Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 57

Gió khuya se lạnh. Trăng vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu, như con mắt trời chứng giám cho mọi xúc cảm trần thế.

Bình ngồi im bên cạnh anh Hùng, tay siết nhẹ cái chén rượu đã cạn. Trong mắt anh, nước bắt đầu lấp lánh, lặng lẽ dâng lên như mặt ao trước khi tràn bờ. Môi anh mím chặt, như cố kiềm lấy điều gì đó đã chực vỡ ra từ lâu.

– Em... không làm được đâu...

Giọng Bình nghèn nghẹn. Rồi anh quay mặt đi, nhưng không kịp giấu. Một giọt nước chảy dài trên gò má, rơi xuống nền gạch lạnh.

– Em đã như vậy rồi... Em không thể kéo anh xuống giống em được. Anh còn vợ, còn con, còn cả một cái gia đình tròn đầy.

Anh ngừng lại. Rồi như dốc hết tâm can, nói trong hơi thở đứt quãng:

– Xem như đêm đó... là do men rượu. Mình lỡ thôi. Rồi quên đi được không, anh?

Anh Hùng lặng người.

Gương mặt từng trải và đầy phong sương ấy không còn giữ được vẻ bình thản thường thấy. Anh nhìn Bình hồi lâu, tay siết nhẹ lon rượu, các đốt ngón tay trắng bệch.

– Mày nghĩ tao không nghĩ tới chuyện đó à? Mày tưởng tao không dằn vặt à, Bình? Tao đâu phải con nít. Tao biết mình làm gì.

Giọng anh đục hẳn lại, như có cả núi đá đang nén trong ngực.

– Nhưng mà... cũng từ cái đêm đó... tao thấy rõ một chuyện: tao cần mày.

– Anh im đi... – Bình gắt khẽ, nghẹn ngào – Đừng nói nữa. Em sợ... Em mà nghe nữa, em không rút ra được đâu...

Cả hai người đàn ông lặng đi.

Chỉ còn tiếng ếch nhái ngoài ao kêu râm ran, tiếng tre kẽo kẹt nhẹ trong gió, và mùi men rượu lẫn với khói thuốc vương trên không khí đặc sệt những điều chưa nói hết.

Một lúc sau, Bình đứng dậy. Lau mặt bằng tay áo. Anh không nhìn Hùng nữa, chỉ nói:

– Em đi ngủ đây. Khuya rồi. Anh về đi.

Rồi bước vào nhà, để lại anh Hùng ngồi lại một mình giữa hiên đêm, mắt nhìn trăng, lòng thì... không biết bắt đầu lại từ đâu.

----------

Từ đêm đó, ngày này qua ngày nọ, Bình vẫn sống như không có gì xảy ra.

Anh dậy sớm, ra đồng từ lúc sương còn chưa tan. Vác cuốc, tưới nước, tát cá, hối hả với công việc như thể nếu tay không bận thì lòng sẽ trống. Cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp – mọi thứ anh làm đều đều, chăm chỉ, không để tâm trí có cơ hội dừng lại.

Có điều, trong mắt anh, quầng thâm càng ngày càng rõ, lưng áo thường ướt đẫm mồ hôi không chỉ vì nắng gắt, mà vì cả những cảm xúc bị dồn nén không có nơi xả.

Anh Hùng vẫn sống ở mấy căn nhà kế bên. Hai người hầu như không chạm mặt nhau. Bình luôn canh giờ, né khéo mọi cơ hội chạm mặt. Mỗi lần nghe tiếng dép quen hay tiếng chó sủa báo người quen tới gần, anh lại lùi sâu vào nhà hay giả vờ đang bận ngoài ao.

Vài hôm, vợ anh Hùng có ghé qua nhà chơi, ngồi dưới hiên nói chuyện với vợ Bình. Bình không cố ý nghe, nhưng vô tình đứng trong bếp, tiếng nói vọng vào rõ mồn một:

– Mấy nay chồng chị cứ nhậu suốt, em à...
– Cả ngày chẳng thấy ảnh lo chuyện đồng án.
– Sáng ra khỏi nhà, tối mịt mới về, người thì nồng nặc mùi rượu.
– Chị lo quá. Mình thì phải chạy tới lui, con cái học hành nữa, má chị cũng bệnh, mà ảnh như người mất hồn...

Tiếng vợ Hùng đứt quãng trong tiếng thở dài, tiếng quạt cọt kẹt quay lừ đừ trên trần.

Bình cắn chặt môi.

Cổ họng đắng ngắt, như vừa nuốt phải tro tàn. Tay anh khựng lại bên mâm rửa chén, nước chảy lách tách xuống nền xi măng nhưng tai anh thì như ù đi, chỉ còn câu "chồng chị như người mất hồn" cứ xoáy trong đầu.

Anh biết... Hùng không quên được.

Nhưng chính điều đó khiến anh thấy tội lỗi hơn. Anh không cho phép mình là nguyên nhân khiến một người đàn ông có gia đình trở nên như vậy.

Bình quay mặt đi, lau vội vết nước vương trên mắt. Rồi lại cúi đầu rửa tiếp như chưa có gì xảy ra.

Nhưng lòng anh thì...
Không còn yên được nữa.

-----------

Chiều hôm đó, trời đổ nắng nhạt. Gió thổi là đà những tán chuối ngoài ngõ. Tiếng trẻ con nô đùa phía sau nhà vợ Bình rộn rã. Vợ anh Hùng đang ngồi ngoài hiên, tay phe phẩy quạt nan, miệng vừa kể chuyện vừa nhặt rau cùng vợ Bình. Hai người đàn bà vẫn hay qua lại thân thiết.

Bình bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau mồ hôi, mắt không nhìn ai nhưng giọng thì dứt khoát:

– Chị... để em qua nói chuyện với anh Hùng một chút.
– Đàn ông với nhau, dễ nói chuyện. Em nghĩ ảnh nghe em hơn.

Vợ Hùng ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng chưa kịp nói gì thì Bình đã cười nhẹ, quay sang vợ mình:

– Chị với mấy đứa nhỏ hôm nay ở bên đây chơi với vợ con em cho vui. Ngủ lại đi, sáng mai về sớm cũng được. Em chắc... sáng mai chị với mấy đứa nhỏ về là anh Hùng trở lại như trước đây thôi.

Vợ Bình gật đầu, còn vợ Hùng chỉ thở dài:

– Ờ... được vậy thì mừng. Chứ thiệt chị cũng hết cách rồi...

Bình không đáp. Anh chỉ gật nhẹ, rồi quay lưng bước đi.

Trời nhá nhem.

Ánh đèn vàng hiu hắt trước hiên nhà Hùng hắt lên bóng dáng người đàn ông đang ngồi đó, áo ba lỗ, tay cầm lon bia đã móp. Mặt anh đỏ, mắt trũng, râu chưa cạo, dáng ngồi như trượt dốc.

Bình đến gần.

– Anh... – giọng anh nhỏ, khản.
– Ra sau hè nói chuyện chút, được không?

Anh Hùng nhìn lên, ánh mắt sững lại vài giây. Không nói gì, chỉ đứng dậy lặng lẽ đi trước.

Hai người đàn ông khuất dần sau hàng rào dâm bụt. Nơi ánh sáng không còn rọi tới, chỉ có tiếng dế rả rích, và hai trái tim đang chuẩn bị trút ra những điều từng cố kìm nén.

---------

Sau vườn, ánh trăng đã lên cao, rọi qua lớp lá chuối đổ loang loáng dưới nền đất. Gió thoảng qua mát lạnh. Hùng tựa vào cột gỗ cũ, còn Bình đứng đối diện, tay đút túi quần, mắt nhìn xuống chân.

Một lúc sau, chính Bình là người cất tiếng trước:

– Mấy bữa nay em tránh mặt anh, chắc anh cũng thấy rồi...

Hùng không đáp. Chỉ nhướng mắt nhìn người trước mặt, gương mặt lặng như tảng đá.

– Em không phải vì ghét anh, mà là... em sợ.
– Em sợ anh vì em mà đánh đổi những thứ không nên đánh đổi.

Gió đêm cuộn qua khiến vai áo hai người đàn ông khẽ rung.

Bình nói tiếp, giọng trầm xuống:

– Đêm đó, em biết rõ mình đang làm gì. Nhưng em cũng biết rõ... mình không có quyền kéo anh xuống.

– Anh còn có vợ, có con. Còn em thì... từ lâu đã không còn gì để mất.

Hùng siết chặt lon bia rỗng trong tay, kim loại móp vào kêu rột rẹt. Anh nhìn thẳng Bình, giọng trầm khàn:

– Mày nghĩ... tao là thằng không biết mình đang làm gì à?

– Mày tưởng đêm đó chỉ có men rượu khiến tao làm vậy à?

– Từ cái lúc mày né mặt tao, từ lúc mày nói "coi như quên đi", đầu tao nó cứ ong lên từng ngày. Mày nghĩ tao sống yên được hả?

Bình cắn môi, cố không để mắt mình rưng lên. Nhưng Hùng đã tiến một bước, đứng sát đối mặt:

– Mày làm tao thấy mình là thằng khốn. Không phải vì đêm đó. Mà vì mày chịu đựng một mình.

– Tao là đàn ông. Tao cũng biết rõ mình muốn gì, cần gì.

Hùng siết nhẹ vai Bình:

– Mày không kéo tao xuống đâu, Bình... Có khi mày đang kéo tao ra khỏi cái vỏ mà tao bị nhốt quá lâu rồi.

Cả hai đứng lặng. Gió đêm rít qua tán lá, một tiếng cú rúc từ xa vọng lại như cắt ngang sự im ắng.

Bình khẽ nghiêng đầu, chạm trán mình vào ngực Hùng.

– Vậy... mình nói với nhau một lần cho rõ. Không lén lút. Không giấu nữa.

--------------

Tiếng gió đêm lùa qua mái lá kêu lạch phạch, như vỗ về lấy không gian trống trải giữa hai thân người đàn ông đang đứng sát nhau.

Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm mắt anh Hùng trong thoáng ngập ngừng. Rồi như thể tất cả mọi khoảng cách, mọi nỗi sợ, mọi dè chừng suốt những ngày qua đã đến lúc phải tan chảy, môi anh khẽ tìm đến môi anh Hùng.

Lần này không vội vàng. Không men rượu. Không giật mình.

Chỉ có một nụ hôn sâu, nồng nàn, miên man kéo dài như thể hai người đang bù đắp cho tất cả những lần tránh né, cho những ánh mắt lướt qua không dám dừng lại, cho những đêm dài chỉ biết nghĩ về nhau trong im lặng.

Anh Hùng khẽ ôm lấy sau gáy Bình, tay còn lại đặt nhẹ lên eo anh – một cái ôm như chở che, như níu lại.

Khi tách ra, Bình thở khẽ, giọng run run nhưng rõ ràng:

– Em sẽ không tránh mặt nữa... sẽ cùng anh đối mặt.

Anh nhìn sâu vào mắt Hùng, đôi mắt đã từng mạnh mẽ, từng cương quyết, giờ đây có chút ươn ướt:

– Nhưng hứa với em một điều...

– Sáng mai, phải thật tỉnh táo. Đi qua nhà em, đón vợ con anh về.

– Rồi cùng em... chăm chỉ làm việc, lo cho những người vợ và các con như mình từng làm.

Hùng không nói gì, chỉ gật đầu. Bàn tay đặt trên vai Bình siết nhẹ hơn như một lời đồng tình không thể thốt ra thành lời.

Hai người đứng đó thêm một lúc, rồi cùng trở lại hiên nhà.

Đêm hôm ấy không có gì nữa, chỉ là một đêm lặng yên, rất thật – như hai người đàn ông đã sống cả đời quen với trách nhiệm – giờ học cách gói ghém cả tình cảm vào một lời hứa giản đơn.

-------------

Đêm ấy, trăng non lửng lơ ngoài cửa sổ, soi ánh nhạt vào phòng ngủ đơn sơ bên nhà anh Hùng. Tiếng côn trùng ngoài vườn như cũng lặng lại, nhường không gian cho hơi men còn vương trên đôi môi, trên hơi thở phả nhẹ ra từ người đàn ông đang nằm kề bên Bình.

Hai thân thể to lớn, săn chắc và quen thuộc đã dính sát vào nhau trên chiếc giường tre cũ kỹ nhưng ấm nóng lạ thường. Áo đã vắt lên thành giường, thân trần sực mùi nồng của đàn ông, mùi của rượu, của mồ hôi, của cả những lần gần gũi trước đó cứ như còn âm ỉ trong từng lỗ chân lông.

Hùng ôm Bình rất chặt, một tay vắt qua eo, một tay luồn dưới đầu, kéo người đàn ông nhỏ hơn ấy vào sát ngực mình, như sợ chỉ lơi ra là mất. Trong cơn say chưa tan, giọng anh khàn khàn, lè nhè nhưng vẫn rõ ràng như thốt lên một lời thật lòng, "Vậy giờ... em là vợ bé của anh rồi đúng không?"

Bình im lặng mấy giây, rồi khẽ cười – cái cười mềm nhẹ như sương khuya, không rõ là trêu chọc hay là cam chịu, cũng có thể là cả hai. Anh quay mặt lại, chạm môi Hùng một cái nhẹ tênh như cánh chuồn đậu lên mặt nước rồi đáp:
"Anh nói vậy... thì là vậy."

Hùng bật cười khẽ, hơi thở anh nóng hổi phả vào thái dương Bình. Mắt anh ánh lên trong bóng tối, không còn say hẳn nhưng lại càng trở nên táo tợn hơn. Giọng trầm xuống, pha thêm chút giễu cợt đầy đàn ông:
"Vậy giờ chồng thì phải làm nhiệm vụ đi chứ..."

Tay anh đã bắt đầu trượt xuống dưới. Không gian lại chỉ còn tiếng thở và tiếng vải đệm khẽ xô vào nhau...

----------

Hùng vừa dứt câu, cánh tay to bắp siết Bình sát hơn, bàn tay còn lại đã lần mò xuống vùng hông mềm mỡ. Trong đêm tĩnh lặng, giọng anh khẽ nhưng đầy ám hiệu, trầm đục như tiếng than cháy âm ỉ:
"Chồng mà để vợ bé nằm trơ vầy thì mang tiếng lắm..."

Bình chưa kịp phản ứng, một bàn tay thô ráp đã áp lên mông anh, xoa chầm chậm như dằn vặt. Hùng nhấc chân Bình đặt vắt qua đùi mình, thân thể hai người dính sát hơn nữa, làn da trần chạm vào nhau râm ran như có luồng điện ngầm lan khắp sống lưng.

"Ưm..." – Bình khẽ rên khi đầu ngón tay anh Hùng tách khe mông ra, ngón trỏ thọc vào trong, ve ve lỗ nhỏ còn đang khép lại sau lần gần nhất.

"Vợ bé ngoan lắm, mà chặt quá..." – Hùng gằn giọng, tay tiếp tục lướt quanh khe nhạy cảm, từng chút, từng chút một như trêu chọc. Cây hàng nóng rực bên dưới anh đã cứng từ lúc nào, đập đập vào đùi Bình như hối thúc.

Không nói thêm gì, anh nhổm người dậy, đè nghiêng Bình xuống, hai chân anh dạng rộng giữ lấy thân dưới của "vợ bé" mình, rồi nghiêng mặt thì thầm sát tai:
"Chuẩn bị đi... anh nện đàng hoàng cho biết thế nào là nghĩa vụ..."

Phạch — Cây hàng thô to cạ sát khe mông, rồi ấn mạnh vào lỗ nhỏ chưa kịp mở. Bình rướn người, miệng há ra: "Á... hơ..."

Anh Hùng không dừng lại, đẩy sâu thêm một nhịp nữa. Phạch — lần này vào hẳn, cắm ngập đến gốc. Lỗ nhỏ bị nong căng hết cỡ, dịch trơn chưa kịp tiết ra đủ nên từng cú đẩy đầu nghe rõ tiếng bạch khô khốc, nặng nề.

"Ư... ưm... chậm thôi anh..." – Bình bấu lấy cánh tay rắn chắc của Hùng, nhưng càng van thì người đàn ông ấy càng tăng nhịp.

Bạch bạch bạch — tiếng thân dưới đập vào nhau vang lên trong phòng ngủ, đều đặn, mạnh dần. Hùng vừa thúc vừa nói giọng khàn đặc:
"Vợ mà chặt thế này thì chồng phải làm siêng hơn rồi..."

Cứ mỗi lần rút ra, cây hàng như kéo theo cả hơi thở của Bình. Mỗi cú dập xuống, lỗ nhỏ co rút quặn lên như muốn níu lại. Tiếng da thịt va vào nhau ướt át dần khi dịch bên trong bắt đầu tiết ra, hoà quyện giữa mồ hôi và nhịp tim phập phồng.

Mông Bình bị nâng lên, bắp đùi Hùng giữ chặt hai chân, mỗi cú thúc không còn là dập mà là đâm xuyên, sâu hoắm vào tận đáy. Bình rên rỉ, miệng không nói thành lời, chỉ còn những tiếng "á... á... ưm... hơ hơ..." vang lên không dứt.

"Vợ ngoan... chịu đựng đi... chồng còn chưa xong nghĩa vụ đâu..." – Hùng nói như gầm, rồi giữ chặt eo Bình mà nện liên tục như máy khoan.

Bạch bạch bạch bạch...ọc ọc — dịch ứa ra từ lỗ nhỏ, tràn dọc xuống háng, ngón chân Bình cong lại, người giật nhẹ từng hồi.

Cao trào ập đến như lũ. Một cú thúc sâu thật mạnh, anh Hùng gầm lên, người căng cứng rồi phạch — bắn ngập, lỗ nhỏ co thắt mãnh liệt như nuốt trọn từng dòng đặc nóng, nóng rẫy như đổ vào tận ruột.

Anh nằm đè lên lưng Bình, thở hồng hộc, hai thân thể dính vào nhau mướt mồ hôi.

"...vợ bé ngon quá... mai anh về sớm nữa, hiểu chưa?" – anh nói sát tai, rồi cắn nhẹ vào vành tai Bình như đóng dấu chủ quyền.

----------

Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người đàn ông hoà cùng tiếng ve sầu ngoài hiên. Cây hàng vẫn còn cắm trong, chưa chịu rút hẳn ra, nóng hổi và dính nhớp.

Bình cựa mình, đẩy nhẹ bả vai Hùng ra để trượt người khỏi vòng tay đang siết chặt. Nhưng thay vì nằm im nghỉ ngơi sau trận dập nện, anh chồm người lên, ngồi hẳn lên bụng Hùng, hai tay chống lên ngực rắn chắc.

Cặp đùi đầy thịt của Bình kẹp lấy hông người bên dưới. Mông ướt át, còn dính chút dịch nóng, cạ nhẹ lên bụng cơ của Hùng như mời gọi thêm. Gương mặt anh đỏ bừng nhưng ánh mắt lại đầy nghịch ngợm khi nhìn xuống người đàn ông đang nằm thở dưới mình.

Bình cúi xuống, vừa gằn nhẹ vừa thở ra giọng khiêu khích:

"Định làm một lần là xong nghĩa vụ hả? Chồng yếu vậy sao?"

Hùng nhướng mày, mắt lóe lên tia bất ngờ rồi bật cười khàn. Anh đưa tay xoa mạnh lên mông Bình, bóp một cái đầy lực làm mông chảy sóng rồi kéo sát về phía cây hàng vẫn còn nửa cứng.

"Yếu cái con cặc! Mày muốn chồng đụ thêm chứ gì?"

Câu chửi thô đầy khí chất đàn ông như dội thẳng vào tai, làm tim Bình đập mạnh. Anh không đáp, chỉ trườn người lên, nhích mông ra sau cho đúng vị trí cây hàng rồi thụp xuống, nuốt trọn lần nữa.

Phạch! – Cây hàng trượt vào dễ dàng hơn vì đường đã mở, nhưng sâu và nóng hơn lúc nãy, khiến cả hai rên bật.

"A... ưm... chưa gì mà ngập sát nữa..." – Bình gằn giọng, nhưng không dừng lại, bắt đầu nhấp lên xuống, hai tay chống lên ngực Hùng như cương ngựa.

Hùng gầm nhẹ:
"Ngồi đi... đụ cho lòi lỗ luôn coi ai yếu..."

Hai bàn tay to bản giữ chặt eo Bình, cây hàng bên trong được mông nhồi đều theo từng cú nhún. Mỗi lần Bình hạ xuống, Hùng lại ấn thêm từ dưới, tạo ra tiếng bạch bạch bạch dày đặc vang rền cả căn phòng nhỏ.

"Mày càng nhún... tao càng đụ..." – Hùng gằn lên, cánh tay nổi gân xanh, trợn người lên rồi thúc thẳng từ dưới, khiến Bình bật ngửa ra, tay bám lấy đầu giường mà thở dồn dập.

"Chồng... mạnh vậy ai mà chịu nổi..." – Bình vừa rên vừa cười, hai má đỏ ửng, lỗ nhỏ co rút không ngừng.

"Câm cái miệng ngon đó lại... không tao nhét luôn vô!" – Hùng gầm lên, kéo người Bình xuống mà bú mạnh cổ, rồi lại để anh tiếp tục tư thế ngồi cưỡi.

Bạch bạch... – tiếng động nhịp nhàng, thân thể trần bóng mồ hôi, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ làm cả hai như dính chặt lấy nhau trong một cuộc đấu quần quật không bên nào chịu thua.

-------------

Cây hàng của Hùng như sống lại hoàn toàn trong lỗ nhỏ ẩm ướt của Bình. Dù mới vừa "xong nghĩa vụ" không lâu, giờ đây nó lại cứng cáp, ngạo nghễ dựng thẳng, nóng hầm hập, gân guốc nổi lên cọ sát từng thớ thịt bên trong. Lỗ nhỏ của Bình vẫn còn ngoạm chặt, dịch bên trong bắt đầu hòa với nhịp chuyển động, tạo ra những âm thanh ọc ọc, phạch, mỗi cú nhấp của Bình như muốn dìm ngập sâu tận gốc.

Anh chống hai tay lên ngực trần thô ráp của Hùng, hông nhấc lên, rồi lại thụp xuống với lực mạnh dần.
Phạch! Phạch! Phạch!
Mỗi cú dập, mông anh dội lên căng bóng, ướt dẫm. Mỗi cú nhấn xuống, đầu cây hàng chạm sát vào đáy trong, làm toàn thân anh run bần bật, miệng không kìm nổi:
"Á... á... hơ... nóng quá... chồng đâm tận ruột em luôn rồi..."

Hùng nghiến răng, bàn tay to bản siết lấy eo Bình, rồi bất ngờ bật người dậy, khiến cả hai xoay thế – Bình giờ bị đè ngửa xuống chiếu, hai chân vắt lên vai Hùng.
"Ngồi thì chậm quá... để chồng đụ cho coi ai yếu!"

Bạch bạch bạch bạch! – Hùng gầm lên, đâm thọc như vũ bão, không ngơi nghỉ. Mỗi cú thúc đều mang sức nặng cơ bắp, cây hàng như cày xới toàn bộ bên trong Bình. Mồ hôi nhỏ giọt từ trán Hùng rơi xuống ngực Bình, hòa cùng dịch trắng trào ngược từ lỗ nhỏ thành từng vệt dính nhớp giữa hai háng.

"Ưm... á á... nữa đi... sâu nữa đi chồng ơi..." – Bình cong người, hai tay bấu lấy vai Hùng, rên nghẹn nghẽo.

Hùng gằn từng tiếng qua hơi thở dồn dập:
"Cái lỗ này... dm... sinh ra để chồng đụ... hiểu chưa?"

Bạch bạch bạch! – mông Bình đỏ rực vì bị đập liên tục, lỗ nhỏ đỏ au, sưng rát nhưng vẫn co rút chặt từng lần rút vào đâm ra. Dịch trơn đã ứa ra đến tận bìu Hùng, tiếng ọc ọc vang dội giữa mớ thân thể va vào nhau không dứt.

Bình há miệng thở dốc, đầu ngửa ra sau, mắt lạc thần, chân liên tục giật nhẹ mỗi cú thúc. Mỗi lần Hùng cắm sát gốc, đầu Bình lại ngả giật, cổ run lên từng nhịp:
"Ư... hơ... a... a a... nữa đi... em chưa xong..."

Hùng không nói, chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên đầu ngực Bình, rồi dập càng lúc càng mạnh.

Đột ngột — một cú đâm sâu, thật sâu, như cắm trọn vào phần trong cùng.
"Á á... aaAAAA — !"
Bình bật người lên, toàn thân căng cứng.

Phạch — Hùng cắm ngập gốc, nén người lại, gằn mạnh:
"Ra... nè... vợ bé ngoan!"

Từng dòng nóng đặc bắn ra mạnh mẽ, trút thẳng vào sâu bên trong. Cây hàng giật từng nhịp rõ rệt, tực... tực... tực, lỗ nhỏ co giật nuốt trọn tất cả, đến nỗi một phần trào ngược ra ngoài hòa lẫn tiếng chóp chép nhòe nhoẹt giữa hai háng.

Hai người đổ xuống, Hùng vẫn nằm trên Bình, không rút ra, chỉ khẽ nói:

"Cặc yếu mà làm mày chảy ra vầy à...?"

Bình cười thở hổn hển, tay vòng qua cổ Hùng, thì thầm:
"Lát... anh làm nữa... cho đủ nghĩa vụ..."

--------------

Chưa đầy mười phút trôi qua, hơi thở của cả hai mới bắt đầu đều lại, thì thân người Hùng đã cựa mình lần nữa. Dù vừa mới ra xong, cây hàng của anh vẫn không hề mềm đi, trái lại, càng lúc càng nhức nhối cứng lên dưới lớp cơ bụng rắn chắc.

Anh chống tay ngồi dậy, mắt nhìn xuống tấm thân trần đang nằm xụi lơ dưới chiếu. Mông Bình vẫn đỏ rực, lỗ nhỏ hé mở, còn đọng lại dòng tinh nóng chưa kịp tràn ra hết. Nhìn cảnh đó thôi, Hùng đã thấy trong người sôi lên lần nữa.

"Vợ bé nói chồng yếu hả..." – giọng khàn khàn pha hơi men, Hùng cười nửa miệng.

Bình chưa kịp ngoảnh lại thì đã bị bàn tay to như vồ của Hùng chụp xuống gáy, ấn úp mặt xuống chiếu. Tay còn lại luồn ra sau, tóm chặt hai cổ tay Bình kéo ngược ra sau lưng, ghì cứng.

"Giờ chồng cho mày biết... yếu là sao..." – Hùng gằn qua kẽ răng, vừa dứt lời thì phạch! – cây hàng nóng rực lại được nhồi thẳng vào, lần này sâu, mạnh, không cần chuẩn bị.

"A— á! Hơ—!" – Bình bật tiếng, toàn thân rướn lên vì cú dộng bất ngờ, mông đập sát vào hông Hùng, cây hàng cắm thẳng vào tận trong cùng, sát đáy.

"Im! Nói yếu nữa tao đụ rách cái lỗ này ra luôn!" – Hùng thở mạnh, kéo hai tay Bình giật ra sau, khiến phần ngực và mặt anh úp sát chiếu. Tư thế này khiến mông nhô cao, căng tròn, lỗ nhỏ mở to đón trọn từng cú dộng dã man.

Bạch! Bạch! Bạch! – mỗi cú thúc như muốn nghiền nát bên trong. Hùng dùng sức nặng toàn thân để dập xuống, mông va vào nhau phát tiếng chát chúa, dịch cũ ứa ra cùng nhịp đâm, tạo ra âm thanh ọc ọc không ngớt.

"Tao đụ cho mày không đứng dậy nổi luôn... vợ chê chồng yếu hả... dm..."

"A... ư... mạnh quá... hơ... chồng ơi..." – Bình giãy giụa, nhưng không có lối thoát, tay bị khóa chặt, đầu bị đè xuống, chỉ còn phần dưới co rút nuốt lấy từng nhịp dập tới.

"Cái lỗ ngoan của mày nuốt sát luôn... còn dám nói tao yếu nữa không?"

"Dạ... a... không... không dám nữa..."

Bạch bạch bạch bạch bạch! – Càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Hùng dộng tới khi cả người Bình bật lên từng nhịp, tiếng rên bắt đầu nghẹn lại thành từng hơi ngắn. Mắt anh long lên sòng sọc, hai chân giật liên tục vì cây hàng thúc đúng chỗ sâu nhất.

Tay Hùng bất ngờ buông ra, nhưng chỉ để đổi thế – anh kéo hai chân Bình dạng rộng hơn, rồi gác hẳn lên bắp tay lực lưỡng của mình, cả người gần như phủ chồng lên tấm lưng đẫm mồ hôi.

Phạch! Phạch! Phạch!
"Ra nốt... đêm nay tao nạp mày 3 trận... sáng mai mày khỏi đi nổi luôn..."

Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở hồng hộc, tiếng rên rỉ rối loạn vang dội cả căn phòng. Cú dập cuối cùng kéo dài, sâu, nóng rực — rồi tực tực tực! — dòng tinh nóng đặc lại tràn sâu lần nữa, làm Bình run lên từng đợt, miệng rên đứt quãng:

"Ưm... aa... chồng... nữa... nhiều quá..."

Hùng ghé sát tai thì thầm, hơi thở nóng hổi:

"Vợ chồng gì... chồng đụ vầy... là khỏi lép vế ai hết..."

------------

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vọng từ xa đưa đến như một nhịp nhắc khẽ. Bình và Hùng đã dậy từ sớm, tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề. Không còn dấu vết nào của đêm qua trên cơ thể họ – trừ ánh mắt hơi trũng sâu vì thức trắng và vài vết đỏ mờ trên cổ Bình được cổ áo sơ mi che đi khéo léo.

Họ cùng nhau trở về nhà Bình, nơi vợ con Hùng đang ngủ nhờ sau bữa tiệc hôm trước.

Vừa thấy bóng Hùng bước vào, đứa con trai út chạy ùa ra, ôm chầm lấy chân cha. Vợ Hùng cũng từ trong bếp bước ra, tóc vẫn còn rối, nhưng nụ cười hiện rõ khi thấy chồng. Cô bước lại, dịu dàng nói:

"Anh ngủ được không? Em với tụi nhỏ ngủ bên đây thấy thoải mái ghê."

Hùng cười gật nhẹ, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm:
"Ngủ được. Còn em với tụi nhỏ thì khỏi lo gì cả."

Vợ anh khoác tay chồng nhẹ nhàng, rồi như một thói quen cũ, quay sang cười với Bình:

"Cảm ơn anh Bình nhiều nha, bên nhà em không còn ai nên có anh là yên tâm dữ lắm."

Bình chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ rồi nói:
"Nhà mình với nhau, khách sáo chi đâu."

Lúc ấy, vợ Bình cũng từ sau nhà bước ra, thấy cảnh cả hai gia đình đứng sát lại nhau nơi hiên, cô mỉm cười, cầm tay chồng mà khoác nhẹ, ánh mắt đầy thân mật:

"Đêm qua chắc tụi nhỏ quậy lắm, làm hai anh mất ngủ luôn hả?"

Hùng và Bình nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, ánh mắt cả hai chạm nhau – không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và... cùng cười nhẹ.

Một nụ cười không ẩn ý, không lo toan, chỉ đơn thuần là cái gật nhẹ của hai người đàn ông từng cày đồng, từng uống rượu, từng yên lặng chia sẻ những điều chẳng thể nói ra bằng lời. Giữa bầu không khí ấm cúng của hai gia đình, giữa tiếng trẻ nhỏ chơi đùa sau nhà, giữa những bước chân rôm rả chuẩn bị bữa sáng — chỉ có hai người họ hiểu rõ, sâu trong cái vỏ ngoài bình yên này, đã có những đêm dài, những hơi thở nghẹn, những lần buông xuôi, và cả những lần dốc cạn để đụ cho bằng được một lời hứa thầm.

Và họ chẳng cần nói ra nữa.

Chỉ cần mỗi lần ánh mắt chạm nhau – sẽ có một cái gật đầu, một nụ cười nhẹ.

Là đủ.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com