Part 52
Chiều hôm đó, sân trước nhà ông Thành lặng lẽ hơn thường ngày. Không còn tiếng cười rộn ràng của Quân với Hiếu, cũng chẳng có ai tranh nói chuyện với ông trong lúc ăn cơm như mọi hôm.
Ông vẫn theo đúng thói quen: tắm rửa, rồi dọn cơm ra ngồi ăn một mình. Trên mâm cơm có vài món đơn giản – cá kho, canh rau muống, và đĩa trứng chiên mà ông vừa làm. Ông gắp từng miếng chậm rãi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh đó.
Vừa mới lùa được vài đũa, thì điện thoại reng reng sáng màn hình lên.
Cuộc gọi video từ Quân.
Ông Thành khựng lại, lau tay rồi nhấn nút nghe. Màn hình bật lên, gương mặt Quân với Hiếu cùng chen vô khung hình, phía sau là khoảng sân nhà ngoại quen thuộc, nắng chiều vàng nhạt phủ lên mái ngói rêu phong.
"Baaaaa~" – Cả hai đồng thanh, mặt hí hửng.
"Tụi con tới nơi rồi nghen! Nhà ngoại vẫn như cũ á, mà nay có cây xoài chín to lắm luôn!" – Quân nói, tay còn cầm theo trái xoài đưa lên khoe.
Hiếu ghé sát hơn, tay cầm cái ly nước sâm:
"Ba ăn cơm chưa đó? Đừng có lười nha! Tụi con đi có mấy bữa mà ba nhớ tụi con rồi bỏ bữa là không được đó nghe!"
"Ừa đó! Nhớ là ăn cho đàng hoàng, không được nằm thở dài nhớ con ha!" – Quân chọc thêm, rồi cả hai cười phá lên, rõ ràng đang trêu ba mình.
Ông Thành nhìn hai đứa nhỏ trên màn hình, ánh mắt dãn ra, miệng cười mà không kìm được.
"Tụi bây đúng là cái thứ... đi rồi còn gọi về chọc ông."
"Chọc cho ba cười chớ gì!" – Hiếu đáp nhanh, nháy mắt một cái.
"Chớ còn gì nữa! Ba cười rồi kìa Quân, haha!" – Quân reo lên, hai đứa lại cười khoái chí như bắt được vàng.
Ông Thành nhìn chúng ríu rít như chim non, trong lòng chợt ấm lại một cách lạ kỳ.
"Ừ... ăn cơm rồi. Cũng nhớ tụi bây, mà không đến mức bỏ bữa đâu. Ở bển ngoan nghe chưa. Có gì tối nhớ gọi về nữa."
"Dạaaa~ yêu ba Thành nhứt!" – Hai giọng đồng thanh vang lên rồi tắt cái bụp, như thể cả hai vừa ôm ông qua màn hình.
Màn hình tắt, ông Thành nhìn chiếc điện thoại, khẽ lắc đầu, rồi quay lại mâm cơm, gắp thêm một miếng trứng, miệng vẫn còn cười.
-----
Từ cái ngày nhắn tin tạm biệt với Định, anh Bình vẫn chưa lần nào dám mở lại đoạn trò chuyện cũ. Dù lòng không nỡ, nhưng anh hiểu – có những điều, một khi đã chọn quay về, thì phải buông xuống. Và Định... cũng nằm trong số đó.
Ở nhà mẹ vợ, anh sống cùng vợ và con nhỏ, mỗi ngày đều tất bật làm rẫy, chăm ao cá sau nhà. Tay chân anh lúc nào cũng dính đất, mồ hôi đầm lưng áo, da thêm sạm nắng, nhưng ánh mắt vẫn hay thất thần nhìn về phía xa – nơi hướng quê cũ, nơi từng có một căn nhà sát vách với một người đàn ông đặc biệt.
Mỗi khi rảnh rỗi, ngồi trước hiên nhà nhìn vợ con vui đùa, Bình lại bất giác nhớ đến vầng ngực rắn chắc, đôi vai rộng và ánh nhìn đầy khí chất của người đàn ông ấy – ông Tư Thành.
Không phải chỉ là xác thịt – Bình biết rõ. Đó còn là thứ lực hút từ một người đàn ông từng khiến anh phục tùng, từng khiến anh lặng lẽ đợi một ánh mắt, một câu nói lạnh nhạt hay một lần ra lệnh cộc lốc mà tim vẫn đập mạnh. Mỗi khi ông Thành bước ra khỏi cửa, chỉ cần một cái liếc là Bình đã ngoan ngoãn như một con thú được thuần.
Những đêm yên tĩnh, vợ con đã ngủ, Bình hay nằm thẳng người nhìn lên trần nhà. Có đêm, bàn tay anh bất giác chạm vào vùng bụng, rồi lướt lên ngực – nơi từng bị ông Tư bóp mạnh đến bầm tím. Có đêm, chỉ một làn gió lùa nhẹ qua cửa sổ, anh lại tưởng như mình đang nghe giọng ông Tư gằn bên tai: "Ngồi yên đó, không cho nhúc nhích."
Có lần, giữa buổi trưa nắng gắt, đang dọn cỏ sau ao, điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn trong nhóm lớp cũ, vậy mà anh vội vàng mở ra chỉ mong... là cái tên "Định" hiện lên màn hình. Không có.
Bình cười buồn, tay siết chặt cái cuốc.
"Tao chọn rồi... nhưng tim đâu có dễ nghe lời."
Dù đang ở một nơi khác, sống một vai trò khác, hình bóng của Định – với đôi mắt buồn dịu dàng, và hình ảnh của ông Tư – với uy quyền mạnh mẽ, đàn ông đến lạnh gáy, vẫn thay phiên nhau trở về trong tâm trí anh. Như một cơn nghiện – không dứt được, không trốn được.
-------
Ở nơi ở mới – nhà mẹ vợ – cuộc sống của Bình cứ thế đều đặn trôi qua. Ban ngày, anh lao động trên rẫy, dọn cỏ, be bờ, thả cá. Buổi chiều lo cơm nước cùng vợ, bế con, phụ chăm bà cụ nằm trong nhà sau. Trọn vai một người đàn ông gia đình.
Nhưng khi đêm xuống... khi tiếng ếch nhái bắt đầu rền bên ao, con nhỏ đã ngủ say, vợ anh khẽ trở mình kéo chăn... Bình lại rón rén bước ra sân trước, nơi có chiếc ghế đá cũ kề gốc sứ già.
Trời đêm quê dịu mát, trong vắt. Bình cởi trần, quần thun dài lưng chùng, một tay cầm điếu thuốc, một tay gác hờ lên đầu gối, ánh mắt cứ ngước nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm.
Mỗi làn khói thuốc phả ra, lại như chạm vào từng mảng ký ức cũ. Có khi là gương mặt của Định với ánh mắt khẽ cụp, giọng nói mềm mỏng. Có lúc là bàn tay thô lớn của ông Tư bấu chặt eo anh, nhịp thở gấp gáp nóng rực phía sau gáy.
Có đêm, đang ngồi im, một giọng trầm vang bên hàng rào:
"Chưa ngủ hả em rể?"
Là anh Hùng – anh vợ của Bình, nhà cũng ở gần đây.
Hùng – 40 tuổi, đầu trọc, hàm râu quai nón rậm, cơ thể rắn chắc, ngực rộng, bắp tay cuồn cuộn do làm ruộng từ nhỏ. Ánh mắt sâu, giọng nói chậm mà vang. Khí chất đàn ông, trầm lặng và nghiêm nghị.
Hùng bưng theo cái ly thủy tinh, bên trong còn mùi rượu trắng. Cười nhẹ, rồi không đợi mời, ngồi phịch xuống kế bên Bình, vai kề vai, đặt chai rượu và thêm cái ly xuống giữa.
"Ngồi hoài chắc cũng nhiều thứ để nghĩ ha."
Bình không nói gì. Chỉ cười cười, đưa tay nhận ly. Hai người đàn ông ngồi trần bên nhau, ánh đèn vàng hắt từ trong nhà ra chỉ đủ chiếu lấp ló từng cơ ngực, từng vết sẹo dọc bắp tay. Họ không cần nói nhiều. Đôi lúc, chỉ một hơi rượu, một cái thở dài, một cái chạm vai là hiểu.
"Mai anh dắt xuống ruộng sau nhà mẹ vợ tao. Có con rạch cạn, cá rô nhiều lắm. Tát nước bắt chơi. Đàn ông mà – không có rảnh thì cũng kiếm việc nặng làm cho ra mồ hôi."
"Ừ, anh gọi là em xuống."
Hùng nhìn Bình, khẽ gật, ánh mắt mang vẻ vừa thấu hiểu – vừa như thử lòng.
Có những đêm, Hùng ngồi lâu hơn. Có khi rượu hết, cũng không về vội. Chỉ rít một hơi thuốc, rồi hỏi nhỏ:
"Em rể... trước kia ở quê cũ có vui hơn không?"
Bình im lặng. Rồi lại cười nhạt.
"Vui... nhưng không yên."
Hai người đàn ông cứ thế, chia sẻ không thành lời. Trong ánh trăng xám nhạt, mùi rượu, mùi thuốc lá, và mùi mồ hôi của đàn ông quyện lấy nhau, tạo nên khoảng im lặng đầy nặng nề nhưng cũng... thân tình.
--------
Trăng lên cao, ánh sáng lặng lẽ trải dài sân gạch trước nhà mẹ vợ. Gió đêm mơn man, đưa hương lúa non và mùi cỏ ẩm lẫn trong sương. Hai người đàn ông ngồi bên nhau, trần trụi phần thân trên, da rám nắng, cơ bắp hằn lên bóng mồ hôi, ánh mắt hướng về xa xăm.
Bình, tay cầm ly rượu đã cạn phân nửa, khẽ xoay tròn như muốn tìm câu chữ dưới đáy. Giọng anh trầm, khàn nhẹ vì khói thuốc:
"Ở đây... mọi thứ cũng ổn. Vợ con, ruộng vườn... Nhưng chắc tại... em còn chút chuyện ở quê cũ chưa làm xong nên lòng cứ lấn cấn. Chưa yên hẳn được."
Hùng không nhìn ngay Bình, mà tiếp tục nốc ly rượu của mình, họng căng, cổ nổi rõ gân, rồi "khàaa..." một cái thật dài, đặt mạnh ly xuống nền gạch.
"Chú mày còn bận lòng chuyện gì đó thì cứ đi. Đi ít ngày cho đầu óc nó thoáng, lòng nó êm. Xong rồi về. Ở đây – anh trông giùm cho. Không có gì phải lo."
Vừa nói, Hùng vừa vỗ mạnh một cái vào vai Bình. Tiếng tay thịt chạm nhau vang khẽ, nhưng nặng ký. Một cái vỗ vừa như trấn an, vừa như truyền lực.
Bình quay sang nhìn Hùng. Gương mặt góc cạnh nghiêm nghị của người đàn ông từng lăn lộn ruộng đồng bao năm nay giờ chỉ còn lại cái nhìn thật thà – chất phác – và hiểu chuyện.
"Anh..."
Hùng nhướng mắt, cười nhẹ, tay rót thêm rượu vào ly Bình.
"Đừng gọi ướt át quá. Là đàn ông thì cứ thẳng thắn. Cần đi, thì đi. Có cái gì còn kẹt lại, phải gỡ."
Hai ly chạm nhau. Cộc. Rồi lại ngửa cổ nốc hết.
Gió đêm thổi mạnh qua mấy tàu chuối sau hè, làm ướt mát da thịt hai người đàn ông đang ngồi im. Không ai nói gì nữa. Chỉ có mùi rượu cay, khói thuốc nồng và tiếng tim đập giữa sự im lặng lạ lùng đó.
Bình khẽ cúi đầu, cười nhẹ. Lòng như vừa được ai đó tháo cho một nút thắt. Anh chưa nói mình sẽ đi – nhưng từ ánh mắt ấy, anh Hùng hiểu là "chú mày" đã quyết.
----------
Không gian đêm lắng xuống thêm một tầng nữa. Sau khi hai ly rượu chạm nhau và nuốt trọn vị cay xộc của men gạo, Bình vẫn không nói gì. Anh chỉ khẽ ngửa mặt nhìn bầu trời, ánh trăng lặng lẽ phản chiếu trong mắt anh như gợn lên một chút gì đó chưa kịp đặt tên.
Bên cạnh, anh Hùng vẫn ngồi yên, tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Mùi thuốc lá quện vào gió đêm, len lỏi trong những lọn tóc ướt mồ hôi.
Một thoáng sau, Bình nghiêng người, tựa nhẹ đầu vào bờ vai to rộng của anh Hùng.
Cử chỉ không báo trước. Cảm giác nặng nề của một người đàn ông trưởng thành tựa vào vai một người đàn ông khác khiến Hùng thoáng giật mình. Nhưng anh không quay lại nhìn, cũng không né ra. Chỉ lặng thinh.
Tay phải anh đặt trên đùi thoáng chần chừ, rồi cũng từ từ nhấc lên.
Một cái chạm nhẹ vào bả vai Bình.
Rồi vỗ vỗ nhè nhẹ, như thể nói: "Anh hiểu. Không sao hết."
Không một lời nào được nói ra, nhưng cái đầu tựa vào vai ấy, và bàn tay vỗ vỗ ấy, có sức nặng hơn hàng vạn câu an ủi.
Bình không nhúc nhích. Mắt anh vẫn dán lên nền trời.
Còn Hùng, dù vẫn nhìn thẳng, nhưng ngực anh khẽ phập phồng.
Không có khói lửa. Không có ồn ào.
Chỉ có một đêm trăng. Một ly rượu đã cạn. Một người tựa vai. Một người im lặng đỡ.
-------
Sáng sớm, ánh nắng còn lười biếng vắt ngang mái hiên, ông Thành đã dậy như thường lệ.
Ông cởi trần, quần đùi rộng, ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc trước sân.
Tay trái cầm ly cà phê đen đặc, tay phải kẹp điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc lượn vòng quanh mái tóc điểm bạc.
Tiếng radio rè rè phát bản tin sáng, giọng phát thanh viên đọc đều đều như một thói quen giữ ông gắn bó với thực tại.
Gió sáng nhè nhẹ thổi qua, không khí lành lạnh, nhưng lòng ông lại chùng xuống đôi chút.
Hai đứa nhỏ Quân – Hiếu đang ở nhà ngoại, căn nhà đột nhiên vắng hơn hẳn.
Ông kéo dài hơi thuốc, mắt lim dim, bất giác nhớ đến cả những người từng đi qua ngôi nhà này.
"Anh vẫn hút thuốc nhiều vậy sao?"
Một giọng nói trầm trầm, nhẹ nhàng nhưng mang theo một tầng tình cảm sâu kín – vừa lạ vừa quen.
Ông Thành hơi nghiêng đầu.
Bình.
Anh đứng ở cổng, ba lô đeo một bên vai, áo sơ mi nhăn nhẹ vì đường xa, ánh mắt vẫn vẹn nguyên nét lầm lũi và trầm lặng quen thuộc.
Ông Thành ngồi yên vài giây rồi bật cười khẽ, nhấc ly cà phê lên:
– "Ờ thì... có đứa nào cằn nhằn đâu mà bỏ."
Bình bước lại gần, không cần mời.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn thẳng vào ông Thành như đã lâu lắm không được nhìn.
Không có cái ôm nào. Không bắt tay. Chỉ có ánh nhìn. Và khói thuốc lặng lẽ tỏa ra từ hai người đàn ông ngồi đối diện.
– "Tưởng chú yên ổn rồi?" – ông Thành cười, giọng hơi trách yêu.
Bình gật nhẹ.
– "Em yên mà... chỉ là, vẫn còn thứ chưa dứt được. Nên em xin anh Hùng coi nhà vài bữa, rồi quay lại. Em cần... nhìn lại vài thứ."
Ông Thành không hỏi gì thêm.
Chỉ rót thêm một ly cà phê mới, đẩy qua mặt bàn đá.
Hai người đàn ông, một từng là hàng xóm, một từng là bóng dựa vô hình của người kia – giờ lại ngồi đối diện, chia nhau ly cà phê đen, cùng lặng nhìn cái sân nhà cũ vẫn ẩm hơi sương.
Chuyện cũ không cần gọi tên. Chuyện mới chưa cần mở lời.
Chỉ cần Bình trở về, ngồi đó. Vậy là đủ.
---------
Ông Thành phì phà khói thuốc, ánh mắt nheo lại khi nhìn Bình từ phía đối diện. Cái bóng cao lớn, từng quen đến mức thành hình trong trí nhớ, giờ lại hiển hiện trước mặt.
– "Tưởng mày dứt được rồi. Quay lại làm chi?" – ông nói, giọng có chút gắt gỏng như thói quen, nhưng không giấu được cái chất mềm trong ánh nhìn.
Bình không trả lời ngay.
Anh cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cái khẽ xoay nhẹ. Một cử chỉ cũ mỗi khi trong lòng có điều khó nói.
– "Em tưởng mình ổn... mà hình như chưa."
– "Ở nhà vợ, con thì ngoan, má vợ cũng tốt. Anh Hùng... cũng hiểu em. Nhưng..."
Anh dừng lại, khẽ ngước nhìn ông Thành, môi mấp máy.
– "Có lúc ngồi một mình, tự dưng nhớ cái tiếng rao bánh mì ban đêm đầu xóm, nhớ cái mùi cỏ sau cơn mưa chỗ hàng rào mình ngồi hút thuốc... rồi nhớ anh."
Ông Thành hạ điếu thuốc xuống, ánh mắt dán chặt vào Bình.
Trong khoảnh khắc đó, cái vẻ thô ráp, cái tính đàn ông cục cằn của ông bỗng tan đi một chút.
Ông cười – một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua trên khoé môi.
– "Mày thiệt khờ. Mà cái khờ đó, tao lại thấy... nhớ."
Ông đưa tay gạt tàn thuốc, rồi đứng dậy, đưa ly cà phê còn nửa lên miệng uống một ngụm.
– "Về thì về, tao đâu cấm. Nhà tao cửa không khoá. Chỗ mày ngồi sáng nào cũng trống. Ghế đá cũng chẳng hư đâu."
Bình ngước nhìn người đàn ông đã từng là điểm tựa âm thầm của mình, mắt dường như có chút sáng lên.
– "Anh... không giận em?"
Ông Thành khoát tay, rồi... bước lại, đứng ngay sau lưng Bình, vỗ vai một cái như trời giáng nhưng bàn tay lại nán lại nơi bờ vai ấy, ấm và chắc.
– "Tao có giận thì mày cũng đâu dám không về. Mày biết mà – ở đây luôn có chỗ cho mày. Chỉ cần mày chịu ngồi xuống."
Ông dừng một nhịp, giọng chùng xuống:
– "...Ở bên tao."
Gió sớm lùa qua mái hiên, khói thuốc bay mỏng. Hai người đàn ông lặng đi trong khoảnh khắc bình yên mà họ đã từng nghĩ là mình không còn cần đến.
---------
Căn nhà cũ vẫn y nguyên như ngày Bình rời đi, chỉ có mùi hương trong không khí là khác—nồng hơn, trầm hơn, và khiến lòng anh chộn rộn. Đôi dép cũ của ông Thành đặt lệch trước cửa, như vừa có người xỏ chân vào rồi lại vội vã bước ra. Bình khẽ nuốt nước bọt, ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, đối diện với người đàn ông mà anh không thể nào rũ bỏ khỏi tâm trí mình.
Hai bàn tay Bình đan chặt vào nhau, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Ánh mắt anh cụp xuống, không dám nhìn thẳng. Không biết vì tội lỗi, vì nhớ nhung, hay vì cái cảm giác bản thân mình đã là của ông Thành từ rất lâu rồi, dù có chạy đi đâu cũng vẫn quay về điểm cũ.
Ông Thành tựa người vào thành ghế, mắt nhìn Bình không chớp. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên gò má rám nắng của ông, lộ ra vài vết hằn tuổi tác – nhưng chính nét đó lại khiến ông thêm phần hấp dẫn, thêm phần đáng sợ. Một lúc, ông khẽ cười, giọng trầm mà ấm dịu đến lạ:
– Lại đây.
Bình ngẩng đầu lên, thoáng ngỡ ngàng. Giọng nói ấy... không còn gằn gạo, không dồn ép, mà dịu đi một bậc như thể đang gọi người tình lâu năm trở về sau một cuộc xa cách.
Bình chưa kịp phản ứng thì ông Thành đã vươn tay vỗ vỗ lên đùi mình:
– Lên đây ngồi với tao. Lâu lắm rồi mày mới chịu về.
Một lời nói đơn giản, nhưng tim Bình như thắt lại. Anh đứng dậy chậm rãi, từng bước tiến lại gần. Ông Thành dang tay kéo nhẹ, và chỉ một cái khẽ kéo, thân thể vạm vỡ của Bình đã rơi gọn trong lòng ông như một thằng nhỏ vừa được cha đón về sau bao năm đi lạc.
Cánh tay ông siết ngang hông Bình, vững chãi. Bình ngồi im, lưng hơi cong, đầu cúi xuống, nhưng cơ thể lại dần thả lỏng như thể tìm được chỗ tựa an toàn nhất.
– Ở đây đi, đừng có trốn nữa. – Ông Thành nói khẽ, môi gần kề vành tai Bình, hơi thở ấm nóng như luồn qua từng sợi tóc mai.
Bình không trả lời. Anh chỉ khẽ gật đầu, hai tay vẫn đan nhau, nhưng đã ngừng run.
Một lát sau, ông Thành khẽ nghiêng đầu, dụi mặt vào gáy Bình, khịt khịt nhẹ:
– Mùi này... vẫn y như bữa tao ép mày dưới sàn nhà bếp. Nhớ không?
Câu hỏi ấy như ngọn lửa quét qua sống lưng Bình. Cơ thể anh khẽ rùng lên, tai ửng đỏ. Không khí giữa hai người dần đặc lại, không còn chỉ là dịu dàng nữa, mà đã bắt đầu đậm vị đòi hỏi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ông Thành vẫn giữ yên tay, giữ đúng một hơi thở trầm ổn sát bên người đàn ông đang ngồi trong lòng ông.
– Tao... biết mày sợ. Nhưng tao cũng nhớ mày muốn tao như nào.
Bình nhắm mắt. Một giọt mồ hôi trượt theo thái dương. Nhưng lần này, anh không đứng dậy.
---------
Không gian vẫn lặng. Tiếng đồng hồ treo tường vang đều đều như nhịp tim của hai người đàn ông đang dán sát thân thể nhau. Bình khẽ nghiêng đầu, chưa kịp thở thêm nhịp nào thì môi ông Thành đã áp xuống, đầy bản năng, đầy chiếm hữu.
Mùi thuốc lá thoảng nơi đầu môi, quyện cùng dư vị café đắng sót từ cổ họng ông Thành khiến Bình run khẽ. Đó là hương vị mà anh đã vô thức khắc ghi trong từng giấc ngủ trưa một mình ở nhà, hương vị khiến anh đôi khi phải cắn gối chịu đựng cơn cứng dưới rốn chỉ vì nhớ lại một nụ hôn thế này. Nụ hôn đàn ông, không dịu dàng nhưng cũng chẳng dữ dằn – nó đầy quyết đoán, đầy bản lĩnh và khiến Bình như bị tan chảy.
Ông Thành không vội. Lưỡi ông chạm nhẹ vào khóe môi Bình như thể đang gợi nhắc, khơi dậy trí nhớ nơi người đàn ông trẻ tuổi này. Bình hé miệng. Một cách vô thức. Mời gọi. Đầu lưỡi ông Thành luồn vào, lùa qua từng chân răng, ve vãn mặt lưỡi Bình như đang dò từng cảm xúc ẩn giấu trong anh.
Bình rên khẽ trong cổ họng. Một tiếng ưm... như thở dài, như cam chịu. Hai tay anh vẫn buông thõng hai bên đùi, nhưng thân thể đã dán sát vào ông như một thứ bột mềm.
Ông Thành tiếp tục hôn. Cái kiểu hôn như thể không phải tìm kiếm cảm xúc, mà là đang nhấn chìm Bình, bắt anh nhận lại từng chút nhớ nhung đã để ông ôm trong lòng suốt mấy tháng qua.
Tay ông bắt đầu di chuyển.
Ban đầu là lướt nhẹ nơi thắt lưng, rồi trượt chậm lên ngực Bình. Bàn tay ấy to, chai sạn, đầy lực. Ngón cái miết qua đầu ngực phải của Bình qua lớp áo – một động tác tưởng chừng vô tình nhưng khiến Bình giật nhẹ.
– A...
Ông Thành nghe được tiếng rên ấy. Càng đẩy sâu nụ hôn, tay ông càng dấn mạnh hơn, xoa vòng tròn chậm rãi quanh đầu ngực Bình – nơi đã bắt đầu cứng lên dưới lớp vải mỏng. Bình nhấc một tay lên, như muốn ngăn lại, nhưng chỉ chạm hờ lên cổ tay ông rồi lại thả lỏng, cam chịu.
Tay kia của ông Thành lúc này đã bắt đầu trượt xuống thấp hơn, ôm trọn lấy bờ mông săn chắc mà anh từng ép sát mình mỗi khi kéo Bình ngồi lên đùi. Bàn tay ấy không hề nhẹ – nó siết đầy, như thử lại độ căng, độ nảy mà ông đã quá quen thuộc.
– Mông vẫn ngon như bữa trước.
Ông Thành gằn nhẹ nơi vành môi Bình khi rời nụ hôn, chỉ đủ để câu chữ ấy thoát ra cùng hơi thở nóng rát, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên cằm Bình. Tay ông giờ đã bóp mông Bình theo nhịp, mỗi cái siết đều khiến thân thể Bình co lại từng nhịp nhỏ.
– Ngồi yên. Mày về đây rồi thì để tao làm lại từ đầu.
Giọng ông không lớn, nhưng lặng lẽ mà đầy mệnh lệnh.
Bình không nói gì. Đôi mắt ươn ướt khi nhìn thẳng vào mắt ông Thành – nơi ánh nhìn vẫn đục màu đen của đêm khuya, dày đặc chiếm hữu.
---------
...Giọng ông vừa dứt, tay vẫn bóp bờ mông săn chắc dưới lớp vải quần mỏng, thì Bình bất chợt ngồi dậy.
Một động tác không quá nhanh, nhưng dứt khoát. Đôi mắt anh không nhìn ông ngay mà lại nhìn xuống – như thể đang dõi theo một điều gì đó đang thôi thúc từ sâu trong cơ thể mình. Ông Thành chẳng hỏi gì, chỉ ngả nhẹ lưng ra sau ghế, ánh mắt ông hơi hạ xuống, dừng lại ở phần thân dưới.
Chỉ một cái liếc nhẹ thôi, nhưng Bình hiểu. Anh hiểu rõ ánh mắt đó – ánh mắt của một kẻ đàn ông già dặn, biết rõ mình có gì và đang được thèm khát ra sao. Cái nhìn không gợi dục, không thô lỗ, nhưng đầy ra lệnh và kích thích, như đang bảo: "Làm đi."
Khỏi cần thêm lời.
Bình quỳ xuống.
Đôi gối chạm nền gạch mát lạnh, hai tay anh lần đến kéo dây lưng ông Thành, từng động tác không vội nhưng đầy bản năng khao khát, như thể mỗi giây trôi qua không đụng được vào thứ đó, là một giây thiếu thở. Anh mở khoá quần, rồi luồn tay vào trong, kéo ra cái vật mà anh đã bao đêm tưởng tượng đến, tự dùng tay, dùng gối để cố tưởng tượng mình đang bị nó xâm nhập.
Cây hàng của ông Thành to, nặng, cứng và nóng rực – đúng như trong trí nhớ.
Chỉ khác là hôm nay, nó ở đây, ngay trước mặt.
Bình không chờ thêm giây nào. Anh há miệng chụp lấy, như con thú bị bỏ đói lâu ngày cuối cùng cũng được đặt trước bữa tiệc chính. Đầu môi anh chạm vào phần đầu cây hàng, vẫn còn hơi dính ẩm, rồi lút sâu hơn, nuốt đến mức gốc rễ chạm vào cổ họng.
– Ọc... chóp chép... ọc ọc...
Âm thanh vang lên ướt át. Mỗi lần anh đẩy đầu vào sâu hơn, nước miếng càng chảy ra nhiều hơn, bọc lấy toàn bộ thân cây hàng như đang muốn nhấn chìm nó trong sự thiếu thốn mà anh gánh chịu bao lâu. Tay Bình siết lấy đùi ông Thành, giữ chặt, để mỗi cú đẩy là một lần ngập tới tận gốc.
Miệng anh không dừng lại. Lưỡi lùa quanh phần đầu, rồi liếm dọc sống thân, thi thoảng mút mạnh một cái như muốn hút cả mùi đàn ông, cả vị lâu ngày chưa chạm.
– Á... ưm... khụ... ọc...
Có lần anh hụt nhịp thở, ho khẽ, nhưng rồi lại đẩy tiếp vào như không muốn mất một khắc nào xa rời cây hàng nóng rực ấy. Mắt Bình đỏ hoe, hai má ửng hồng, nhưng không phải vì ngượng, mà vì bị đè ép quá đỗi sung sướng.
Ông Thành vẫn ngồi yên, một tay luồn ra sau gáy Bình giữ nhịp, tay còn lại nâng nhẹ cằm anh lên để điều chỉnh góc độ. Gương mặt ông trầm xuống, đôi mắt nửa nhắm nửa mở tận hưởng cảm giác miệng ướt ấm ấy đang nuốt chặt lấy mình, từng cú hút – mút như một thứ nghi lễ bản năng giữa kẻ dạy và người học.
– Đúng rồi... mút nữa coi... lâu không bị nhét, thấy thèm chưa?
Ông khẽ rít qua kẽ răng, bàn tay đặt lên gáy Bình đè mạnh, khiến cây hàng đâm sâu vào họng anh một lần nữa.
– Ọc ọc... chóp... chóp chép... Ưm...
Tiếng rên của Bình bị nuốt trong cổ họng, nhưng ánh nhìn anh ngước lên lúc ấy, đỏ hoe, long lanh, run rẩy nhưng tràn ngập mãn nguyện – như một con nghiện vừa được bơm liều đầu tiên sau thời gian quá dài chịu đựng.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com