Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Sáng cuối tuần, nắng mới rọi xiên qua những khe cửa gỗ khu trọ cũ kỹ, chiếu vào phòng Đạt một cách lười biếng. Căn phòng nhỏ nhưng tiện nghi, sạch sẽ và gọn gàng – hệt như tính cách của cậu. Trên giường, Đạt vừa nằm nghiêng vừa cười nói trong cuộc gọi video với ba.

"Con khỏe mà ba, con ăn uống điều độ lắm. Hôm nay còn tính làm vài món ngon để ăn cả tuần luôn đây."

Ông Phát trên màn hình, gương mặt rám nắng, mái tóc lưa thưa mồ hôi vì mới đi ruộng về, cười khì khì:
"Vậy là ngon rồi. Ở trọ một mình ráng giữ gìn sức khoẻ, nghe chưa. Hôm nào ba rảnh sẽ lên thăm."

Đạt cười nhẹ:
"Dạ, ba nhớ giữ sức nữa nha."

Kết thúc cuộc gọi, Đạt duỗi vai, bước ra ngoài hít khí trời. Tiếng chim hót lẫn tiếng xình xịch từ phía nhà xe. Anh Hùng – người đàn ông trầm tính ở phòng bên, đang cúi gập người dưới chiếc xe máy của Đạt, tay thoăn thoắt thay nhớt.

"Anh Hùng ơi, có cần em làm gì không?" – Đạt bước lại gần, tay đặt nhẹ lên yên xe.

Hùng không ngẩng đầu, giọng khàn khàn:
"Không cần đâu. Lát thay xong tao kiểm tra thắng xe luôn cho. Mày chở tao đi chợ còn gì?"

"Không không, em nhờ anh Luân chở rồi," – Đạt đáp, ngó quanh – đúng lúc Luân, gã xe ôm ba mươi tuổi với cái bụng lưng lửng, áo thun ướt mồ hôi, đẩy cổng bước vào.

"Đi chưa mậy? Tao ghé quán cà phê hút điếu mà chờ nãy giờ đó."

Đạt vội chạy vào lấy túi vải rồi lật đật quay lại, miệng cười:
"Em xong rồi nè. Đi lẹ rồi về em còn nấu bún bò."

Luân đảo mắt, liếc Đạt từ đầu xuống chân. Cậu mặc áo thun trắng ôm nhẹ thân hình cao ráo, quần short ngắn làm lộ bắp đùi rắn chắc. Gã hừ mũi, quay đầu bước ra xe.

"Ê mà bún bò nấu cay cay nghen, cho thiệt nhiều hành."

Trên đường ra chợ, ngồi sau xe anh Luân, Đạt lặng lẽ quan sát bóng lưng người đàn ông cộc cằn trước mặt. Chiếc áo dính lưng, phô ra phần bả vai rám nắng và phần gáy cứng cáp. Cậu khẽ rướn nhẹ ngực chạm vào lưng anh – chỉ một chút thôi – nhưng đủ khiến Đạt thấy tim mình chậm lại một nhịp.

Cậu cười khẽ.
Một sáng cuối tuần bình thường... mà cũng không bình thường chút nào.

-----

Chợ sáng không quá đông, Đạt tranh thủ lựa mớ hành tím, xương bò, hoa chuối rồi ghé tiệm quen mua sả, mắm ruốc Huế. Ngồi sau xe Luân lúc về, gió thổi nhẹ làm vạt áo thun sau lưng anh dán sát vào thân hình rám nắng. Đạt yên lặng, chỉ nắm tay choàng qua túi đồ đang đặt giữa hai người, nhưng vẫn cảm nhận được lưng anh nóng và có mùi mồ hôi lẫn mùi khói thuốc còn vương lại.

Về đến trọ, Đạt vội vã ôm túi nguyên liệu đi thẳng vào phòng. Trong bếp nhỏ gọn của mình, cậu vừa rửa rau, vừa cắt thịt, rồi hầm xương. Tiếng nước sôi sùng sục vang lên thơm ngát cả gian bếp. Đúng lúc đang nêm nếm lại nồi nước dùng, bên ngoài có tiếng gọi khẽ:

"Đạt, xe xong rồi đó nha."

Là Hùng. Vẫn giọng trầm đều đều, không lớn không nhỏ. Đạt ngẩng đầu khỏi nồi, cười đáp:

"Dạ, em cảm ơn anh Hùng nha! Em nấu bún bò xong mang cho anh một tô luôn!"

Anh Hùng chỉ khẽ "ừ", rồi bước đi. Đạt lén nhìn theo, bóng anh lững thững, lưng áo ba lỗ ướt một mảng, dáng người chắc nịch mà bình thản.

Chừng mười lăm phút sau, bún bò đã nấu xong. Đạt chia ra ba tô lớn. Một tô để lại, hai tô bưng ra ngoài.

Anh Luân vẫn ngồi vắt chân trên bậc thềm phòng, tay cầm lon bia, ánh mắt không rõ là lạnh lùng hay chỉ lười bộc lộ. Đạt đặt tô xuống cạnh anh, cười tươi:

"Vợ anh đi làm hả? Em múc phần cho anh ăn luôn."

Luân liếc tô bún, rồi liếc cậu:
"Làm xong còn biết cho hàng xóm ăn, cũng được."
Nhìn mặt thì lạnh lùng, nhưng cái gật đầu ấy cũng là một kiểu cảm ơn.

Tiếp theo, Đạt gõ nhẹ cửa phòng Hùng. Anh vừa mở cửa ra thì Đạt đã đưa tô bún:

"Anh Hùng, em nấu nồi bún bò, mời anh ăn sáng."

Hùng nhận lấy, tay lỡ chạm nhẹ vào mu bàn tay Đạt. Cậu cảm nhận được lớp da chai sần, thô ráp vì dầu nhớt – nhưng cũng ấm áp lạ kỳ. Hùng nhìn tô bún, mùi hành và nước lèo bốc lên ngào ngạt. Anh nói:

"Thơm ghê. Cảm ơn nha."

"À còn cái vụ xe nữa..." – Đạt lấy sẵn tờ tiền gởi qua. "Anh lấy giúp em nha. Em hổng rành giá."

Hùng nhận tiền, liếc sơ rồi gật:
"Vừa đủ. Lần sau thay nhớt sớm hơn, để lâu mòn lắm."

Đạt gãi đầu:
"Dạ... Em cứ quên. May có anh."

Cả hai đứng trước cửa một lúc. Hùng bưng tô bún, nhìn Đạt như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ cười:
"Có vẻ em nấu ngon. Ăn xong anh coi coi tối có rảnh, sửa lại cái đèn phòng tắm cho."

Đạt cười toe:
"Dạ, vậy tối em pha trà mời anh luôn nha."

Hùng bước vào, còn Đạt quay về phòng. Trong lòng bỗng ấm lên. Không phải chỉ vì tô bún, mà vì những sự quan tâm nhỏ giữa người với người – hay là... giữa cậu với những người đàn ông cậu vẫn thầm để ý.

-----

Đêm xuống, không khí trong khu trọ lặng đi, chỉ còn ánh đèn vàng le lói hắt qua khung cửa sổ nhỏ. Trong phòng Đạt, một bàn ăn nhỏ đã được dọn sẵn: nồi cá kho đậm màu đang sôi lục bục, tô canh thịt bằm thơm mùi hành lá, cùng ít rau luộc chấm mắm gừng. Đạt lau tay vào chiếc khăn bếp, hít một hơi, rồi bước sang phòng kế bên.

Cậu gõ cửa ba tiếng, rồi gọi khẽ:
"Anh Hùng ơi, anh coi giúp em cái đèn với... xong ăn cơm chung luôn nha anh?"

Tiếng bước chân chậm rãi bên trong. Cửa vừa mở, mùi xà phòng tắm nhè nhẹ theo làn gió thoảng ra. Hùng đứng đó, mái tóc còn ướt lòa xòa trước trán, người để trần, chỉ mặc chiếc quần short cũ màu xám đã hơi giãn. Trên cánh tay phải còn lấm tấm vài vệt nhớt đen chưa rửa kỹ, chạy dọc từ bắp tay đến gần cùi chỏ.

Cơ thể anh săn chắc, vai rộng, ngực lộ rõ nét rắn rỏi của người lao động. Vết rám nắng loang lổ trên da, vết trầy xước cũ mới xen nhau, tất cả tạo nên thứ gì đó vừa thô ráp vừa cuốn hút – một kiểu đàn ông đời thực, không trau chuốt nhưng khiến người ta không dứt mắt nổi.

Đạt nuốt nhẹ nước bọt, rồi dời ánh nhìn lên mắt anh, cố giữ giọng bình thường:
"Em thấy đèn trong nhà tắm chập chờn quá, chắc lỏng dây..."

Hùng liếc nhìn Đạt, môi mím lại như đang suy nghĩ. Rồi không nói gì, anh lùi lại nhường cửa:
"Dẫn anh qua."

Vào phòng Đạt, anh đảo mắt nhìn một vòng – sạch sẽ, gọn gàng, thơm mùi cơm canh và chút nước hoa nhẹ thoảng trong không khí. Anh đi thẳng vào nhà tắm, nhìn lên bóng đèn rồi trèo lên ghế nhựa mà Đạt đã chuẩn bị sẵn.

Đạt đứng cạnh nhìn lên, mắt bất giác dừng lại nơi hông anh – phần cơ bụng lõa lồ, cử động theo từng nhịp tay anh vặn dây điện. Có một vết sẹo mờ mờ kéo từ eo sang lưng, nhỏ thôi, nhưng khiến cậu tưởng tượng không biết bao lần đã thấy thân thể ấy dưới mưa, trong bóng tối, khi anh cúi xuống sửa xe hay lúc anh xách đồ nặng...

"Xong rồi," – Hùng lên tiếng, kéo Đạt về thực tại. "Do cái socket cũ quá. Chắc xài thêm vài bữa rồi thay luôn đi."

"Dạ... Anh rửa tay xong rồi ăn cơm với em ha?"

Anh bước ra ngoài, nhìn bàn cơm đã dọn sẵn: ba món đơn giản nhưng ấm cúng. Anh khẽ gật đầu, chẳng nói lời khen nào – chỉ đi tới bồn rửa tay.

Đạt kín đáo liếc nhìn: lưng anh trần trụi, bắp tay lấm nước. Vừa rửa xong, Hùng kéo khăn lau tay, rồi bước tới bàn, ngồi xuống. Cậu nhanh nhẹn múc cơm, gắp cho anh miếng cá.

"Em không biết nêm vừa không, anh ăn thử nha."

Hùng gật đầu, ăn chậm rãi, gắp một miếng cá, nhai rồi gật khẽ:
"Ngon. Mặn mặn đúng kiểu dân làm."

Đạt bật cười:
"Ba em cũng hay kho vậy. Hồi nhỏ ăn riết quen vị."

Không nhiều lời, nhưng cái cách Hùng gắp thêm, cái cách anh cúi đầu ăn một cách nghiêm túc, khiến Đạt cảm thấy ấm lòng. Không cần quá thân mật, không cần trò chuyện nhiều, chỉ cần một người đàn ông như vậy ngồi ăn cùng trong phòng nhỏ này – cũng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn thường ngày.

-----

Cơm nước xong, Hùng giúp Đạt dọn chén bát. Cậu nhanh tay pha hai ly cà phê phin sữa đá, đặt lên bàn nhỏ kê sát cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào nhè nhẹ. Hùng ngồi xuống, tay cầm ly cà phê còn đọng sương lạnh, nhấp một ngụm rồi ngửa cổ ra sau dựa lưng vào tường, khẽ thở ra:
"Cũng đã thiệt..."

Đạt ngồi đối diện, hai tay ôm ly mình, nhìn anh qua làn hơi nhẹ bốc lên.

"Anh Hùng ở trọ một mình hoài vậy... có buồn không anh?"

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày như suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp:
"Buồn thì có. Nhưng cũng quen. Vợ con ở quê, mình ráng làm cho tụi nó đủ ăn đủ học là được."

"Ừm..." – Đạt gật nhẹ, môi mím lại, ngón tay khẽ khuấy khuấy lớp cà phê trên mặt ly. Không khí hơi lặng đi. Một lúc, cậu ngập ngừng, giọng nhỏ hơn:

"Nhưng mà... anh... sống một mình lâu vậy... không thấy... khó chịu gì hả?"

Hùng hơi nghiêng đầu:
"Khó chịu gì?"

Đạt nhìn xuống, mặt thoáng đỏ, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Thì... kiểu... đàn ông mà, lâu không có vợ... chắc... cũng có lúc bí bách..."

Không gian im lặng một nhịp.

Hùng đặt ly cà phê xuống bàn, mắt hơi nheo lại nhìn Đạt. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy, không hoàn toàn là nghiêm khắc, cũng không hoàn toàn là lạnh lùng. Anh dựa lưng ra sau, tay gác lên đầu gối, giọng trầm thấp hơn mọi khi:

"Câu này nghe quen quen nha... Bộ em đang hỏi vì tò mò... hay hỏi vì em có ý gì?"

Đạt chợt ngước lên, bắt gặp ánh nhìn thẳng ấy. Cậu khựng lại, ngập ngừng cười nhỏ, có chút bối rối nhưng cũng không rút lui:

"Em... em chỉ hỏi vậy thôi. Lỡ đâu... anh cần người chia sẻ..."

Một cái gõ nhẹ bằng ngón tay lên thành ly vang lên từ phía Hùng. Anh im lặng thêm một chút, rồi cười nửa miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đạt:

"Chia sẻ hả? Cách em nói nghe cũng lạ lắm đó... Nhưng mà... ai biết được."

----

Không khí trong phòng chậm lại như cà phê nguội dần. Đạt vẫn cầm ly trên tay, nhưng mắt đã lén nhìn anh Hùng mấy lần – từ bờ vai rộng tới khuôn ngực trần rám nắng dưới ánh đèn mờ.

Bỗng, Hùng lắc lắc người một cái, tay đưa lên bóp nhẹ vai phải, giọng trầm khàn:

"Vai đau quá... chắc hồi chiều khom sửa xe lâu quá... Ê Đạt, bóp giúp cái coi."

Không đợi Đạt trả lời, anh nghiêng người tới trước, xoay lưng về phía cậu, bàn tay đặt hờ lên gối, tấm lưng trần hiện ra rõ ràng với cơ bắp săn chắc, từng thớ thịt căng lên dưới làn da hơi ửng đỏ sau tắm. Mùi dầu gội nam tính còn vương trên tóc ướt và cả hương mồ hôi đã thấm sâu vào da thịt.

Đạt chậm rãi đặt tay lên vai anh. Cậu bắt đầu bóp nhẹ, chuyển động vừa đủ để tạo lực. Dưới đầu ngón tay là cơ thịt cứng rắn, nóng và thật. Cậu nuốt nhẹ, cố giữ cho nhịp thở bình tĩnh.

"Chỗ này hả anh?"

"Ừ, bên phải đó... mạnh chút cũng được."

Hùng khẽ nghiêng đầu, tóc mái rũ xuống che nửa mặt. Đạt bóp đều hơn, hai tay di chuyển chậm dọc theo bờ vai, rồi bất giác trượt xuống phần bắp tay to đang thả lỏng của anh. Mỗi nhịp bóp như chạm sâu hơn vào một giới hạn nào đó trong chính cậu.

Ánh mắt cậu dần hướng xuống. Từ vai, tay Đạt dần dịch chuyển ra phía trước, chạm nhẹ tới phần ngực của Hùng – nơi lớp cơ rắn chắc đang phập phồng theo hơi thở.

Ngón tay cậu khẽ miết qua đường gân nổi trên bờ ngực ấy, rồi dừng lại như giật mình. Nhưng khi ngẩng lên, Đạt bắt gặp Hùng đang ngửa đầu ra sau, mắt khẽ hí mở, thở ra một hơi dài. Trong ánh nhìn ấy không hoàn toàn là thả lỏng – mà là dò xét. Một kiểu im lặng như đang thử giới hạn.

"...Tay em trượt hơi thấp rồi đó," – giọng anh vang khẽ, nhưng không rút lui. Không hẳn là trách, càng không phải từ chối.

Đạt đông cứng vài giây. Một bên là hơi thở ấm nóng phả ngược vào người cậu, một bên là nhịp tim đang đánh trống hỗn loạn trong ngực. Cậu cắn nhẹ môi, tay vẫn dừng lại trên phần ngực ấy – giữa lằn ranh mong manh của liều lĩnh và dè chừng.

"Em chỉ... thấy căng... nên bóp xuống luôn... nếu anh không thích thì..."

Hùng không nói gì. Chỉ quay đầu nhẹ sang, mắt nhìn thẳng vào Đạt, sâu và trầm. Một bên miệng anh nhếch lên:

"Anh đâu có nói không thích."

-----

Nghe câu nói ấy, Đạt khẽ thở ra, môi hơi nhếch lên như tự cho phép mình thả lỏng một chút. Không khí căng thẳng từ lúc nãy như tan loãng ra. Tay cậu vẫn chầm chậm bóp nhẹ vai và phần ngực anh Hùng, nhưng không còn lúng túng – mà có nhịp điệu, có chủ đích rõ ràng hơn.

Ánh đèn vàng hắt xuống thân hình trần của Hùng, tạo nên những mảng tối sáng uốn lượn trên làn da rám nắng. Đạt rướn người tới gần, như bị kéo lại bởi một lực vô hình. Cậu cúi đầu, chạm mũi vào phần cổ gần vai anh Hùng – nơi mạch máu khẽ đập, nơi có mùi xà phòng còn lẫn với mùi cơ thể đàn ông vừa tắm xong.

Cậu hít nhẹ một cái – không to, không rõ – nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm ấy lan thẳng xuống ngực mình.

"Anh Hùng..." – Đạt thì thầm, giọng khẽ như sợ phá vỡ sự im lặng, "tối nay ngủ cùng em luôn nha..."

Bàn tay cậu vẫn xoa nhẹ phần vai trần, nhưng lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.

"Về ngủ một mình... anh cũng buồn mà, đúng không?"

Lưng Hùng không động đậy gì trong thoáng chốc. Rồi anh xoay đầu lại một chút, ánh mắt dừng ở Đạt – không còn là dò xét, mà là một kiểu nhìn thẳng... như đã hiểu rõ điều cậu vừa nói.

Anh gác một tay lên đầu gối, môi mím lại, nhưng khóe miệng dường như hơi cong lên.

"Em rủ vậy là anh từ chối được sao?"

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng mang theo một thứ gì đó rất đàn ông – vừa cộc, vừa trầm, vừa khiến má Đạt nóng bừng.

Cậu mím môi cười, hơi cúi đầu giấu ánh mắt. Tay cậu trượt nhẹ từ vai xuống cánh tay anh Hùng, rồi lướt xuống bàn tay đang buông hờ kia. Mười ngón tay họ chạm nhau trong một khoảnh khắc mơ hồ, không quá rõ ràng – nhưng cũng chẳng ai né tránh.

Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng quạt quay lặng lẽ, mùi cà phê tan dần vào đêm, và một cái gật đầu không cần lời xác nhận.

----

Đêm xuống hẳn. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, đủ soi mờ đường nét trên chiếc nệm trải dưới sàn.

Anh Hùng nằm nghiêng một bên, cởi trần, hai tay gác ra sau đầu – tư thế vô tình phô bày hết những phần gợi cảm đàn ông nhất. Bắp tay nổi rõ đường gân, ngực phập phồng theo từng hơi thở sâu và đều, cơ bụng lượn sóng trong bóng tối nhạt nhòa. Mùi xà phòng quen thuộc giờ đã hoà lẫn với mùi da thịt ấm nóng, như đang quấn lấy không khí quanh chỗ nằm.

Đạt nằm bên cạnh, cách anh chỉ chừng vài gang tay. Nhưng khoảng cách đó bỗng hóa thành cả một bầu trời run rẩy.

Dù chính cậu là người đã mở lời rủ anh ngủ cùng, nhưng giờ lại nằm yên như tượng, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe được. Mắt cậu mở hé, len lén liếc về phía thân hình nằm kề bên – bóng lưng to lớn, đường nét xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp sáng mờ, và những sợi tóc lòa xòa trước trán anh khi anh nghiêng đầu qua một bên.

Anh Hùng vẫn nhắm mắt, hơi thở trầm ổn, không có dấu hiệu gì khác thường.

Một lúc sau, như không thể chống lại cảm giác thôi thúc trong lòng, Đạt chậm rãi trở mình. Cậu ngập ngừng nâng tay lên, từng chút một, rồi nhẹ nhàng đặt lên phần bụng săn chắc của anh – tay ôm ngang eo anh từ phía sau, ôm không chặt, chỉ vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm từ da thịt thật sát bên.

Cậu giữ nguyên tư thế ấy, môi khẽ mím lại, mắt nhìn trân trối vào bóng lưng anh. Tim như ngừng đập. Cậu chờ. Chờ xem anh Hùng sẽ phản ứng ra sao.

Nhưng... không có gì cả.

Anh vẫn thở đều, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng nhịp. Không quay lại. Không đẩy ra. Cũng không xiết lại.

Cứ như thể... cánh tay đó của Đạt chưa từng làm phiền anh.

Sự im lặng đó khiến lòng Đạt dậy sóng. Cậu không biết là vì anh thực sự ngủ rồi – hay vì... anh biết nhưng không từ chối.

Và cũng chính vì cái "không từ chối" ấy, cậu siết tay lại nhẹ hơn một chút. Trán Đạt tựa hẳn vào lưng anh. Trong khoảng không giữa hai người, thứ âm thanh rõ nhất là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Đạt – và nhịp thở vẫn đều đều của anh Hùng, ấm, sâu, và... cho phép.

----

Một lúc sau, anh Hùng trở mình. Tấm lưng vạm vỡ xoay nhẹ, anh nằm ngửa ra nệm, cánh tay phải lật ra phía ngoài, gần sát Đạt. Động tác không quá mạnh, nhưng đủ khiến cậu khựng người lại trong thoáng chốc, tim thắt lên tưởng anh đã tỉnh.

Cậu căng tai lắng nghe. Nhưng không — nhịp thở anh vẫn đều, mắt nhắm, khuôn mặt bình thản chìm trong bóng tối. Có lẽ chỉ là một phản xạ tự nhiên trong giấc ngủ.

Đạt không rút tay lại. Trái lại, như được mở thêm một khoảng không gian dễ dàng hơn, cậu khẽ nhích người gần sát lại. Má cậu chạm vào phần da trần dưới cánh tay anh — nơi hõm nách ấy, giữa cơ ngực và vai, nơi mùi cơ thể thật nhất tồn tại sau tất cả những lần tắm rửa, lau người.

Mùi da thịt ấy khiến đầu óc Đạt như mờ đi. Đó không chỉ là mùi mồ hôi của đàn ông làm thợ — mà là mùi cơ thể riêng biệt của anh Hùng, thứ mùi khiến Đạt mê mẩn từ lâu nhưng chưa bao giờ được chạm đến gần như bây giờ.

Cậu áp má vào đó, hít sâu, ngực khẽ ép vào hông anh. Không có phản ứng.

Tay Đạt bắt đầu mạo hiểm hơn. Cậu từ từ nhấc cánh tay mình lên, đưa nhẹ lên phần ngực của anh — nơi hai khối cơ rắn rõ, phập phồng chậm rãi trong giấc ngủ.

Ngón tay cậu chạm vào da thịt nóng ấm ấy. Lúc đầu chỉ là vuốt nhẹ — như thể để chắc chắn mình không nằm mơ. Nhưng dần dần, tay cậu bắt đầu "dạo": lần đầu ngón tay qua vùng ngực rắn chắc, rồi dừng lại ở một bên núm ngực sẫm màu, nhẹ nhàng miết một vòng.

Không thấy anh Hùng phản ứng, Đạt thêm gan. Cậu dùng đầu ngón tay xoay chậm, ấn nhẹ, rồi khẽ day đều — đầu ngực anh bắt đầu co nhẹ lại dưới tay cậu, phản ứng vô thức của cơ thể khi bị kích thích.

Đạt cắn môi, cảm giác tê rần lan khắp người.

Tay cậu lại chuyển qua bên ngực còn lại, lần này mạnh dạn hơn — ấn đầu ngón tay xuống, vẽ thành hình vòng tròn, rồi bất chợt véo nhẹ một cái. Vẫn không có phản ứng từ người đàn ông nằm cạnh. Nhưng cậu biết... không thể nào hoàn toàn là vô thức.

Bởi dưới tay cậu, phần ngực kia bắt đầu hơi phập phồng nhanh hơn. Và lồng ngực ấm nóng ấy... như chờ đợi thêm một bước nữa.

----

Anh Hùng vẫn nằm im, hơi thở chậm và đều như chưa từng hay biết gì. Nhưng Đạt thì khác — cậu không còn giữ được sự e dè ban đầu nữa. Nỗi khao khát dồn nén quá lâu, nay như được giải thoát từng chút một.

Khi đầu ngón tay thôi không đủ để diễn tả hết những gì cậu muốn truyền vào cơ thể kia, Đạt cúi xuống. Môi cậu khẽ chạm vào một bên ngực rắn rỏi — trước tiên là một nụ hôn, nhẹ đến mức gần như làn gió lướt qua. Rồi cậu nhích môi, hôn thêm lần nữa, lần này lâu hơn, sâu hơn, để môi mình dính lấy làn da ấm nóng kia.

Lưỡi cậu chậm rãi liếm nhẹ, đầu môi miết vào nơi đang dần cứng lại dưới tác động của sự chiều chuộng. Cảm giác ấy làm tim Đạt đập loạn, khiến máu trong người cậu như sôi lên, lan dọc sống lưng.

Mỗi lần cậu mút nhẹ, đầu ngực anh Hùng co lại rõ rệt. Nhưng anh vẫn không lên tiếng. Không động đậy. Hơi thở vẫn đều, nhưng... không còn hoàn toàn bình thản.

Đạt cảm nhận rõ điều đó. Cậu dừng lại một giây để lắng nghe – rồi liếc nhìn xuống phần hạ thân anh. Lớp vải quần short mỏng manh không còn che giấu được sự chuyển động mạnh mẽ bên trong. Một bên ống quần đã nhô cao rõ rệt, tạo thành một hình dạng không thể lẫn vào đâu — dồn dập, căng trướng, rõ ràng.

Cổ họng Đạt khẽ run. Cậu nuốt khan.

Nhưng rồi, như thể lý trí đã nhường chỗ cho bản năng, cậu cúi đầu thấp hơn. Tay Đạt khẽ đặt lên đùi anh, lần tìm đến phần đã căng đầy ấy. Cậu dừng lại một chút, rồi cúi xuống hít thật sâu — mùi cơ thể đàn ông trộn cùng chút vải cũ, mùi mồ hôi lẫn dục vọng khiến đầu óc cậu choáng váng.

Chỉ vài nhịp sau, môi cậu đã thay tay — khẽ chạm lên nơi căng phồng ấy qua lớp vải. Đầu lưỡi mơn man từng đường nét, miệng mút nhẹ như đang khám phá một món quà bị giấu kỹ từ lâu. Từ một cú thử nhẹ, cậu dần lún sâu vào mê cung ấy — từng hơi thở của cậu hòa cùng nhịp căng giật từ phía anh Hùng.

Phía trên, anh vẫn nằm yên — nhưng bàn tay đặt trên bụng đã hơi siết lại thành nắm. Cơ ngực anh phập phồng nhanh hơn. Dù mắt vẫn nhắm, cơ thể ấy rõ ràng không còn "vô thức".

Mọi thứ lúc này như một cuộc khiêu vũ chậm rãi – chỉ có một vũ công, nhưng từng động tác lại dắt dẫn cơ thể đối phương rơi vào dòng chảy thỏa mãn không lời.

------

Đạt vẫn cúi đầu, môi áp sát phần nhô cao bên dưới lớp vải quần mỏng. Hơi nóng từ nơi ấy phả ngược lên mặt cậu, khiến từng nhịp thở cũng phải dè chừng.

Cậu rướn người, dùng cằm cọ sát vào rìa mép vải, nơi đường viền ống quần đã nhô lên lộ rõ phần gân cứng. Mùi da thịt đàn ông nơi ấy hòa cùng mùi vải cũ, ngai ngái và nồng ấm — thứ hương đặc trưng khiến bụng dưới Đạt căng tức, ngón tay bất giác siết lại.

Không chần chừ nữa, cậu đưa môi chạm hẳn vào — không qua vải, mà khéo léo lòn tay vào lưng quần anh Hùng, kéo nhẹ xuống. Từng chút từng chút, cậu mở ra một vùng cấm địa mà cậu đã tưởng tượng không biết bao đêm.

Cây hàng của anh bật nhẹ, như muốn vùng thoát khỏi nơi bị giam giữ. Lớn, nóng, nặng và căng cứng. Đạt nuốt khan, mắt rực lửa. Cậu không dám nghĩ thêm nữa, chỉ kịp cúi xuống, hít một hơi thật sâu nơi đầu khấc hừng hực ấy.

Rồi cậu... đưa môi vào.

Tiếng "chóp chép..." vang khẽ giữa đêm, vừa mỏng như tơ lại vừa đủ để khiến một người đàn ông đang "ngủ" phải chuyển động nhẹ nơi bụng dưới.

Đạt ngậm sâu hơn, đầu lưỡi lướt quanh phần đầu đỏ au, rồi từ từ trượt dọc theo thân trụ. Cậu đưa tay giữ gốc cây hàng, vừa giữ vừa mút, đầu khẽ nhịp lên xuống, đôi lúc dừng lại để liếm xoáy quanh rãnh, khiến thân thể dưới tay khẽ giật nhẹ.

Dù mắt anh Hùng vẫn nhắm, nhưng phản ứng thì không còn che giấu được: phần cơ bụng co thắt nhịp nhàng, chân khẽ duỗi thẳng, tay đặt trên bụng đôi lúc gồng lên, các đầu ngón tay hơi cong lại.

Miệng Đạt vẫn mút say sưa, đầu di chuyển nhanh dần, tiếng "ọc ọc... chóp chép..." càng lúc càng rõ. Nước miếng ứa ra quanh miệng, trơn bóng nơi cậu ngậm, khiến từng cú hạ sâu thêm trơn tru, cuồng nhiệt.

Hừng hực như lửa âm ỉ cháy suốt mùa hanh khô — nhưng lại không ai nói gì, không tiếng rên, không cử động mạnh. Chỉ có sự thỏa mãn không lời của Đạt đang tận hưởng từng giây, từng cú nhấp sâu tận gốc, từng cái giật nhẹ từ phần trụ to lớn trong miệng.

Hùng vẫn không lên tiếng. Nhưng rõ ràng... cơ thể anh đã giao phó hoàn toàn. Và Đạt, kẻ chủ động trong im lặng, đã chạm đến phần sâu nhất của ham muốn mà cậu từng mơ tưởng.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com