Part 2
Miệng Đạt rời khỏi cây hàng trong một cú rút khẽ "phụt" — đầu khấc đỏ ửng, bóng loáng nước miếng, trĩu nặng, run nhẹ từng nhịp. Cậu ngẩng đầu, mắt lấp lánh ánh dục vọng lặng thầm, rồi nhìn anh Hùng — người đàn ông vẫn nằm im, hơi thở sâu nhưng không còn bình thản. Phần bụng dưới co rút, cơ đùi căng lại, những đường gân hiện lên như chờ bùng nổ.
Đạt không nói gì, chỉ khẽ chống hai tay lên đùi anh, chậm rãi ngồi thẳng người dậy.
Dưới ánh sáng mờ mờ, thân thể cậu gầy nhưng săn chắc, lưng hơi cong, đôi môi còn bóng nước, mắt dán chặt vào nơi cậu sắp đón nhận.
Cậu vén áo mình lên, kéo thấp quần xuống dưới mông, để lộ lỗ nhỏ ửng đỏ đang khẽ co bóp như phản xạ. Tay cậu giữ cây hàng nóng hổi ấy, điều chỉnh góc độ rồi... hạ dần cơ thể mình xuống.
"Phạch..."
Âm thanh trầm đục vang lên khi phần đầu thô to xuyên qua được lớp cơ khít.
Cả người Đạt run lên một nhịp. Cậu chống tay lên ngực anh Hùng, miệng khẽ há, mắt mờ đi trong khoái cảm. Lỗ nhỏ của cậu đang bị căng giãn ra hết cỡ, nuốt lấy từng phân dài to của cây hàng dưới mình.
Từng chút một, cậu dìm xuống, rướn mông lên rồi lại hạ xuống — chậm rãi, đều đặn, như nhấm nháp một món ăn cấm kỵ nhưng không thể cưỡng lại.
"Ưm... hơ..."
Tiếng rên bật ra khỏi môi cậu, nhỏ thôi, nhưng đủ làm không khí trong phòng đặc lại. Cậu ngồi hoàn toàn lên cây hàng, mông dính sát vào háng anh Hùng, cảm nhận được từng cú giật nhè nhẹ bên trong mình.
Đạt đặt tay lên bụng anh, nhún nhẹ.
"Bạch... bạch..."
Âm thanh bắt đầu vang lên theo từng nhịp dập. Từ chậm rãi, cậu tăng dần tốc độ. Đôi mông trắng mịn của cậu va lên xuống, siết chặt rồi thả lỏng liên tục quanh thân trụ cứng ngắc kia.
Mồ hôi rịn ra sau gáy, chảy dọc sống lưng Đạt. Cậu nghiêng đầu, tóc rũ xuống trán, tay lần lên ngực anh Hùng, bóp lấy một bên đầu ti cứng lại vì kích thích. Phần cơ bụng dưới cậu gồng cứng, cặp đùi run rẩy khi cậu ngồi xuống sâu nhất rồi xoay mông chầm chậm để cảm giác nhồi vào tận ruột non.
Cơ thể dưới cậu phản ứng rõ rệt — cây hàng giật liên hồi, bụng dưới căng cứng như đá. Nhưng anh Hùng vẫn không mở mắt. Chỉ nằm đó, như dâng cả thân xác ra cho cậu tận hưởng.
Và Đạt đã tận hưởng — không chút dè chừng, không kìm nén. Cậu nhún, xoay, rướn lưng, đôi lúc ngửa đầu rên khẽ "á... ơ ơ...". Mỗi lần nâng mông lên rồi hạ xuống là một cú siết lấy, như ôm trọn khối lửa đang phun trào bên trong.
Căn phòng chìm trong tiếng "bạch bạch... bạch bạch...", mùi da thịt, mùi mồ hôi và âm thanh da chạm da, tất cả như một bản giao hưởng chỉ có một người chơi — nhưng cả hai người cùng bị cuốn vào đó, không lối thoát.
-----
Đạt vẫn nhún đều, cơ thể cậu run bần bật mỗi lần hạ mông xuống sát tận gốc. Lỗ nhỏ lúc này đã hoàn toàn bao trọn cây hàng thô lớn, từng cú thúc từ dưới lên dù không chủ động, nhưng sự giật nhẹ, co rút trong lòng cậu đã đủ để biết anh Hùng đang gần tới giới hạn.
Và rồi... bên trong Đạt giật mạnh một cái.
Không cần lời báo trước, không cần tiếng rên, cũng không cần một động tác tay siết chặt nào — chỉ một đợt rung nhẹ từ sâu trong bụng dưới của anh Hùng, rồi một luồng nóng bỏng bắn thẳng vào trong cậu.
"Ưm... á... a..."
Đạt cắn môi, đầu gục xuống ngực trần anh, cả thân thể mềm oặt. Cậu cảm nhận rõ ràng từng đợt tinh nóng phun thành nhịp trong lỗ nhỏ, tràn sâu tới tận cùng, khiến bụng dưới cậu căng lên, như muốn trào ngược lại.
Anh Hùng vẫn không mở mắt, nhưng hơi thở anh đã lệch nhịp — nặng hơn, sâu hơn, và ở lần xuất đó... có run, dù rất nhẹ.
Cậu không nhún nữa. Mông Đạt vẫn ép chặt xuống, giữ lấy cây hàng bên trong như không muốn rời xa. Cậu gục hẳn xuống người anh, má áp vào ngực anh Hùng, hơi thở còn loạn nhịp, tim đập dồn dập.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng quạt quay, tiếng mồ hôi nhỏ giọt xuống da thịt và tiếng nhịp tim đập lồng lộng qua ngực trần.
Một lúc lâu trôi qua, Đạt vẫn nằm yên — cây hàng trong cậu dần mềm lại, nhưng tinh nóng vẫn đọng sâu bên trong, khiến bụng dưới cậu vẫn nặng, vẫn nong nóng, vẫn có cảm giác thỏa mãn âm ỉ đến khó tả.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Đạt nhắm mắt lại, khẽ rúc mặt vào hõm cổ anh Hùng — nơi có mùi đàn ông khiến cậu mê đắm. Không biết là do mệt, hay do xúc động, mà lòng cậu ấm lên lạ thường.
Và người đàn ông dưới cậu... vẫn thở đều, vẫn nằm yên, vẫn không nói một lời. Nhưng rõ ràng, anh đã để cậu làm tất cả.
-----
Đạt gục trên ngực anh Hùng, nhắm mắt, như muốn tan vào hơi ấm sau cuộc "trả bài" một chiều ngập tràn khoái cảm. Cậu tưởng đêm đã kết thúc — rằng mọi xúc cảm vừa rồi chỉ là một giấc mộng vụng trộm không lời.
Nhưng rồi...
"Giật..."
Một cú co mạnh từ bên trong khiến cậu thở hắt. Cây hàng tưởng đã xẹp, lại trướng cứng trở lại — không phải co nhẹ mà là dựng dậy hẳn, rồi giật thẳng vào bên trong.
Cả thân người Đạt cứng đờ. Cậu mở bừng mắt, còn chưa kịp xoay đầu thì một bàn tay to bản đã siết chặt lấy eo cậu.
Cậu ngước lên.
Anh Hùng đang mở mắt.
Ánh nhìn ấy không còn lơ đãng, cũng không còn mơ ngủ. Mà là sâu, rắn, và đậm đặc khí đàn ông — một ánh mắt biết rõ mình đang làm gì. Một ánh mắt đã nhìn xuyên qua hết mọi chủ động vụng về của Đạt từ nãy đến giờ.
Đạt mở miệng định nói gì đó — nhưng chưa kịp, cả thân người cậu đã bị nhấc bật khỏi lồng ngực anh Hùng, rồi đẩy thẳng xuống lại.
"Phạch!"
Một cú hạ mạnh, sâu và gọn. Cây hàng dựng cứng đâm xuyên vào lỗ nhỏ đang ẩm nóng, khiến cậu bật tiếng rên "Á... á ưh..."
Không còn nhường nhịn. Không còn bất động.
Hùng giờ như một con mãnh thú tỉnh giấc.
Tay anh giữ chặt hông Đạt, hạ thấp người cậu rồi nhấp thẳng từ dưới lên.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng da chạm da vang dội trong không gian ngột ngạt mùi thân thể. Đạt bị đẩy bật lên theo từng cú thúc, ngực trần nẩy mạnh, cả người không còn kiểm soát được. Cậu chống tay lên bụng anh, run rẩy rên rỉ theo từng cú giật lực đầy đặn bên trong:
"Ưm... anh... ưh hơ... á... mạnh quá..."
Hùng không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt trầm, khoé môi nhếch nhẹ như cười cợt. Tay anh bất ngờ bẻ người Đạt về phía trước, đè cậu nằm nghiêng xuống nệm, rồi từ phía sau, dộng vào như búa bổ.
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Mỗi lần thúc là một cú nện sát tận ruột non, cây hàng căng cứng như thép nóng trượt sâu rồi rút ra mạnh bạo. Lỗ nhỏ của Đạt siết chặt quanh thân anh, ướt nhẹp, phát ra âm thanh "bạch bạch... ọc ọc..." ướt át mỗi lần rút ra rồi dộng thẳng vào lại.
Đạt cong người, miệng há không thành lời. Cậu chỉ biết rên, mắt nhòe nước vì sướng và vì sốc trước khí thế đàn ông cuồng bạo đang chiếm hữu cậu không chút nương tay.
"Hồi nãy ai leo lên làm chủ vậy hả?"
Giọng Hùng lần đầu cất lên — trầm, khàn và nghèn nghẹn vì hưng phấn. Vừa nói, anh vừa thúc sâu một cú thật mạnh.
"Phập!"
Đạt rên "A... a... anh ơi...", tay bấu lấy nệm, người run như điện giật.
Lúc này, chỉ còn tiếng mông va nhau, tiếng rên sướng tê dại, và tiếng thở gấp nặng mùi dục vọng.
Đạt đã được "trả ngược bài".
Không có lời báo trước, không có thương lượng. Chỉ có một người đàn ông im lặng đón nhận — rồi vùng lên, chiếm đoạt lại toàn bộ chủ động bằng bản năng giống đực mãnh liệt nhất.
-----
Đạt gục mặt xuống nệm, tay bấu lấy ga trải giường đã ướt mồ hôi, mông vẫn bị tay anh Hùng siết chặt như gọng kìm. Mỗi cú thúc từ sau vẫn đang dội thẳng vào bên trong, bắn vào tận cùng ruột non của cậu. Một luồng nóng rực tràn ra trong bụng, rồi đợt phập cuối cùng khiến toàn thân Đạt rung lên từng hồi. Cậu thở dốc, mắt mờ đi trong cơn đê mê. Cứ ngỡ anh Hùng đã lên đỉnh lần nữa, đã kết thúc.
Cậu rên khẽ một tiếng, lưng ướt đẫm, cố rướn người lên, toan nhích khỏi thân hình đàn ông phía sau. Nhưng chưa kịp trượt ra, đôi tay lực lưỡng đã kéo giật cậu trở lại.
"Bỏ ra... a... anh Hùng... em tưởng..." – Câu nói chưa dứt thì "Phập!"
Một cú thúc còn mạnh hơn vừa rồi đánh thẳng vào sâu bên trong, khiến Đạt nghẹn lại, rên không thành tiếng. Anh Hùng không còn im lặng. Hơi thở nặng, tay anh bấu chặt eo cậu, giữ nguyên tư thế đè sau, rồi tiếp tục giã không chút nương tay.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Lần này, nhịp không còn đều — mà dồn dập, gấp gáp, như một đợt dội lại sức đàn ông bị kìm hãm quá lâu. Từng cú nện khiến thân Đạt bật ra trước rồi bị kéo giật về sau, cây hàng đâm sâu đến tận gốc, lấp đầy đến nghẹt thở. Lỗ nhỏ cậu ướt mềm, nhưng càng ướt lại càng siết chặt, khiến mỗi cú thúc như bóp nghẹn lấy tất cả nỗi thèm khát của người đàn ông phía sau.
"Ưm... a... anh... anh Hùng..." – Đạt thở không ra hơi, bụng dưới co thắt từng hồi, đầu va nhẹ vào nệm theo từng cú va. Miệng cậu hé, nước dãi trượt ra môi mà chẳng còn sức để lau. Đôi mắt cậu ngập nước, không phải đau mà vì quá... sướng.
Anh Hùng rướn người, đè trọn lưng lên thân cậu, tay trườn lên bóp chặt ngực Đạt, miệng thì ghé sát tai cậu, hơi thở gấp, nóng phả thẳng vào cổ:
"Lúc rủ ngủ chung... em muốn thứ này đúng không?"
"Phạch! Phạch! Phạch!"
"Muốn thì giờ chịu... hết đi."
Rồi anh giã tới tấp, mông anh đánh thẳng vào mông Đạt, tiếng "bạch bạch bạch" vang rền, cây hàng như sắt nóng giã vào thân thể đang mềm rũ. Tay anh bóp chặt eo cậu, kéo lại mỗi lần rút ra, rồi dộng thẳng lại sâu hơn trước. Đạt gần như ngất trong cơn lắc rung dữ dội ấy, miệng rên thành từng tiếng đứt quãng, cổ họng bật ra từng nhịp "ưh... á... á... a... hơ hơ... anh ơi... nữa... nữa..."
Từ sau lưng, Hùng rên thấp, giọng khàn "Lâu rồi... anh nhịn quá lâu rồi..." – từng từ tuôn ra kèm cú thúc mạnh như sấm giật.
Cả người Đạt rã rời, nhưng không thoát được. Tay anh Hùng kẹp lấy, mông ép sát, cây hàng nhồi sâu, xoay tròn, rút ra rồi đâm mạnh trở lại không ngừng. Một lần nữa, bụng dưới Đạt co lại, rồi giật mạnh. Cậu bật người, rên lớn, mông co cứng — lỗ nhỏ siết nghẹt lấy trụ to dày đang giật liên tục bên trong, rồi...
"Á... Ưhm... ƯH!!!"
Một luồng nóng phun mạnh thẳng vào trong bụng. Lần thứ hai. Đều, sâu, nặng và nhiều, như bao nhiêu tháng nhịn thèm khát bị dồn hết về một đêm. Lỗ nhỏ cậu thắt lại từng nhịp, như đang vắt kiệt những đợt sóng cuối cùng của người đàn ông xa vợ quá lâu.
Cuối cùng, cả hai đổ người xuống nệm, da thịt dính lấy nhau, đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập như vừa bơi khỏi vực sâu. Cây hàng vẫn cắm nguyên trong lỗ nhỏ, ấm, thỏa mãn, nhưng chưa hề rút ra.
------
Sáng chủ nhật, nắng đã lên cao ngoài cửa sổ. Kim đồng hồ treo tường chỉ gần 9 giờ, ánh sáng chiếu qua rèm, hắt thành vệt ấm dịu trên nền gạch lạnh. Trong căn phòng nhỏ, Đạt khẽ cựa mình dưới tấm chăn mỏng. Cậu hé mắt, mơ màng tỉnh giấc, cổ họng khô, đầu óc lười biếng lăn một vòng rồi dừng lại nơi... thân dưới.
"Ưm..." — Cậu rên khẽ.
Toàn bộ vùng hông và lưng dưới ê ẩm đến mức không ngồi dậy nổi ngay. Như thể từng cơ bắp mông và đùi đều đã bị vắt cạn bởi những cú dộng như búa của người đàn ông kia. Thân thể vẫn còn âm ấm, nặng trĩu, lỗ nhỏ như vẫn chưa dứt cơn co bóp âm ỉ bên trong.
Cậu nằm thêm một lúc nữa. Trong đầu, hình ảnh đêm qua vẫn rõ từng nhịp: tiếng thở, mùi da, những cú nhấn sâu tới tận đáy khiến cậu muốn khóc vì sướng.
Không một lời hứa hẹn. Cũng chẳng có vuốt ve sau cùng. Chỉ là một đêm, nơi Đạt tưởng mình chủ động — rồi bị cuốn vào cơn sóng đàn ông thô bạo, mãnh liệt như cả năm trời bị kìm nén.
Cậu ngồi dậy, lồm cồm bước chân trần xuống nền, khẽ kéo áo mặc vào, rồi rón rén bước ra cửa. Tay cậu vặn chốt cửa thật nhẹ, hé mắt nhìn qua khe.
Ngoài sân nhỏ giữa khu trọ, anh Hùng đã dậy từ sớm. Anh cởi trần, quần short đơn giản, đang khom lưng bên chiếc xe máy cũ, tay vẫn dính dầu đen. Mồ hôi chảy từ cổ, lướt qua cơ vai, trượt xuống vùng bụng có rãnh nhẹ. Tấm lưng trần săn chắc ấy — chẳng cần phòng gym nào, chỉ từ lao động — vẫn khiến tim Đạt khẽ loạn nhịp.
Cậu đứng yên nhìn anh một lúc lâu, như để chắc rằng chuyện đêm qua không phải mơ. Người đàn ông ấy vẫn là anh Hùng: trầm tính, lặng lẽ, nhưng mạnh đến không ngờ khi đã "lên trận".
Một làn gió nhẹ thổi qua. Đạt khẽ mỉm cười, mắt cong lại đầy ẩn ý. Rồi cậu lùi vào, khép cửa lại.
Trong phòng, cậu đi tắm rửa. Dòng nước nóng xối xuống lưng khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng cũng cười thầm. Mỗi vết đau hôm nay như một lời nhắc từ đêm qua — rằng cậu đã được chiếm trọn, sâu, và mạnh hơn bất kỳ ai trước đó.
Ra khỏi phòng tắm, Đạt mặc áo ba lỗ thoải mái, lưng vẫn ửng đỏ nhẹ. Cậu bắt đầu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh, mở ngăn đá lấy xương bò, lục rau thơm, chuẩn bị một nồi nước dùng.
Phở bò — món cậu luôn nấu mỗi khi có tâm trạng thật... đặc biệt.
Tay đảo hành, mắt liếc về phía cửa, lòng khẽ tự hỏi: Lát nữa, liệu anh có bước vào, ngồi xuống, và ăn tô phở ấy cùng mình?
-------
Nồi phở bò sôi nhẹ trên bếp, mùi quế hồi, gừng nướng và nước xương bò thơm lừng len ra tận sân trọ. Đạt đứng bên bàn, xắt thêm hành lá, rau mùi, nêm nếm lần cuối rồi tắt bếp. Gần 11h trưa, nắng đã lên cao, mồ hôi thấm lưng áo ba lỗ mỏng, nhưng cậu không thấy khó chịu — vì lòng cậu đang lửng lơ một cảm xúc gì đó... vừa hồi hộp, vừa háo hức.
Cậu múc cho mình một tô vừa đủ, bày sẵn lên bàn nhỏ trong phòng. Rồi với tay lấy chiếc tô to nhất, cẩn thận chan ngập nước dùng, bỏ đầy bò tái, hành ngò, rồi đập thêm một quả trứng gà trần lên trên, lòng đỏ còn run run, óng ánh giữa lớp thịt nóng hổi.
Bưng tô đó bằng hai tay, cậu bước ra ngoài, ánh nắng lùa qua làm tô phở bốc hơi nghi ngút.
Ngoài sân, anh Hùng vẫn đang lúi húi dỡ bộ đầu xe máy của ai đó. Tay anh dính dầu, trán lấm tấm mồ hôi, mùi đàn ông pha mùi nhớt xe tràn đầy không khí.
Đạt tiến đến gần, khẽ đặt tô phở xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh anh, rồi cất giọng nhẹ như không:
"Anh, ăn phở đi nè. Ăn để bồi bổ sức khỏe."
Giọng vừa dứt, cậu nháy mắt một cái — nhanh, tinh nghịch, đầy ẩn ý. Không nói gì thêm, cậu quay lưng, thong thả bước về phòng.
Anh Hùng đứng yên mấy giây, không ngẩng hẳn lên, nhưng khóe môi hơi giật nhẹ — không rõ là cười hay đang nén gì đó sâu hơn. Tay anh đưa lên, vặn chốt cờ-lê rồi đặt xuống nắp xe, gỡ găng tay, lau vội mồ hôi trên trán.
Ánh mắt anh liếc nhanh về phía chiếc ghế nhựa có tô phở nóng hổi, rồi liếc sang cánh cửa phòng Đạt vừa khép lại.
Gió nhẹ thổi qua làm mùi nước phở thơm hơn, nhưng trong đầu anh, mùi đêm qua vẫn chưa tan. Mùi da thịt, tiếng thở, tiếng rên, và cảm giác chặt khít đến run người khi cậu ngồi lên anh...
Anh khẽ lắc đầu, nhưng cầm tô phở lên. Dùng muỗng đảo nhẹ, trứng gà trần sóng sánh trên mặt, thịt bò vừa tái tới đỏ hồng hấp dẫn.
"Phở bồi bổ à?" — anh lẩm bẩm một mình, giọng thấp và khàn đặc.
Rồi... anh múc một muỗng đầu tiên.
--------
Ngày chủ nhật trôi qua nhẹ như gió.
Âm thanh cạch cạch của đồ nghề sửa xe vang đều từ sáng tới chiều, nhưng lạ thay, Đạt không thấy phiền chút nào. Trái lại, cậu thấy yên tâm, như một bản nhạc nền nam tính luôn hiện diện, nhắc cậu rằng người đàn ông đó vẫn đang ở đó — sống, thở, cởi trần, làm việc — như chưa hề có chuyện gì xảy ra đêm qua.
Đạt kê một chiếc ghế nhựa nhỏ trước cửa phòng, ngồi xếp bằng, tay cầm điện thoại lướt vô thức. Thi thoảng, ánh mắt cậu ngước lên, liếc nhanh về phía sân nơi Hùng vẫn đang khom lưng bên xe khách, cơ vai rướn lên theo từng cú xiết, mồ hôi lấp lánh trên da.
Không ai nói gì, chỉ có gió chiều thổi nhè nhẹ, mùi nắng, mùi nhớt xe, và... một chút gì đó giữa hai người vẫn đang lơ lửng trong không khí.
Tối đến, khu trọ dần tĩnh lặng. Tiếng ti vi từ phòng Luân, tiếng nước chảy xa xa, rồi cũng im dần. Đạt tắt đèn, nằm duỗi người trên nệm, tay kéo nhẹ chăn qua bụng. Cơ thể cậu vẫn còn chút dư âm từ đêm qua — không phải đau, mà là một cảm giác bị lấp đầy, vừa tê dại vừa thỏa mãn.
Cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì...
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa.
Đạt ngồi dậy, tim đập lỡ một nhịp. Cậu chỉnh lại áo, bước ra, vặn chốt và hé cửa.
Ngoài kia, anh Hùng đứng đó. Trần trụi như thường lệ: áo ba lỗ cũ vắt vai, quần short bạc màu, một tay cầm chiếc ly inox, tay còn lại chống lên khung cửa phòng Đạt, cơ bắp hiện rõ dưới ánh đèn hắt từ hành lang.
Mắt anh hơi híp, nhìn cậu, môi nhếch nhẹ. Không hề ngượng ngùng. Không né tránh.
Đạt nuốt khan, giả vờ hỏi, "Ủa... có chuyện gì hả anh?"
Hùng không đáp ngay. Tay vẫn chống cửa, người hơi nghiêng về phía cậu, giọng trầm, rề rề nhưng đầy lực:
"Không phải... em bảo anh phải bồi bổ sức khỏe sao?"
Ánh mắt họ chạm nhau — vừa ngang bướng, vừa ngầm rực cháy.
Cậu không trả lời.
Chỉ đứng đó, tim dội từng nhịp, tay siết nhẹ mép cửa... rồi lặng lẽ mở rộng nó ra thêm một chút.
Hùng không cần được mời thêm lần nữa.
------
Đạt đứng đó, tim đập như trống hội.
Cánh cửa vừa mở rộng, anh Hùng đã bước vào, không nói thêm một lời. Tay anh kéo cửa khép lại bằng một cú đẩy mạnh, rồi áp sát. Không gian nhỏ trong phòng lập tức bị chiếm trọn bởi mùi mồ hôi đàn ông, mùi dầu máy, mùi thân thể vừa tắm qua loa nhưng vẫn còn dư sức nóng lao động.
"Xoạt!" – Tay Hùng kéo áo ba lỗ ném sang một bên. Lồng ngực trần, ướt mồ hôi, rực nóng, nổi từng đường gân cơ rắn chắc, áp sát Đạt. Cậu chưa kịp thở, đã bị anh bế thốc lên, một tay kẹp mông, tay kia giữ gáy cậu mà đè hẳn lên giường.
Không hôn. Không vuốt ve.
Chỉ có hành động.
"Xoạc!" – Quần Đạt bị giật xuống tận mắt cá, lỗ nhỏ còn chưa khép hoàn toàn sau đêm hôm qua, giờ lại hé mở, đỏ rực, ươn ướt, như đã tự động đón chờ.
Hùng quỳ giữa hai chân cậu, cây hàng vừa kéo xuống đã dựng thẳng, trướng căng, đỏ tím đầu khấc, nhìn thôi đã thấy nặng trĩu. Anh giữ hai đầu gối cậu mở to, hạ thấp người, "phạch!" — đâm thẳng vào trong, không màng dạo đầu.
"Á–a...!"
Cú vào đầu tiên sâu tới tận đáy, khiến Đạt ngửa cổ rên bật thành tiếng, lưng co giật. Mông cậu bị ép sát xuống nệm, lỗ nhỏ co rút mạnh nhưng vẫn bị nêm đầy căng trướng.
Không dừng, không chờ Đạt thích nghi. Hùng nhồi ngay lập tức.
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Tiếng va chạm vang dội. Lực nện thô bạo, tàn nhẫn, mỗi cú thúc như muốn xuyên thẳng ruột cậu ra sau lưng. Hùng cúi người đè ngực xuống bụng Đạt, nhấn sâu – rút mạnh – giã thẳng không nghỉ.
"Ưm... á... anh... mạnh quá... hơ... a... a!"
Đạt rên vỡ tiếng, ngực cậu nẩy từng đợt, tay siết lấy vai anh Hùng như van xin, nhưng cũng như muốn kéo giữ thêm. Mỗi cú thúc, toàn thân cậu lại bật nẩy, da thịt rung bần bật, lỗ nhỏ trơn nhầy phát ra âm thanh ướt át "ọc ọc... bạch bạch..." mỗi khi cây hàng rút ra lại cắm ngập vào.
Hùng rướn thẳng người, ôm ngang eo Đạt, bế cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Anh giã từ dưới lên, "phạch! phạch! phạch!" — tiếng thịt đập thịt vang dội trong căn phòng nóng nực.
Đạt cong người, hai tay chống lên ngực anh, mồ hôi nhỏ giọt, mắt nhắm tịt:
"Ưh... sâu quá... không chịu nổi nữa..."
"Chịu. Phải chịu." – Hùng khàn giọng. "Bảo bồi bổ mà. Giờ anh bồi cho chết sướng luôn."
Rồi anh đổi thế — đè cậu nằm úp, tay siết eo kéo mông cao lên, rồi cắm thẳng từ phía sau.
"Phập! Phập! Phập!"
Cú nào cũng sâu. Cú nào cũng nặng. Mỗi cú thúc như rút tủy sống Đạt ra khỏi người, để lại chỉ hơi thở đứt đoạn và tiếng rên lịm tắt giữa mồ hôi đổ ào.
Cuối cùng, cây hàng trong anh giật mạnh, rồi...
"ƯHM... ƯH–!!"
Một đợt nóng bắn sâu thẳng vào bụng, dội từng nhịp căng cứng. Lỗ nhỏ giật mạnh, co bóp đón lấy, rồi tràn ra rịn xuống đùi, nóng, dính, và ngập tràn dư âm đàn ông.
Đạt sụp người xuống nệm, môi hé, mắt đỏ hoe, toàn thân mềm oặt như mất hết sức lực.
Hùng rút ra chậm rãi, bàn tay vuốt dọc lưng cậu — không nói một lời, chỉ là hơi thở nặng nề đầy mãn nguyện.
-------
Không khí trong phòng đặc quánh mùi thân thể — mồ hôi, tinh dịch, và hơi nóng da thịt quyện lấy nhau như sương mù giữa đêm mùa hạ.
Hùng nằm ngửa ra nệm, tay vắt ngang trán, thở phì phò như vừa bốc vác suốt một ngày dài không nghỉ. Ngực anh phập phồng, bụng dưới vẫn co nhẹ, cây hàng vừa rút ra đang bóng nhớt, nhưng chưa hề xìu xuống hoàn toàn.
Đạt nằm nghiêng, tựa như bị vắt kiệt, từng hơi thở đi ra khó nhằn, lỗ nhỏ rịn đầy, co giật yếu ớt, mông đỏ ửng vì vừa bị "bồi bổ" tận ruột. Tay cậu run nhẹ, không còn sức để lau mồ hôi trượt xuống thái dương.
Giữa lúc tưởng mọi thứ đã kết thúc, một bàn tay to bản đè nhẹ lên mông Đạt, bóp thử.
"Còn mềm, ấm, chưa sưng."
Giọng trầm của Hùng vang lên, vẫn còn hơi gấp, nhưng mang theo ý đồ rõ ràng.
Đạt rùng mình khẽ, quay đầu lại nhìn. Mắt chưa kịp hé, thì cây hàng phía sau lại nhích lên, căng trướng như chưa hề mỏi.
"Em còn chịu thêm được không?" – Hùng ghé sát, hơi thở nóng phà bên gáy, bàn tay anh len vào trong giữa hai đùi, đẩy nhẹ đầu ngón tay vào.
"A... anh..." – Đạt thở dốc, lưng cong lại như phản xạ, nhưng không lùi.
Hùng không đợi câu trả lời.
Anh xoay cậu nằm ngửa, kéo hai chân cậu lên cao, mở rộng như lần đầu, rồi cúi xuống liếm nhẹ giữa ngực Đạt – một đường dài, ướt át, từ ngực xuống bụng dưới.
"Anh còn... dư sức." – Giọng trầm đậm đặc nhục cảm.
"Phạch!"
Lần này, anh đâm vào không báo trước, thân cây hàng cứng như gỗ nóng rẽ mạnh lối cũ, dù ướt vẫn siết nghẹt như lần đầu. Đạt oằn người, mắt trợn lên, miệng bật:
"Á... A ưh a!... mạnh quá!"
"Yên. Để anh lo."
Hùng chống thẳng tay hai bên nệm, giã xuống không chút nương tay.
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Mỗi cú giã là một lần nệm lún sâu, lưng Đạt bị ép sát xuống dưới, bụng dưới bị nện nảy, lỗ nhỏ ướt đến phát ra "ọc ọc... bạch bạch...", mỗi cú thúc lại đâm trúng điểm sâu nhất khiến chân cậu co giật.
Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm Hùng xuống ngực Đạt, nóng, mằn mặn, nồng đậm đàn ông. Tay anh bóp lấy cổ chân Đạt, gập sát lại gần ngực, để hông cậu dâng cao hoàn toàn — góc cắm sâu hơn, lực va chạm mạnh hơn.
"Ưh... Ưưh... anh Hùng... chậm chút... em... không chịu..."
"Anh còn nhịn nữa không nổi. Tối nay phải... xả hết."
Rồi anh gồng người, thúc dồn dập. Mỗi cú như bắn toàn thân Hùng vào tận trong cậu. Đạt rên rỉ không thành tiếng, hai tay ôm lấy lưng anh, thân hình mềm nhũn chỉ biết chịu trận.
"Bạch! Phạch! Phạch!"
"Á... á... á á...!"
Cả giường lún sập từng nhịp.
Và rồi—
"ƯƯHM–!!!"
Lại một cú giật bắn thật mạnh. Một luồng nóng dội sâu. Lỗ nhỏ co thắt liên tục, đón hết, không chừa giọt nào.
Đạt mềm oặt, cơ thể ngập tràn tinh dịch, nằm đờ giữa hai tay rắn chắc của người đàn ông từng trải. Bên trên, Hùng cũng gục xuống, vùi đầu vào cổ cậu, mồ hôi dính bết lưng hai người lại như một.
Lần hai. Một đêm. Một người. Và còn chưa chắc đã là lần cuối.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com