Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Buổi sáng ở quê luôn có mùi gì đó rất riêng.
Hơi nắng hong qua mái ngói đỏ, mùi đất bốc lên sau cơn tưới sớm, và tiếng gà gáy trễ nơi xa vọng về xen giữa tiếng guốc của mẹ Quân dưới bếp.

Quân, sau mấy hôm trở về quê, đã quen lại với nhịp sống này.
Cậu mặc chiếc quần short ngắn cũn mà hồi trước mẹ hay mắng là "mặc gì ngắn thấy ghê", nhưng hôm nay thì không ai nói. Trần trụi phần trên, làn da trắng mịn dính vài giọt nước, cơ thể hơi chubby mà lại săn chắc ở bắp tay, bắp đùi – đặc biệt là vòng mông tròn căng, nổi bật dưới lớp vải mỏng dính.

Quân đang tưới cây. Những chậu hoa mười giờ, xương rồng, trầu bà... là do ba trồng. Cậu nhấc vòi, xịt thẳng lên từng chậu, nước phun ra xèo xèo, rồi bắn cả lên đùi, lên mông.

Cơ thể cậu mướt nước dưới nắng.
Chẳng để ý rằng có một ánh mắt đang dõi theo từ hàng rào bên cạnh.

Anh Bình – 36 tuổi, sống cạnh nhà Quân. Là hàng xóm lâu năm, thỉnh thoảng vẫn qua lại chào hỏi. Người đàn ông ấy cao to, ngăm, vạm vỡ kiểu dân lao động, thường cởi trần đứng gác tay nhìn ra đường vào sáng sớm.

Hôm nay cũng thế. Nhưng mắt anh không hướng ra đường.
Mà là dừng lại trên vòng mông nhấp nhô theo từng bước của Quân đang lúi húi tưới cây.

Mắt Bình nheo lại. Tay khoanh trước ngực. Cái trán rám nắng khẽ nhíu khi ánh mắt dừng lại chỗ mép quần short của Quân bị ướt nước nên dính sát da, đường cong mông hiện rõ đến nghẹt thở.

"Thằng này... dạo này lớn nhanh," – anh tự lẩm bẩm, nheo mắt, rồi liếm môi.

Vợ anh đang chở con đi học sáng. Nhà vắng.
Sân bên kia thì có một Quân – ướt, cởi trần, cong người tưới gốc cây cau.

Bình rướn nhẹ người qua khe rào, giọng khẽ gọi:

"Quân... về mấy hôm hả?"

Quân quay đầu lại, hơi giật mình, nhưng rồi mỉm cười lễ phép:

"Dạ. Về thăm ba má mấy bữa. Anh Bình khỏe không?"

Nụ cười của Quân – tròn miệng, mắt cong, lúm đồng tiền thấp thoáng – cùng nước từ tóc nhỏ giọt xuống vai làm Bình... nuốt khan.

"Ừ... khỏe. Mà mày..." – ánh mắt anh hạ thấp, dừng ngay vùng thắt lưng, nơi chiếc quần mỏng bám dính da thịt – "... lớn quá ha."

Quân bật cười, giơ tay che nắng.

"Dạ, lớn thiệt mà."

Câu nói ấy vô tình gợi lên hình ảnh "lớn" theo cách khác trong đầu anh Bình.
Người đàn ông 36 tuổi, từng tin rằng mình "chỉ thích đàn bà", lúc này cảm thấy bụng dưới mình nóng râm ran. Anh đảo mắt, rồi chống tay lên hàng rào, cố làm giọng tỉnh:

"Mốt qua phụ ba mày trồng lại cái bồn cây. Nhìn cây cũng muốn... săn sóc thử."

Quân nhìn anh, cười nhẹ. Không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu có gì đó biết rõ.

Và khi cậu quay lại, cúi người tưới tiếp, chiếc quần short lại kéo xuống chút nữa, để lộ phần rãnh mông trắng hồng vừa lướt qua ánh nắng...

Bình không rời mắt được.

----

Sáng sớm. Sương còn vương trên ngọn cỏ.
Tiếng gà đã gáy dứt từ lâu, nhưng căn nhà mái ngói đỏ của ba mẹ Quân vẫn chưa có dấu hiệu ai dậy. Chỉ có giọng ba cậu vang sang nhà bên, qua hàng rào quen thuộc:

"Bình ơi... dậy chưa con?"

Anh Bình – đang đứng ngoài sân, cởi trần đánh răng – quay sang, tay còn cầm ly nước súc miệng, ngước nhìn sang mái hiên nhà Quân.

"Dạ con đây, chú."

Ba Quân kéo cửa, chống nạnh nhìn sang, giọng vẫn ấm đều:

"Sáng nay chú với thím có việc phải qua bên Cẩm Mỹ, ăn cưới nhà người bà con xa. Mà chắc ở lại bên đó tới sáng mai mới về kịp..."

"Dạ."

"Quân nó ở nhà một mình, có gì con ghé sang coi giùm chú với. Nó quen ở thành phố rồi, giờ ở quê không quen ai mấy. Mà lười ăn uống lắm, sợ bỏ bữa."

Bình gật đầu, giọng vững vàng:

"Dạ, chú yên tâm. Để con để ý giùm."

Ba Quân cười, xỏ tay vào túi:

"Ừ, thiệt tình chỉ tin được thằng Bình. Nhà cửa gì con ghé qua cho có hơi người là được rồi. Cảm ơn con nha."

Bình gật đầu. Đôi mắt sẫm màu ấy liếc nhanh qua cửa sổ nhà Quân – nơi rèm chưa kéo kín hẳn, một góc bóng lưng trắng của Quân vừa đi ngang qua, trần trụi và vô tư.

Ba mẹ đi rồi.
Căn nhà quê lặng lẽ. Chỉ còn tiếng quạt máy chạy ù ù và mùi cơm sáng mẹ Quân nấu còn thoảng trong bếp.

Quân vẫn còn ngái ngủ, chỉ mặc độc chiếc quần short mỏng, tóc rối, da trắng như sữa dưới lớp nắng mờ.

Cậu nằm dài trên chiếc chiếu trải giữa phòng khách, ôm gối, tay cầm điện thoại lướt mạng, chân vắt lên nhau, mông hơi nhô lên theo thói quen nằm sấp.

Rầm!

Tiếng cổng sắt bên ngoài vừa mở.

Quân hơi nhổm dậy, ngó ra. Là anh Bình, mặc áo thun mỏng bó cơ và chiếc quần kaki lưng thấp, tay cầm theo túi nylon – bên trong là một mớ bánh giò và hai ly sữa đậu.

Bình lên tiếng từ ngoài sân:

"Quân ơi... anh ghé ngang, đem chút đồ sáng."

Quân bật dậy, chưa kịp mặc thêm áo, chạy ra mở cửa, gãi đầu:

"Em tưởng anh qua sau... chưa kịp dọn gì hết."

Bình cười nhẹ, ánh mắt lướt qua làn da trắng mịn đầy mùi sớm mai, rồi lặng lẽ đưa túi đồ ăn:

"Không sao. Ăn sáng chưa? Anh mua hai phần, tưởng em còn ngủ."

"Dạ, chưa. Cảm ơn anh Bình."

Cậu mời anh vào nhà. Bình bước vào, mắt đảo qua từng góc quen thuộc trong căn nhà yên ắng. Lần đầu tiên không có chú, không có thím, chỉ có Quân... một mình.

Cả hai cùng ngồi xuống bộ ván gỗ giữa nhà. Bình đặt bánh giò lên dĩa, đưa ly sữa cho Quân.

"Ba em đi đâu sáng vậy?" – anh hỏi, dù đã biết.

"Dạ, đi đám cưới. Ở lại bên đó luôn."

"Ừ." – Bình gật đầu, tay khuấy nhẹ sữa trong ly – rồi nhìn Quân cắn bánh, má phồng phồng, tóc rối, ngực trần dính vài giọt nước rửa mặt chưa khô.

Hình ảnh vừa ngây ngô... vừa kích thích.

Không gian yên tĩnh.
Chỉ có tiếng nhai bánh, và ánh mắt đàn ông bắt đầu dừng lại lâu hơn ở từng chỗ – cổ, vai, hõm ngực, và đặc biệt là vùng đùi mềm trắng nổi gân xanh dưới ánh sáng sớm.

Bình uống ngụm sữa, hạ ly xuống chậm rãi:

"Ở nhà một mình... có sợ không?"

Quân ngước lên, cười.

"Dạ, có anh Bình qua nữa thì yên tâm rồi."

Anh không biết: câu nói đơn giản đó, chính là mở cửa.

-----

Hai dĩa bánh giò bốc hơi trên mặt ván gỗ, ly sữa đậu nửa nguội đặt bên cạnh. Quân ngồi xếp bằng, vẫn để trần, da trắng ngần nổi bật giữa lớp gỗ cũ, mái tóc rối lòa xòa trán.

Bình ngồi đối diện, lưng tựa vào cây cột nhà. Dưới lớp áo thun ôm sát là thân hình chắc khỏe, vai nở, ngực đầy. Ánh mắt anh kín đáo liếc xuống vùng ngực mịn màng của Quân mỗi lần cậu cúi người gắp bánh.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Câu chuyện mở đầu từ chuyện thời tiết, rồi lướt sang đủ thứ:

"Dạo này ở thành phố học sao rồi?" – Bình hỏi, nhai bánh chậm rãi.

Quân vừa nhai vừa đáp:

"Dạ cũng ổn. Em học online nhiều, mà cũng có mấy việc làm linh tinh trên mạng."

"Khéo thật đó. Nhìn vậy mà cũng giỏi. Hồi nhỏ cứ tưởng thằng Quân ốm yếu, ai ngờ giờ... trắng trẻo mà rắn rỏi ghê."

Quân bật cười, tay gõ gõ vào bắp tay mình:

"Anh mà rờ thử, biết là không yếu đâu á."

Bình hơi khựng lại một chút rồi cười, mắt nhìn sang hướng khác:

"Vậy hả... ừm..."

Một khoảng lặng rất nhẹ. Nhưng có gì đó đổi khác trong bầu không khí.

Quân chống tay ra sau, ngả người lên tấm ván, ngực căng ra dưới nắng sớm, mồ hôi bắt đầu lấm tấm ở hõm cổ vì trời bắt đầu oi.

"Vợ con anh đi đâu hết rồi?" – Quân hỏi, giọng vô tư.

Bình đưa ly sữa lên uống, đáp:

"Vợ anh sáng nay đưa hai đứa nhỏ đi học rồi tiện ghé thăm bên ngoại. Chắc chiều mới về."

Quân gật gù, môi mấp máy cắn miếng bánh nhỏ:

"Vậy nay anh cũng rảnh ha?"

Bình cười, gật đầu:

"Ừ, ở nhà lo mấy luống cải, ít con vịt con gà. Mà tụi nó ăn no rồi, giờ chắc ngủ tới chiều."

Câu nói nghe đơn giản, nhưng Quân hiểu rõ nghĩa: hôm nay, cả anh Bình lẫn Quân... đều rảnh.

Cậu liếc nhìn anh một chút, môi nhếch nhẹ. Không nói gì thêm. Chỉ ngả người xuống chiếu, vươn vai, hai tay giơ cao, cơ bụng dưới nhô lên nhẹ qua lớp short mỏng, rồi thả người nằm nghiêng, đầu tựa vào cánh tay.

Bình nhìn cậu một lát, yên lặng. Rồi cũng rướn người lấy ly sữa, khẽ hỏi:

"Lát nữa em có định đi đâu không?"

Quân nhắm mắt, cười nhẹ:

"Dạ không. Ở nhà thôi. Anh có qua nữa thì cứ qua ha."

Bình gật đầu. Ly sữa trong tay lắc nhẹ. Nhưng ánh mắt anh lúc này không còn nhìn vào bánh giò hay câu chuyện nào khác nữa. Mà đang lặng lẽ dừng lại trên đường cong thắt lưng của Quân, nơi chiếc quần short hằn vào da mỏng, trượt thấp xuống mỗi lần cậu xoay người.

Nắng đã lên cao.
Mùi sữa đậu, bánh nóng... hòa vào một mùi gì đó nửa gần gũi, nửa lạ lẫm.

Và cả hai – một người đàn ông từng nghĩ mình chỉ thích phụ nữ, một cậu trai đang lớn mang thứ cuốn hút kỳ lạ – bắt đầu lặng yên mà để ý nhau hơn.

----

Trưa quê nắng đổ lửa, hơi nóng hắt lên từ mặt sân xi măng giòn giã tiếng ve. Quân đứng trong bóng râm hiên nhà, tay cầm vòi nước nhỏ, để dòng nước chảy nhẹ tưới vào mấy khóm hoa cúc mẹ cậu trồng. Áo thun lưng thấm mồ hôi, quần đùi vải mỏng dính sát lấy da thịt, ướt loáng ở phần đùi trong khiến cậu khẽ nhíu mày.

Ánh mắt lơ đễnh lướt sang bên kia hàng rào – nhà anh Bình.

Anh đang cởi trần. Tấm lưng rám nắng đổ bóng dưới tán cây chuối. Cơ bắp gọn chắc, rắn rỏi như người vẫn quen gồng gánh việc đồng áng. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, qua rãnh xương vai rồi trượt xuống tận lưng quần thun sẫm màu. Anh lúi húi rải lúa cho đám vịt, tay nhấc cái thau to, bước chân nện nhẹ lên đất khô.

Quân mím môi cười khẽ. Vòi nước trong tay vẫn mở, cậu bất ngờ chỉa hẳn về phía bên kia hàng rào. Một đường nước mát xịt thẳng vào lưng trần anh Bình.

"Ê! Ai vậy trời?!"

Anh giật mình, quay phắt lại. Nước vẫn phun lách tách lên ngực anh, làm ướt cả đám lông mỏng rậm phía dưới cổ. Quân cười híp mắt, đưa tay giơ vòi nước lên như đầu hàng.

"Em tưới cây mà nước nó... lỡ tay bay qua thôi hà," Quân nói, giọng nhẹ nhẹ nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ tinh quái.

Anh Bình nheo mắt, tay chống hông. "Thằng quỷ nhỏ! Vòi nó phun tới tận lưng anh mà kêu lỡ tay?"

Quân bật cười, miệng cong cong. Cậu vẫn đứng đó, nghiêng người tựa vô cột hiên, không giấu vẻ thích thú khi thấy anh ướt nước, cơ thể trần lấp lánh ánh nắng.

"Nóng quá thấy anh cực, em tưới phụ thôi. Cho mát," cậu nói, mắt nhìn thẳng vô bụng anh – nơi có hàng lông chạy xuống dưới cạp quần.

Anh Bình nhìn Quân chằm chằm một thoáng. Vòi nước trên tay cậu giờ đã xả xuống nền sân, loang ra từng vệt mát rượi dưới chân. Còn cậu thì vẫn ngả người lười nhác, đôi mắt to tròn nhìn anh như thể vô tình, mà lại rất hữu ý.

"Lát vô nhà anh lấy cơm ăn," anh nói, khẽ liếc vòng mông ướt loáng của Quân trong chiếc quần đùi vải mỏng. "Đứng ngoài nắng lát nữa cảm nắng, anh không gánh cho nổi đâu."

"Anh gánh gì?" – Quân hỏi, cười khẽ.

"Gánh cái thằng nhóc ranh ham phá người lớn như em đó," anh Bình nói, rồi quay lưng bước tiếp ra rẫy, nhưng dáng đi đã có chút chậm lại – như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Quân đứng nhìn theo. Ánh mắt cậu không còn chỉ là tò mò. Mà là... thử nghiệm.

---

Quân bước sang nhà anh Bình khi kim đồng hồ vừa qua mười hai rưỡi. Không mặc áo. Chỉ quần short ngắn màu xám, dính loáng chút nước tưới cây còn sót lại, phần lưng quần tuột hơi trễ xuống mông. Ngực cậu không to, nhưng da trắng mịn, đầu ti nhỏ hồng như trái sơ ri vừa chớm. Nắng trưa bị chắn bởi tán dừa rợp bóng, chỉ còn gió thổi nhè nhẹ trên bờ vai trần của cậu.

Anh Bình vừa dọn xong mâm cơm trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt dưới gốc mít. Bóng mát loang lổ trên mặt bàn. Chén cơm, tô canh mướp nấu tép, đĩa thịt kho. Quân bước đến, ngồi xuống đối diện anh.

"Bữa cơm gia đình hả anh?" – Quân nói đùa, tay cầm đôi đũa gõ nhẹ xuống mép bàn.

Anh Bình liếc một cái. "Gia đình nào mà cởi trần ăn cơm kiểu đó?"

"Em ở nhà quen rồi," Quân ngước nhìn anh, cười ngắn, "nóng quá, mặc áo vô ra mồ hôi chịu không nổi."

"Biết vậy khỏi nấu cơm luôn, đem cái thân trần đó ra là người ta khỏi cần ăn cũng no."

Câu nói của anh Bình nửa đùa nửa thật. Tay vẫn gắp miếng thịt bỏ vô chén Quân, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi làn da trắng nơi ngực cậu. Ánh nhìn rõ ràng đã khó kềm lại. Quân không nói gì, chỉ cúi mặt ăn cơm, ngón tay mân mê đôi đũa gỗ. Từ góc anh nhìn, chiếc quần mỏng như bám sát vào đùi trong của Quân, vết hằn nhẹ ở đáy quần hiện lên mỗi khi cậu dịch chân đổi tư thế.

"Bình thường có ai ăn cơm trưa với anh không?" – Quân hỏi, như thể vô tình.

"Có vợ con, nhưng đang đi Đà Lạt chơi với bên ngoại mấy bữa. Ở nhà mình ên cũng vậy."

"Buồn hả?" – Quân nhìn anh, nghiêng đầu.

"Ừ thì... giờ đỡ buồn hơn chút rồi." – Giọng anh trầm xuống, mắt lại nhìn một lần nữa.

Lần này, Quân không né. Cậu vẫn ăn, chậm rãi, nhưng nhếch môi cười.

Tiếng chim kêu đứt quãng trên cây mít, gió thổi làm tàu lá sột soạt, vài tia nắng lẻ loi xuyên qua lấp lánh trên bờ vai trần Quân. Không khí dường như chậm lại. Mồ hôi rịn ra ở thái dương, chảy dọc cổ cậu rồi mất hút sau hõm xương đòn.

"Quân nè." – Giọng anh Bình hơi khàn.

"Dạ?"

"Em... không thấy kỳ hả, ở trần rồi sang nhà đàn ông có vợ ăn cơm vậy đó?"

Quân ngước lên, mắt đối thẳng.

"Em biết chứ. Nhưng mà... em đâu có làm gì sai đâu."

Anh Bình nhìn cậu, im lặng. Một nhịp dài.

Quân cúi đầu, gắp miếng thịt bỏ vô chén anh. "Anh ăn đi, thịt kho ngon lắm. Vợ anh nấu à?"

"Anh nấu."

"Vậy càng phải ăn. Người nấu ăn ngon thì... cũng giỏi cái khác."

Câu cuối cậu nói khẽ, mắt lướt qua cánh tay đầy cơ bắp của anh Bình. Cả hai cùng im, chỉ còn tiếng gió thổi mát rượi xuyên qua khu vườn yên ả giữa trưa.

----

Ăn xong, anh Bình dọn mâm, rửa chén trong nhà dưới vòi nước kêu róc rách. Quân ngồi lại dưới gốc mít, tựa lưng vào gốc cây, hai chân duỗi ra, tay mân mê vết nắng vắt qua đùi. Mắt cậu lim dim như thể buồn ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn len lén dõi về phía cửa nhà – nơi dáng đàn ông cao lớn, trần trụi và rám nắng đang lui cui xoay lưng lại với mình.

Một lúc sau, anh Bình bước ra với hai ly nước cam đá. Đặt một ly xuống bàn, một ly đưa tận tay Quân. Ly nước mát rượi, đọng từng hạt sương nhỏ trên thành. Quân đón lấy, uống một ngụm, rồi nhìn anh đang ngồi xuống cạnh bên.

Dưới tán mít rợp bóng, gió thổi thoảng mang theo mùi ẩm mốc của vỏ cây và mùi đất khô. Quân uống thêm một ngụm, rồi đặt ly sang bên. Không nói gì.

Cậu xoay người, hơi ngả đầu qua phải... rồi nhẹ nhàng tựa hẳn vào vai anh Bình.

Anh khựng nhẹ. Vai cứng lại trong tích tắc.

Quân thở ra khẽ khàng, mắt nhắm hờ, môi mấp máy một câu như mơ ngủ:

"Cho em mượn chút vai thôi..."

Anh không trả lời. Không nhúc nhích. Chỉ ngồi im, để cậu nằm lên. Hơi thở anh trầm xuống. Bên dưới là cơ thể nhỏ nhắn, làn da mát lạnh của Quân đang dựa sát vào lưng cánh tay mình. Đầu Quân hơi nghiêng, tóc mềm và thơm. Áo vẫn không mặc. Ngực mịn, da non, nóng âm ấm, áp hờ sát phần bắp tay.

Quân cảm nhận được anh không đẩy ra. Không phản ứng.

Cậu mở mắt, không ngẩng đầu, chỉ để tay phải chậm rãi di chuyển. Đầu ngón tay chạm vào phần hông áo thun của anh, rồi lần ra trước, ôm nhẹ ngang ngực anh Bình. Cánh tay vòng lại, không siết, chỉ vừa đủ để chạm được da dưới lớp áo mỏng.

Anh thở mạnh một nhịp. Không đẩy ra. Cũng không nói gì.

"Vai anh ấm quá," – Quân thì thầm, giọng nửa tỉnh nửa mơ, nhưng rõ ràng là cố tình.

Tay cậu vẫn đặt nơi ngực anh – cảm nhận rõ từng nhịp tim dưới lớp cơ dày chắc. Bụng cậu áp sát vào sườn anh Bình, hơi thở thỉnh thoảng phả nhẹ nơi cổ áo anh.

Không khí yên lặng căng như tơ, chỉ có tiếng lá mít xào xạc.

"Em ngủ chút nha... nếu anh không thấy phiền." – Cậu lại lên tiếng, giọng càng nhỏ, càng mượt như mật.

Lần này, anh Bình khẽ gật đầu. Một nhịp thở thật dài.

"Ngủ đi," – anh nói, giọng khàn hơn thường lệ.
"Nhưng... Quân à..."

"Dạ?" – Cậu hỏi, mắt vẫn nhắm.

"Đừng khiến anh lỡ bước."

Quân mỉm cười trong im lặng. Tay vẫn không rời khỏi ngực anh.

Trưa quê chậm lại. Trong ánh sáng chập chờn dưới tán lá, thân thể nhỏ của Quân tựa vào người đàn ông đã có vợ con, còn lòng người lớn thì lặng lẽ trôi vào một vũng nước sâu mà chính anh cũng không biết mình sắp chìm tới đâu.

----

Gió vẫn thổi nhè nhẹ dưới tán mít già. Bóng nắng rơi qua kẽ lá, lấm tấm trên hai cơ thể đang ngồi sát nhau. Một cái vai trần, một cánh tay dày cơ bắp.

Quân vẫn tựa đầu vào vai anh Bình, mắt nhắm hờ như ngủ. Nhưng cậu không hề ngủ.

Tay cậu vẫn đang đặt trên ngực anh – nóng ấm và vững chãi. Lồng ngực ấy không còn ổn định, phập phồng theo từng nhịp thở rõ ràng bất ổn.

Một lúc sau, cậu nghiêng đầu ngẩng lên, cằm chạm nhẹ vào bờ vai rắn chắc, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng rực dưới ánh nắng.

"Anh Bình."

"Ừ."

"Nãy anh nói... đừng khiến anh lỡ bước." – Quân nói, chậm rãi, giọng khàn như vừa thức dậy. "Vậy nếu..."

Ngừng một nhịp.

"...nếu em muốn thì sao?"

Anh Bình quay đầu lại, ánh mắt đụng trúng ánh nhìn thẳng và sâu của Quân. Cậu không né. Tay cậu vẫn đặt nơi ngực anh, lúc này lại siết khẽ, như muốn chạm tới tận trong.

"Em nói cái gì?" – giọng anh trầm, khàn, lẫn chút căng thẳng.

"Em đang nói thật." – Quân thì thầm. "Nếu chính em muốn, thì có phải... không còn là lỗi của anh nữa."

Anh Bình mím môi, gồng nhẹ hàm, mắt vẫn nhìn cậu trai trẻ trước mặt.

"Quân à..." – giọng anh nghiến chặt. "Em còn nhỏ. Anh có vợ con rồi. Anh không nên..."

"Nhưng em đâu còn là con nít. Cũng đâu phải lần đầu." – Quân nói tiếp, sát lại gần hơn. Ngực cậu gần như dán vào cánh tay anh. Mồ hôi mỏng đọng trên da, lấp lánh dưới nắng. "Anh nghĩ mấy hôm nay em mặc quần mỏng, không mặc áo, tựa đầu vô vai anh... là vì ngây thơ thiệt à?"

Anh Bình hít mạnh một hơi. Lồng ngực phập phồng, mắt rực lửa. Nhưng vẫn chưa động.

Quân cười khẽ, một tay đặt lên đùi anh. "Em muốn. Ngay lúc này. Dưới tán mít này. Với anh."

Cả người anh Bình như cứng lại. Bắp tay run nhẹ dưới làn da Quân đang tựa vào. Một bên là lý trí rắn như thép, bên còn lại là một cơ thể quá hấp dẫn, quá gần, quá trần trụi, lại còn chủ động thốt ra lời ấy.

Anh quay lại, định nói điều gì đó – nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Quân đã nhích lên, ngồi hẳn vào lòng anh.

Cặp đùi trần của Quân tì hai bên đùi anh, ngồi đối diện, gần tới mức mũi họ gần chạm nhau.

Hơi thở cả hai va vào nhau nóng rực.

"Em biết anh kìm lâu rồi," – Quân nói sát tai, giọng nhỏ như rót mật. "Vậy thì... đừng kìm nữa."

Ngực trần cậu áp vào áo thun ướt mồ hôi của anh. Hai tay ôm lấy cổ. Quần short cậu trễ nhẹ, phần lưng quần tụt khỏi hông một đoạn, để lộ phần sống lưng mịn màng.

Anh Bình siết mạnh tay lại, nhưng không phải để đẩy ra. Mà là để ôm sát cậu vào ngực.

"Em có biết mình đang làm gì không?" – giọng anh nghẹn lại.

Quân gật. "Biết. Và em chịu trách nhiệm. Bằng cơ thể của mình."

Anh Bình bặm môi. Rồi... cúi đầu xuống, môi anh chạm vào cổ Quân.

Không vội vàng. Nhưng nóng rực. Chậm và sâu. Anh mút một vệt ngay hõm cổ cậu, nơi mạch máu đập nhè nhẹ. Quân rùng mình, tay siết lấy lưng anh, môi bật ra một tiếng rên khe khẽ.

"Ưm..."

Lưỡi anh lướt lên da cậu – từ cổ, lên tai, rồi xuống xương quai xanh. Lúc ấy, Quân đã ngửa đầu, thở dốc từng nhịp, toàn thân nóng hổi, mềm ra trong vòng tay người đàn ông lớn hơn mình 16 tuổi.

Tán mít rì rào trên đầu. Bóng cây che mất ánh mặt trời. Nhưng giữa vườn trưa ấy, thân thể hai người đã bắt đầu quấn lấy nhau – không còn ai né tránh, không còn ai giả vờ.

Chỉ còn tiếng thở mạnh, môi mút da, tay luồn vào quần, và một cậu trai nhỏ con, khẽ cong lưng lại, để đón lấy bàn tay đầu tiên của người đàn ông từng có ý định giữ mình lại khỏi ranh giới lỡ bước.

----

Tay anh Bình luồn ra sau lưng Quân, áp cậu vào gần hơn, ngực trần dính sát lồng ngực áo mỏng của anh, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần anh hôn xuống cổ, Quân lại thở gấp, sống lưng cong lên nhẹ nhẹ, phần mông cậu cọ sát lên đùi anh đầy vô thức.

"Ư... anh..." – Quân rên nhẹ, âm thanh như rút thẳng từ lồng ngực, nhỏ thôi nhưng dính đầy hơi thở ướt át.

Tay anh Bình run lên, luồn xuống dưới mông Quân, bóp nhẹ hai múi mông căng tròn như quả chín. Cậu trai nhỏ trong tay anh mềm ra, người run nhẹ, mông siết lại phản xạ.

"Trời đất... cái mông này..." – anh nghiến răng khẽ, gằn từng chữ như bị bỏ đói đã lâu.
"Em biết mình đang dâng gì cho anh không?"

Quân không trả lời. Chỉ nghiêng người sát xuống hơn, miệng cậu chạm vào cổ anh Bình, mút nhẹ một điểm rồi cắn khẽ. Tay cậu đặt lên đùi anh, vuốt lên vuốt xuống một đường dài đầy ám gợi, đến tận bẹn.

Cơ thể anh Bình giật nhẹ.

"Đừng chơi lửa với anh, Quân."

"Lửa em tự đốt, anh chỉ cần..." – cậu thở mạnh một nhịp, rồi hạ tay xuống thấp hơn, chạm đúng phần đang gồng cứng sau lớp quần thun mỏng của anh.

"...đổ thêm dầu."

Anh Bình rít qua kẽ răng. Tay lập tức bóp chặt lấy eo Quân, nhấc bổng cậu lên rồi đặt nằm ngửa ra ngay trên chiếc ghế dài dưới tán cây. Lưng Quân áp xuống mặt gỗ, mát lạnh, nhưng toàn thân thì nóng rực.

Chiếc quần short cậu mặc bị anh kéo tuột xuống khỏi hông, chỉ còn vướng nơi đầu gối. Anh cúi người xuống, tay tách hai chân Quân ra, mắt anh tối hẳn lại khi thấy cảnh tượng ngay giữa đùi cậu – nơi ấy đã ươn ướt, hồng hào, co nhẹ lại như đang đợi.

"Em... muốn thật." – Anh thì thầm, ngón tay anh chạm vào, miết nhẹ quanh mép.

"Ư... a... đừng có chọc..." – Quân nhăn mặt, mông nhấp nhẹ lên theo ngón tay đang xoay vòng ướt át. Cậu rên khẽ, giọng nghèn nghẹn khi đầu ngón trỏ ấn nhẹ vào giữa lỗ nhỏ đang nóng ran và ướt mềm.

Anh Bình ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, tóc bết mồ hôi của Quân.

"Lần cuối anh hỏi: chắc không?"

Quân nhìn thẳng. "Anh làm gì cũng được... nhưng đừng nhẹ tay."

Anh không nói thêm. Cúi xuống hôn mạnh lên môi Quân – nụ hôn đầu tiên giữa họ, ướt đẫm, sâu đến nghẹt thở. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi Quân, tay cùng lúc đẩy ngón giữa vào sâu trong lỗ nhỏ đang mở ra từ từ.

"Á... a...!" – Quân ngửa cổ, rên bật, mông nhấp lên theo phản xạ khi bị xuyên sâu bất ngờ. Tiếng "ọc ọc" khẽ vang ra khi chất ướt sẵn bên trong bị đẩy ngược trở lại.

Ngón tay anh Bình xoay vòng rồi rút ra đẩy lại, nhịp dần tăng, khiến Quân quắp chân quanh hông anh, người cậu nhấp lên đón từng cú đẩy, tiếng rên chồng lên tiếng gió, loang giữa vườn.

"A... ơ... hơ... sâu quá..."

Ngón thứ hai vào theo. Tiếng "phạch" vang lên khi hai ngón luồn sâu cùng lúc. Quân nghiêng đầu, miệng hé hờ, ngực phập phồng vì rên liên tục. Mỗi lần rút ra đẩy vào, lỗ nhỏ cậu co bóp thít lại nghe rõ cả tiếng "bạch bạch" nén nước.

Anh Bình ngồi dậy, kéo quần xuống"cây hàng" anh bật ra, cứng, nóng, dài và dày đến nỗi Quân vừa nhìn thấy đã phải hít một hơi.

"Không rút lại được nữa đâu." – Anh nói khẽ, đè cậu xuống lại, hai chân cậu bị dang ra sát mép ghế.

"Thì... anh vào đi." – Quân nhìn anh, thở mạnh. "Em chịu được."

Và rồi...

"Phạch—!"

Đầu cây hàng chọc thẳng vào giữa hai múi mông cậu, lấn mạnh qua lớp ướt nóng. Lỗ nhỏ bị ép giãn ra, âm thanh vang lên như tiếng gì vỡ căng.

"Ư... ư... hơ... a... aaaa...!"

----

"Phạch—!"

Đầu cây hàng của anh Bình ép mạnh vào, trượt qua vòng co siết của lỗ nhỏ đang nóng ẩm và co rút liên tục. Cảm giác rẽ thịt ra rõ ràng, đến tận trong. Quân bật người lên theo phản xạ, cơ bụng siết lại, chân run lên, miệng bật ra tiếng kêu gần như rên khóc:

"Á... a—hơ... sâu... quá... nó vào rồi...!"

Anh Bình gồng cả hai tay, giữ hông Quân chặt xuống mặt ghế gỗ. Mông Quân cong lên hứng trọn, lỗ nhỏ bị đè xuống, nuốt chặt từng phân cây hàng dày dài đang từ từ lún sâu vào.

"Ư... co dữ vậy...!" – anh nghiến răng, mỗi lần ấn vào lại bị thít lại như hút chặt. Lỗ nhỏ bóp nghẹt, rục rịch động đậy như đang cố gắng giữ anh bên trong, tiếng "bạch... bạch..." vang đều mỗi cú thúc.

"Ưm... ưm a... a... sâu quá... đừng rút ra... đừng rút..." – Quân rên liên tục, tay bấu chặt hai bên thành ghế, tóc bết mồ hôi, ngực trần phập phồng, núm hồng cương lên vì bị kích thích liên tục. Mỗi lần anh đẩy mạnh, cả người cậu giật lên, bụng cứng lại, miệng hé rên ướt át.

Anh Bình nhún hông, bắt đầu đẩy mạnh.

"Bạch... bạch... bạch—!"

Cây hàng dập thẳng vào bên trong, lỗ nhỏ phình ra nhịp nhàng theo mỗi cú thúc. Cậu trai nhỏ nằm rướn người lên đón từng nhịp, đùi run, ngón chân cong quắp, mồ hôi nhỏ giọt xuống ngực và bụng cậu thành từng dòng.

"Ư... á á...! nhanh quá... a... nó đâm sâu... em...!"

"Rột rột... ọc ọc..."

Âm thanh chất nhầy bị ép ra ngoài mỗi cú đẩy khiến cả vùng mông Quân ướt đẫm, trơn bóng, nổi đỏ vì va chạm. Anh Bình không dừng, hai tay nâng mông Quân lên để ***thay đổi góc đẩy – cây hàng lúc này ***chọc trúng điểm sâu bên trong khiến cậu giật cả thân, miệng há nhưng không kịp rên.

"Á—! Ư... hơ... nó... ưh a a a...!"

"Em chịu nổi không?" – anh Bình thở dốc, cả người phủ mồ hôi, cơ tay nổi gân.

"Chịu... được...! Anh cứ... cứ đẩy... cứ phá nó ra!" – Quân rên bật, mắt long lanh nước, tay tự nắm lấy cạp ghế, cổ ngửa ra, cơ bụng cứng lên liên tục mỗi lần bị nhấn mạnh vào.

"Bạch! Phạch! Bạch! Phạch—!"

Lỗ nhỏ mở toang, thịt bên trong bị ép dồn vào trong mỗi nhịp ra – vào – xoáy sâu. Cây hàng cắm ngập đến tận gốc, ép phần da mềm quanh cửa lỗ phải căng rát, bên trong nóng hổi như đang sôi lên vì ma sát.

"Á á... Ư... hưm... sắp... sắp bắn... em...!"

Quân co rút toàn thân, mông dập theo từng cú thúc rát rạt, ngực ép lên lồng ngực anh Bình, tay quấn chặt quanh cổ, cây hàng vẫn đang đẩy không dừng.

"Rên cho anh... Quân... rên lớn lên...!"

"Ư a... ƯA—! A aaaa...!"

"Phạch—! Bạch! Bạch—!"

Anh Bình dập mạnh vài nhịp cuối rồi ghì chặt hông Quân, cắm sâu cây hàng tận gốc vào lỗ nhỏ, bắn mạnh từng đợt nóng hổi thẳng vào trong "ọc ọc... ọc..."từng dòng đặc sệt trào ngược lại, nóng rực giữa khe mông.

Quân rùng người liên tục. Cậu co chân siết anh vào, lỗ nhỏ thít chặt lấy phần đang co giật của anh. Mắt cậu mờ nước, miệng hé hờ, cả cơ thể run bần bật vì khoái cảm lên đỉnh.

Một dòng trắng bắn ra từ giữa bụng cậu, ướt đẫm ngực và tay anh Bình.

Không gian như ngừng thở trong vài giây.

Chỉ còn tiếng ve kêu ngoài vườn, mùi nhựa mít lẫn trong mồ hôi và tinh dịch dính loang trên người cả hai.

Anh Bình vẫn ôm lấy Quân, cây hàng còn cắm trong, lỗ nhỏ vẫn rút siết liên hồi như chưa muốn nhả ra.

"Em... nuốt anh rồi..." – anh thì thầm.

Quân gật nhẹ, trán cọ vào ngực anh, giọng mệt nhưng mãn nguyện:

"Em đâu có định nhả..."

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com