Part 10
5h chiều.
Văn phòng lặng đi, ánh sáng vàng nhạt hắt lên từ dãy đèn hành lang khiến không gian trở nên vắng vẻ và lạnh hơn thường lệ. Đạt vẫn ngồi trước màn hình, chỉnh sửa những bảng biểu cuối ngày. Nhưng đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa phòng trưởng phòng.
Vẫn chưa thấy ai bước ra.
Mãi đến gần 5h10, Duy mới mở cửa phòng, bước nhanh ra, tay cầm túi xách, áo sơ mi hơi nhăn, gương mặt vẫn còn căng. Đạt bật dậy, bước tới chặn nhẹ phía trước:
– "Trưởng phòng? Hôm nay anh không gọi em vào, lạ vậy?"
Duy khựng lại. Ánh mắt gặp ánh mắt.
Chỉ một giây thôi – vẻ lạnh băng gồng lên nơi Duy vỡ vụn trong chớp mắt. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, quay mặt đi:
– "Không có gì. Mai nói."
Rồi bước nhanh qua Đạt, không dừng lại. Cậu đứng im, hơi nhíu mày, nhìn theo dáng anh lướt qua hành lang dài. Có điều gì đó rất sai. Nhưng Đạt không hỏi thêm. Cậu không phải loại bám riết khi người ta né tránh.
Chỉ vài phút sau, Duy ngồi trong xe hơi riêng, tay siết chặt vô lăng, đầu ong ong tiếng tim đập loạn. Anh không rõ mình lái bao lâu, chỉ biết mình đang chạy đến điểm hẹn đã được nhắn lúc trưa – một khách sạn 4 sao trên đường lớn.
Tầng 10.
Thang máy đưa anh lên không quá lâu, nhưng cảm giác chờ đợi khiến từng giây dài như nghẹt thở. Trong tay anh chỉ có chiếc điện thoại – với đoạn tin nhắn duy nhất:
"Phòng 1009. 17h45. Một mình."
Cửa phòng khách sạn mở ra trước mặt anh. Không ai trong phòng. Ánh đèn vàng ấm hắt ra, khung cửa kính lớn mở ra tầm nhìn thành phố đang lên đèn. Đẹp. Nhưng trong lòng Duy, chỉ toàn u ám.
Anh chưa kịp thở đều, thì tiếng khóa cửa sau lưng bật lên.
Duy giật mình quay lại.
Một bóng người bước vào. Cao lớn. Vai rộng. Ánh đèn hắt lên chiếc kính gọng mảnh.
– "Trưởng phòng IT..." – Duy thốt lên, ánh mắt sững lại. – "Hưng...?"
Hưng gật nhẹ, cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh.
Anh không nói lời nào. Chỉ cởi chậm rãi áo vest, kéo ghế ra ngồi đối diện Duy, tay tháo đồng hồ đặt lên bàn, từng cử động bình thản đến rợn người.
– "Không ngờ là tôi à?" – Giọng anh trầm, rõ, không vội.
Duy siết chặt tay.
– "Tại sao... anh làm vậy?"
Hưng tự rót nước, nhấp một ngụm. Rồi ngước mắt nhìn thẳng Duy, nụ cười nhạt trên môi.
– "Vì tôi có thể."
Không một lời đe dọa. Không hối lộ. Không chửi rủa.
Chỉ là một sự thật trần trụi – rằng người đàn ông ngồi trước mặt anh đã dõi theo anh từ lâu, biết mọi thứ, và... nắm quyền.
Duy run nhẹ. Cổ họng khô khốc. Hưng không rời mắt khỏi anh, tiếp lời:
– "Anh nghĩ tôi thích đoạn clip đó vì Đạt à? Không. Tôi chẳng quan tâm đến cậu ta."
Anh cúi người về phía trước, mắt ánh lên lạnh lẽo.
– "Tôi để mắt đến... chính anh. Bao lâu nay rồi."
Câu nói ấy như lưỡi dao cắt vào lớp mặt nạ đàn ông thẳng, trưởng phòng gương mẫu của Duy, khiến anh nghẹn lại, không nói nên lời.
Phía sau khung cửa sổ, đèn thành phố rực rỡ sáng lên từng ô kính, đẹp một cách lạ kỳ.
Còn bên trong căn phòng tầng 10 ấy... một bàn tay vô hình đã bắt đầu thít vòng dây, siết chặt lấy con mồi đang giãy trong vô vọng.
-----------
Tại căn phòng tầng 10 khách sạn sang trọng, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên tấm rèm lụa đang buông lơi theo chiều gió từ cửa sổ mở hé. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của cả hai người đàn ông bên trong.
Duy đứng lặng người, ánh mắt như đông cứng khi nhìn thân hình trần trụi của Hưng – người trưởng phòng IT vẫn nổi tiếng nghiêm nghị trong công ty, giờ đây lại đang quay lưng, hai tay chống lên khung cửa sổ kính lớn, ánh đèn đường hắt bóng anh ta dài miên man trên sàn gỗ.
"...Tôi không gây khó dễ gì cho cậu cả," Hưng nói, giọng trầm và chắc như thể đã chuẩn bị điều này từ rất lâu, "tôi chỉ muốn cậu phục vụ tôi như cách cậu phục vụ thằng Đạt. Nào, nhanh tới đây."
Duy nuốt khan. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác trần trụi lạ lẫm pha lẫn run rẩy. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào thế bị kẻ khác uy hiếp ngược, nhất là bằng chính đoạn video anh từng xem lại không biết bao nhiêu lần – cảnh mình rơi vào tay Đạt, và mê muội.
Duy lắp bắp, "...Nhưng... anh lớn tuổi hơn tôi... lại có vợ con... chuyện này..."
Hưng khẽ cười, quay đầu liếc nửa con mắt sang phía Duy, giọng lạnh tanh:
"Vợ tôi không ở đây. Còn chuyện tuổi tác, cậu có vẻ quên mất chính cậu là người đã rên rỉ dưới tay thằng nhóc cấp dưới trong văn phòng. Giờ sao? Đến lượt tôi thì cậu lại ngại à?"
Duy đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không thể phản kháng. Đoạn clip kia – chỉ cần Hưng tung ra một góc nhỏ, cũng đủ khiến cả phòng ban rúng động. Anh biết rõ cái giá của sự im lặng.
"...Anh định bắt tôi... làm thế bao lâu?" Duy hỏi, giọng nghèn nghẹt, không còn là sự mạnh mẽ thường thấy trong phòng họp.
Hưng bật cười, lần này đầy vẻ thích thú:
"Bao lâu à? Tuỳ vào thái độ phục vụ của cậu. Nếu tốt, tôi có thể quên mất đoạn clip ấy. Còn không..." – anh nhún vai, quay người lại, lộ rõ phần thân thể trần trụi đầy nam tính, cơ bụng dày dạn và đường gân tay nổi rõ dưới ánh đèn mờ – "...thì tôi sẽ để cả công ty thấy mặt thật của 'trưởng phòng gương mẫu'."
Duy siết chặt nắm tay, rồi từ từ tiến tới. Gió từ cửa sổ lùa vào mang theo hơi lạnh, nhưng da thịt Duy lại bắt đầu nóng lên từng đợt. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, anh nhớ đến Đạt – nhớ cái ánh nhìn lém lỉnh đầy khiêu khích mỗi lần "đẩy" anh vào góc khuất của khoái cảm. Cảm giác nhục nhã và kích thích lại lẫn lộn.
Hưng nghiêng đầu, mỉm cười khi Duy đã đứng ngay sau lưng, hơi thở phả sát gáy anh ta.
"Giỏi lắm. Bắt đầu đi, tôi muốn biết cậu có gì khiến thằng nhóc kia mê mẩn đến vậy."
------------
Duy bước tới. Không gian im lặng như đông đặc.
Trước mắt anh là một người đàn ông đã có thâm niên, quyền lực, phong độ – từng đứng đầu phòng IT, từng dùng giọng nói lạnh lẽo để ép người khác cúi đầu. Vậy mà giờ, Hưng đang chống tay lên khung cửa kính, phần hông cao ngạo dựng lên, mông ưỡn về phía anh như một lời mời thô bạo. Cơ thể trần trụi của người đàn ông đã qua tuổi 30 vẫn săn chắc, cơ lưng cường tráng, xương vai rộng và bờ eo vẫn giữ đường cong đàn ông mạnh mẽ.
Duy đứng sau một lúc, nhìn người đàn ông kia – gã trưởng phòng từng khiến anh e dè – giờ lại để lộ một lỗ nhỏ căng nhẹ, như thể chính bản năng bên trong Hưng đã âm thầm hé lộ từ lâu, chỉ chờ được ai đó xé toạc cái mặt nạ nghiêm nghị bên ngoài.
Không một lời báo trước, Duy nhấc hông, đẩy cây hàng cứng ngắc của mình vào thẳng, không chuẩn bị, không vuốt ve, không thương xót.
"Phạch!"
Hưng gằn mạnh, lưng ưỡn cong lên như bị điện giật. Toàn thân anh cứng đờ, hai tay siết chặt khung cửa kính đến run rẩy. Cảm giác xé toạc bất ngờ khiến anh bật ra tiếng rên khản đặc, "a... ưm...!"
Cơn đau dội lên não, lỗ nhỏ vừa bị mở toang không báo trước, nội tạng bị chấn động trong một cú thúc mạnh như muốn chiếm đoạt trọn vẹn.
Hưng nghiến răng, nhưng không hề lùi bước. Trái lại, anh nhắm mắt lại, đón nhận toàn bộ cơn đau đớn, như thể chờ đợi cú xâm nhập ấy từ rất lâu.
"Anh... là người có vợ con, mà dâm vậy sao?" – Duy gằn giọng, bắt đầu nhấp, từng cú phập mạnh không đều, dồn nén cơn giận, sự xấu hổ và cả nhục dục đang cháy âm ỉ.
"Bạch... bạch... bạch..."
Tiếng va chạm vang lên nhịp nhàng, vang vọng giữa căn phòng cao tầng. Lưng Hưng dần ướt mồ hôi, những tiếng rên bị nén lại qua kẽ răng, nhưng càng bị đẩy, cơ thể anh lại càng co giật nhẹ, như phản xạ của một người từng quen được nằm dưới, chỉ là chưa dám thừa nhận.
"Ư... ơ ơ... Duy... mạnh quá..." – Giọng anh nghèn nghẹt, thô nặng, không còn là tiếng nói của người từng đe dọa ai khác.
Duy cúi sát, hai tay ghì lấy eo Hưng, dập mạnh hông vào từ phía sau, tiếng "phạch" vang lên dày đặc, cây hàng như rút ra rồi đâm lại vào không thương tiếc.
"Tôi là cấp dưới, mà lại được đè anh thế này, thấy nhục không?"
Hưng không trả lời. Cơ thể anh đang run, nhưng lỗ nhỏ đã mềm lại rồi siết chặt lấy Duy, như chính bản năng thèm khát bị khống chế. Cảm giác được lấp đầy, từng nhịp mạnh bạo khiến người đàn ông từng là chủ camera giám sát lại trở thành con mồi trong tay kẻ bị giám sát.
Mỗi cú thúc của Duy dường như làm cái lớp mặt nạ trưởng phòng nghiêm khắc của Hưng rạn vỡ thêm một chút. Trong cơn khoái cảm trần trụi, người đàn ông từng kiểm soát nay đang bị kiểm soát toàn bộ – cả thân thể lẫn tự tôn.
"Bạch... bạch... bạch bạch bạch..."
Duy thở dốc, tăng lực. Cây hàng nhấn sâu hơn vào bên trong Hưng, nơi giờ đây co bóp khẽ như đòi hỏi, như mời gọi từng đợt sóng nóng bừng.
Hưng gần như không còn đứng vững, thân thể gục về phía cửa sổ, chỉ còn tay vịn giữ anh khỏi sụp xuống hoàn toàn. Nhưng ánh mắt phản chiếu trong kính cửa lại không còn là ánh mắt của kẻ kháng cự, mà là ánh mắt đắm đuối, run rẩy vì khoái cảm bị khuất phục.
-----------
Giữa những cú thúc dồn dập, khi cây hàng đang thọc sâu và lỗ nhỏ của Hưng co siết đến nóng ran thì bất ngờ, Duy rút ra.
"Phụp—"
Không khí lạnh lùa thẳng vào khoảng trống vừa bị lấp đầy, khiến Hưng giật mình, gần như loạng choạng khuỵu xuống. Cơ thể anh run lên một thoáng, cơn căng tức đột ngột mất đi, để lại một khoảng trống ẩm nóng quằn quại phía sau, khiến toàn bộ sống lưng anh nổi gai ốc.
Duy không nói gì. Anh bước ngang qua, kéo chiếc ghế gỗ có tựa từ góc phòng lại sát cửa sổ. Tiếng ghế nghiến nhẹ trên nền gỗ vang lên lạnh lẽo, đầy cố ý. Rồi anh ngồi xuống, hai chân dạng rộng, ánh mắt nhìn Hưng như đang nhìn một món đồ chơi vừa thú vị vừa sa đọa.
"Chát!"
Một cái vỗ mạnh tay, dứt khoát vỗ vào mông Hưng khiến bắp thịt căng dày của người đàn ông khẽ rung lên. Da thịt nơi ấy đỏ ửng, dồn máu, nóng rực.
Duy gằn giọng, thấp và đầy mệnh lệnh:
"Lại đây. Ngồi lên."
Hưng đứng bất động một thoáng. Mặt anh đỏ bừng vì vừa nhục vừa... nghẹt thở. Phần lỗ nhỏ vừa bị chơi đến mở rộng vẫn còn ẩm ướt, co thắt không yên như thể vẫn chưa chấp nhận việc bị bỏ trống. Dòng chất nhờn trong suốt đọng lại lấp lánh ở khe mông.
Không dám nhìn thẳng vào mắt Duy, Hưng từng bước bước tới, cơ bụng siết nhẹ, phần mông vẫn ưỡn ra, lỗ nhỏ hồng thẫm hé nhẹ như đang khóc đòi được lấp đầy trở lại.
Duy ngồi ngửa, hai tay vỗ nhẹ lên đùi mình, cây hàng cứng như thép đang chĩa thẳng lên trời.
Hưng đứng trước anh, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi hạ mông xuống, hướng lỗ nhỏ vào đỉnh đầu nóng rực kia, điều chỉnh tư thế.
"Phạch—!"
Cả thân người anh rụng rời khi phần hông hạ xuống, nuốt trọn cây hàng ấy vào bên trong mình lần nữa. Nhưng lần này, đi từ trên xuống, toàn bộ lực nặng cơ thể tự ép dương vật ấy xuyên thủng bên trong mình, từng tấc thịt nóng hổi trượt vào khiến Hưng há miệng rên khẽ, giọng gằn gào không thành tiếng:
"Á... a...! Ư... ưm...!"
"Ngồi xuống sâu nữa." – Duy ra lệnh, tay giữ hông Hưng ghì chặt xuống.
"Phập...!"
Cú va tiếp theo khiến lỗ nhỏ bị lấp kín đến tận gốc, gò mông chạm sát đùi Duy, hai hạt cơ bắp chạm nhau phát ra tiếng "chóp", vừa ướt át vừa thô bạo.
Hưng ngồi gọn trong lòng Duy, hai tay vịn lấy tựa ghế, cơ thể rướn căng, bụng co giật, lỗ nhỏ siết chặt cây hàng như muốn nuốt sâu thêm nữa. Đã bao lâu rồi... anh không được ai xâm chiếm đến tận lõi như thế này?
Duy đưa lưỡi liếm nhẹ sống cổ Hưng từ dưới lên, rồi nhả từng hơi nóng rẫy vào vành tai:
"Anh tưởng chỉ quay clip là đủ khống chế người khác? Giờ chính anh mới là món đồ bị tôi chơi... hiểu chưa?"
Hưng gật nhẹ, mặt tái nhợt, cơ thể run run không phải vì lạnh mà vì cảm giác sướng đến choáng váng. Trong phút giây ấy, tự tôn, vợ con, danh phận – tất cả đều tan biến sau từng cú dập hông từ dưới lên của Duy, làm cây hàng va chạm liên tục với điểm nhạy sâu nhất trong người anh.
"Bạch... bạch... bạch..."
Tiếng thịt đập thịt vang vọng trong căn phòng tầng 10, ánh đèn vàng phản chiếu hai thân hình đàn ông quyện lấy nhau – một chủ động lạnh lùng, một nằm dưới nghẹn ngào trong mê loạn.
-----------
Hưng đang trân mình ngồi trên người Duy, hai tay bấu lấy thành ghế, hơi thở đứt quãng, lỗ nhỏ vẫn đang co bóp như hút chặt lấy cây hàng đang ghì sát tận gốc.
Thì bất ngờ—
"Á—!"
Duy vùng người đứng dậy, hai tay bế bổng Hưng lên như không trọng lượng, khiến cả cơ thể rắn rỏi ấy bị nhấc khỏi ghế mà không kịp phản ứng. Chỉ vài bước chân dứt khoát, Duy đã ném anh xuống nệm trắng phau như quăng một bao tải da thịt rực nóng.
"Bịch—!"
Cơ thể trần trụi của Hưng bật nảy lên mặt đệm mềm, cả tấm lưng đập mạnh xuống, mồ hôi dính vào ga giường. Anh còn chưa kịp thở, thì Duy đã đè sập lên, như một con thú săn mồi đòi lại con mồi đang bỏ trốn.
"Phạch!!"
Cây hàng nóng rực đâm một cú chí mạng vào sâu thẳm bên trong, dứt khoát và mạnh bạo, khiến Hưng gào khản tiếng:
"Á... a— a ưm ưm...!"
Hai chân Hưng tự động mở rộng, run rẩy co giật theo từng cú thúc, lỗ nhỏ giật thắt từng hồi như bị xé rộng thêm, nhưng lại không buông ra nổi. Chất bôi trơn tự nhiên đã chảy ra thành từng dòng mỏng, thấm ướt cả phần mông và đùi trong của anh.
Duy vẫn không dừng lại. Thân thể anh cúi rạp xuống, hai tay ghì chặt cổ tay Hưng trên nệm, giữ yên như ghim anh vào mặt phẳng giường. Mỗi cú thúc đều nặng, sâu và mạnh, bụng dưới va chạm liên hồi với phần mông đàn ông 39 tuổi đang run rẩy phía dưới.
"Bạch... bạch... bạch bạch—!"
Cây hàng ma sát toàn bộ thành trong, mỗi cú chạm đều khiến cơ bụng Hưng co rút, mắt anh trợn ngược như không thể tin nổi vào cảm giác vừa đau vừa sướng đang bùng cháy trong bụng dưới.
Rồi...
Rầm—!
Duy bất ngờ cúi thấp, cắn ngấu nghiến vào bầu ngực rắn rỏi đã có tuổi của Hưng. Tiếng răng cắm vào da thịt vang lên "chụt... cạp..." đầy dã tính, lưỡi anh liếm xoáy rồi hút sâu lấy đầu ngực sậm màu, vừa cắn vừa kéo, khiến toàn thân Hưng bật cong lên khỏi nệm:
"Ư... Duy... đau... a... nhưng... ưm... đừng... dừng lại...!"
Hai đầu ti bị cắn đỏ rực, sưng nhẹ, nhưng lại nhói lên cảm giác khoái lạc chạm ngưỡng nhục nhã. Hưng – người từng là kẻ nắm thế chủ động trong phòng IT, giờ đây nằm dưới thân một cấp dưới trẻ hơn, bị chiếm lấy, bị gặm nhấm, bị ăn đến tận xương tủy, không còn sót lại một mảnh quyền lực nào.
Duy nhả môi ra, thở nặng vào ngực anh:
"Anh già rồi mà vẫn ngon đến vậy... cái ngực này... cái lỗ này... đều khiến tôi muốn ăn đến sáng."
"Bạch! Phạch! Phạch!—"
Anh tiếp tục dập hông, lần này còn nhanh và mạnh hơn. Mỗi cú đẩy khiến cả thân người Hưng bị chấn động, tay bấu chặt ra ga giường, mồ hôi túa ra như tắm. Bên dưới, lỗ nhỏ sưng đỏ và ướt sũng, nuốt chặt cây hàng như không muốn nhả ra.
Trong làn hơi thở gấp gáp và nhịp dập trần trụi, Hưng chỉ còn biết rên rỉ, cong người, và co siết, mặc cho khoái cảm tàn phá hết chút tự tôn cuối cùng.
-----------
"Ư... a... Duy... tôi sắp..."
Hưng rên lên trong hơi thở đứt quãng, hai tay níu lấy ga giường nhàu nhĩ, toàn thân như muốn vỡ tung. Cây hàng bên trong xoáy mạnh một cú cuối đầy lực, và...
"Phập!"
Duy gầm khẽ, hông anh siết lại, đẩy sâu hết cỡ rồi ghim chặt vào trong người Hưng. Làn sóng nóng hổi xối thẳng vào tận điểm sâu nhất, khiến Hưng gào khản tiếng, bụng dưới co rút không kiểm soát, lỗ nhỏ siết nghẹt lấy cột thịt như nuốt trọn từng dòng nóng rực ấy.
"Á...! ưm...!"
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng tan ra – một người xuất, một người siết lấy, hoà thành một dòng nhiệt ẩm nồng nặc nơi thân thể trần trụi va chạm sát rạt nhau.
Hưng ngã vật xuống giường, hơi thở nặng nề, mắt mờ đi vì khoái cảm cực độ. Mồ hôi túa khắp da thịt, ngực anh phập phồng như vừa sống sót sau một đợt bão tình dữ dội.
Nhưng...
Chưa kịp hồi sức, Hưng đột ngột bị kéo ngược lại.
"Á... Duy...?"
Cả thân anh bị lật úp xuống, mặt đè chặt vào nệm ướt mồ hôi. Hai tay còn run rẩy đã lập tức bị Duy khóa ngoặt ra sau lưng, ghì chặt bằng một tay như trói gô anh lại.
Nửa thân dưới trượt xuống, phần mông nâng cao hẳn lên mép giường, còn hai chân chạm nền sàn lạnh buốt, tạo thành một tư thế vừa hớ hênh vừa bất lực, không còn cách nào giấu được lỗ nhỏ đỏ ửng, vẫn đang chảy nhẹ tinh dịch lẫn dịch nhờn.
Duy ghé sát, tiếng thở vẫn gấp, nhưng giọng anh trầm và chắc:
"Còn lâu mới xong."
Rồi...
"Phập!!"
Một cú mạnh và sâu đến nghẹt thở. Đúng vào điểm G – nơi nhạy nhất, sâu nhất, nơi mà chỉ ai thật sự hiểu cơ thể đàn ông nằm dưới mới tìm trúng một cách tàn nhẫn như vậy.
Hưng gào nghẹn: "Á... Ư— Ưaaah!!"
Cơ thể anh co giật dữ dội, sống lưng gồng cong, toàn thân nảy lên như bị điện giật. Mắt anh trợn trừng, đồng tử co rút, nước dãi tràn khỏi khóe miệng mà anh không còn kiểm soát nổi.
"Ọc... a... a... ưm...!"
Lỗ nhỏ như muốn co rút đến mức nghẹt thở, siết chặt lấy cây hàng của Duy hơn bao giờ hết, khiến mỗi cú dập sau đó đều như nhấn chìm Hưng vào vực sâu của khoái cảm không lối thoát.
Duy vẫn chưa dừng.
"Bạch! Bạch! Bạch bạch!!"
Mỗi cú thúc là một nhát trí mạng, làm Hưng vừa co quắp vì sướng, vừa phát khóc vì không chống nổi nữa. Miệng mở ra vô thức, nước dãi tiếp tục trào, cổ họng chỉ còn những tiếng ư ư... a... a a... không thành lời, rền rĩ như cầu xin... nhưng cơ thể thì vẫn dâng mông lên hứng lấy từng cú.
Cơ bắp của người đàn ông từng phong độ, từng đe dọa người khác giờ đây nhũn mềm như sáp, bị ăn đến tê dại mà không thể nào kháng cự.
Duy ghé miệng sát gáy anh, thì thầm như rít:
"Chưa ai dám ném trưởng phòng Hưng xuống giường như đồ chơi. Nhưng từ giờ, đêm nào anh cũng sẽ nằm thế này... hiểu chưa?"
Hưng không trả lời. Cả thân người run rẩy và rên rỉ, nhưng mông vẫn siết chặt không chịu nhả ra cây hàng ấy, như chính cơ thể anh đã phản bội tất cả lý trí và danh dự.
------------
"Bạch! Phạch! Bạch bạch!!"
Nhịp thúc không hề giảm, trái lại càng mạnh và sâu hơn, mỗi cú như muốn xuyên thủng lõi mềm trong thân thể Hưng, khiến lỗ nhỏ giờ đây rực nóng và co siết đến quằn quại.
Duy nghiến răng, giọng khàn đục vang sát bên gáy Hưng:
"Clip hả?" – Cú thúc đi kèm khiến toàn thân Hưng bật lên khỏi nệm.
"Phạch!!"
"Dọa tôi hả?" – Lại một cú đâm trọn đến tận điểm G, khiến Hưng gào khản, nước dãi ứa tràn mép, hai tay bị giữ sau lưng quặn vặn như bị khóa gông.
"Giờ thì ai nằm dưới?"
Bạch! Phạch! Phạch! – Duy dập liên hồi, bụng dưới va mạnh vào mông Hưng, tạo ra những âm thanh ướt át, đậm đặc nhục dục. Tiếng thịt va thịt trộn lẫn tiếng rên vô thức của Hưng nghe ướt và ngột ngạt, như thể chính anh cũng không còn hiểu cơ thể mình đang run lên vì gì: đau, nhục, hay sung sướng.
"Anh thích quay đúng không? Giờ tôi quay anh lại, đâm từ sau tới..." – Duy gằn, nghiến mạnh hông, cây hàng như chọc xoáy trong từng thớ thịt nhạy cảm, khiến Hưng chỉ còn biết há miệng thở dốc, đôi mắt mờ lệ, gần như muốn ngất.
"Tôi là cấp dưới? Mà giờ đè anh ra như con điếm. Thích không?"
Phạch! Phạch! Bạch bạch bạch!!
Hưng chỉ còn là một cái xác run rẩy dưới thân Duy, lỗ nhỏ sưng đỏ, ướt át đến mức mỗi cú đâm vào lại phát ra tiếng chóp chép nhỏ nhòe, cơ thể anh gồng lên, cong lại, như để nuốt trọn từng nhát xuyên thấu của Duy.
Và rồi...
Duy cắn mạnh vào bả vai Hưng, gằn giọng:
"Xuất tiếp đây. Giữ chặt đi."
"Phập!!"
Một cú cuối – nặng, sâu, chính xác ngay điểm G – khiến Hưng gào bật tiếng nấc nghẹn, toàn thân giật mạnh một lần cuối, lỗ nhỏ co thắt dữ dội, nuốt sạch từng đợt nóng hổi phun vào sâu thẳm trong anh.
"Á... a... Ưm... Ưa aaaa—!!"
Duy gầm khẽ, siết lấy eo Hưng, dồn toàn bộ lượng tinh dịch đợt hai sâu tận đáy ruột, khiến người đàn ông từng cầm clip đe dọa nay chỉ còn nằm rũ, mông còn run nhẹ, dịch trào ngược ra khóe khe hồng ướt.
Hưng thở dốc, không còn sức để gượng, mặt úp trong nệm, nước dãi chảy một hàng dài.
Duy vẫn không rút ra, thân thể còn đè sát lên, hơi thở nóng bỏng phả sau gáy:
"Từ giờ, cứ tối là anh nằm đây. Clip à? Tôi quay lại chính anh, lúc nằm dưới tôi thế này, để nhớ đời."
Một nụ cười nhếch lạnh lùng vang lên. Trong căn phòng tầng 10 sang trọng, mùi mồ hôi, tinh dịch và dục vọng quyện lại đặc sệt, chứng tích rõ ràng nhất cho sự đảo ngược vai trò tàn bạo giữa hai người đàn ông tưởng chừng không thể hoán đổi.
--------------
Căn phòng tầng 10 dần trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng điều hòa rì nhẹ, cùng hơi thở dốc gấp của hai thân thể đẫm mồ hôi, da thịt vẫn chạm nhau như chưa chịu rời ra.
Hưng nằm sấp, mặt úp trong nệm, nửa thân dưới vẫn cắm sâu cây hàng nóng rẫy của Duy, chất dịch nồng nặc rịn ra theo từng co bóp nhẹ từ lỗ nhỏ vẫn chưa thôi rung động.
Toàn thân anh nhũn ra, lồng ngực phập phồng, vai run nhẹ, còn cổ họng chỉ phát ra tiếng thở khàn và đục. Duy vẫn giữ thế đè sát, tay anh chậm rãi miết nhẹ phần sườn Hưng, như vừa chiếm được một món đồ mới toanh mà mình không hề có ý định buông tay sớm.
Một lúc sau, Hưng chậm rãi quay đầu sang bên, ánh mắt còn mơ màng ướt nước, giọng anh nghèn nghẹt vì kiệt sức nhưng lại thấp, lẫn chút ngượng ngùng pha ham muốn thừa nhận:
"...Chắc tôi phải giữ cái clip đó... làm của riêng..."
Duy nhướng mày, hơi rướn hông một cái, khiến cây hàng còn bên trong Hưng lại nhấn sâu thêm một chút.
Hưng rên khẽ, thở dài một hơi mê man:
"...Vì tôi không muốn cái cảm giác đã này... chỉ có một lần."
Nói xong, anh nhắm mắt lại, như tự thừa nhận mình đã bị khuất phục hoàn toàn. Không còn là người nắm thế, không còn là kẻ uy hiếp, mà là một người đàn ông đã nếm được mùi bị ép xuống, bị chiếm đoạt, và... muốn được lặp lại.
Duy khẽ bật cười, cúi sát miệng nói ngay sau gáy Hưng, giọng khàn đặc, mang đầy tính chiếm hữu:
"Anh giữ clip, nhưng người phải để tôi xài thường xuyên. Không phải để nhớ, mà để nghiện."
Hưng không đáp, nhưng thân thể anh khẽ siết lại quanh cột thịt vẫn cắm sâu trong người mình – phản ứng bản năng không thể che giấu, như một lời đồng ý câm lặng mà rõ ràng hơn bất kỳ câu nói nào.
-----------------
Kể từ cái đêm bị đè ngược ở tầng 10 khách sạn, Hưng đã không còn là Hưng cũ. Những lần gặp Duy tại công ty, mắt anh ta thấp thoáng vẻ e dè, vừa thèm thuồng vừa như sợ bị kéo vào toilet bất kỳ lúc nào. Còn Duy – vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt có phần tự mãn hơn, như kẻ đã bẻ gãy được một con thú dữ, và giờ chỉ cần huýt sáo là nó sẽ nằm rạp xuống.
Nhưng khi màn đêm buông xuống khu trọ nhỏ, cuộc sống vẫn trôi theo cái nhịp âm thầm của những giao dịch thân xác quen thuộc.
Phòng số 2, nhà của Đạt.
Trời chập choạng. Tấm rèm mỏng phất nhẹ theo làn gió đầu hè. Trong phòng, mùi cơm mới, mùi xào nấu, mùi xà bông tắm... quyện với mùi thuốc lá, tất cả làm không gian nhỏ ấm lên cái hơi người mộc mạc, đàn ông.
Hùng vừa tắm xong, tóc còn ươn ướt, ngực trần để lộ bờ vai rộng, nước da rám nắng, cơ bụng lấp ló dưới lưng quần lưng thấp. Cả người ngồi phịch xuống ghế nhựa trước cửa phòng, điếu thuốc kẹp ở môi, một tay gác lên đầu gối, nhìn xa như một người chồng gia trưởng vừa đi làm về chờ vợ dọn cơm.
Đạt từ trong bếp bước ra, bưng mâm cơm đặt xuống, không nói gì, chỉ cúi đầu mời nhỏ như thói quen. Cơm ăn xong, Hùng chỉ gật gù, không khen, không chê. Xong đâu đấy, lại ra trước cửa rít từng hơi thuốc nặng như đang nghiền ngẫm chuyện đời đàn ông. Tấm lưng trần vạm vỡ dính mồ hôi, bắp vai nhô lên rắn rõ, hằn rõ từng sợi gân dưới da.
Đạt dọn dẹp trong phòng, xong đâu đó thì lặng lẽ quỳ xuống sau lưng Hùng, lưng giữ thẳng, hai tay đưa lên xoa bóp vai người đàn ông trước mặt – động tác quen đến mức không cần ai bảo.
"Cạch... rít—"
Hùng nhả khói, không quay lại ngay. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta nghiêng đầu nhìn xuống chóp tóc Đạt, nhếch mép, giọng trầm, thô, vừa cộc cằn vừa mang khí chất đàn ông đầy chiếm hữu:
"Sao nay vợ ngoan dữ vậy?"
Anh rít tiếp một hơi, mắt nheo lại vì khói thuốc, rồi hạ giọng trầm xuống một chút, nhưng vẫn gai gai đe nẹt:
"Làm gì có lỗi hả? Hay lại chịch thằng nào rồi giờ sợ tao biết?"
Câu nói không có tí đùa cợt. Hùng nói thẳng như đạp thẳng vào mặt, cái kiểu nói của một thằng đàn ông đã quen xài thân người ta như đồ riêng, chẳng cần phải ngọt ngào hay hỏi han.
Đạt khựng tay một chút, nhưng rồi cúi thấp hơn, hai tay xoa bóp nhẹ nhàng hơn, ngón tay bấu vào da thịt Hùng như xin lỗi bằng hành động. Giọng cậu nhỏ lại, mềm:
"Không có... hôm nay chỉ thấy anh mệt nên..."
Hùng gắt nhẹ, hất cằm:
"Đừng có giỡn mặt. Mày mà giấu, tao móc ra hết. Tụi đàn ông ở trọ tao biết rõ tụi nó nhìn mày kiểu gì."
Anh kéo điếu thuốc ra khỏi miệng, gạt tàn xuống sàn rồi nghiêng người về sau, để tấm lưng tựa thẳng vào người Đạt. Toàn bộ trọng lượng cơ thể cơ bắp ấy đổ ngược lại, ép Đạt phải giữ thăng bằng trong tư thế quỳ, như một con thê thiếp bị chồng ép xuống mà vẫn không dám động đậy.
"Xoa tiếp. Làm tao sướng lên thì coi như tao tha."
Giọng nói Hùng hạ xuống nhưng càng lạnh, mang theo lệnh sai khiến thô bạo, khiến từng đốt sống tay Đạt cũng căng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com