Part 12
Đêm đó, Đạt ngủ say trong lòng Sang.
Cơ thể cậu quấn trọn vào anh như con mèo nhỏ, hơi thở đều đều, mồ hôi đã khô nhưng dấu vết cuộc hoan lạc vẫn còn nguyên trên làn da trắng mịn – vết cắn đỏ bầm nơi ngực, vết hằn nơi hông và cả giữa hai đùi vẫn âm ấm thứ dịch đang len ra từng chút.
Sang nằm im một lúc, tay đặt sau gáy Đạt, mắt nhắm lại.
Một người đàn ông như anh – từng đụ vô số, từng ngủ không nhớ mặt – vậy mà lại để một cậu trai ôm mình ngủ suốt cả đêm.
Nhưng trời gần sáng.
Bên ngoài gió nhẹ. Tiếng gà gáy đầu tiên vừa vang lên thì bản năng đàn ông trong Sang lại trỗi dậy.
Anh mở mắt, nhìn xuống gương mặt đang rúc vào ngực mình, môi Đạt hé mở, ướt át vì mơ ngủ.
"Đẹp thế này mà không nếm nữa thì phí của trời..."
Sang nhếch môi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Đạt, rồi lật người cậu nằm sấp lại, tách chân ra.
Lỗ nhỏ ửng đỏ vẫn hé mở, dịch trắng từ đêm trước còn đọng lại, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt từ khe cửa.
Anh cúi sát xuống, liếm một đường chậm rãi dọc từ xương cụt xuống khe mông.
Lưỡi lướt qua lỗ nhỏ khiến cả người Đạt giật nhẹ trong mơ, miệng rên khẽ không thành tiếng.
"Ư... a..."
Sang không đợi cậu tỉnh.
Cây hàng đã cứng trở lại từ lâu, nóng hổi và nặng nề, anh chống tay, ép hông sát xuống và...
Phạch.
Một cú cắm thật sâu.
Không lời báo trước. Không nhẹ nhàng. Không nhân nhượng.
Lỗ nhỏ siết lại tức thì, phản ứng tự nhiên khiến Đạt choàng mở mắt, miệng bật tiếng nấc:
"Á... ư... a... anh...!"
Sang thở hắt ra một hơi nặng, tay ghì gáy cậu xuống nệm, giữ chặt như dằn lại cái thân mê ngủ kia:
"Suỵt... ngoan, nằm yên. Tao cho mày một trận nhớ đời trước khi tao đi."
Rồi bắt đầu nện.
Không hối hả như đêm qua, mà dồn dập – mạnh – chính xác như một người đàn ông đang trút hết bản lĩnh xuống thân thể mềm mại đang oằn dưới mình.
Phạch! Bạch! Bạch!
Mỗi cú là một tiếng va chạm dội thẳng từ hông lên sống lưng Đạt, khiến cậu rướn cong từng đợt.
"Ư... a... chậm... chậm chút... em... chịu không nổi..."
Nhưng Sang chẳng mảy may dừng.
Miệng anh cúi xuống, cắn lấy vai Đạt, rồi hôn dọc sống lưng, lưỡi ướt nóng liếm lên vết mồ hôi, còn răng vẫn để lại từng vệt đánh dấu trên da.
"Thân này của tao rồi. Tao muốn lấy khi nào cũng được. Nhớ chưa?"
Đạt không còn sức đáp.
Cậu chỉ úp mặt vào nệm, nước dãi trào khỏi mép, ướt một vệt nhỏ. Cơ thể run bần bật mỗi lần cây hàng thúc tới đáy, lỗ nhỏ co giật liên tục vì bị dồn ép tới cực hạn.
Bạch! Bạch! Bạch!
Và rồi, khi cơ thể Đạt bắt đầu run giật theo từng cú chốt sâu, Sang thúc thêm vài nhịp cực lực, giữ nguyên tư thế ép sát và xả thẳng vào lần cuối.
"Hộc...! Lại nuốt hết rồi... Cái lỗ này... mẹ nó biết bóp thật."
Dịch nóng đặc tràn ngập bên trong, khiến cả hông Đạt run rẩy theo từng đợt nảy của bụng dưới Sang.
Lỗ nhỏ sưng tấy, ướt sũng, dòng tinh trắng từ trong tràn ra ướt cả ga giường, chảy dọc xuống khe mông thành từng vệt.
Đạt nằm im, toàn thân rũ như bị rút cạn.
Miệng hé, nước dãi vẫn tràn khóe môi, đôi mắt mở lờ đờ, môi thều thào:
"Ư... dạ... em nhớ đời rồi..."
Sang cười khẽ, vỗ hai cái vào mông Đạt như thưởng:
"Ngoan. Tối mai tao ghé nữa."
Rồi anh đứng dậy, mặc lại đồ, chỉnh gương, xịt chút nước hoa rẻ tiền lên cổ, ngoái nhìn cậu trai đang rũ người giữa nệm, lỗ nhỏ vẫn còn hé mở như đang thèm khát...
"Khất tiền trọ tháng này coi như thanh toán đủ."
Anh mở cửa, bước ra khỏi phòng trong ánh sáng mờ nhạt của rạng đông.
------------
Sáng chủ nhật, 7h30.
Duy ngồi bên bàn ăn, tay cầm muỗng khuấy nhẹ chén cháo cho đứa con nhỏ đang bi bô đòi xem hoạt hình. Bên cạnh, vợ anh đang cắt trái cây, miệng nói gì đó về đơn hàng cuối tháng, nhưng tai Duy thì đã... lơ đễnh.
Anh liếc đồng hồ, đứng dậy, hôn nhẹ lên má vợ rồi nói:
"Anh lên công ty chút, có việc tồn cần xử lý."
Chìa khóa xe quay một vòng lạnh lùng. Ánh mắt Duy nghiêng ra ngoài cửa sổ một thoáng... đầy toan tính.
Nhưng điểm đến của anh không phải văn phòng.
8h15 sáng, Duy đẩy cửa bước vào tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng gần trung tâm.
Căn phòng suite yên ắng, ánh sáng từ rèm mỏng rọi nhẹ vào không gian ngập mùi xạ hương và da thịt.
Trên chiếc giường king-size, Hưng – người đàn ông gần 40 tuổi, trưởng phòng IT lạnh lùng ngày thường – đang nằm úp mặt xuống nệm.
Chăn mỏng vắt ngang lưng, toàn bộ phần mông săn chắc phơi trọn ra, ưỡn cao đầy chủ đích.
Tay anh bám lấy gối, chân mở rộng, tư thế không thể nhầm lẫn...
Duy đóng cửa phòng lại, tiếng "cạch" vang lên rất khẽ, nhưng dứt khoát.
Hưng khẽ rùng mình. Không quay đầu lại, chỉ thốt một câu nhỏ như mệnh lệnh từ người chịu đựng:
"Tôi đợi rồi... Anh tới muộn."
Duy không đáp.
Anh tháo nút tay áo, chậm rãi, rồi bước tới.
Mắt anh dán chặt vào tấm lưng dày cơ bắp đang đổ mồ hôi nhẹ – và nhất là phần mông đang chờ được chiếm hữu.
Nơi đó... từng làm anh phát điên suốt nhiều đêm, kể từ lần đầu Hưng lôi anh vào phòng camera và ép anh trả giá bằng thân xác.
Nhưng giờ... người chủ động là Duy.
Anh leo lên giường, quỳ giữa hai đùi Hưng, bàn tay to lớn xoa dọc mông anh – vuốt, bóp, rồi vạch ra.
Một khe nhỏ đỏ hồng lộ rõ, nhịp thở Hưng khẽ giật. Duy cúi đầu xuống, phả hơi nóng:
"Dọa tôi, uy hiếp tôi... Để rồi giờ nằm đây như con nghiện chờ liều..."
Rồi anh cúi hẳn xuống – đầu lưỡi lướt một đường dài từ gốc lên đỉnh khe.
"Chóp... chóp..."
Hưng rên nhỏ, tay siết gối căng hơn, lưng cong lên.
"Ư... mau lên... tôi chờ nãy giờ..."
Duy không nói, chỉ kéo khóa quần mình, giải phóng cây hàng đã cứng từ lúc trong thang máy.
Anh lấy đệm gối kê dưới bụng Hưng, đẩy hông anh lên vừa tầm, rồi kề sát đầu khấc vào khe nhỏ đã ướt ẩm.
Không dạo dài. Không vuốt ve.
Phạch!
Cả thân Hưng co giật, tiếng rên bật ra nghẹn ngào:
"Á... a...!"
Duy cắm thẳng vào, không chừa khoảng trống nào, cây hàng ngập tới tận đáy.
Anh ghì vai Hưng xuống, cúi đầu sát tai anh, gằn giọng:
"Cả tuần giả bộ không quen biết... Nhưng chủ nhật nào cũng nằm sẵn đây, chổng mông chờ tôi như chó đói. Hả?"
Hưng không trả lời, chỉ rên hổn hển, miệng mím chặt. Nhưng lỗ nhỏ thì siết chặt như đang mời gọi từng cú thúc sâu hơn.
Duy bắt đầu giã.
Bạch! Bạch! Bạch!
Những cú nhấp chính xác, dứt khoát, dồn dập như trả cả nỗi tức nghẹn lẫn thèm khát kiềm nén trong tuần.
Lưng Hưng đỏ bừng. Mỗi cú giật hông làm cả giường rung mạnh.
"Ư... ưm... nhanh... đừng dừng... mạnh nữa..."
Duy nắm tóc Hưng, giật ngược ra sau, ép mặt anh quay sang, để thấy rõ gương mặt đỏ bừng, mắt ươn ướt và nước dãi tràn nhẹ ra khóe môi.
"Giờ thì ai là kẻ bị điều khiển hả? Ai cần ai hơn?"
Không đợi trả lời, anh cắm tiếp một cú cực sâu – khiến Hưng chỉ còn biết bật khóc trong rên rỉ.
--------------
Duy không dừng lại.
Tay anh vẫn ghì chặt eo Hưng, cú thúc nào cũng sâu – thẳng – không chút thương tiếc.
Lỗ nhỏ đỏ hồng bị cày liên tục, tràn dịch, co siết rùng rùng như muốn ăn trọn từng đợt giật hông của kẻ phía sau.
"Phạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng va chạm giữa da thịt đàn ông rắn chắc vang vọng khắp căn phòng, bị bóp nghẹt bởi lớp tường cách âm nhưng vẫn nặng trịch như hơi thở dục vọng.
Duy nhổ nước bọt vào khe mông Hưng, vừa để bôi trơn vừa như dấu khẳng định lãnh thổ.
Anh cúi xuống, tay vạch mông ra rộng hơn, để nhìn rõ nơi mình đang ra vào – đỏ sưng, ẩm ướt, co bóp liên tục theo từng cú cắm tới đáy.
"Mày từng đứng sau lưng tao, nói giọng lạnh như đá...
Mà giờ? Mỗi chủ nhật lại chủ động đặt phòng, nằm chổng mông đợi tao...
Mày là cái gì, hả?"
Hưng rên bật, miệng mấp máy giữa hơi thở nghẹn:
"Tôi... tôi chỉ..."
Cú giật hông của Duy cắm mạnh tới tận gốc, khiến Hưng ré lên:
"Á... á a...!"
"Nói. Rõ. Tao nghe."
Duy gằn từng chữ, tay siết cổ Hưng sát giường, giữ cái tư thế trần truồng nhục nhã ấy trong lúc anh vẫn giã đều phía sau, tốc độ không giảm.
Bạch! Bạch! Bạch!
Toàn thân Hưng giật từng đợt, nước mắt dâng đầy mắt, nhưng trong đó không chỉ có đau – mà là sự đê mê bị dẫn dắt, sự lệ thuộc dằn xé đang giằng xé anh từ sâu trong ruột.
"Tôi... là của anh... là đồ chơi của anh..."
Duy bật cười – nụ cười thỏa mãn đầy dơ bẩn.
Anh rút ra gần hết, rồi thúc vào một cú thật lực khiến cả phần mông Hưng dội lên.
"Giỏi. Hôm nay đừng mong đi sớm."
Anh kéo Hưng ngồi lên đùi mình, hai chân xếp kiểu cưỡi ngựa, tay vòng ra trước, vuốt bụng dưới anh – nơi đã ướt mồ hôi và đầy căng tức.
Tư thế mới khiến cây hàng từ dưới lên đâm đúng vào điểm sâu nhất, khiến Hưng cong người lên như bị điện giật.
Phạch! Phạch!
Duy vừa nhấp từ dưới, vừa kéo tóc Hưng, ép mặt anh sát vào gương lớn phía trước giường:
"Nhìn đi. Mày nhìn xem, mặt mày giờ thế nào?"
Gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh một gã đàn ông trưởng thành – từng ngạo nghễ và lãnh đạm – giờ đây mắt ngấn lệ, miệng hé dính nước dãi, thân trần trụi, bị đè cưỡi như kẻ dưới đáy.
Mỗi cú thúc lên từ phía sau là một nhịp bắn mạnh trong gương, là từng đợt rên rỉ bật ra từ sâu cổ họng:
"Ư... ưm... a... Duy... làm... mạnh... nữa..."
Duy gần như mất kiểm soát. Anh kéo cả người Hưng ngã ra giường, rồi lật anh nằm ngửa.
Hai chân Hưng bị anh gác lên vai, mở ra hoàn toàn, lỗ nhỏ hồng đỏ lộ rõ – bị sưng rát, nhưng vẫn mời gọi như cái bẫy nuốt trọn bất cứ ai đến gần.
Không do dự, anh lại đâm thẳng.
Phạch! Bạch!
Lần này nhanh hơn, mạnh hơn, như trút hết những ẩn nhẫn cả tuần vào cơ thể này.
Mỗi cú nhấp là một âm thanh dội thẳng vào tường, là một tiếng rên dài bật ra không ngắt:
"Á... a... anh...! Sâu...! Quá...!"
Bụng dưới Hưng co giật mạnh, cả thân uốn cong, cậu bé phía trước không chạm vẫn rỉ dịch trắng.
Duy cúi xuống, liếm dọc cổ anh, gằn giọng:
"Thân thể này... lỗ nhỏ này... là của ai?"
"Của anh... của Duy..."
"Ai muốn cũng không được. Mỗi tao có quyền xé mày ra như vầy. Rõ?"
"Dạ... chỉ... anh..."
Ngay sau câu đó, Duy nhấn sâu thêm vài nhịp cực lực. Bụng dưới anh siết lại, cây hàng căng cứng thêm một độ, rồi bắn thẳng vào trong – nóng – sâu – đặc.
"Hộc...!"
Anh giữ nguyên tư thế đè ép, lỗ nhỏ Hưng co siết, nuốt lấy từng dòng dịch, tràn trề, trào ra khỏi khe mông theo từng nhịp thở của cả hai.
Hưng thở dốc, mắt nhòe lệ, tay nắm lấy ga giường run rẩy.
Duy vẫn còn gục trên người anh, lồng ngực áp sát, mồ hôi dính cả hai.
Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng quạt gió chạy và nhịp tim đập gấp. Rồi Duy cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Hưng – không cắn đau, mà như khắc dấu.
"Chủ nhật tuần sau. Cùng giờ."
Hưng không nói. Chỉ khẽ gật. Đôi chân vẫn còn run, mà bụng dưới thì vẫn co thắt vì dư âm của dòng tinh đang chảy tràn trong bụng.
------------
Căn phòng vẫn âm ấm hơi người.
Rèm kéo hờ, ánh sáng vàng nhạt hắt lên làn da trần trụi của hai người đàn ông còn đang ngổn ngang trên nệm.
Duy nằm ngửa, tay khoác lên trán, ngực trần nhấp nhô theo từng nhịp thở sâu. Cây hàng vừa xả xong vẫn còn nửa cứng, nằm dính sát đùi, trơn dịch cả gốc.
Bên cạnh, Hưng vẫn chưa rời khỏi giường.
Anh thở hắt vài nhịp, rồi khẽ xoay người. Chất dịch còn vương vãi giữa hai chân vẫn dính thành sợi, kéo dài theo từng cử động.
Lỗ nhỏ sưng đỏ, vừa rát vừa nóng, nhưng ánh mắt Hưng lại không hề mệt mỏi – mà ngược lại, bừng lên ánh khao khát thầm kín chưa nguôi.
Anh chống tay lên ngực Duy, trườn nhẹ qua, rồi ngồi thẳng lên đùi anh – nơi cây hàng đang bắt đầu sống lại.
Duy hé mắt nhìn, ánh mắt vẫn đậm vẻ chiếm hữu.
Nhưng Hưng lại là người cất lời trước, khàn nhẹ, miệng khẽ nhếch:
"Một tuần... chỉ được đúng ngày chủ nhật.
Vậy thì... phải tận hưởng cho đủ."
Không đợi phản ứng, Hưng cúi xuống hôn Duy.
Không còn là nụ hôn kháng cự hay ép buộc. Mà là một nụ hôn mềm ướt, sâu, chậm rãi... như đang cám dỗ.
"Chóp... chóp..."
Môi chạm môi, lưỡi luồn sâu, hai cơ thể nóng bỏng quấn lấy nhau.
Trong lúc hôn, Hưng dùng tay giữ lấy cây hàng đang dần căng cứng dưới bụng, vuốt nhẹ từ gốc tới đỉnh, đầu khấc căng bóng dính nhớt.
Duy khẽ rên trong cổ họng, hai tay chống lên đệm, nhưng không đẩy Hưng ra – mà để yên, thậm chí còn nhếch môi:
"Giờ đòi cưỡi luôn hả?"
Hưng không đáp.
Anh nâng hông, tự tìm vị trí. Một tay vạch khe, tay kia giữ thân anh thẳng... rồi từ từ, tự hạ xuống.
Phạch...
Cây hàng chui vào lần hai – không có trở ngại.
Lỗ nhỏ vốn vẫn còn mở từ lần trước, giờ tiếp nhận trọn vẹn chiều dài ấy chỉ bằng một cú trượt xuống chậm rãi.
"Ư... ưm... sâu quá..."
Hưng cắn môi dưới, đầu cúi thấp, hai tay chống lên ngực Duy.
Duy nằm im, mắt nhìn thẳng nơi lỗ nhỏ đang nuốt lấy thân mình từng tấc một.
Khi đã ngồi hẳn xuống, cây hàng cắm sâu tận đáy, hai người không nhúc nhích.
Không gian chỉ còn tiếng thở nặng nề và mồ hôi rịn ra từ lưng.
"Tôi nói rồi mà..." – Hưng khẽ nói, giọng khàn –
"...tận hưởng cho đủ..."
Rồi bắt đầu di chuyển.
Từng cú nâng hông – chậm – có lực – khiến cả chiều dài cây hàng ma sát dọc thành lỗ, rút ra gần hết rồi trượt xuống sát gốc.
Âm thanh bắt đầu vang lên:
Phạch... phạch... phạch...
Mỗi cú trượt lại làm cả thân Duy rung nhẹ.
Anh cười nửa miệng, tay luồn ra sau bóp mạnh hai mông Hưng, giữ nhịp cho ổn định, rồi chủ động nảy hông lên theo từng nhịp.
"Muốn tận hưởng đúng không?
Vậy thì xuống sâu hơn nữa..."
Hai thân thể lại va vào nhau, nóng rực và không ngừng.
Dịch dính tràn ra mép lỗ, bôi trơn từng cú thúc từ dưới lên của Duy.
"Ư... ưm... á...! Duy... sâu... sâu nữa..."
Lần này, cả hai không ai giữ thế chủ.
Họ đan quấn – đối kháng – dồn dập – như hai bản năng đàn ông đang mài vào nhau đến tận cùng.
Một tiếng rên vỡ ra – kéo dài.
Hưng cong người, dịch trắng bắn lên ngực không cần chạm.
Ngay sau đó, Duy giật mạnh hông, ghì sát eo anh xuống và xả thêm lần nữa – dòng tinh nóng phụt thẳng vào, lấp kín phần đáy ruột vừa co thắt.
Ọc...
Âm thanh ướt át vang lên, dịch tràn cả ra ngoài, nhỏ từng giọt dọc theo đùi.
Cả hai rã người, chỉ còn tiếng tim đập vang trong tai.
-----------
Trưa quê. Gió thổi nhẹ, nắng vàng hanh trên mái ngói.
Từ đêm hôm đó – cái đêm mưa đổ ào xuống, ông Phát sốt nằm li bì, còn Lâm lặng lẽ thức trọn bên giường, đắp khăn lau mồ hôi – hai người đàn ông vốn chỉ gọi nhau là "hàng xóm" lại bắt đầu thân thiết hơn một cách rất tự nhiên.
Lâm – 32 tuổi, dáng vạm vỡ, nước da rám nắng, bàn tay chai sần vì đồng áng – vẫn giữ vẻ điềm đạm, ít nói. Nhưng từ sau đêm đó, anh hay ghé nhà ông Phát hơn, khi thì phụ dọn vườn, khi thì đốn cây, cắt rạ, hay chỉ đơn giản là ngồi ngoài hiên uống trà.
Ông Phát vẫn vậy – lầm lũi, cứng cỏi – một mình nuôi con từ nhỏ đến lớn, sống trong căn nhà lợp tôn, tường gạch thô không trát. Nhưng từ hôm có người giúp lau trán khi ông sốt mê man, đôi mắt ông dường như đã dịu lại ít nhiều.
Hôm nay, nhà vắng. Vợ con Lâm đều đã lên phố – đứa lớn đi học, vợ đi làm theo thời vụ mấy hôm chưa về.
Tầm ba giờ chiều, Lâm gác cuốc, tay vác bao phân vừa trút xong, quệt mồ hôi trán rồi men theo lối đất, ghé qua nhà ông Phát.
"Ông Phát ơi... tui ghé nghe..."
Cánh cửa gỗ bật mở, ông Phát đang ngồi ngoài hiên, châm điếu thuốc, mắt nhìn ra cánh đồng chín vàng xa xa.
"Vô đi, không cần gọi. Tao nghe tiếng chân mày ngoài ngõ từ lúc còn xa."
Lâm cười nhẹ.
Anh đặt cái nón lá lên ghế, rồi ngồi xuống chiếc chõng tre bên cạnh ông.
"Chiều nay rảnh, vợ con còn trên phố. Ghé coi ông cần phụ chi."
Ông Phát quay sang liếc Lâm một cái, không nói gì. Nhưng tay ông rót thêm một ly trà, đẩy về phía anh.
Gió chiều thổi qua mái hiên. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, chỉ nghe gió rít qua khe cửa và tiếng lá rì rào trên bờ mương.
Một lát, ông Phát châm thêm điếu thuốc, khẽ nói, giọng chùng xuống hơn mọi khi:
"Tối bữa đó... lúc tao mê man... nếu không có mày chắc..."
Lâm khoát tay, cắt ngang nhẹ nhàng:
"Không có chuyện gì đâu ông. Là hàng xóm... mà cũng là..."
Anh dừng lại giữa chừng, mắt nhìn vào gót chân mình đặt trên nền xi măng.
"...người từng biết nhau... hơn hai chục năm rồi, có lúc giúp nhau một chút, cũng là chuyện phải."
Ông Phát không đáp. Nhưng ánh mắt ông nhìn Lâm lúc đó... là ánh mắt của một người từng trải, cô đơn, vừa bất ngờ vừa lặng thinh.
------------
Sau bữa cơm giản dị – cá kho, rau luộc và chén canh nóng – Lâm rửa chén, ông Phát đứng lau tay bên bồn nước, lâu lâu đưa mắt sang mà chẳng nói gì.
Không ai đụng đến từ "cảm ơn" hay "phiền", vì cả hai đều hiểu, sự hiện diện của người còn lại... vốn đã nói lên nhiều điều.
Gần 9h tối.
Gió lạnh lùa qua mái tôn. Ông Phát rút cái mền cũ trải giữa nền xi măng trong phòng khách, kéo chiếc nệm mỏng ra như thường lệ.
Lâm nhìn quanh – vẫn chỉ có một cái giường duy nhất như xưa, hồi còn nhỏ sang ngủ ké ông Phát những lúc trời giông.
"Chắc tối nay... tui lại ngủ đây."
Giọng Lâm khẽ, có gì đó vừa như xin phép, vừa như chờ được giữ lại.
Ông Phát đang cúi gập người trải lại góc mền, lưng áo mỏng dính sát vào da, mồ hôi đã khô từ lúc chiều.
Nghe vậy, ông không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp:
"Ừ. Mày quen chỗ rồi mà..."
Một lát sau.
Cả căn nhà đã tắt đèn. Bóng tối bao phủ, chỉ còn ánh trăng rọi nhẹ qua khe cửa sổ, loang loáng trên tấm mền nơi hai người đàn ông nằm cạnh nhau, chỉ cách một khoảng trống bằng nắm tay.
Tiếng côn trùng kêu rì rầm ngoài vườn. Không ai nói gì. Không ai trở mình.
Nhưng cái im lặng ấy... không phải sự xa cách. Mà là thứ chực vỡ ra bất cứ lúc nào – như hơi thở dồn lại trong lồng ngực.
Lâm cựa nhẹ.
Tay anh bất giác đặt lên khoảng mền giữa hai người. Ban đầu chỉ là để đỡ người. Nhưng ngón tay anh khẽ chạm phải khuỷu tay ông Phát.
Người kia khựng lại một chút. Nhưng không rút về. Không né tránh.
Lâm quay đầu sang. Trăng hắt lên nửa gương mặt ông – vầng trán từng dày sương gió, đôi mắt nhắm hờ, và sống mũi thẳng dứt khoát.
Một người đàn ông đã gồng cả đời vì con, vì đất, vì nghèo.
Lâm khẽ nói, như thì thầm:
"Tối bữa đó... tui tưởng ông chết mất."
"Tao chưa dễ đi đâu," – ông Phát đáp nhỏ – "còn chờ... ai đó lo hậu sự tử tế..."
Lâm cười nhẹ, rồi không cười nữa. Bàn tay cứng cáp luồn nhẹ lên, đặt hẳn vào khuỷu tay ông, rồi trượt tới bắp tay rắn chắc.
"Cơ thể ông vẫn như hồi đó..."
Ông Phát mở mắt, quay sang, nhìn thẳng.
Không nói. Chỉ là cái nhìn. Nhưng trong cái nhìn ấy là cả một chuỗi kỷ niệm cũ mèm bị nén chặt suốt bao năm – từ cái lần hai người ôm nhau dưới gốc mít sau bờ mương, rồi ai cũng giả vờ quên đi.
"Mày... không thấy kỳ hả?"
"Không. Vì tao nhớ."
Và Lâm cúi xuống. Hôn.
Không phải nụ hôn vồ vập. Cũng không phải kiểu ngập tràn bản năng.
Chỉ là một người đàn ông, nhớ hơi thở người kia suốt bao năm, cuối cùng được chạm lại.
Ông Phát khựng lại dưới môi Lâm. Toàn thân ông căng lên như chờ phản ứng... nhưng rồi lại thả lỏng. Môi ông hé ra đón nhận.
"Tao... cũng nhớ..."
---------------
Trên tấm nệm mỏng giữa sàn xi măng, hai người đàn ông không còn giữ khoảng cách nữa.
Thân thể Lâm phủ trọn lên người ông Phát, da thịt áp sát, nóng và dính mồ hôi.
Cơ thể anh to lớn, cứng cáp – từng thớ thịt lưng nhấp nhô theo từng cú đẩy sâu dứt khoát. Mỗi nhịp va vào là một lần ông Phát phải ngửa cổ rên nhẹ.
"Phạch... phạch... phạch..."
Cây hàng của Lâm không dài quá mức, nhưng dày và ấm, trượt thẳng vào cái nơi kín đáo mà suốt nhiều năm ông Phát không cho ai đụng đến.
Giờ đây, lại bị cày sâu – đều – mạnh – như muốn khơi dậy một phần ông đã cố giấu cả đời.
Tay Lâm đè lấy vai ông, cúi xuống thì thầm ngay bên tai:
"Tui làm ông đau hông?"
Ông Phát bật thở gấp, mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn khắp trán:
"Không... không đau... mày cứ... cứ làm..."
Giọng ông run, không phải vì yếu, mà vì cảm giác quá lạ – thứ cảm giác mà người từng là trụ cột cả đời, từng ép mình cứng rắn, nay bị một người đàn ông khác thọc sâu vào, kéo bật lên từng hồi rên rỉ từ trong bụng.
Lâm nhấn thêm vài cú thật lực. Thân dưới ông Phát giật lên từng đợt, bắp chân co lại theo phản xạ.
Lỗ nhỏ giờ đã hoàn toàn mở, ướt đẫm và nóng hổi, nuốt lấy cây hàng của Lâm đến tận gốc.
Bạch! Bạch! Bạch!
Ông Phát rên qua kẽ răng:
"Sâu... sâu quá, Lâm..."
Lâm không dừng. Anh chống tay, nắm lấy cổ chân ông Phát kéo lên vai, đổi góc đâm, khiến phần đầu khấc chạm vào đúng điểm sâu nhất.
Ông Phát bật tiếng nấc nghẹn:
"Á... a... trời ơi..."
Người đàn ông 40 từng đạp bùn, gánh phân, từng nuôi con khôn lớn, giờ lại bị một người hàng xóm cùng quê thúc đến bật lệ.
Không phải vì đau – mà là vì lỗ nhỏ siết chặt quá, mà cây hàng thì vẫn chưa chịu rút ra.
Lâm cúi người xuống, gục mặt vào hõm cổ ông Phát, cắn nhẹ lên làn da sẫm màu đã từng trần trụi dưới nắng đồng.
"Thân ông... vẫn ấm như hồi tui nằm cạnh hồi nhỏ... Nhưng giờ... không phải để ngủ nữa..."
Rồi anh giã tiếp – mạnh hơn.
Phạch! Phạch! Bạch!
Cả hai người đàn ông đều to lớn, va vào nhau khiến sàn nhà như cũng rùng lên.
Tấm nệm mỏng xộc xệch, mền lệch hết về một bên.
Ông Phát không còn gồng được nữa. Tay ông ôm ngang lưng Lâm, siết lại, đầu thì ngửa ra, rên rỉ không giấu:
"Tiếp đi... đừng dừng... mày làm tao như... sống lại..."
Lâm rít nhẹ, rồi thúc liên tục – không ngắt nhịp – cây hàng giật mạnh từng cú, tiếng nhóp nhép từ lỗ nhỏ vang rõ giữa đêm yên tĩnh.
Cho đến khi ông Phát run bắn lên, bụng dưới co thắt, dòng trắng bắn vọt lên ngực mà không cần chạm tay.
Ngay sau đó, Lâm giật hông một lần cuối, rút ra nửa chừng rồi bắn thẳng lên khe mông và bụng ông.
Ọc...
Tinh tràn ra, nóng và nặng, nhỏ từng giọt xuống bụng sạm màu của người đàn ông vừa rên rỉ gọi tên anh.
Cả hai nằm đó – trần truồng, mồ hôi và tinh dịch vương vãi khắp nệm.
Lâm gối đầu lên tay ông Phát, tay vuốt nhẹ ngực ông, hơi thở còn vướng.
"Ông biết không... Lâu lắm rồi tui mới thấy ông thở... như còn hai mươi mấy tuổi vậy."
Ông Phát không trả lời. Chỉ khẽ chồm sang, vòng tay ôm lấy anh.
"Ừ... mày làm tao thấy... tao vẫn còn sống."
--------------
Ông Phát vẫn nằm trong vòng tay của Lâm, ngực trần, tấm lưng rộng lặng yên như lớp đất lâu năm vừa được xới nhẹ.
Lâm áp mặt vào vai ông, tay vẫn vòng qua hông, hơi thở đều đều nhưng mắt mở thao láo giữa bóng tối.
Một lúc sau, Lâm khẽ khàng hỏi – không phải để trách, không phải để tra, mà như một lời thì thầm sau bao lâu mới dám nói:
"Tôi thấy ông sống mạnh mẽ, một mình nuôi thằng Đạt lớn nên người.
Vậy mà đêm nay... trong vòng tay đàn ông, ông lại như... sống lại."
Ông Phát không đáp ngay.
Chỉ có tiếng gió lùa qua mái ngói.
Tiếng rơm rạ lạo xạo đâu đó ngoài sân.
Rồi tiếng ông Phát – khàn trầm, nghẹn như từ rất sâu trong lồng ngực – khẽ cất lên:
"Tao đi lính năm hai mốt tuổi..."
Lâm im. Không chen vào. Chỉ siết tay ôm ông chặt thêm chút nữa.
"Ngày đó... tập luyện, hành quân, cực lắm.
Ăn uống kham khổ, ngủ thì đất cát, cả tháng mới tắm được một lần.
Nhưng thứ mài mòn tao không phải gian khổ, mà là... cái cô độc giữa toàn đàn ông, ai cũng cố gồng mình thành đá..."
Ông Phát nuốt nước bọt. Gò má ông sạm nắng, giờ dính mồ hôi và vệt khô của nước mắt không rõ rơi từ khi nào.
"Có lần sốt cao, nằm bẹp cả ngày trong lán trại. Mồ hôi ướt cả mền mà vẫn lạnh sống lưng.
Lúc đó... tao nhớ nhất là bàn tay thằng Đông – đồng đội tao. Nó thức cả đêm ngồi cạnh, thay khăn, đút cháo nguội."
Giọng ông chùng xuống. Hơi thở kéo dài.
"Tụi tao không ai nói gì. Không đụng gì hơn.
Nhưng... đêm đó tao thấy yên. Tao thấy ấm, thấy không còn là đá..."
Ông quay đầu sang, ánh mắt rơi vào nửa mặt Lâm trong ánh trăng. Chân mày người đàn ông ba mươi mấy tuổi vẫn nhíu nhẹ, như đang nghe từng tiếng bằng cả thân thể.
"Cái cảm giác mày ngồi cạnh tao lúc tao sốt... như kéo tao về lại lán trại năm đó.
Mày cũng không nói gì. Cũng lau trán tao, giữ tay tao...
Và cũng như thằng Đông, mày làm tao thấy... tao không cần phải gồng hoài nữa."
Lâm khẽ rùng mình. Không phải vì gió, mà vì cảm xúc vừa tràn lên.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên bả vai ông – không phải để chiếm hữu, mà để thay lời.
Rồi thì thầm:
"Nếu hồi đó ông không nói được, thì bây giờ, để tôi ở lại... lau trán, giữ tay, và ôm ông như vậy... mỗi khi cần."
Ông Phát quay người lại.
Đôi mắt từng nhìn nắng cháy ruộng đồng, từng nheo lại trước khói bếp, giờ lại mở ra rất dịu, rất gần.
Ông không nói gì. Chỉ đưa tay lên, đặt nhẹ vào má Lâm – một cái chạm thô ráp nhưng ấm hơn bất kỳ lời nào.
"Mày lớn rồi. Không phải thằng Lâm nhóc hay gác chân tao hồi nhỏ nữa.
Mày giờ biết ôm... biết giữ..."
Rồi ông thở dài, nhắm mắt lại, đầu tựa vào ngực Lâm.
Lâm ôm ông chặt hơn.
Không có ham muốn nào ở giây phút đó. Chỉ có da kề da, tiếng tim đập, và một đêm quê lặng gió.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com