Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 51

Gió đêm thành phố mát lành, len qua từng mái tóc, chạy dọc những con đường thưa xe và đèn mờ. Định ngồi sau xe Quang, tay đặt hờ lên đùi phải chàng trai cao lớn. Xe vừa chuyển bánh, Quang khẽ nghiêng đầu lại nói nhỏ:

"Anh ôm em đi, kẻo té."

Giọng cậu không nghịch ngợm mà ấm áp một cách lạ thường, như thể muốn che chở ngược lại người đàn ông đang tựa sau lưng mình.

Định bật cười, nhưng rồi vòng tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu trai cao 1m88 ấy – hơi ấm tỏa ra từ người cậu, chắc nịch, rắn rỏi, khiến anh cảm giác như đang nép vào một vùng an toàn đầy phóng khoáng.

Xe tấp vào một quán hủ tiếu lề đường gần cầu, nơi ánh đèn neon nhấp nháy lấp lánh phản chiếu lên những tô nước lèo bốc khói nghi ngút. Cả hai gọi hai tô hủ tiếu đầy topping và hai ly nước mía nhiều tắc ít đá.

Quang húp nước lèo xì xụp, thỉnh thoảng còn lấy thìa múc từng miếng thịt bỏ vào chén Định:
"Cái này mềm nè, cho anh."
"Cái sườn này ngon hơn, em thử rồi đó."

Định nhìn cậu, cười:
"Em như đang chăm con nít vậy."

"Thì anh là con nít của em còn gì," – Quang vừa nói vừa chùi miệng bằng khăn giấy, nháy mắt trêu ghẹo.

Sau bữa ăn đêm bình dị, cả hai lại lên xe, chạy về quán café quen thuộc. Định dùng chìa khóa mở cửa phụ, kéo lại một nửa, rồi cả hai vào trong.

Không gian bên trong lúc này yên ắng hoàn toàn, chỉ có đèn hắt từ biển hiệu ngoài cửa phản chiếu chút ánh vàng lên sàn gạch. Định không bật đèn lớn, chỉ kéo nhẹ rèm phòng nghỉ phía sau, nơi đặt chiếc nệm trải dài – nơi cả hai từng có nhiều đêm thật gần.

Quang thay áo, chỉ còn mặc quần lửng và áo thun mỏng. Định cũng chỉ mặc áo ba lỗ và quần thun. Họ cùng nằm xuống, lưng chạm lưng, rồi từ từ quay sang nhìn nhau.

Một lúc, Quang lên tiếng, giọng nhỏ và thành thật:
"Hồi sáng... lúc chưa thấy anh tới... em hơi buồn."

Định nhìn cậu, không nói, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên má. Quang tiếp tục:

"Em cứ nghĩ anh quên, hay bận tới mức không nhớ lời hứa. Em vẫn cố thi cho tốt, nhưng trong lòng cứ mong... sẽ thấy anh giữa đám đông."

Im lặng một giây.

Rồi Định khẽ cười nhẹ, cố gắng giấu chút ghen ghen trong giọng:
"Ừ, anh đến trễ... nhưng lúc ngồi đó thì lại nghe cả dãy khán đài hú hét tên em. Nào là 'Quang đẹp trai ơi', 'Anh Quang có người yêu chưa', 'cho xin info'. Mà em thì cười tươi như nắng hạ, còn vẫy tay nữa..."

Quang tròn mắt rồi bật cười khúc khích:
"Anh... ghen hả?"

Định nhún vai:
"Không hẳn... chỉ hơi thấy mình nhỏ bé giữa đám đông đó thôi."

"Nhỏ bé gì chứ," – Quang nghiêng người, kéo Định sát vào ngực mình, vòng tay ôm chặt:
"Người em chờ là anh. Người em muốn tìm giữa đám đông, vẫn chỉ là anh thôi."

Định tựa đầu lên cánh tay rắn chắc ấy, cảm nhận nhịp tim Quang đang đập gần kề.

"Ừ... thì tối nay cũng là em chở anh đi ăn," – Định nói khẽ.
"Và đêm nay là em ôm anh ngủ," – Quang thêm vào, trán chạm trán, mũi chạm mũi.
"Vậy... sáng mai là em hôn anh trước khi dậy nhé?" – Định trêu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh.

Quang không trả lời bằng lời.

Cậu cúi xuống, đặt lên môi Định một nụ hôn dịu dàng.

--------

Không khí trong phòng nghỉ dịu hẳn đi dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Hai cơ thể nằm sát nhau, hơi thở chạm vào da thịt, nhịp tim của Quang đều nhưng mạnh mẽ, như chính sự khao khát đang dần cuộn lên trong cậu.

Nụ hôn ban đầu vốn chỉ là một cái chạm môi nhẹ, như lời chúc ngủ ngon đầy tình cảm. Nhưng chẳng hiểu từ khoảnh khắc nào, đôi môi trẻ tuổi ấy lại bắt đầu nấn ná, ép sát, và lấp đầy từng khe hở giữa hai người.

Quang nghiêng đầu, nghiến nhẹ lấy bờ môi của Định, một tay đặt sau gáy anh giữ lại, tay kia lần xuống hông, như thể sợ đối phương sẽ rời đi. Mùi hương quen thuộc từ làn da Định khiến cậu như bị thôi miên, từng hơi thở nồng nàn, từng nhịp chạm môi đều mạnh bạo hơn, có phần đòi hỏi.

Môi rời khỏi môi, nhưng chưa dừng lại. Quang từ từ trượt xuống nơi ngực rắn của người đàn ông ba mươi tuổi. Cậu hôn dọc từ xương quai xanh, từng đoạn cổ, cho đến khi môi chạm vào vùng ngực mềm ấm phía dưới.

Cậu nhìn một thoáng—rồi úp miệng xuống.

Chiếc lưỡi nóng hổi của Quang mơn trớn đầu ngực Định, đầu tiên là một bên, nhẹ nhàng, rồi tăng dần lực. Cậu ngấu nghiến như đang tận hưởng món tráng miệng yêu thích, không ngại phát ra những tiếng chóp chép mềm ẩm. Định khẽ rùng mình, bàn tay bấu vào ga nệm dưới lưng. Cảm giác ấy—mơn man, ẩm nóng và khát khao—lan ra từng đầu dây thần kinh.

"Ưm..." – Định bật tiếng rất nhỏ, nhưng Quang nghe thấy rõ.

Cậu mỉm cười, rồi chuyển qua bên còn lại. Lần này, Quang không hôn nữa, mà khẽ cắn, rồi mút lấy như một cách đánh dấu.

"Anh biết không..." – Cậu nói giữa những lần ngấu nghiến, giọng khàn khàn hơi nghẹn, "Ngực anh làm em muốn ăn mãi không chán. Mềm như bánh bông lan, lại thơm như sữa nóng."

Định khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy run rẩy.

"Trẻ con gì mà... nói chuyện như sói con vậy."

"Thì anh là miếng thịt ngon nhất trong rừng này mà," – Quang vừa nói, vừa lướt môi xuống thấp hơn một chút, để lại vệt ướt kéo dài trên da thịt ấm nóng.

--------

Không gian trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng thở xen lẫn tiếng quạt máy quay nhẹ trong phòng nghỉ. Quang rướn người đứng dậy, kéo nhẹ chiếc quần thun xuống tới gối, để lộ phần dưới đang vươn cao hừng hực – một "cây xúc xích" căng tràn sức sống, nóng hổi như vừa được lấy ra từ lò nướng kiểu Mỹ, dài thẳng gần 19cm, vân nổi rõ nét, đỏ hồng từ gốc đến đầu.

Cậu tiến một bước, đứng ngay cạnh đầu nệm, nơi Định vẫn đang nằm nghiêng. Gương mặt Quang nhìn xuống đầy thỉnh cầu nhưng vẫn có chút tinh nghịch:

"Anh giúp em nha..."

Định ngước lên, ánh mắt chỉ dừng ở một chỗ. Ngực anh phập phồng, tay chống nhẹ xuống nệm rồi nhổm người dậy, miệng khẽ mím như đang cân nhắc giữa lý trí và bản năng. Nhưng cuối cùng, chính mùi da thịt, chính sự căng cứng kia khiến anh không thể từ chối.

Anh ngồi thẳng, chậm rãi cúi người về phía trước. Bàn tay đặt lên đùi Quang, vuốt nhẹ từ đầu gối lên bẹn, như vừa trấn an, vừa muốn cảm nhận sức nóng tỏa ra từ thân dưới trai trẻ.

Đầu lưỡi Định chạm nhẹ vào đầu khấc căng mọng ấy – vị mằn mặn, ấm nóng và phảng phất mùi cơ thể đặc trưng của tuổi đôi mươi.

"Ưm..." – Quang thở khẽ, tay chống lên thành tường phía sau, đầu ngửa ra, mắt lim dim.

Định mở miệng, từng chút một nuốt lấy cây xúc xích ấy – cảm giác đầy miệng, căng cả cổ họng. Anh không vội, mà tận hưởng từng phân một, vừa đón lấy vừa rút ra khẽ khàng như đang thưởng thức món ăn cao cấp.

Lưỡi anh miết đều từ rãnh dưới lên tới đỉnh, rồi quấn nhẹ lấy đầu khấc, như thợ ăn chuyên nghiệp xoay cây xúc xích để cảm nhận phần cháy cạnh – vừa mềm, vừa ngậy, lại nồng đậm vị đàn ông trẻ tuổi.

Tay Quang đặt lên đầu Định, không ép, chỉ giữ lấy, như muốn gắn kết thêm xúc cảm.

"Ư... mạnh hơn một chút nữa đi anh..." – Cậu thở ra thành tiếng, mạch máu ở bụng nổi lên, thân hình rắn chắc căng cứng vì khoái cảm.

Đáp lại, Định bắt đầu nhịp sâu hơn, nhanh hơn, miệng anh phát ra tiếng chóp chép, ướt át, nước miếng hòa cùng chất dịch tiết đầu khấc làm môi anh ươn ướt, bóng loáng. Tay còn lại của Định bấu nhẹ vào mông Quang, đầu anh đẩy ra – hút vào, nhịp dồn dập như người đói lâu ngày gặp món ruột.

Cậu trai 1m88 run nhẹ hai chân, ngửa cổ, rên khẽ:

"A... ưm... nữa đi anh... sâu nữa..."

Từng cú trượt vào như kéo dài căng thẳng đến đỉnh điểm.

----------

Lồng ngực Quang phập phồng mạnh, mồ hôi rịn nhẹ trên trán khi dòng khoái cảm lần đầu bùng vỡ. Cậu khẽ lùi lại một chút, rút "cây xúc xích" ra khỏi miệng Định, một sợi mảnh trắng đục vương nơi đầu lưỡi anh – đậm đặc, nong nóng, vị mằn mặn xen lẫn chút ngậy béo của trai trẻ khỏe.

Định nuốt khẽ, mắt còn ánh chút choáng vì dư vị đang lan dài trong cổ họng.

Chưa để anh kịp hoàn hồn, Quang đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi trượt bàn tay mạnh mẽ giữ hai vai Định, ép anh nằm ngửa ra giữa nệm.

"Giờ tới lượt em..." – Giọng cậu khàn nhẹ nhưng đầy quyết đoán.

Cậu quỳ xuống giữa hai chân Định, gập người như kẻ đang chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.

Ánh mắt ấy... sáng rực, vừa ngưỡng mộ, vừa tham lam.

Mắt Quang lướt khắp thân thể trước mặt – làn da trắng mịn, vùng ngực còn vương vết hôn, bụng hơi gợn sóng, và giữa hai đùi là "món chính" đang chờ được phục vụ, nóng hổi, bóng loáng bởi chất dịch rỉ nhẹ từ đầu khấc.

"Trông ngon thật đó..." – Cậu thì thầm, rồi cúi xuống như không thể đợi thêm giây nào.

Đầu lưỡi chạm nhẹ vào phần đầu, liếm tròn một vòng, như đang thử vị nước sốt của món ăn đắt tiền, rồi dần dần, chậm rãi nuốt lấy từng phân thân căng cứng ấy.

Mỗi nhịp đẩy sâu của Quang đều đầy kỹ thuật – cậu rút ra bằng môi mím chặt, rồi đẩy vào bằng lực lưỡi miết đều từ dưới lên, tạo ra âm thanh chóp chép đều đặn, ướt át nhưng đầy ma mị. Tay cậu luồn xuống dưới, vuốt từ bẹn lên bụng, như đang khơi động mọi giác quan của Định.

"A... Quang..." – Định bật lên một tiếng rên đầy cảm xúc, tay siết nhẹ lấy góc drap.

Cậu trẻ vẫn không dừng lại – gáy rướn, miệng sâu thêm, đầu anh gần như biến mất trong cái ấm nóng đầy khéo léo ấy, như thể Quang đã học cách biến mỗi cú liếm, mỗi cú hút, mỗi chuyển động miệng trở thành một màn nghệ thuật.

Định ngửa đầu ra sau, ngực anh nhấp nhô dữ dội, môi hé hờ ướt nước, cổ họng bật ra những tiếng rên ngày càng không thể kìm nén.

"Cậu... như... đầu bếp ba sao Michelin vậy đó..." – Anh thở đứt đoạn, môi mím chặt lại khi thấy cơn cao trào dâng lên từng nhịp.

Quang mỉm cười trong miệng, miệng vẫn không buông, nhịp vẫn sâu – nhanh – đều, như đang dẫn anh chạm đỉnh bằng chính sức trẻ và bản năng mạnh mẽ.

----------

Miệng Quang không ngừng di chuyển – ấm, ướt, sâu và đầy lực hút. Cậu như một tay đầu bếp thượng thừa đang chăm chút món chính, không bỏ sót chi tiết nào. Đầu khấc hồng hào ấy được cậu liếm từ dưới lên, từng rãnh gân nổi dọc thân bị miết bằng đầu lưỡi mềm ướt như dải kem tan chảy trên nền nóng.

Định nằm ngửa, thân thể cong nhẹ vì khoái cảm dồn dập, ngực phập phồng, tay anh luồn vào tóc Quang, siết nhẹ như van xin, như thúc giục.

"A... Quang... từ từ... anh sắp..."

Chưa kịp nói hết, Quang đột ngột nuốt sâu toàn bộ chiều dài căng cứng ấy, miệng chạm sát tận gốc. Cổ họng cậu siết chặt, âm thanh "ọc ọc" bật ra khi cậu hút mạnh và nuốt xuống, mang lại cảm giác như toàn thân Định bị rút sạch khí lực.

Định giật mạnh người, miệng hé lớn:

"Ư... Quang... anh... không chịu nổi...!"

Và rồi — cơn cao trào ập tới.

Cơ bụng anh gồng cứng, tinh dịch phóng mạnh vào sâu trong miệng Quang – đặc, nóng, đậm như mật ngọt bị ép ra từ trái chín mọng. Quang không né tránh – cậu giữ miệng chặt, hút thêm vài nhịp nữa để nuốt trọn từng giọt cuối cùng, mắt nhắm hờ, như đang thực sự thưởng thức một món ăn 5 sao.

Cậu chỉ rút ra khi "cây hàng" của Định đã mềm lại, thở ra nhẹ nhàng, đầu lưỡi liếm một vòng quanh đầu khấc, lấy đi chút dư vị còn sót, rồi hôn nhẹ lên nó như một lời cảm ơn.

Định nằm thở dốc, ánh mắt mơ màng, lồng ngực nhấp nhô vì khoái cảm chưa tan hết, môi vẫn chưa khép lại được sau trận hút mút đến tận xương tủy.

"Em đúng là... không thể xem thường..."

Quang mỉm cười, trèo lên nằm bên cạnh, tay ôm trọn Định vào lòng, cằm tựa lên vai anh như một chàng trai vừa hoàn tất một chiến tích. Họ không nói gì thêm, chỉ nghe rõ nhịp tim nhau vang rền trong bóng tối dịu dàng của căn phòng quán cafe đã tắt đèn.

--------

Sau dư âm đầy ngọt ngào, Định còn chưa kịp thở đều thì thân người nặng trĩu của Quang đã áp sát lại. Cậu trai 1m88 ghì lấy Định từ phía sau, cánh tay vạm vỡ ôm trọn eo anh, đôi môi nóng rẫy áp lên vành tai:

"Giờ đến lượt em vào bữa chính... Anh sẵn sàng chưa?"

Định còn chưa kịp đáp lời, một tay Quang đã luồn xuống dưới, nâng một chân Định gác lên đùi mình, khiến phần mông tròn đầy hé mở. Tay kia thì giữ lấy vai anh, kéo nhẹ để Định nghiêng hẳn người về phía trước, đặt anh vào thế nằm nghiêng đầy mời gọi, lỗ nhỏ phía sau lộ ra ửng hồng sau màn kích thích ban đầu.

Quang thở nhẹ, cúi đầu xuống, lưỡi cậu trượt vào khe mông, liếm sâu từng rãnh nóng hổi còn đọng mồ hôi, vừa liếm vừa thở phà phà, tạo cảm giác tê rần lan thẳng lên cột sống Định.

"Ư... Quang..." – Định rên nhẹ, cả người mềm nhũn vì lưỡi cậu trẻ cứ xoáy đều, ướt át, tỉ mỉ như đang "thẩm định" kỹ càng nơi sẽ chiếm hữu.

Chỉ khi cảm thấy cơ thể anh đã mềm hoàn toàn, Quang mới chống hai tay, nhấc chân Định lên cao hơn, và đưa "củ khoai gần 19cm" của mình chạm nhẹ nơi lối vào.

"Thả lỏng nhé..."

"Phạch."

Cả chiều dài tràn vào trong một cú chậm – sâu – chắc nịch. Lỗ nhỏ co bóp mãnh liệt, ôm siết thân cậu như chiếc găng tay lụa bọc lấy gậy sắt, khiến Quang nghiến răng, tay siết hông Định để giữ nhịp.

"Chặt... chặt quá... Anh Định, anh... khiến em không dừng được đâu."

Định thở gấp, trán tì xuống gối, từng tiếng rên "ưm... ơ ơ hơ..." bật ra theo từng cú thúc bắt đầu dồn dập. Quang kéo hông anh sát lại hơn, nhịp đẩy vào nhanh, mạnh, góc chạm chính xác khiến từng đợt sóng khoái cảm đánh thốc lên bụng dưới.

Bạch – bạch – bạch.

Âm thanh ấy vang lên dồn dập trong căn phòng yên tĩnh, hòa với tiếng rên rỉ ngắt quãng của Định tạo nên một bản giao hưởng thô ráp, nhưng đầy nhục cảm.

Quang khom lưng, ghì chặt Định vào ngực, thúc từng cú sát gốc khiến anh phải cong người trốn chạy mà không thể thoát, tay cậu giữ hai cổ tay anh phía sau, buộc Định phải phơi bày hoàn toàn sự phục tùng.

"Cậu... quá khoẻ... mạnh quá... Quang... a—á..." – Giọng Định khản đặc, đôi mắt long lanh nước vì kích thích kéo dài.

Bạch bạch bạch bạch bạch—

Cơ thể Định rung bật từng nhịp, dãi tràn khóe môi, chỗ kết nối ướt đẫm vì dịch bôi trơn tự nhiên trộn cùng dịch nhờn của Quang, khiến mỗi cú thúc ra vào đều phát ra tiếng "ọc ọc" khẽ, trơn mịn mà mạnh như khoan sâu vào tận tâm can.

"Em... không nhịn nổi nữa rồi..." – Quang thở dốc, kéo Định ngồi hẳn lên đùi mình, ôm eo anh và thúc từ dưới lên – cú nào cũng "sâu – mạnh – trúng đích".

Định gào lên một tiếng nghẹn ngào, cả người run lên, bắn ra trắng xóa mà không cần chạm. Ngay sau đó, Quang gồng cứng, ôm chặt eo anh và dội sâu lần cuối, rồi bắn ào ạt vào bên trong – nóng rực, sâu thẳm, đầy đặn.

Cả hai đổ người ra nệm, hơi thở chập chờn, ngực dán sát nhau. Quang vùi mặt vào cổ Định, rì rầm:

"Em thích anh... Từ lần đầu nhìn thấy rồi..."

-----------

Cơ thể Quang đổ nghiêng sang một bên, lồng ngực nở rộng căng tràn, từng múi cơ bóng mồ hôi, bụng dưới vẫn còn co giật nhẹ sau đợt cao trào cực mạnh. Hơi thở cậu nặng nề, nóng như phả lửa thẳng vào gáy Định đang nằm bên cạnh.

Thế nhưng, trong khi Quang còn đang thả lỏng, Định lại chồm người dậy, mái tóc hơi rối xòa xuống trán, ánh mắt lấp lánh mơ màng nhưng vẫn đầy tinh quái.

Anh rướn người xuống phía dưới, môi vừa lướt qua ngực Quang vừa thầm thì:

"Sức trẻ vậy chắc còn một ít dư vị chưa ra hết đâu ha... để anh 'dọn sạch' nhé."

"Củ khoai" gần 19cm của Quang, sau trận đấu cuồng nhiệt, lúc này mềm oặt nhưng vẫn giữ dáng nặng trĩu và bóng loáng vì ướt mồ hôi và dịch. Định cúi sát mặt xuống, đầu lưỡi liếm dọc một đường từ gốc lên đầu khấc, như đang thưởng thức món kem tan chảy trong nắng.

"Chóp chép..."

Âm thanh từ đôi môi anh vang lên đầy gợi cảm khi anh ngậm trọn đầu nấm đỏ ửng ấy vào miệng, bú mút chậm rãi như thể đó là món tráng miệng sau bữa chính thịnh soạn. Nước bọt hòa cùng dịch còn sót lại tạo nên vị mằn mặn, ấm nóng, khiến Định khẽ rên qua cổ họng, miệng vẫn không rời "củ khoai".

Quang giật nhẹ người vì bất ngờ, nhưng rồi cậu lại thở phào, tay luồn vào tóc Định siết chặt, cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống người đàn ông hơn tuổi đang cúi đầu cặm cụi dưới bụng mình như thể đang cống hiến cả tâm trí để nâng niu món kho báu ấy.

Miệng Định nhịp nhàng sâu – nông – xoay – hút, càng lúc càng tăng lực, và chưa đầy hai phút sau, "củ khoai" đã lại đội lên, trướng cứng dần trong miệng anh.

"Anh... trời ơi... không tin được... lại cứng rồi..." – Quang thốt lên, hai chân vô thức dang ra, mông nhấc nhẹ khỏi nệm.

Đáp lại, Định rút miệng ra một chút, đầu lưỡi lia nhanh quanh vành khấc, rồi lại nuốt vào sâu hơn, miệng anh trơn mượt, ấm nóng và thạo việc đến mức mỗi lần rút vào – nhả ra đều khiến Quang gồng hết người vì quá sướng.

"Ọc ọc... chóp chép... ọc..."

Cả căn phòng vang lên thứ âm thanh ẩm ướt, đầy gợi dục và tận hiến. Định không bỏ sót một giọt nào, bú đến tận gốc, liếm từng rãnh gân nổi, nhấn đầu vào sát bụng dưới, như thể muốn nuốt cả phần hạ thể cậu trai cao lớn này vào sâu trong cổ họng mình.

Quang căng cơ, gồng chặt, cậu siết vai Định khi cảm giác dâng trào lần nữa, nhanh – gấp – dồn dập. Và rồi —

"Ư... anh ơi... em...!"

Lại một lần nữa, Định nhận trọn tất cả. Không sót một giọt.
Cậu trai trẻ bắn ra đầy miệng, nóng rực, mạnh và đậm đặc. Định không lùi, anh nuốt sạch, liếm quanh đầu khấc thêm vài cái nữa để "dọn dẹp triệt để", rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, lau khóe môi bằng mu bàn tay.

"Tráng miệng xong rồi... ngủ thôi." – Định cười, mắt lim dim nhưng tràn đầy thỏa mãn.

Quang đỏ bừng cả mặt, cơ thể giãn ra như sợi dây vừa căng bị thả lỏng, kéo anh vào lòng ôm chặt, gối đầu lên bắp tay cậu.

=----------


Những ngày ở quê, Quân sống chậm lại. Buổi sáng phụ ba nhổ cỏ vườn sau, chiều thường lang thang cùng Hiếu ra ruộng hay rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới mé sông để hóng gió, tán gẫu những chuyện không đầu không cuối. Không khí đồng quê khiến má cậu ửng hồng, dáng người tròn trịa lại càng thêm mềm mại, hấp dẫn một cách ngây thơ.

Dù vậy, Quân không cắt đứt liên lạc với cuộc sống ở thành phố, thỉnh thoảng cậu lại cầm điện thoại, tìm góc vắng để gọi video cho anh Tùng hoặc anh Định.

Anh Tùng thì thường trả lời bằng nét mặt dịu dàng, vẫn là giọng nói trầm quen thuộc, hỏi han cậu dạo này ăn uống ra sao, có ngủ ngon không. Mỗi lần như vậy, Quân lại cười toe:

"Em béo lên chút rồi đó, về anh coi coi có còn ôm vừa không nha."
Anh Tùng chỉ cười, cái cười hiền lành như xưa, nhưng ánh mắt vẫn âm ấm, dịu dàng như ngón tay xoa lưng người ta trong đêm.

Với anh Định, mấy cuộc gọi ngắn nhưng vui. Có khi Định còn quay màn hình quán cà phê để Quân coi mấy bé nhân viên vẫn khỏe, đôi lúc cũng để lộ hình ảnh ai đó quen thuộc thoáng qua phía sau, khiến Quân bật cười trêu:

"Chắc quán đông vì có người 'đẹp trai' đứng phụ hả?"
Định chỉ gãi đầu cười, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Quân không còn hỏi nhiều, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm. Biết cả hai anh giờ đã có người bên cạnh, Quân không buồn mà lại thấy vui — một niềm vui trong trẻo. Bởi sâu trong Quân, mỗi người đã có một góc nhỏ riêng biệt:
Tùng là người đầu tiên, là cảm giác bị nắm giữ đầy rung động.
Còn Định, là người dịu dàng, ấm áp, từng đón lấy cậu trong những chiều mưa lặng.

Hiếu ngồi kế bên, thấy Quân vừa gọi xong, liền hỏi:

"Nói chuyện với ai mà mặt mày đỏ vậy cha nội?"
Quân gãi gãi đầu, nói bâng quơ:
"Bạn cũ ở thành phố á."

Hiếu chẳng hỏi thêm, chỉ nheo mắt nhìn cậu bạn đang mỉm cười lơ đãng trước màn hình đã tắt đen. Ngoài sông, gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo mùi của ruộng lúa, của hoài niệm, và một chút gì đó rất... Quân.

------------

Những ngày Hiếu về quê chơi, nhà Quân rộn ràng hơn hẳn. Ông Thành, dù ít nói, vẫn chăm chút cho hai đứa nhỏ từng miếng ăn giấc ngủ. Sáng nấu cháo gà, trưa luộc rau, chiều ra vườn hái dưa leo, bữa tối thì có cá nướng, canh chua, dọn ra sân gió mát cho hai đứa ăn ngon miệng.

Hiếu thân thiết như người nhà, thậm chí còn hay chạy vòng vòng khắp nhà phụ rửa chén, quét sân. Ông Thành thường xoa đầu cậu rồi bảo:

"Thằng này mà là con ruột thì ông cưng chết."

Cả Quân lẫn Hiếu đều cười khúc khích, không khí trong nhà như trẻ lại.

Nhưng đôi khi, khi hai đứa ra vườn sau, hay trốn trong phòng cười đùa to nhỏ, ông Thành lại ngồi thừ bên hiên.
Điếu thuốc lập lòe giữa ngón tay, mắt ông chầm chậm nhìn về phía căn nhà sát vách – nơi từng có một người đàn ông cao lớn, nặng giọng nhưng lóng ngóng khi cười.

Bình đã dọn đi, về nhà mẹ vợ ở cùng vợ con, như đã hứa.
Căn nhà giờ cửa đóng im lìm, mỗi chiều chỉ có vài con mèo hoang lảng vảng bên thềm.

Ông Thành không gọi, cũng không nhắn gì, nhưng ánh nhìn ấy mang theo chút gì nhức nhối – vừa tiếc nuối, vừa âm ỉ như ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy. Mối quan hệ đã từng bí mật, từng căng thẳng, từng giằng xé đến mức phải "ép người ta phục tùng" để giữ yên cho gia đình, vậy mà... giờ không còn gì cả.

Lúc Quân bước ra, thấy ba ngồi trầm ngâm, cậu hỏi:

"Ba... suy nghĩ gì mà hút thuốc nhiều vậy?"

Ông giật mình, vội dụi tắt điếu thuốc:

"Không có gì, tại chiều nay lặng gió quá."

Hiếu cũng vừa bước theo sau, đưa cho ông ly nước sả nóng, cười toe:

"Ba hút ít thôi, sau này tụi con chăm ba dài dài, mà ho hen là tụi con phiền à nha."

Ông Thành nhìn hai đứa, rồi lại nhìn sang bên kia hàng rào gỗ cũ kỹ. Ánh mắt ông dịu lại, nhưng sâu thẳm vẫn là một khoảng trống không dễ lấp.

Có người rời đi rồi, nhưng ký ức thì... vẫn còn nguyên.

--------

Sáng hôm sau, khi ông Thành vừa pha xong ấm trà đầu ngày, còn chưa kịp uống ngụm nào thì Quân từ trong nhà đã lò dò bước ra, tay nắm tay Hiếu, cả hai vừa đi vừa cười hí hửng như có âm mưu gì đó đã được bàn bạc sẵn.

Quân ngồi xuống bên cạnh ghế ông, khẽ đong đưa cái giọng nhỏ nhẹ quen thuộc:

"Ba ơi, con tính nay đưa Hiếu về bên nhà ngoại chơi vài bữa... Tụi con ở nhà mình hoài chắc nó cũng chán đó ba."

Rồi cậu nhìn qua Hiếu như lấy thêm đồng minh:

"Sẵn tiện hỏi mẹ coi bữa nào về luôn, có mẹ với Hiếu đổi không khí, con đỡ lo."

Hiếu nghe vậy thì cười tươi, chen vô nịnh:

"Dạ, con cũng muốn gặp dì nữa, lâu rồi không thăm dì."

Ông Thành gật gật đầu, tưởng đâu nói tới đó là hết, ai ngờ cả hai đứa nhỏ bỗng cùng lúc mỗi đứa nhào vào một bên, ôm lấy hai cánh tay to cơ bắp sạm nắng của ông, dụi mặt vào như con mèo con:

"Nhưng mà... Ba ở nhà một mình có buồn không đó?" – Quân chớp chớp mắt.

"Con đi có vài bữa à, ba nhớ thì gọi video cho tụi con nha~" – Hiếu phụ họa, giọng còn kéo dài ngọt như đường phèn.

Ông Thành bị hai đứa bấu víu một cách đồng bộ, hai má ửng lên không biết vì ngại hay vì bị dồn khí, bàn tay to đang cầm chén trà phải khựng lại, hạ xuống bàn.

"Tụi bây... lớn rồi mà còn ư ử kiểu đó hả?" – Ông rầy, nhưng miệng lại khẽ cong thành một nụ cười bất lực.

Hai cánh tay săn chắc vẫn nằm gọn trong vòng ôm của hai đứa nhỏ, ông khẽ siết nhẹ cả hai vào người mình. Mùi tóc thơm thơm của Quân và Hiếu len vào mũi, mùi của tuổi trẻ, của nhộn nhạo, của những ngày còn có tiếng cười lấp đầy căn nhà này.

"Ừ thì... đi vài bữa cho biết với người ta. Nhưng đi rồi nhớ về nghe chưa, ông không chịu nổi yên ắng quá đâu."

Quân cười rạng rỡ, mặt còn dụi thêm một cái vào vai ba, giọng lanh lảnh:

"Con biết mà, con thương ba nhất luôn á!"

Hiếu cũng chen vô:

"Con cũng vậy, Ba Thành là số dzách!"

Ông Thành chỉ còn biết cười, trong lòng bỗng thấy mềm đi hẳn.

Một góc sân sáng rực ánh nắng, bên chiếc bàn tre cũ, có ba người – một người đàn ông lớn tuổi và hai đứa nhỏ – đang cười như mùa hè chưa từng có nỗi buồn nào ghé qua.

----------

Ông Thành vẫn còn ngồi đó, tay chống nhẹ lên đầu gối, nhìn hai đứa nhỏ nũng nịu ôm lấy cánh tay mình như không nỡ rời. Không khí buổi sáng vừa dịu vừa ấm, gió từ vườn sau thổi thoảng mùi sả, mùi lá chanh còn ướt sương.

Quân đột nhiên buông tay ba ra, quay sang nói nhỏ gì đó vào tai Hiếu. Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, rồi đồng loạt chu môi, mỗi đứa "chụt" một cái rõ to vào hai bên má rám nắng của ông Thành.

"Chụttttt~ Yêu ba nha!" – Quân vừa hôn vừa nháy mắt.

"Ba ở nhà ngoan, tụi con đi rồi về liền!" – Hiếu thêm một câu, xong cười lanh lảnh.

Hai đứa hôn xong thì cười phá lên như vừa làm điều gì đó tinh quái, rồi chạy tọt vô trong nhà chuẩn bị đồ đạc. Một đứa gom áo quần, đứa kia lăng xăng lấy bánh trái nhét vô ba lô.

Ông Thành ngồi đó, khẽ sờ lên hai bên má vẫn còn ấm nóng. Khóe môi ông không giấu được nụ cười, ánh mắt hơi nheo lại vì nắng nhưng cũng vì một thứ gì đó mềm mềm trong tim.

Ông lắc đầu:

"Mấy cái thằng trời đánh..."

Nhưng lòng thì yên hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com