng dịu ngọt giữa tiếng ồn ào cổ vũ vẫn chưa dứt hẳn.

Quang sau đó cúi đầu nói nhỏ:
"Chiều em rảnh... anh đi ăn gì với em nha?"

Định nhìn vào mắt cậu, chậm rãi gật đầu.

Tạm rời khỏi khán đài náo nhiệt, Định bước nhanh về quán. Mùi mồ hôi chưa kịp khô hẳn trên áo sơ mi, tóc vẫn còn vướng một ít bụi sân, nhưng đầu óc anh đã nhanh chóng trở lại guồng công việc.

Chiều hôm đó, khách vẫn đông, dù không bằng buổi sáng. Định vừa bưng nước vừa cười chào khách, vừa đảo mắt nhìn đồng hồ – không phải vì lo giờ giấc, mà vì thỉnh thoảng lại nhớ đến ánh mắt Quang giữa sân ban sáng: sáng, tròn, háo hức, như chờ anh phản hồi cho một lời hẹn...

Mãi đến hơn 9h30 tối, khách cuối cùng đứng dậy. Định cùng mấy bé nhân viên dọn bàn, lau sàn, gom ly tách về khu vực rửa. Quán chìm vào ánh vàng mờ dịu, yên ắng như thở dài sau một ngày tất bật.

10h05.

Anh cầm điều khiển bấm chốt điện rồi bước ra, tay chạm vào thanh kéo cửa cuốn.

"Tạch."

Tiếng cửa cuốn bắt đầu rít xuống chầm chậm.

Ngay lúc ấy, một tiếng máy xe nổ lên rất nhẹ bên lề đường. Không cần nhìn, Định đã đoán được ai.

Khi cửa cuốn chạm sàn, anh quay người lại—

Và thấy Quang.

Cậu ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc, mặc chiếc áo ba lỗ trắng mỏng, ôm sát phần ngực cơ bắp rịn mồ hôi. Quần jean tối màu bó lấy đôi chân dài, bàn tay đeo găng hờ hững chống lên tay lái, một chân chống nghiêng đầy thảnh thơi. Ánh đèn đường vàng vọt rọi vào sống mũi thẳng và đường cằm góc cạnh của cậu.

Không nói gì, Quang bước xuống xe, rút mũ bảo hiểm từ xe sau.

Cậu tiến thẳng tới chỗ Định, không vồn vã, không phô trương. Chỉ là bước đi dứt khoát, tự nhiên như thể... đây là điều vẫn xảy ra mỗi đêm.

Đứng trước mặt Định, cậu nhẹ nhàng chụp mũ lên đầu anh, cài quai, rồi nghiêng mặt cười:

"Anh quản lý đi ăn tối lề đường với em nha?"

Câu nói chẳng hoa mỹ, nhưng trong ánh đèn đường và giọng khàn khàn trầm nhẹ của Quang, nó như một lời mời rất đỗi dịu dàng – giản dị mà khó từ chối.

Định nhìn cậu trai trẻ một giây thật lâu. Một tay anh khẽ nắm lấy quai mũ vừa được cài, môi cong cong:

"Dẫn đường đi."

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com