Part 11
Đạt không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục xoa bóp đôi vai rắn chắc của Hùng. Dưới lòng bàn tay cậu là lớp cơ thịt chai lì, ấm nóng và săn chắc, nơi mồ hôi sau khi tắm vẫn còn âm ẩm, quyện theo mùi thuốc lá nồng gắt và mùi dầu gội rẻ tiền – một tổng thể đậm mùi đàn ông, quen thuộc đến mức làm bụng dưới Đạt nhoi lên từng cơn khó chịu.
Hùng vẫn ngồi phịch đó, không nói gì thêm, chỉ ngửa cổ tận hưởng, ánh mắt lim dim, hàng ria ươn ướt khói thuốc, cả thân người tỏa ra cái cảm giác của một kẻ được hầu hạ đã quen, thậm chí có phần khinh khỉnh.
Đạt xoa nốt phần vai, rồi di chuyển xuống lưng và gáy, hai tay miết theo chiều cong sống lưng đầy gân guốc của Hùng. Tới khi bàn tay trượt tới vùng hông, cậu khựng lại... hít một hơi sâu rồi cúi sát mặt vào tấm lưng đàn ông đó.
"Chụt..."
Một nụ hôn nhẹ lên bả vai.
Hùng mở mắt liếc nhẹ, khóe môi nhếch khinh khỉnh, không cản cũng không khích lệ.
Đạt hiểu, không cần được cho phép. Cậu khẽ chuyển tư thế, ngồi sát xuống sàn, rồi từ từ áp môi xuống vùng lưng trần của Hùng, miết từng đường lưỡi ẩm nóng liếm dọc theo sống lưng chai nắng. Từng hơi thở cậu phả vào da Hùng, vừa nhẹ vừa ướt, gây tê rần lên từng đốt xương sống.
Hùng rít nốt hơi thuốc, giọng khàn khàn cất lên:
"Biết điều đó, vợ..."
Rồi không quay lại, chân anh dạng nhẹ ra, để Đạt có không gian di chuyển thấp dần. Cậu chậm rãi hôn xuống lưng dưới, đến khi môi chạm phần thắt lưng, mép quần thun tụt lưng thấp, thì Đạt vòng tay ra trước, mở khuy quần cho Hùng.
Không vội, không lời, từng cử động đều nhuần nhuyễn như một nghi lễ ban đêm đã lặp lại nhiều lần.
Hùng vẫn ngồi đó, điếu thuốc tắt phân nửa kẹp trên tay, mắt nhìn ra sân như không có gì đang xảy ra. Nhưng bên dưới, cây hàng của anh dần vươn dậy, nặng trịch, nóng rẫy, thả tự do khỏi quần và ngã xuống đùi với một tiếng "phạch" âm ẩm.
Đạt cúi đầu, mở miệng đón lấy.
"Chóp chép... chụt... ọc ọc..."
Miệng cậu ngoan ngoãn trùm xuống, môi mềm mại quấn lấy đầu khấc, lưỡi miết từng vòng, rồi bắt đầu đẩy sâu dần, nhịp nhẹ nhàng nhưng chặt khít, có lực hút, khiến cây hàng Hùng giật nhẹ từng nhịp.
Hùng khẽ rùng mình, ngón tay kẹp điếu thuốc co giật, miệng bật ra một tiếng rên thô thấp:
"Hừm... giỏi... cái mồm này đúng là để hầu chồng..."
Một tay anh vòng ra sau, đè đầu Đạt xuống thêm, dí sâu hơn nữa khiến cậu phải há miệng đến nghẹn, họng căng ra đón lấy, nước bọt hòa với tinh dịch đầu rỉ ra thành âm thanh "ọc ọc... chóp chép" vang lên nhòe nhụa giữa khoảng sân vắng.
-----------
"Ọc... ọc... chóp chép..."
Tiếng ướt át của miệng Đạt vang lên giữa khoảng sân khu trọ bắt đầu lên đèn. Mùi thuốc lá hòa cùng mùi nồng nồng từ thân thể đàn ông sau tắm nhưng đã ra mồ hôi trở lại, khiến không khí trở nên ẩm, ngột ngạt mà vẫn... đầy nhục cảm.
Hùng vẫn ngồi thả lỏng trên ghế, hai chân dạng rộng, để mặc miệng Đạt ngoan ngoãn trùm lấy cây hàng đang cứng như đá, vừa liếm vừa rút nhịp đều tay, dùng miệng hầu như một thói quen của "vợ".
Một lúc sau, khi Hùng thở hắt nhẹ, bàn tay to đặt lên đầu Đạt có dấu hiệu buông ra, thì Đạt từ từ nhả cây hàng ra, để lại một sợi nhớt mỏng từ đầu khấc tới môi mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt mờ nước.
Không nói lời nào.
Cậu chồm người lên, tay bám vào đùi Hùng, rồi nhẹ nhàng đặt cả thân mình ngồi lên đùi người đàn ông ấy, đúng tư thế đối diện nhau, mông ngồi trọn lên phần hông đầy nhục dục.
Cây hàng nóng rẫy bên dưới khẽ giật, kẹp giữa khe mông Đạt qua lớp vải mỏng, khiến Hùng phải chau mày nhấc cằm lên nhìn:
"Ủa? Vợ nay biết chủ động dữ..."
Giọng Hùng vẫn thô, nhưng có chút khàn khàn thú vị, như kiểu một thằng đàn ông thấy "của mình" tự dâng lên thì chẳng việc gì phải từ chối.
Đạt chỉ mỉm môi cười nhẹ, hai tay đặt lên bờ vai trần săn chắc, mắt vẫn nhìn Hùng, mông cậu bắt đầu nhích nhẹ, ma sát khe mông lên cây hàng đang nằm yên phía dưới.
"Em thấy anh còn mệt... để em ngồi lo hết..."
Cọ... cọ... – Phần mông mịn, nóng, đầy đàn hồi bắt đầu chà sát nhịp nhàng, như trêu ngươi phần đầu đã ướt dịch kia. Cây hàng mỗi lúc một ngẩng cao hơn, cứng hơn, rướn lên tìm điểm ấm áp quen thuộc.
Hùng hít một hơi, đưa hai tay ôm chặt eo Đạt, bóp mạnh hai bên mông, giọng khè ra:
"Vậy lo cho kỹ vô, chứ chưa tới nửa cây tao mà mày rên là tao đập nát."
Đạt rùng mình, nhưng không sợ. Cậu chỉ cười nhẹ, nhún người một chút, chỉnh lại tư thế...
"Phạch—!"
Ngồi xuống. Nuốt trọn. Một lần. Không đỡ. Không nương.
Cả thân Hùng khựng lại vì cái cảm giác nóng ướt, mềm chặt, co siết nghẹt lấy toàn bộ chiều dài, khiến cây hàng tưởng như bị hút chặt bởi một lớp thịt sống đầy khoái cảm.
Đạt run nhẹ nhưng không rên, cậu ngồi im vài giây để thích nghi, rồi bắt đầu nhún nhịp đầu tiên, hai tay bám vào vai Hùng, lưng thẳng, ánh mắt hơi mờ sương.
-----------
"Phạch... phạch... bạch... bạch..."
Tiếng mông chạm đùi vang đều, ướt át và nhịp nhàng, vang vọng trong khoảng hiên trọ vắng ánh đèn. Đạt vẫn ngồi trên đùi Hùng, ngực trần dính sát ngực trần, mỗi lần nhún xuống là cả cơ thể run bần bật, mái tóc rũ mồ hôi, ánh mắt mơ màng và cái miệng hé rên khe khẽ.
Cậu đã quen với việc ngồi như thế này mỗi khi Hùng mệt, hoặc đơn giản chỉ là... khao khát được "cắm đầy" bên trong.
Cây hàng của Hùng cắm sâu, nóng rẫy, trướng cứng đến mức giật từng nhịp trong lỗ nhỏ đã ướt dầm.
Đạt ngửa cổ ra, hít một hơi sâu – như thể cần lấy thêm dưỡng khí để tiếp tục đón nhận từng cú cạ đầy nhục dục ấy. Cổ cậu lộ rõ từng đường gân mảnh, xương quai xanh ướt mồ hôi, phập phồng theo từng nhịp nhún đều đặn, càng làm lộ rõ thân thể mềm mại nhưng tràn sinh lực của một "vợ bé chiều chồng" có kỹ thuật ngồi gọn không chê vào đâu được.
Một tay cậu bám vai Hùng, tay còn lại từ từ vòng ra sau gáy anh, kéo nhẹ cái đầu nặng mùi đàn ông ấy áp vào ngực mình, như một động tác bản năng – vừa mời gọi, vừa quyến rũ, vừa thầm tình.
Hùng không nói. Nhưng anh hiểu.
Gã ngậm điếu thuốc dở giữa hai ngón tay, rồi nghiêng đầu tựa vào ngực Đạt, hơi thở nóng phả xuống bầu vú mềm nhấp nhô trước mặt. Lưỡi anh trượt ra, liếm một đường thẳng, rồi há miệng ngậm lấy núm vú căng cứng vì ma sát và rạo rực.
"Ưm... a..."
Đạt bật rên khẽ, toàn thân siết chặt lấy cây hàng bên trong, khiến Hùng gằn lên một tiếng "Khít dữ...", rồi dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo vợ, đè nhẹ xuống mỗi lần cậu nhún lên, phối hợp nhịp như hai thân xác đã thuộc về nhau từ lâu.
Tiếng mút vang ướt át:
"Chóp... chóp... chụt..."
Hùng ngậm chặt lấy ngực Đạt, vừa bú vừa cắn nhẹ, hai bàn tay to siết lấy hông cậu như giữ một con búp bê sống, không cho trượt ra, khiến từng nhịp mông Đạt dập xuống càng lúc càng sâu, tiếng "phạch" vang vọng từng nhịp va dập đầy da thịt.
Đạt rên rỉ:
"Ư... chồng ơi... sâu quá..."
Hùng ngẩng đầu, mặt dính mồ hôi và nước miếng, giọng khàn như thú đực:
"Biết sâu mà còn mời... ngon quá trời còn bày đặt..."
Rồi bất ngờ chống tay xuống sàn, bế bổng cả người Đạt lên, cây hàng không hề trượt ra mà vẫn ghim chặt trong lỗ nhỏ mềm nhũn ấy, xoay một vòng, đặt cậu nằm ngửa ngay trên nền xi măng mát lạnh, chân dang rộng sang hai bên, mông chạm đất, thân thể trần trụi.
"Tới giờ tao đập lại. Ngồi gì mà tao chịu nổi nữa."
----------
"Phạch—! Phạch—! Bạch bạch!"
Âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng trong không gian hẹp, khi Hùng bất ngờ ôm trọn eo Đạt, rồi bế bổng cậu lên giữa phòng, không hề rút ra, mà cây hàng vẫn cắm chặt trong lỗ nhỏ mềm nhũn đã đẫm dịch.
"Á—ưm..."
Đạt gục mặt xuống vai Hùng, hai tay quàng chặt qua cổ, toàn thân run bần bật, chân không chạm đất, chỉ có phần bên dưới là đang bị xỏ xuyên tới tận cùng, đến nỗi mỗi cú nảy hông của Hùng như đâm xuyên cả ruột gan cậu.
"Rầm... rầm... phạch... bạch!"
Hùng ép Đạt vào tường, rồi lại xoay người tì lưng vào cửa, để giữ thăng bằng mà tiếp tục đẩy thật sâu trong tư thế đứng, hai tay siết mạnh bờ mông căng tròn, nâng đỡ từng cú giật hông tới tấp.
Mỗi cú đâm sâu đều như chạm đúng điểm G, khiến lỗ nhỏ co siết liên hồi, và Đạt không còn sức để gồng, chỉ có thể há miệng thở gấp, nước dãi tràn ra nơi khóe môi, chảy dọc theo cằm vì không còn sức nuốt.
"Ư... a... hơ... ưm ưm..."
Cậu rên không thành tiếng, chỉ còn là những âm khẽ bật lên từ cuống họng, mặt dính sát vai Hùng, tóc rũ, da đỏ bừng, mắt mờ nước, như bị ăn ngấu nghiến đến tan chảy cả người.
Hùng gằn mạnh:
"Chặt quá... vợ tao ngoan vậy là có thưởng..."
"Phập!"
Một cú dập thật sâu – mạnh – không báo trước, cây hàng chọc xuyên tận thẳm sâu, khiến Đạt nấc nghẹn, cả người giật cục ôm siết cổ Hùng như bấu vào mạng sống.
"Ưa... a—!"
Hùng nghiến răng, toàn thân siết chặt, cánh tay siết eo Đạt run lên theo từng nhịp phun trào nóng rực sâu trong ruột, cơ bụng anh siết chặt, lồng ngực căng phập phồng, mồ hôi nhỏ giọt.
"Hự... nữa đây...!"
Từng đợt tinh nóng hổi tuôn thẳng vào bên trong Đạt, lỗ nhỏ không ngừng co bóp, nuốt sạch đến giọt cuối, đến nỗi Hùng phải rướn người giữ thăng bằng, cắn nhẹ vào cổ cậu để không bật ra tiếng gầm thô tục.
Một lúc sau, khi cơ thể Hùng bắt đầu thả lỏng, anh thở mạnh, rồi từ từ đặt Đạt xuống giường, nhẹ đến bất ngờ so với cách anh vừa vần cậu khi nãy.
Cơ thể Đạt rũ xuống nệm, hai chân còn run nhè nhẹ, lỗ nhỏ vẫn chưa khép lại, từng đợt tinh trắng trào ngược ra mép khe, đùi dính nhớp, bụng dưới co giật từng nhịp vì quá tải.
Cậu thở nặng nhọc, mắt nhắm hờ, môi hé nhưng không thể nói thành lời, chỉ có tiếng "ư... hơ..." khe khẽ nơi cuống họng.
Hùng ngồi xuống mép giường, quẹt mồ hôi trán, nhìn thân thể mềm nhũn trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ đầy chiếm hữu:
"Làm vợ tao rồi... thì ngoan vậy mỗi ngày nghe chưa."
-----------
Sau cơn bão bạo liệt vừa qua, căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh mệt nhoài.
Đạt cuộn người lại, co rút như bản năng, gối đầu lên bắp tay trần của Hùng, mặt tựa sát vào nách người đàn ông ấy – nơi vẫn còn nồng mùi mồ hôi và thuốc lá, nhưng với Đạt lại là chốn an toàn, thân quen đến nghiện.
Hơi thở cậu nhẹ và đều, làn da trắng lấm tấm dấu hôn, phần hông vẫn âm ấm, co giật từng hồi, như thể bên trong vẫn còn giữ thứ tinh nóng đang dần nguội đi.
Hùng nằm nghiêng, một tay gác ngang lưng Đạt, vỗ vỗ nhẹ vào eo cậu như ru ngủ, hoàn toàn trái ngược với cái cách anh siết, đè, giã nát người tình trong tay chỉ mới vài phút trước.
Lồng ngực to, ấm và rắn của Hùng nhấp nhô theo nhịp thở, mùi da thịt anh xộc thẳng vào mũi Đạt, khiến cậu chẳng cần mền, chẳng cần gối – chỉ cần cái nách hôi mùi đàn ông ấy để chui vào ngủ là đủ.
Một lúc sau, Hùng lên tiếng, giọng trầm và khàn, nhưng không còn gằn:
"Mai cuối tuần... chắc tao về quê thăm vợ con."
Anh nói như thở, đều đặn, mắt nhìn lên trần nhà.
"Ít bữa lại lên..."
Tay vẫn vỗ nhẹ nhẹ vào eo Đạt, rồi sau đó miết khẽ một đường từ sống lưng xuống mông, vừa như kiểm tra "hàng", vừa như vuốt ve giữ của.
"Vợ bé ở đây... ngoan."
Anh dừng một nhịp, rồi nhấn giọng lại một lần nữa, khẽ cười mũi:
"Nhớ ngoan."
Đạt không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào nách Hùng, một tay luồn lên ôm lấy ngực anh, mặt vùi trong lớp lông ẩm, hơi ấm và mùi mồ hôi ấy – như muốn giữ lại chút gì đó thật sống, thật thật... trước khi anh rời đi về bên người vợ chính thức.
------------
Sáng hôm sau, trời chưa kịp hửng hẳn, Hùng đã dậy sớm.
Anh lặng lẽ mặc quần áo, không bật đèn, chỉ dùng ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang để xỏ vớ, khoác áo gió, đeo ba lô cũ lên vai.
Đạt vẫn nằm im, nửa tỉnh nửa mê. Cậu không mở mắt, nhưng cảm nhận rõ cái bóng cơ thể cao lớn bước quanh phòng, đôi bàn chân thô bước nhẹ xuống nền gạch, rồi dừng lại sát mép nệm.
Một bàn tay to ấm chạm nhẹ lên đầu Đạt. Vỗ nhẹ hai cái.
"Ngủ đi... Tao đi."
Rồi cửa mở ra, khép lại. Tiếng ổ khóa "cạch" vang lên khe khẽ, nhưng đủ khiến nơi ngực Đạt trống trơn một khoảng.
Căn phòng không có Hùng... trở nên quá yên.
Lúc 9h sáng, nắng hắt nhẹ qua tấm rèm. Đạt vẫn nằm đó, mắt mở mà lòng cứ lặng. Không có ai ngồi rít thuốc trước cửa, không có mùi thuốc lá cháy, không có tiếng dép lê nặng nề quen thuộc, không có bóng người to cao vừa bước ra từ nhà tắm để lưng trần ngồi... chờ cơm.
Cả ngày trôi qua vô vị.
Đạt dọn dẹp, giặt đồ, nấu một ít cơm cho mình, ăn nhạt miệng. Rồi lại dọn, rửa, lau bàn.
Chiều buông dần, trời chuyển vàng nhạt như màu da người trong ánh nắng yếu. Không ai gọi cậu ra xoa bóp, không ai lừ đừ sai vặt. Không ai thô tục mắng yêu gọi là "vợ", cũng chẳng ai dúi đầu cậu vào lòng mà đè xuống bất ngờ.
Không ai cả.
Tối đến.
Đạt nằm dài trên nệm, đèn ngủ vàng vọt hắt lên trần nhà, tay lướt điện thoại vô thức. Tin nhắn công việc, vài cái thông báo Shopee, Zalo im lìm.
Không có dòng nào từ Hùng.
Cũng quen rồi. Hùng có bao giờ nhắn tin đâu. Cái kiểu đàn ông chỉ cần lúc tới thì có, lúc đi thì đi, không để lại gì, ngoài dấu vết nhức mỏi trong lưng và dư âm trong bụng dưới.
Đạt đặt điện thoại xuống ngực. Ngước nhìn trần. Lồng ngực trống trải, chẳng có gì đè lên như mọi tối.
Ngón tay vô thức trượt xuống dưới hông. Chạm vào chính mình. Nhưng rồi dừng lại.
Cậu bật dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn mình trong gương – hai mắt hơi thâm, môi vẫn còn dấu răng mờ mờ nơi khóe.
"Chắc ít bữa ảnh lại lên."
"Chắc không quên đâu..."
-----------
8h tối, cuối tuần.
Gió ngoài hành lang thổi nhè nhẹ, mấy phòng khác đã tắt đèn sớm. Hùng về quê từ trưa, phòng trọ chỉ còn vài bóng đèn leo lét. Trong căn phòng số 3, Đạt đang nằm dài trên nệm, tay lướt điện thoại, mặc chiếc quần đùi mỏng với áo ba lỗ trắng ôm sát thân hình săn chắc.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên hai cái cộc cằn, quen thuộc. Đạt nhướn mày, lật người dậy bước ra mở cửa.
Sang – chủ trọ – đứng chắn cả khung cửa.
Anh cao to, vai xăm rồng đỏ kéo dài qua cổ, mặc quần short đen và áo thun giãn cổ. Mắt nheo lại, giọng khàn khàn đầy uy lực:
"Tới kỳ đóng tiền rồi, mày chưa gửi nha Đạt."
Đạt cười trừ, nép một bên cho anh bước vào:
"Dạ... em tính mấy bữa nữa có lương em gửi liền cho anh. Anh cho em nợ vài bữa được không, anh Sang..."
Sang bước vô, đứng giữa phòng, mắt liếc khắp như thể kiểm tra:
"Không được. Mày nói y chang mấy tháng trước. Ở đây tao còn phải đóng tiền điện nước nữa chứ đùa. Tiền đâu mà chờ?"
Giọng anh cứng đanh, dứt khoát. Đạt ngập ngừng, rồi bước sát lại, nhỏ giọng, ánh mắt lấp lánh:
"Em biết mà... Nhưng giờ em thật sự kẹt. Anh giúp em chút đi, em... không để anh thiệt đâu."
Sang nheo mắt, nhìn từ đầu tới chân Đạt. Rồi gằn từng chữ:
"Giúp thì được... Nhưng nói thử xem... Tao được lợi cái gì?"
Đạt cắn môi, bước tới, nắm tay Sang kéo về phía nệm, giọng nhỏ hẳn:
"Anh cho em dời ít ngày... thì em sẽ bù đắp lại như trả ơn cho anh..."
Dứt câu, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khép lại, xoay người khóa trái.
Trong im lặng, Đạt quỳ xuống ngay trước Sang, mắt không rời khỏi ánh nhìn rắn rỏi ấy. Cậu ngẩng lên, thì thầm:
"Để em lo cho anh..."
Sang đứng trụ, ban đầu hơi khựng người, miệng định nói gì đó, nhưng rồi một tay gác ra sau gáy, thở dài đầy khoái ý:
"Con mẹ nó... biết điều sớm thế này thì tao đã cho mày khất cả năm rồi..."
Tay anh đặt lên đầu Đạt, ép sát hơn, giọng cười trầm khàn, từng câu chữ đầy thô tục nhưng lại khiến không khí nóng dần lên:
"Ngoan... Làm đúng kiểu vợ bé tao thích. Mày giỏi mà đúng không...?"
----------
Tay Đạt siết lấy phần hông rắn chắc của Sang, mắt lim dim.
Chỉ vài giây sau, mùi đàn ông từ cơ thể chủ trọ xộc thẳng vào mũi – mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi cơ bắp nóng ran sau một ngày di chuyển ngoài nắng.
Sang đứng trụ hai chân, ngửa cổ hít một hơi dài, tay bóp nhẹ gáy Đạt rồi cười khàn khàn:
"Ờ, biết điều... Khéo như vầy mà cứ bắt tao đợi. Tao dời cho mày cả tuần luôn cũng được..."
Bàn tay thô nhám nắm chặt tóc Đạt, không mạnh, nhưng đủ khiến cậu phải gập người sát sâu hơn, miệng cậu đã tràn kín bởi "cây hàng" đầy gân guốc.
"Chóp chép... ưm... ọc ọc..."
Tiếng ướt át vang trong căn phòng trọ nhỏ. Đạt đưa lưỡi ve dọc sống lưng cây hàng, đầu mút liên tục liếm, tay còn lại xoa nắn nhẹ hai bên bắp đùi rắn rỏi của Sang.
Sang rít một hơi qua kẽ răng:
"Chết tiệt, mày sinh ra để làm chuyện này đấy hả? Cái lưỡi... đéo chịu nổi."
Hông anh bắt đầu giật nhẹ từng nhịp, rồi thọc sâu vào cổ họng Đạt, khiến cậu rụt vai, mắt long lên vì nghẹn mà vẫn cố giữ nhịp:
"Ọc... ưm... á... ọc ọc..."
Một tay Sang bấu tường, tay còn lại giữ đầu Đạt, ép sát từng cú, phập phập, nghe rõ tiếng "phạch" ướt át mỗi khi rút ra đẩy vào.
"Bóp cổ họng như vầy mà mày vẫn nuốt hết... Càng ngày càng hư."
Đạt rùng mình, nuốt trọn không chút kháng cự, tay bấu chặt đùi Sang như bám lấy nhịp sống.
Sang kéo đầu Đạt ra, cây hàng trượt khỏi miệng cậu kêu "chóp" một tiếng. Đạt thở hổn hển, hai môi sưng đỏ bóng nhẫy.
"Còn chưa xong đâu. Lên giường nằm sấp cho tao, mày muốn khất tiền trọ mà..."
Đạt bước lên giường, chổng mông nằm sấp, chiếc quần đùi được Sang kéo tuột xuống không chút nhẹ nhàng. Lỗ nhỏ ướt ánh, nhấp nháy như đang mời gọi, hằn đỏ vì vừa bị kích thích quá độ.
"Cái lỗ này biết điều phết. Tao chưa đụng vô mà nó đã háo hức rồi."
Sang liếm môi, rồi phạch một cú đầy lực. Đạt cắn gối, lưng ưỡn cong lên theo bản năng.
"Á... Ư... a..."
Tiếng da thịt va vào nhau vang dội: bạch bạch bạch.
Mỗi cú Sang thúc vào, đều mang theo lực dồn nén của một người đàn ông không kiểm soát – tàn bạo, thô ráp, hoang dã.
"Mày thích vậy đúng không? Càng bị đụ đàng hoàng mày càng ngoan."
Đạt run lên dưới từng nhịp bạch bạch ấy, tay siết lấy mép nệm, tiếng rên khe khẽ:
"Ư... anh ơi... chỗ đó... mạnh nữa..."
Sang thở phì phì, gồng cả thân mình dồn từng cú đâm sâu đến tận đáy lỗ nhỏ, kêu lên từng tiếng rắn chắc như một gã chồng đang dạy vợ bé bài học:
"Đồ nghiện hàng... Mày ngậm giỏi, đỡ giỏi, nuốt giỏi. Cái thân này đúng là nên dâng hết cho tao!"
Một tay anh đè gáy Đạt xuống nệm, tay kia ghì chặt hông cậu, rồi bắt đầu thúc dồn dập như trút giận.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Mồ hôi nhỏ giọt lên lưng Đạt, hòa vào tiếng rên nghẹn ngào:
"A... a a... ưm... nữa đi..."
Cao trào chực chờ vỡ ra. Sang nghiến răng, trút tất cả vào sâu trong, giữ chặt cậu bên dưới như thể không muốn rời.
"Hộc... chết mẹ mày... lỗ mày nuốt sạch rồi..."
Một lát sau, khi mọi thứ dịu lại, Sang bật cười, vỗ vào mông Đạt:
"Giờ thì khất nửa tháng cũng được. Nhưng nhớ, lần sau mà mày còn để tao gõ cửa nhắc nữa, tao đụ tới sáng đấy. Hiểu không?"
Đạt nằm im, gật nhẹ đầu, mắt vẫn long lanh, môi vẫn đỏ mọng vì cơn sung mãn vừa rồi.
------------
Đạt bật cười khẽ khi nghe câu dọa thô ráp của Sang, tiếng cười ấm và khêu gợi vang giữa căn phòng trọ nhỏ còn mùi mồ hôi, xác thịt và dư vị của cao trào chưa tan hẳn. Cậu xoay người nằm nghiêng, nhìn Sang đang cúi người mặc lại quần.
"Vậy... nếu em muốn bị đụ tới sáng thì sao, anh chủ trọ?"
Sang nhướng mày, quay đầu nhìn cậu bằng đôi mắt hoài nghi pha chút thích thú.
"Hở? Mày lại giở chiêu gì nữa đấy con?"
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, bàn tay Đạt đã níu lấy cổ tay rắn chắc, kéo ngược lại bằng lực mạnh bất ngờ.
Sang bị kéo chệch thăng bằng, ngã ngửa ra nệm.
"Ơ... mày—!"
Không để anh kịp nói hết câu, Đạt đã chồm tới, ngồi trọn lên đùi Sang, tay đặt lên ngực anh, đôi mắt nửa đùa nửa quyến rũ:
"Lần nào anh cũng đè em trước... nay cho em thử leo lên anh cái coi."
Sang chống khuỷu tay, nhìn cậu từ dưới lên, mặt vẫn vênh lên đầy khí chất đại ca:
"Mày tính cưỡi đầu tao hả? Cẩn thận tao bẻ mày gãy giữa đường đấy."
Nhưng ánh mắt anh... không rời khỏi vùng ngực trắng mịn, mồ hôi còn lấm tấm trên da Đạt. Tay anh vô thức bóp lấy eo cậu, cảm nhận phần hông căng mẩy đang ép sát lên đùi mình.
"Thử thì biết."
Đạt thì thầm, tay lùa vào trong lưng quần Sang, lột xuống lần nữa, lần này là để tự tay nắm lấy cây hàng vừa được thỏa mãn chưa lâu, vẫn còn nóng và nặng trĩu.
Cậu cúi đầu xuống, ngậm khẽ vào đầu khấc, mắt vẫn nhìn lên, khẽ chóp chép liếm một vòng như đánh thức nó dậy lần nữa:
"Anh dọa em chứ chỗ này... nó còn sống hẳn nè."
Sang thở mạnh, gằn giọng, tay bấu nệm:
"Đụ má... Mày không phải người. Mày là cái máy rút năng lượng đàn ông."
Đạt cười ranh mãnh, liếm dọc thân dài, rồi ngồi thẳng dậy, tự cởi áo mình.
Cơ bụng cậu gợn nhẹ theo từng hơi thở, da dẻ căng bóng mồ hôi.
Rồi cậu từ từ lùi lại, canh hướng, và hạ người xuống...
Phạch.
Lỗ nhỏ vừa mới khép lại lại bị cắm sâu thêm lần nữa.
Đạt rên khẽ, bàn tay siết chặt ngực Sang, ánh mắt long lanh:
"Ưm... em tự làm... anh chỉ cần nằm im."
Và cậu bắt đầu nhấp.
Chuyển động ban đầu chậm, nhưng sâu và khít. Mỗi lần hạ mông là cả thân cậu rung nhẹ.
Bạch... bạch... bạch...
Tiếng va đập từ mông lên đùi Sang vang dồn dập.
Sang nghiến răng, hai tay đặt lên eo Đạt, mắt trợn lên:
"Tao... không để yên cho mày cưỡi thế đâu..."
Anh bật người ngồi dậy, ghì Đạt vào sát ngực, rồi giật hông lên từ dưới.
Phạch! Bạch! Bạch!
Cả thân Đạt bị nhấc lên rồi dập xuống trên cây hàng đầy lực, tiếng rên bật ra không kịp giữ.
"Á... a... mạnh vậy... ưm... a...!"
Sang thì như con mãnh thú tỉnh lại.
Anh bế Đạt xoay người, đè ngược cậu xuống nệm, rồi từ phía sau lại tiếp tục giã như trời giáng.
"Tới sáng đúng không? Tao đụ cho sáng luôn, con nợ."
Tiếng "bạch bạch bạch" không dứt suốt nửa tiếng sau.
Mãi đến gần 10h, Sang mới rút ra, mồ hôi đổ như tắm, vỗ mông Đạt hai cái rõ mạnh:
"Khất tiền? Ờ... mày khỏi đóng luôn tháng này cũng được. Nhưng nhớ... mỗi lần tao ghé, mày phải nằm sẵn thế này."
-----------
Sang không dừng lại.
Nhịp hông thốc lên từng cú mạnh như búa nện, vang vọng tiếng "bạch! bạch! bạch!" xuyên cả lớp nệm mỏng. Tay anh ghì chặt eo Đạt, giữ cậu dán sát lên thân thể rắn chắc của mình, thọc từng đợt thật sâu – thật ác – thật đầy.
"Hộc... mày rên hay thật đấy... Nhưng giờ tao muốn nghe mày khóc..."
Đạt cắn răng, hơi thở đứt quãng, sống lưng cong rạp như chiếc cung căng cứng.
Cậu ngẩng đầu, hai tay chống lên bả vai đầy cơ bắp của Sang, rồi cúi thẳng xuống, há miệng cắn phập vào ngực trái anh.
"Réc!"
Sang rít lên:
"Đcm! Mày cắn tao thật đấy hả...?!"
Nhưng thay vì đẩy ra, anh bật cười, lực giật hông tăng gấp đôi, cây hàng phập mạnh sâu hơn trước, tới tận nơi sâu thẳm nhất của Đạt khiến cậu bật khóc vì kích thích:
"Á... a a... sâu quá... ưm... hơ..."
Miệng Đạt vẫn ngậm lấy đầu ti thô ráp của Sang, liếm – mút – cắn ngấu nghiến, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm cậu rơi xuống ngực anh, hòa với vệt đỏ bầm vừa để lại.
Sang nghiến răng, hai tay luồn dưới nách Đạt, siết thắt lưng cậu, rồi ép sát thân dưới và nện không ngừng:
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng dập ngày càng loạn, đến mức nệm phát ra tiếng cót két.
Da thịt va nhau nghe rõ như roi da quật vào nước.
Toàn thân Đạt ướt đẫm, run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe vì khoái cảm, miệng vẫn không rời ngực anh.
"Ưm... anh... mạnh quá... cái... lỗ em nó căng... nhưng... vẫn muốn nữa..."
Sang gầm nhẹ:
"Muốn thì đừng nói. Tao cho đến khi mày ngất trên hàng tao luôn."
Một tay anh đè Đạt xuống nệm, tay còn lại kéo hai chân cậu lên vai mình, rồi chọc thẳng từ trên cao xuống, mỗi cú như muốn xé tung cái lỗ nhỏ đang siết chặt kia.
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Đạt bấu nệm đến trắng cả khớp tay, miệng rên bật thành từng tiếng ngắn không rõ nghĩa:
"Á... ơ... a... ưm... ư... á..."
Cao trào ập tới trong làn da ướt đẫm mồ hôi và khoái cảm cuộn xoáy.
Sang cúi xuống, nhấn hông một cú sâu nhất – ép sát – gầm lên – rồi dội thẳng dòng tinh nóng rực sâu vào bên trong Đạt.
"Chết mẹ... nữa rồi... Tao bắn hết cả tuần này vô mày đấy..."
Lỗ nhỏ co thắt lại theo từng đợt nảy của bụng dưới Sang.
Dịch tràn trề, nóng, đặc, đầy nhễu chảy ra ngoài mép lỗ.
Sang thở hổn hển, ngã xuống người Đạt, tay vỗ mông cậu vài cái "bép bép" nghe rõ.
"Xong rồi. Cấm mè nheo thêm. Đêm nay tao ngủ lại, mày lo mà nằm im giữ cho kín. Tao mà tuột ra trong giấc ngủ, tao dậy đụ tiếp. Rõ chưa?"
Đạt gật đầu yếu ớt, miệng hé, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cười nhẹ:
"Dạ... vợ bé nghe lời chồng lớn..."
Sang bật cười, rồi kéo mền đắp tạm cả hai. Cái mùi mồ hôi, tinh dịch, da thịt và hơi nóng vẫn quẩn quanh trong căn phòng trọ im lặng.
-------------
Sang bật cười khàn một tiếng, trầm và nặng như tiếng gầm trong cổ họng.
Chưa để Đạt kịp định thần sau cú bắn sâu đến tận ruột, anh đã bẻ người cậu nằm ngửa ra nệm, một tay nắm cổ chân, tay kia chống sát lưng, nâng hông Đạt lên vừa đủ... để đâm thẳng vào lần nữa.
Phạch!
Không đệm, không chuẩn bị, không chừa giây nghỉ.
Cây hàng cứng rắn phập thẳng vào lỗ nhỏ còn đang run rẩy, khiến cả thân Đạt cong giật mạnh, tiếng rên bật ra trong nghẹn:
"Á... a...! Ư... ơ...!"
Sang ghì chặt hông, kéo lưng Đạt dính sát thân anh, rồi bắt đầu nện không ngừng, từng cú cắm sâu như muốn xuyên thủng tầng ruột cuối cùng. Giọng anh khàn đặc, gằn lên sát bên tai cậu:
"Cắn ngực tao hả... Hử?"
Không để cậu kịp phản ứng, Sang cúi xuống, há miệng ngấu nghiến lấy ngực trái trắng hồng của Đạt.
Răng anh cắm xuống mạnh đến mức để lại dấu tím bầm rõ ràng, đầu lưỡi quét từng vòng, liếm rồi cắn, liếm rồi hút mạnh.
"Chóp... chóp... chóp..."
Tiếng mút da thịt ướt át lan ra giữa căn phòng, lẫn trong tiếng "bạch bạch bạch" không dứt từ phần hông anh vẫn giã tới.
Ngực Đạt bị cắn tới mức nước mắt tràn mi, rơi xuống đuôi mắt, lăn dài theo thái dương.
Miệng cậu hé ra, nước dãi nhễu xuống khóe môi, rên không thành tiếng.
"Ư... ưm... á... a..."
Sang không buông tha.
Từ ngực trái sang ngực phải, miệng anh vẫn ngấu nghiến như trả thù, như đánh dấu chủ quyền. Đôi môi thô ráp cạ vào đầu ti căng lên của Đạt, day, xoay, hút mạnh.
"Giờ thì biết chưa? Cắn tao là phải trả giá."
Tay anh luồn xuống cổ Đạt, siết nhẹ, như muốn kiểm soát từng hơi thở.
Lỗ nhỏ phía dưới bị cây hàng thọc sâu, thúc lên không trượt nửa ly, không bỏ sót khoảng trống nào.
Phạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Những cú giật từ hông Sang như sóng thần dội vào tận sâu thẳm của Đạt, khiến bụng dưới cậu co giật liên tục, mắt mờ đi vì cơn khoái dồn dập không ngừng.
Mỗi lần cây hàng thúc vào, dịch trắng còn sót lại trong lỗ nhỏ lại bị đẩy ra mép, trào xuống kẽ mông, hòa với mồ hôi của cả hai tạo thành thứ chất lỏng dính nhớp, tràn cả ga giường.
Sang cắn mạnh một cái cuối cùng vào ngực Đạt, miệng mút sát, kéo da lên như chó cắn miếng thịt, rồi thở ra làn hơi nóng phả lên cổ cậu:
"Mày hư quá rồi. Cái thân này... tao phải dạy tới sáng mới đủ."
Tay anh kéo hai chân Đạt lên cao hơn, gập sát ngực, rồi cắm sâu một cú dứt khoát – thật mạnh – thật sâu.
Cả thân Đạt bật lên một nhịp, mắt trợn ngược, nước mắt vẫn chảy nhưng miệng lại cong lên trong nụ cười méo mó của đê mê.
"Ư... ưm... a... dạ... em... chịu... được nữa..."
Sang gầm lên, rồi dồn toàn bộ lực thúc liên hoàn:
"Phạch! Phạch! Phạch! Phạch!"
Cao trào thứ hai ập tới như bão vỡ trong lồng ngực, Sang ghì Đạt sát lại và xả sâu thêm một lần nữa, dòng tinh nóng tràn vào tận sâu như thiêu đốt.
Cả phòng chỉ còn tiếng thở dốc.
Mồ hôi, nước mắt, tinh dịch và nước bọt hòa vào nhau, khiến cơ thể Đạt ướt sũng và rũ ra như chiếc khăn vừa vắt cạn.
Sang rút ra, vỗ mông Đạt, cười khàn:
"Giờ thì mày ngoan chưa?"
Đạt gật đầu, không còn rên nổi nữa. Cậu chỉ quẫy nhẹ rồi thều thào trong mê man:
"Dạ... em ngoan rồi... "
--------------------
Căn phòng trọ trở nên im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều và hơi thở hổn hển của hai người đàn ông.
Sang nằm ngửa ra nệm, ngực phập phồng, cơ bắp bóng mồ hôi, đôi mắt vẫn đỏ rực sau những cú giật tới tận cùng.
"30 mấy năm làm đàn ông, xăm trổ tới tận cổ...
Vậy mà hôm nay... lại như bị rút cạn bởi mày..."
Anh cười khà khà, tiếng cười vừa ngạc nhiên, vừa thỏa mãn, vừa bất lực.
Cánh tay to quàng ngang lưng Đạt, vỗ nhè nhẹ như kiểu đang... an ủi chính mình.
Đạt nằm rúc sát bên cạnh, rút mặt vào hõm nách rắn chắc của anh, hai má vẫn đỏ, ngực còn hằn dấu răng, khẽ cười nghẹn:
"Em đâu dám làm gì... Chỉ biết phục vụ chồng cho tròn trách nhiệm..."
Sang bật cười thành tiếng, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt thì một lực nhẹ kéo mặt anh quay sang.
Đạt đã chồm lên, tay chống nhẹ lên ngực anh, ánh mắt sáng long lanh giữa làn tóc ướt mồ hôi.
Không nói, cậu cúi xuống... và đặt môi mình lên môi Sang.
Nụ hôn đầu tiên.
Sang hơi khựng lại nửa giây. Một gã đàn ông từng ngủ với gái đủ kiểu, sống ngang tàng mấy chục năm, nay... bị một cậu trai quỳ xuống ngậm cho tới cạn lực, rồi giờ lại còn hôn.
Nhưng thay vì đẩy ra hay cười cợt, anh bật lên một tiếng thở khẽ – rồi hôn lại.
Mạnh mẽ. Không né tránh. Không ngần ngại. Đúng với khí chất của anh.
Hai đôi môi va vào nhau rắn rỏi.
Lưỡi Sang luồn thẳng vào, càn quét như đang chinh phục.
Tay anh siết gáy Đạt, đè cậu sát xuống, hôn sâu đến mức cả hai nghẹt thở.
"Ưm... ư..."
Tiếng môi chạm nhau chóp chép, ướt át nhưng đầy bản năng đàn ông.
Một nụ hôn đầu... nhưng không non, không ngượng, mà như hai kẻ đang liếm lại dư vị của nhau sau cơn đói hoang dại.
Khi tách ra, Đạt thở gấp, môi đỏ mọng ướt mịn. Cậu dụi đầu vào vai Sang, cười nhỏ như mèo con:
"Không ngờ anh hôn cũng... ngọt như vậy..."
Sang liếc mắt nhìn, tay vẫn đặt trên eo cậu, rồi buông một câu:
"Tao mà muốn làm... thì cái gì tao cũng giỏi."
Rồi anh kéo Đạt sát lại, thì thầm:
"Mày mệt chưa? Hay là muốn tao hôn tiếp... bằng chỗ khác?"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com